[MoonChi] Just Friends?
Chương 1
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới.
Diễm Hằng bước vào trường với một tâm thế vô cùng chán nản và hận đời.
Chuyện là mới sáng sớm bước chân ra đường thì cô bị chim ẻ lên người.
Chưa rời khỏi được cổng nhà thì đã phải chạy ngược vào trong thay đồ mới.
Cách bắt đầu một ngày mới tuyệt vời!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Aizz... /vứt cặp lên ghế/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vô trễ vậy bờ rô
Trần Thảo Linh
Chắc đi đường dẫm cứt chó nên phải quành đầu về đấy mà
Nguyễn Hiền Mai
Phát ngôn thúi quắc luôn má ơi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bị chim ỉa lên người
Trần Thảo Linh
Đằng nào chả thúi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sáng ngủ quên rồi mà ra đường còn bị chim ỉa lên người
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Khóc tiếng chó
Vũ Thị Ngân Mỹ
Khóc tiếp đi con
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhóm của nhỏ lùn năm nay học chung với tụi mình nữa á
Nguyễn Lê Diễm Hằng
GÌ!!??
Nguyễn Hiền Mai
Ông trời ưu ái mày lắm á Hằng
Nguyễn Hiền Mai
Nảy dò danh sách thấy nguyên băng nó luôn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rồi tụi nó đâu?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ông thầy kêu đi theo ổng hết rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ahhhh!!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bộ thấy tao bị chim ỉa lên người chưa đủ khổ hả trời ơi!!! /ôm mặt/
Trần Thảo Linh
Anh chia buồn với em
Nguyễn Hiền Mai
Em yêu của mày vô kìa /đẩy vai Diễm Hằng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/liếc qua/
Phương Mỹ Chi
/ném hộp sữa rỗng vô mặt Diễm Hằng/
Phương Mỹ Chi
Xin lỗi bạn nha
Phương Mỹ Chi
Tay mình tự nhiên mất kiểm soát
/cười/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Má nó!!! /vứt hộp sữa xuống đất/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đứng phắt dậy/
Nguyễn Hiền Mai
Ui người anh em à...
Nguyễn Hiền Mai
Bình tĩnh /vịnh tay cô lại/
Trần Hoàng Phương Lan
Tay bạn Chi hư quá nha! /đánh nhẹ lên tay Mỹ Chi/
Phương Mỹ Chi
Mình hỏng cố ý mò
Diễm Hằng đứng đó nghe Mỹ Chi cà rỡn cà rỡn thì máu trong người sôi sùng sục lên.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ê con chó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tay mày bị tật à?
Phương Mỹ Chi
Bạn này nặng lời với mình quá à...
/giả bộ buồn/
Trần Hoàng Phương Lan
Đúng đúng
Trần Hoàng Phương Lan
Mất lịch sự quá
Tiếng chát vang lên đầy oan nghiệt.
Mọi người trong lớp im bặt.
Diễm Hằng đã không kiềm chế được mình, cô hất tay Hiền Mai ra rồi lao đến tát thẳng vào mặt Mỹ Chi.
Trần Hoàng Phương Lan
/trợn mắt/
Trần Hoàng Phương Lan
Ai cho mày đánh bạn tao!? /nắm cổ áo Diễm Hằng kéo qua một bên/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao đánh luôn cả mày đó con chó ạ /hất tay Phương Lan ra/
Trần Hoàng Phương Lan
Má...
Trong lúc mọi người còn đang hoang mang, Mỹ Chi nhìn ra xa xa thấy có giáo viên đang đi đến, nàng cười khẩy một cái, buông thêm một câu khích tướng.
Phương Mỹ Chi
Ngon thì đánh tao tiếp đi con mồ côi /hất mặt lên trời/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày nói ai là con mồ côi hả???
/lao đến xô ngã Mỹ Chi/
Đầu Mỹ Chi va một cái cốp vào bục giảng, nàng choáng váng, mắt mờ hẳn đi.
