[RhyCap] [CapRhy] SHORT STORY
- Chương 1- Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé [RC]
" Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé " là nơi mà tôi đã gắn bó rất lâu từ khi chỉ mới là cậu nhóc học sinh cấp 3, cũng hơn 10 năm rồi nhỉ, nơi đây vẫn vậy, cửa hàng tuy không lớn, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi
Khách hàng tuy không quá đông, nhưng vẫn đủ cho tôi và Dì 3 sống qua ngày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Tử Bé xin chào ạ, chú muốn lựa bánh nào ấy nhỉ?
Khách 1
Lấy cho tôi 2 bánh Tiramisu
Hoàng Đức Duy
Dạ vậy chú đợi con xí nhé
Tôi liền chạy vào trong bếp để lấy bánh, những chiếc bánh thơm ngon được tôi gói gém cẩn thận rồi cho vào hộp, kèm theo đó là dòng thư cảm ơn quý khách đã mua hàng
Hoàng Đức Duy
Dạ của chú đây
Hoàng Đức Duy
Hẹn gặp lại ạ !
Dì Lệ - Dì 3
Khách về rồi hả con?
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng rồi dì
Bỗng, từ phía ngoài cửa, một cậu thanh niên trạc 28 tuổi bước vào tiệm, ăn mặc sang trọng, nhìn không giống dân ở đây tí nào
Hoàng Đức Duy
Có khách rồi, con ra tiếp khách nhé
Dì Lệ - Dì 3
Ừm, con đi đi
Hoàng Đức Duy
Tiệm bánh Hoàng tử bé xin chào, anh muốn mua bánh gì ạ
Nguyễn Quang Anh
Lấy cho tôi 3 cái bánh mì Pháp
Hoàng Đức Duy
Anh chờ tui xí nhé
Hoàng Đức Duy
Bánh của anh đây
Anh rút ví tiền ra để trả, thì từ trong túi quần rớt ra một chiếc khăn tay có hoạ tiết cành hoa hồng đỏ rực
Hoàng Đức Duy
Khăn tay của anh rớt kìa
Tôi liền cúi xuống nhặt giúp anh cái khăn tay, bỗng, tôi đơ một lúc, nhìn kĩ vừa thấy lạ vừa thấy quen
Hoàng Đức Duy
* Chiếc khăn này.. *
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi xin lại khăn
Hoàng Đức Duy
À dạ, của anh đây
Hoàng Đức Duy
Hẹn gặp lại ạ !
Anh quay đi bỏ ra ngoài, dừng chân lại trước cửa tiệm, rồi quay đầu lại, mỉm cười nhìn tôi
Nguyễn Quang Anh
* Thì ra là em ở đây *
Hoàng Đức Duy
Sao anh ta lại nhìn mình cười vậy?
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, mà quay vào trong để dọn dẹp tiệm, chiều thứ Tư, 2 giờ chiều, nắng chiếu vào cửa sổ làm cho không khí trong tiệm trở nên ấm áp lạ thường
Tôi tiếp tục dọn dẹp nhưng tâm trí treo ngược cành cây. Trong lúc lau bàn, tôi vô tình làm rơi một món đồ xuống dưới đất
Tôi cúi xuống nhặt chiếc khăn tay màu trắng đã ngả vàng ở góc vải. Trên đó có thêu một chữ cái nhỏ bằng chỉ xanh – là minh chứng cho lời hứa của mười mấy năm về trước. Tôi siết chặt nó trong tay, tim bỗng hẫng đi một nhịp.
Hoàng Đức Duy
Quen quá.. Nhưng mình chẳng nhớ gì về nó cả..
Tôi tự hỏi nụ cười đó là gì? Tại sao ánh mắt đó lại quen thuộc đến thế?
Hoàng Đức Duy
Mình hình như đã nhớ ra chuyện gì đó rồi..
Tôi không biết rằng, phía sau cánh cửa tiệm, anh vẫn chưa đi hẳn. Anh đứng nép bên bức tường, nhìn qua khe cửa thấy em đang trân trân nhìn chiếc khăn tay.
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn giữ nó... nhưng tiếc là, chúng ta không còn là đứa trẻ của năm đó nữa
Nguyễn Quang Anh
Chắc có lẽ, đây là lần cuối, chúng ta có thể gặp nhau rồi..
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, đã không cho em cuộc sống tốt hơn
Anh buông bỏ hết tất cả, quay lưng bỏ đi, nhưng chưa đi được bao xa, em chạy đến, vừa chạy vừa kêu tên anh
Hoàng Đức Duy
Anh tính bỏ đi nữa sao..?
