Thiên Thần Sa Ngã Và Tiểu Ác Quỷ? ( Sinestrea X Dextra.)
chap1. Nơi Thiên Thần Chọn Ở Lại.
Dextra
Dextra
20 tuổi
1m75
Sinestrea
Sinestrea
19 tuổi
1m67
Xin lỗi nhiều nha 😊
Tôi là ăcs quỷk👿!!!???
Thìk ko thể nào đến bên cọu với
Đôi cánk trắng của thiên thần đc😊💔🖤💔🖤
*Cách gọi*
Sinestrea: Cô, Em
Dextra: Nàng, Chị
Dextra là một sứ giả ở thiên đàng nhưng do quan hệ không đúng đắn với một tiểu ác quỷ làm cho nàng bị những vị thần trụt xuất khỏi gia tộc và lấy đi chiếc vòng Nimbus khiến đôi cánh của Dextra dần từ màu trắng tinh khiết chuyển sang xám xịt
Và giờ đây khi bị trụt xuất xuống trần gian, Dextra chỉ biết ngồi ở góc cây một cách bơ phờ như không còn sức sống.
Nàng gục mặt xuống đầu gối lặng lẽ rơi lệ trong âm thầm. Mặc kệ những loài thú dữ bên ngoài đang gầm lên vì đói bụng cồn cào và có thể sẵn sàng ăn thịt những kẻ hiện tại chẳng còn sức mạnh như Dextra.
Như hiểu được nỗi lòng của nàng, trời bắt đầu đổ mưa như đang khóc thay cho số phận bi thương và thảm khóc của nàng
Mưa lúc đầu tuy nhỏ nhưng dần lớn hơn tuy vậy Dextra ko quan tâm vẫn ngồi lì ở đó dù nàng đã rung lên vì lạnh.
Nhưng sau đó một chiếc ô nhẹ che đi nước mưa đang chảy xuống người Dextra, nàng cảm thấy kì lạ nên đã ngẩng đầu lên thì thấy đó là Sinestrea.. người mà cô nghĩ rằng sẽ quay lưng với mình mãi mãi
Dextra
*Môi nàng khẽ rung lên mấp mấy gọi cô*
“Sinestrea.. Sao em lại ở đây..?”
Sinestrea
*Sinestrea vẫn đứng đó tay cầm dù che mưa cho nàng và khẽ mỉm cười.*
“Chị bé.. Sao em bỏ chị đi được chứ..”
Cô ngồi xuống đối diện mặt với nàng, tay vẫn cầm dù che cho Dextra và mặc kệ rằng nước mưa đang dần thấm ướt đồ của bản thân cô
Cô đưa tay ra sờ nhẹ lên và lau đi nước mắt còn vươn lại trên đôi mắt ngọc đỏ của nàng.
Trong lúc nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ của Dextra, Bỗng Sinestrea nghĩ ra một ý tưởng
Cô nghiêng đầu sang nhìn Dextra và khẽ hỏi
Sinestrea
“Nè chị.. Nếu gia tộc ko cần chị vậy thì ở với em nhé?”
Sau khi nghe Sinestrea nói xong Dextra khá bất ngờ xen lẫn sợ hãi
Nhưng khi suy nghĩ lại thì nàng cũng đành đồng ý sống cùng Sinestrea chỉ vì giờ nàng đã còn ai để làm chỗ dựa tinh thần như trước đâu?
Cả gia tộc lẫn gia đình đều ruồng bỏ nàng mặc kệ sống chết, cảm xúc của nàng ra sao.
Dextra khẽ cúi đầu, mái tóc đỏ ướt sững vì nước mưa dính vào má nàng.
Dextra
“Em… không sợ sao?”
*Giọng nàng khàn đi, đôi cánh xám khẽ rung lên như đang xấu hổ bởi vì sự sa ngã của chính bản thân mình.*
Sinestrea
Sinestrea bật cười khẽ, đôi mắt đỏ máu ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi.
“Sợ gì chứ?”
*Cô nhích lại gần hơn một chút.*
“Sợ một thiên thần vì yêu mà bị đuổi khỏi thiên đường sao?”
