[RhyCap] Chuyện Chúng Ta Sau Này
run rẩy
18h, tiếng mở cửa vang lên
Duy bước vào căn biệt thự xa hoa như một thói quen
trên người cậu vẫn là bộ đồng phục học sinh, chiếc balo quen thuộc vắt hờ sau lưng
Quang Anh ngồi trên ghế sofa đọc sách, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiến căn phòng càng thêm yên lặng
giọng cậu khẽ vang lên, nhẹ nhàng đến mức làm dịu đi bầu không khí yên lặng
Quang Anh chỉ khẽ gật đầu
Duy lặng lẽ lê bước lên cầu thang, hướng về phòng mình
hơn 15p sau, Duy đi xuống phòng ăn
Quang Anh đang ngồi sẵn ở đó, dáng vẻ nghiêm nghị
ánh mắt anh nhìn cậu sắt lạnh hơn hằng ngày
Quang Anh
Duy, tại sao bài kiểm tra lần này của em chỉ được 7 điểm?
câu hỏi vừa dứt, cậu đã khuỵu xuống đất, không chút chần chừ
Đức Duy
e… em xin lỗi chú ạ
Đức Duy
lần sau em sẽ cố gắng hơn
anh đứng dậy, sải bước đến trước mặt cậu
ngón tay anh khẽ nâng cằm Duy lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình
Quang Anh
tối nay em không cần ăn
Quang Anh
ra kia, úp mặt vào tường
cậu run rẩy đứng dậy, trong lòng hiểu rõ bản thân sắp phải chịu đựng điều gì
sau khi dùng bữa xong, anh đứng dậy, không nói lời nào mà bước thẳng lên thư phòng làm việc
sau khi dọn dẹp xong, cô giúp việc bước đến chỗ cậu, đưa cho cậu một chiếc bánh
giúp việc
Duy ơi, cháu ăn tạm cái bánh này đi, không lại đau dạ dày đấy
Đức Duy
c-cháu cảm ơn cô ạ
bao bì chiếc bánh vừa được mở ra thì từ đâu, một bàn tay bất ngờ hất mạnh chiếc bánh xuống đất
Quang Anh
chú cho em ăn chưa hả Duy?
Đức Duy
e… em xin lỗi chú
cơn đau âm ỉ lan ra khắp người, khiến chân cậu run lên, nhưng Duy vẫn cắn răng ép mình đứng thẳng
đột nhiên, cậu quỳ sụp xuống dưới chân anh, giọng nói run rẩy vang lên
Đức Duy
c… chú ơi, em xin chú
Đức Duy
chỉ một miếng bánh nhỏ thôi, em sắp chịu không nổi rồi
không nói thêm lời nào, anh cầm lấy cốc nước trên bàn rồi tạt mạnh vào mặt cậu
Quang Anh
nếu em biết mình sẽ thành ra thế này, tại sao ngay từ đầu không cố gắng để điểm cao hơn?
Quang Anh
em hiểu rõ tính chú mà, đúng không?
Quang Anh
nếu cô đã muốn xen vào, vậy thì ngày mai không cần đi làm nữa
Đức Duy
c-chú ơi, em xin chú…
Đức Duy
chú phạt em thế nào cũng được, nhưng xin chú đừng đuổi việc cô
Quang Anh
chú sẽ chiều theo ý em
Quang Anh
21h30, lên phòng gặp chú
Quang Anh
còn cô thì về được rồi
cánh cửa vừa khép lại sau lưng cô giúp việc, Duy đã run rẩy bước đến đứng cạnh Quang Anh
Đức Duy
c-chú ơi… em xin lỗi chú… em biết lỗi rồi ạ…
Quang Anh
xin lỗi thì giải quyết được gì?
Quang Anh
tại sao em lúc nào cũng chỉ biết nói xin lỗi vậy?
ánh mắt sắt lạnh ấy như lưỡi d.a.o, đâm xuyên qua thân thể gầy gò, làm cậu run lên từng hồi
Quang Anh
đừng để chú nhắc lại lần thứ hai, đi tắm đi
cậu run rẩy, bước chân rối loạn khi chạy lên phòng mình để tắm
cậu nhốt mình trong phòng tắm suốt 30p, bên ngoài không ai biết chuyện gì đang xảy ra
bên trong phòng tắm, dưới dòng nước lạnh lẽo, Duy lặng lẽ trượt người ngồi xuống
nỗi đau trong lòng như vỡ òa, cậu cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nở
đôi mắt đỏ lên, một dòng ấm nóng cũng theo làn nước lặng lẽ trôi đi
khoác lên người bộ pyjamas tay dài, cậu đi ra ngoài, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống sàn
bước đến trước chiếc gương, cậu gượng ép cong môi, cố tạo ra một nụ cười như thể mọi thứ vẫn ổn
Đức Duy
không sao, sẽ ổn thôi… chắc chắn sẽ ổn thôi
nhưng những giọt nước mắt lại chẳng chịu nghe lời, cứ rơi xuống như những hạt mưa
những hạt mưa nặng nề như mang theo tất cả nỗi buồn
vuốt vội những giọt nước mắt, cậu run rẩy bước về phía phòng của Quang Anh
bàn tay run rẩy của cậu khẽ đưa lên, gõ nhẹ vào cánh cửa lạnh lẽo
tiếng gõ cửa yếu ớt vang lên giữa không gian tĩnh lặng
Đức Duy
c… chú ơi, em vào phòng được không ạ?