Hoàng Đức Duy
Mấy năm rồi, anh tính bỏ tôi đi nữa à?
Em nức nở, bật khóc khi nhớ lại hết mọi chuyện
Anh liền chạy đến, trao cho em cái ôm sau bao năm xa cách
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi, anh không đủ can đảm để đối diện với em..
Hoàng Đức Duy
Anh tính đi mà không nói tôi nữa hả..?
Hoàng Đức Duy
Ghét anh lắm.. Bỏ tôi đi lâu lắm vậy rồi..
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi, anh hứa, không bỏ em nữa
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, vào nhà đi, tuần sau anh lại ghé
Hoàng Đức Duy
Ừm, anh về đi
Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn chào tạm biệt
Chiều thứ tư tuần tiếp theo đã đến, giữ đúng lời hứa, anh vẫn tới để thăm tôi, còn đem theo một bó hoa hồng đỏ rực
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, anh đến rồi
Hoàng Đức Duy
Anh tới làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Đừng giận anh nữa
Hoàng Đức Duy
Em giỡn thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Tuần sau, anh sẽ có một bất ngờ cho em
Hoàng Đức Duy
Được rồi, em sẽ đợi, coi thử tới lúc đó, anh bày vẽ trò gì
Thứ tư tuần tiếp theo anh lại tới, nhưng để tạo cho anh một bất ngờ, tôi liền đứng đợi sẵn bên kia đường chờ anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đây!!
Nguyễn Quang Anh
Anh chạy qua liền đây
Hoàng Đức Duy
Từ từ thôi !!
Anh chạy qua chỗ tôi, bỗng, từ đâu đó, chiếc xe tải phi nhanh lao tới, tông anh khiến anh văng xa, quá sợ hãi, tên tài xế đã bỏ chạy, tôi cứng đơ nhìn cảnh tượng trước mắt không thót nên lời
Hoàng Đức Duy
Quang.. Anh..
Trên tay anh vẫn đang cầm chiếc nhẫn, cùng một bó hoa hồng, máu anh loan ra, thấm hết lên từng cành bông
Hoàng Đức Duy
Nhẫn.. Quang Anh, anh tỉnh lại cho tôi, anh hứa sẽ cưới tôi mà phải không, anh tỉnh lại đi, tôi sẽ đồng ý mà..
Tôi ôm thân thể đầy má.u me của anh mà bật khóc như một đứa trẻ, trời cũng đã bắt đầu mưa, ông trời như đang khóc thay cho số phận của tôi vậy
Hoàng Đức Duy
Anh tỉnh dậy đi mà, Quang Anh, em sẽ nghe lời anh mà, tỉnh dậy đi, làm ơn..
Ừm.. Thấm thoát cũng đã hơn 2 tháng, đám tang của anh đã được hoàn thành, tôi đặt di ảnh của anh ngay trên bàn, đến đây, tôi cũng đã hoàn thành xong cuốn nhật kí của mình rồi.. Mong rằng thế giới bên kia, anh vẫn sẽ nhớ đến em, kiếp sau, nếu có cơ hội, em vẫn sẽ đợi, cho đến khi ta gặp lại nhau
Tác giả cute 🤸
Tác giả tự viết tự buồn 😞
- Chương 2 - Em Chờ Anh Về [RC]
Nguyễn Quang Anh
Về quê!?
Nguyễn Quang Anh
Má đang đùa với con đó hả?
Ngọc Bích
Thằng nhóc thiếu gia này, về quê chơi vài hôm rồi lên lại, chứ má có bắt mày ở luôn đâu mà mày phải xoắn?
Thiếu Gia - Nguyễn Quang Anh, anh là thiếu gia nhà họ Nguyễn, mẹ anh muốn anh về chơi vài hôm, vì trên này anh chỉ biết vùi đầu vào công việc
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà..
Ngọc Bích
Không nhưng nhị gì hết, má nói con về là về
Ngọc Bích
Nhớ về đó, ở với bà ngoại cho tốt nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh
Dạ rồi, má cứ lo
Đi xe được 5 tiếng, cuối cùng anh đã đặt chân tới mảnh đất quê ngoại của mình, mới đi được bao xa, từ đâu đó, một đống bùn văng vào đôi giày của anh
Hoàng Đức Duy
Úi úi, tui xin lỗi, anh có sao không?
