[ LyhanSara ] Bên Kia Giới Hạn
NHỊP LỆCH ĐẦU TIÊN
Chủ tịch tập đoàn lớn nhất thành phố.
Khí sắc ngút trời, lạnh lùng, quyết đoán, nói một là một.
Trong giới thương trường, cô nổi tiếng vì không nương tay với bất cứ ai.
Nhưng có một điều không ai biết
cô chưa từng rung động thật sự với ai.
Con gái cưng của một gia đình khá giả.
Xinh đến mức đi tới đâu cũng bị nhìn.
Chạy moto phân khối lớn, thích patin, thích ăn kẹo, thích chửi thề khi bực mình.
Không sợ trời , cũng chẳng sợ đất.
Chiều hôm ấy, ngã tư đông nghẹt.
Sara chạy moto lướt qua từng làn xe, tóc bay, mắt đeo kính đen.
Han Sara
Đm! , kẹt xe riết thế này chắc điên.
Em lách qua một chiếc ô tô vừa rẽ.
Chiếc moto nghiêng sang một bên.
Sara tháo mũ bảo hiểm, tóc xõa xuống vai, ánh mắt bực bội.
Cửa chiếc xe sang màu đen mở ra.
Một người phụ nữ bước xuống.
Vest đen, gương mặt sắc lạnh đến mức khiến người khác tự động tránh đường.
Thế giới chậm lại đúng một nhịp.
Cô gái trước mặt có vết xước nhỏ trên cằm, môi đỏ tự nhiên, ánh mắt ngang ngược.
Không phải kiểu dịu dàng.
Mà là kiểu làm người ta muốn chiếm lấy.
Sara phủi tay, nhìn chiếc xe.
Han Sara
Cô có biết chạy không vậy?!.
Giọng em đanh, rõ ràng , không hề có chút nể nang.
Trần Thảo Linh
Em có bị thương không..? .
Trần Thảo Linh
Tôi hỏi em có sao không.
Trần Thảo Linh
Được rồi , không hỏi nữa.
Trần Thảo Linh
Đền bao nhiêu tôi gửi số tài khoản.
Han Sara
Chị nhìn tôi giống thiếu tiền lắm hả?.
Trần Thảo Linh
..Không giống.
Han Sara
Vậy khỏi , tôi tự sửa xe.
Em dựng xe lại, đá chống xuống mạnh
Han Sara
Lần sau nhìn đường cho kỹ giùm. Đm đang chạy hăng.
Trợ lý của Linh đứng bên cạnh tái mặt , chảy mồ hôi đầm đìa.
Chưa ai dám nói chuyện với chủ tịch như vậy.
Nhưng Linh… lại thấy thú vị.
Trần Thảo Linh
Cho tôi xin tên?.
Trần Thảo Linh
Ít nhất cũng để tôi—
Han Sara
Thôi khỏi. Chị nhìn giàu vậy chắc tự tra được.
Nhìn theo chiếc moto khuất dần.
Trợ lí của Linh
Chủ tịch, cô có cần xử lý—
Trần Thảo Linh
Tra biển số.
Cô chưa từng muốn tìm hiểu một người nào đến vậy.
Trong văn phòng tầng cao nhất. Hồ sơ hiện trên màn hình.
Han Sara.
19 tuổi.
Sinh viên.
Có tiếng quậy phá.
Linh nhìn bức ảnh chân dung.
Trần Thảo Linh
Chửi thề cũng dễ thương.
Thảo Linh muốn theo đuổi một người.
Không vì lợi ích.
Không vì gia thế.
Chỉ vì một cú va chạm.
Và một cô gái xinh đến mức… láo cũng thành quyến rũ.
Chỉ là một vụ đụng xe.
Một người lạ giàu có.
Đó là khởi đầu.
Của một tình yêu…
Thỉ
Mới đầu nghĩ idea bộ này , tôi nghĩ nó sẽ hùng hổ lắm.
Thỉ
Ai ngờ viết thấy cũng bình thường🫠.
KHÔNG THÍCH
Cổng trường đại học đông nghịt người.
Han Sara bước ra giữa đám đông, miệng còn đang ngậm một cây kẹo mút , tay cầm nón bảo hiểm.
Vừa đi vừa ngáp , dáng đi lười biếng đến mức như cả thế giới đang nợ em một giấc ngủ.
Em vừa đi vừa lướt điện thoại.
Sara đụng trúng một người đứng chắn ngay phía trước.
Cây kẹo còn suýt rơi khỏi miệng.
Em ngẩng lên, mặt bực thấy rõ.
