Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Thiên Thần Hạ Phàm

Giới thiệu

tg
tg
🙆 🙆 🙆 🙆 🙆 🙆
_______________________
hoàng Đức duy
hoàng Đức duy
Tên: Hoàng Đức Duy Tuổi:18 Thân phận: Người phàm Hoàng Đức Duy sống ở một thành phố không quá ồn ào nhưng cũng chẳng còn bình yên như làng quê. Nhà cậu nằm trong một con hẻm nhỏ, nơi buổi sáng có tiếng xe máy nổ sớm và buổi tối ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường còn ướt mưa. Duy là sinh viên năm nhất. Cuộc sống của cậu xoay quanh giảng đường, quán cà phê làm thêm và những chuyến xe buýt muộn giờ. Không giàu có, không nổi bật, cũng không thuộc về bất kỳ nhóm nào trong trường. Cậu quen với việc tự đi về một mình. Ở Duy có một sự lặng lẽ khó giải thích. Không phải buồn, chỉ là cậu luôn đứng hơi lệch khỏi thế giới một chút — như thể đang chờ đợi điều gì đó mà chính mình cũng không rõ.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Tên: Quang Anh Tuổi khi hạ phàm: 20 Thân phận: Thiên thần bị lưu đày Quang Anh từng là một trong những thiên thần canh giữ tầng trời thứ bảy — nơi ánh sáng thuần khiết nhất được sinh ra. Ở thiên giới, tuổi tác không tính bằng năm tháng của con người, nhưng nếu quy đổi theo nhân gian, anh dừng lại ở tuổi hai mươi hai — độ tuổi đẹp nhất của một linh hồn. Anh mang đôi cánh trắng dài gần chạm đất, mỗi khi dang ra tựa như ánh bình minh vỡ giữa mây trời. Ánh mắt anh trong trẻo nhưng sâu thẳm, như thể đã nhìn thấy quá nhiều điều vượt khỏi thời gian. Quang Anh vốn không phải kẻ nổi loạn. Anh chỉ phạm một điều cấm kỵ duy nhất — động lòng trắc ẩn với loài người. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, anh đã che chở cho một linh hồn đáng lẽ phải bị xóa bỏ khỏi sổ mệnh. Hành động ấy đi ngược lại thiên luật. Và người đưa ra phán quyết chính là Thiên Huyền. Đôi cánh của anh bị tước đoạt. Ánh sáng trong huyết quản dần phai. Anh rơi xuống trần gian trong cơn giông của một đêm mất điện. Khi tỉnh lại, anh không còn là thiên thần hoàn chỉnh. Cánh đã gãy. Quầng sáng sau lưng chỉ còn là vết sẹo cháy xém. Nhưng dù mất đi thần lực, ở Quang Anh vẫn còn một thứ không ai có thể tước bỏ — niềm tin rằng con người không hề nhỏ bé như thiên giới từng phán xét. Và có lẽ chính vì niềm tin ấy, anh đã gặp Hoàng Đức Duy.
hạo nguyệt
hạo nguyệt
Tên: hạo nguyệt Danh xưng: Chủ Mệnh Cửu Trùng – Người đứng đầu thiên giới Thiên Huyền là nữ chúa cai quản chín tầng trời, kẻ nắm giữ luật lệ và vận mệnh của muôn linh hồn. Không ai biết bà đã tồn tại bao lâu, chỉ biết từ khi thiên giới được dựng nên, bà đã ở đó. Dung mạo bà thanh lãnh, tóc dài như dòng ngân hà buông xuống, ánh mắt trong vắt nhưng lạnh đến mức không một ai dám nhìn thẳng quá lâu. Khi bà bước đi, ánh sáng tự khắc tách lối. Khi bà cất lời, vạn thiên thần đều cúi đầu. Thiên Huyền không tàn nhẫn, nhưng cũng chưa từng dung thứ cho kẻ phá luật. Chính bà là người phán quyết đày Quang Anh xuống trần. Không vì thù hận. Chỉ vì thiên luật. Song, ít ai biết — trong khoảnh khắc cánh của Quang Anh rơi xuống, ánh mắt bà đã dao động lần đầu tiên sau hàng nghìn năm. Bà tin rằng thiên giới phải được giữ vững bằng trật tự. Nhưng bà cũng hiểu, tình cảm là thứ duy nhất khiến trật tự ấy lung lay. Và nếu một ngày Quang Anh quay trở lại… Chính tay bà sẽ phải quyết định số phận của anh lần nữa.
