RESERVE PLAYER | HAIKYUU!!
゛ ⸝⸝.ᐟ⋆ 𝟎𝟎𝟏
Một buổi tối mùa đông của tháng 12 cô đơn, không mảy may có chút hơi ấm từ mẹ thiên nhiên. Ngoài đường, có rất nhiều người đang cố chạy thật nhanh để về nhà sưởi ấm, không thể chịu được cái lạnh sâu này.
Ngoài ra, cũng có những cặp đôi thì lại chọn cách ôm lấy nhau, coi mùa đông này là yếu tố làm nền cho thứ tình yêu ngọt hơn sữa bột của họ.
Có lẽ họ chỉ đang chứng minh khoa học rằng ôm nhau sẽ làm ta ấm hơn.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Ôi cái bọn yêu nhau, ngứa mắt ghê.”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Cho yêu chung với?”
Tôi thầm thở dài, chỉ biết bất lực mà rời mắt khỏi khung cảnh của rất nhiều đôi chim uyên ương dưới lề đường.
Đóng cửa sổ lại, tôi từ từ tới chỗ lò sưởi, bật lên một nấc để xua tan cái lạnh còn tồn đọng trong phòng.
Là một sinh viên năm hai, tôi đã đi ra ngoài sống tự lập (chỉ vì tôi tin vào việc bản thân sẽ kiếm được tiền cho ba mẹ sốc) và phải nhận một quả choáng ngợp nhất đời khi bước đầu vào thị trường lao động.
Hóa ra cuộc sống nó còn khó khăn gấp bộn lần việc tôi nghĩ, dù là tôi đã dự trù trước bao nhiêu khó khăn sẽ gặp phải.
Kì thực. . . . Nhiều lúc cũng cảm thấy chán nản.
Tôi nằm trên giường, vắt một tay lên trán khi miên man suy nghĩ.
Đã bao lâu rồi tôi chưa gọi cho ba mẹ nhỉ?
Lần nào tôi gọi cũng chỉ là xin xỏ tiền, không thì chào hỏi dăm ba câu trước khi cúp máy và cắm đầu vào đi làm tiếp.
Nghĩ lại thì cũng cảm thấy mình đối xử tệ với ba mẹ thật.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
. . . Ước gì mình suy nghĩ đúng đắn hơn.
Tiền điện, tiền quần áo, tiền học phí,. . . Tất cả đều đè nặng lên vai tôi không buông, cảm giác như tôi đang gánh cả thế giới vậy.
Ừ thì cũng là thế giới của riêng mình tôi thôi.
Tôi nghĩ tới đây thì lại thở dài, vòng vo tam quốc thì tôi vẫn là thằng thất bại. Nếu có tự dưng chết thì chắc đó là cái số tôi rồi.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
Chán thật, chắc nên đọc gì cho đỡ chán vậy.
Ngửa đầu lên, tôi phát hiện ra một cuốn truyện mà tôi đã mua từ giữa năm nhất đại học, một thứ từng cứu rỗi tôi khỏi tháng ngày sốc văn hóa của trường ── 𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮!!
Từ từ với lấy nó, tôi giơ lên, để ánh sáng căn phòng bao lấy thân quyển truyện. Quyển truyện vẫn mới tinh như ngày đầu tôi mua nó, có lẽ đây là thứ tôi trân trọng nhất từ đó tới giờ.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
Dù chỉ là một thứ mình tình cờ lướt qua, nhưng nó lại đưa mình vào con đường wibu không lối thoát.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
Giống mai thúy vậy, vào người rồi thì nghiện, mà bỏ thì ngứa hết cả tay chân.
Tôi lật từng trang truyện ra, mùi giấy mới vẫn lưu lại trên đầu trang, chất giấy sờn trên da tay vẫn đem lại cảm giác thích thú như ban đầu, những nhân vật, biểu cảm, vẫn còn đó. . .
Nó cho tôi rất nhiều động lực để cố gắng.
Ai bảo truyện tranh vô bổ?
Haikyuu đã cho tôi nhiều câu nói tiếp lửa đó chứ, ngay cả khi nó chưa thể áp dụng được ngay nhưng bản thân cuốn truyện đã giúp tôi giải trí giữa những thời gian học hành - làm việc gắt gao đó thôi.
Suy cho cùng, không nên gán ghép thứ gì là xấu xa nếu ta không tìm hiểu kĩ về chúng.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Ước gì mình vào được trong truyện nhỉ?”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Nếu sống trong đó, chắc sẽ vui lắm.”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Chỉ cần ở đó một chút rồi trở về với cuộc sống thực tại. . . Có lẽ sẽ ổn thôi.”
