“Ba Mảnh Ghép – Một Mái Nhà”
“Những điều đầu tiên được dạy bằng yêu thương”
Tại dinh thự Tứ Gia, ba đứa trẻ đang ngồi chơi cùng nhau ở khoảng hiên cạnh phòng khách — không phải là hiên ngoài cửa, mà là một khu vui chơi nhỏ được dành riêng cho chúng.
Ánh nắng nhẹ rọi vào nền gạch, những hộp màu nằm rải rác bên cạnh những tờ giấy còn dang dở.
Bé An 🍦 chống tay nhìn sang bức tranh của Hy rồi lên tiếng:
Đoàn Ngọc Di Dao 🍦 Tứ An
“Hy ơi, em phải tô cái này màu đỏ chứ.”
Hy dừng tay, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn lại:
Phó Hạ Tịch Nhi 🥛Tứ Hy
“Tại sao mặt trời lại màu đỏ ạ?”
Bé Ân ngồi bên cạnh nghe vậy liền nhích lại gần, cầm cây bút màu lên giải thích:
Đỗ Ngụy Duy Tâm 🍪 Tứ Ân - anh trai
“Mặt trời rất nóng, giống như lửa vậy nên sẽ có màu đỏ…”
Cậu chỉ vào vòng tròn bên ngoài rồi nói tiếp:
Đỗ Ngụy Duy Tâm 🍪 Tứ Ân - anh trai
“Còn viền ngoài phải tô màu vàng, vì đó là ánh sáng.”
Hy vẫn chăm chú lắng nghe.
Đỗ Ngụy Duy Tâm 🍪 Tứ Ân - anh trai
“Nếu những bông hoa không có ánh nắng sau những ngày mưa… thì chúng sẽ lụi tàn.”
Khoảng hiên nhỏ yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng bút màu sột soạt trên giấy — như thể ba đứa trẻ đang cùng nhau vẽ nên một thế giới mà ở đó, sau cơn mưa, ánh nắng vẫn luôn tồn tại.
Cô bé Tứ Hy liền cầm hộp màu lên, quay sang hỏi anh trai:
Phó Hạ Tịch Nhi 🥛Tứ Hy
“Vậy cái cây sẽ màu gì ạ?”
Đỗ Ngụy Duy Tâm 🍪 Tứ Ân - anh trai
“Thân cây là màu nâu này, còn trên đầu sẽ là màu xanh lá.”
Vừa nói, cậu vừa cầm từng cây bút màu lên để Hy có thể phân biệt rõ.
Hy chớp mắt, tò mò hỏi tiếp:
Phó Hạ Tịch Nhi 🥛Tứ Hy
“Tại sao lại như vậy ạ?”
An suy nghĩ một lúc, rồi cúi xuống ngang tầm với em gái để giải thích thật dễ hiểu:
Đoàn Ngọc Di Dao 🍦 Tứ An
“Vì thân cây giống như ngôi nhà của nó — phải thật chắc chắn nên có màu nâu như đất.
Đoàn Ngọc Di Dao 🍦 Tứ An
Còn lá cây thì sống nhờ ánh sáng mặt trời, nên sẽ có màu xanh… để hứng lấy ánh nắng.”
Cô bé Hy khẽ gật đầu, như thể vừa hiểu ra một bí mật nhỏ của thế giới.
Đỗ Ngụy Duy Tâm 🍪 (Tứ Ân) – 8 tuổi
Cậu bé mang sự điềm tĩnh hơn tuổi, luôn dịu dàng và kiên nhẫn với em gái.
Ân không chỉ thích vẽ hay chơi đùa, mà còn thích giải thích mọi điều theo cách dễ hiểu nhất — như thể thế giới này nên được học bằng yêu thương, chứ không phải bằng những điều quá phức tạp.
Đỗ Ngụy Duy Tâm 🍪 Tứ Ân - anh trai
Đoàn Ngọc Di Dao 🍦 (Tứ An) – 8 tuổi
Cô bé tinh tế và biết suy nghĩ, luôn cố gắng tìm cách giải thích mọi điều thật đơn giản để Hy có thể hiểu.
An không chỉ là người chơi cùng, mà còn là người âm thầm kết nối và giữ cho khoảng trời nhỏ của ba đứa trẻ luôn đầy ắp sự ấm áp.
Phó Hạ Tịch Nhi 🥛 (Tứ Hy) – 3 tuổi
Cô bé nhỏ nhất của Tứ Gia, mang theo sự ngây thơ và vô tư của một thế giới chưa từng bị tổn thương.
Hy luôn tò mò về mọi thứ xung quanh, và chính những câu hỏi giản đơn của em lại khiến hai anh chị học cách yêu thương và trưởng thành hơn mỗi ngày.
“Trước Khi Làm Anh”
Tại trường mầm non 🌱, lớp Hoa Hồng 🌹
Trong góc lớp nhỏ, nơi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, Vĩnh Khoa — hay còn được gọi thân mật là Hoàn — đang ngồi cạnh Thy, người bạn mà cậu chơi thân nhất từ khi vào lớp.
