[ VănHàmVăn ] Trùng Sinh Yêu Anh…
chap 1
Tả Kỳ Hàm-cậu
Anh cút ra khỏi phòng tôi ( tức giận )
Dương Bác Văn-anh
Kỳ Hàm à anh...
Tả Kỳ Hàm-cậu
Cút ( ném bình hoa về phía anh )
Dương Bác Văn-anh
( cúi đầu )
Dòng máu đỏ từ đầu anh chảy xuống thấm đẫm cổ áo trắng tinh
Trương Quế Nguyên-em ( O trội )
Này
Trương Quế Nguyên-em ( O trội )
Nhóc làm vậy mà được à ( lấy khăn bịt miệng vết thương)
Tả Kỳ Hàm-cậu
Không phải do anh ta làm rơi mất ảnh của Hoàng Minh à ?
Dương Bác Văn-anh
Được lỗi tại anh em đừng tức giận nữa được không ( trìu mến nhìn cậu )
Tả Kỳ Hàm-cậu
Anh cút đi tôi không muốn nhìn thấy anh ( liếc )
Dương Bác Văn-anh
À ừm…em nghỉ đi anh xuống làm bữa tối nha ( cười )
Trương Quế Nguyên-em ( O trội )
( không biết nói gì cố gắng bịt vết thương lại cho anh )
Tả Kỳ Hàm-cậu
Hàm Thuỵ cậu vào đây còn 2 người cút cho tôi
Trương Hàm Thuỵ - hắn ( ? )
( vào phòng cậu )
2 người cũng không nói được gì liền đi xuống tầng
Trương Quế Nguyên-em ( O trội )
Văn Văn mày ra đây tao bôi thuốc coi
Dương Bác Văn-anh
Không cần đâu tao nấu bữa tối đã
Dương Bác Văn-anh
Em ấy đói mất
Dương Bác Văn-anh
( tay vừa nấu vừa lấy khăn cầm máu trên đầu )
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn-anh
( giật mình )
Mấy người trên tầng nghe tiếng động cũng đi xuống
Tả Kỳ Hàm-cậu
( nhíu mày )
Hoàng Minh ( O trội )
( ngồi thảnh thơi trên Sofa )
Dương Bác Văn-anh
" chết rồi "
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Cậu là ai vậy ? ( nhìn Hoàng Minh )
Tả Kỳ Hàm-cậu
Là bạn em ( bước xuống )
Trương Quế Nguyên-em ( O trội )
" Bạn con cak tình nhân với nhau thì có "
Trương Quế Nguyên-em ( O trội )
( ôm tay Hàm Thuỵ )
Trương Hàm Thuỵ - hắn ( ? )
( khó chịu )
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Ồ
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Văn Văn mày sao vậy ?
Dương Bác Văn-anh
Em sao đâu
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Máu trên đầu mày còn chảy kìa cu
Dương Bác Văn-anh
( bịt lại )
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Xíu về nhà
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Con mụ kia lại tìm mày đấy
Dương Bác Văn-anh
‘ ko về đc ko ‘ ( lí nhí )
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Hả
Dương Bác Văn-anh
Đồ em nấu xong rồi mọi người vào ăn đi
Tả Kỳ Hàm-cậu
( liếc Văn )
Dương Bác Văn-anh
( hiểu ý liền đi lên phòng )
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Văn
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Đi đâu vậy
Dương Bác Văn-anh
Em không đói mọi người ăn đi ( cười cười bước vào phòng )
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
( nhíu mày)
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
" đã dạ dày rồi còn bỏ bữa "
chap 2
Dương Bác Văn-anh
( lôi một đống mì tôm trong tủ ra )
Dương Bác Văn-anh
Hôm nay ăn mì gì ta ( liếc một loạt mì )
Tả Kỳ Hàm-cậu
( gắp thịt cho Hoàng Minh )
Hoàng Minh ( O trội )
Anh cảm ơn ( cười)
Trương Quế Nguyên-em ( O trội )
( gắp đồ ăn liên tục vào bát Thuỵ )
Trương Hàm Thuỵ - hắn ( ? )
( khó chịu né đi )
Trương Quế Nguyên-em ( O trội )
‘ ơ ‘
Trương Quế Nguyên-em ( O trội )
( ngậm ngùi gắp vào bát mình )
Trương Quế Nguyên-em ( O trội )
“ Thuỵ hết yêu mình òi “
Trương Quế Nguyên-em ( O trội )
“ quên mất...Thuỵ có bao giờ yêu mình đâu “
Dù là em có hơi ngốc trong tình yêu thật nhưng cũng hiểu rằng người mình yêu không yêu mình
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
“ cái không khí gì đây “ ( liếc hai cặp muốn lòi con mắt )
Dương Bác Văn-anh
( đi xuống )
Dương Bác Văn-anh
Mọi người ăn xong rồi sao
Dương Bác Văn-anh
Ra ngoài đi em dọn cho
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Chị dọn cùng em ( mang bát đĩa ra bồn )
Dương Bác Văn-anh
( lao đến )
Không hiểu sao anh lại hoảng hốt rửa sạch tay và lau cho cô một cách tỉ mỉ
Mắt còn không ngừng liếc về phía cậu
Tả Kỳ Hàm-cậu
( dắt tay Hoàng Minh đi ra ngoài)
Dương Bác Văn-anh
Phù ( thở phào )
Trương Hàm Thuỵ - hắn ( ? )
Hừ ( cười lạnh )
Trương Hàm Thuỵ - hắn ( ? )
( bước ra ngoài )
Dương Bác Văn-anh
Chị dẫn Quế Quế ra ngoài giúp em nha
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Được rồi nhóc con ( xoa đầu anh )
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Được rồi đi thôi Con mụ kia sắp vác dao đi tìm tao với mày rồi
Dương Bác Văn-anh
Hàm Hàm ở nhà ngủ sớm nha
Tả Kỳ Hàm-cậu
Sao mà ngủ được anh chưa xong với tôi đâu ( nói nhỏ bên tai anh )
Dương Bác Văn-anh
Ừm được ( cười )
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Đi ( kéo anh đi )
Dương Bác Văn-anh
Ức ( ôm vai )
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Này ( ngạc nhiên)
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
( đỡ anh )
Hoàng Kim Oanh ( mẹ kế Văn )
Mẹ nó
Hoàng Kim Oanh ( mẹ kế Văn )
Thằng oắt con
Hoàng Kim Oanh ( mẹ kế Văn )
Mày coi lời tao nói là gió thoảng qua tai à ?