Cô điên tiết lao đến như thú dữ khoá Mỹ Chi dưới thân bóp chặt lấy cổ nàng như thể muốn nó vỡ tan tành.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
MÀY NÓI AI MỒ CÔI!???
Phương Mỹ Chi
Hức...thả...thả... /cào lên tay cô/
Mỹ Chi dãy đạp liên tục, tay vô thức cào mạnh vào tay Diễm Hằng với mong muốn cô buông tay ra khỏi cái cổ xinh đẹp của mình.
Khương Hoàn Mỹ
NHANH LÊN THẦY ƠI, CÓ BẠN MUỐN GIẾT NGƯỜI!!!! /chạy ra ngoài la lớn/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hằng à!!! /chạy lại kéo cô ra/
Nguyễn Hiền Mai
Thầy vô kìa Hằng!!
Trần Thảo Linh
Kéo nó ra đi, con Chi nó chết tới nơi rồi kìa!!!!
Trần Hoàng Phương Lan
CON CHÓ NÀY!!!
Trần Hoàng Phương Lan
THẢ BẠN TAO RAA!!! /nắm đầu Diễm Hằng giật ra sau/
Thầy Mạnh
/chạy nhanh vào lớp/
Thầy Mạnh
LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?
Thầy Mạnh
/kéo mạnh Diễm Hằng ra khỏi người Mỹ Chi/
Cũng may là ông là dân chuyên tập gym nên cũng có chút sức lực đủ để kéo Diễm Hằng ra.
Phương Mỹ Chi
Hộc...hộc... /thở dốc/
Khương Hoàn Mỹ
Có sao không Chi? /chạy đến xem Mỹ Chi/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cút!! /đẩy Hoàn Mỹ ra/
Khương Hoàn Mỹ
Tao mới là bạn nó mà!!!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cũng cái mỏ mày ra không đó con chằn! /vác Mỹ Chi lên vai/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hai đứa mày ở lại giữ con Hằng tiếp thầy đi!!! /vác Mỹ Chi chạy xuống phòng y tế/
Khương Hoàn Mỹ
/chạy theo/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
BỎ RA!!! BỎ RA!!!
Tay Diễm Hằng quơ quào mạnh bạo trên không trung.
Ông chật vật giữ Diễm Hằng đang vùng vẫy như điên trong người.
Trần Hoàng Phương Lan
MẸ MÀY CON HẰNG!! /đấm vào mặt Diễm Hằng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
AHHH!!! /choáng váng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
CON MẸ NÓ!!! /trợn mắt với Phương Lan/
Trần Thảo Linh
Cái con lùn này!! /ôm chặt Phương Lan/
Trần Hoàng Phương Lan
MÀY CÚT RA!!! /vùng vẫy kịch liệt/
Thầy Mạnh
EM NÀO CHẠY ĐI GỌI GIÁM THỊ XUỐNG ĐÂY NHANH LÊN!!!
Thầy Mạnh
EM KIA TRÁNH RA MỘT BÊN!!!
Cái lớp hiện tại đã nháo nhào như chợ tết.
Mọi người tán loạn chạy đi gọi giáo viên khác đến can thiệp.
Trần Thảo Linh
Mày ôm cái chân nó lại đi Mai!!!
Nguyễn Hiền Mai
/chạy lại ôm hai chân Phương Lan/
Trần Hoàng Phương Lan
AHHH CÚTTTT!!!!!
Trần Thảo Linh
Vác nó ra ngoài!!
Mở bát đầu năm học bằng một màn võ thuật đánh đấm mãn nhãn rồi thì chúng ta đến với tiết mục đoàn viên.
Tất cả không hẹn mà bị xách hết lên phòng hiệu trưởng.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Các em làm cái trò gì vậy hả!!?
/đập bàn/
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Trường tôi là cái sàn đấu vật để các em vật nhau à!?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/thở phì phò/
Nguyễn Hiền Mai
/ôm Diễm Hằng ngồi một bên/
Trần Hoàng Phương Lan
Bạn bóp cổ bạn em nên em mới đánh bạn ạ!!!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
ĐỦ RỒI!!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đầu năm khai giảng tôi đã sinh hoạt về vấn đề sử dụng bạo lực rồi mà em còn dám dùng lí do như vậy để biện minh à?
