Deskmate. [Martin X You]
GHẾ TRỐNG.
Iksan bước vào năm học mới bằng cái nắng dịu nhẹ của đầu xuân. Nắng không gắt, chỉ vừa đủ để khiến người ta lười biếng, muốn nằm dài đâu đó mà ngủ một giấc thật sâu.
Han đang làm đúng điều đó.
Cô nằm dài trên bàn, má áp xuống cánh tay, mái tóc đen rối nhẹ che đi nửa khuôn mặt. Chiếc bàn ở góc cuối lớp, sát cửa sổ, nơi mỗi buổi sáng nắng tràn vào vừa đủ để “tắm nắng” miễn phí. Đó là chỗ của cô suốt hai năm nay. Và cũng là chỗ chỉ có một người ngồi.
Bên cạnh cô là một chiếc ghế trống.
Han không thích ai ngồi cạnh mình. Không phải vì cô khó gần, mà vì cô quen rồi. Quen với việc ngủ gật trong giờ học, quen với việc vẽ nguệch ngoạc trong vở, quen với việc bị thầy gọi tên rồi lơ mơ đứng dậy xin lỗi cho có.
Cô chẳng vui mấy trong ngày đầu đi học lại.
Mẹ Han.
“Đi học cho đàng hoàng đó con.”
“Đừng có ngủ suốt trong lớp nữa.”
“Nhớ ăn sáng đàng hoàng.”
Lee Han.
"Dạ dạ, con biết rồi, con đi học đây ạ. Bye ba mẹ nhé!"
Ba mẹ nói đủ thứ trước khi cô xỏ giày đi học, nhưng Han chỉ ậm ừ cho qua. Đi học với cô vốn chưa bao giờ là điều gì đó khiến người ta háo hức.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Han vẫn chưa buồn mở mắt.
Cho đến khi cả lớp bỗng ồn lên một cách khác thường.
Không phải kiểu ồn ào quen thuộc của mấy đứa con trai cuối lớp, mà là tiếng xì xào khe khẽ, tiếng thì thầm, tiếng ghế kéo nhẹ, và cả những ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa.
Han hé mắt nhìn.
Thầy giáo bước vào, phía sau là một cậu con trai cao lớn.
Cao thật sự.
Vai rộng, lưng thẳng, mái tóc vàng óng, gương mặt tây cực điển trai, và người cao ngoằn. Không cười, cũng không tỏ ra thân thiện, nhưng chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến cả lớp chú ý.
Thầy Kim.
“Lớp trật tự.”
“Hôm nay lớp mình có học sinh mới.”
Cậu con trai cúi đầu nhẹ.
Park Woojoo.
“Chào các bạn, mình là Woojoo.”
Giọng trầm, rõ ràng, không chút ngập ngừng.
Han nhìn thêm vài giây, rồi… úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.
Học sinh mới à?
Đẹp trai à?
Học giỏi à?
Không liên quan đến cô.
Thầy Kim.
“Woojoo vừa chuyển từ Seoul về. Bạn ấy là con lai nên rất giỏi tiếng anh đấy. Thành tích học tập của bạn ấy cũng rất tốt. Thầy mong lớp mình sẽ giúp đỡ bạn ấy nhé! Lớp cũng có thể gọi Woojoo là Martin."
Tiếng xì xào lại nổi lên, lần này rõ ràng hơn.
“Học bá Seoul đó…”
“Trời ơi nhìn kìa…”
“Đẹp trai dữ vậy…”
"Wow, con lai thật à..."
Thầy nhìn quanh lớp, rồi chỉ tay về phía bàn đầu.
Thầy Kim.
“Woojoo, em ngồi cạnh lớp trưởng nhé.”
Martin im lặng một giây.
Rồi anh lên tiếng.
Park Woojoo.
“Thầy cho em ngồi chỗ khác được không ạ?”
Cả lớp khựng lại.
Thầy hơi bất ngờ.
Thầy Kim.
“Chỗ đó không được à?”
Martin nhìn về cuối lớp. Ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế trống cạnh cửa sổ.
Park Woojoo.
“Em muốn ngồi ở đó.”
Han nghe thấy, nhưng vẫn giả vờ ngủ.
Thầy quay theo hướng Martin nhìn, rồi khẽ nhíu mày.
Thầy Kim.
“À chỗ đó là chỗ của Han.”
“Bạn ấy không thích ngồi chung.”
“Hơn nữa…”
Thầy Kim.
“Han hay làm việc riêng trong giờ, thầy sợ ảnh hưởng đến em.”
Park Woojoo.
“Em không sao ạ.”
Nói xong, anh kéo ghế đi thẳng xuống cuối lớp.
Tiếng kéo ghế vang lên rất rõ.
Han giật mình mở mắt.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt cau lại khi thấy một người lạ đang… ngồi xuống ghế cạnh mình.