Dương Bác Văn-anh
( quỳ sụp xuống)
Dương Bác Văn-anh
Mẹ à c….con không cố ý làm em giận mà ( ôm chặt vết thương)
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
( quỳ xuống theo ôm lấy anh )
Hoàng Kim Oanh ( mẹ kế Văn )
Mày uống viên thuốc này vào cho tao ( ném hộp thuốc đến )
Hoàng Kim Oanh ( mẹ kế Văn )
Tao không phải là mẹ mày
Hoàng Kim Oanh ( mẹ kế Văn )
Mẹ mày chết vì mày rồi
chap 3
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Bà….
Dương Bác Văn-anh
Con uống là được rồi đừng nói nx
Đôi tay đầy máu của anh từ từ mở hộp lấy viên thuốc nuốt xuống
Hoàng Kim Oanh ( mẹ kế Văn )
Ha~
Hoàng Kim Oanh ( mẹ kế Văn )
Đây là độc nếu không uống thuốc giải chỉ chx tới 1 tháng mày sẽ chết
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Mẹ nó con dở này mày chết mày với tao ( định lao đến )
Dương Bác Văn-anh
( kéo ai cô )
Dương Bác Văn-anh
Đừng chị….
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Mày muốn chết hay sao thằng này….
Dương Bác Văn-anh
Chị có đánh bà ấy hay không em vẫn chết mà…..( cười)
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Giờ bà muốn gì chứ bọn tôi có làm gì bà đâu
Hoàng Kim Oanh ( mẹ kế Văn )
Chỉ cần 2 đứa mày nghe theo lời tao, nghe lời Hoàng Minh vậy là được
Hoàng Kim Oanh ( mẹ kế Văn )
Đơn giản mà phải không ( cười lớn )
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
“ con tâm thần “
Dương Bác Văn-anh
( cúi đầu )
Dương Bác Văn-anh
( ngất )
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Văn Văn ( ôm anh )
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
( bế anh ra ngoài)
12h đêm tại nhà của anh và cậu
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
( đỡ anh vào )
Tả Kỳ Hàm-cậu
( ngồi trên Sofa )
Trong bóng tối cô không thể thấy được gương mặt cậu
Dương Bác Văn-anh
Ư….( mím môi nhìn lên )
Tả Kỳ Hàm-cậu
Chị về đi để em đỡ anh ấy cho
Tả Kỳ Hàm-cậu
( đỡ lấy anh )
Dương Bác Văn-anh
( ngả sang người cậu )
Dương Bác Văn-anh
( rụt rè thăm dò )
Anh muốn thăm dò xem cậu có đầy mình ra hay không
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Băng vết thương em ấy giúp chị nhớ-
Dương Bác Văn-anh
Được rồi chị không cần phức tạp vậy
Dương Bác Văn-anh
( ra hiệu)
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
( liếc Văn )
Dương Vũ Hinh-cô ( O trội )
Hừ…( bỏ đi )
Dương Bác Văn-anh
( cố né cậu ra )
Dương Bác Văn-anh
Người anh bẩn
Dương Bác Văn-anh
Làm dơ quần áo em rồi….
Tả Kỳ Hàm-cậu
Hừ….tí xuống hầm đi
Tả Kỳ Hàm-cậu
Hoàng Minh không muốn anh ở trên phòng
Dương Bác Văn-anh
Được ( cười nhẹ )
Cứ mỗi lần anh làm sai gì mặc dù phòng để trống nhưng họ không muốn anh ở bắt anh xuống hầm ngục toàn gián với rết
Trong đó ngày nào cũng có người hầu đến đánh anh để xả giận
Tuy anh cũng có gia thế nhưng không bằng nhà cậu
Và anh cũng tự nguyện chỉ trách tình yêu mà anh dành cho cậu quá lớn mà thôi
Dương Bác Văn-anh
( nằm co ro trong góc phòng với vết thương đang chảy máu không ngừng )
Tả Kỳ Hàm-cậu
( bước xuống)
Hoàng Minh ( O trội )
( bước xuống)
Dương Bác Văn-anh
( gượng dậy )
Dương Bác Văn-anh
Sao vậy Hàm Hàm ( cười với khuôn mặt tái nhợt )
Bóng tối che đi khuôn mặt tái nhợt của anh như một chiếc mặt nạ che đi mọi mệt mỏi và đau khổ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play