Bác Sĩ Nhỏ, Tôi Yêu Em!
1/ Cuộc giải phẫu bất đắc dĩ
Trên hành lang trống vắng của bệnh viện, ánh đèn mờ ảo chỉ đủ thấy đường đi, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây nghe xì xào, có bóng người nhỏ đi vội trên hành lang
Đặng Thành An
Lạnh thế này, nhanh về phòng mới được!
Gió lạnh thổi qua, tay em đưa lên tự ôm lấy thân mình. Hôm nay em phải trực ca đêm, chỉ một mình em còn ở lại, hoàn toàn không còn một đồng nghiệp nào khác
Đi đến đoạn cần phải rẽ ngang, một bóng người kì lạ bước ra từ con đường phía trước, không rõ mặt mũi, chỉ thấy vẻ ngoài cao lớn
Đặng Thành An
"Kì lạ thật...mình nhớ là mọi người về hết rồi mà?"
Đặng Thành An
"Bệnh nhân sao...?"
Đặng Thành An
"Không đúng, bệnh nhân giờ này ngủ hết rồi mới phải"
Người đó càng lúc càng đến gần, em không cảm nhận được nguy hiểm mà ngược lại còn cất giọng
Đặng Thành An
Này! Giờ này còn đi đâu ngoài này nữa vậy hả?
Nhân vật phụ
Tôi là bệnh nhân //đi lại//
Đặng Thành An
Sao cậu không ngủ đi? Trời lạnh ra đây làm gì?
Nhân vật phụ
Tại...tôi ngủ không được, bệnh viện nhiều muỗi quá
Đặng Thành An
Ờ...tôi đang trực ca đêm, cũng hơi sợ
Đặng Thành An
Hay là chúng ta đi dạo chung nhé?
Nhân vật phụ
Được! Ý kiến không tồi
Nói rồi cả hai cùng nhau sải bước đi cùng nhau trên hành lang dài, họ nói đủ mọi truyện trên đời, người đó kể rất nhiều truyện cho em nghe
Vô tình...em mất đi cảnh giác mà chìm vào cuộc trò chuyện với người đó
Đoạn đoạn có một căn phòng chứa đồ bị hư cửa, nó chất chứa các thùng giấy bên trong, căn phòng tối đen như mực
Đột nhiên người đó dừng lại trước căn phòng, quay sang nhìn em
Đặng Thành An
Gì vậy? Sao không đi–
Người đó đẩy em vào bên trong căn phòng tối, em ngã người – đập lưng vào thùng hàng, lúc này mặt em cũng đã toát lên vẻ hoảng sợ mà run giọng
Đặng Thành An
N-này! Cậu làm gì vậy hả?
Người đó bước tới, bước tới gần em...khoảng cách bị thu hẹp khiến em hoảng loạn vô cùng
Đặng Thành An
Cậu đừng có giở trò!
Đặng Thành An
Tôi- Tôi la lên bây giờ đó!
Nhân vật phụ
Giỏi, vậy thì cậu cứ la đi
Người đó đưa tay lên giữ lấy cổ em, cảm giác nghẹt thở khiến em khó chịu mà vùng vẫy, hai tay ôm lấy cánh tay hắn cố gỡ ra nhưng bất thành
Đặng Thành An
Ức- thả tôi ra!
Đặng Thành An
Cậu muốn gì ở tôi chứ!
Nhân vật phụ
Là do cậu xui xẻo thôi, ai mượn giờ này cậu đi lang thang làm gì
Đặng Thành An
Tôi là bác sĩ, tôi phải đi trực chứ!
Đặng Thành An
Lang thang là sao...ức!
Đặng Thành An
Buông ra! Tôi khó thở!
Tay còn lại hắn rút súng từ trong túi quần ra, cây súng từ từ chỉa lên đầu em, em đưa mắt nhìn sang thứ đó rồi lại nhìn cậu ta
Đặng Thành An
Tha cho tôi đi mà...làm ơn
Đặng Thành An
Tôi có biết gì đâu...tự nhiên lại bắt tôi
Nhân vật phụ
Bây giờ tôi hỏi cậu!
Đặng Thành An
Đ-được...cậu cứ hỏi đi!
Nhân vật phụ
Cậu làm bác sĩ chuyện khoa nào?