Dextra
*Dextra siết chặt tay, ánh mắt thoáng dao động.*
“Nhưng chị bây giờ… Thiên thần ko ra thiên thần mà ác quỷ cũng chẳng ra ác quỷ..”
Sinestrea nhẹ nhàng đặt tay lên đôi cánh đã xám màu từ lâu ấy. Nhưng bàn tay ác quỷ lẽ ra phải lạnh lẽo, nhưng giờ đây nó lại ấm đến lạ thường.
Sinestrea
“Vậy thì làm người của em?”
*Giọng cô trầm xuống.*
“Thiên đường không cần chị… nhưng em thì rất cần..”
Tuy mưa vẫn rơi, vẫn rất lớn
Nhưng lần này, Dextra đã không còn cảm thấy rằng lạnh lẽo và trống vắng nữa.
Chiếc dù nghiêng hẳn về phía nàng. Chiếc váy trên người Sinestrea giờ đây ướt sững ôm xác vào người cô, nước mưa trượt dài theo mái tóc trắng ngà của Sinestrea.
Dextra
“Em ngốc thật…”
*Dextra khẽ thì thầm.*
Sinestrea
“Ừ. Ngốc vì yêu chị đó.”
Một khoảng lặng lẽ ấy.
Rồi khẽ Dextra tiến lại ôm lấy Sinestrea vào lòng
Không phải vì tuyệt vọng.
Mà là vì tình yêu mà nàng dành cho cô, Người nàng yêu quý nhất cả đời này.
Sau vài phút ôm lặng lẽ ấy.
Dextra cảm nhận đc hơi ấm từ thân thể của Sinestrea mà càng ôm chặt vào khiến Sinestrea khá khó thở nhưng vẫn để nàng ôm mình
Sinestrea
“Dextra.. Bỏ em ra khó thở quá..”
*Cô ráng ngượng nói với Dextra.*
Dextra
*Khi nghe như thế Dextra liền buông tay ra để Sinestrea có thể thở dễ dàng hơn.*
“X-..xin lỗi em.. chị hơi bị kích động..”
*Giọng cô nghẹn lại và khó khăn nói ra.*
Sinestrea khựng lại vài giây nhưng sau đó khẽ cười.
Rồi cô ngồi xuống xoa nhẹ đỉnh đầu của Dextra.
Sinestrea
*Giọng cô trầm thấp nhưng đầy sự an ủi và quan tâm dành cho Dextra.*
“Không sao, Em ổn..”
Dextra khẽ siết tay vào vạt áo của cô.
Mưa vẫn rơi, nhưng Sinestrea nhẹ nhàng đẩy Dextra ra một chút, đủ để nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ ngọc đang mờ nhoè bởi nước mắt.
Sinestrea
“Chị lạnh rồi.”
*Cô khẽ nói.*
Không chờ câu trả lời, Sinestrea nắm lấy tay nàng.
Bàn tay ác quỷ nay lại ấm đến lạ thường siết lấy những ngón tay đang run rẩy kia.
Ngón cái cô khẽ miết nhẹ lên lòng bàn tay nàng như để trấn an.
Sinestrea
“Đi thôi.”
*Giọng cô dịu đi.*
“Về nhà.”
Dextra
*Dextra khựng lại.*
“Nhà…?”
Sinestrea
*Sinestrea cong môi, Đôi mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm hoi.*
“Ừ, Nơi đấy sẽ chỉ có riêng em và chị thôi..”
Rồi cô đứng dậy trước, kéo Dextra đứng dậy theo cùng nhau
Đôi cánh xám khẽ rung lên khi Dextra bước đi phía sau lưng Sinestrea, cánh tay cô vẫn được giữ chặt như thể không cho phép lạc mất đi nàng một lần nào nữa.
Dưới cơn mưa nặng hạt, hai bóng người rời khỏi gốc cây tâm tối ấy nơi khép lại kỉ niệm về thiên thần của Dextra.
*-Thiên Đường Quay Lưng Với Nàng, Nhưng Ác Quỷ Lại Bước Tới — Không Phải Để Trêu Chọc, Mà Là Để Cứu Rỗi.*
-Lần đầu viết chuyện mong mn đọc đỡ ạ=))
chap 2. Ánh Sáng Bị Đánh Cắp.