1 số thiên thần khác
1 số thiên thần khác
1. Lạc Thần Tuổi quy đổi: 24 Chức vị: Thiên thần Hộ Vệ Cổng Trời Lạc Thần là người trực tiếp canh giữ cổng nối giữa thiên giới và hạ giới. Nghiêm khắc, ít nói và tuyệt đối trung thành với luật lệ. Anh là người chứng kiến Quang Anh bị tước cánh. Cũng là người không hề lên tiếng can ngăn. Trong thâm tâm, Lạc Thần tin rằng trật tự phải được giữ vững bằng hy sinh. Nhưng mỗi lần nhìn xuống trần gian, ánh mắt anh lại dừng ở một thành phố nhất định. 2. Bạch Yên Tuổi quy đổi: 19 Chức vị: Thiên thần Chữa Lành Bạch Yên mang đôi cánh mỏng như sương sớm, tính tình dịu dàng và luôn tin rằng mọi linh hồn đều xứng đáng được cứu rỗi. Cô từng lén giúp Quang Anh hồi phục vết thương trước khi anh bị đưa ra xét xử. Nếu có ai ở thiên giới thật sự tiếc nuối cho anh, thì đó là Bạch Yên. Nhưng lòng trắc ẩn đôi khi cũng là mầm mống của phản loạn. 3. Dạ Minh Tuổi quy đổi: 26 Chức vị: Thiên thần Chiến Trận Dạ Minh là cánh tay phải trong các cuộc trấn áp linh hồn sa ngã. Cánh anh đen ở phần rìa — dấu hiệu của việc từng chạm vào bóng tối quá lâu. Anh không thích Quang Anh. Cho rằng lòng thương người là thứ khiến thiên giới suy yếu. Nếu Quang Anh quay về, Dạ Minh sẽ là người đầu tiên rút kiếm. 4. Linh Sương Tuổi quy đổi: 22 Chức vị: Thiên thần Ghi Mệnh Linh Sương là người ghi chép số phận của loài người trong Mệnh Thư. Cô biết tên Hoàng Đức Duy từ rất lâu trước khi cậu gặp Quang Anh. Nhưng trong cuốn sách ấy — có một trang đã bị xé mất. Và Linh Sương là người duy nhất biết trang đó từng ghi điều gì.
nvp
nvp
1. Nữ phụ – Người phàm Tên: Trần Gia Hân Tuổi: 21 Thân phận: Bạn cùng lớp đại học của Đức Duy Gia Hân lớn lên giữa lòng thành phố, quen với ánh đèn cao tầng và nhịp sống gấp gáp. Cô tự tin, hoạt bát, luôn xuất hiện như một mảng màu ấm áp giữa đám đông. Cô thích Duy. Không phải kiểu ồn ào công khai, mà là âm thầm quan tâm. Nhớ cậu thích uống gì, ghét ăn gì. Những buổi tối Duy làm thêm muộn, người nhắn tin đầu tiên luôn là cô. Gia Hân không tin vào thần linh. Cho đến khi cô nhìn thấy một bóng người lạ xuất hiện trong căn hộ của Duy. Cô không biết Quang Anh là gì. Chỉ biết từ ngày anh xuất hiện, ánh mắt Duy không còn nhìn cô như trước nữa. Và lần đầu tiên trong đời, Gia Hân hiểu cảm giác bị thay thế. 🌫 2. Nữ phụ – Thiên thần giấu thân phận Tên: Bạch Yên Tuổi quy đổi: 19 Thân phận: Thiên thần Chữa Lành (đã hạ phàm bí mật) Bạch Yên từng ở thiên giới, từng lén chữa trị cho Quang Anh trước ngày xét xử. Sau khi anh bị đày xuống trần, cô đã tự ý rời khỏi cổng trời. Cô xuất hiện ở thành phố với thân phận sinh viên trao đổi. Hiền lành, dịu dàng, luôn giữ khoảng cách với mọi người — trừ Đức Duy. Bạch Yên biết rõ số mệnh của Duy quan trọng thế nào. Cô đến không chỉ để bảo vệ Quang Anh. Mà còn để ngăn cậu yêu anh. Bởi nếu người phàm và thiên thần thật sự ràng buộc với nhau — thiên luật sẽ không chỉ tước cánh. Nó sẽ xóa sổ linh hồn.