Đặng Thành An
Tôi phụ trách việc phẫu thuật, tôi là bác sĩ chính trên bàn mổ
Nhân vật phụ
Tốt, vậy thì đi theo tôi
Nhân vật phụ
Hó hé lời nào...đạn bay vào não đấy
Nói rồi cậu ta đi ra phía sau, tóm gọn hai cổ tay em rồi đẩy em ra phía trước, tay còn lại cậu ta chỉa súng vào đầu em
Đặng Thành An
Đau! nhẹ tay thôi chứ!
Nhân vật phụ
Im, đi nhanh lên!
Cậu ta gằn giọng khiến em giật mình vội im miệng, không dám nói lời nào
Ra khỏi bệnh viện, cậu ta đưa em vào trong chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài
Nhân vật phụ
9: Mày lâu quá rồi đấy
Nhân vật phụ
9: Chờ mày chắc anh ấy chết luôn rồi
Nhân vật phụ
Mày đừng có nói chuyện xui rủi
Nhân vật phụ
Còn mày nữa! Lên xe!
Chiếc xe lăn bánh cũng đã khá lâu, không biết đã đi qua những con đường nào, em chỉ thấy những bóng đèn đường chiếu sáng, chẳng biết mình đang ở nơi đâu
Cuối cùng chiếc xe cùng dừng lại, tại một khu hẻm nhỏ vẫn đang sáng đèn, em bước xuống xe với vẻ hoang mang
Đặng Thành An
"Chỗ này...là sao?"
Nhân vật phụ
Vào trong đi!
Cậu ta đẩy em vào trong, bên trong hẻm có một căn nhà trông hơi tàn, có vẻ như là bị bỏ hoang
Bước vào trong, em nhìn xung quanh thì giật bắn người
Đặng Thành An
"Cha ơi...mẹ ơi"
Đặng Thành An
"Sao nhiều người vậy?"
Rồi em nhìn sang bên phải, thấy một người đang nằm bất động trên chiếc giường cũ, trên người hắn còn có vết máu đỏ thẫm
Đặng Thành An
Đây là bị...trúng đạn sao?
Nhân vật phụ
Biết rồi thì mau vào lấy đạn ra đi!
Đặng Thành An
Nhưng...không có dụng cụ thì sao mà làm được?
Nhân vật phụ
Trên bàn đấy! Vào mà xem
Em bước vào trong, vén tấm rèm cũ nát ra, chiếc bạn cạnh giường có những vật dụng cho cuộc giải phẫu, nhưng không đầy đủ cho lắm
Đặng Thành An
Không có nước sát khuẩn?
Đặng Thành An
Nhiễm trùng thì sao đây?
Em nhìn xung quanh, nhìn từng người họ, mặt ai nấy đều đơ ra, vì ở đây chẳng có lấy nổi thứ em cần
Nhân vật phụ
6: Vậy đại ca sẽ phải chết hả...?
Nhân vật phụ
4: Ê! mày nói gì vậy? //tát đầu 6//
Đặng Thành An
Mấy người ồn quá!
Hai người kia liền im bặt, vì bây giờ chỉ có em mới cứu được hắn, quyền lực hẵng
Em nhìn sang bên cạnh, thấy trên bàn cạnh 6 có một cái chai gì đó liền hỏi
Đặng Thành An
Đấy là rượu à?
Nhân vật phụ
6: Ừ, cậu uống à?
Đặng Thành An
Không, cậu đưa nó cho tôi
6 đưa chai rượu đó cho em. Một điều mà họ không ngờ tới là...em nhìn chai rượu một lúc rồi đổ rượu lên dao mổ
Đặng Thành An
"May quá...là cồn 70 độ"
Em kéo rèm lại, ánh đèn mờ ảo khiến em khó khăn trong việc tiến hành giải phẫu
Đặng Thành An
"Tối thế này...sao chuẩn được đây?"
Đặng Thành An
"Hắn ta mà chết...chắc bọn họ đem chôn mình mất"
Em đưa tay vén áo hắn lên, cơ bụng săn chắc lộ rõ, nhưng đang xen vào những đường cơ thì ra những vết máu đã khô
Rồi em bắt tay vào làm những việc cần làm trên bàn mổ, trán em thấm đẫm mồ hồi vì lo lắng cho sự an nguy của mình, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi...sẽ đi ngay
Mấy tiếng sau, viên đạn cũng đã được em lấy ra khỏi người hắn, em thở phào nhẹ nhõm rồi tiếng hành bước khâu vết thương
Xong tất cả, em băng bó vết thương lại cho hắn rồi mở rèm ra
Đặng Thành An
Tôi có thể đi rồi chứ?
