[FreenBecky] VƯỢT QUA RANH GIỚI
Chương 1
Vào một ngày trời trong veo đến lạ, nàng nhìn thấy cô bé nhỏ đứng nép mình nơi góc sân, ánh mắt lặng lẽ như đã quen với cô đơn. Không cha, không mẹ, không một mái nhà đúng nghĩa, cô bé ấy khiến trái tim mười tám tuổi của nàng khẽ nhói lên vì thương cảm. Và cũng chỉ vì một chữ “thương” giản dị ấy, nàng quyết định đưa cô về nhà.
May mắn thay, ba mẹ nàng đều yêu quý đứa trẻ ấy. Từ đó, ngôi nhà nhỏ có thêm tiếng cười, thêm hơi ấm. Nàng chăm sóc cô từng chút một, từ bữa ăn đến giấc ngủ, vừa là một người dì và vừa là người mẹ dịu dàng.
Năm tháng trôi qua, cô bé tám tuổi ngày nào đã mười lăm, còn nàng cũng hai lăm tuổi. Nàng vẫn ân cần như thế, chưa từng nghĩ gì khác. Chỉ có cô là âm thầm giữ trong tim mình một tình cảm đã lớn dần theo thời gian — lặng lẽ và sâu kín đến mức chính nàng cũng chẳng hề hay biết.
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
//đặt ly sữa xuống bàn// này em uống đi rồi học tiếp. Thức khuya quá không tốt đâu nhóc con.
FREEN SAROCHA (CÔ)
em cảm ơn
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
ừm uống xong rồi ngủ sớm đi bài tập thì để sáng làm
FREEN SAROCHA (CÔ)
bây giờ em chưa buồn ngủ
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Không buồn cũng phải ngủ. Mai còn đi học nữa. đừng để dì lo
FREEN SAROCHA (CÔ)
dì lúc nào cũng lo cho em vậy à?
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Tất nhiên dì không lo cho em thì lo cho ai nữa hả nhóc con
FREEN SAROCHA (CÔ)
//cụp mắt// Vâng
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Sao tự nhiên im re vậy?
FREEN SAROCHA (CÔ)
//vội lắc đầu// Không có...chỉ là em thấy có dì là đủ rồi.
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Ngốc. Em mau uống hết ly sữa đi rồi ngủ sớm
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Ngày mai dì rảnh một hôm để dì đưa em đi học.
FREEN SAROCHA (CÔ)
thật ạ?
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Thật
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
//xoa đầu cô// ngoan, ngủ ngon nhé
FREEN SAROCHA (CÔ)
Vâng dì ngủ ngon
FREEN SAROCHA (CÔ)
//đi xuống lầu//
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Em dậy rồi hửm mau xuống đây ăn sáng rồi đi học
Sau bữa sáng nàng chở cô đến trường
Chiếc siêu xe vừa dừng lại trước cổng trường đã khiến cả đám học sinh đứng hình vài giây. Cửa xe mở ra. nàng bước xuống mở cửa xe cho cô– CEO trẻ tuổi, khí chất lạnh lùng nhưng ánh mắt chỉ dịu dàng khi nhìn cô.
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
//đi xuống xe mở cửa cho cô// đến trường rồi nè nhóc con
FREEN SAROCHA (CÔ)
Lần sau dì chạy chậm chậm thôi
FREEN SAROCHA (CÔ)
Chạy nhanh vậy làm gì như đi ăn trộm á
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
//cười// dì biết rồi lần sau dì sẽ chạy chậm lại
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Mà nè đừng có cup tiết nữa đó biết chưa em mà để thầy cô điện méc là về em biết tay với dì
Nàng dặn dò cô rất nhiều đều và dặn đi dặn lại.
