Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllChi]Chung Cư Hỗn Loạn!

-"Chapter 1"-

-"Listen to a little music and enjoy the story"- -"Hãy nghe thêm bản nhạc nhỏ và hưởng thức câu truyện"-
------------------------------------------
-"Chapter 1"-
------------------------------------------
Em nằm ngửa trên chiếc giường kim loại lạnh ngắt, mắt dán lên trần nhà trắng đến chói. Ánh đèn huỳnh quang kêu rè rè, thứ âm thanh đều đều khiến thời gian như bị kéo dài ra vô tận.
Mỗi lần em khẽ đung đưa chân, sợi xích sắt khóa ở cổ chân trái lại va vào thành giường tạo nên tiếng leng keng khô khốc, vang lên rõ mồn một trong căn phòng kín.
Nụ cười vẫn ở đó, mép môi cong lên một cách khó hiểu, không hẳn vui, cũng chẳng hẳn buồn. Ánh mắt em lơ đãng nhưng sâu hun hút, như đang nhìn một thứ gì đó chỉ mình em thấy được.
Bàn tay phải nắm chặt con dao nhỏ lấy từ khay ăn trước đó, các ngón tay siết đến trắng bệch. Lưỡi dao phản chiếu ánh đèn thành một vệt sáng mỏng, run nhẹ theo từng nhịp thở.
Bên ngoài hành lang vang lên tiếng giày bước vội nhưng cố giữ nhẹ. Có tiếng ai đó thì thầm trao đổi. Rồi...
-"CẠCH"-
Cánh cửa phòng bật mở. Hai bác sĩ mặc áo blouse đứng ở ngưỡng cửa, phía sau là một y tá giữ khoảng cách.
Họ không tiến vào ngay. Một người khẽ giơ tay ra hiệu trấn an, giọng nói chậm và mềm, như sợ làm vỡ bầu không khí căng như dây đàn.
Em từ từ ngồi dậy. Sợi xích lại kêu lên một tiếng chói tai.
Đầu nghiêng nhẹ sang một bên, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Nụ cười trên môi rộng hơn, nhưng đôi mắt vẫn trống rỗng đến lạnh người.
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
//Nhìn họ//Ồ?~
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Hôm nau lại có cô bác sĩ non choẹt như này dám vào hỏi khám tôi à?
Căn phòng im phăng phắc. Không ai dám cử động mạnh.
Chỉ còn tiếng đèn điện, tiếng thở khẽ, và tiếng kim loại thỉnh thoảng chạm vào nhau, vang lên như nhịp đếm ngược vô hình.
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Sao vậy?
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
//Lắc lắc con dao//
Bác sĩ đầy kinh nghiệm đứng phía sau khẽ hắng giọng trước khi nói, một âm thanh nhỏ nhưng đủ để kéo sự chú ý mà không làm không khí thêm căng thẳng.
Người ấy không bước lên ngay, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, ánh đèn hắt lên gọng kính mỏng khiến đôi mắt phía sau vẫn giữ được vẻ bình tĩnh lạ thường.
-"Bùi Thị Bích Phương"-
-"Bùi Thị Bích Phương"-
Bệnh nhân Phương Mỹ Chi đã đến giờ thăm khám!
-"Bùi Thị Bích Phương"-
-"Bùi Thị Bích Phương"-
Vui lòng bỏ vật nhọn xuống nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh!
Tiếng leng keng vang lên khô và mảnh khi con dao tuột khỏi những ngón tay em, rơi chạm xuống nền gạch lạnh.
Âm thanh kim loại chạm sàn nghe sắc đến mức như cắt ngang bầu không khí đặc quánh trong phòng, rồi lăn thêm một vòng ngắn trước khi nằm yên, lưỡi dao phản chiếu ánh đèn trắng nhợt phía trên.
Bàn tay em vẫn giữ nguyên tư thế vừa nắm chặt lúc trước, các ngón hơi cong lại như chưa kịp nhận ra vật trong đó đã biến mất.
Sợi xích ở cổ chân khẽ động khi em thay đổi trọng lượng cơ thể, phát ra một tiếng động nhỏ hơn, chìm hẳn sau dư âm của tiếng kim loại vừa rồi.
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Vậy à?~
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Lời đe doạ đó cũng làm tôi do dự đấy
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
//Ngoắc tay vào cô bác sĩ trẻ//Làm lẹ đi đừng làm tôi mất thời gian...
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
//Hoảng hồn//
-"Bùi Thị Bích Phương"-
-"Bùi Thị Bích Phương"-
//Đẩy nhẹ cô lên//Không sao đâu Sáng, cứ làm như bình thường...
------------------------------------------
-"Buổi trị liệu/Khám bắt đầu:D"-
------------------------------------------
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
//Ngồi yên trên giường//
-"Bùi Thị Bích Phương"-
-"Bùi Thị Bích Phương"-
//Đứng sau lưng em//
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
//Cầm hồ sơ đọc//
------------------------------------------
Họ và tên: Phương Mỹ Chi Tuổi: 20 tuổi Ngày:13/1/XXXX Giới tính:Nữ Nghề nghiệp:Thất nghiệp Ngày khám:23/5/XXXX Ngày nhập viện:30/8/XXXX ------------------------------------------ [Thật ra còn rất nhiều nhưng vì quá dài nên chỉ chiếu đoạn mở đầu của hồ sơ]
------------------------------------------
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
//Hơi ấp úng// Gần đây cô đã làm điều gì một cách bốc đồng mà sau đó hối hận không?