Nhân vật phụ
Cậu muốn bao nhiêu tiền?
Đặng Thành An
À...thôi, tôi không lấy đâu
Bây giờ còn tiền bạc gì nữa? thứ em cần là ra khỏi đây ngay
Em bước nhanh với đôi tay còn dính máu, chưa rửa sạch. Nhưng đâu dễ gì mà để một vị bác sĩ tốt như thế đi như vậy?
Đặng Thành An
Ức- A! //ngất//
2/ Bản hợp đồng
Đặng Thành An
Ức- A! //ngất//
Một trong những người ở chỗ đó đã dùng gậy đánh ngất em
Em được đưa đến một nơi nào đó mà bản thân hoàn toàn không hay biết
Sáng hôm sau, em thức dậy với cơn đau đầu choáng váng. Căn phòng đầy xa lạ, trang trí giản dị, chẳng giống căn phòng mà quen thuộc hằng ngày
Đặng Thành An
Ư...Đây là đâu...?
Phía sau đầu em vẫn còn đau do cú va chạm mạnh nhưng vẫn có gắng gượng dậy để ra khỏi đây
Đột nhiên cửa mở, một người mặc vest, đeo kính đen bước vào, trên tay cậu ấy là một khay đựng đồ ăn
Nguyễn Quang Anh
Ồ? Cậu dậy rồi sao?
Đặng Thành An
Cậu...cậu là ai?
Đặng Thành An
Chỗ này...là nơi nào vậy?
Nguyễn Quang Anh
Mới dậy mà cậu hỏi nhiều thật đấy
Cậu ấy đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi ngước mặt lên nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Cậu ăn đi rồi lát xuống nhà
Nguyễn Quang Anh
Lê thiếu có chuyện muốn bàn với cậu
Đặng Thành An
Lê thiếu...?
Nguyễn Quang Anh
Cậu là bác sĩ hay phóng viên mà hỏi nhiều vậy?
Đặng Thành An
"Không biết thì hỏi thôi!"
Đặng Thành An
"Cái người này kì cục ghê á!"
Em cầm muỗng lên, bắt đầu ăn thức ăn trên bàn
Cậu ấy cũng rời đi ngay sau đó
Đặng Thành An
Đúng là người giàu có khác
Đặng Thành An
Tới cái trứng chiên cũng ngon...
Ăn xong, em bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông đã được để sẵn dưới chân rồi ra khỏi phòng
Vừa bước ra khỏi cửa, em choáng ngợp với với thiết và diện tích của căn nhà, nó toát lên một vẻ sang trọng khiến em áp lực và em chưa từng nghĩ là mình sẽ được đặt chân vào một căn nhà như vậy trong đời
Nhìn từng lối đi, từng bậc cầu thang em sững người
Đặng Thành An
Xuống dưới bằng đường nào vậy...?
Đúng lúc đang cần thì có người giúp việc đi qua, em cất tiếng gọi
Đặng Thành An
Nè, cậu gì ơi
Nhân vật phụ
Hửm? Cậu gọi tôi?
Đặng Thành An
Ờ...đường xuống dưới lầu ở đâu vậy?
Nhân vật phụ
Cậu rẽ trái rồi đi thẳng một lát là tới cầu thang, xuống dưới là phòng khách
Đặng Thành An
Ồ, cảm ơn nhé
Người đó rời đi, không nói gì hơn
Đặng Thành An
Sống chung với người giàu là lạnh lùng vậy á hả...?
Đặng Thành An
Mình còn tưởng được dẫn đường cơ...
Em đi theo chỉ dẫn của người lúc nãy, cuối cùng cũng đã tìm được đường đi, em chạy xuống cầu thang một mạch mà không để ý mọi thứ xung quanh
Lê Quang Hùng
Không cần vội
Giọng ai đó vang lên, em dừng chân liền ngoái đầu nhìn nơi mà âm thanh phát ra
Hắn ngồi trên sofa, chân bắt chéo, mắt vẫn còn dán chặt vào điện thoại nhưng lại để ý từng hành động của em từ nãy giờ
Hắn để điện thoại lên bàn rồi đưa mắt nhìn em. Đối diện với ánh mắt đó, em vô thức nhìn lâu không rời
Như có một lực hút vô hình khiến em nhìn hắn lâu đến vậy
Lê Quang Hùng
Nhìn đủ chưa?