Trần Hoàng Phương Lan
Em...
Khương Hoàn Mỹ
Lan! /đánh nhẹ lên vai Phương Lan/
Trần Hoàng Phương Lan
/cúi mặt/
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Mỗi người các em /vừa nói vừa chỉ tay vào từng người/
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Viết bản tường trình rồi mời phụ huynh vào đây cho tôi giải quyết
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Riêng hai em này! /chỉ Phương Lan và Diễm Hằng/
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Mỗi em bị đình chỉ một tuần và hạ một bậc hạnh kiểm!!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Về lớp hết đi!!! /ngồi bệt xuống ghế/
Nghe vậy Hiền Mai mới dám kéo Diễm Hằng đi khỏi đó.
Hiền Mai kéo Diễm Hằng đi một mạch tới phòng y tế.
Hai người bạn còn lại của họ, một người ngồi trên giường và một người đang đứng xử lí vết thương cho người còn lại.
Trần Thảo Linh
Ớii cái con điên này!! /ôm má/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Để nó cào nát cái mặt mày cho mày khỏi đi cua gái luôn con
Trần Thảo Linh
Trời ơi con lùn đó nó dữ thì thôi rồi luôn mẹ ơi...
Nguyễn Hiền Mai
/kéo Diễm Hằng đi vào/
Nguyễn Hiền Mai
/đóng cửa lại/
Nguyễn Hiền Mai
/để cô ngồi lên giường/
Nguyễn Hiền Mai
/ngồi thụp xuống/
Người cô đang rung lên bần bật, hơi thở không cố định bất kì một nhịp nào.
Đôi tay thon dài chi chít vết cào cấu bấu chặt vào nhau.
Nguyễn Hiền Mai
Bình tĩnh, bình tĩnh /lay lay vai cô/
Nguyễn Hiền Mai
Có tụi tao ở đây với mày
Nguyễn Hiền Mai
Hít sâu vào rồi thở ra đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/làm theo/
Nguyễn Hiền Mai
Con Mỹ lên lớp xin nghỉ dùm cả bọn đi
Nguyễn Hiền Mai
Tụi mình đi về
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sẵn để tao lấy cặp xuống cho tụi mày luôn
Tổng kết lại một ngày đi học thì chúng ta có gì nào?
Mỹ Chi có thêm một cọng dây chuyền và một bên má gắn filer bàn tay.
Diễm Hằng với một bên mặt bầm tím, một bậc hạnh kiểm và một tuần đình chỉ.
Phương Lan cũng lãnh một bậc hạnh kiểm và một tuần đình chỉ.
Thảo Linh vô tội thì trang bị cho mình thêm ba cọng râu mèo trên mặt.
Bộ này sẽ đối lập hoàn toàn với bộ kia=)))
Nên là ai tâm lý yếu, không thích bạo lực, không thích chởi thề tục tĩu đồ thì có thể đợi bộ tiếp theo (hoặc là không có bộ tiếp theo nào cả)
Chương 2
Trời đã nhá nhem tối, Diễm Hằng lan than vô định trên đường, tay xách theo một bọc nilon có chứa vài lon bia như thể người vô gia cư chẳng có nhà để về.
Thật ra nhóm bạn đã cố gắng thuyết phục cô ở lại vì trời đã tối nhưng cô cũng chỉ lắc đầu rồi rời đi.
Diễm Hằng dừng chân tại một cái ghế đá ven đường.
Cô ngồi ở đấy một lúc lâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/chạm lên bên mặt bị sưng/
Kí ức sáng nay lại ùa về.
Diễm Hằng đã thật sự phải suy ngẫm rất lâu về hai chữ mà Mỹ Chi đã nói về mình.
Người lớn làm sai nên trẻ con phải nhận hình phạt giúp họ sao?
Gạt vội dòng nước mắt đang ngắn dài, Diễm Hằng khui cho mình một lon bia rồi tu ừng ực.