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
//Cười//Có chứ.. gi#t ch#t một con mèo hoang, tôi cảm thấy không hối hận
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
//Ngỡ ngàng//
-"Bùi Thị Bích Phương"-
-"Bùi Thị Bích Phương"-
//Chẳng bận tâm//
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
Vậy lúc đó cô cảm thấy như thế nào?...
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Khá vui và hơi ghê tởm...vì lúc gi#t nó xong m#u của nó dính đầy con d#o và tay tôi
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
*Cái con mắm này thấy ghê v#i chưởng!*
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
Thế thì trước khi hành động trong người cô có cảm giác gì?
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Khá bồn chồn và hơi kích thích...
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
//Ghi chép//*Còn kích thích nữa...*(° __ °)
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
Vậy tuần vừa qua cô đã làm gì khiến bản thân tự hào và vui vẻ?
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
//Trầm ngâm//
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Chắc là tôi đã không đ#m một ai đó trong lúc cảm xúc tăng?...
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
Vào thời gian đó cô đang ở đâu?
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Nhà vệ sinh nam
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
//Ch#t lặng//
-"Bùi Thị Bích Phương"-
-"Bùi Thị Bích Phương"-
//Thở dài//*Hèn gì tuần trước nghe bảo có một con đi#n xém đ#m người ở nhà vệ sinh nam*
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
Tại sao cô lại ở dưới đó?...và bằng cách nào cô có thể đi khỏi phòng?
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Tôi đã nhanh lúc viện trưởng Ly đang ngồi ghi chép gì đó nên đã bỏ gói thuốc sổ trong thùng rác vào cốc cả phê của bả...
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Bả uống xong thì bỏ chạy vào nhà vệ sinh chắc khoảng đi 1-2 tiếng gì đó...
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Bả có để quên chiếc áo khoác, trong túi áo khoác có một chìa khoá, tôi lấy nó để thử mở khoá và thành công
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Thấy thế tôi liền phấn khích chạy lại bàn cầm theo con d#o gọt trái cây bỏ chạy
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Tôi chẳng biết chạy được bao lâu chỉ biết rằng trong lúc chạy có nhiều bảo vệ đuổi theo
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Vì mệt và vừa vui tôI thấy một ai đó nên cầm dao chạy lại..tính đ#m nhát rồi bỏ chạy nhưng vì đói nên bỏ đi...vậy thôi
-"Bùi Thị Bích Phương"-
-"Bùi Thị Bích Phương"-
//Nhịn cười//*Nhớ lại buổi đó buồn cười ch#t mất, con mụ đó ôm mông chạy vào nhà vệ làm phát mấy tiếng*
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
//Nhịn cười//*Hèn gì hôm đó gặp bả mà bả chả nói gì mặt xanh lè thì ra là bị táo bón vì bị chơi khăm*
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
//Hơi ngơ//Mấy cô cười cái ch# gì?
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Mặt tôi buồn cười lắm à?
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
//Vừa ghi vừa nói//Không chỉ là thấy hơi buồn cười vì cô chơi bẩn viện trưởng Ly...
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Ồ?
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
//Ngó bảng tên//Cô tên là Áng Sáng à? Nhìn cô cũng sáng đấy
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
//Ghi xong//Cảm ơn cô:D
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
Hôm nay cũng rất cảm ơn cô đã hợp tác để tôi có thêm kinh nghiệm và "mở mang" tầm mắt
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
Một ngày tốt lành!
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
//Đứng dậy//Cảm ơn đã hợp tác
-"Bùi Thị Bích Phương"-
-"Bùi Thị Bích Phương"-
//Nâng cổ chân em lên mở khoá cồng, đeo chiếc vòng định vị//
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
Hào phòng quá nhỉ?
-"Bùi Thị Bích Phương"-
-"Bùi Thị Bích Phương"-
//Không nói gì liền bỏ đi//
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
-"Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-Ánh Sáng Aza"-
//Đi theo với sự khó hiểu khi cô làm vậy với em//
Hai người họ khuất bóng sau dãy hành lang dài hun hút. Không gian bỗng im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Em khẽ cười, một nụ cười méo mó mà chính em cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện. Tay em run run nhặt vật kim loại lạnh ngắt dưới đất, giấu vội vào trong áo như sợ ai đó nhìn thấy, rồi bước nhanh ra khỏi khu nhà bệnh.
Sân bệnh viện chiều muộn vắng hơn thường lệ. Vài bệnh nhân đi lại lững thững, có người nói chuyện một mình, có người chỉ ngồi nhìn khoảng không vô định.
Gió thổi qua hàng cây kêu xào xạc, nghe như tiếng thì thầm ngay sau gáy. Tim em đập nhanh đến mức tai ù đi, đầu óc nóng ran, suy nghĩ chồng chéo như sắp vỡ tung.
Một phần trong em chỉ muốn lao đi thật nhanh, làm điều gì đó để giải tỏa luồng năng lượng đang cuộn lên dữ dội trong lồng ngực.
Bỗng nhiên, một tiếng “meo” nhỏ vang lên gần bồn hoa. Âm thanh ấy kéo tâm trí em khựng lại như ai đó vừa giật phanh gấp.