Em lúng túng chạy đến bên hắn, không kịp nghĩ ngợi mà ngồi xuống cạnh hắn
Hắn khó chịu ra mặt, mắt liếc nhìn em như cân nhắc điều gì đó
Nhưng em lại không nhận ra
Đặng Thành An
"Cái mặt này quen quen"
Đặng Thành An
"Hình như là...cái tên bị thương hồi tối"
Em vô tư đến mức hắn bất lực, cứ nhìn chằm chằm hắn mãi, còn hắn thì chỉ muốn em ngồi sang chỗ khác ngay lập tức
Đặng Thành An
"Anh ta bị gì vậy...? Đau đến mức mắt phải liếc sang một bên sao?"
Đặng Thành An
"Trường hợp này mình chưa từng thấy bao giờ"
Lê Quang Hùng
E hèm...Cậu qua kia ngồi đi
Đặng Thành An
"À...ra là không thích ngồi chung"
Em gật đầu rồi ra sofa bên cạnh, hết chủ rồi tới nhà...mọi thứ cuốn hút đến lạ. Em đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng quan tâm đến hắn
Lê Quang Hùng
"Lần đầu thấy nhà à?"
Lê Quang Hùng
Tập trung đi
Đặng Thành An
Thì anh cứ nói đi
Đặng Thành An
Tôi đang nghe mà
Đang nghe của em là...nhìn xung quanh mà không chớp mắt?
Lê Quang Hùng
Nhìn tôi này
Em quay sang nhìn gương mặt đó, gương mặt không cảm xúc đang nhìn em, thay vì sợ như bao người...em lại chìm đắm vào nó
Hắn lấy chiếc phong bì dày cộm trên bàn rồi đẩy qua chỗ em
Lê Quang Hùng
Cho cậu, xem như là đáp ơn cậu cứu tôi
Đặng Thành An
Thôi...tôi không cần đâu
Đặng Thành An
Anh cho tôi về nhà là đủ rồi
Lê Quang Hùng
Chính vì vậy tôi mới đưa cho cậu
Lê Quang Hùng
Tôi muốn cậu ở đây...điều trị cho tôi thời gian dài
Đặng Thành An
Bộ anh hay bị thương như này lắm hả?
Lê Quang Hùng
Ừ, vì tính chất công việc
Đặng Thành An
Anh làm nghề gì mà nguy hiểm vậy?
Đặng Thành An
Cảnh sát hả?
Đặng Thành An
Hay đặc nhiệm?
Đặng Thành An
Chứ anh làm gì?
Lê Quang Hùng
Không biết nói sao
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi làm việc trái pháp luật
Đặng Thành An
A-anh đang giỡn hả?
Lê Quang Hùng
Không, tôi đang nghiêm túc
Đặng Thành An
Thôi thôi...anh cho tôi về đi
Đặng Thành An
Tôi không muốn dính tới mấy chuyện này đâu
Lê Quang Hùng
Làm việc cho tôi, tôi trả lương cho cậu
Lê Quang Hùng
Có khi còn hơn cái bệnh viện đó
Lê Quang Hùng
Cậu muốn từ chối sao?
Đặng Thành An
Lương ít cũng được...
Đặng Thành An
Anh cho tôi về nha?
Đột nhiên chuông điện thoại em reo lên, thấy hắn cau mày em liền tắt chuông báo
Lê Quang Hùng
Không sao, nghe máy đi
Đặng Thành An
Ờ...vậy tôi xin phép
Nhìn số từ bệnh viện gọi đến, nhưng không phải cấp trên...mà là y tá thường trực cho người thân, em bắt máy
Đặng Thành An
📲Dạ, An nghe ạ
Nhân vật phụ
📲Y tá: Em tranh thủ đóng viện phí cho tháng này nhé
Nhân vật phụ
📲Y tá: Trễ năm ngày rồi đấy
Đặng Thành An
📲Dạ vâng, em biết rồi
Em cúp máy, mặt hơi thoáng buồn. Hiện tại em đang dốc sức làm việc cả ngày lẫn đêm để chạy tiền chữa bệnh cho bà của mình
Thấy vẻ mặt đó, hắn không kìm được mà hỏi
Lê Quang Hùng
Sao? Có chuyện gì à?
