[RIKPHUC][Erik - Đức Phúc] Cuộc Tình Này Có Đáng Giữ Lại?!
chap 1
capynaaaaa
Hé nho các vợ!!
capynaaaaa
lần này tui sẽ viết truyện nghiêm túc nhen
capynaaaaa
mấy lần trc viết flop quá nên xóa truyện
capynaaaaa
giờ có flop cx hong xóa he
capynaaaaa
thề trên danh nghĩa Na
capynaaaaa
Truyện này Na lấy ý tưởng từ "Trả Lại Tự Do Cho Em" nha mọi ngừi
capynaaaaa
có biết viết H đou:))
Quán cà phê chiều hôm ấy đông hơn thường lệ. Tiếng muỗng chạm vào thành tách leng keng, mùi cà phê rang đậm đặc quẩn quanh trong không khí.
Ở góc khuất gần cửa sổ, có hai người ngồi đối diện nhau.
Ba Của Chóe
Cô muốn tôi nhận nó?//gằn giọng//
Mẹ Của Chóe
Nó không phải con anh thì con ai?
Mẹ Của Chóe
Chẳng phải Anh nói sẽ chịu trách nhiệm?//đặt mạnh tách trà lên bàn//
Ba Của Chóe
Tôi cũng không nghĩ cô lại tin.//cười khẩy//
Ba Của Chóe
nói cho cô biết 1 điều...
Ba Của Chóe
Tôi đã có hôn ước với tiểu thư nhà họ Trịnh rồi
Ba Của Chóe
Nếu đã hiểu dừng làm phiền tôi nữa//định bỏ đi//
Mẹ Của Chóe
Vậy còn đứa bé trong bụng??
Ba Của Chóe
Cô muốn giữ thì giữ không thì tôi dưa tiền đi phá thai//đặt thẻ trên bàn//
Mẹ Của Chóe
Nếu đã có hôn ước tại sao anh còn yêu tôi?
Ba Của Chóe
Tưởng người đàn ông nào cũng có thú vui dọc đường chứ nhỉ?//nói bằng giọng khiêu khích//
Ba Của Chóe
//nhếch mép rồi bỏ đi//
Mẹ Của Chóe
Anh là thằng tồi!//đập bàn//
Vài tháng sau buổi chiều tranh cãi ấy, đứa trẻ ra đời trong một căn nhà thuê chật hẹp nằm sâu trong con hẻm cũ.
Tiếng khóc đầu tiên vang lên nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn bởi tiếng mưa rơi
Đa Nhân Vật tùm lum
Bác hàng xóm:chị không định tới bệnh viện thật sao?//bế đứa bé//
Mẹ Của Chóe
Tôi có thể tự lo được mà! với lại.. tôi đâu đủ tiền...
Đa Nhân Vật tùm lum
Bác hàng xóm:thế cũng không tốt cho thằng bé đâu//lo lắng//
Đa Nhân Vật tùm lum
Bá hàng xóm:hay là thế này!
Đa Nhân Vật tùm lum
Bác hàng xóm: chị cầm ít tiền này đưa nó ra đấy khám//lấy chút tiền còn lại trong túi//
Mẹ Của Chóe
thế thì phiền bác quá//xua tay//
Mẹ Của Chóe
Dù gì cũng đã đẻ ra rồi, tôi nuôi được!//cười ngượng//
Thời gian thấm thoát trôi đi như nước chảy qua kẽ tay.
Đứa trẻ sinh ra trong đêm mưa ấy lớn dần lên giữa những bức tường loang lổ và mái tôn rỉ sét.
chẳng mấy chốc cậu đã lên 10 tuổi
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Mẹ ơi! mẹ cho con đi với!//chạy lại chỗ bà//
Mẹ Của Chóe
Chóe ngoan nhé!ở nhà chiều mẹ lại về mà//xoa đầu cậu//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Vâng...//tiếc nuối //
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//chạy vô nhà//mẹ về sớm nha!
Mẹ Của Chóe
được rồi, được rồi!
bóng bà dần khuất sau lớp sương mù sáng sớm
Bà làm đủ mọi việc để nuôi cậu
Kéo xe hàng thuê ngoài chợ sớm, đôi tay vốn mềm mại ngày nào dần chai sạn vì những sợi dây thừng cọ xát.
