[Nguyên Thụy] Dưới Tán Quế Thành Nam
Giới thiệu nhân vật
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tuổi 18
Người bán thuốc thành Nam
Thân Phận: Thường dân, chủ tiệm thuốc nhỏ dưới tán quế
Tính cách: Dịu dàng, thông minh, điềm tĩnh hơn vẻ bề ngoài
Đặc điểm: Nụ cười nhẹ như gió thu, luôn suy nghĩ cho người khác trước mình
Điểm mạnh: Là người duy nhất khiến Thái Tử bỏ hết uy nghi để ở bên
Câu nói đặc trưng:
" Chàng đừng đứng quá cao, ta sợ không với tới"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuổi 21
Thái Tử, Hoàng Đế Vân Quốc (sau này)
Thân Phận: Đích trưởng tử hoàng gia, sau biến loạn đăng cơ
Tính cách: Trầm ổn, mưu lược sâu xa, bên ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong cực kỳ dịu dàng với người yêu
Đặc điểm: Ánh mắt sắc như kiếm khi ở triều chính, nhưng khi nhìn Hàm Thụy lại mềm đi
Điểm yếu: Không chịu nổi việc Hàm Thụy bị xem thường
Câu nói đặc trưng:
"Ngai vàng có thể lạnh nhưng bên cạnh trẫm không được lạnh"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tuổi: 20
Người bạn tri kỉ của Thái Tử, Hữu Thừa Tướng (sau này)
Thân Phận: Con trai của Tể Tướng, cánh tay phải của Hoàng đế
Tính cách: Lý trí, kỷ luật, bề ngoài nghiêm khắc
Đặc điểm: Cả triều đình sợ hắn....trừ Kỳ Hàm
Điểm yếu: Không giỏi nói lời ngọt ngào nhưng hành động lại rất thật
Biến chuyển: Từ người chỉ biết trung thành với triều đình ---> học cách trung thành với trái tim mình
Câu nói đặc trưng:
" Ta không giỏi nói lời yêu nhưng ta sẽ đứng ở nơi ngươi cần"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tuổi 18
Người quản dược điền thành Nam
Thân Phận: Thiếu niên dân thường, phụ trách dược điền
Tính Cách: Tươi sáng, thẳng thắn, không sợ quyền quý
Đặc điểm: Hay cười
Điểm mạnh: Nhìn thấu được sự cô độc phía sau vẻ lạnh lùng của Bác Văn
Câu nói đặc trưng:
" Khó gần một chút cũng không sao miễn là thật lòng"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tuổi 20
Tiểu Vương Gia, em trai của Thái Tử
Thân phận Hoàng đệ, từ nhỏ sống trong cung
Tính cách: Kiêu ngạo ngoài miệng, mềm lòng trong tim
Đặc điểm: Rất hay giả vờ thờ ơ nhưng cực kỳ dễ ghen
Điểm mạnh: Sẵn sàng đối đầu với cả triều thần để bảo vệ người mình thích
Câu nói đặc trưng:
"Người của ta không ai được phép coi thường"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tuổi 17
Em trai của Hàm Thụy
Thân Phận: Phụ tiệm thuốc Thành Nam
Tính Cách: Hoạt bát, lanh lợi, thích cà khịa người khác
Đặc điểm: Không hề sợ Tiểu Vương gia
Điểm mạnh: Luôn ngang hàng với Dịch Hằng, không bao giờ cúi đầu vì sợ hãi
Câu nói đặc trưng:
" Đừng đứng trước ta mà hãy đứng cạnh ta"
Hoàng đế
Hoàng đế
Phụ thân của Thái Tử
Thích trêu trọc, quan sát con trai hơn là can thiệp
Biết nhiều hơn vẻ bề ngoài thể hiện
Tề Vương
Tề Vương:
Vai phản diện trong âm mưu trước đó
Hoàng hậu
Hoàng hậu
Mẹ của Thái Tử
Ái Phi
Ái Phi
Mẫu Thân của Tiểu Vương Gia
Chap 1
Thành Nam vào đầu thu luôn có mùi quế. Cây quế trước cửa tiệm nhà ta đã già, thân cây sần sùi, rễ nổi lên khỏi mặt đất. Mỗi khi gió thổi, hoa rơi lả tả xuống bậc thềm, nhuộm cả hiên nhà thành một lớp vàng nhạt.