Tôi lơ mơ tưởng tượng, mắt khẽ khép lại trong hơi ấm của chăn đệm. Tay tôi vẫn giữ lấy quyển truyện yêu thích của mình.
Tiếng đồng hồ nhẹ nhàng vang lên như một bản nhạc đều đều đưa tôi vào giấc ngủ, để bóng tối ôm lấy chút ánh sáng còn sót lại trên hàng mi tôi.
Và tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
Bên ngoài cửa sổ phòng tôi, những hàng cây cao lớn của thành phố đung đưa theo gió đông, âm thầm quan sát cách dịu dàng.
Bên dưới tầng trọ cho thuê của tôi, có những bà hàng xóm đang đặt từng chồng giấy vụn bên cạnh cửa sắt của tòa nhà, vừa làm vừa tám chuyện đã qua.
Một vài thanh niên đại học giống tôi thì đang tản dần về phòng sau một ngày mỏi mệt, xe máy, xe điện được cất trong chỗ để xe chật ních.
Bác bảo vệ thì vẫn thức, nghe đài để xua tan cái nặng của mí mắt mà bảo vệ cho giấc ngủ chung của mọi nhà.
Có lẽ hôm nay ai cũng có chuyện riêng của mình.
Nhưng cứ ngủ đi, vì mai sẽ là một ngày mới, mọi thứ mới sẽ lại bắt đầu.
Gặp chuyện hôm nay chưa phải là dấu chấm hết cho ngày mai.
[BẮT ĐẦU KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG!]
BẮT ĐẦU TÍNH THỜI GIAN ĐĂNG NHẬP:
˚。⋆୨୧˚ 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐂𝐀̣̂𝐔 𝐓𝐎̛́𝐈 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐍𝐀̀𝐘
𝐗𝐢𝐧 𝐡𝐚̃𝐲 𝐜𝐡𝐨̛̀ 𝐧𝐠𝐮𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 • • •
Đột nhiên có một tiếng chuông lớn từ đằng sau vang lên, làm tôi giật mình tới thót tim mà quay người lại ngay.
Ngay trước mắt tôi, xuất hiện một sinh vật nhỏ xinh đang lơ lửng giữa vùng không gian đen tối.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Xin kính chào chủ nhân của tôi!
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Một con nhím biết nói?”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Cái vẻ mặt đó là sao chứ?!
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Sao không bất ngờ gì hết vậy!!!
Thứ sinh vật đó vừa léo nhéo với tông giọng rất cao, vừa ngúng nguẩy bản thân như bị chọc vào điểm G.
Tôi vẫn trơ mắt ếch ra nhìn nó, không phải vì tôi sốc, mà là vì tôi đang mải suy nghĩ xem liệu các nhà khoa học trên thế giới có bỏ quên cái tạo hóa của nợ này không.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Hay thực sự là có loại nhím thông thạo ngôn ngữ con người nhỉ?”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Ủa? Nếu thế thì con người mất ngôi đứng đầu chuỗi thức ăn hay sao?”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
NGHĨ CÁI CHÓA GÌ VẬY!!
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Người ta ngay trước mặt nè mà không chào hỏi đi!
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
Mày là. . . Gì nhỉ?
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Ôi dời ơi!!! Tức điên lên mất!!!”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Không được! Phải bình tĩnh nhím ơi. . . Ngày đầu chưa chấm công đã đánh sếp rồi là không ổn!”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
E hèm! Tôi chỉ nói lại một lần duy nhất cho chủ nhân biết thôi nha. . .
Vừa nói, chú nhím đó dùng hai bàn tay bé bằng hạt đậu nắm chặt lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại gần tới mức hai đầu mũi của tôi và nó chạm vào nhau.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
DỎNG. TAI. NGHE. TÔI. NÓI. RÕ. CHƯA. HỬ?!?!
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Không những không đáng sợ mà còn rất rất đáng yêu.”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Thằng cha này bị gì vậy trời!!”
Nhím sợ hãi, nhím hoang mang, nhím muốn quay về nơi sản xuất.
゛ ⸝⸝.ᐟ⋆ 𝟎𝟎𝟐
Sau một hồi vòng vo tam quốc, cuối cùng thì cả hai con người này cũng đã tìm cho mình một hướng đi chung cách tích cực.