Lee Han.
“Sao cậu ngồi đây?”
Martin không nhìn cô.
Anh chỉ đặt cặp xuống, kéo ghế sát bàn, rồi mở sách ra.
Như thể Han… không tồn tại.
Lee Han.
"Này!!"
"Cậu bị điếc à?"
Cậu vẫn không trả lời.
Han bật dậy, quay người ra phía bục giảng.
Lee Han.
“Thầy ơi, bạn này ngồi chỗ em.”
Thầy nhìn xuống, rồi thở dài, lắc đầu cười bất lực.
Thầy Kim.
“Thôi, ngồi tạm đi Han.”
Han quay lại, trừng mắt nhìn Martin.
Lee Han.
"Cậu phiền thật đấy"
Martin vẫn không phản ứng.
Chỉ lật trang sách.
Han ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay, trong lòng ghét cay ghét đắng cái người ngồi cạnh mình.
Chỗ này –
là chỗ cô thích nhất.
là chỗ cô ngủ.
là chỗ cô vẽ.
là chỗ trong lớp ai cũng thèm muốn.
Vậy mà giờ… lại bị một học bá Seoul chiếm mất.
Han lẩm bẩm:
Lee Han.
"Xui nguyên năm luôn..."
Cô không biết rằng, năm lớp 11 đó,
chiếc ghế trống dưới cửa sổ
sẽ không bao giờ trống nữa.
HỌC BÁ & ĐỘI SỔ.
Từ ngày Martin xuất hiện, góc cuối lớp không còn yên bình nữa.
Han nhận ra điều đó ngay từ tiết học đầu tiên.
Thầy Kim.
“Han, em đọc đoạn này.”
Giọng thầy vang lên đều đều.
Han giật mình ngẩng đầu. Mắt cô vẫn còn lờ đờ vì vừa mơ thấy mình đang vẽ dở một con hổ thì bị ai đó giật mất bút.
Lee Han.
“Hả… đoạn nào ạ?”
Cả lớp cười rúc rích.
Thầy thở dài quen thuộc.
Thầy Kim.
“Đoạn thầy vừa giảng.”
Han cúi đầu nhìn sách. Trang sách… trắng tinh. Không một chữ được gạch, không một dòng được ghi chú. Cô lật qua lật lại như thể hy vọng chữ sẽ tự hiện ra.
Lee Han.
“Em… em chưa theo kịp ạ.”
Thầy gọi tên cô, giọng bất lực.
Thầy Kim.
“Em đứng kế bét lớp không phải tự nhiên đâu.”
Thầy lắc đầu, cho cô ngồi xuống.
Han vừa ngồi xuống đã thở phào, rồi theo phản xạ quen thuộc, rút bút chì ra, lật sang trang cuối vở.
Cô bắt đầu vẽ.
Nét chì lướt rất nhanh, rất tự nhiên. Chỉ trong vài phút, một khuôn mặt hiện ra – sống động đến mức nếu nhìn kỹ, người ta có thể nhận ra… chính là thầy giáo.
Martin liếc sang.
Ban đầu chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
Rồi anh dừng lại.
Ánh mắt anh hạ xuống trang giấy của Han, lặng lẽ quan sát.
Nét vẽ chắc tay.
Tỉ lệ chuẩn.
Ánh mắt, sống mũi, nếp nhăn nơi khoé miệng – tất cả đều rất thật.
Martin khẽ nhíu mày.
Cậu ta… đang vẽ trong giờ học?
Han không để ý. Cô vẽ rất tập trung, môi hơi mím lại, hàng mi cụp xuống, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm làn da cô trông mềm hơn bình thường.
Martin lên tiếng khiến Han giật mình, bút trượt một đường dài.
Lee Han.
“Đừng nói chuyện trong giờ.”
Park Woojoo.
“Cậu đang… vẽ thầy à?”
Lee Han.
“Không thấy giống à?”
Martin nhìn kỹ thêm lần nữa.
--------------------------
Chuông tan tiết vang lên.
Thầy giáo đi xuống từng bàn thu bài tập.
Đến bàn Han, thầy cầm tờ giấy lên.
Rồi… đứng hình.
Trên giấy là chân dung của chính thầy, vẽ cực kỳ chi tiết. Nhưng… không có một chữ nào của bài tập.
Thầy nhìn Han.
Han nhìn thầy.
Hai người im lặng vài giây.
Thầy Kim.
“Nhưng không làm bài.”
“Một điểm.”
Thầy thở dài nhưng Han vẫn cười.
Martin ngồi cạnh, lần đầu tiên trong ngày, khẽ bật cười.
Park Woojoo.
“Không có gì."
----------------
Giờ ra chơi.