Nguyễn Quang Anh
* Thằng nhóc này!? * Tôi không sao
Hoàng Đức Duy
Người gì đâu mà chảnh choẹ, tôi thề không bao giờ gặp lại anh
Thằng nhóc vừa đụng trúng anh là Hoàng Đức Duy - con của bà 3 bán chè đầu đường, em ham chơi lắm, lúc nào cũng đi từ sáng sớm rồi tới chiều tối mới về tận nhà
Nguyễn Quang Anh
Ngoại ơi, con về rồi đây
Bà Năm - Ngoại Quang Anh
Bột đó hả bây
Nguyễn Quang Anh
Ngoại này, con lớn rồi mà
Bà Năm - Ngoại Quang Anh
Dạo này nhìn đẹp trai hơn hồi đó nhiều, con đi đường có mệt không?
Nguyễn Quang Anh
Dạ không mệt lắm đâu ngoại, thôi con vào trong soạn đồ với thay đồ nha ngoại
Bà Năm - Ngoại Quang Anh
Ừ, con vào nghỉ đi
Hoàng Đức Duy
Chết rồi, má dặn về ăn cơm mà quên mất..
Bà Nga
Con với chả cái, suốt ngày đi chơi
Bà Nga
Đem hủ mắm này qua cho bà năm hộ má, đem rồi về liền nghe chưa, không đi chơi nữa đó
Hoàng Đức Duy
Dạ con biết rồi mà, con đi nha
Bà Nga
Thằng nhóc này.. 18 tuổi đầu rồi mà còn như đứa con nít
Em chạy nhanh qua nhà bà Năm, hàng cây dừa trải dài khắp đoạn đường đi, tiếng gió thổi, tiếng dế kêu, nắng chiếu qua tán lá cây, làm cho bầu không khí trở nên thơ mộng và mát mẻ
Bà Năm đang cho gà ăn ở phía sân sau thì nghe tiếng em kêu ở phía trước nhà
Bà Năm - Ngoại Quang Anh
Ơi, Duy đó hả cháu
Hoàng Đức Duy
Dạ, má con nhờ đưa đồ cho bà Năm nè
Bà Năm - Ngoại Quang Anh
Đợi bà một chút nha
Bà Năm - Ngoại Quang Anh
Bột, con chạy ra lấy vô hộ bà với
Anh vừa chạy ra thì hơi khựng một chút, vì người đưa đồ chính là thằng nhóc ban sáng quăng cục bùn vô giày anh
Hoàng Đức Duy
Ủa cái anh mặt băng hồi nãy gặp nè, anh cháu bà Năm hả?
Nguyễn Quang Anh
* Mặt băng? * Ừ
Hoàng Đức Duy
Đồ nè, má tui gửi bà Năm á
Hoàng Đức Duy
À mà, anh dân thành phố hả?
Hoàng Đức Duy
Hay là.. Đi chơi với tui đi, có gì mở mang tầm mắt nơi này luôn
Em đưa ánh mắt long lanh nhìn anh, dù rất muốn từ chối nhưng anh không thể nào cưỡng lại được
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi, có gì chiều tôi sẽ đi với cậu
Hoàng Đức Duy
Thôi, giờ đi luôn đi
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc này, từ từ thôi
Em dắt anh đi đủ chổ, từ các quán bán nước dừa vỉa hè, tới các bờ sông, bờ suối, cuối cùng, anh và em dừng chân tại cánh đồng lúa mênh mông, bát ngát gần nhà
Hoàng Đức Duy
Ngồi xuống đây đi, mát lắm
Nguyễn Quang Anh
Thường ngày cậu hay ra đây lắm à?
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, nơi đây chứa nhiều kỉ niệm của tui lắm, tui chơi ở đây từ nhỏ rồi mà
Hoàng Đức Duy
Tui còn nhớ, hồi nhỏ có một thằng nhóc cũng trạc tuổi tui hay đi chơi với tui lắm
Hoàng Đức Duy
Đi bắt cá, đi mò cua, đi bắt chuồn chuồn, rồi còn..
Nguyễn Quang Anh
Đi hái hoa với cậu nữa đúng không?
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết?
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc năm đó, giờ đây bị cậu gọi là đồ mặt băng rồi đây này!
Hoàng Đức Duy
Vậy ra là anh đó hả, anh đi đâu mà giờ mới về vậy!?
Nguyễn Quang Anh
Tôi.. À không.. Anh đi lên thành phố để xin việc làm, nay mới có dịp mà về quê thăm ngoại
Hoàng Đức Duy
Lâu ngày không gặp, trong bảnh trai thế nhờ
Hoàng Đức Duy
À mà.. Anh tính khi nào về lại thành phố..?
Nguyễn Quang Anh
Chắc khoảng 2 ngày nữa anh về..
Hoàng Đức Duy
* Sao về sớm vậy.. Em chưa thổ lộ tình cảm mấy năm trước cho anh nghe nữa mà.. * À, ừm..