Một con mèo nhỏ từ đâu bước ra, cổ đeo chiếc vòng có mảnh thẻ kim loại lấp lánh. Em liền lao vào nhưng khi liếc mắt xuống lại vô tình chạm phải cái tên quen thuộc khắc trên đó — Diễm Hằng.
Cái tên ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Hình ảnh bác sĩ với giọng nói nhẹ nhàng, những lần cô kiên nhẫn ngồi nghe em nói hết những điều rối bời, bỗng hiện lên rõ ràng.
Tay em siết lại… rồi chậm rãi thả lỏng. Hơi thở gấp gáp dần chuyển thành những nhịp hít sâu run rẩy. Cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè mà không rõ vì tức giận hay vì điều gì khác.
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
*Con m# nó!?*
Em vẫn muốn vượt qua ranh giới ấy. Bàn tay siết chặt vật nhọn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hơi thở dồn dập, tim đập như muốn vỡ lồng ngực.
Con mèo vùng khỏi tay em, móng cào rát một đường dài khiến da bỏng lên. Cơn đau không làm em tỉnh lại nó như đổ thêm dầu vào lửa. Con mèo phóng đi. Em lao theo.
Tiếng bước chân đập xuống nền xi măng vang vọng giữa khoảng sân vắng. Gió tạt vào mặt, mắt em cay xè nhưng vẫn không dừng lại. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ hỗn loạn, chói gắt như tiếng kim loại cào vào nhau.
Con mèo chạy nhanh hơn, luồn lách qua những khoảng sân loang nắng. Em đuổi theo trong cơn hỗn loạn, hơi thở gấp gáp, tai ù đặc. Mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn chuyển động nhỏ bé phía trước.
Bỗng con mèo bật nhảy lên, nép vào vòng tay một người vừa bước ra từ cửa khu điều trị. Em khựng lại. Thời gian như bị ai đó kéo giãn ra. Người phụ nữ cúi xuống ôm con mèo vào lòng theo phản xạ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt bộ lông đang dựng đứng vì sợ hãi. Khi cô ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Bác sĩ Diễm Hằng.
Không giận dữ. Không hét lên. Chỉ là ánh mắt sững lại vì nhận ra và một nỗi buồn rất khẽ thoáng qua. Tay em run bắn. Mọi âm thanh trong đầu đột ngột tắt ngấm, như ai đó vừa rút phích cắm khỏi cơn bão đang gào thét. Thứ trong tay bỗng nặng khủng khiếp, như không còn thuộc về mình nữa.
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
Mỹ Chi?...
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
Em...đang làm cái gì vậy?...
Giọng cô không to, nhưng vang rõ giữa khoảng sân chiều. Câu hỏi ấy không giống trách móc. Nó giống một sợi dây ném xuống vực sâu. Ngực em thắt lại. Cổ họng nghẹn cứng. Bao nhiêu tức giận vài giây trước đó bỗng vỡ vụn, để lộ thứ gì đó trần trụi hơn nhiều hoảng loạn, xấu hổ, và sợ hãi chính bản thân mình.
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
//Ngượng cười//Ha..E-em...
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
//Ôm chặt chú mèo//Có phải em tính gi#t con mèo này không?
-"Phương Mỹ Chi"-
-"Phương Mỹ Chi"-
//Cứng người//
Khi nghe câu hỏi ấy, em cứng người. Cả cơ thể như bị đông cứng giữa khoảng sân còn vương ánh chiều. Tai em ù đặc, tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng bước chân đâu đó… tất cả hòa thành một mảng âm thanh méo mó. Em vẫn cười một nụ cười quen thuộc, nhưng lần này nó kéo lệch sang một bên, cứng đờ và gượng gạo như chiếc mặt nạ sắp nứt.
Tay em run. Không còn vì tức giận nữa, mà vì một cảm giác khác — hỗn loạn. Em lùi lại. Một bước. Rồi hai bước. Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Rồi em quay người bỏ chạy.
Hành lang bệnh viện dài hun hút. Đèn huỳnh quang nhấp nháy trên trần. Bóng em kéo dài trên nền gạch trắng lạnh lẽo. Mỗi bước chân vang vọng như đang rượt đuổi chính mình.
Tim đập quá nhanh. Hơi thở rối loạn. Trong đầu vẫn còn một luồng năng lượng chưa kịp giải tỏa, cuộn tròn như dây điện chập mạch. Nó không có chỗ thoát ra, không có mục tiêu, nên quay ngược lại cào xé bên trong.
*Mày đi#n thật rồi Mỹ Chi?...*
Câu nói ấy bật ra trong đầu, không phải như một tiếng hét, mà như một lời thú nhận thì thầm.Nhưng sâu hơn bên dưới cơn hỗn loạn ấy, có một điều khác đang len vào một nỗi sợ lạnh buốt.
Em loạng choạng quay trở lại sân bệnh viện, đầu óc như bị phủ kín bởi tiếng ù đặc. Mọi thứ trước mắt mờ đi, chỉ còn cảm giác bồn chồn dữ dội không biết trút vào đâu. Bàn tay siết chặt đến đau nhức, hơi thở gấp và nông.
Một tiếng động bất ngờ vang lên từ bụi cỏ làm em giật mình. Cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ.
Là một chú chó xui xẻo?...