Đặng Thành An
K-không có gì
Lê Quang Hùng
Cậu quyết định đi, cho cậu 5 phút suy nghĩ
Đặng Thành An
Suy nghĩ mà cũng cần tính thời gian sao?
Lê Quang Hùng
Tôi không thích chờ
Lê Quang Hùng
Như vậy là quá nhân nhượng rồi đấy
Em nhớ lại chuyện viện phí đã chót hạn đóng tiền mà mình chưa xoay xở được bao nhiêu
Đặng Thành An
Tôi...đồng ý
Lê Quang Hùng
Tốt, vậy cậu đọc rồi kí vào đây
Hắn đẩy tờ giấy về phía em, là bản hợp đồng của hắn đã chuẩn bị sẵn, bên trong ghi đầy đủ nội dung mà hắn yêu cầu và quyền lợi cho hai bên
Điều 1: Đi làm đúng giờ (đi trễ trừ lương)
Điều 2: Ăn mặc gọn gàng, kín đáo
Điều 3: Nói chuyện lễ phép, lịch sự
Điều 4: Tránh làm phiền bên A
Điều 5: Không làm lộ thông tin nội bộ (sẽ bị xử phạt)
Điều 6: Không được làm những gì bên A chưa cho phép
Điều 7: Khi bên A cần phải có mặt ngay
Mỗi lần vi phạm sẽ được ghi nhận và xử lý tùy theo mức độ
Đặng Thành An
"Cũng dễ mà nhỉ?"
Đặng Thành An
Không có giờ làm việc cụ thể à?
Lê Quang Hùng
Bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối
Đặng Thành An
Ờm...tôi hiểu rồi
Đặng Thành An
Vậy lương sẽ là bao nhiêu?
Lê Quang Hùng
Cậu chưa đọc hết?
Đặng Thành An
Ờm...tôi mới đọc tới điều 7 thôi
Em cúi xuống đọc tiếp những dòng chữ còn lại, đến một đoạn nào đó...mắt to sáng rõ
Đặng Thành An
"Cái gì? 120 triệu một tháng á?"
Đặng Thành An
"Thánh thần ơi...là gần 10 ca tiểu phẫu của rồi"
Đặng Thành An
Xong rồi...//gật đầu//
Lê Quang Hùng
Nếu cậu thấy được thì kí vào đi
Đặng Thành An
Được...tôi kí ngay
Bút đặt xuống trang giấy trắng, chữ kí cũng từ từ được hiện ra. Chẳng ai trong số họ có thể biết rằng...bản hợp đồng này sẽ làm thay đổi tương lai của họ theo một hướng khác, không chỉ đơn thuần là mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân
3/ Ngày đầu
Sau đó hắn cũng đã cho em về nhà để nghỉ ngơi sau một đêm thức khuya, coi như cùng còn có chút tình người
Hôm nay là ngày đầu tiên mà em đi làm ở chỗ hắn. Còn việc ở bệnh viện thì sao? Phải, em đã gửi đơn xin nghỉ việc rồi
Em dậy từ sớm để chuẩn bị cho khâu ăn mặc, hôm nay em mặc áo sơ mi xanh nhạt có thêm cà vạt xanh đậm, quần ống rộng, đơn giản, gọn gàng là phong cách của em
Balo đựng đồ cần thiết cũng đã được đeo lên vai, em ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ
Số tiền hắn đưa hôm qua, em đã mang lên viện đóng tiền, vì vậy nên lòng nhẹ hẵng
Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà hắn. Em bước xuống, bảo vệ vừa mở cổng em liền chạy thẳng vào trong
Đặng Thành An
"Anh ta tên gì nhỉ?"
Đặng Thành An
"À...bên A tên Lê Quang Hùng"
Em cởi giày, mang dép vào chân rồi đi vào nhà
Đặng Thành An
Hùng ơi, tôi đến rồi
Có lẽ em vô lo vô nghĩ nên đã quên một điều gì đó rồi thì phải...