Han chạy ra hành lang, ngồi xổm bên lan can, vừa ăn bánh vừa nói chuyện với mấy đứa con trai trong lớp.
James.
“Ê Han, học sinh mới ngồi cạnh mày đó hả?”
Juhoon.
“Cho tụi tao ngồi chỗ mày đi.”
Han nhai bánh, liếc về phía cửa sổ.
Martin đang ngồi trong lớp, đọc sách, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào xung quanh.
Juhoon.
“Ủa mày không thích trai đẹp à?”
Lee Han.
"Tao chỉ thích ăn với ngủ thôi."
Han tiện tay kí đầu hai thằng bạn rồi đứng dậy đi vào lớp.
Trong lớp, Martin ngẩng đầu lên.
Không biết vì sao, anh nghe thấy câu đó.
-------------
Tiết thể dục.
Han chạy rất nhanh.
Chẳng hiểu sao người nhỏ xíu nhưng lại chạy rất khoẻ. Mấy đứa con gái phía sau thở không ra hơi, còn cô thì vừa chạy vừa cười toe toét.
Martin nhìn thấy rất kinh ngạc. Không ngờ người toàn ngủ trong lớp lại giỏi vận động đến thế. Cũng không giống con heo lắm.
Martin chạy ngang qua cô.
Lee Han.
“Cậu vừa nói gì cơ?”
Martin không trả lời, chỉ chạy tiếp.
Han đứng khựng lại vài giây, rồi xì một tiếng.
Thầy thể dục.
“Em chạy thêm một vòng nữa đi.”
Lee Han.
“Sao em lại chạy nữa ạ?
Thầy thể dục.
"Thầy thấy em chạy hăng quá."
Thầy đùa.
Cô cười thật tươi cái cho qua.
Dù thành tích chẳng mấy nổi bật, nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng cô gái này rất thân thiện và dễ thương. Khiến người ta vừa muốn lại gần, vừa muốn trêu chọc mãi không thôi.
Han thu dọn cặp, chuẩn bị về thì chợt nhận ra…
Martin vẫn ngồi đó.
Anh đang làm bài, rất tập trung.
Lee Han.
“Cậu không về hả?”
Park Woojoo.
"Tớ làm nốt bài đã."
Han khoác cặp lên vai, nhìn anh một giây, rồi nói:
Lee Han.
“Chỗ này là chỗ tớ ngồi từ đầu cấp tới giờ.”
Lee Han.
“Cậu… đừng có chiếm luôn đó nha.”
Martin nhìn cô, rồi gật đầu.
Park Woojoo.
"Tớ không chiếm đâu."
Han hơi khựng lại.
Cô không biết vì sao, nhưng lần đầu tiên, người ngồi cạnh mình…
không làm cô thấy quá khó chịu.
NHÌN TRỘM.
Những ngày sau đó trôi qua rất… bình thường.
Martin vẫn ngồi cạnh Han.
Han vẫn ngủ trong giờ.
Chiếc ghế trống dưới cửa sổ giờ đã có người, nhưng bằng cách nào đó, mọi thứ không quá khó chịu như Han từng nghĩ.
Martin bắt đầu nhận ra một vài chuyện lạ.
Ví dụ như, việc Han vẽ suốt.
Không chỉ vẽ thầy giáo.
Cô vẽ bạn học, vẽ cái cây ngoài cửa sổ, vẽ mây, vẽ mấy con mèo hoang ở sân sau trường, thậm chí vẽ cả… cái quạt trần đang quay lạch cạch.
Mỗi lần vẽ, cô rất yên lặng.
Không nói chuyện.
Không phá phách.
Không để ý xung quanh.
Cô giống như biến mất khỏi lớp học ồn ào đó, chỉ còn lại nét bút và ánh nắng chiếu lên tóc.
Martin phát hiện ra… mình hay liếc sang.
Ban đầu là vô tình.
Sau là có chủ ý.
Cho đến một ngày—
Tiết mỹ thuật.
Giáo viên mỹ thuật.
“Các em tự do vẽ chủ đề ‘Con người’.”
Giáo viên mỹ thuật.
“Vẽ gì cũng được.”
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
Còn Han vui ra mặt.
Cô xoay người, ngồi xếp bằng trên ghế, rút cả đống bút chì ra, đặt ngay ngắn trên bàn.
Anh nhìn tờ giấy trắng trước mặt, im lặng rất lâu.
Cầm bút lên.
Đặt xuống.
Lại cầm lên.
Năm phút trôi qua.
Giấy vẫn trắng.
Lee Han.
“…Cậu không vẽ à?”
Park Woojoo.
“Tớ không giỏi vẽ người cho lắm...”
Han nhìn anh một lúc, rồi bật cười.
Lee Han.
“Trông cậu cái gì cũng giỏi, ai ngờ vẽ dở.”
Martin không phản bác.