FREEN SAROCHA (CÔ)
//bĩu môi//Em biết rồi mà em có phải con nít nữa đâu mà dì lo
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
trong mắt dì em vẫn là con nít
Nói rồi nàng nghiêng người, hôn nhẹ lên má cô trước bao ánh nhìn ghen tị
học sinh
Trời ơi người đó có phải là CEO của tập đoàn FB không
học sinh (nhiều)
đúng rồi là chị ấy đó
học sinh (nhiều)
Họ là gì của nhau vậy
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
dì về nhé
FREEN SAROCHA (CÔ)
//đỏ mặt+nhỏ giọng// dì về cẩn thận
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
ừm, tan học dì đón
Nói rồi nàng bước vào chiếc siêu xe lái đi khuất dần rồi từ từ biết mất khỏi tầm mắt cô
chương 2
Vừa bước vào cổng trường bạn cô đã đứng chờ sẵn
NOEY
ê ê, hôm nay dì ấy chở mày đi học hả
HENG
Thích ghê nha còn được hôn má nữa chứ
Nói rồi cả đám phá lên cười
FREEN SAROCHA (CÔ)
//đỏ mặt// im đi❄️
NOEY
Có người ngại kìa ta ơi
Vì bạn cô đã biết cô thích nàng từ rất lâu rồi, nên cứ thấy cô với nàng là lại chọc
May thay lúc này tiếng chuông vào lớp cũng đã vang lên cứu cô khỏi những lời trêu chọc ấy
Trong giờ học cô chẳng thể nào tập trung nổi. Hình ảnh lúc nảy nàng nghiêng người hôn má cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cô vô thức chạm vào má mình
HENG
//huých nhẹ vào tay cô// nhớ dì Becky dữ vậy luôn hả
FREEN SAROCHA (CÔ)
//quay lại lườm Heng nhưng không giấu được nụ cười// lo nghe giảng đi❄️
FREEN SAROCHA (CÔ)
Kệ tao❄️
Chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng đã đến giờ tan học
Hôm nay nàng đặc biệt đến sớm rước cô. Cô vừa bước ra đã nhìn thấy nàng ngay lập tức.
HENG
//giọng trêu chọc//Này dì Becky đến đón kìa mau ra lẹ đi để dì đợi
NOEY
Lẹ lên đi tình yêu của bạn đứng ngoài nắng kìa
FREEN SAROCHA (CÔ)
thôi tao về nha❄️
FREEN SAROCHA (CÔ)
Mai gặp❄️
FREEN SAROCHA (CÔ)
//chạy lại chỗ nàng// dì đợi em có lâu không?
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
//lắc đầu// không dì mới đến thôi
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Freen à hôm nay bạn dì sẽ đến chơi nhà
Cô gật đầu vì từ nhỏ cô đã được nàng chăm sóc, nên cô đã quen hết với bạn bè nàng, thậm chí còn rất thân nữa.
FREEN SAROCHA (CÔ)
chị Irin với chị Nam hả dì
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
ừm tối nay mọi người sẽ tụ tập ở nhà ba mẹ dì
FREEN SAROCHA (CÔ)
thật hả dì //vui mừng//
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
ừm, sao nghe về nhà bame dì em vui thế
FREEN SAROCHA (CÔ)
Hôm bữa em đang chơi cờ tướng với bác trai gần thắng rồi thì bị dì qua loi về thế là bác bảo trận đấy không tính
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
//mỉm cười//
Khi đến nhà bane nàng,.lúc này bạn nàng đã đến trước họ thấy cô liền bu lại chào hỏi cô mà quên mất nàng cũng ở đó.
