Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hàng Cực] TRÙNG SINH GIỮA ÁNH ĐÈN VÀ BÓNG TỐI

CHƯƠNG 1: CÁI GIÁ CỦA SỰ IM LẶNG

Tác giả hay lười
Tác giả hay lười
Xin chào~~
Tác giả hay lười
Tác giả hay lười
Lần đầu viết truyện
Tác giả hay lười
Tác giả hay lười
Mong mọi người sẽ ủng hộ 🥳😘
Tác giả hay lười
Tác giả hay lười
Giờ thì vô
---------------------------------------------
Tác giả hay lười
Tác giả hay lười
Giới thiệu ngắn gọn trước nha
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng: 27 tuổi, tổng tài tập đoàn giải trí Hằng Tinh, lạnh lùng, kiểm soát mạnh, yêu thầm từ kiếp trước.
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực: 24 tuổi, idol lưu lượng, từng bị bôi nhọ, chết trong scandal ở kiếp trước.
-------------------------------------------
Đêm ấy, thành phố bị mưa nuốt chửng.
Tầng cao nhất của tập đoàn Hằng Tinh chìm trong ánh đèn trắng lạnh lẽo. Tả Hàng đứng trước màn hình LED khổng lồ, tin tức đỏ rực như vết máu loang trên nền đen.
🔥 Idol Trương Cực dính scandal video riêng tư 🔥 Fan quay lưng, nhãn hàng hủy hợp đồng 🔥 Áp lực dư luận – Trương Cực nhập viện cấp cứu
Anh nhìn con số 17 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ cùng một người.
Ngón tay anh dừng lại trên màn hình điện thoại, nhưng không ấn gọi lại.
Anh đã nghĩ — đó chỉ là một chiêu trò. Một nghệ sĩ khi sắp rơi khỏi đỉnh cao, thường tìm cách níu kéo ánh nhìn.
Anh quá quen với những vở kịch như vậy.
Cho đến khi điện thoại rung lên lần thứ mười tám.
Không phải Trương Cực.
Là bệnh viện.
-----------
Hành lang bệnh viện dài hun hút, mùi thuốc sát trùng nồng đến ngột ngạt. Ánh đèn trên trần trắng đến mức lạnh lẽo.
Tả Hàng chưa từng chạy nhanh như thế.
Khi cửa phòng cấp cứu mở ra, người y tá chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Mọi âm thanh trong thế giới đột nhiên bị bóp nghẹt.
Chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài.
Anh bước vào phòng.
Trương Cực nằm đó. Gương mặt tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc.
Đôi tay từng run rẩy nắm lấy anh trong những buổi tiệc rượu đông người — giờ đây lạnh như băng.
Tả Hàng cúi xuống, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em nói mệt rồi… là mệt đến mức này sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
/Anh mở điện thoại /
Tả Hàng
Tả Hàng
/ Nhìn tin nhắn cuối cùng/
Trương Cực
Trương Cực
📲: Anh có tin em không?
Tả Hàng
Tả Hàng
📲: Đừng làm loạn nữa.
Trương Cực
Trương Cực
📲: Em mệt rồi…
Màn hình tắt đi.
Tả Hàng lần đầu tiên cảm thấy — thứ giết chết một người, không phải lời đồn.
Mà là sự im lặng của người quan trọng nhất.
Ngoài cửa sổ, sấm nổ vang.
Trong khoảnh khắc đó, anh ước
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ cần cho anh thêm một lần cơ hội.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ một lần thôi
-----------------------------
------------------
Thư kí
Thư kí
Chủ tịch
Tả Hàng
Tả Hàng
/mở mắt/
Tả Hàng
Tả Hàng
/nheo mắt/
Anh vẫn ngồi trong phòng làm việc.
Trên bàn là lịch công tác.
Ngày 12 tháng 5.
Một năm trước cái chết của Trương Cực.
Thư kí
Thư kí
/lo lắng nhìn anh/
Thư kí
Thư kí
Chiều nay là buổi thử vai thực tập sinh… có một người tên Trương Cực.
Tả Hàng
Tả Hàng
/Trái tim đập mạnh đến mức đau nhói./
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn vào gương/
Không còn đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.
Không còn sự hối hận khắc sâu trên gương mặt.
Thời gian đã quay ngược.
Cơ hội đã quay lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
/đứng dậy/
Tả Hàng
Tả Hàng
❄️Chuẩn bị xe.
--------------+++-------------
Phòng thử vai.
Ánh đèn vàng rực chiếu xuống sân khấu nhỏ.