dỗ dành
giọng nói trầm ấm từ trong phòng vang ra
cậu run rẩy mở cửa, đôi chân chậm chạp bước vào phòng
Quang Anh vẫn ngồi trên sofa, mắt không rời khỏi trang sách
cậu lặng lẽ quỳ xuống trước mặt anh
Đức Duy
c-chú ơi… em xin lỗi… lần sau em sẽ cố gắng hơn
Quang Anh
quỳ mãi cũng không giải quyết được gì
cuốn sách trên tay anh khẽ khép lại
anh đứng dậy, tiến đến trước mặt cậu
đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường
một hộp sữa dâu được đưa tới trước mặt
hộp sữa dâu được cậu nhận lấy một cách nhẹ nhàng
khi trở lại, một chiếc khăn mềm mại đã phủ lên mái tóc vẫn còn ướt sũng của cậu
Quang Anh
Duy, em thấy chú rảnh quá nên để tóc ướt vậy, để bệnh rồi bắt chú chăm đúng không?
Đức Duy
ch-chú đừng nghĩ vậy, em đâu có ý đó đâu
tóc vừa ráo nước, anh lại bước đến gần cậu
bàn tay anh khẽ kéo ống tay áo lên, để lộ những vết thương vẫn còn vương máu trên cánh tay trái của cậu
Quang Anh
em lại làm đau bản thân nữa à?
Quang Anh
nhìn xem, máu vẫn còn chảy mà dám vác mặt đến gặp chú
nói rồi, anh rời đi và quay lại với hộp sơ cứu trên tay
từng miếng bông thấm thuốc được đặt lên những vết thương của cậu
cậu liên tục cắn môi vì đau
Quang Anh
em vẫn còn biết đau à?
Quang Anh
chú cứ tưởng em chẳng còn cảm giác nữa rồi
đôi mắt cậu bắt đầu ngấn lệ
Quang Anh
chú xin lỗi… đừng khóc
Quang Anh
chú không trêu em nữa
đột nhiên, cậu òa khóc khiến Quang Anh hơi lúng túng
nhưng rất nhanh, anh lại bật cười trêu cậu
Quang Anh
oaa… oaaa… em bé khóc rồi kìa…
tiếng khóc của cậu càng lúc càng to
Đức Duy
e… em ghét chú lắm… oaaa…
Quang Anh
ngoan nào, đừng khóc nữa
tiếng khóc cũng vì thế mà nhỏ dần, rồi tắt hẳn
khi tiếng khóc vừa dứt, Quang Anh đã bật cười thành tiếng
Quang Anh
em đúng là chẳng bao giờ lớn nổi
Đức Duy
em lớn rồi mà, chẳng qua là do chú không thấy thôi
Quang Anh
em lớn được mỗi cái xác ấy
Quang Anh
từ bé đến giờ vẫn thích uống sữa, vẫn thích ăn kẹo
anh khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc cậu
Quang Anh
Duy à, cho chú xin lỗi em nha
Quang Anh
lúc nãy chú hơi nặng lời với em
Quang Anh
do chú không kiềm chế được cảm xúc của mình nên…
Đức Duy
em không để bụng chú đâu
lời nói của anh bị Duy chen ngang
cậu nằm dài xuống giường, hai cánh tay khẽ kê dưới đầu như thể mình đang nằm trên một bãi cỏ vậy
Đức Duy
dù gì thì chú cũng đã nuôi em từ bé đến giờ mà
Quang Anh đặt tay lên mái tóc cậu, khẽ xoa nhẹ
Quang Anh
chú nấu đồ ăn cho em
Đức Duy
chú mà cũng biết nấu ăn hả?
Đức Duy
em tưởng hồi giờ chú chỉ biết đến công việc thôi
anh cốc vào đầu cậu một cái rõ đau
Quang Anh
ai bảo em là chú suốt ngày lo công việc
Quang Anh
em ngồi yên đấy
Quang Anh
hôm nay chú sẽ trổ tài cho em xem
nói xong, anh quay người đi xuống bếp
dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn bếp, Quang Anh cặm cụi nấu một tô mì thật đủ đầy cho cậu
tô mì ấy như được anh gửi gắm tất cả tấm chân tình và sự quan tâm của mình vào đó
từng động tác đều chậm rãi, như sợ làm vỡ mất thứ gì đó rất quan trọng
Quang Anh
cũng phải mấy năm rồi mình mới vào bếp lại
Quang Anh
không biết tay nghề của mình còn được như trước không?
hơn 15 phút sau, bữa ăn của Duy đã được Quang Anh hoàn thiện
anh đứng dưới bếp, gọi vọng lên, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cậu
gọi mãi vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì, anh liền đi lên phòng
cánh cửa được anh mở ra, nhưng trong phòng lại chẳng thấy cậu đâu
Quang Anh
Duy ơi, em lại chạy đi đâu rồi?
tiếng bước chân của anh vang vọng khắp căn biệt thự xa hoa
giữa không gian rộng lớn ấy, giọng anh nghe càng trở nên cô độc hơn bao giờ hết
rồi anh dừng lại trước cửa phòng của cậu
cánh cửa được anh chậm rãi mở ra
bối rối
đập vào mắt anh là cảnh cậu đang ngồi ăn ngấu nghiến gói bim bim
Quang Anh
Duy, em đang làm cái gì vậy hả?
