Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SaneGiyuu(SanemiXGiyuu) Em Là Của Tôi

Sự ngông cuồng của "Con thú" mới xổng chuồng

Ánh nắng của buổi sớm mai tại Tổng hành dinh Sát Quỷ Đoàn hôm nay có vẻ gay gắt hơn thường lệ, tựa như tính cách của kẻ vừa bước chân vào hàng ngũ những kiếm sĩ mạnh nhất.
Giữa sân đình, Shinazugawa Sanemi đứng đó, sát khí toát ra từ những vết sẹo chằng chịt trên mặt và cơ thể. Hắn vừa mới vượt qua thử thách để trở thành Phong Trụ, nhưng trong lòng hắn chẳng có chút cung kính nào đối với người đàn ông yếu ớt đang ngồi phía trên kia.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Này, tôi nói cho ông biết...
Sanemi gằn giọng, thanh âm vang dội cắt ngang bầu không khí trang nghiêm
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đừng có trưng ra cái bộ mặt hiền từ đó nữa. Bọn tôi đổ máu, hy sinh mạng sống để diệt quỷ, còn ông chỉ ngồi đây ra lệnh với cái vẻ ngoài thanh thản đó sao? Thật nực cười!
Không khí lập tức đông cứng lại.
Himejima Gyomei chắp tay, những tràng hạt va vào nhau lạch cạch, đôi mắt mù lòa rơi lệ:
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Đáng thương thay... một đứa trẻ lạc lối đầy nghiệp chướng
Uzui Tengen nhíu mày, bàn tay siết chặt chuôi kiếm:
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Này tên lính mới, ngươi đang nói năng một cách thiếu 'hào nhoáng' và vô lễ quá mức đấy
Kanae Kocho nở nụ cười buồn, ánh mắt lo lắng nhìn vị Chúa công
Kochou Kanae
Kochou Kanae
//lo lắng kèm tức giận vì Sanemi dám vô lễ với Chúa công//
Rengoku Shinjuro (lúc này vẫn còn giữ chức Viêm Trụ) chỉ hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ, khoanh tay đứng nhìn
Rengoku Shinjuro
Rengoku Shinjuro
Hừ
Duy chỉ có một người, Tomioka Giyuu, vẫn đứng lặng im như một pho tượng đá ở góc xa nhất. Ánh mắt xanh thẳm của anh không gợn sóng, như thể những lời thét gào của Sanemi chỉ là tiếng gió thoảng qua tai dù trong lòng anh vẫn bất bình cho Chúa công
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
...
Chúa công Ubuyashiki Kagaya không hề tức giận. Ngài mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến cơn giận của Sanemi khựng lại. Ngài bắt đầu nói—giọng nói của ngài có một sức hút kỳ lạ, trầm ấm và thấu hiểu. Ngài đưa cho hắn xem những bức thư của những người đã ngã xuống và có cả thư của Masachika(người tiền bối tham gia nhiệm vụ cùng hắn và đã hy sinh), nói về nỗi đau của chính ngài khi không thể trực tiếp ra chiến trường. Ngài nhớ rõ từng cái tên của các kiếm sĩ , cả những người đã ngã xuống , điều mà hắn dù có kề vai sát cánh chiến đấu cùng cũng không nhớ hết
Sanemi sững sờ. Hắn nhận ra bàn tay của Chúa công run rẩy vì bệnh tật, nhưng ý chí của ngài còn vững chãi hơn bất kỳ thanh kiếm nào. Hắn quỳ sụp xuống, đầu cúi thấp, sự kiêu ngạo ban nãy biến thành sự hổ thẹn tột cùng.
Chúa Công Kagaya
Chúa Công Kagaya
Ta xin lỗi vì đã khiến con cảm thấy như vậy, Sanemi. Từ giờ, hãy cùng ta bảo vệ nhân loại nhé
Sau khi cảm xúc lắng xuống, Chúa công nhẹ nhàng giới thiệu:
Chúa Công Kagaya
Chúa Công Kagaya
Đây là những người đồng đội sẽ kề vai sát cánh cùng con
Sanemi lần lượt nhìn qua gã khổng lồ mù, tên lòe loẹt, cô gái dịu dàng và vị tiền bối nghiêm khắc. Nhưng rồi, ánh mắt hắn dừng lại ở người cuối cùng.
