[ HoangKhang ] Fall In Love
May mắn?
Khang—cậu,em,khang
Hoàng—anh,hoành
Khang vì thành tích nên học vượt nhưng môi trường cũ không hợp với em và hay mâu thuẫn nên em chuyển đi
Trùm trường dù là nhỏ tuổi hơn khối trên nhưng ngông,dạng và rất mạnh chả ai dám đụng
Gió cuối thu thổi dọc theo dãy hành lang tầng ba, mang theo mùi nắng hanh và bụi phấn bảng. Tiếng giày học sinh va vào nền gạch vang vọng từng nhịp khô khốc. Khang đứng trước cửa lớp 11A2, tay đặt lên nắm cửa nhưng không đẩy vào ngay. Tim cậu đập mạnh đến mức lồng ngực như bị siết lại.
Cậu đã tự nhủ rất nhiều lần trên chuyến xe buýt sáng nay chỉ là một ngôi trường mới thôi.
Nhưng sâu trong lòng, cậu biết nơi này không hề mới.
Nó chỉ là nơi quá khứ đang chờ cậu quay lại.
Vì lúc trước Khang có anh chị em dòng họ học ở đây.Họ kể cho em rất nhiều vụ việc ở trường nhưng đều em đáng chú ý là do Hoàng tất.
Nó chỉ là nơi quá khứ đang chờ cậu quay lại.
Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía cậu như một làn sóng vô hình. Tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi tắt hẳn. Khang bước vào, từng bước nặng nề như đang dẫm lên chính bóng mình. Thầy giáo giới thiệu vài câu ngắn gọn, giọng đều đều, còn cậu thì chẳng nghe rõ nổi chữ nào. Tai ù đi.
Ở cuối lớp, cạnh cửa sổ, có một người đang chống cằm nhìn thẳng về phía mình. Ánh nắng xiên qua khung kính rơi lên nửa gương mặt ấy, tạo thành một vệt sáng lạnh lẽo. Hoàng không hề tỏ ra bất ngờ. Không cau mày. Không cười. Chỉ nhìn, cái nhìn thẳng, sâu và sắc đến mức như muốn lột trần từng lớp phòng bị của người đối diện.
Khang khựng lại trong một tích tắc.
Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Nv phụ nam
Em ngồi chỗ đó đi//chỉ tay chỗ ngồi cuối lớp//
Tiếng ghế kéo ken két vang lên, chói tai đến khó chịu. Hoàng đứng dậy, khoanh tay, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại hoàn toàn ngược lại, sắc như lưỡi dao.
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Chỗ này có người ngồi rồi,cút
Giọng nói không lớn nhưng đủ để cả lớp nghe rõ.
Khang nhìn xuống mặt bàn. Tên cậu đã được bằng phấn trắng ngay ngắn ở góc phải. Một sự sắp xếp rõ ràng. Một vị trí hợp lệ. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt Hoàng vẫn không rời cậu dù chỉ nửa giây.
Nguyễn Đình Khang
Ch-chỗ này để tên em...
Khang nói nhỏ, nhưng giọng lại run.
Hoàng nhếch môi. Một nụ cười không hề mang ý vui vẻ.
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Giờ thì đéo phải của mày
Anh đưa tay quệt mạnh, lớp phấn trắng mờ đi dưới đầu ngón tay. Hành động đơn giản nhưng dứt khoát như xóa bỏ sự tồn tại của một người.
Không khí trong lớp trở nên nặng nề đến mức khó thở. Vài người quay đi, vài người nhìn xuống bàn, không ai xen vào. Như thể tất cả đều hiểu giữa hai người này có thứ gì đó không phải chuyện một chỗ ngồi.
Khang siết chặt quai balo. Những ký ức tưởng đã vùi sâu bỗng trỗi dậy, rõ ràng đến đáng sợ. Một buổi chiều mưa. Một lời nói dang dở. Một ánh nhìn tương tự như bây giờ, lạnh, thẳng và đầy oán giận.
Hoàng bước ngang qua cậu, vai khẽ chạm nhưng đủ mạnh để làm lệch thăng bằng.
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Mày đừng tưởng học sinh mới rồi là được ưu tiên!
Câu nói rơi xuống rất khẽ.
Chỉ mình Khang nghe thấy.
Từ khoảnh khắc ấy, lớp học không còn là lớp học.
Chỗ ngồi cuối phòng không còn là chỗ ngồi.
Nó là ranh giới. Là lời nhắc rằng có những thứ con người ta có thể bỏ đi, nhưng không phải ai cũng cho phép nó được biến mất.
Tức giận như vậy nhưng vẫn phải nhường cho em vì đó là chỗ cuối cùng
Nv phụ nữ
Đẹp trai mà bị để ý
Nguyễn Đình Khang
Kết quả là 0,75 ạ
Cả lớp xôn xao: “Nhanh vậy?” “Nó học giỏi thiệt.”
Hoàng xoay bút, nhìn lên bảng rồi nhìn sang Khang.
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Giỏi nhỉ
Khang ngồi xuống, không dám đáp.
Ra chơi, Hoàng đá nhẹ vào chân ghế Khang.
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ê học bá
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Làm bài hộ tao
Nguyễn Đình Khang
Em chưa xem đề mà...
Hoàng cúi xuống, giọng hạ thấp:
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Chưa xem thì giờ xem
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Phiền vãi
Nguyễn Đình Khang
"Ai phiền ai chứ?"
Nguyễn Đình Khang
Chắc em làm không đúng đâu...
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Lúc nãy còn đúng mà?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Giờ lại cãi
Hoàng quay lưng bỏ đi, để lại một câu:
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Thử cho đàng hoàng. Sai một câu, mày bầm dập hết người
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Làm cho kĩ vào!
Buổi chiều, gió lùa qua cửa sổ lạnh buốt.
Khang nhìn quyển vở kín chữ của mình, khẽ nói:
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Hah! Giỏi mà vẫn sợ
Ngoài hành lang, tiếng người gọi:
Nv phụ nam
Hoàng! Xuống sân đi
Chỉ có trang vở đầy điểm mười, nằm im như
chẳng có giá trị gì.
1 hoa - 1 chap
1 cafe - 5 chap
1 vote - 8 chap
2 vote - 13 chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play