[Countryhumans /Allviet ] Tàn Sương
⁎ ᥫㅐ⩜ƿ 1⁎
"đấy là câu hỏi của rất nhiều người "
"chuyện phải nói về 11 năm trước "
Thành phố ven biển vẫn thức dậy như mọi ngày. Quán xá mở cửa, ngư dân ra khơi, dòng người chen chúc trên những con đường quen thuộc. Tất cả đều quá đỗi bình thường
Chỉ có điều, hôm nay biển im lặng một cách kỳ lạ. Gió thổi chậm, không khí nặng nề đến khó thở. Mặt trời bị che khuất sau một tầng mây xám nhạt, ánh sáng nhợt nhạt phủ lên mọi thứ. Không ai biết rằng, sự yên ả này chỉ là khoảnh khắc cuối cùng trước khi sóng gió thật sự bắt đầu
" Sao hôm nay trời âm u thế ạ ?"
Ông nhìn lên bầu trời xám xịt phía xa ,khẽ đáp
"Có lẽ chúng ta phải về sớm rồi con ạ"
"có lẽ là trời sắp mưa rồi "
chưa kịp bước đi bao xa, bỗng nhiên -
Một làn sương đen đặc từ đâu ập tới, nuốt chửng cả con đường chỉ trong chớp mắt. Những con người và động vật vô tình dính phải làn sương ấy bỗng chốc phát điên, ánh mắt trở nên hung hãn, gào thét và lao vào tấn công những người xung quanh
Mọi thứ dần rơi vào hỗn loạn. Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Người người xô đẩy, chen lấn, giẫm đạp lên nhau trong tuyệt vọng, cố gắng thoát khỏi nơi đang dần biến thành địa ngục này
Trong cơn hỗn loạn ấy, cậu vô tình vuột mất tay cha mình
Cậu cố gắng gọi lớn, nhưng dòng người hoảng loạn không ngừng xô đẩy, đẩy cậu ngày càng xa khỏi ông. Âm thanh la hét, tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn vào nhau, nuốt chửng cả tiếng gọi tuyệt vọng của cậu
Một cú va mạnh khiến cậu ngã xuống đất. Khi ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là cảnh tượng khiến tim như thắt lại—những người không kịp chạy, hoặc bị đẩy ngã, đã bị làn sương đen ấy nuốt chửng. Ánh mắt họ dại đi, thân thể co giật rồi bất ngờ lao về phía cậu với vẻ hung hãn
Cậu hoảng sợ, cố gắng lùi lại từng bước
Nhưng chúng không dừng lại. Những bước chân nặng nề vang lên mỗi lúc một gần, rồi đột ngột—chúng nhào tới
Cậu nhắm chặt mắt, đầu óc trống rỗng
Ngay khoảnh khắc ấy, một lực mạnh không rõ từ đâu ập tới, hất văng những kẻ đang lao về phía cậu. Thân thể chúng bị quăng ra xa, lăn lóc trên mặt đất như những con rối đứt dây
Chuyện gì vừa xảy ra vậy…?
⦻
ờm thì truyện sẽ đc ra trong những khoản thời gian tôi rãnh rỗi
⦻
và chính tả có thể sai mong mong mọi người thông cảm
⁎ᥫㅐ⩜ƿ 2⁎
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một bóng người đã chắn trước mặt.
Giọng nói trầm và dứt khoát vang lên giữa hỗn loạn. Người kia vung tay, một luồng lực vô hình quét ngang, ép lũ người đã hóa điên lùi lại phía sau. Làn sương đen quanh chúng bị xé toạc trong chốc lát, tan ra như bị thứ gì đó khắc chế
Cậu ngẩng đầu nhìn, tim vẫn đập loạn nhịp. Trước mặt cậu là một người lạ, quần áo lấm lem, ánh mắt sắc lạnh nhưng tỉnh táo đến lạ thường giữa khung cảnh điên loạn này
Nhưng cậu đứng chết trân tại chỗ. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất—
Bên trong làn sương đen, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu chết lặng
Dưới đất là những thân người nằm bất động, có kẻ còn giữ nguyên tư thế bỏ chạy dở dang. Xa hơn một chút, vài bóng người loạng choạng bước đi trong sương, ánh mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm những âm thanh méo mó. Làn sương quấn lấy họ như một phần cơ thể, kéo họ chìm sâu hơn vào cơn điên loạn
Cậu quay đầu nhìn quanh, tim đập dồn dập
Giữa vô số gương mặt xa lạ, cậu không thấy cha mình đâu cả. Không thấy bóng dáng quen thuộc ấy giữa những người đã ngã xuống, cũng không thấy trong những kẻ bị sương đen nuốt chửng
Người dẫn cậu đi khẽ dừng bước. Hắn quay đầu, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh rồi dừng lại nơi cậu
Cậu siết chặt tay, giọng run rẩy
"Cha tôi… tôi không thấy ông ấy"
Người kia trầm mặc trong giây lát, rồi buông tay cậu ra
"Bây giờ không kịp nữa rồi "
"Nếu quay lại bây giờ, con có thể chết"
Hắn nhìn thẳng vào cậu, giọng nói hạ thấp
"Còn nếu theo ta… con có cơ hội sống sót"
Một khoảng lặng kéo dài giữa làn sương đen
"Con muốn theo ta không?"
Trong đầu chỉ còn hiện lên hình ảnh bàn tay quen thuộc đã tuột khỏi tay mình giữa dòng người hỗn loạn. Giọng nói của cha như vẫn còn vang bên tai, gần đến mức cậu tưởng chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy ông đứng đó
Nhưng xung quanh chỉ có sương đen và những thân người nằm rải rác trên mặt đất.
Cậu siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da thịt
Người kia nhìn ra được sự do dự ấy. Hắn không thúc giục, cũng không an ủi. Chỉ đứng đó, để cậu tự chìm trong lựa chọn của mình
Một lát sau, hắn cất giọng, trầm và lạnh
"Ta biết con đang nghĩ gì"
"Nhưng do dự ở đây không cứu được ai cả"
Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim
Hắn tiến lại gần một bước, ánh mắt không hề né tránh
"Giờ con phải quyết định đi"
Hắn dừng lại, rồi nói tiếp, chậm rãi nhưng tàn nhẫn
"…hay ở lại đây, chờ chết"
⦻
mik bt là viết v sẽ có nhiều người làm biến đọc
⦻
nhưng mà mn ráng đọc dùm mik nha 🙏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play