Hắn trên sofa, tay cầm tờ báo đọc. Nghe em gọi, sắc mặt liền tối sầm
Đặng Thành An
Ơ? Anh bị sao vậy?
Lê Quang Hùng
Cậu gọi tôi là gì?
Lê Quang Hùng
Tôi không cho phép thì không được gọi tên
Đặng Thành An
Xùy...có cái tên cũng làm khó dễ người ta
Lê Quang Hùng
Thành An //nhìn em//
Đặng Thành An
Tôi biết rồi mà...//bĩu môi//
Em ngồi xuống cạnh hắn rồ bỏ balo xuống ghế
Đặng Thành An
Anh cởi áo ra đi, tôi bôi thuốc cho anh
Lê Quang Hùng
Ở đây luôn sao?
Đặng Thành An
Ừ, nếu anh ngại thì chúng ta lên phòng
Lê Quang Hùng
...Ở đây cũng được
Hắn từ từ cởi chiếc áo thun bên ngoài ra, cơ bụng săn chắc hiện rõ, nhưng tiếc là em chẳng để ý tới
Em lấy bông tăm, chấm chút thuốc rồi quay sang dùng tay còn lại gỡ băng gạt ra
Đặng Thành An
Anh ráng chịu đau chút nha
Mấy chuyện này còn lạ gì với hắn nữa? Mà có đau thì cũng chịu thôi...đường đường là một người đứng đầu băng đảng lớn mà chả lẽ phải kêu la vì đau
Em bôi thuốc vào vết thương, vẫn chưa lành hẵng, máu dính trên đường may đã khô lại rồi
Hắn cắn răng, cố không phát ra tiếng kêu, vô tình em ngước lên thấy cảnh đó liền cười trêu
Đặng Thành An
Đau thì nói, tôi nhẹ tay lại chút
Đặng Thành An
Xíu cắn lưỡi chết luôn bây giờ //nhìn hắn cười//
Lê Quang Hùng
...Lo làm đi //quay mặt chỗ khác//
Đặng Thành An
Xong rồi //đứng dậy//
Đặng Thành An
Cơ bụng đẹp thật đó
Em nhìn hắn, khóe môi cong lên, giọng trêu chọc, đã vậy còn giơ ngón like...thật sự là em không biết ngại mà
Nhưng hắn thì có đó, hai má đã đỏ lên từ lúc nào không hay, chỉ biết quay vội mặt đi chỗ khác
Lê Quang Hùng
E hem...cậu ăn sáng chưa?
Lê Quang Hùng
Làm bác sĩ mà tính bỏ bữa sáng sao?
Đặng Thành An
Không có...tại tôi vội nên...
Lê Quang Hùng
Tch...lần sau ăn sáng rồi đi làm
Đặng Thành An
Xớ...anh gài tôi chứ gì
Đặng Thành An
Đi trễ anh trừ lương thì sao?
Lê Quang Hùng
Lương quan trọng hay sức khỏe?
Lê Quang Hùng
Tch...hết nói nổi
Hắn lắc đầu ngán ngẫm rồi chóng tay gắng gượng đứng dậy
Đặng Thành An
Ai cho đi mà đi! //đỡ hắn//
Lê Quang Hùng
...Tôi tự đi được
Đặng Thành An
Anh mà té lòi thịt tôi không may lại đâu nha
Hắn bật cười, tay đưa lên gõ nhẹ vào đầu em
Lê Quang Hùng
Nói linh tinh gì đấy?
Đặng Thành An
Chứ không phải sao //bĩu môi//
Em ôm cánh tay hắn, dìu hắn đi từng bước chậm
Đặng Thành An
Anh đi đâu? Tôi dìu anh đi
Lê Quang Hùng
Tôi không què, tự đi được
Đặng Thành An
Tận tâm vậy rồi còn phũ phàng
Đặng Thành An
Vậy thôi, tôi ngồi đây đợi anh
Em buông tay ra rồi ngồi xuống ghế
Biết đâu được 2 giây sau...