Bán hàng rong giữa trưa nắng gắt, chiếc nón cũ sẫm màu vì mồ hôi và bụi đường.
Có những hôm lại đi làm thuê cho quán ăn nhỏ, đứng rửa bát đến tận khuya, nước lạnh làm các khớp tay tê cứng.
vất vả là vậy bà chưa từng để cậu phải nghỉ học đi làm
nhưng hôm nay có vẻ khác thường lệ
thay vì làm việc bà đi vào một quán ăn nhỏ
Mẹ Của Chóe
xin lỗi em tới trễ, anh đợi lâu chưa?
người tình
không sao đâu, em ngồi đi// kéo ghế cho bà//
người tình
chuyện đứa con riêng của em tính thế nào?
người tình
anh không thể chứa thêm thằng bé được!
Mẹ Của Chóe
em đưa nó cho bố nó!
Mẹ Của Chóe
có đầy đủ giấy xét nghiệm huyết thống rồi! ông ta không nhận thì danh tiếng của nhà họ Nguyễn cũng không yên đâu!
người tình
em cố gắng sắp xếp làm càng sớm càng tốt nhé!
Người ta thường nói, một người phụ nữ còn quá trẻ khi làm mẹ sẽ dễ bị cuốn theo những lựa chọn bồng bột.
Nhưng điều khiến người ta day dứt không phải là việc bà chọn rời đi.
Mà là việc bà đã chọn bỏ lại đứa con mà mình từng ôm trong đêm mưa năm ấy.
cậu không biết rằng cậu sắp không còn được nhìn thấy mẹ cậu nữa
Mẹ Của Chóe
con trai à,lại đây//gọi cậu//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Dạ// chạy lại//
Mẹ Của Chóe
con muốn gặp bố lắm đúng không?
Mẹ Của Chóe
ngày mai mẹ đưa con tới chỗ bố nhé!
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
thật ạ?// phấn khích//
Mẹ Của Chóe
thật chứ// xoa đầu cậu//
Mẹ Của Chóe
đi ngủ đi con, ngày mai còn đi sớm//đưa cậu vào giường//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
vâng ạ//nhảy lên giường//
Từ nhỏ, cậu đã quen với việc tan học một mình. Khi những đứa trẻ khác được bố đón về, được xoa đầu, được bế lên xe, cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn rồi tự bước đi.
Vì thế, khi biết mình sắp được gặp bố, trái tim non nớt ấy đã háo hức đến mức không ngủ được. Cậu tin rằng cuối cùng mình cũng sẽ có một người đàn ông đứng chờ ở cổng trường vì mình.
Mẹ Của Chóe
mẹ xin lỗi...//khẽ nói//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
gì vậy ạ?
Mẹ Của Chóe
không có gì, ngủ đi con!//xếp đò của cậu vào một túi nhỏ//
capynaaaaa
tui cũng chỉ được v thoii
capynaaaaa
mấy con vợ ủng hộ Na nhen
chap 2
capynaaaaa
Hãy cho tui kết hôn vs toán
capynaaaaa
nếu ko tui sẽ sống độc thân cả đời
capynaaaaa
Hoặc là... Văn cx đc
Trong suốt quãng đường được đưa đến trước cổng biệt thự nhà họ Nguyễn, cậu vẫn ngồi ngoan ngoãn, hai tay ôm chặt chiếc ba lô cũ.
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
mẹ ơi !mẹ nhìn kìa!//chỉ ra ngoài cửa kính xe//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
bao lâu nữa thì đến nơi hả mẹ?
Mẹ Của Chóe
chắc... 5 phút nữa thôi con//xem đồng hồ//
Mẹ Của Chóe
ở đấy còn nhớ phải ngoan nghe lời bố nhé!//xoa đầu cậu//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Dạ!//vui vẻ//
Mẹ Của Chóe
mẹ phải đi làm ở xa lắm, con cứ ở với bố,chừng nào xong việc mẹ về đón con
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Lâu lắm hả mẹ
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
liệu mẹ có về đón con không ạ?//nói nhỏ đi//
Nghe xong câu này lòng bà chợt thắt lại, sắc mắt có phần thay đổi,tay thì siết chặt chiếc khăn mùi xoa nhưng rồi bà dịu lại:
Mẹ Của Chóe
Con hỏi linh tinh gì thế sao mà không về được//không dám nhì thẳng vào cậu//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Vâng ạ...!