Ta -Hàm Thụy- đang phơi dược liệu thì nghe tiếng vó ngựa dừng trước cửa. Không phải loại xe ngựa thường ghé vào con ngõ nhỏ này. Âm thanh gọn gàng, chỉnh tề, như người được dạy từ nhỏ phải đi đúng mực. Ta ngẩng đầu lên, người đứng trước hiên mặc áo gấm xanh sẫm, ánh mắt hắn bình thản, nhưng lại có gì đó xa xôi.
Trương Quế Nguyên
Bốc Thuốc!
Ta quan sát hắn kỹ hơn. Người khó ngủ thường có quầng mắt, hoặc sắc mặt nhợt nhạt. Nhưng hắn thì không. Hắn giống như người đang gánh trên vai quá nhiều suy nghĩ hơn là bệnh tật.
Trương Hàm Thụy
Khó ngủ vì bệnh hay vì tâm?
Trương Quế Nguyên
/khóe môi khẽ cong lên/
Trương Quế Nguyên
Ngươi hỏi nhiều
Trương Hàm Thụy
Thuốc phải đúng bệnh
Hắn nhìn ta thêm một lúc, rồi bước vào tiệm. Ta không biết rằng, ngay ngoài cửa, một người khác đã đứng đó từ đầu — tay đặt hờ trên chuôi kiếm, ánh mắt không rời khỏi chủ nhân mình.
Ở ngoài này, Dương Bác Văn không vào bên trong hắn chỉ đứng quan sát. Phía sau tiệm, Tả Kỳ Hàm bưng giỏ dược liệu ra, bắt gặp ánh mắt ấy.
Tả Kỳ Hàm
Huynh không vào sao??
Dương Bác Văn
Ta không cần thuốc!
Tả Kỳ Hàm
Vậy huynh cần gì?
Dương Bác Văn
....bảo đảm an toàn
Tả Kỳ Hàm
Ở đây chỉ có quế và thảo dược thoi!
Ánh mắt hai người chạm nhau một nhịp. Không ai biết, đó là lần đầu họ nhìn thấy người sẽ khiến mình thay đổi.
Trong lúc ta gói thuốc, cửa tiệm lại bị đẩy mạnh. Một thiếu niên áo đỏ bước vào, ánh mắt sáng rực như nắng chiều.
Trần Dịch Hằng
Có thuốc bổ không?
Trần Tuấn Minh
/Từ trong chạy ra, cau mày/
Trần Tuấn Minh
Huynh nhìn có vẻ khỏe lắm!!
Trần Dịch Hằng
Ta phòng bệnh!
Trần Tuấn Minh
Không bệnh thì uống thuốc làm gì? ヽ (`Д´)ノ
Trần Dịch Hằng
Để có cớ tới đây 。◕‿◕。
Tuấn Minh lập tức đỏ mặt, ta khẽ ho một tiếng để hai người bớt ồn ào
Thiếu niên áo đỏ — Dịch Hằng — liếc nhìn người áo gấm vừa bước ra khỏi tiệm, rồi khựng lại. Ánh mắt hắn thoáng biến đổi, nhưng nhanh chóng trở về vẻ bỡn cợt thường ngày. Còn người áo gấm đứng dưới tán quế, hoa rơi xuống vai, trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn ta.
Trương Quế Nguyên
Ngươi tên gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hắn lặp lại rất chậm như sợ quên
Trương Quế Nguyên
Trương....Hàm....Thụy
Trương Hàm Thụy
Còn công tử?