Người đó đứng tách biệt hẳn với đám đông, vạt áo haori hai nửa màu sắc đối lập khẽ bay trong gió. Dưới ánh nắng rực rỡ, làn da trắng sứ và gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của Giyuu hiện ra đẹp đến nghẹt thở. Đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương kia dường như chứa đựng cả một bầu trời cô độc.
Thình thịch
Một nhịp đập lạ lùng vang lên trong lồng ngực Sanemi. Hắn vốn chỉ biết đến máu, quỷ và hận thù, chưa bao giờ thấy một nam nhân nào lại sỡ hữu vẻ đẹp tĩnh lặng đến lay động lòng người như thế. Sự im lặng của người kia không phải là khinh thường, mà giống như một sự cách biệt với thế gian
Buổi họp kết thúc, Chúa công được đưa vào trong nghỉ ngơi. Ngay lập tức, "vòng vây" áp lực đổ dồn lên Sanemi
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Ngươi nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng với ngài ấy?
Uzui nghiến răng, sát khí bủa vây. Shinjuro thì ném cho hắn một cái nhìn đầy vẻ giáo huấn. Ngay cả Kanae cũng tiến lại gần với tiếng thở dài trách cứ
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Làm như vậy là không được đâu...Chúa công sẽ buồn lắm
Himejima Gyomei
Himejima Gyomei
Nam mô...Đứa trẻ này bị quỷ ám rồi...hãy mang cậu ấy đi trừ tà đi...
Sanemi gầm gừ, định bật lại theo thói quen, nhưng rồi hắn liếc mắt tìm kiếm bóng dáng lúc nãy
Tomioka Giyuu chẳng buồn tham gia vào màn răn đe này. Anh không mắng mỏ, không nhìn hắn, cũng chẳng thèm để tâm đến sự tồn tại của hắn thêm một giây nào nữa. Giyuu chỉ lặng lẽ xoay người, bước đi về phía rừng trúc, bóng lưng cô độc tan dần vào màu xanh lá
Sanemi đứng ngẩn người giữa những lời chỉ trích của các Trụ cột khác, trong đầu hắn lúc này ngoài sự hối lỗi, mà còn là câu hỏi: Tên đó... rốt cuộc là ai?

Kẻ hung hăng và Mặt hồ tĩnh lặng

Sau khi thoát khỏi sự "giáo huấn" của Uzui và những giọt nước mắt đầy áp lực của Himejima, Sanemi không hề về phủ vừa mới được cấp của mình ngay. Trong đầu hắn cứ lẩn quẩn hình ảnh bóng lưng cô độc và gương mặt lạnh lùng của tên trụ cột mặc haori hai màu kia
Hắn đuổi theo dọc hành lang gỗ, bước chân dẫm mạnh bôm bốp như muốn trút giận
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Này! Đứng lại đó cho ta!
Sanemi gầm lên
Giyuu dừng bước. Anh không quay đầu lại ngay, mà chậm rãi xoay người, đôi mắt xanh thẳm bình thản nhìn xoáy vào gương mặt đang hằm hằm sát khí của Sanemi. Sự im lặng này đối với Sanemi còn đáng ghét hơn cả lời chửi bới
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ngươi... ngươi là ai? Tại sao lúc nãy mọi người đều mắng ta, còn ngươi thì lại trưng ra cái bộ mặt khinh khỉnh đó rồi bỏ đi?
Sanemi tiến sát lại, thu hẹp khoảng cách đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt như sương sớm tỏa ra từ người đối diện
Giyuu hơi mím môi, giọng nói đều đều không chút cảm xúc:
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu. Thủy Trụ
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ta không hỏi tên! Ta hỏi thái độ của ngươi là sao?