Phương Mỹ Chi
Hức...hức... /dụi mắt/
Đến tận giờ này Mỹ Chi vẫn còn mặc bộ đồ đồng phục. Nàng lê bước vô định trên đường, nàng vừa đi vừa khóc nức nở.
Lúc chiều đi học về, Mỹ Chi đã bị ba đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng vì tội đánh nhau.
Nàng chân trần vừa khóc vừa chạy khỏi nhà cho đến hiện tại.
Dù không phải là lần đầu bị đánh nhưng nàng vẫn ức lắm.
Nàng chỉ muốn được ba mẹ để ý đến thôi mà?
Chỉ cần để mắt đến nàng một chút là tự khắc Mỹ Chi sẽ lại trở thành đứa con ngoan hiền lúc nhỏ ngay.
Phương Mỹ Chi
Hức...đáng ghét...!!!
Sức cùng lực kiệt. Nàng chỉ biết tìm đại một cái ghế gần đó nghỉ mệt một lúc, hai tay xoa lấy nhau tìm hơi ấm.
Thân con gái yếu ớt đã đành lại còn mặc trên mình cái áo sơ mi mỏng như tờ lá lúa kèm với chân váy ngắn cũn cỡn, chân còn đang phồng rộp lên như vừa nhúng vào chảo dầu.
Thật sự cũng phải trâu bò lắm mới chịu được tới giờ!
Phương Mỹ Chi
/xoa nhẹ chân/
Mỹ Chi cũng dần nín vì không còn đủ sức để khóc.
Cảm giác đau đớn từ chân và cái lạnh thấu xương của buổi đêm đã đá văng hết tất cả các suy nghĩ uất hận vừa nảy của Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi
Điện thoại...không đem, tiền thì không có
Phương Mỹ Chi
Đã vậy giờ này bắt taxi có khi lại mất xác như chơi...
Phương Mỹ Chi
Mà ở đây là ở đâu vậy trời??
Phương Mỹ Chi
Chết mày rồi Chi ơiii!!! /vò đầu/
Phía xa xa nàng thấy có một bóng người loạng choạng đi đến gần.
Một cảm giác bất an trồi dậy mãnh liệt, nó thôi thúc Mỹ Chi phải mau chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Mỹ Chi què rồi ┐(´ー`)┌
Phương Mỹ Chi
Aizz...cái đéo gì vậy trời...
Nàng cố gắng lê lết chân mình nhanh nhất có thể để chạy về phía ngược lại.
Rồi, hắn chộp được tay nàng kéo nàng sền sệt vào một con hẻm không một bóng người.
Phương Mỹ Chi
Bỏ ra!!! /cố gắng rút tay về/
Nàng hoảng loạn vùng vẫy.
Biến thái
Câm miệng! /bịt miệng nàng/
Phương Mỹ Chi
Ưm...ưm!!! /dùng hết sức kéo tay hắn ra/
Biến thái
'Phục vụ tao tốt một chút thì tao sẽ thả mày đi' /nói nhỏ vào tai nàng/
Phương Mỹ Chi
/cắn mạnh vào tay hắn/
Trong lúc hắn ta còn đang la oai oái lên kêu đau thì nàng đã nhanh chân đạp một phát vào chân hắn.
Nàng dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm, vừa chạy vừa khóc thật lớn, mặc kệ đôi chân đã thấm đẫm máu.
Phương Mỹ Chi
Cứu...hức hức...
Biến thái
Mày đứng lại đấy!! /đuổi theo/
Mỹ Chi đã thấy có người đang ngồi gần đó.
Cố gắng hết sức cắm đầu cắm cổ chạy đến đấy với hi vọng người đấy sẽ giúp nàng.
Phương Mỹ Chi
Hức...cứu...cứu...hức...tôi /chạy đến núp sau lưng cô/
Diễm Hằng có tí cồn trong người tưởng mình hoa mắt.
Con nhỏ sáng nay kiếm chuyện với mình đang núp sau lưng mình cầu cứu đây này.