Lục Hoàn Vĩnh Khoa 🍔 Hoàn
“Thy ơi, cậu có thuộc bài hát nào mà cô dạy không?”
Thy liền nhìn Hoàn với đôi mắt sáng lên, vui vẻ đáp:
Phó Hạ Tịch Nhi 🥛Tứ Hy
“Có có! Là bài Chú Ếch Con á!”
Lục Hoàn Vĩnh Khoa 🍔 Hoàn
“Vậy chúng ta cùng hát đi! Tớ cũng thuộc á!”
Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, khẽ đung đưa người và bắt đầu hát bằng giọng non nớt, trong trẻo.
Ba của Thy làm việc trong bệnh viện, còn mẹ đang tiếp tục học để trở thành giáo viên.
nên Thy mới đi học sớm như thế
Hai anh chị của Thy thì mới học lớp 3, không thể ở nhà chăm em được
Ba của hai anh chị làm cảnh sát, còn mẹ là phi công.
Công việc của họ luôn gắn với những chuyến đi và trách nhiệm lớn lao.
Thật ra… ba mẹ cậu không quá bận rộn.
Gia đình vẫn có thể thay phiên chăm sóc cậu ở nhà.
Muốn được ngồi cùng các bạn nhỏ.
Và đặc biệt là… muốn được học hát 🎵
Những ngày thấy anh chị đi học, nghe họ kể về lớp học, bài hát và bạn bè, Hoàn liền bắt đầu năn nỉ.
Lục Hoàn Vĩnh Khoa 🍔 Hoàn
“Ba mẹ cho con đi học mầm non đi mà…”
Lục Hoàn Vĩnh Khoa 🍔 Hoàn
“Con muốn có bạn…”
Lục Hoàn Vĩnh Khoa 🍔 Hoàn
“Con muốn biết hát nữa…”
Cậu bé vừa nói vừa làm nũng, ôm tay ba mẹ lắc qua lắc lại.
Cuối cùng, ba mẹ cũng đành bật cười và đồng ý.
Gia đình của Hoàn thật ra khá giống với gia đình bên nội của Tâm và Dao.
Gia đình của Hoàn thật ra khá giống với gia đình bên nội của Tâm và Dao.
Mọi người đều yêu thương Hoàn vô điều kiện.
Cậu được cưng chiều, được lắng nghe, gần như… muốn gì cũng có thể xin.
Nhưng tình yêu đó không phải là nuông chiều mù quáng.
Ba mẹ luôn dạy Hoàn rằng:
ba
Con có thể được tự do lựa chọn, nhưng không được làm điều sai với lương tâm.
ba
Không đánh mất khả năng phân biệt đúng sai.
mẹ
Không tin người một cách mù quáng.
mẹ
Không nhầm lẫn giữa thật và giả.
mẹ
Không coi thường người khác.
ba
Và tuyệt đối không làm điều trái pháp luật.
Cưng chiều — nhưng có giới hạn.
Yêu thương — nhưng có nguyên tắc.
Vì họ muốn Hoàn lớn lên trong sự ấm áp, nhưng vẫn là một người biết sống đúng.
Hoàn cũng đã trở thành anh trai.
Em gái của cậu đã sinh ra được 1 tháng 4 ngày.
Một sinh linh bé nhỏ vừa đến với thế giới này chưa lâu.
Ba mẹ, ông bà và những người thân trong gia đình không hề vội vàng đặt lên vai Hoàn trách nhiệm phải trở thành “người anh mẫu mực”.
Họ không bắt cậu phải làm gương quá sớm.
Không bắt cậu phải nhường nhịn mọi thứ.
Cũng không ép cậu phải trưởng thành trước tuổi.
Họ muốn Hoàn được là một đứa trẻ trước khi trở thành anh trai.
Thay vì áp đặt, họ chỉ dạy cậu một điều đơn giản:
Cái gì nên nhường thì nhường.
Chuyện gì cần bảo vệ thì hãy bảo vệ.
Không phải vì trách nhiệm,
mà vì tình cảm.
Vì nếu một đứa trẻ lớn lên trong việc luôn được nhường nhịn vô điều kiện, luôn được đặt lên trên tất cả…
Thì rất dễ trở thành người cho rằng bản thân mình là trung tâm của mọi thứ.
Gia đình không muốn em gái như vậy.
Và cũng không muốn Hoàn phải lớn lên quá sớm.
Lục Hoàn Vĩnh Khoa 🍔 - 3 tuổi
Tên ở nhà: Hoàn
Một cậu bé được yêu thương đủ đầy, được phép là một đứa trẻ trước khi trở thành anh trai.
Và là người đã chủ động xin đi học mầm non chỉ vì muốn được chơi cùng người khác.
Dù được cưng chiều, nhưng luôn được dạy phải sống đúng — biết yêu thương, biết nhường khi cần và bảo vệ khi nên.