Đó là tự khóa mồm nhau lại.
Và dùng thần giao cách cảm để nơi chuyện với nhau.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Ưm ưm ừm ưm ứm.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Xin tự giới thiệu lại tên tôi là hệ thống 222, rất vui được gặp chủ nhân.”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Ồ, ra là vậy. Chào hệ thống 222 nhé.”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Tên tui là [name], sinh viên đại học kẹt tiền.”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Ưm ứm ừm.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Chỉ cần tên thôi, ai mượn hỏi hoàn cảnh gia chủ đâu.”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Nhưng tui thích thế?”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Quan hệ mẫu hậu chủ nhân.”
[name] buồn mà [name] không nói được.
Nhưng đó là cách nói giảm nói tránh nhất mà hệ thống có thể dành cho cái tính trái nết trái mùa chủ nhân rồi.
Là người khác thì có thể là mở sàn đấu vật ngay tại đây luôn.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Ưm ừm ưm ưm.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Quay lại vấn đề chính, có lẽ chủ nhân cũng đang rất khó hiểu đúng không?”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Về việc tại sao mình lại ở đây?”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Không, tui thấy tò mò về việc sao một con nhím có thể nói chuyện hơn.”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Ok, vậy để tôi giải thích vì sao chủ nhân lại ở đây nha!”
Hệ thống hào hứng, không thèm quan tâm lời nói của [name] luôn.
Thứ hệ thống mang hình hài của một con nhím nhỏ xinh đó từ từ bay xung quanh cậu, cùng tông giọng nheo nhéo của một chuột nhắt mà nhẹ nhàng giải thích.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Ưm ưm ưm.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Tôi là một hệ thống xuyên không mà mọi câu truyện hay nhắc tới là hàng real ngàn năm có một.”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Tôi rất rất cao sang, mọi quyền năng tôi có được là không ai có thể đạt tới—”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Thế túm cái quần lại là bây tới rước người ta đi đúng không? Tui xuyên không rồi chứ gì?”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Để người ta nói hết coi.”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Dô diên.”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Chứ sao nữa! Tui thích mấy kiểu này từ lâu rồi, nhanh đưa tui đi!”
[name] nhún nhảy, vung tay vung chân đòi hỏi như một đứa trẻ vòi kẹo. Hệ thống thấy con người trẩu tre này lại bắt đầu giở thói thì thở dài ngán ngẩm, lắc cái đầu nhỏ của mình.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Nhưng chủ nhân có biết xuyên không cần phải có gì không?”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Không phảu cứ xuyên tới là xong đâu.”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Chắc chắn là có rồi, xem đây!”
Hệ thống búng tay cái ‘tách’, để từ trên không, một cuốn sách nhỏ xuất hiện sau màu đêm đen của chiều không gian này, rơi xuống ngay ngắn trên tay của [name] như được lập trình sẵn.
Điều này làm [name] phải há hốc mồm vì quá bất ngờ.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Cảm giác cuốn sách này. . . Chân thật quá!”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Sách thật mà cha?”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Nhưng đây là sách gì vậy?”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Cẩm nang sinh tồn khi xuyên không — Tác giả là nhím nhím tôi đây.”
[name] liếc con nhím bên cạnh mình rồi nhìn lại cuốn sách, trên bìa còn được in nguyên cái mặt nó để đánh dấu bản quyền nữa.
Chắc nhím đây sợ người ta không biết được đó là do nó viết.
[name] từ từ lật trang đầu tiên, thầm mong đây là một cuốn sách ý nghĩa thực sự, chứ không phải mấy quyển sách sáo rỗng hay được bày bán ngoài tiệm.
[CẨM NANG SINH TỒN SIÊU HỮU ÍCH]
1. Không được hỏi quá nhiều với hệ thống, sẽ mất hay.
2. Luôn giữ cho mình một tâm thế tỉnh táo.
3. Ăn no ngủ kĩ trước khi xuyên không.
4. Đừng hỏi hệ thống vì sao mình lại ở đây.
5. Hệ thống là số 1, số 2 là thằng chó nào?
Vân vân . . Và mây mây. . .
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Cái quỷ gì đây? Ngay khúc đầu mình đã mắc sai rồi thì chơi bời gì nữa????”
[name] nhìn quyển sách, rồi quay sang nhìn chú nhím, thứ đang ung dung quan sát chủ nhân nó thưởng thức thành quả sau bao lâu của nó.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Sao tui lại ở đây?”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
ƯM ƯM ƯM!!!