Cách cửa biệt thự dần dần mở ra.
Ánh đèn pha lê phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo tạo ra một khung cảnh tuy đẹp nhưng đầy ma mị.
Dextra khẽ khựng lại và bất ngờ khi nhìn thấy không gian xa hoa và đẹp đẽ trước mặt.
Dextra
“Wow.. Nh-..nhà em đây sao..?”
Sinestrea
*Sinestrea khẽ nhếch môi cười.*
“Ừ, Chị không thích à?”
Sau đó Sinestrea không nói một lời nắm chặt lấy tay nàng mà kéo vào bên trong nhà.
Nhưng khi Dextra vừa bước vào sâu hơn, đôi cánh xám sau lưng nàng bỗng nhói lên đầy đau đớn
Chiếc vòng Nimbus đã bị tước đi… Nhưng dấu ấn thiên thần được giao tặng vẫn còn ở đó
Không khí quanh Sinestrea đột nhiên thay đổi một cách bất thường.
Đôi mắt đỏ của cô ánh lên sắc màu hỗn loạn.
Hơi thở nặng dần đi.
Sinestrea
“H-ha..Ch..-chị vẫn còn mang khí tức của một thiên thần..!?”
*Giọng cô bắt đầu trầm xuống và méo mó*
Dextra
*Khi thấy Sinestrea như vậy, Dextra lùi lại vài bước để cảnh giác.*
“Si-..sines..?”
Khi Dextra chưa kịp phản ứng thì bóng tối xung quanh Sinestrea bùng lên như một cơn sóng lớn ngầm.
Ma lực vỡ tan ra xung quanh.
Không phải cố ý nhưng
Chỉ là bản năng của ác quỷ khi thánh khí chạm vào vùng cấm kỵ của ác quỷ để lại.
Một luồng năng lượng sắc như lưỡi dao xé toạt nguồn không khí ãm đạm.*
Dextra
“Sine-…”
*Nhưng khi Dextra chưa kịp gọi tên Sinestrea thì..-*
Ánh sáng trắng lóe lên rồi tắt phụt đi.
Một dòng ma lực xẹt ngang gây ra đau nhói xé toạc tầm nhìn của nàng khiến Dextra đau đớn mà ôm lấy mặt mình.
Máu đỏ mảnh như tơ khẽ chảy qua kẽ tay nàng…
Dextra
*Giọng nàng rung rẩy lẫn sự sợ hãi ở trong đó.*
“Si-..sines-trea..!? Chị..-ko a-ah..-Đau quá..!?”
Sinestrea như tỉnh lại khỏi cơn hỗn loạn tàn ma.
Ma lực tan bớt đi dần.
Cô đứng chết lặng, trợn tròn mắt khi nhìn xuống Dextra
Trước mặt cô hiện tại là một thiên thần sa ngã đang quỳ xuống đầy đau đớn, đôi mắt đỏ ngọc vốn kiêu hãnh giờ đây lại phủ lên một tầng lớp mờ đục và máu lẫn trong đó.
Sinestrea bước lại gần ngồi xuống đối diện Dextra và nắm lấy vai nàng lắc nhẹ.
Sinestrea
“Ch-..chị!? Nhìn em đi, Xin hãy nhìn em đi mà!!”
*Giọng cô rung rẩy và nghẹn lại gần như sắp oà khóc.*
Nhưng ánh mắt ấy giờ đây chẳng còn định vị đc cô ở đâu nữa.
Lần đầu tiên, ác quỷ trong Sinestrea sợ hãi tuột cùng tới vậy.
Không phải vì sợ thiên giới hay là những vị thần.
Mà vì nhận ra — chính tay bản thân mình vừa làm tổn thương người duy nhất sưởi ấm được trái tim cô.
*Ngay sau đó nước mắt oà ạt rơi xuống chạm vào tay Dextra khiến nàng giật mình.
Sinestrea
*Môi Sinestrea rung lên chẳng nói được thành lời nhưng cô vẫn ráng gượng để nói ra cho Dextra biết.*
“Chị À, Nói Với Em Là Chị Nhìn Thấy Được Đi!?”