Chỉ gãi đầu.
Park Woojoo.
“…Cậu chỉ tớ được không?”
Han nhìn quanh lớp một vòng, rồi chỉ vào mình.
Chưa có ai trong lớp nhờ cô chuyện học hành kiểu này. Thường là nhờ chép bài, nhờ làm hộ bài tập thể dục, hoặc nhờ vẽ giúp.
Nhưng chỉ vẽ?
Lee Han.
“Nhưng cậu phải nghe lời tớ.”
Park Woojoo.
"Ừm, tớ nghe."
Han kéo ghế anh sát hơn một chút.
Lee Han.
“Cậu muốn vẽ ai?”
Park Woojoo.
“…Vẽ cậu được không?”
Park Woojoo.
“Thì chủ đề con người mà.”
Park Woojoo.
“Vẽ cậu cũng được.”
Lee Han.
"Thôi, vẽ tớ xấu lắm."
Lee Han.
“Cậu nhìn tớ chưa mà biết?”
Martin im lặng.
Rồi anh nhận ra…
mình đang nhìn thật.
Han cúi đầu, tay cầm bút, lông mày hơi nhíu lại mỗi khi suy nghĩ. Ánh nắng rọi qua cửa sổ làm viền tóc cô sáng lên, dịu dàng hơn rất nhiều so với vẻ ngoài ồn ào thường ngày.
Lee Han.
"Thôi, vẽ đại đi.”
Cô cầm tay anh, đặt bút lên giấy.
Lee Han.
“Đầu tiên là khung mặt.”
“Đừng run tay.”
“Cậu vẽ như đang giải toán vậy, thả lỏng ra.”
Martin gật đầu, nhưng ánh mắt anh…
không ở trên giấy.
Nó ở trên khuôn mặt Han.
Từng biểu cảm nhỏ.
Từng cái nghiêng đầu.
Từng lúc cô cắn môi khi nghĩ.
Lee Han.
"Cậu lo mà nhìn giấy đi."
Nhưng chỉ được vài giây.
Anh lại nhìn cô.
Và trong khoảnh khắc đó, Martin nhận ra—
Han… xinh thật.
Không phải kiểu xinh khiến người ta trầm trồ.
Mà là kiểu xinh khiến người ta càng nhìn càng không muốn rời mắt.
Lee Han.
“Cậu vẽ xong chưa?”
Martin cúi xuống nhìn.
Bức vẽ… méo.
Han bật cười không kiềm được.
Lee Han.
“Trời ơi, tớ có cái mặt vậy hả?”
Martin nhìn bức vẽ, rồi nhìn Han.
Park Woojoo.
“…Không giống.”
Cô cầm bút, sửa vài nét.
Chỉ vài đường thôi, gương mặt trong tranh đã hiện lên rõ ràng hơn rất nhiều.
Martin nhìn mà ngạc nhiên.
Park Woojoo.
“Cậu giỏi thật.”
Lee Han.
“Tớ chỉ giỏi mấy cái này thôi.”
Giáo viên cho cả lớp bốc thăm song ca.
Và Han bốc trúng… Martin.
Lee Han.
“Cậu hát được không?”
Cả lớp không kỳ vọng nhiều.
Cho đến khi nhạc vang lên.
Giọng Han trong và sáng.
Giọng thì Martin trầm, ấm.
Hai giọng hoà vào nhau một cách kỳ lạ, như thể đã tập cùng nhau từ lâu.
Cả lớp im lặng.
Đến khi bài hát kết thúc, thầy mới hoàn hồn.
Giáo viên nhạc.
“…Hai em tập với nhau trước rồi à?”
Giáo viên nhạc.
“Hai em hợp nhau đấy.”
Martin quay sang nhìn Han.
Cô cũng nhìn anh.
Lần đầu tiên, cả hai cùng cười.
Không gượng.
Không xã giao.
Rất tự nhiên.
Martin mở điện thoại, nhìn danh bạ.
Tên “Han” vừa được lưu chiều nay.
Anh do dự vài giây, rồi nhắn:
m4rtin_
Bức vẽ lúc sáng… cảm ơn cậu.
i__haaannn.
Không có gìii.
i__haaannn.
Mà lần sau cậu đừng nhìn tớ nữa.
i__haaannn.
Nhìn hình đi 😑
i__haaannn.
Tớ cũng biết ngại đấy 😚
Martin nhìn tin nhắn, bật cười.
m4rtin_
Tớ cố rồi mà hơi khó...
*Người dùng đã gỡ tin nhắn*
Bên kia màn hình, Han đỏ mặt.
Nhưng cô không nhắn lại.
Cô úp điện thoại xuống, lẩm bẩm:
Cô không biết rằng, từ khoảnh khắc đó—
Martin đã không còn nhìn cô như một bạn cùng bàn nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play