Em như con thú đi#n, lao lên cầm chặt chân con chó đó, chú chó ấy đau đớn kêu lên rồi cố sức khoản kháng nhưng chậm rồi...em cầm chặt vật nhọn trên tay rồi đ#m liên tiếp vào chân chú chó đó
M#u me bắn tung toé khắp nơi, vật nhọn đang cầm trên tay em cũng theo đó mà dính không ít m#u, chú chó đau đớn mà hét toáng lên, em vừa tính cầm vật trên tay đ#m vào cổ nó thì liền bị một lực mạnh kéo em đi...
------------------------------------------
-"End"-
------------------------------------------

-"Chapter 2"-

------------------------------------------
-"Chapter 2"-
------------------------------------------
Một lực mạnh giật ngược em lại từ phía sau. Cả thế giới nghiêng đi khi hai cánh tay khóa chặt vai và cổ tay em. Em vùng vẫy dữ dội, hơi thở gấp đến nghẹt, mắt nóng rực, đầu óc như nổ tung bởi tiếng ù kéo dài.
-"Hồ Võ Thanh Thảo-Muội"-
-"Hồ Võ Thanh Thảo-Muội"-
//Giữ chặt em//Mau lên Moon em mau đưa chú chó đó đến chỗ chị Ngọc đi!
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
//Bế chú chó bỏ đi//
Giọng bác sĩ Thanh Thảo vừa dứt khoát vừa run. Cô cố gỡ vật khỏi tay em trong khi vẫn nói liên tục, như cố kéo em trở lại bằng âm thanh quen thuộc. Mỗi lời nói lọt vào tai em đều méo mó, xa xôi, như vọng qua nước.
Khi bị giữ chặt để trấn an, cơ thể em đang căng cứng bỗng chùng xuống đột ngột, như sợi dây bị kéo quá mức vào giờ đã đã giãn ra.
Sức lực rời khỏi tay chân nhanh đến mức chính em cũng không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Hơi thở đứt quãng, đầu óc tối sầm lại. Rồi mọi thứ tắt đi.
Cơ thể mềm nhũn trong vòng tay người giữ mình. Vật em nắm chặt trước đó rơi xuống nền với tiếng va chạm khô khốc, lăn đi một đoạn ngắn.
Cô vác em trên vai, bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang trắng lạnh. Đèn huỳnh quang lướt qua từng mảng sáng tối trên tường khi cô rẽ gấp vào phòng bác sĩ Bảo Ngọc.
Bên trong, Ngọc và Diễm Hằng đang tất bật xử lý tình huống ở phía bàn khám, giọng nói ngắn gọn nhưng bình tĩnh theo đúng nhịp chuyên môn. Không khí đặc quánh mùi sát trùng và căng thẳng.
-"Lâm Bảo Ngọc"-
-"Lâm Bảo Ngọc"-
Đặt con bé đó lên giường đi!
Cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt em xuống giường bệnh. Cơ thể em vẫn mềm nhũn, hơi thở nông và rời rạc. Một y tá nhanh chóng kiểm tra mạch, người khác lấy máy theo dõi.
Cô đứng thẳng dậy, vai vẫn còn căng vì dư chấn của vài phút trước. Trong số các bác sĩ nữ ở viện, cô là người cao lớn và khỏe Khoắn, thường là người được gọi khi cần khống chế khẩn cấp. Nhưng lúc này, ánh mắt cô không còn là sự áp chế mà là lo lắng.
Ở phía còn lại của phòng, Diễm Hằng vẫn tập trung xử lý, nhưng ánh mắt thi thoảng lướt sang giường em, đầy suy nghĩ.
Không ai trách móc. Không ai quát mắng. Không ai khinh thường.
Chỉ có những chuyển động nhanh, chính xác và một sự im lặng nặng nề bao trùm. Bên dưới lớp hỗn loạn vừa qua, mọi người đều hiểu: điều đáng sợ nhất không phải là sự cố. Mà là việc một bệnh nhân đã suýt mất hoàn toàn quyền kiểm soát bản thân.
Sau gần một giờ căng thẳng, cuối cùng nhịp thở của chú chó cũng ổn định lại. Máy theo dõi kêu những tiếng “bíp” đều đặn hơn, không còn dồn dập như trước. Bảo Ngọc khẽ tháo găng tay, hai vai như trút được tảng đá nặng.
-"Lâm Bảo Ngọc"-
-"Lâm Bảo Ngọc"-
//Ồm chầm lấy chú chó//Qua cơn nguy kịch rồi...
Đó không chỉ là một ca cấp cứu. Chú chó ấy là người bạn đã theo cô suốt nhiều năm lặng lẽ chờ ở hành lang mỗi chiều tan ca, nằm ngoan dưới bàn làm việc những hôm trực khuya. Khi thấy nó còn thở, còn cựa mình yếu ớt, mắt Ngọc đỏ hoe nhưng ánh lên niềm nhẹ nhõm.
Diễm Hằng chỉnh lại lớp băng cuối cùng, khẽ gật đầu với Ngọc như một lời trấn an. Thanh Thảo thì đứng phía sau, tay khoanh trước ngực nhưng ánh mắt không rời khỏi giường bệnh bên kia phòng.