IRIN
Freen à dạo này cao dữ ta
FREEN SAROCHA (CÔ)
//ngại// Em cảm ơn
FREEN SAROCHA (CÔ)
Em chưa
P'NAM
à nhầm vậy đợi chị nấu cho em ăn nha
cô quay sang chào bame nàng
FREEN SAROCHA (CÔ)
Hai bác cháu mới qua
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
ba mẹ con mới qua
Ba Nàng
Mau mau lại đây với bác
Mẹ Nàng
Không được Freen mau lại đây với bác này
Khi thấy cô ba mẹ nàng liền kéo cô vào ôm, hỏi han đủ thứ, nàng đứng phía sau chào mà không ai để ý, chỉ biết nhìn cảnh đó mà khóc ròng trong lòng
mọi người nói cười một lúc thì sau đó cô và ba nàng ngồi lại ở phòng khách chơi cờ tướng. Hai người vừa chơi vừa bàn luận rôm rả
trong bếp nàng và bạn nàng cùng mẹ đang chuẩn bị cho bữa ăn
Mẹ Nàng
//vừa rửa rau vừa nói// dạo này Freen con bé thay đổi nhiều quá
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
//nàng khẽ đáp// Em ấy lớn hơn trước nhiều rồi ạ
P'NAM
đúng thật Freen bây giờ còn cao hơn mày một cái đầu luôn rồi đấy Becky
Mẹ Nàng
trổ mã lên nhìn càng ngày càng đẹp, đã vậy còn nấu ăn ngon nữa
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Hả Freen em ấy biết nấu ăn từ khi nào vậy mẹ
Mẹ Nàng
mẹ cũng không biết nữa chỉ nhớ là lúc con đi công tác có gửi con bé ở đây. Nó xung phong vào bếp nấu ăn cho ba mẹ đó
Mẹ Nàng
Món nào cũng ngon, trình bày còn đẹp mắt nữa
IRIN
Chưa hết đâu bác em ấy còn chơi thể thao giỏi nữa
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Em ấy biết chơi thể thao hả?
IRIN
Không chỉ biết mà còn chơi rất giỏi luôn đấy. Mấy môn vận động mạnh cũng cân hết được luôn
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
sao mày biết
IRIN
Tao đi vô trường đón cháu thì gặp Freen đang chơi bóng rổ đó
IRIN
Tao có hỏi bạn của nhỏ nên biết thôi
Mẹ Nàng
nhìn con bé ốm yếu vậy mà chơi cũng được nhiều môn dữ
P'NAM
Thế là mọi người lại chưa biết rồi
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Biết gì
P'NAM
Nhìn ẻm bận đồ thì gầy ốm vậy thôi chứ bên trong á cơ nào ra cơ đó, múi nào ra múi đó đấy
P'NAM
Cơ săn chắc lắm chứ không phải như dạng được vẻ ngoài đâu.
IRIN
sao mày biết bộ mày tia ẻm hả
P'NAM
Thì lúc đi tậm gym với P'Mind đó vô tình gặp ẻm cũng tập ở đó
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
sao tao không biết gì hết vậy
P'NAM
Thì mày đi công tác suốt có bao đời ở nhà với Freen đâu mà biết
Câu nói khiến nàng im lặng hoàn toàn. Lần đầu tiên nàng nhận ra có lẽ mình đã quá vô tâm với cô
nàng lặng im không nói gì, chỉ nhìn qua khung cửa, nàng nhìn thấy cô đang ngồi đối diện ba mình, nghiêm túc suy nghĩ từng nước đi của cờ.
ánh đèn hắc lên gương mặt cô, đường nét đã không còn là cô bé năm nào.
Nàng chợt nhận ra... Cô thật sự đã lớn rồi.
không còn là cô bé luôn đi phía sau nàng nữa.
chương 3
Sau khi buổi tiệc kết thúc nàng quyết định sẽ ngủ lại nhà ba mẹ.
Ba mẹ nàng rất vui đặc biệt là ba nàng, ông rất thích chơi cờ với cô, và vì ông rất hiếm khi thắng được cô
Phòng khách sáng đèn cô ngồi đối diện ba nàng, tay chống cằm suy nghĩ nước đi của bước cờ tiếp theo.
FREEN SAROCHA (CÔ)
Bác chắc chưa đi nước ngày là thua đó nha
ông nhất quyết không chịu thua cô
Trên lầu nàng vẫn đang xử lý công việc email nối tiếp email, hợp đồng cần ký.
Khi nàng ngẩn lên nhìn đồng hồ thì đã 00h7 phút
nàng khẽ nhíu mày vội vàng đi xuống dưới nhà, dưới phòng khách hai người vẫn chưa chịu dừng
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Ba à khuya rồi
Ba Nàng
Ba sắp thắng rồi đợi tí
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Freen
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Mau lên đây với dì
Ba Nàng
Từ từ đi ba đang có lợi thế
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
//giọng nghiêm// mai Freen em ấy còn phải đi học ba à
Ba Nàng
Haizz thôi được rồi con lên ngủ đi
ánh đèn vàng nhạt chiếu vào hai người nằm cạnh nhau trên giường.