Dextra
“Sines..-Chị ko th-ấy gì cả..?”
Sau khi nghe xong lời của Dextra
Sines như chết lặng mà nhìn vào Dextra chầm chầm.. hai hàng nước mắt cô ko ngừng rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt vừa mới khô sau cơn mưa.
Sinestrea
*Hai tay cô run rẩy nâng khuôn mặt Dextra lên, nhưng lại không dám chạm vào vùng mắt đang đỏ ửng lên vì đau đớn ấy.*
“Không… không thể nào…”
*Giọng cô vỡ oà.*
Dextra
*Dextra khẽ mỉm cười. Một nụ cười yếu ớt đến đau lòng.*
“Em đừng khóc…”
Nàng đưa tay ra lần mò tìm kiếm thứ gì đó trong không khí.
Bây giờ Dextra chẳng còn thể nhìn thấy gì nữa cả — Giờ đây chỉ còn bóng tối đặc quánh bao phủ xung quanh.
Nhưng nàng vẫn chạm được vào má Sinestrea.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống lòng bàn tay nàng khiến nàng hơi giật mình.
Dextra
*Giọng nàng rung lên.*
“V-..vẫn còn chị ở đây mà..”
Khi nghe câu nói ấy được nói ra từ Dextra như một nhát dao xoáy ngược vào tim Sinestrea khiến nó cuộn trào trong đau đớn tuột cùng.
Cô cúi đầu, trán chạm nhẹ vào bàn tay Dextra.
Sinestrea
*Giọng Sinestrea nức nở khóc trong vòng tay của Dextra.*
“Hức-..Ch..-chính em là ng-ười làm chị thành ra thế này..”
Lần đầu tiên, ác quỷ không còn bản tính kiêu ngạo và tàn ác.
Mà giờ đây chỉ còn lại sự sợ hãi và hối hận.
Dextra
*Dextra khẽ lắc đầu phủ nhận.*
“Không phải lỗi tại em.. Là do chị chọn ở lại..”
Ánh đèn pha lê vẫn sáng rực, chói lóa đầy huyền bí
Chỉ tiếc rằng… Giờ đây đôi mắt từng lấp lánh đến phát sáng ấy, Đã không còn được nhìn thấy ánh sáng bao la nữa..
Bên ngoài, Trời mưa cũng đã lặng lẽ vụt tắt đi.
Còn bên trong căn biệt thự rộng lớn ấy,…
Ánh sáng đã rời bỏ một thiên thần tội lỗi và đầy bi thương.
Và để lại một tiểu ác quỷ đứng giữa bóng tối do chính mình tạo ra.
Sinestrea
“Dex-..dextr-a… Chị nhìn em đi… Xin chị…!!”
Dextra
*Nhưng Dextra chỉ khẽ nghiêng đầu.*
*Đôi mắt không còn một chút ánh sáng ấy chớp nhẹ, như đang cố tìm một tia ánh sáng đã biến mất từ lâu.*
“Em đang… ở đâu vậy…?”
*Giọng nàng nhỏ đến mức tưởng như tan vào không khí.*
Khoảnh khắc ấy — Sinestrea mới thật sự hiểu ra rằng.
Không phải thiên giới trừng phạt nàng.
Không phải lời nguyền nào giáng xuống người Dextra.
Mà chính tay cô…
đã đánh mất đi cả bầu trời của người mình yêu thương nhất trên cả cuộc đời này.
Cô quỵ xuống trước mặt Dextra,
bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào gò má nàng đã lạnh đi vì hoảng loạn và sợ hãi.
Sinestrea
“Đừng sợ… Chị đừng sợ…- Em ở đây, Em vẫn ở đây..-“
Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời — Một Tiểu ác quỷ nhận ra rằng có những thứ..-
*Dù Đánh Đổi Cả Linh Hồn
Cũng Không Thể Lấy Lại Được.*
-Cảm ơn Mn vì đã đọc ạ<33.
Chap 3. Trong Mắt Em, Ta Là Ai.?
Đến nay đã là đêm thứ ba kể từ khi Dextra mất đi ánh mắt đáng lẽ ra phải thuộc về nàng.
