MASONB - VÌ EM NÊN TỬ TẾ.
Giúp
Nguyễn Ngọc Kim Chi_Tác Giả cutee
hí hí
Nguyễn Ngọc Kim Chi_Tác Giả cutee
truyện đầu tay
Nguyễn Ngọc Kim Chi_Tác Giả cutee
xem và khen nhé các vợ
Nguyễn Ngọc Kim Chi_Tác Giả cutee
không thì ib góp ýy
Nguyễn Ngọc Kim Chi_Tác Giả cutee
nhớ cờm men nhìu vô nhe phái đọc lắmmm
Nguyễn Ngọc Kim Chi_Tác Giả cutee
vô....
trên một thành phố lớn xe cộ tấp nập người qua lại, ông trời thay cậu bé ngồi trên ghế đón xe buýt khóc một trận.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Mưa lớn vậy?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
khóc thay mình à
có lẽ cậu chẳng còn giọt nào để rơi trên số phận đời mình
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
nhà thì mất
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
gia đình thì nát
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
công việc...tan
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
thế giới này muốn chống đối mình hả??
cậu đung đưa chân hứng trọn tất hạt mưa rơi xuống từ máy ngói
tiếng giày cao gót lộc cộc bước đến đứng trước mặt cậu kèm thêm đó là chiếc ô
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
trông cậu lạ
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
mới đến đây à?
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
mưa to như này mà không về nhà
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
ở đây chi vậy?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
không có
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
hả?
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
là sao
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
không có nhà
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
quát?
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
sao lại không có nhà?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
bắt đầu phiền rồi
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
không chuyện gì thì đi đi
lòng thương người chợt trỗi dậy trong lòng ả
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
t-tôi giúp cậu được!
cậu ngước mặt lên nhìn ả với lớp trang điểm kĩ càng
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
bằng cách nào?
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
đi theo tôi
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
cậu sẽ biết!
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
vậy...đi
cậu không còn gì để mất nên liều một phen
không biết có còn mạng không mà thôi đại đại đi
đứng trước cửa cậu ngơ ngác
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
không bán thân đâu nha
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
nghĩ gì vậy má
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
bê rượu lên cho người ta thôi
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
à...vậy thì được
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
từ nay làm ở đây
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
mọi người sẽ bình đẳng ngang nhau
cậu gật đầu khẽ tay bấu chặt vạt áo
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
mày
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
giúp nó
ả liếc mắt sang cô gái nhìn còn khá trẻ nhưng lại toát lên một thứ gì đó như trải đời rất lâu
tiếng giày cao gót lộc cộc ả rời đi
Nguyệt Hàn_Tử Yên
mới vô hả
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
v-vâng...
Nguyệt Hàn_Tử Yên
liệu sống cho tốt
Nguyệt Hàn_Tử Yên
mấy đứa ở đây hít đá kéo khách để sống đó
Nguyệt Hàn_Tử Yên
tao nói cho mày biết
Nguyệt Hàn_Tử Yên
vụ này đừng nói với người ngoài
Nguyệt Hàn_Tử Yên
nhất là bà hồi nãy
Nguyệt Hàn_Tử Yên
không thì chết cả đám
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
v-âng...
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
vậy giờ em làm gì ạ?
Nguyệt Hàn_Tử Yên
bả nói vô đây làm gì?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
bê rượu cho khách thôi á
Nguyệt Hàn_Tử Yên
lại một con bị lừa
Nguyệt Hàn_Tử Yên
bả kêu mày vô đây bê rượu tiếp khách ấy
cậu từ kinh ngạc này chuyển sang kinh ngạc khác
Nguyệt Hàn - Nguyễn Xuân Bách - Chưa đủ tuổi
Nguyệt Hàn_Tử Yên
nhìn mày trông cũng được
Nguyệt Hàn_Tử Yên
rất được
Nguyệt Hàn_Tử Yên
thiếu gia hay cậu ấm nhà nào gia đình phá sản à
Nguyệt Hàn_Tử Yên
sao trắng vậy?
Nguyệt Hàn_Tử Yên
như chưa từng ra nhìn đời lần nào
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
em năm nay tròn 20 ạ
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
gia đình cũng gọi là khá giả thôi
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
nhưng vì một số chuyện nên không còn nhà
Nguyệt Hàn_Tử Yên
Nguyệt Hàn
Nguyệt Hàn_Tử Yên
nhưng ai cũng gọi chị là Tử Yên để nghe cho "nhẹ nhàng" chút
tại tên chị nghe nặng nề quá
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
dạ, em nhớ rồi
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Thành Công ạ
cô gật đầu nụ cười hiếm thấy trên môi
Nguyệt Hàn_Tử Yên
trước khi vào làm....