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“ĐUI HẢ MÀ KHÔNG THẤY SÁCH GHI GÌ!!”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Chủ nhân không cần biết chuyện đó đâu! Chỉ cần biết rằng chúng ta đã xuyên không rồi thôi!”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Nhưng tui cũng muốn biết cách thức để tui vô đây chớ? Đâu phải cứ xuyên là xuyên đâu. . .”
Hệ thống im lặng, vẫn nhìn [name] với ánh mắt bí ẩn.
Cậu thấy vậy thì càng không biết nói gì, chỉ lấy một tay gãi gáy và chờ đợi. Bầu không khí di chuyển còn hơn đổ đèo, đang từ bát nháo bỗng trở nên im ắng cách lạ thường.
[name] lảng mắt đi chỗ khác, thầm tự hỏi điều gì làm hệ thống khó nói tới vậy.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
. . . Ưm ưm ưm.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“. . . Là do shifting đó.”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Ưm ưm ừm.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Chỗ chủ nhân cũng có khái niệm này đúng không? Shifting giống kiểu như thoát ly thực tại, giúp chủ nhân tới thế giới mà mình mong muốn.”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Chỉ cần chủ nhân hình dung ra nó và tập trung đủ lâu, là chủ nhân sẽ tới được đúng nơi mình cần tới.”
Hệ thống hơi đổ mồ hôi, không dám nuốt nước bọt đang nghẹn nơi cổ họng. Nhìn vào đôi mắt của chủ nhân, hệ thống có phần e ngại về vấn đề cần giải quyết nếu người không chịu tin nó.
Nhưng, trái ngược với suy nghĩ của hệ thống, [name] lại đập tay lên trán nói với tông giọng không thể nào bình thường hơn.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Ra là vậy, tui hiểu rồi.”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Chỉ vậy thôi thì tuyệt vời luôn! Nghĩa là tui không cần suy nghĩ điều gì mà vẫn có thể shifting được!”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Tui sẽ mơ một giấc mơ toẹt vời la la la!!!”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Đây là cảm giác khi shifting sao!! Quá đã!!”
Hệ thống nhìn chủ nhân mình đang vui sướng mà lắc mông quanh mình thì chỉ cười nhẹ, gật đầu với lời nói của cậu.
Nãy hệ thống có lỡ mồm chửi cái tính trẻ con của [name], giờ hệ thống muốn rút lại lời đó rồi. Nhờ nó mà chủ nhân không hề đặt sự nghi ngờ nào.
Ít ra cậu chưa cần phải biết lí do thực sự ngay.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Chưa tới lúc. . .”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
. . . . Ưm!
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“. . . Không có gì hết, chủ nhân!”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Đúng là một con nhím kì cục.”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Tôi đấm chủ nhân đó.”
[name] bật cười, chú nhím này nhìn vậy mà cũng hài hài. Có nó làm hệ thống của mình cũng không quá tệ.
Ngoại trừ mấy lần nó đá xéo mình thôi.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Vậy. . . Nếu giờ tui shifting rồi, thì tui sẽ đi đâu?”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Chủ nhân sẽ được tới bộ truyện mà mình thích — Haikyuu.”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Bá cháy bọ chét cả nhà ơiiii!!”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Cuối cùng thì ước mơ của tui cũng thành sự thực rồi!!”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Ba mẹ ơi con thành công rồiii!”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Bình tĩnh nào chủ nhân.”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Vậy bao giờ ta tới đó!!! Tui háo hứng quá trời rồi!!”
Hệ thống nhìn chủ nhân, đặt một tay dưới cái cằm nọng của mình rồi suy nghĩ, như thể nó đang nhẩm tính một bài toán rất hóc búa.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Ưm. . . Ừm.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Chắc là. . . Ngay bây giờ, thưa chủ nhân.”
Vừa nói xong, một cánh cửa bỗng mở ra trước cả hai, tạo nên một luồng khí lớn đe dọa sẽ hút cả hai vào trong.
Tiếng gió ầm ầm vang lên, cả không gian như móp méo lại trước áp lực không tưởng của cánh cửa, trái tim [name] như bị ghì nặng bởi chính sức ép này.
Lấy một tay che mặt, [name] không dám đứng sát lại cánh cửa, sợ rằng bản thân sẽ vì áp suất khủng khiếp đó mà bị nghiền nát tấm thân nhỏ bé này.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Bám chắc vào tôi nhé, chủ nhân!”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Chuyến này sẽ không ngon ăn lắm đâu đây!”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Không ngon là sao nữa?!!!”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
“Là có thể cả lũ sẽ die nếu không làm theo hướng dẫn sử dụng đó.”