Trên chiếc giường đó, em vẫn nằm bất động, hơi thở đều nhưng khuôn mặt tái nhợt. Không còn ánh nhìn đỏ ngầu, không còn sự giằng xé điên cuồng vài phút trước chỉ còn một cơ thể kiệt quệ sau cơn bùng phát.
Ba người họ nhìn em, không phải bằng sự giận dữ, mà bằng một thứ cảm xúc phức tạp hơn: lo lắng, cảnh giác, và cả nỗi trăn trở.
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
Lần này hình như nặng hơn lần khác...lúc trước là chú mèo già sắp ch#t nhưng trước khi con bé đó kịp hại con mèo đó thì nó đã già yếu mà qua đời trước khi con bé đó kịp làm gì?...
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
Chưa một lần nào con bé này thành công khi cố hại ai...
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
Nhưng lại rất nguy hiểm...
-"Lâm Bảo Ngọc"-
-"Lâm Bảo Ngọc"-
//Trầm Ngâm//
-"Hồ Võ Thanh Thảo-Muội"-
-"Hồ Võ Thanh Thảo-Muội"-
Chúng ta cần nghiêm khắc hơn, không thể cứ lơ ngơ như này mãi, nếu không thì sẽ có thêm một người bị hại, một vật bị hại...
Bảo Ngọc đưa tay vuốt nhẹ bộ lông đã được băng bó của chú chó, rồi nhìn sang em. Trong ánh mắt cô không còn là sự hoảng hốt ban đầu, mà là quyết tâm.
-"Lâm Bảo Ngọc"-
-"Lâm Bảo Ngọc"-
Chúng ta đã thành công cứu được cả hai...Nhưng từ giờ chúng ta phải nâng cao cảnh giác!
Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy móc và nhịp thở đều đặn. Nhưng ai cũng hiểu: cuộc chiến thực sự không nằm ở vết thương thể mà là ở cơn bão đang âm ỉ trong tâm trí của một bệnh nhân vẫn chưa học được cách dừng lại trước ranh giới.
------------------------------------------
Gần một tiếng sau, em bật dậy giữa cơn thở dốc đứt quãng, lồng ngực phập phồng như vừa chạy qua một quãng đường rất dài. Trần phòng trắng toát, đèn huỳnh quang hắt xuống ánh sáng lạnh lẽo.
Bảo Ngọc vẫn ngồi đó, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không rời khỏi em. Thanh Thảo và Diễm Hằng đã rời đi để báo cáo sự việc, để lại căn phòng chìm trong thứ im lặng nặng nề. Ngọc nhìn sâu vào mắt em rồi khẽ thở dài.
-"Lâm Bảo Ngọc"-
-"Lâm Bảo Ngọc"-
//Giọng nghiêm nghị// Em lại tái phát nữa đúng chứ?
Ngọc lại thở dài, lần này nặng hơn. Cô đứng dậy, bước tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nhấc em lên vai. Em không phản kháng. Thực ra cũng chẳng còn sức để phản kháng. Cơ thể mềm nhũn như bị rút cạn. Hành lang bệnh viện lướt qua trong tầm mắt mờ nhòe. Mùi thuốc sát trùng thoảng qua khiến em nhăn mặt.
Em cứng người. Cổ họng khô rát. Em quay sang nhìn chú chó nằm ở giường bên kia, chân được băng kín, hơi thở yếu nhưng đều. Lúc này đầu óc em mới đủ tỉnh để nhận ra nó thuộc về ai. Một khoảng lặng kéo dài. Em không trả lời. Chỉ cười. Vẫn là nụ cười đó kéo lệch sang một bên, méo mó như vết nứt trên mặt nạ.
Về đến phòng bệnh, Ngọc đặt em xuống giường, cố định chân em lại theo quy trình an toàn. Không phải trừng phạt chỉ là phòng ngừa. Trước khi rời đi, cô dừng lại một giây, ánh mắt lặng lẽ nhìn em như muốn nói điều gì đó, rồi quay lưng bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, tiếng khóa vang lên khô khốc.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Em ngồi yên vài phút, hai tay ôm lấy mặt. Nhịp tim vẫn còn dư chấn của cơn bùng phát. Tồi tệ thật. Em bật dậy, với tay lấy mấy vỉ thuốc trên bàn ném xuống sàn.
Chiếc ly nhựa rơi theo, lăn lóc phát ra tiếng va chạm trống rỗng. Không phải vì giận ai chỉ là cơn bứt rứt chưa kịp tan hết, cần một thứ gì đó để trút xuống.Sau vài phút, năng lượng ấy cũng cạn dần. Em ngã người trở lại giường, trần nhà lại hiện ra trước mắt. Cảm giác trống rỗng len vào, thay thế cho sự hỗn loạn lúc trước.
Em thở dài. Nhắm mắt. Lần này không phải vì điên cuồng. Mà vì mệt mỏi. Và giữa hai cơn bão, em thiếp đi trong khoảng lặng mong manh hiếm hoi.
Em đã ở đây gần ba năm. Năm mười tám tuổi cái tuổi lẽ ra phải háo hức chọn ngành học, háo hức chờ giảng đường, háo hức bước ra thế giới nhưng em lại bước qua cánh cổng sắt của bệnh viện tâm thần. Ba mẹ nói đó là “vì tốt cho em”.