Cậu nhóc tội nghiệp ấy, tâm hồn bé nhỏ của cậu nào có biết sau khi qua cổng biệt thự họ Nguyễn cũng là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy mẹ
cậu cũng đâu biết người bố của cậu là người như thế nào?
cậu chỉ nhớ có những bữa cơm mẹ cậu không ngừng nhắc về bố cậu nhưng tất cả đều chỉ là những lời khinh bỉ, chửi rủa
sự lo lắng của cậu cũng lớn dần
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
*có khi... bố cũng không như những gì mẹ kể đâu nhỉ?*
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
*chắc là vậy rồi!*
Biệt thự nhà họ Nguyễn nằm tách biệt sau cánh cổng sắt cao lớn, uy nghi và lạnh lẽo.
Khoảng sân rộng lát đá trắng trải dài, hai bên là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng đến mức không có lấy một chiếc lá thừa. mọi thứ xung quanh đều toát lên cái vẻ xa hoa và đắt giá
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Wowww//bất ngờ//
cậu chưa từng nghĩ bố của cậu lại có thể giàu có tới vậy
quả thật không hề tầm thường
Mẹ Của Chóe
//dắt tay cậu//
Mẹ Của Chóe
//bấm chuông//
Giúp Việc
//mở cửa//xin hỏi cô đây tìm ai ạ?
Mẹ Của Chóe
gọi ngay thằng già đấy Ra đây!//gằn giọng//
Giúp Việc
xin lỗi mong cô nói rõ một chút ,nếu không tôi cũng không thể giúp được gì
Mẹ Của Chóe
thì là bố của cái thằng nhóc này chứ ai?//chỉ thẳng vào cậu//
người giúp việc cúi xuống ngang mặt cậu ,nhìn cậu một hồi lâu rồi quay sang nhìn mẹ cậu:
Giúp Việc
ý cô có phải là ông Nguyễn không? đó là ông chủ của chúng tôi!
Mẹ Của Chóe
đúng vậy! gọi ngay nó ra đây! ngay lập tức//túm cổ người giúp việc//
Giúp Việc
xin lỗi chị ,hiện giờ ông Nguyễn đang có cuộc họp lớn ở trên lầu không tiện gặp mặt bất kỳ ai ,mong chị thông cảm cho//bình tĩnh giải thích//
Mẹ Của Chóe
tôi không quan tâm! gọi hắn xuống đây nhận con hắn đây này//túm chặt hơn nữa//
bà không ngừng mắng chửi ngoài cổng biệt thự nhất định phải đòi gặp bằng được ông chủ
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
mẹ ơi ...nếu bây giờ bố không thể gặp mẹ con mình thì thôi để hôm khác được không ạ ?giờ mình về nhà nhé//nắm góc áo bà//
Mẹ Của Chóe
im đi !đừng xen vào chuyện của người lớn//nặng lời//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//sợ hãi//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//lùi lại đằng sau//V-vâng ạ...!
Tiểu thư nhà họ Trịnh
chuyện gì vậy? mới sáng ra ai đã làm om sòm thế?//đẩy cửa đi ra//
Giúp Việc
dạ thưa phu nhân, có chị này cứ nhất quyết gặp ông chủ ạ!
Tiểu thư nhà họ Trịnh
cô là ai vậy? sao lại muốn gặp chồng tôi?
Mẹ Của Chóe
//đưa tờ giấy xét nghiệm ra//tự mà đọc lấy
trên tờ giấy, huyết thống của cậu hoàn toàn trùng khớp với bố cậu
Tiểu thư nhà họ Trịnh
//sốc//S-sao có thể?
Tiểu thư nhà họ Trịnh
hừ! cô định lừa ai chứ?//định xé tờ giấy//
Mẹ Của Chóe
//giật lại tờ giấy//tôi không lừa ai cả, đó thật sự là con của ông ấy
Mẹ Của Chóe
lo mà bảo thằng chồng cô ra nhận con đi
Tiểu thư nhà họ Trịnh
nếu không thì sao nào?
Tiểu thư nhà họ Trịnh
cô sẽ làm gì được chúng tôi nếu chồng tôi không nhận thằng nhãi con này?