Sinestrea rời khỏi căn phòng khi nàng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, Cô không quay đầu lại một lần nào nữa.
Cánh cửa bên dưới địa ngục sâu thẫm không mở bằng chìa khóa.
Mà nó được mở ra bằng chính máu của kẻ cần mở nó.
Sinestrea đưa huyết kiếm lên rạch một đường dài trên lòng bàn tay, để từng giọt máu rơi xuống nền đá đen huyền cổ xưa.
Sau đó bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội.
Sau đó một giọng nói trầm khàn vang lên từ trong bóng tối sâu hun hút kia.
“Tiểu Ác Quỷ Nhỏ… Ngươi quay về đây để làm gì?”
Sinestrea
“Ta muốn giao dịch.”
*Sinestrea ngẩng đầu lên không rung rẩy, không sợ hãi mà chỉ còn lại sự chân thành cần được đáp lại.*
“Ta muốn trả lại ánh sáng cho một Thiên Thần nhỏ ở trần gian.”
Không khí đông cứng và đầy ngợp ngạt.
Rồi..- Một tiếng cười vang lên, khô khốc như những tiếng xương va đập vào nhau.
“Một ác quỷ mà lại muốn cứu một thiên thần sao, Ngươi quên mình là ai rồi à Sinestrea?”
Sinestrea
*Sinestrea siết chặt tay đến mức nó trở nên đỏ rát.*
“Ta không Hề Quên..”
“Nhưng ta cũng chẳng muốn vì ta mà nàng ấy bị như vậy?”
Thực thể đến từ địa ngục ấy nghiêng đầu, ánh lửa sáng rực trong mắt chớp tắt.
“Được.”
“Ta sẽ trả lại đôi mắt ấy cho cô ta.”
“Nhưng đổi lại thì…-”
Khi lời nói chưa kịp dứt thì không gian xung quanh bỗng nứt toát để lộ ra những xiềng xích đầy gai góc cùng với một màu đen tuyền..
“Ngươi Sẽ Mất Đi Toàn Bộ Ký Ức Về Dextra.”
Sinestrea
*Khi nghe thấy thế Sinestrea liền khựng lại, mắt mở to nhìn lên những xiềng xích đó.*
“Và Người Sẽ Mất Đi Cảm Xúc, Mất Đi Tình Yêu Hiện Tại Mà Người Đang Có.”
“Từ Nay Về Sau Ngươi Sẽ Thật sự Chỉ Là Một Con Ác Quỷ Đúng Nghĩa.”
Im lặng bao trùm lấy xung quanh.
Nếu cô chấp nhận thì Dextra, Nàng ấy sẽ có thể nhìn lại đc cả bầu trời tươi đẹp và bao la kia.
Nhưng cô lại sẽ quên mất đi người mà cô thương, người cô yêu quý nhất trên đời và sẽ còn có thể làm tổn hại đến Dextra.
Sinestrea
Một vài giọt máu lắm tấp rơi xuống nền đá.
*Sinestrea khẽ mỉm cười.*
“Chỉ cần nàng ấy nhìn thấy được…- là đủ^^”
Xiềng xích lao đến siết chặt quanh cổ tay cô khiến da cô ửng đỏ lên đầy đau đớn.
Ánh sáng trắng rực bùng lên xung quanh.
Ở nơi xa — Trong căn phòng nhỏ, Dextra cảm nhận được thứ gì đó thay đổi rất lớn.
Và cuối cùng khi cô thử mở mắt.. Ánh sáng đã thực sự trở lại.
Nhưng…-
Một thứ gì đó trong trái tim nàng hiện tại đang-… Vỡ Vụn.
Đến sáng hôm sau.
Sinestrea quay về lại căn biệt thự của cô và đứng trước cánh cửa đó nhìn ngắm một hồi lâu.
Ánh mắt cô lạnh lẽo, bình thản như chưa từng tồn tại một thế ước được lập ra bằng chính máu của bản thân cô.
Trong một khoảng lặng lẽ ấy, Từ xa một hình bóng mờ nhoè dần hiện rõ lên. Đó là Dextra và…- Đôi mắt đã được cứu rỗi ấy.