Sanemi túm lấy cổ áo Giyuu, kéo mạnh về phía mình
Ở khoảng cách gần này, Sanemi một lần nữa khựng lại. Nhan sắc của Giyuu thật sự là một "thứ vũ khí" nguy hiểm. Hàng lông mi dài rủ xuống, sống mũi cao thanh tú và đôi môi mỏng hơi nhạt màu... tất cả tạo nên một vẻ đẹp thoát tục, đối lập hoàn toàn với sự xù xì, đầy vết sẹo của hắn. Tim Sanemi lại lỡ mất một nhịp, một cảm giác nóng bừng lan tỏa từ lồng ngực lên đến tận mang tai
Giyuu nhìn bàn tay đang túm áo mình, rồi lại nhìn vào mắt Sanemi. Anh khẽ thở dài, câu nói thốt ra nhẹ tênh nhưng như tạt gáo nước lạnh vào mặt đối phương:
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ta không có tư cách để mắng ngươi. Và... chúng ta không giống nhau. Ngươi không cần phải quan tâm đến ta
Ý của Giyuu là anh tự thấy mình không xứng đáng đứng chung hàng ngũ với các Trụ cột vì mặc cảm quá khứ, nhưng trong tai một kẻ nóng nảy như Sanemi, câu đó lại biến thành: "Ngươi không cùng đẳng cấp với ta, đừng có mà trèo cao."
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ngươi nói cái gì? Ngươi khinh ta mới lên chức nên không thèm chấp sao?
Sanemi nghiến răng, tay siết chặt hơn
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đừng có cậy mình làm Trụ cột trước hai năm mà làm bộ ta đây tiền bối!
Giyuu không giải thích. Anh chỉ khẽ gạt tay Sanemi ra, ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi buồn man mác rồi lách mình bước đi tiếp
Sanemi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh nhưng vững chãi kia khuất dần sau rặng tử đằng. Hắn đưa bàn tay vừa chạm vào áo Giyuu lên nhìn, cảm giác mềm mại của lớp vải và hơi ấm từ cơ thể người kia vẫn còn vương vấn
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
"Tomioka Giyuu... cái tên chết tiệt này."
Sanemi lẩm bẩm, mặt hắn đỏ gay. Hắn không biết đó là vì giận hay vì một cảm xúc nào đó khác mà hắn chưa từng trải qua trong đời. Hắn tự thề với lòng mình rằng sẽ phải "dạy cho tên mặt liệt đó một bài học", nhưng sâu trong thâm tâm, hắn biết mình chỉ đang tìm một cái cớ để được nhìn thấy đôi mắt xanh ấy một lần nữa
Ở phía xa, Kanae đứng nép sau góc tường, che miệng cười thầm. Cô thầm nghĩ: Có vẻ như văn phòng Trụ cột sắp tới sẽ náo nhiệt hơn nhiều rồi đây

Vị khách không mời

Sáng hôm sau, bầu trời Phủ Thủy Trụ tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ bồn sừng hươu (shishi-odoshi). Tomioka Giyuu ngồi bên hiên nhà, lặng lẽ nhìn những cánh hoa anh đào rụng xuống mặt nước.
Anh không nghĩ về buổi họp hôm qua, cũng chẳng để tâm đến gã tân binh hung dữ đã túm áo mình. Trong tâm trí Giyuu, anh chỉ là một kẻ "thế thân" không xứng đáng đứng cùng hàng ngũ với những thiên tài như Shinjuro hay Gyomei. Cảm xúc của anh như mặt hồ đóng băng, không một gợn sóng
Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài được lâu.
Rầm!
Cánh cổng gỗ của Thủy Phủ bị đá văng không thương tiếc. Shinazugawa Sanemi xông vào như một cơn lốc, thanh kiếm dắt bên hông rung lên bần bật theo từng bước chân đầy sát khí.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tomioka! Bước ra đây cho ta!
Sanemi gầm lên, gân xanh nổi đầy trên trán
Giyuu chậm rãi đặt tách trà xuống. Anh không hề giật mình, cũng chẳng lộ vẻ khó chịu. Anh chỉ xoay đầu lại, đôi mắt xanh thẳm vô hồn nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ gay vì giận của Sanemi
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Có chuyện gì sao, Shinazugawa?
Giọng Giyuu phẳng lặng như mặt hồ mùa đông
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Chuyện gì? Ngươi còn dám hỏi chuyện gì?