Cơn đau nhói đột nhiên ập đến, hắn đứng không vững liền loạng choạng sắp té
Không kịp nghĩ ngợi, em đứng dậy lao nhanh tới muốn đỡ hắn
Nào ngờ...tự mình vấp chân hắn mà ngã đè lên người của người cần được đỡ
Em nằm trên người hắn, khoảng cách rút ngắn lại chỉ còn vỏn vẹn 2 - 3cm, mặt đối mặt
Đặng Thành An
T-tôi xin lỗi //luống cuống//
Em chỉ sợ chuyến này bị trừ lương nặng liền ngồi dậy đỡ hắn lên, không để ý là người nằm trên đất đang ngại đỏ hết cả mặt
Đặng Thành An
Huhu...bệnh nhân của tôi
Đặng Thành An
Anh đừng có bị gì nha
Đặng Thành An
Nhưng mà...anh nặng quá, anh tự đứng dậy được không...
Đặng Thành An
Tôi đỡ không nổi
Mặt em nhăn nhó như sợ hắn sẽ bị làm sao, tay vòng qua vai hắn cố đẩy hắn ngồi dậy, lo lắng như sắp khóc tới nơi
Lê Quang Hùng
...Sao từ đầu cậu không để tôi nằm ở đây luôn đi? //ngồi dậy//
Lê Quang Hùng
Đỡ làm gì cho ngã?
Lê Quang Hùng
Làm hại tôi đau thêm chứ có giúp ích được gì đâu?
Đặng Thành An
Huhu, tôi xin lỗi mà
Lê Quang Hùng
Cậu hậu đậu thật đó
Lê Quang Hùng
Phẫu thuật cho người ta có bỏ quên cây kim bên trong luôn không?
Đặng Thành An
Không có...cái này là sự cố thôi...
Hắn tự mình đi lại sofa ngồi, còn em thì không ngồi cạnh hắn nữa mà chạy qua sofa đối diện, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng hắn
Đặng Thành An
"Chắc trừ lương tôi quá trời ơi"
Đặng Thành An
"Ngày đầu đi làm mà ám sát ông chủ rồi"
Lê Quang Hùng
Nhìn tôi này
Lê Quang Hùng
Nhìn dưới chân làm gì?
Đặng Thành An
Anh...giãn cái lông mày ra đi rồi tôi nhìn...
Lê Quang Hùng
Tch...tôi bình thường
Em bĩu môi ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt tội lỗi đầy đáng thương khiến hắn cũng phải bất lực tha tội
Lê Quang Hùng
Tôi không trừ lương đâu
Lê Quang Hùng
Cậu đừng có làm cái mặt đó
Em vui mừng mà nhảy cẩn lên chạy sang ôm cổ hắn, chắc là bị cơn vui làm mờ mắt rồi
Đặng Thành An
Cảm ơn Lê thiếu nhiềuuu
Lê Quang Hùng
Cậu còn ôm nữa là tôi trừ lương thật đấy //lườm//
Đặng Thành An
Ôi thôi chết, tôi quên mất //buông ra//
Đặng Thành An
Xin lỗi Lê thiếu nha
Lê Quang Hùng
Đừng có tự tiện muốn chạm vào đâu thì chạm
Lê Quang Hùng
Tôi không phải bạn cậu mà muốn làm gì làm, nói gì nói
Đặng Thành An
Anh khó tính...//nhỏ giọng//
Lê Quang Hùng
Sao? //nhướng mày//
Đặng Thành An
K-không có gì...
Lê Quang Hùng
Cậu đói chưa?
Đặng Thành An
Tôi chưa //lắc đầu//
Tiếng bụng kêu đó, đói rồi mà thích chối cơ
Lê Quang Hùng
Tch, vào bếp ăn đi
Lê Quang Hùng
Đồ ăn tôi kêu người để sẵn rồi
Lê Quang Hùng
Hâm nóng lại rồi ăn
Đặng Thành An
Anh chuẩn bị trước cho tôi rồi á? //sáng mắt//
Đặng Thành An
Uii chu đáo quá //cười tươi//
Lê Quang Hùng
Đồ ăn sáng của tôi nấu thừa một phần, tiện nên để lại cho cậu
Lê Quang Hùng
Đừng tưởng bở
Đặng Thành An
Ồ...dù sao thì tôi cũng cảm ơn //cười nhẹ//
Gì chứ? Cái gì mà đồ ăn nấu thừa một phần?
"Nấu món nào dễ ăn một chút"
"Lát nữa cậu ấy đến mà đói thì có cái để ăn"
Hừm...chắc là vô tình thôi...không phải cố tình đâu nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play