Họ nói em cần được kiểm soát. Cần được chữa trị. Cần được an toàn. Em bị chẩn đoán Rối loạn kiểm soát xung động. Lúc đầu, những cơn bùng phát của em chỉ là đập vỡ một cái ly, đá đổ cái ghế, xé rách vài cuốn sổ. Những thứ nhỏ nhặt.
Những tổn thương không quá nghiêm trọng. Em cũng sợ chính mình, nhưng vẫn còn cảm giác mình có thể dừng lại. Rồi em vào đây.Những ngày đầu, em đếm thời gian bằng tiếng bước chân ngoài hành lang, bằng giờ phát thuốc, bằng bữa ăn nhạt nhẽo. Bạn bè đậu đại học. Mạng xã hội đầy hình ảnh nhập học, ký túc xá, những khởi đầu mới. Còn em nhìn bốn bức tường trắng.
Sự cô đơn không ồn ào. Nó âm thầm. Ban đầu chỉ là buồn. Sau đó là trống rỗng. Rồi thành tức giận. Cảm giác bị nhốt lại khi thế giới ngoài kia vẫn chạy tiếp khiến đầu em như có thứ gì đó siết chặt mỗi ngày. Em không được ra ngoài nếu không có giám sát.
Không được tự do quyết định điều gì lớn lao. Cuộc sống bị thu nhỏ lại thành một căn phòng, một lịch trình, một hồ sơ bệnh án và càng cô lập, cơn bệnh của em càng nặng.
Không phải vì em muốn vậy. Mà vì khi bên trong tích tụ quá nhiều thứ không được giải toả thất vọng, ghen tị, tự ti, giận dữ chúng bắt đầu tìm đường thoát ra. Mạnh hơn. Dữ dội hơn. Khó kiểm soát hơn. Có những đêm em nằm nhìn trần nhà và tự hỏi: Liệu mình là người có bệnh… hay mình phát điên vì bị nhốt lại quá lâu?
Ba năm. Thanh xuân của em không có giảng đường, không có bạn bè mới, không có những chuyến đi. Chỉ có hồ sơ điều trị dày lên theo từng tháng. Và điều đáng sợ nhất không phải là cơn bùng phát.
Mà là cảm giác mỗi ngày trôi qua, em dần quên mất mình từng là ai trước khi bước vào nơi này.
Em ghét cuộc đời này...Em như một kẻ đi#n không ai quan tâm
------------------------------------------
-"End"-
------------------------------------------

-"Chapter 3"-

------------------------------------------
-"Listen to a little music and enjoy the story"- -"Hãy nghe thêm bản nhạc nhỏ và hưởng thức câu truyện"-
------------------------------------------
-"Chapter 3"-
------------------------------------------
-"Ishari"-
-"Ishari"-
Tớ cảm giác có lỗi khi đã drop bộ kia nên tớ sẽ ra chap chăm hơn
-"Ishari"-
-"Ishari"-
:(
------------------------------------------
Nửa đêm, kim đồng hồ như đứng yên ở con số mười hai. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của chính mình. Em không nhớ mình đã tỉnh dậy từ lúc nào, chỉ biết rằng khi mở mắt ra, toàn thân đã căng cứng bởi một cảm giác khó chịu không gọi tên được.
Nó không hẳn là đau, cũng không hẳn là sợ, mà giống như một thứ gì đó đang cào cấu bên trong lồng ngực, khiến em không thể nằm yên. Ánh đèn trắng trên trần vẫn sáng lạnh lẽo.
Căn phòng bệnh rộng, sạch sẽ đến mức vô trùng. Bốn bức tường trắng trơn không một vết nứt, không một bức tranh, không một ô cửa sổ để biết ngoài kia đang có gió hay có mưa. Mọi thứ đều im lìm.
Chiếc giường kim loại, cái bàn gỗ đặt sát tường, hai chiếc ghế ngay ngắn như chưa từng có người ngồi. Không có âm thanh nào ngoài tiếng kim loại khẽ va vào nhau khi em khẽ cử động.
Em cúi đầu nhìn xuống chân mình. Sợi dây xích lạnh lẽo quấn quanh cổ chân, nối với thành giường. Nó không siết chặt đến mức gây đau, nhưng đủ để nhắc nhở rằng em không thể đi xa.
Ánh đèn phản chiếu trên bề mặt kim loại khiến nó lấp lánh một cách vô cảm. Em đưa tay chạm nhẹ, cái lạnh thấm vào da thịt làm em rùng mình. Một cơn bực bội dâng lên, không rõ vì dây xích hay vì chính bản thân mình. Không ngủ được.
Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Những câu chửi lẩm bẩm bật ra khỏi miệng, nhỏ đến mức chỉ mình em nghe thấy. Lời nói không hướng đến ai cụ thể, chỉ là cách để xả bớt thứ áp lực đang nghẹn lại trong cổ họng.
Em quay mặt sang tường, rồi lại quay về phía cửa, rồi lại cúi nhìn sợi xích. Mỗi chuyển động đều khiến tiếng kim loại khẽ “leng keng” vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt.
-"CẠCH"-
Tiếng cửa mở đột ngột vang lên, sắc và rõ. Không có tiếng gõ trước đó. Em giật mình, đầu ngẩng lên theo phản xạ. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào một đường mỏng trên sàn nhà. Bóng người hiện ra nơi khung cửa. Đó là Cô bác sĩ Bích Phương.