Thời gian thấm thoát đã trôi qua, đến ngày anh và em lại xa cách thêm một lần nữa
Nguyễn Quang Anh
Anh về nhé !
Hoàng Đức Duy
Tết này, anh lại về được không..
Em đưa ánh mắt rưng rưng nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa, tết này anh lại về
Nguyễn Quang Anh
Về để còn rước em nữa chứ
Hoàng Đức Duy
R-rước!? Anh nói khùng gì vậy...
Nguyễn Quang Anh
Từ từ rồi em sẽ biết
Nguyễn Quang Anh
Thôi, anh đi nhé !
Trước khi lên xe, anh ôm em lần cuối, rồi nhìn em, nuối tiếc rời đi
Xe anh lăng bánh đi xa, em mới hét to, mong anh trong xe nghe thấy
Hoàng Đức Duy
Nhớ về nhé, em chờ anh !
Chờ anh, 2 từ có vẻ đơn giản, nhưng vô cùng giá trị đối với người thương em
- Chương 3 - Nợ Máu - Trả Bằng Tình [CR]
Cha của em vốn là tá điền, bị ông Hội Đồng vu oan rồi đánh đập đến thân tàn ma dại. Vì để báo thù cho cha nên em quyết định xin vào làm con ở trong nhà ông Hội đồng để tìm cách trả thù cho cái chết của người cha
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa bà, con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mong bà thương xót, nhận con làm con ở để có tiền trang trải cuộc sống
Bà Hội Đồng
Thôi được, nếu mày lanh lợi, giỏi giang thì bà ban thưởng, còn mà vô dụng thì.. Bà tống cổ mày ra khỏi cái nhà này. Nghe rõ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Dạ con đã hiểu
Nguyễn Quang Anh
* Từng người, từng người một.. Đều sẽ phải chế.t để đền mạng cho cha tao *
Con Thương - Nô Gia
Quang Anh ơi, anh đem dùm em cái chậu cây này vào phòng cậu hai được không ạ?
Nguyễn Quang Anh
À, được thôi, mà.. Phòng cậu hai ở đâu vậy Thương?
Con Thương - Nô Gia
Bên kia kìa anh, anh cứ đi thẳng là tới nhé
Em đi một lúc cũng đã tới trước cửa phòng của anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ơi, con đến đưa đồ ạ
Hoàng Đức Duy
Ủa, con là người mới hả?
Nguyễn Quang Anh
Dạ đúng rồi cậu, cậu cho con gửi chậu cây ạ
Anh đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc của mình, chạy tới phụ em
Anh phụ em, vô tình chạm trúng tay em, bỗng, tim em hẫng đi một nhịp, nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Ui chà, con cảm ơn cậu hai ạ
Hoàng Đức Duy
Không có gì, con ra ngoài đi
Bà Hội Đồng
Thằng Quang Anh đâu rồi, ra bà biểu
Bà Hội Đồng ngồi trên ghế, tay phe phẩy cái quạt, hô to gọi tên em
Nguyễn Quang Anh
Dạ con ra ngay ạ
Em nghe thấy tiếng bà gọi ở gian trên, liền nhanh chân chạy lên chỗ bà
Hoàng Đức Duy
Đứa nhóc này.. Nhìn sao giống tên tá điền năm đó
Hoàng Đức Duy
Nó tính quay lại trả thù cho cha mình à..
Bà Hội Đồng
Đi mua cho bà con gà, rồi về hầm cho bà ăn, nay bà thèm gà quá
Em vừa chạy ra ngoài sân thì đụng mặt ông hội đồng
Ông hội đồng nhìn lướt qua em, rồi cất tiếng nói
Ông Hội Đồng
Mày là nô gia mới vào à?
Ông Hội Đồng
Tao làm gì mày mà mày sợ?
Ông Hội Đồng
Đời đã đủ sóng gió rồi, đừng tự mình chèo thuyền ra giữa tâm bão rồi than sao ướt áo
Nguyễn Quang Anh
... * Mày sẽ phải đền mạng cho cha tao*
Em đưa ánh mắt căm phẫn nhìn bóng lưng ông hội đồng rời đi
Từ xa, anh đứng chứng kiến tất cả, trong đầu đã vạch sẵn ra bước tiếp theo em sẽ làm
Em nấu gà và lo cơm chưa cho cả phủ xong thì cũng đã tới chiều, gió hiu hiu, em ngồi trên ghế gỗ sau nhà để vặt rau
Con Thương - Nô Gia
Anh ơi, có chị nào kiếm anh ở cổng trước kìa
Nguyễn Quang Anh
Ai vậy nhỉ? Để anh ra xem thử
Phương Oanh - Chị Hai Quang Anh
Chị vào thẳng vấn đề nhé!