Một chàng trai mặc sơ mi trắng đứng giữa trung tâm.
Vẫn là ánh mắt ấy.
Vẫn là khí chất thanh sạch như gió đầu hạ.
Tả Hàng
Tả Hàng
/đứng phía sau lớp kính một chiều/
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
"Lần này, anh sẽ không để em rơi vào bóng tối."
Nhưng ngay khi Trương Cực cúi chào kết thúc phần trình diễn…
Cửa phòng họp đột ngột bật mở.
Một giám đốc lớn tuổi bước vào, nói nhỏ nhưng đủ để cả phòng nghe thấy:
Giám đốc Chu
Giám đốc Chu
Chủ tịch Triệu bên Thiên Vũ cũng muốn ký với cậu ta. Họ ra giá gấp đôi.
Cả căn phòng im lặng.
Trương Cực
Trương Cực
/ánh mắt thoáng dao động/
Tả Hàng
Tả Hàng
/siết chặt tay/
Kiếp trước… chính Thiên Vũ là nơi mọi bi kịch bắt đầu.
Tả Hàng
Tả Hàng
/đẩy cửa bước vào/
Ánh đèn rọi thẳng xuống, phản chiếu trong đôi mắt lạnh đến đáng sợ.
Giọng anh vang lên, trầm thấp:
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu ấy thuộc về Tả thị
Trương Cực
Trương Cực
/ngẩng đầu/
Hai ánh mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, giống như số phận vừa được viết lại.
Nhưng phía sau lưng Tả Hàng
Giám đốc Chu
Giám đốc Chu
/mỉm cười đầy ẩn ý/
Và ngoài hành lang… một chiếc điện thoại lặng lẽ ghi lại toàn bộ cảnh tượng này.
----------------------
Tác giả hay lười
Tác giả hay lười
Đủ dài r😊

CHƯƠNG 2: HỢP ĐỒNG HẠNG A

Buổi thử vai kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt.
Cánh cửa kính khép lại, ngăn cách ánh đèn sân khấu với hành lang lạnh lẽo bên ngoài.
Tả Hàng
Tả Hàng
/đứng giữa phòng họp, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Trương Cực vừa rời đi/
Ở kiếp trước, anh đã để cậu tự mình bước vào bóng tối. Lần này, anh sẽ kéo cậu lên ánh sáng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chuẩn bị hợp đồng hạng A.
Cả phòng ban điều hành sững lại.
Hạng A là cấp cao nhất dành cho nghệ sĩ trọng điểm — chỉ ký với người đã có danh tiếng hoặc tài nguyên lớn chống lưng.
Một thực tập sinh vô danh?
Giám đốc Lý
Giám đốc Lý
Chủ tịch… /dè dặt/
Giám đốc Lý
Giám đốc Lý
Như vậy có quá mạo hiểm không?
Tả Hàng
Tả Hàng
/không nhìn ông ta/
Tả Hàng
Tả Hàng
❄️Không mạo hiểm. Là đầu tư.
Anh biết rất rõ giá trị của Trương Cực
Không chỉ là tài năng.
Mà là cả tương lai rực rỡ mà kiếp trước đã bị bóp nát.
----------------
📱 Group chat: Ban điều hành Tả thị
Giám đốc Lý
Giám đốc Lý
📲: Chủ tịch quyết định ký Trương Cực hạng A.
Phó tổng
Phó tổng
📲: ???
Trưởng phòng PR
Trưởng phòng PR
📲: Hot search còn chưa nguội mà đã đẩy lên tuyến đầu?
Tả Hàng
Tả Hàng
📲: Tài nguyên phim tháng 8, chương trình thực tế quý 3, quảng cáo mỹ phẩm cao cấp. Chuẩn bị hết.
Không ai dám nhắn thêm.
----------------------------
Phòng nghỉ của thực tập sinh.
Trương Cực
Trương Cực
/ngồi lặng lẽ nhìn bản hợp đồng trên tay/
Ba chữ “Nghệ sĩ hạng A” in đậm.
Trương Cực
Trương Cực
/khẽ cười/
Nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn vui mừng.
Cậu biết mình không xuất thân danh giá. Không hậu thuẫn. Không quan hệ.
Vì sao?
Cửa phòng khẽ gõ.
Tả Hàng
Tả Hàng
/bước vào/
Ánh đèn vàng hắt lên đường nét gương mặt sắc lạnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu nghi ngờ tôi?
Trương Cực
Trương Cực
/giật mình/
Trương Cực
Trương Cực
Không… chỉ là tôi không hiểu vì sao lại là tôi.