Cô bước vào chậm rãi, tay khẽ đẩy cánh cửa khép lại phía sau. Gương mặt cô dưới ánh đèn vẫn bình thản như mọi khi, không vội vàng, không trách móc. Mái tóc buộc gọn phía sau, chiếc áo blouse trắng càng khiến căn phòng thêm phần lạnh lẽo. Cô tiến lại gần giường, tiếng bước chân đều đều trên nền gạch.
Em nhìn cô một lúc, ánh mắt vừa dò xét vừa mệt mỏi. Không nói gì. Chỉ nhìn. Rồi em quay mặt đi, như thể sự xuất hiện của cô không làm thay đổi điều gì trong căn phòng này. Cô dừng lại bên giường. Không khí giữa hai người im lặng nhưng không hẳn là xa cách. Cô cúi xuống, mở khóa ở cổ chân em.
Âm thanh kim loại “tách” một tiếng nhỏ vang lên. Sợi dây xích rơi lỏng xuống, không còn giữ chặt như trước. Cảm giác nhẹ đi ở cổ chân khiến em hơi khựng lại, nhưng em vẫn không nhìn cô.
Cô khẽ đóng cửa lại lần nữa cho chắc, rồi bất ngờ leo lên giường, nằm xuống bên cạnh. Cử động ấy không vội vàng, cũng không miễn cưỡng. Chỉ là một hành động tự nhiên, như thể cô đã quá quen với những đêm như thế này.
Cô vòng tay ôm chặt em. Cái ôm không mạnh đến mức khiến em khó chịu, nhưng đủ để ngăn em vùng vẫy. Hơi ấm từ cơ thể cô khác hẳn cái lạnh của sợi xích lúc nãy.
Nhịp thở của cô đều đặn, chậm rãi. Không có lời trách mắng, không có câu hỏi vì sao em thức giấc, cũng không có nhắc nhở nào về việc phải ngoan ngoãn.
Chỉ có sự hiện diện lặng lẽ trong không gian trắng toát ấy. Em vẫn cứng người trong vài giây đầu, như chưa quen với việc được ôm mà không bị giữ chặt. Những câu chửi lẩm bẩm dần nhỏ lại, rồi tắt hẳn.
Căn phòng vẫn trắng, vẫn rộng, vẫn không có cửa sổ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự lạnh lẽo dường như không còn dày đặc như trước. Tiếng đồng hồ tiếp tục trôi. Ánh đèn vẫn sáng. Và căn phòng, dù không thay đổi gì, lại không còn hoàn toàn trống rỗng nữa.
-"Bùi Thị Bích Phương"-
-"Bùi Thị Bích Phương"-
//Dụi đầu vào hõm cổ em//
-"Bùi Thị Bích Phương"-
-"Bùi Thị Bích Phương"-
Em cũng làm tốt đấy chứ...Lúc em làm loạn, tôi may mắn mà có thời gian nghỉ ngơi
-"Bùi Thị Bích Phương"-
-"Bùi Thị Bích Phương"-
và bây giờ cũng vậy...
Cô khẽ dụi mặt vào hõm cổ em, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da lạnh. Đôi tay đang siết chặt dần nới lỏng khi mí mắt cô khép lại. Một lúc lâu sau, nhịp thở đều đặn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng — cô đã ngủ.
Em nằm yên thêm vài giây, tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy trong bóng tối. Ba năm. Ba năm bị nhốt trong bốn bức tường trắng toát, không cửa sổ, không bạn bè, không một chút tự do. Nơi này giống một cái lồng hơn là bệnh viện.
Nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô ra khỏi người mình, em lặng lẽ ngồi dậy. Chân chạm xuống sàn lạnh buốt. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ như một lời mời gọi nguy hiểm. Em hít sâu, rồi lén lút mở cửa, bước ra hành lang dài hun hút.
Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, hành lang vắng đến đáng sợ. Em chạy. Tiếng bước chân vang dội giữa đêm khuya. Từng bậc cầu thang hiện ra trước mắt, em lao xuống, hy vọng mong manh dần sáng lên trong lòng. Nhưng khi chạm đến tầng trệt, em khựng lại.
Cánh cửa lớn đã bị khóa chặt. Ổ khóa lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn, như cười nhạo sự cố gắng tuyệt vọng của em. Em vẫn không bỏ cuộc, tiến lại gần, cố tìm một khe hở, một cơ hội dù là nhỏ nhất.
Và ngay khoảnh khắc đó Một lực mạnh bất ngờ kéo em bật ngược ra sau. Cơ thể bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
-"Lâm Bảo Ngọc"-
-"Lâm Bảo Ngọc"-
Lại định trốn nữa à?
Giọng nói trầm nhưng lạnh vang bên tai thì ra là cô bác sĩ Bảo Ngọc.
Cô vác em trên vai, đôi mày khẽ nhíu lại. Em bất ngờ rồi lại vùng vẫy dữ dội như những lần trước. không la hét, không cào cấu nhưng em lại cố gắng thoát ra khỏi vai cô. Sự nổi loạn đó khiến cô càng khó chịu hơn
-"Lâm Bảo Ngọc"-
-"Lâm Bảo Ngọc"-
Yên nào?
Cô nói khẽ, giọng không lớn nhưng đủ nghiêm. Em chỉ cắn chặt môi, hai tay buông thõng, ánh mắt vô hồn nhìn về phía hành lang phía sau lưng cô. Cô thở dài.