Một người anh… bắt đầu từ tình cảm, không phải trách nhiệm. 🌼
Lục Hoàn Vĩnh Khoa 🍔 Hoàn
“Câu Hỏi Khi Chưa Đủ Lớn”
Trước cổng trường có một chiếc siêu xe 🚗 sang trọng đậu lại.
Hoàn chạy ra, vui vẻ nói:
Lục Hoàn Vĩnh Khoa 🍔 Hoàn
A, anh đến đón em hả?
Người đứng đó là anh họ xa của Hoàn.
(Nghĩa là: Đức Phúc là con trai của cậu. Cậu là con của bà ngoại 8. Mà bà ngoại 8 lại là em gái của ông ngoại ruột của Hoàn. Vì vậy hai người vẫn là họ hàng, nên Hoàn gọi là anh.)
Thịnh Vượng Đức Phúc 📜
Ừm, sẵn tiện anh muốn gặp bạn thân của em một chút. Em lên xe trước đi.
Hoàn nghe vậy thì hơi ngơ ngác.
Lục Hoàn Vĩnh Khoa 🍔 Hoàn
Gặp bạn thân của em ạ?
Thịnh Vượng Đức Phúc 📜
Ừ, người mà em hay nhắc đó.
Thịnh Vượng Đức Phúc 📜
Anh muốn nói chuyện một chút thôi.
Hoàn không nghĩ gì nhiều.
Với cậu, việc anh đến đón đã đủ vui rồi.
Cậu ngoan ngoãn leo lên xe, hai chân đung đưa.
Một lúc sau, Thy cũng được cô dắt ra cổng.
Đức Phúc bước lại gần, khẽ cúi xuống cho ngang tầm mắt với cô bé rồi nhẹ nhàng nói:
Thịnh Vượng Đức Phúc 📜
Chào em.
Thịnh Vượng Đức Phúc 📜
Em có muốn làm con nuôi của bác anh không?
Thịnh Vượng Đức Phúc 📜
Bác của anh rất muốn có một đứa con…
Thịnh Vượng Đức Phúc 📜
Nhưng bác không thể có được.
Nói xong, Đức Phúc còn cố gắng giải thích thêm lý do — rằng 2 bác của anh sống một mình, rằng bác rất thương trẻ con, rằng bác mong có một gia đình.
Nhưng Đức Phúc đã quên mất một điều rất quan trọng…
Cô bé không thể hiểu hết những lời như “con nuôi”, “mong muốn”, hay “không thể có con”.
Thy chỉ đứng đó, nắm chặt quai cặp nhỏ, đôi mắt tròn nhìn anh đầy bối rối.
Trong thế giới của một đứa trẻ 3 tuổi, điều quan trọng nhất không phải là lý do…
Phó Hạ Tịch Nhi 🥛Tứ Hy
“vậy em phải rời xa ba mẹ ạ?”
Nghe câu hỏi ngây thơ ấy, Đức Phúc bỗng khựng lại.
Anh chợt nhận ra mình vừa nói những điều quá khó hiểu đối với một đứa trẻ mới 3 tuổi.
Thịnh Vượng Đức Phúc 📜
À… không phải đâu.
Thịnh Vượng Đức Phúc 📜
Sau này khi em lớn hơn, anh sẽ giải thích sau nhé.
Nói xong, anh đứng dậy, quay về xe.
Chiếc siêu xe nhanh chóng rời đi, để lại phía sau là một cô bé vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thy chỉ biết đứng yên, đôi mắt tròn xoe nhìn theo… như thể vừa nghe một câu hỏi mà bản thân không biết phải trả lời thế nào.
Một lúc sau, Ân và An đến đón em.
Anh trai Ân chạy lại trước:
Đỗ Ngụy Duy Tâm 🍪 Tứ Ân - anh trai
Thy ơi, về thôi!
Chị gái An nắm lấy tay em, dịu dàng:
Đoàn Ngọc Di Dao 🍦 Tứ An
Hôm nay em ngoan không?
Thy gật đầu, nhưng vẫn quay lại nhìn con đường nơi chiếc xe đã rời đi.
Trong đầu cô bé vẫn còn lơ lửng một câu hỏi…
Mà chính cô cũng không hiểu nổi.
Thịnh Vượng Đức Phúc 📜 – 17 tuổi
Một chàng trai trưởng thành sớm trong suy nghĩ.
Luôn nhẹ nhàng, điềm tĩnh và mang cảm giác của người đã quen với trách nhiệm.
Dù chỉ mới 17 tuổi, Đức Phúc đã bắt đầu suy nghĩ về những chuyện rất “người lớn” — gia đình, sự tiếp nối, và cả những khoảng trống mà người khác không thể lấp đầy.
Nhưng đôi khi, chính sự trưởng thành ấy lại khiến anh quên mất…
Không phải ai cũng đang đứng ở cùng một độ tuổi để hiểu những điều anh nói.
ngày mốt là Tết rồi. nên là mùng 5 sẽ ra lại nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play