Biến thái
Mày ra đây!!! /chụp lấy tay Mỹ Chi kéo ra/
Phương Mỹ Chi
Hức...đ...đừng!! /rụt tay lại/
Phương Mỹ Chi
C-cứu...tôi!!
Người ta gặp nạn mà ngồi đấy trơ mắt nhìn thì cũng kì đúng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/kéo Mỹ Chi ra sau lưng mình/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cút!! /quát vào mặt hắn/
Phương Mỹ Chi
Ông...ông ta muốn...hức...cưỡng hiếp...hức... /nép vào lưng Diễm Hằng/
Giọng Mỹ Chi run run cố gắng kể lại để cô nắm rõ tình hình.
Biến thái
Mày là cái thá gì mà xen vào?
Biến thái
Muốn thì xếp hàng. Đợi tao chơi nó xong tao chơi mày sau
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chơi cái con mẹ mày!!
Nghe hắn ta với cái phương tiện tư duy bé như quả nho thốt ra được mấy lời đó, lỗ tai Diễm Hằng như bùng nổ.
Cô lao đến, đấm liên tục hai phát khiến mặt hắn méo xệch qua một bên.
Máu từ miệng chảy ra lên láng.
Biến thái
Địt mẹ! /nhìn cô/
Biến thái
Mày chờ đó!!! /chạy đi mất/
Diễm Hằng nhìn tên đó chạy đi rồi lại nhìn tay mình. Cơn buồn nôn sộc đến, Diễm Hằng lau vội tay vào quần để giảm bớt cảm giác bẩn tay.
Lại nhớ đến người đang thút thít sau lưng mình.
Hình như người ta chưa nhận ra cô là ai thì phải.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nè! /quay mặt lại/
Phương Mỹ Chi
/ôm Diễm Hằng/
Mỹ Chi ôm lấy Diễm Hằng bật khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức từ sáng lại hiện về lần nữa (dù là bị đánh cũng không oan lắm).
Cô đứng đờ người ra để mặc người ta đang vùi đầu vào lòng mình trút hết nỗi lòng.
Diễm Hằng lúng túng không biết làm gì, tay cứng đờ đưa lên rồi lại hạ xuống. Cô lấy hết can đảm, tay cứng ngắc đưa lên vỗ nhẹ lưng Mỹ Chi.
Mỹ Chi thấy vậy khóc lớn hơn.
Chắc muốn ăn vạ đòi 500 triệu.
Không biết Mỹ Chi đứng khóc có mỏi chân hay không chứ Diễm Hằng đứng yên cho nàng ôm thì có.
Cô giữ nguyên tư thế ấy, gạt bỏ mấy lon bia rỗng, dìu nàng từ từ ngồi xuống ghế.
Mỹ Chi nép sâu vào lòng Diễm Hằng khóc thật to.
Đã hơn ba mươi phút trôi qua.
Tiếng khóc đã không còn, thay vào đó là tiếng thở đều đều kèm theo vài tiếng nấc nhẹ còn sót lại.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'Ngủ mẹ luôn rồi...' /nhìn Mỹ Chi/
Từ đầu đến giờ Diễm Hằng vẫn luôn cam chịu để Mỹ Chi chiếm tiện nghi.
Ghét người ta là thế chứ cô vẫn còn tình người. Ai lại nỡ đá một đứa con gái vừa bị khủng bố tâm lý đi chứ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'Má...'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'Sáng thức dậy trúng gió méo mỏ là tao bắt mày nuôi tao đến cuối đời đấy con chó ạ!' /gõ nhẹ lên đầu Mỹ Chi/
Phương Mỹ Chi
'Ưm...' /chẹp chẹp miệng/
Đôi môi nhỏ di chuyển, đồng nghĩa với việc hai bên má núng nính cũng chuyển động theo.
Khẽ nhìn người nọ thêm một chút, Diễm Hằng thấy người ta cũng...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'Dễ thương cái đéo' /lắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'Bố vẫn còn ghim mày cái vụ "mồ côi" đấy con lùn'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'Nhờ mày mà nảy giờ tao đếch khác gì còn dở đi nói chuyện một mình'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'Hừ...'