Tiểu thư nhà họ Trịnh
thứ đàn bà dơ bẩn, đừng cố lừa phu nhân của nhà họ Nguyễn!//định quay lưng đi vào //
tới giờ cậu mới lên tiếng:
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
C-cô không được nói vậy mẹ cháu là người tốt mẹ cháu không dơ bẩn!//nắm chặt tay//
Tiểu thư nhà họ Trịnh
cả thằng nhãi con này nữa!//tát cậu//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
hự...hức...//ôm mặt//
Tiểu thư nhà họ Trịnh
sao lại không dám chứ? một cái búng tay của tôi cũng có thể khiến cho toàn bộ tài sản của cô bay màu ngay bây giờ đấy!//nhìn về ánh mắt khinh bỉ//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Oaa...oaa...//khóc//
Ba Của Chóe
mới sáng ra có chuyện gì vậy?//giữ tay nắm cửa//
một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, nhìn là biết toàn những thứ đắt tiền bước ra
Mẹ Của Chóe
cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi à?
Ba Của Chóe
cô còn tới đây làm gì nữa?//nhìn mẹ cậu//
Ba Của Chóe
kể ra sau 10 năm cô già đi nhiều đấy chứ//cười khẩy//
Mẹ Của Chóe
Anh...//cố gắng kìm nén cơn giận//
Ba Của Chóe
à còn thằng nhóc này, tôi cứ tưởng là cô đã phá thai lâu rồi cơ//nhìn cậu//
Ba Của Chóe
vậy mà vẫn nuôi được tới tận bây giờ
Ba Của Chóe
Cũng giỏi thật!//mỉa mai//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
*phá thai á?là cái gì nhỉ?*
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
*mà đây là bố mình sao? khác xa so với tưởng tượng*
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
*liệu ông ấy có đối xử tốt với mình không*
Mẹ Của Chóe
//ném thẳng tờ giấy xét nghiệm và mặt ông//
Mẹ Của Chóe
cầm lấy và đọc
Mẹ Của Chóe
sau đó thì lo mà nhận con của mình đi
Ba Của Chóe
//lấy tờ giấy xuống//gì chứ? phiền thật đấy là cái gì nữa đây?
Ba Của Chóe
//bất ngờ//Đ- đây là...
Mẹ Của Chóe
phải đấy! nó đích thị là con ông nếu ông không nhận để xem danh tiếng của cái nhà họ Nguyễn này sẽ ra sao?//dọa dẫm//
Ba Của Chóe
sao cô có được thứ này?
Mẹ Của Chóe
Anh không cần biết !nhưng hãy nhớ đó là con anh!
Mẹ Của Chóe
chịu trách nhiệm với nó đi
Mẹ Của Chóe
còn không tôi sẽ tung thứ này lên mạng!//rút điện thoại ra//
Ba Của Chóe
//cắn chặt răng//
Ba Của Chóe
Đ-được nhận thì nhận!
Ba Của Chóe
chỉ cần cho nó vào ở là được đúng không?
Ba Của Chóe
thế thì được, tôi sẽ nhận...//bất lực//
Mẹ Của Chóe
ban đầu mà như thế có phải đỡ rắc rối hơn không?//quay lưng rời đi//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Mẹ...mẹ ơi!mẹ ơi!...//gọi với theo//
nhưng không kịp nữa rồi mẹ cậu vội lên trên chiếc xe taxi vừa bắt, bà không ngoảnh mặt lại nhìn cậu lấy một cái, chỉ còn cậu bé với nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt đứng nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe xa dần...
Ba Của Chóe
//ra hiệu bảo cậu vào nhà//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//ôm chiếc ba lô cũ đi vào//
Bên trong, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức gần như không có dấu vết được đụng chạm trước đó sàn đá bóng loáng, đèn chùm pha lê lấp lánh, ánh đèn ấy sáng rực không như ngọn đèn hiu hắt mà mẹ cậu vẫn thường thắp lên mỗi tối
capynaaaaa
ê chap này cũng dài zữ tar
capynaaaaa
h tui phải đi làm bài tập Tết để mốt kết hôn với toán
chap 3
capynaaaaa
nay tui mới tỏ tình cr
những ngày ở biệt thự nhà họ Nguyễn như cơn ác mộng với cậu
Mỗi buổi sáng, khi những người khác còn đang dùng bữa trong phòng ăn rộng lớn, cậu đã phải dậy từ sớm để làm những công việc lặt vặt mà người hầu cũng không muốn nhận. Lau sàn, xách nước, dọn dẹp từng góc nhỏ… đôi tay vốn đã quen với khó khăn lại càng thêm chai sạn.