Trương Quế Nguyên
/im lặng một nhịp/
Trương Quế Nguyên
Ta họ Quế
Ta không biết chữ "Quế" ấy có nghĩa gì. Chỉ thấy ánh mắt hắn khi nhìn ta không giống người đi ngang qua!
Không ai biết thân phận của hẳn. Không ai biết mối liên hệ giữa bố người còn lại, chỉ biết từ buổi chiều có gió và hương quế ấy, sáu con người xa lạ đã bước vào đời nhau. Và mọi chuyện từ đó không còn đơn giản như trước nữa.
Chap 2
Buổi chiều hôm ấy, trời tối nhanh hơn thường lệ. Mây đen kéo từ phía tây thành về, phủ kín bầu trời Thành Nam. Gió nổi lên từng cơn, thổi tung những cánh hoa quế còn sót lại trên cành. Ta đang vội thu dược liệu thì tiếng sấm đầu tiên vang lên, trầm và nặng.
Trần Tuấn Minh
Ca, sắp mưa to rồi đó /chạy ra giúp cậu gom thuốc/
Chúng tôi vừa kịp kéo bạt che thì mưa đổ xuống.Không phải mưa lất phất.Mà là mưa trút.Nước xối xả xuống mái hiên, hắt thành từng dải trắng xóa. Con ngõ nhỏ vốn yên tĩnh lập tức trở nên hỗn loạn.Giữa màn mưa ấy, một bóng người áo đỏ chạy ào vào.
Trần Dịch Hằng
Cho ta trú một lát!/ vừa nói vừa phủi nước trên áo/
Trần Tuấn Minh
Huynh không mang ô à? /lườm hắn/
Trần Dịch Hằng
Ta không ngờ mưa lớn thế
Trần Tuấn Minh
Huynh lúc nào cũng không ngờ!
Dịch Hằng cười, nhưng tóc đã ướt sũng. Nước nhỏ xuống nền gạch.
Trần Tuấn Minh
Đừng làm ướt thuốc /đưa cho Dịch Hằng một chiếc khăn khô/
Trần Dịch Hằng
Ngươi lo thuốc hơn lo ta?
Trần Tuấn Minh
Ta đâu có quen huynh!
Hai người còn chưa kịp cãi thêm thì một bóng áo đen xuất hiện dưới hiên là Dương Bác Văn. Bác Văn bước rất nhanh, nhưng không hề luống cuống. Dù mưa xối xả, áo hắn chỉ ướt phần vai.
Dương Bác Văn
Cho ta trú mưa!
Trương Hàm Thụy
Vào đi /gật đầu/
Hắn vừa bước vào thì nhìn lướt quanh tiệm, ánh mắt dừng lại nơi Kỳ Hàm đang che lại kệ thuốc.
Dương Bác Văn
Cửa sau đã khóa chưa?
Tả Kỳ Hàm
Khóa rồi /bình thản đáp/
Tả Kỳ Hàm
Huynh nghĩ ở đây có thích khách à? /mỉm cười/
Dương Bác Văn không trả lời.Nhưng ánh mắt hắn vẫn cảnh giác như cũ.
Tiếng vó ngựa dừng lại giữa cơn mưa.Ta ngẩng đầu,một người bước xuống xe, không vội vàng, cũng không hoảng hốt vì mưa. Áo gấm xanh sẫm bị nước thấm đậm màu hơn, nhưng tư thế vẫn thẳng như cũ.
Tim ta khẽ chững lại.Hắn nhìn ta một nhịp.Rồi bước vào,không ai nói ra, nhưng không khí trong tiệm lập tức thay đổi.Dịch Hằng khựng lại khi nhìn thấy hắn.
Ánh mắt Dương Bác Văn lướt qua khiến Dịch Hằng im bặt.Ta không hiểu hết mối liên hệ giữa họ.