Chỉnh tư thế lại cho Mỹ Chi dễ chịu rồi thì cô cũng tự đưa mình vào giấc ngủ để quên đi mấy suy nghĩ xồn xồn trong đầu.
Thề là đéo thấy dễ thương đâu nhé.
Diễm Hằng nói thế, tôi không nhét chữ.
Chương 3
Mỹ Chi ở trong vòng tay ai đó ngủ một giấc dài đến tận sáng.
Vừa lúc đồng hồ điểm 5 giờ sáng, Mỹ Chi giật mình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.
Hình như lâu lắm rồi mới ngủ ngon mơ đẹp như thế.
Khẽ cựa quậy một chút, nàng nhận ra mình đang gối đầu trong lòng người xa lạ.
Nàng giật bắn mình đứng dậy, vô tình làm động đến bàn chân đang rướm máu sưng phù phía dưới.
Theo phản xạ, Mỹ Chi ngã nhào lên người trước mặt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ouchh!!!
Phương Mỹ Chi
Ấy ấy xin lỗi xin lỗi!! /hoảng loạn lết sang khoảng trống bên cạnh/
Mỹ Chi ngước mắt lên cùng lúc chạm mắt với Diễm Hằng...
Phương Mỹ Chi
Ớ...? /há hốc mồm/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ớ cái đéo gì?
Phương Mỹ Chi
Sao mày ở đây!??
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tối qua bố cứu mày đấy con lùn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao trăng gì ở đây?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao còn cho mày ngủ miễn phí trên người tao nguyên đêm, đéo cảm ơn thì thôi còn nói này nói kia à???
Phương Mỹ Chi
... /ngớ người/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/xoa đầu bản thân/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tỉnh mẹ giấc rồi
Sau câu phàn nàn của Diễm Hằng, cả hai im lặng một lúc lâu, Mỹ Chi không biết nên nói gì và Diễm Hằng cũng vậy.
Không khí sượng sùng đến nổi cả hai cảm thấy ngộp thở.
Diễm Hằng chầm chậm đứng dậy, giả bộ quơ tay quơ chân tập thể dục nhằm muốn thoát khỏi đây.
Mỹ Chi trưng ra khuôn mặt khó xử nhìn người ta đang dần đi xa.
Nàng lấy hết can cảm gọi cô lại.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
? /quay đầu lại nhìn/
Phương Mỹ Chi
L-lại đây...nhờ tí...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhờ cái đéo mẹ mày
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Làm ơn mắc oán
Phương Mỹ Chi
Chân tao không về được...
Phương Mỹ Chi
G-giúp tao...
Nàng càng nói, âm lượng càng nhỏ dần. Diễm Hằng dư sức nghe được nàng ta nói gì nhưng cô muốn làm khó làm dễ nàng ta một chút để trả thù.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gì? Câm à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nói chuyện nhí nhí thế?
Diễm Hằng thề rằng, nếu Mỹ Chi láo nháo với cô một chút thôi thì cô sẽ nhảy vào đấm nàng cho đến khi ba má nhìn không ra.
Phương Mỹ Chi
Không có gì đâu... /cúi gầm mặt/
Không ngờ đến trường hợp này luôn đấy.
Thì ra con người này cũng có lúc thảm hại như vậy à?
Cô thầm cười to trong lòng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế thôi /nhún vai/
Nàng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bóng lưng Diễm Hằng xa dần khỏi tầm mắt.
"Người bỏ em giữa sa mạc cằn khô..."
Một đoạn nhạc bi thương vang vọng trong đầu Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi
//Sống chó thật...//
Mỹ Chi đã thật sự ngồi ở đây gần một tiếng đồng hồ.
Không một ai đến giải cứu công chúa Chòn Chòn khỏi cái ghế đá cứng ngắc lạnh lẽo cả...
Huhu người ta mỏi lưng, đau vai, đau chân, đau eo lắm rồi đây nàyy!!