nvp
nvp
1. Nam phụ – Người phàm Tên: Lê Minh Khoa Tuổi: 22 Thân phận: Bạn thân của Hoàng Đức Duy Minh Khoa là kiểu người sống rất “đời”. Thẳng tính, hay cà khịa nhưng lúc cần thì đứng ra trước nhất. Cậu quen Duy từ năm nhất đại học, từng nói đùa rằng: “Sau này có chuyện gì cũng phải nói tao trước.” Khoa không tin vào những điều huyền hoặc. Với cậu, mọi thứ đều có lời giải thích logic. Cho đến đêm cậu nhìn thấy vết thương sau lưng Quang Anh — một vệt cháy dài như từng mọc ra thứ gì đó không thuộc về con người. Khoa là người đầu tiên nghi ngờ. Cũng có thể sẽ là người đầu tiên phát hiện bí mật. Nhưng điều nguy hiểm nhất không phải là sự tò mò của cậu. Mà là việc thiên giới bắt đầu để ý đến người phàm biết quá nhiềuTên: Phạm Nhật Khôi Tuổi: 23 Thân phận: Hàng xóm – đàn anh cùng khu trọ Nhật Khôi sống ở tầng dưới căn hộ của Đức Duy. Anh làm việc tự do, giờ giấc thất thường, thường xuyên về nhà lúc nửa đêm. Vẻ ngoài trầm lặng, ít giao tiếp, nhưng ánh mắt lại sắc bén như luôn quan sát mọi thứ xung quanh. Khôi không phải kiểu người dễ thân. Nhưng từ khi Quang Anh xuất hiện, anh bắt đầu chú ý. Đêm thành phố mất điện hôm ấy, Khôi cũng nhìn thấy vệt sáng xé ngang bầu trời. Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ ghi nhớ. Nhật Khôi từng học ngành y trước khi bỏ dở. Vì vậy, khi vô tình thấy vết thương sau lưng Quang Anh, anh hiểu rõ — đó không phải là thứ cơ thể con người có thể tạo ra. Khôi không tin vào thiên thần. Nhưng anh tin vào điều bất thường. Điều khiến mọi thứ phức tạp hơn là — anh dành sự quan tâm đặc biệt cho Đức Duy. Không ồn ào, không thổ lộ. Chỉ luôn xuất hiện đúng lúc Duy cần nhất. Và nếu một ngày phải lựa chọn giữa bảo vệ Duy hay vạch trần bí mật kia — Nhật Khôi có lẽ sẽ chọn cách nguy hiểm hơn
tg
tg
💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃
tg
tg
💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃 💃
__________

Thiên giới

Chap 1: Nơi Ánh Sáng Không Bao Giờ Tắt
NovelToon
Hacmtcmh
Thiên giới nằm trên chín tầng mây, nơi ánh sáng không bao giờ lụi tàn và thời gian không được đếm bằng ngày tháng của loài người.
Ở đó không có mặt trời, cũng không có đêm. Chỉ có một nguồn sáng thuần khiết tỏa ra từ trung tâm Cửu Trùng Thiên Điện — nơi nữ chúa Thiên Huyền ngự trị.
Mây nơi ấy không trôi vô định, mà chảy thành dòng như thác bạc. Những bậc thềm được kết từ tinh thể trong suốt, phản chiếu bóng dáng của hàng ngàn thiên thần đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ của mình.
Mỗi thiên thần sinh ra đều mang một sứ mệnh.
Người canh giữ cổng trời. Người ghi chép mệnh thư. Người chữa lành linh hồn. Và người thi hành phán quyết.
Tất cả đều tồn tại vì một điều duy nhất: giữ vững trật tự.
Thiên luật không được viết bằng mực, mà khắc trực tiếp vào linh hồn. Không ai được phép nghi ngờ, càng không được phép trái lệnh.
Bởi chỉ cần một sai lệch nhỏ… cán cân giữa thiên giới và trần gian sẽ nghiêng đổ.
Từ điện chính nhìn xuống hạ giới, thế gian hiện ra như một tấm gương khổng lồ — phản chiếu hàng triệu số mệnh đang giao nhau. Trong Mệnh Thư, mỗi linh hồn đều có một dòng chữ định sẵn điểm bắt đầu và điểm kết thúc.
Không thiếu. Không thừa.
___________________
Ánh sáng tầng trời thứ bảy dịu như sương sớm. Bạch Yên ngồi trên lan can mây, chân khẽ đung đưa, tay cầm cuốn Mệnh Thư vừa được giao.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//Quang Anh bước đến phía sau.//“Muội lại trốn việc.”
1 số thiên thần khác
1 số thiên thần khác
//Bạch Yên bật cười//“Không phải trốn. Chỉ là… nghỉ một chút thôi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//Anh đứng cạnh cô, nhìn xuống hạ giới xa mờ phía dưới.//
1 số thiên thần khác
1 số thiên thần khác
“Huynh có bao giờ thắc mắc không?”
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
“Thắc mắc điều gì?”
1 số thiên thần khác
1 số thiên thần khác
“Vì sao chúng ta luôn chỉ được nhìn… mà không được chạm vào?”