Sanemi tiến đến sát mép hiên, chống một tay lên sàn gỗ, cúi người nhìn chằm chằm vào mặt Giyuu
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Hôm qua ngươi nói cái gì mà 'không giống nhau'? Ngươi đang khinh thường sức mạnh của Phong Trụ này đúng không?
Giyuu chớp mắt. Anh nhìn vết sẹo dài trên ngực Sanemi lộ ra sau lớp áo hở hang, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang rực lửa kia. Trong đầu anh chỉ hiện lên một suy nghĩ đơn giản: Hắn ta chắc là đang nóng trong người
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ta không khinh thường ngươi
Giyuu trả lời, tông giọng vẫn không hề thay đổi
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ta chỉ nói sự thật. Ta và ngươi... vốn dĩ khác biệt
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ngươi...!
Sanemi nghẹn lời
Hắn muốn tung một cú đấm vào cái bản mặt "liệt cảm xúc" này, nhưng khi nhìn gần, hắn lại bị phân tâm. Dưới ánh nắng ban mai, làn da Giyuu trông mịn màng đến lạ, và đôi môi kia dẫu nói ra những lời đáng ghét nhưng lại có hình dáng thật đẹp
Sanemi cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng. Cơn giận của hắn bỗng chốc bị pha lẫn với một loại khao khát kì lạ: hắn muốn phá vỡ sự tĩnh lặng kia, muốn thấy đôi mắt xanh ấy phải dao động, phải tức giận, hoặc ít nhất là phải nhìn hắn một cách khác đi
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Khác biệt cái gì? Đấu với ta một trận! Ta sẽ cho ngươi thấy chúng ta có giống nhau hay không!
Sanemi thách thức, bàn tay siết chặt lấy thanh kiếm
Giyuu khẽ đứng dậy, phủi bụi trên áo haori. Anh đi lướt qua Sanemi như thể hắn là một tảng đá ven đường
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ta không đấu với người không cùng đẳng cấp (Ý của Giyuu là anh tự nhận mình kém cỏi hơn, không xứng đấu với một Trụ cột thực thụ như Sanemi)
Nhưng với Sanemi, câu nói đó như mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Hắn xoay người lại, định vồ lấy vai Giyuu:
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tên khốn khiếp! Ngươi đứng lại đó cho ta!
Giyuu vẫn bước đi, không một lần ngoảnh lại. Anh cứ thế tiến vào sâu trong phủ, để lại Sanemi đứng giữa sân với lồng ngực phập phồng vì tức giận và... một chút hụt hẫng không tên
Sanemi đứng đó một hồi lâu, tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn tức vì bị phớt lờ, nhưng hắn còn bực mình với chính bản thân mình hơn. Tại sao mỗi lần đối mặt với tên "mặt liệt" này, nhịp tim hắn lại loạn xạ đến mức không kiểm soát được? Tại sao hắn lại thấy cái vẻ thờ ơ của Giyuu... quyến rũ đến mức phát điên?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tomioka Giyuu... Ngươi cứ chờ đó
Sanemi nghiến răng, giọng nói nhỏ lại nhưng đầy kiên quyết
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ta sẽ khiến cái bộ mặt lạnh băng đó của ngươi phải tan chảy mới thôi
Trong khi đó, ở bên trong, Giyuu chỉ đang lẳng lặng đi chuẩn bị bữa sáng với món củ cải hầm cá , hoàn toàn không biết rằng mình vừa chính thức trở thành mục tiêu "theo đuổi" (theo cách bạo lực nhất) của gã Phong Trụ hung hăng kia
————————————
Tác giả
Tác giả
29 Tết: Khép lại năm cũ, mở lối bình an. Chúc mọi người trút bỏ hết âu lo để gói trọn hạnh phúc vào lòng. Mong bạn năm tháng vô ưu, tâm thế vững vàng trước mọi gian nan và luôn giữ cho mình một tinh thần tích cực. Cười thật tươi nhé, vì những điều tốt đẹp nhất đang chờ bạn ở năm mới! Chúc mừng năm mới an nhiên và may mắn.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play