FREEN SAROCHA (CÔ)
Dì hôm nay có mệt không?
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Có chút chút
FREEN SAROCHA (CÔ)
Lần sau dì đừng làm việc khuya quá hại sức khỏe lắm
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Em đang lo cho dì à?
Câu chuyện cứ thế mà kết thúc, rồi cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy trước nhưng nàng không cử động
Vì cô đang ôm nàng trong lòng từ lúc nào không biết
cánh tay cô đặt ngang eo nàng, hơi thở điều phả nhẹ lên tóc. nàng khẽ nghiêng đầu nhìn cô
Gương mặt đã có đường nét rõ ràng hơn. Sống mũi cao. Đôi môi hồng nhạt. Ánh mặt trời sớm chiếu lên làm những đường nét ấy trở nên sắc sảo lạ thường.
Không còn vẻ non nớt trẻ con nữa mà thay vào đó là một gương mặt sắc sảo trưởng thành
Một cảm giác rất lạ len vào lòng nàng. Nàng vô thức đưa tay chạm nhẹ lên mũi cô… Rồi lướt xuống cổ.Ngay lúc đó. Cô mở mắt.Nhanh đến mức chụp lấy tay nàng.
FREEN SAROCHA (CÔ)
Dì dậy rồi sao?
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
//giật mình vội rút tay lại// ừm...dì mới dậy
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Em mau đi tắm rửa thay đồ đi học đi
Cô bật cười rồi ôm chặt lấy nàng hơn, nàng cứng người.
Càng ngại hơn nhưng nàng không đẩy ra không hiểu vì sao khi cô ôm nàng, nàng lại cảm thấy an toàn như được che chở và bảo vệ vậy khiến nàng có chút dựa dẫm vào cô
Cô ôm nàng một lúc thì nàng đã ngủ thiếp đi trong lòng cô
Cô khẽ buông nàng ra nhìn nàng vài giây rồi lặng lẽ rời giường
Cô vscn rồi xuống bếp tự tay nấu bữa sáng cho mọi người
Ba mẹ nàng thức dậy, thấy bàn ăn đã được chuẩn bị thì ngạc nhiên.
Mẹ Nàng
đây là con nấu hết sao Freen
FREEN SAROCHA (CÔ)
Dạ chị ấy còn ngủ ạ
Ba Nàng
Vậy thôi mình ăn sáng trước đi
FREEN SAROCHA (CÔ)
Hai bác cứ ăn đi ạ
FREEN SAROCHA (CÔ)
con sắp trễ học rồi con đi trước đây
Mẹ Nàng
Vào trường rồi nhớ tìm gì đó ăn nha con
cô chạy vội ra khỏi nhà vì đã sắp trễ học
Khi nàng tỉnh dậy, không thấy cô bên cạnh nàng hoản loạn liền lập tức bật dậy xuống nhà tìm cô.
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
Ba mẹ có thấy Freen đâu không
Ba Nàng
Freen vừa mới chạy đi học rồi
Ba Nàng
con dậy rồi thì xuống ăn sáng luôn đi
Ba Nàng
Hôm nay Freen có nấu đồ ăn sáng cho con đó
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
vâng à mà em ấy ăn chưa ba
Ba Nàng
Chưa con bé bảo trễ học, nên không ăn mà chạy đi học luôn rồi
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
vậy là Freen nhịn à ba
Ba Nàng
Không đâu chắc là vô trường con bé ăn sau
Ba Nàng
Mà thôi con lo cho con trước đi kìa hôm nay ba nhớ là con có cuộc họp quan trọng đúng không
Ba Nàng
Vậy sao giờ còn đây nữa mau ăn sáng rồi đến công ty đi
BECKY ARMSTRONG (NÀNG)
con biết rồi để con đi vscn đã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play