Hệ thống không nói không rằng, kéo tay [name] và chạy vào thẳng cánh cửa đó luôn, bỏ ngoài tai những lời tụng kinh nam mô của [name].
Dân chơi không sợ mưa rơi, chỉ sợ mưa đá dân chơi tàn đời.
Đó cũng chính là khởi đầu cho một cuộc sống trong mơ của [name] — Có hơi gian nan và ồn ào một chút nhưng có lẽ sẽ còn những may mắn ngay sau đấy chăng? Ta chỉ có thể biết khi dõi theo từng bước chân của [name] trên con đường mới lạ này.
゛ ⸝⸝.ᐟ⋆ 𝟎𝟎𝟑
Một năm học mới đã bắt đầu.
Tại trường học Karasuno, thuộc tỉnh Miyagi, tiếng chuông trường khởi đầu cho những tháng ngày học đường lại reo lên, đưa học sinh cũ quay lại và đón chào những học sinh mới vào đây.
Trên vai từng học sinh là những chiếc cặp đầy ắp kiến thức mới, lấp đầy không gian yên ắng của ngày hè bằng sự mát mẻ của mùa thu và tiếng nói cười líu lo tươi vui.
Trên hành lang trường, những tiếng bước chân không ngừng vang lên cùng những tiếng mời gọi từ các câu lạc bộ khác nhau, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp quen thuộc mỗi đầu năm.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ 𝟏
Alo em à em?
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ 𝟏
Em có phải là người đã đăng kí câu lạc bộ đá bóng không?
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ 𝟐
Ơ không, không phải đâu anh. . .
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ 𝟏
Ôi em ơi, chối làm sao được hả em?
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ 𝟑
Mại dô mại dô! Câu lạc bộ ma quái đang tuyển người rất gắt đây, không mất phí chào hỏi!
“Vào câu lạc bộ này không em?”
“Bạn ơi, câu lạc bộ của mình đang tuyển thành viên nữ công gia chánh ý. . .”
Đi giữa dòng người đó, bỗng nổi lên một bóng dáng cao lớn lững thững chen qua không gian chật chội.
Cậu ta rất cao, làm ai cũng phải ngước nhìn, nhiều người còn phải há hốc mồm vì lần đầu tiên thấy Titan đại hình bằng xương bằng thịt.
Đó không ai khác — Chính là [name], một sinh viên đại học chuyển sinh làm học sinh cấp ba.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Mọi người nhìn mình ghê quá. . .”
Tự hỏi bản thân câu đó thì đúng là vẫn chưa làm quen được với cơ thể mới rồi.
Cậu chuyện bắt đầu từ khi cả hệ thống cùng [name] đều đã vượt qua được cánh cửa tử thần và đặt chân tới thế giới Haikyuu.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Tới nơi rồi, chủ nhân.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Hiện tại là 4 giờ 30 phút sáng tính theo thời gian của truyện—
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
MÌNH TRỞ THÀNH NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN RỒI!!!
Hệ thống 222 hóa Super Saiyan lông vàng khè, nổ aura quanh người và tung một chưởng vào bụng [name] khiến cậu muốn lòi bữa tối ra ngoài.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
IM CÁI MỒM THỐI CỦA CHỦ NHÂN LẠI!
Hệ thống hậm hực, đứng bằng hai chân và phủi phủi đôi tay bé tí như thể vừa động chạm vào một thứ dơ bẩn lắm.
Còn [name] nằm một đống trên mặt đất.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Chưa để người ta nói xong đã ngoạc mồm lên rồi.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Giờ thì. . . Để tôi cho chủ nhân xem nguời mà chủ nhân sẽ hóa thành.
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Hãy coi như đây chính là một câu chuyện do chủ nhân tự xây nên nhé.
Từ đó, hệ thống bắt đầu giơ tay lên trong không khí, nhắm đôi mắt nhỏ như hạt cườm lại.
Một hình ảnh ba chiều xuất hiện cách hoành tráng, sắc xanh lục của nó ánh lên, sáng trong và dịu êm.