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//lau nhà//
Giúp Việc
làm nhanh lên tí nữa ông chủ ra mà không xong thì có mà c.h.ế.t//thúc giục//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
nhưng chẳng phải... bà cũng phải làm sao ạ?
Giúp Việc
im ngay đi! lo mà hoàn thành công việc của mày
Giúp Việc
ông chủ đã giao rồi, ta không liên quan!
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//cam chịu//
giờ đây đến cả người giúp việc ,những con người có thân phận thấp kém nhất cậu cũng không sánh bằng nữa rồi
Cậu không có phòng riêng tử tế, chỉ là một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, lạnh và tối.
Không ai quan tâm cậu có mệt hay không.
Ở nơi xa hoa ấy, cậu tồn tại… nhưng chưa từng được xem là người trong nhà.
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
còn hai chậu nữa là xong rồi!//lau mồ hôi//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
ha...//bê chậu cây lên//
một tiếng động lớn vang lên, từng mảnh vụn bắn tung tóe dưới nền đất, mấy mẩu đất nhỏ văng khắp nơi
có một đôi bàn tay nhỏ đang hoảng hốt nhặt từng mảnh vỡ của chiếc chậu cây đắt tiền
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
c.h.ế.t rồi...//sợ hãi//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//nhặt nhạnh//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
ay za!//chảy máu//
cậu vội vã nhặt lên tới mức đầu ngón tay rỉ máu nhưng vẫn không dám dừng lại, cậu sợ bố cậu phát hiện, sợ tối nay sẽ không được ăn cơm, sợ những trận đòn của ông
Ba Của Chóe
có tiếng gì vậy//bước ra//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//ngẩng lên//
Ba Của Chóe
lại vỡ à? có biết cái bình này đắt lắm không hả?
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
C- con... xin lỗi...!//sợ//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
T- tại cái bình nặng quá nên..nên...
Ba Của Chóe
không có lý do lý trấu!//kéo mạnh tay cậu//
Ba Của Chóe
xem hôm nay tao có đánh c.h.ế.t mày không?//lôi cậu ra sau vườn//
Ba Của Chóe
lại đây!//ra lệnh cho phụ bếp//
Ba Của Chóe
giờ tao có việc phải ra ngoài, đánh thằng nhóc này 20 roi rồi làm gì thì làm!
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Chú...con xin chú!
phụ bếp
//cầm roi//nhóc à, chú không thể làm trái lệnh ông chủ đâu?
Cậu đứng lặng, hai tay siết chặt, môi cắn đến trắng bệch. Bóng người phía trước phủ xuống, che khuất cả ánh đèn
Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian trống trải, rồi nhanh chóng chìm vào im lặng.
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Hức...!//đau đớn//
Cậu trở về tấm nệp nhỏ của cậu, lưng lằn những vết roi chằn chịt
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Hức! Oaaa...//oà khóc//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//úp mặt xuống gối//
đã 22:00, cậu vẫn chưa được ăn tối, nói thẳng ra thì hôm nay cậu phải nhịn,dù sao cũng đã quen rồi...
Phúc chỉ có thể khóc một mình, chẳng ai an ủi cậu, cũng không ai nghe cậu tâm sự, cậu cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn, như một kẻ vô hình, không ai biết cậu thế nào. Tên của cậu chỉ được gọi khi có việc trong nhà cần phải làm hay mỗi khi bố cậu say rượu, ông muốn chuốc hết những cơn nóng giận lên cậu
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Mẹ ơi... hức...con nhớ mẹ...
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Bao giờ mẹ về đón con?...hức
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
oaaaa...
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Con sợ lắm!
Nước mắt cậu rơi ướt gối với những tiếng nấc làm đứt đoạn từng câu nói
Bỗng có tiếng chân của ai đang tới gần
chị em cùng cha khác mẹ
//đạp mạnh vào người cậu//
chị em cùng cha khác mẹ
định đi ngủ hả?
chị em cùng cha khác mẹ
Việc còn chưa xong đấy!