Nguyệt Hàn_Tử Yên
chị cần dẫn en đến gặp một người
Nguyệt Hàn_Tử Yên
Nguyễn Xuân Bách
vào một căn phòng lớn dãy cuối của hành lang sang trọng, yên tĩnh đến ngột ngạt - tiếng mở cửa "cạch" làm phá hỏng bầu không khí ấy
Nguyệt Hàn_Tử Yên
chào anh
cô từ tốn khép cửa lại cuối đầu nhẹ, tiện tay đẩy cậu lên trước
Nguyệt Hàn_Tử Yên
gà mới ạ
hắn nhíu mày liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một cách lười biến
cô cuối xuống nói khẽ tai cậu
Nguyệt Hàn_Tử Yên
hỏi mày đó, trả lời!
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Thành Công ạ!
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Nguyễn Thành Công
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
mới tròn 20 ạ
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
từ khi nào tuổi bé thế này được vào đây?
Nguyệt Hàn_Tử Yên
dạ...dạ chị Tuyết đưa vào
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
ới em đây
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
chuyện vì vậy?
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
gà mới không được chỗ nào hả?
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
trước khi đem vào mày có tìm hiểu kĩ chưa?
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
ờm...
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
omg....
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
chưa....ạ
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
ít nhất phải 22 mới bước vô đây
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
thằng này 20
ả cuối đầu thấp nhất có thể
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
em xin lỗi
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
không sao
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
không biết không có lỗi
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
ra ngoài hết đi
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
thằng này, duyệt
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
"gì như tao món hàng ngoài chợ vậy trời"
cô kéo cậu ra ngoài ả thì theo sau
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
Công
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
theo chị
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
đổi skin cho mày cái
Nguy hiểm - Quyến rũ - Khóc
ả thay cho cậu một giao diện lộng lẫy nhưng không kém phần hip-hop và xẻ thịt
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
m-mặc như này ổn không chị
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
tuyệt
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
rất ổn
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
trông mày có năng lực nhe
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
à không sao
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
bây giờ nghỉ ngơi đi
Nguyễn Xuân Anh Tuyết_
mày cùng phòng với Tử Yên
nói rồi ả ngoảnh đi không quay đầu
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
liệu mình sẽ ra sao?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
nơi này cảm giác.....nguy hiểm
Nguyệt Hàn_Tử Yên
phòng này nhé
Nguyệt Hàn_Tử Yên
cẩn thận vào, khách quen
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
được không chị...
Nguyệt Hàn_Tử Yên
vậy nhé, tao đi xuống lễ tân
cô không đợi cậu nói gì thêm, vỗ vai cậu vài cái rồi đi mất hút
cậu rụt tè bước vào tiến lại gần bàn
Lão Hắc
trông...ngon hơn mấy đứa trước nhiều
gã cười gian xảo một tiếng lớn rồi dùng bàn tay thô bạo sần sùi của bản thân sờ soạn đùi cậu
em cố lấy tay đẩy ra nhưng bất thành
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
x-xin ngài giữ lại chút tự trọng
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
tôi chỉ vào để bê rượu ạ
Lão Hắc
bê rượu gì mà ăn mặc thế này?
Lão Hắc
rõ ràng là muốn quyến rũ người khác
cậu sợ muốn phát khóc rồi
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
n-ngài đừng đi quá giới hạn
Lão Hắc
nếu vẫn làm thì em sẽ làm gì?
rồi gã kéo tay cậu xuống, đè cậu vào cơ thể nồng nặc mùi thuốc lá, rượu bia
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
thả ra....!
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
buông tôi ra!
Lão Hắc
rõ là đang khiêu khích tôi
gã vùi mình vào hõm cổ làm em khóc nấc vì sợ
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
buông ra!!
cậu vuông tay lấy chai rượu trên bàn phan vào đầu gã khiến gã buông ra
nhân thời cơ cậu chạy ra ngoài
Lão Hắc
thằng đ𝐢𝐞̂́𝐦 mày đợi đi!
tại một góc nhỏ cuối dãy hành lang nơi âm nhạc xập xình nhỏ tiếng dần
cậu ôm mặt khóc nấc và luôn lẩm bẩm mấy câu kèm tiếng nấc
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
không...hức..
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
mình không có....quyến rũ ai..cả.. hức
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
không...khiêu khích ai...mà
cậu rào nhỏ tiếng không lớn nhưng ai nghe được cũng thương xót
tự nhiên đâu ra có cái bóng to ơi là to đứng trước mặt i như rằng là có thể bao phủ làm cậu biến mất
tay đút túi quần đứng hiên ngang như không sợ trời hay đất
nhưng giọng nói có chút nhẹ nhàng
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
nơi đây là thế...
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
mày chịu không nổi bắt buộc vẫn phải chịu
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
uất ức bao nhiêu cũng kiềm xuống
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
bao nhiêu đây đã chịu không nổi
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
gặp ai xé đồ chắc mày cắn lưỡi quá
hắn bật cười nhẹ, nhẹ đến nổi mà gió cũng như chưa nghe
hắn nói một tuồng làm cậu sững liền vội lau nước mắt, đứng dậy cuối đầu có ý chào
nếu đắc tội với hắn chắc chắn sẽ không yên
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
không khóc ạ
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
em ngồi đây suy nghĩ xíu chuyện thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play