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn cậu thật lâu/
Trong đôi mắt ấy, không còn sự xa cách như kiếp trước.
Chỉ còn một thứ kiên định gần như cố chấp.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vì tôi tin cậu.
Bốn chữ đơn giản.
Nhưng lại như sợi dây kéo chặt trái tim Trương Cực.
Trương Cực
Trương Cực
/tim đập thình thịch/
----------------
Tối hôm đó, thông báo ký hợp đồng được công bố.
Mười phút sau.
Hot search bùng nổ.
🔥 Tổng tài Hằng Tinh thiên vị thực tập sinh vô danh? 🔥 Trương Cực có kim chủ? 🔥 Nội bộ Hằng Tinh bất mãn
Bình luận tiêu cực tràn ngập.
Trương Cực
Trương Cực
/lặng lẽ lướt điện thoại, ánh mắt dần tối xuống/
Trương Cực
Trương Cực
📲: Em gây rắc rối cho anh rồi.
Tin nhắn gửi đi.
Một phút. Hai phút
Màn hình hiện “đang nhập…”
Tả Hàng
Tả Hàng
📲: Cậu không phải rắc rối.
Tả Hàng
Tả Hàng
📲: Ai động vào cậu, tôi xử lý.
Trương Cực
Trương Cực
/tim khẽ run/
Cậu không biết vì sao giọng nói của anh qua màn hình lại có sức nặng đến vậy.
Nhưng ngoài kia — mọi thứ đã bắt đầu chuyển động.
-----------------------------
Sáng hôm sau.
Trong phòng họp kín.
Trưởng phòng PR
Trưởng phòng PR
/đặt một chiếc máy tính lên bàn/
Trưởng phòng PR
Trưởng phòng PR
Chủ tịch, có người tung clip ghi lại cảnh anh bước vào phòng thử vai và tuyên bố ‘Cậu ấy thuộc về Tả thị’.
Màn hình bật sáng.
Đoạn video rõ nét.
Góc quay từ ngoài hành lang.
Giống như có người cố tình chờ sẵn.
Trưởng phòng PR
Trưởng phòng PR
Đã có tài khoản ẩn danh gửi clip này cho truyền thông. Nếu tung ra… dư luận sẽ hiểu theo hướng không tốt.
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn màn hình/
Tả Hàng
Tả Hàng
/ánh mắt lạnh dần/
Ở kiếp trước, anh không quan tâm những thứ như vậy.
Và Trương Cực đã bị cô lập.
Lần này…
Tả Hàng
Tả Hàng
Chặn toàn bộ truyền thông.
Tả Hàng
Tả Hàng
Truy nguồn tài khoản.
Giọng anh không cao.
Nhưng khiến cả căn phòng áp lực đến nghẹt thở.
----------------------
Cùng lúc đó.
Trong phòng tập.
Trương Cực nhận được một tin nhắn lạ.
Người lạ
Người lạ
📲: Cậu nghĩ tổng tài thật sự muốn nâng đỡ cậu?
Người lạ
Người lạ
📲: Hay chỉ là món đồ để anh ta chơi một thời gian?
Trương Cực
Trương Cực
/ngón tay khựng lại/
Tin nhắn tiếp tục đến.
Người lạ
Người lạ
Nếu không muốn thân bại danh liệt… tốt nhất nên tự rút lui.
Ánh đèn phòng tập phản chiếu trong đôi mắt cậu.
Không còn trong trẻo như lúc sáng.
Trương Cực
Trương Cực
/siết chặt điện thoại/
Cùng lúc đó — điện thoại của Tả Hàng rung lên.
Một số lạ gửi đến một bức ảnh.
Là hình Trương Cực vừa nhận tin nhắn, gương mặt tái nhợt.
Kèm theo một dòng chữ:
Người lạ
Người lạ
“Chủ tịch Tả, trò chơi mới bắt đầu thôi.”
Tả Hàng
Tả Hàng
/đứng bật dậy/
Tả Hàng
Tả Hàng
/ánh mắt lạnh như băng/
Tả Hàng
Tả Hàng
/gọi cho Trương Cực/
Chuông đổ.
Một tiếng. Hai tiếng.
Không ai bắt máy.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa.
Giống hệt đêm năm đó.
Điện thoại vẫn reo.
Và ở phía bên kia hành lang công ty — một bóng người đội mũ lưỡi trai đang lặng lẽ bước về phía phòng tập của Trương Cực.
Cửa phòng… vừa khép lại.
-----------------------
Tác giả hay lười
Tác giả hay lười
Dừng ở đây nha 😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play