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//Quang Anh im lặng một lát. Gió thổi qua, lướt dọc đôi cánh trắng sau lưng anh.//
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
“Bởi vì nếu chạm vào, chúng ta sẽ bị ràng buộc.”
1 số thiên thần khác
1 số thiên thần khác
“Ràng buộc thì có gì sai?”
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt bình thản.//
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
“Thiên thần không được phép có điều gì thuộc về riêng mình.”
1 số thiên thần khác
1 số thiên thần khác
//Bạch Yên cụp mắt xuống cuốn sách.//“Nhưng nếu một ngày nào đó… huynh gặp một linh hồn khiến huynh muốn phá lệ thì sao?”
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//Quang Anh khẽ cười, giọng vẫn nhẹ như thường//“Ta sẽ không để điều đó xảy ra.”
1 số thiên thần khác
1 số thiên thần khác
“Huynh chắc chứ?”
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//Anh không trả lời ngay. Ánh nhìn anh dừng lại rất lâu nơi một thành phố nhỏ đang sáng đèn giữa đêm.//
1 số thiên thần khác
1 số thiên thần khác
//Bạch Yên nhìn theo ánh mắt anh, rồi lặng lẽ khép cuốn Mệnh Thư lại.//
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
“… Ta nghĩ vậy.”
.......................
Có những câu hỏi được hỏi ra chỉ để thử lòng. Và có những ánh nhìn, dù rất khẽ… cũng đủ để số mệnh bắt đầu thay đổi.
______END CHAP ______
tg
tg
👋 👋 👋 👋

Tội lỗi

Tầng trời thứ bảy lặng như thường lệ.
Quang Anh đứng giữa rìa mây, nơi tầm nhìn có thể chạm đến hạ giới.
Trong tay anh là ánh sáng dẫn đường — thứ dùng để tiễn linh hồn rời khỏi thân xác.
Đêm ấy, thành phố mưa lớn. Ở một con đường ngập nước, một chiếc xe mất lái.
Trong Mệnh Thư, dòng chữ đã hiện rõ: 23 giờ 17 phút — linh hồn rời xác. Quang Anh khẽ khép mắt. Đó chỉ là một nhiệm vụ bình thường.
Anh đã làm việc này hàng trăm năm.
Nhưng khi ánh nhìn chạm vào con người đang mắc kẹt trong xe kia — mọi thứ bỗng không còn bình thường nữa.
Người đó không gào thét. Chỉ hoảng loạn, run rẩy, cố gắng mở cửa trong vô vọng.
Ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt ướt mưa ấy.
Và trong khoảnh khắc đó, Quang Anh nhìn thấy điều anh chưa từng để ý trước đây.
Sự sợ hãi… nhưng vẫn là khát khao sống.
Gió tầng trời bỗng đổi hướng. Một giọng nói rất khẽ vang lên trong tâm trí anh — Đừng can thiệp.
Thiên luật không cho phép. Anh giơ tay. Ánh sáng dẫn đường bắt đầu tụ lại.
Chỉ cần buông xuống… linh hồn kia sẽ rời khỏi cơ thể, nhẹ nhàng và đúng hạn.
Nhưng bàn tay anh khựng lại. Chiếc xe bắt đầu chìm sâu hơn. Nước tràn vào.
Người kia đập tay vào kính, đôi mắt mở lớn — không phải van xin thần linh. Chỉ đơn giản là muốn được sống.
Quang Anh chưa từng chạm vào trần gian.
Nhưng đêm ấy, anh bước xuống. Không phải bằng thân xác, mà bằng thần lực.
Một luồng sáng lao thẳng qua tầng mây, xuyên qua mưa lớn, quấn lấy thân xe đang chìm. Thời gian lệch đi một nhịp. Chiếc kính vỡ tung.
Nước đẩy người đó lên khỏi mặt đường ngập. Một bàn tay khác — của người qua đường — kịp kéo họ ra. 23 giờ 17 phút trôi qua. Linh hồn không rời xác.
Trên tầng trời thứ bảy, Mệnh Thư rung lên. Dòng chữ bắt đầu cháy đỏ.
Quang Anh đứng lặng giữa không trung, ánh sáng quanh anh chao đảo. Anh biết. Khoảnh khắc mình đưa tay xuống — thiên luật đã ghi nhận.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
“Chỉ một lần thôi.” //— anh khẽ nói với chính mình. .//
Nhưng anh cũng hiểu rõ — đã chạm vào một lần, sẽ không thể quay về như cũ. Xa xa, ở trung tâm thiên điện, một ánh sáng khác vừa mở mắt. Và tên anh… đã được triệu hồi
_____END CHAP_____
tg
tg
👋 👋 👋 👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play