Chỉ biết, người áo gấm này không giống khách bình thường.
Trương Quế Nguyên
Trú một lát
Trương Hàm Thụy
Hiên nhỏ nhưng chắc đủ!
Mưa càng lúc càng lớn. Gió thổi mạnh khiến cửa trước bật mở, nước hắt vào trong.
Trương Hàm Thụy
Vào hẳn đi /thở dài/
Sáu người chen vào trong tiệm.Không gian vốn nhỏ nay càng chật hơn.Mùi thuốc, mùi gỗ ẩm và mùi quế quyện lại trong không khí.
Ta nhóm bếp đun nước. Lửa cháy lách tách giữa tiếng mưa rơi.Tuấn Minh ngồi đối diện Dịch Hằng, nhưng hai người không nhìn nhau.
Kỳ Hàm đặt ấm trà xuống bàn, Bác Văn đứng gần cửa, như thói quen bảo vệ.Còn người áo gấm — hắn ngồi gần ta hơn mức cần thiết.
Trương Hàm Thụy
Công tử không mang theo người hầu?
Trương Quế Nguyên
Không cần!
Trương Hàm Thụy
Người như công tử mà không cần?
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu hơn ánh lửa bập bùng trước mặt.
Trương Quế Nguyên
Ở đây.....ta không cần
Câu nói ấy rất khẽ, gần như bị tiếng mưa nuốt mất.Ta không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh.Bên kia bàn, Dịch Hằng khẽ huých vai Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng
Ngươi thường xuyên trú mưa như thế này à?
Trần Dịch Hằng
Vậy hôm nay may mắn!
Trần Tuấn Minh
May mắn cái gì?
Trần Dịch Hằng
Vì ta ở đây! 。◕‿◕。
Trần Tuấn Minh
/định đáp trả nhưng rồi ra ngoài mưa, nhỏ giọng/
Trần Tuấn Minh
Mưa lớn thế này....chắc tối mới tạnh
Trần Dịch Hằng
/nhìn Minh lâu hơn một nhịp/
Dương Bác Văn
/Lấy chén trà từ tay Kỳ Hàm/ Cảm ơn
Tả Kỳ Hàm
Huynh lần đầu nói cảm ơn /khẽ cười/
Dương Bác Văn
Ta không quen nhận đồ từ người khác
Dương Bác Văn
/ánh mặt chững lại/
Mưa kéo dài đến khi trời tối hẳn.Đường ngập nước,không ai rời đi được.Ta mang thêm chiếu và chăn ra.
Trần Dịch Hằng
Tiệm nhỏ nên đành chịu thôi
Bác Văn cuối cùng cũng buông tay khỏi chuôi kiếm.Kỳ Hàm tựa vào cột gỗ, ánh mắt dịu dàng dưới ánh đèn dầu.Người áo gấm ngồi cạnh ta.
Khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn một gang tay.
Trương Quế Nguyên
Ngươi sợ sao?
Trương Quế Nguyên
Biết ta không phải người bình thường
Trương Hàm Thụy
Ở đây chỉ có khách và chủ tiệm thôi
Ánh mắt hắn dịu đi,ngoài kia mưa bắt đầu nhỏ lại.Trong tiệm thuốc nhỏ, sáu người xa lạ ngồi gần nhau hơn bao giờ hết.Không ai nói về thân phận không ai nhắc đến cung thành.
Chỉ có tiếng mưa, tiếng lửa và nhịp tim rất khẽ của những người lần đầu ở gần nhau như vậy.
Đêm ấy, không ai ngủ sâu,nhưng cũng không ai muốn rời đi.Vì dường như tất cả đều biết — Sau cơn mưa này,mối liên hệ giữa họ sẽ không còn đơn thuần là những lần ghé tiệm thuốc nữa.Và chính đêm mưa ấy,đã buộc sáu con người bước vào cùng một câu chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play