Mỹ Chi thề là chỉ cần hoàng tử xuất hiện giải cứu nàng khỏi quái vật ghế đá thì nàng sẽ cưới con mẹ nó người ta luôn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
HÙ!! /xuất hiện từ sau lưng nàng/
Hoàng tử tới rồi đó (◕ᴗ◕✿)
Phương Mỹ Chi
Ui má ơi!!! /giật thót/
Phương Mỹ Chi
Mày đùa tao à con chó!!??
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi mua đồ bỏ mồm sẵn tiện check coi mày còn sống không nè
Phương Mỹ Chi
Sắp chết rồi
Phương Mỹ Chi
Chuẩn bị xe rồng cho tao đi con chó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bố mày đéo phải chó ok?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/tiến lại gần/
Phương Mỹ Chi
Mày lại đây là tao...
Phương Mỹ Chi
T-tao...tao la lên đấy!!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xem ai cứu mày?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/bóp chặt hai má Mỹ Chi vào nhau/
Phương Mỹ Chi
Au!!! /gắng sức kéo tay cô ra/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ tiếng đi rồi tao buông
Phương Mỹ Chi
Ạ ái on ẹ ày
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/bóp chặt hơn/
Phương Mỹ Chi
/đập bụp bụp vào tay cô/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hừ! /bỏ ra/
Phương Mỹ Chi
'Con chó này...' /lầm bầm trong miệng/
Phương Mỹ Chi
/tay xoa xoa hai bên má/
Phương Mỹ Chi
... /liếc cô/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày thích liếc không?
Phương Mỹ Chi
Không giúp được gì thì cút đi chỗ khác dùm cái
Phương Mỹ Chi
Đời đủ thúi rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bố đến giúp mà còn không biết điều à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày có tin là tao cho mày đói đến lúc đi học lại không?
Sau buổi mời phụ huynh thì có bạn học sinh cùng lớp đã báo cáo lại sự việc rằng do Mỹ Chi kiếm chuyện trước nên mới dẫn đến ẩu đả.
Vì thế Hiệu Trưởng đã quyết định hạ hạnh kiểm và đình chỉ học Mỹ Chi như cô và Phương Lan.
Việc này cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Mỹ Chi bị ba đánh đến mức bỏ nhà đến hiện tại.
Diễm Hằng thấy hả dạ lắm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chân mày què rồi đúng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chắc chắn là không thể nào đi được?
Diễm Hằng thầm hạ quyết tâm, gạt bỏ thù hằn sang một bên, sử dụng lòng tốt để cứu người trước.
Dù sao thì cũng không thể để mặc con nhỏ yếu ớt này chết khô ở đây được.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhà mày ở đâu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao cõng mày về
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hâm à? Bố lừa mày làm gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không về thì cứ ở đây, đỡ tốn công
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nói gì cho lọt lỗ tai thì may ra tao còn suy nghĩ lại
Phương Mỹ Chi
X-xin...lỗi /nói nhỏ xíu/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gì? Nói to lên!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xin lỗi vụ gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sống lỗi nhiều quá tao nhớ không xuể
Phương Mỹ Chi
Sáng hôm qua...
Diễm Hằng lắng lại một vài giây.
Cô cười khẩy một cái, nhanh chóng đáp lời.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lời xin lỗi thì nhận, lỗi thì đợi kiếp sau tao sẽ suy nghĩ về việc tha thứ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lên đi /khom lưng xuống/
Phương Mỹ Chi
/leo lên từ từ/
Hai tay Mỹ Chi vòng qua cổ người nọ để đảm bảo người ta sẽ không lật lọng vứt nàng xuống đường.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhà ở đâu? /sốc nàng lên/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nặng như heo ấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gãy mẹ lưng rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhà ở đâu!?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đợi hỏi mãi thế!
Phương Mỹ Chi
Cõng ra khỏi chỗ này tao mới biết đường chỉ
Phương Mỹ Chi
Không biết ở đây là ở đâu...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Phiền phức!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play