Quang Anh
chú đã bảo là chú sẽ nấu ăn cho em mà
Đức Duy
nhưng mà em chỉ muốn ăn bim bim thôi
Quang Anh tiến đến, giật lấy gói bim bim trên tay cậu
Quang Anh
ăn cái gì mà ăn
Quang Anh
mấy cái này có gì mà ăn lắm vậy?
Quang Anh
xuống dưới ăn đồ ăn ngay cho chú
Đức Duy
em không muốn ăn đâu
Đức Duy
em chỉ muốn ăn bim bim thôi
anh tiến đến, một tay nhấc bổng cậu khỏi chiếc nệm
Đức Duy
c-chú làm gì vậy?
mặc kệ sự vùng vẫy của cậu, anh bế cậu xuống, đặt cậu lên chiếc ghế gỗ
trong lúc Quang Anh không để ý, cậu lén đứng dậy định trốn đi, nhưng chưa kịp bước xa đã bị anh bắt lại
Quang Anh
em chạy đi đâu vậy Duy?
Quang Anh
chú đã bảo em ngồi yên ở đây rồi cơ mà
cậu luống cuống quơ lấy cuốn sách gần đó
Đức Duy
e-em đi lấy sách đọc thôi mà chú
Đức Duy
em quay lại bàn ăn ngay
Quang Anh
em còn cả gan vừa ăn vừa đọc sách à?
Quang Anh
từ bao giờ chú cho em làm điều này vậy?
Đức Duy
“chết rồi… mình quên mất điều này”
rồi anh bước đến trước mặt cậu, giật phắt cuốn sách trên tay cậu, rồi bế cậu đặt lên chiếc ghế gỗ
Quang Anh
ăn hết cái tô đấy đi rồi đi đâu thì đi
Đức Duy
em ăn mà sao chú nhìn em hoài vậy?
Quang Anh
chú canh em ăn, được chưa?
Quang Anh
không thì lại để em bỏ trốn à?
hơn 30p sau, Duy cuối cùng cũng ăn hết tô mì
Quang Anh
lên phòng đi ngủ đi
Đức Duy
nhưng mà em chưa muốn đi ngủ đâu
Quang Anh
11h hơn rồi mà chưa đi ngủ
Quang Anh
mai em không định đi học à?
Đức Duy
nhưng mà em chưa buồn ngủ mà
Quang Anh
chơi bời cái gì
Quang Anh
đi lên phòng ngủ ngay cho chú
Quang Anh
chơi bời cái gì
Quang Anh
đi lên phòng ngủ ngay cho chú
Đức Duy
em không muốn đi ngủ đâu mà
vì không chịu được sự bướng bỉnh của cậu, Quang Anh tiến đến trước mặt, một tay nhấc bổng cậu khỏi sàn nhà rồi vác cậu lên phòng
Đức Duy
chú thả em xuống đi mà
Đức Duy
em đã 18 tuổi rồi
Đức Duy
đâu phải con nít nữa đâu
không nói thêm lời nào, anh ép cậu vào vách tường
cậu hoảng loạn, cố đẩy thân hình vạm vỡ của anh ra nhưng không được
khuôn mặt cậu đỏ bừng lên
Đức Duy
e-em sẽ đi ngủ ngay mà
cậu vội chạy vào phòng của mình và đóng sầm cửa lại
Đức Duy
sao mỗi khi chú ấy đứng gần mình
Đức Duy
mình lại có cảm giác ngượng ngùng như vậy?
Đức Duy
hay là mình có tình cảm với chú ư?
Đức Duy
mình đang nghĩ cái gì vậy chứ
Đức Duy
hôm nay như vậy là được rồi
cậu trằn trọc mãi không ngủ được
Đức Duy
sao mãi mình không chợp mắt được thế này
Đức Duy
hình ảnh chú ấy tiến sát vào mình cứ hiện lên
Đức Duy
Duy ơi, mau đi ngủ đi mà
cậu cố chợp mắt nhưng không được
Đức Duy
mùi hương ấy, hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu mình thôi
cậu quyết định đi sang phòng của anh
Đức Duy
chú ơi, em có thể vào được không ạ?
Quang Anh
em biết mấy giờ rồi không?
Quang Anh
sao lại chưa đi ngủ?
Đức Duy
em không ngủ được
Đức Duy
chú cho em vào đi mà
Quang Anh
được rồi, em vào đi
Đức Duy
c-chú đang làm việc ạ?
Quang Anh
bây giờ chú đi ngủ
cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến với cậu
cậu khẽ rên khẽ một tiếng
Quang Anh
ngủ đi, chú ở đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play