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Hôm nay tôi đã làm hết những việc bố giao cho rồi cơ mà?
chị em cùng cha khác mẹ
đi đun nước đổ đầy bồn tắm cho tao!
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Nhà có có bình nóng lạnh còn phải đun nước sao?
chị em cùng cha khác mẹ
tao muốn như vậy được chưa?
chị em cùng cha khác mẹ
hay để tao phải mạnh tay?
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
được rồi tôi sẽ làm ngay//đi về phía bếp//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//xách phích nước//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//đổ vào bồn//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Hự, mệt quá!
chị em cùng cha khác mẹ
lề mề vừa thôi nhanh lên!//mất kiên nhẫn//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//cố gắng làm nhanh hơn//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
xin lỗi, tôi nhanh hết cỡ rồi mà!
chị em cùng cha khác mẹ
Hừ
chị em cùng cha khác mẹ
//ngán chân cậu//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//ngã//
chị em cùng cha khác mẹ
//cười thầm//
dòng nước sôi đang bốc khói đổ thẳng lên cánh tay nhỏ bé của cậu, cảm giác nóng rát lan khắp da thịt, cậu đau lắm nhưng không dám khóc
chỉ lẳng lặng làm nốt công việc với vết bỏng đang dần phồng lên ở tay, là một vết bỏng nặng
có lẽ cậu đã quen rồi, quen với việc để nước mắt chảy ngược vào trong, quen với những cơn đau...
quen cả với sự cô đơn nữa
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
hơ...
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
cuối cùng cũng được ngủ rồi//chùm chiếc chăn cũ lên người//
vết bỏng khi nãy tưởng chừng như cậu đã quên mất giờ lại đau nhói
cậu cố gắng mặc kệ vết thương
vậy mà nó vẫn cứ đau rát suốt đêm
cậu không thể nào ngủ được, khi ấy cậu nhớ đến mẹ cậu, bà ấy hứa rằng xong việc sẽ về đón cậu, chắc là sớm thôi
nhưng chỉ có mình cậu bé ấy không biết rằng mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ trở lại ,không bao giờ có lẽ bà đã tìm được hạnh phúc mới rồi
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//lờ đờ//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
cả tối qua mình đã không ngủ được rồi
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
tại cái vết bỏng này cả//ôm tay//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
có nên xin ít thuốc bôi không nhỉ?
cậu lấy hết can đảm gõ Cửa thư phòng của bố cậu
Ba Của Chóe
//mở cửa//ai vậy?
Ba Của Chóe
lại là mày à? tao không có tiền cho mày xin đâu!
Ba Của Chóe
đi làm việc đi
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Dạ...dạ con không xin tiền đâu ạ!
Ba Của Chóe
vậy thì tao cũng chẳng có cái gì khác cho mày xin đâu, đừng làm phiền nữa!
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Con...con chỉ cần ít thuốc bôi thôi, con bị bỏng!//rụt rè//
Ba Của Chóe
không có!//quát lớn rồi đóng sầm cửa lại//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
Haizz//lặng lẽ đi làm việc//
cậu cũng biết trước là có hay không thì với cậu cũng không cho cậu dù chỉ là một chút, nhưng cơn đau vẫn cứ thôi thúc cậu
cuối cùng thì vẫn bị từ chối đấy thôi
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//quét sân//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//ngáp một cái dài//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
chán thật đấy, hẳn là tối nay lại phải ăn cơm thừa, mà chắc cũng chẳng có bao nhiêu đâu!
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//cắm đầu cắm cổ quét//
cậu đụng trúng ai đó, dáng người cao và gầy
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//ngã phịch xuống đất//
???
//đứng sừng sững nhìn cậu//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//ngẩng mặt lên//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
//giật mình//
Nguyễn Đức Phúc - Chóe
T-tôi xin lỗi... tôi mải quét quá nên mới đụng trúng anh!
???
//nhìn cậu với gương mặt lạnh lùnk kiểu tổng t(đ)ài, skibidi quyến 's rủ//
"người ta nghiêm túc thiệt à nha"
capynaaaaa
hôm nay vậy thôi
capynaaaaa
Tui còn phải đi s.á.t hại Tiếng Anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play