「 𝐂𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭:
Tên: [surname] [name]
Tuổi: 17
Giới tính: Nam
Xu hướng tính dục: ■■■■
Ngày tháng sinh: (Của bạn)
Chiều cao: 1.96 cm
Cân nặng: 86.5 kg
Cung hoàng đạo: (Của bạn)
Nhóm máu: O-
Nghề nghiệp: Học sinh năm hai trường Karasuno
Lớp: 2-1
Màu tóc: Đen tự nhiên, húi cua
Mắt: Đen tự nhiên
Món ăn yêu thích: Tempura tôm chiên xù, sữa đậu nành
Nỗi lo lắng hiện tại: ■■■■
Đặc điểm đặc trưng: Có vết sẹo do mèo cào ở mu bàn tay trái, bị câm bẩm sinh, tai đeo khuyên (dù đã bị thầy hiệu phó cấm) và luôn quấn băng đầy ngón tay
Sở thích: Ngủ ngày, ăn, chơi game, lười làm bài tập, chụp ảnh, hay trốn sinh hoạt câu lạc bộ, sờ động vật, nói xấu ông hiệu phó,. . .
Sở đoản: Các môn tự nhiên, dỗ trẻ con khóc,. . .
Câu lạc bộ tham gia: ■■■■
Kĩ năng: ■■■■■
Vị trí hiện tại: ■■■■
Chỉ số tiêu cực: 100/100
Chỉ số tích cực: -100/100
Chỉ số hảo cảm: ■■■■
Còn nữa. . . 」
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Còn đây là chỉ số của bản thân nhân vật.
Hệ thống lại búng tay, một bảng số liệu thống kê hiện ra ngay bên cạnh bảng thông tin của [name].
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Cái gì mà chỉ số tích cực với tiêu cực nữa đây? Rồi gì mà che hết đống thông tin kia thì ai biết?!?!”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Ủa khoan, bị câm nghĩa là—”
𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟐𝟐𝟐
Đúng rồi đó, giờ chủ nhân mới thực sự bị câm nè.
Một tiếng sét đánh ngang tai [name].
[name] thử nói câu ‘đẹt mẹ’, nhưng đúng như lời hệ thống vừa nãy, cổ họng cậu bỗng trở nên trống rỗng và không hề có một thứ âm thanh nào phát ra.
Trở lại với ván cờ thực tế.
Hiện tại, [name] đang bị rất nhiều học sinh bu quanh, hỏi han về việc đầu quân vào câu lạc bộ của họ.
[name] đổ mồ hôi hột, không thể nói gì (nói được chắc cả lũ ngã ngửa) và chỉ biết đi tiếp, mặc kệ bọn họ.
Cậu vẫn không thể hiểu vì sao mình lại nghĩ ra quả kịch bản ối dồi ôi này (theo lời hệ thống là vậy), tự trách bản thân quá ngu mà nấu phải nồi cám heo thứ thiệt.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Thôi kệ vậy. . . Cũng chỉ là shiftting thôi mà, sau tỉnh dậy không quên cách nói là được. . .”
[name] thở dài, gãi gãi đầu mà đi trên hành lang dành cho năm hai.
Vấn đề tiếp theo là cậu cần nhớ lớp mình ở đâu.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Lớp 2-1 ở đâu ta?”
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Xuyên không mà quên mang não đi là không ổn rồi.”
Vừa lúng túng, cậu vừa cố nhìn lên mấy cái biển lớp để tìm nơi mình học.
Haikyuu đâu có chỉ cách tìm lớp cho tân thủ đâu trời.
Bỗng dưng, từ đằng sau cậu có cánh tay đập cái ‘bốp!’ kèm giọng nói như cái loa phường như dọa chết cậu.
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐮̣ 𝟏
Này, [name].
Vì bị cấm chat nên thay vì hét, cậu nhảy thót lên như một chú mèo xám nhìn thấy quả dưa chuột sau lưng mình.
Con người của hành động vô nhân đạo kia cũng bị giật mình theo và lùi lại theo bản năng, sợ rằng cậu có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Mịa thằng chó nào—”
Định chửi thầm trong đầu, [name] phải dừng lại đột ngột vì khuôn mặt đó.
𝐍𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨𝐲𝐚 𝐘𝐮𝐮
. . . . Còn ổn không?
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“I-I-I-I-Idol của lòng emmmmm!!!”
Sáng sớm mở bát quá ư là thơm: Nhận ra mình bị câm - Lạc trong trường - Chửi bias của mình.
Ông trời ơi, hãy nghe tiếng lòng của con. . .
[𝐍𝐚𝐦𝐞]
“Làm ơn hãy cho con một cái hố để chui xuống và không bao giờ thò mặt ra nữa!!!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play