Dextra
*Dextra chạy lại ôm chầm lấy Sinestrea trong vòng tay của mình.*
“Sines!!”
Sinestrea
*Sinestrea khựng lại khi bị ôm nhưng nhanh chóng đẩy Dextra ra, cô khẽ nghiêng đầu nhìn Dextra với ánh mắt khá kì dị.*
“Ngươi là ai?”
*Nụ cười trên môi Dextra cười rực rỡ giờ lại dập tắt ngay sau khi nghe cô nói.*
“Si-..sines..?”
*Đôi mắt vừa lấy lại được ánh sáng giờ đây lại run rẩy phản chiếu hình bóng của người đang đứng trước mắt nàng.*
“Em đang đùa.. Đúng không??”
Sinestrea ngẩng đầu lên nhìn nàng một lúc khá lâu trong khoảng lặng ấy.
Không có một chút dao động.
Không có tình yêu thương.
Mà chỉ là một cái nhìn của kẻ xa lạ đang đánh giá một sinh vật lạ lẫm trước mặt.
Sinestrea
“Ta không có thói quen đùa giỡn.”
*Giọng cô trầm xuống đầy sự xa cách.*
“Ngươi gọi ta bằng cái tên đó với mục đích gì?”
Dextra lùi lại nửa bước.
Bàn tay nàng khẽ chạm lên ngực mình — nơi trái tim đang đập dồn dập vì sợ hãi pha lẫn bối rối.
Dextra
*Bàn tay nàng siết chặt vạt áo, khẽ run lên.*
“Em là người nói sẽ ở lại mà..”
*Giọng nàng từ từ nhỏ đi chuyển sang thì thầm.*
“Em nói…- dù có phải chống lại cả thế giới cũng sẽ bên cạnh chị mà..?”
*Ánh mắt Dextra dần đỏ lên như cố kiềm nén những giọt lệ sắp rơi xuống.*
“Em đã từng nhìn ta như thể-.. Ta là cả thế giới của em.”
*Nàng tiến lại gần nâng mặt Sinestrea lên nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo ấy.*
“Vậy bây giờ… Ánh mắt đó đâu rồi hả!?”
Sinestrea
*Sinestrea nhíu mày nhìn thẳng vào mắt nàng.*
“Ta chưa bao giờ nói vậy cả.”
Khi nghe lời thốt ra từ miệng Sinestrea, Dextra cũng chẳng giấu nổi nước mắt.
Cô bật khóc nức nở, hai tay rũ xuống chẳng còn chạm vào má Sinestrea.
*Lời Nói Ấy Như Lưỡi Dao Cứa Sâu Vào Vết Thương Còn Chưa Lành Sâu Thẫm Bên Trong Dextra Vậy.*
Dextra
*Dextra tiến tới thật nhanh, nắm lấy cổ tay cô.*
“Nhìn ta đi, Nhìn thật kỹ vào..”
“Trong mắt em..- Ta là gì!?”
Sinestrea
*Sinestrea bất ngờ khi bị nàng nắm tay, Cô cúi xuống nhìn bàn tay kia đang nắm chặt lấy mình. Ánh mắt lạnh như mặt hồ không một động tĩnh nhưng sau đó Sinestrea cũng mở lời.*
“Là một Thiên Thần…”
Sinestrea
“Và ta… không có lý do gì để đứng gần một Thiên Thần. Một phe đối địch với ta cả?”
*Cô nhanh chóng rút tay lại mặc kệ Dextra đứng sững ở đó.*
Khoảng cách giữa họ tuy không xa.
Nhưng như cách nhau cả hai thế giới xa lạ.
Dextra
*Dextra khẽ thì thầm, Giọng hoàn toàn vỡ vụn.*
“Vậy ánh sáng này..- Là ai đã trả lại cho ta chứ..?”
Sinestrea không trả lời chỉ quay lưng bước đi để lại vô vàn cảm xúc và Dextra đứng ở lại đó.
Bóng Lưng Ấy Vẫn Quen Thuộc.
Nhưng Linh Hồn Bên Trong — Đã Không Còn Là Người Nàng Từng Yêu..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play