Han Sara
Đi cái kiểu đéo gì vậy tr—
Câu chửi chưa kịp xong thì khựng lại.
Han Sara
Vl , lại là chị à?.
Vest xám , ánh mắt điềm tĩnh đến mức đáng ghét.
Nhưng khi nhìn thấy em, ánh mắt đó lại mềm đi rất rõ.
Trần Thảo Linh
Ồ..chào em.
Như thể đây chỉ là một cuộc gặp ngẫu nhiên.
Nhưng thật ra không hề ngẫu nhiên.
Đối với Linh, việc tìm ra trường học, giờ tan lớp, thói quen sinh hoạt của một người không phải chuyện khó.
Cô đã lường trước cảnh tượng này.
Đã đoán rằng em sẽ đi ra từ cổng bên trái.
Đã thấy trước hình ảnh em ngậm kẹo bước giữa đám đông.
Đáng yêu đến mức khiến tim cô lệch một nhịp.
Han Sara
Chị rảnh quá ha.
Han Sara
Đi đâu cũng gặp.
Han Sara
Mà toàn trường hợp gì đâu không.
Linh không trả lời câu đó.
Cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra.Trong tay là một cây kẹo mút vị dâu.
Trần Thảo Linh
Cho em đó.
Ánh mắt lướt xuống cây kẹo.
Rồi nhìn lên cô.Có chút ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh.
Han Sara
Sao chị biết tôi ăn cái này?
Trần Thảo Linh
Đoán thôi.
Là tối qua cô đã cho người tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến em.
Từ quán cà phê hay ghé, đến loại kẹo em thường mua ở tiệm tiện lợi.
Chỉ để có một lý do đứng trước mặt em hôm nay.
Sara nhìn cây kẹo thêm hai giây.
Cô đã chắc chắn đây là vị em hay ăn.
Trần Thảo Linh
Thế em thích vị gì cơ?.
Sara nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt lạnh nhưng không hề khó chịu.
Han Sara
Tôi không thích chị.
Câu nói rơi xuống rất tự nhiên.
Không nặng nề.
Không mỉa mai.
Chỉ là sự thật em nói ra.
Linh không giận.Không khó chịu.
Chỉ nhìn em chăm chú hơn một chút.
Như thể càng bị từ chối thì càng thấy… thú vị.
Bước được hai bước, em đột nhiên dừng lại.
Giật luôn cây kẹo trong tay cô.
Han Sara
Nhưng kẹo thì lấy.
Nói xong em quay đi một mạch.
Tóc bay nhẹ sau lưng.Bóng dáng nhỏ nhưng kiêu ngạo.
Nhìn theo đến khi em khuất hẳn giữa dòng người.Khóe môi cô chậm rãi cong lên.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào vị trí vừa bị giật mất cây kẹo.
Bị nói “không thích” ngay trước mặt.
Nhưng cô lại thấy vui.
Vì ít nhất… em vẫn quay lại.
Vẫn giật kẹo.
Vẫn nhìn cô thêm một lần.
Và đối với Linh lúc này…
Chỉ vậy thôi cũng đủ để cô tiếp tục theo đuổi thêm một chút nữa.
Sara lạnh.
Nhưng hoàn toàn không ghét cô.
Thì thích em đến mức nhìn em giật đồ của mình cũng thấy đáng yêu chết mất.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ 🐇_nv “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ Mê lạc đà mẹ 🐫 “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ Đình Bắc🇻🇳 “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ Zimow 🖤 “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ yeuu한사라 “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ Minh Đăng “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
À mà kiểu fic này là kiểu ngẫu hứng tui ra thôi:)) nên sẽ không ra chap đều được như bên fic phù thuỷ:)).
Thỉ
À mà tui định ra thêm 1 fic mới tinh nữa , kiểu tui muốn khi tui end fic phù thuỷ sẽ cho mn chọn để tiếp tục viết một fic mới nào đó.
Thỉ
Nên có thể mai-mốt gì đó tui sẽ ra thêm 1 fic mới nữa nha:))).
Thỉ
Tết tới nên rảnh hơi ko có gì làm :)).
NGƯỢNG MIỆNG
Sân trượt patin lúc nào cũng nhộn nhịp và đông kịt người.
Sara vẫn như mọi ngày, mang giày patin, lướt vèo vèo khắp sân, tai đeo tai nghe, miệng lẩm bẩm chửi thề vì một cú xoay hụt.
Han Sara
Đm! Xém thì té rồi.
Một giọng nữ trầm, bình tĩnh vang lên.
Sara thắng gấp, bánh xe rít nhẹ trên nền gạch trơn. Cô quay lại, nhíu mày.