Cánh cửa phòng riêng mở ra. Ánh đèn vàng ấm áp tràn ra hành lang lạnh lẽo. Bên trong, khoảng sáu bác sĩ khác đang ngồi quanh bàn người cầm tách trà, người đang xem hồ sơ bệnh án, người vừa nói chuyện vừa cười khẽ.Tiếng cửa mở khiến tất cả cùng quay đầu lại.
Và khi họ nhìn thấy Ngọc bước vào, trên vai là em cả căn phòng lặng đi.
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
Bà Bích Phương lại lỡ làm em ấy trốn thoát nữa à?
-"Trần Phương Ly-Phương Ly"-
-"Trần Phương Ly-Phương Ly"-
//Nhìn em//
-"Trần Thị Dung-Juky San
-"Trần Thị Dung-Juky San
Em ấy muốn trốn à? Sao lại ở dưới tận tầng trệt?
Thanh Thảo khẽ thở dài. Trên tay cô là ống thuốc đã chuẩn bị sẵn. Không ai nói gì khi cô bước lại gần. Cô giữ lấy cổ tay em bàn tay gầy và lạnh. Em không giãy giụa.
Chỉ khẽ nhăn mặt khi mũi kim chạm vào da, một tiếng “ưm” rất nhỏ thoát ra rồi lại im bặt.
Không chống cự. Không oán trách. Không nhìn bất kỳ ai.
Thanh Thảo buông tay, ánh mắt thoáng qua một chút dao động rồi quay về bàn trà, đặt ống thuốc xuống như thể đó chỉ là một việc thường ngày. Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Bác sĩ Bích Phương bước vào, tay cầm chùm chìa khóa khẽ lắc lư. Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên rất rõ trong căn phòng yên ắng. Trong ánh mắt cô chỉ có sự bình thản.
Sáu ánh mắt dõi theo em người ngồi tựa vào sofa, vai hơi run nhẹ, mí mắt dần trĩu xuống. Nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Cánh cửa lại mở.
Không hoảng hốt. Không hối hận. Cũng không một lời giải thích.
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
-"Nguyễn Lê Diễm Hằng-Lamoon"-
//Nói nhỏ//Em ấy xuống được dưới tầng trệt...
Bích Phương chỉ gật đầu.
-"Lâm Bảo Ngọc"-
-"Lâm Bảo Ngọc"-
Nếu cô biết sau vẫn để em ấy xuống?
Bích Phương đặt chùm chìa khóa lên bàn, tiếng kim loại chạm gỗ khô khốc.
-"Bùi Thị Bích Phương"-
-"Bùi Thị Bích Phương"-
Nhốt mãi chỉ khiến em ấy muốn chạy mạnh hơn thôi...Có những thứ… phải để em ấy tự thử.
Không ai phản bác. Bởi vì tất cả đều hiểu ba năm không phải là khoảng thời gian ngắn. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Đầu em nghiêng sang một bên, đôi mắt khép lại.
Em cuộn tròn người trên sofa, đầu gối áp sát vào ngực như một phản xạ tự vệ quen thuộc. Hơi thở dần đều lại dưới tác dụng của thuốc. Gương mặt bình yên đến lạ, như thể chưa từng có ý định bỏ trốn vài phút trước. Thanh Thảo khoanh tay, thở dài.
-"Hồ Võ Thanh Thảo-Muội"-
-"Hồ Võ Thanh Thảo-Muội"-
Em nghĩ… chúng ta nên chuyển em ấy sang phòng khác. An toàn hơn. Và kiểm soát chặt hơn
Câu nói rơi xuống bàn trà như một viên đá nhỏ, nhưng đủ làm mặt nước gợn sóng. Không ai phản đối. Cũng không ai gật đầu ngay. Vì tất cả đều biết điều Thanh Thảo nói là hợp lý. Nhưng “hợp lý” không đồng nghĩa với “đúng”.
-"Trần Thị Dung-Juky San
-"Trần Thị Dung-Juky San
//Lo lắng//Nếu cứ siết chặt như vậy… liệu có khiến em ấy phản kháng dữ dội hơn không?
Sự im lặng lại bao trùm. Bích Phương lúc này mới bước tới gần hơn, ánh mắt dừng lại trên thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn kia.
-"Bùi Thị Bích Phương"-
-"Bùi Thị Bích Phương"-
Thuốc trong phòng em ấy đã hết Chúng ta cũng cần điều chỉnh lại phác đồ. Liều hiện tại không còn phù hợp nữa
Ngọc nhíu mày.
-"Lâm Bảo Ngọc"-
-"Lâm Bảo Ngọc"-
Không còn phù hợp nữa à?
Không ai trả lời câu hỏi đó. Cuối cùng, họ thống nhất sẽ: Chuyển em sang một phòng bệnh nâng cao thoải mái hơn. Bố trí cho phòng em nhiều đồ vật hơn. Xem xét lại toàn bộ kế hoạch điều trị thay vì chỉ tăng cường kiểm soát.
-"Trần Phương Ly-Phương Ly"-
-"Trần Phương Ly-Phương Ly"-
//Suy nghĩ//*Lấy cây kim may đồ rồi khâu cái túi xong bắt trái tim anh bỏ vô...Ủa?*
------------------------------------------
-"End"-
------------------------------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play