Phương Oanh - Chị Hai Quang Anh
Đây là kịch độc mang tên Huyết Đào Tán, là loại độc không màu, không mùi và không vị
Phương Oanh - Chị Hai Quang Anh
Em chỉ cần cho một lượng nhỏ vào nước thôi, lập tức, kẻ thủ của chị em mình sẽ chế.t một cách đau đớn
Loại độc này không giết người ngay lập tức, nó chỉ biến cổ họng ngươi thành một dòng suối đỏ, nơi sinh mệnh chảy trôi theo từng ngụm máu
Nguyễn Quang Anh
Em hiểu rồi, thôi chị về đi, tránh bị để mắt đến
Phương Oanh - Chị Hai Quang Anh
Ừm, em hãy cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
* Ngày tàn của cái Phủ này sắp tới rồi!? *
Hoàng Đức Duy
Ai vừa đứng trước cửa vậy?
Nguyễn Quang Anh
Trời đất, cậu làm con giật mình!
Hoàng Đức Duy
Em đừng đánh trống lảng, tôi hỏi ai vừa đứng trước cửa?
Nguyễn Quang Anh
Cậu.. Cậu đừng gọi con là em nữa..
Chả biết từ bao giờ, anh đã đổi cách xưng hô với em, em ngại lắm, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì
Hoàng Đức Duy
Tôi là cậu cả, em có quyền bắt ép tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Con.. Không dám..
Nguyễn Quang Anh
Có vậy cũng quát người ta..
Em phụng phịu, bỏ vào trong
Hoàng Đức Duy
Không la em, em lại hư ra
Nguyễn Quang Anh
* Mình cũng không biết.. Có nên.. Ra tay với cậu hai không nữa.. *
Nguyễn Quang Anh
* Cậu ấy thật sự là người rất tốt, nhưng.. Diệt cỏ là phải diệt tận gốc *
Nguyễn Quang Anh
* Em xin lỗi cậu *
Đêm hôm đó, em được ông hội đồng biểu đi làm bình trà nóng, em bỏ một lượng vừa phải vào trong bình trà, đêm nay, chính là đem em ra tay giế.t chế.t người đã làm hại cha em
Em mở cửa bước vào, người đợi em không phải hắn ta, mà là anh
Hoàng Đức Duy
Sao? Em định.. Đầu độc cha tôi à?
Hoàng Đức Duy
Đem bình trà lại đây
Anh vừa nói, tay vừa rót bình trà ra chén
Hoàng Đức Duy
Ngay từ lúc gặp em, anh đã biết, em là con của tên tá điền năm xưa
Nguyễn Quang Anh
Tôi cấm anh, gọi tên cha tôi là tá điền này nọ
Nguyễn Quang Anh
Năm xưa, cũng chính vì các người, mà cha tôi đã chế.t một cách thê thảm
Nguyễn Quang Anh
Các người, đáng lẻ phải bị đầy xuống 18 tầng địa ngục
Nguyễn Quang Anh
Mới hả dạ Nguyễn Quang Anh này!?
Hoàng Đức Duy
Em hận cha anh tới vậy à..?
Nguyễn Quang Anh
Đúng, tôi muốn tự tay giế.t chế.t cha anh nữa kìa
Hoàng Đức Duy
Vậy, em từng hận anh chưa..?
Em hẫng một nhịp, dù rất muốn trả lời là không, nhưng không đủ can đảm nói ra từ đó
Nguyễn Quang Anh
Không biết..
Hoàng Đức Duy
Chén trà này, coi như.. Anh thay cha anh, trả số nợ năm đó..
Nguyễn Quang Anh
K-Không, dừng lại, Hoàng Đức Duy!?
Em định chạy tay cảng, nhưng.. Không kịp nữa, anh đã uống sạch chén trà chứa độc
Nguyễn Quang Anh
HOÀNG ĐỨC DUY!?
Nguyễn Quang Anh
Sao anh khờ vậy hả!?
Anh chỉ còn giây phút cuối cùng, cũng chỉ biết thót ra 3 từ
Hoàng Đức Duy
Anh Yêu Em..
Anh đã ngưng thở, nở nụ cười mãn nguyện vì được ra đi trong vòng tay em..
// cầm bình trà lên đổ vào miệng //
Nguyễn Quang Anh
Chờ em.. Em sẽ đến với anh đây..
Đêm kinh hoàng đó đã kết thúc, thế giới bên kia, sẽ tốt đẹp hơn, cho cả hai chúng ta..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play