Linh đứng đó, vẫn bộ vest chỉnh tề, tay cầm… một túi kẹo lớn hơn cả mặt mình.
Sara nhìn thấy kẹo, mắt sáng lên rõ ràng.
Han Sara
*Nhà vừa hết kẹo còn chưa kịp mua , giờ bà chị già này có hẳn một bịch , vòi tí cũng chẳng sao*
Trần Thảo Linh
Muốn chứ?.
Sara chìa tay ra lấy , không khách sáo.
Trần Thảo Linh
Ấy , đâu dễ vậy được.
Han Sara
Thế thì chị tự đi mà ăn.
Han Sara
Tôi đây không thèm!.
Trần Thảo Linh
Không thèm thật à?.
Trần Thảo Linh
Kẹo này là nhập khẩu đó , tôi mua tận từ Pháp lận.
Trần Thảo Linh
Haiz , một mình tôi ăn cả bịch to như vậy , không biết khi nào mới hết.
Linh vừa nói vừa nhìn Sara chằm chằm.
Sara nhìn Linh mà hậm hực.
Han Sara
Đừng tưởng chị lớn hơn tôi rồi muốn dụ tôi thế nào là dụ.
Han Sara
Tôi nhỏ hơn nhưng tôi không phải không dám chửi chị đâu nhá!.
Sara càng nói , Linh chỉ thấy Sara đáng yêu chết mất.
Chẳng có chút hề hấn nào.
Sara chìa tay ra lần nữa.
Ám chỉ cô đưa bịch kẹo cho mình.
Trần Thảo Linh
Tôi tưởng là em nói em không thèm.
Han Sara
Đấy là tôi của 5 phút trước.
Han Sara
Còn giờ là tôi của hiện tại.
Trần Thảo Linh
*Đáng yêu..*
Trần Thảo Linh
Được rồi , nhưng có điều kiện.
Han Sara
Lại nữa , rốt cuộc là cái gì?!.
Trần Thảo Linh
Ngồi nghỉ với tôi.
Trần Thảo Linh
10 phút thôi.
Trần Thảo Linh
Thế tôi đi đấy nhá.
Linh giả vờ quay lưng bước đi.
Han Sara
10 phút thôi đấy..
Linh quay lại ngay lập tức , ngồi xuống hàng ghế bên cạnh , tay còn vỗ vỗ ghế kế bên.
Sara ngồi xuống kế cô , nhưng vẫn giữ chút khoảng cách.
Linh đưa kẹo cho Sara , Sara tất nhiên không khách sáo.
Trần Thảo Linh
Em..tập patin lâu chưa.
Trần Thảo Linh
Có bao giờ té không?.
Han Sara
Có chứ sao không , chơi patin mà không té thì là thần là thánh rồi.
Trần Thảo Linh
Có ai đỡ em không?.
Trần Thảo Linh
Sau này..tôi đỡ.
Sara quay sang nhìn Linh , ánh mắt rõ ràng có vài tia do dự.
Han Sara
Mà chị..làm việc gì đấy?.
Trần Thảo Linh
Tôi làm chủ tịch.
Sara thật sự sốc , cái người bám theo mình không khác gì cái đuôi mà lại làm chủ tịch.
Han Sara
*Vãi , bà này mà là chủ tịch à?.*
Han Sara
Có chủ tịch nào mà rảnh như chị không.
Han Sara
Chủ tịch người ta bận rộn lắm.
Trần Thảo Linh
Thì tôi bận mà.
Trần Thảo Linh
Bận ngồi cạnh nói chuyện với em nè.
Han Sara
Ngượng miệng chắc là khái niệm xa lạ với chị nhỉ?.
Han Sara
Nói mà không biết ngượng à.
Han Sara
Miệng chị không có chế độ kiểm duyệt trước khi nói sao.
Cô không biết đáp trả sao.
Trần Thảo Linh
Giờ nghe không lọt tai thì ráng làm quen đi.
Trần Thảo Linh
Sau này còn nghe dài dài.
Han Sara
Ai mà thèm nghe chứ!.
Han Sara
Tôi đi trượt tiếp đây!.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ _Dee🐪_ “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ toby “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ Đặng Linh “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ …….. “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ Jwk “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ Anonymous “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ Thao “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ Chỉ Có Mình Em “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ Người ẩn danh “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ Loan Phạm “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ con lười 😴 ko thích làm🥱 “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Thỉ
Cảm ơn độc giả mới “ Dory nè🇻🇳🐬✨😈🔥 “ đã ủng hộ truyện nhá💗.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play