Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[YutoBac: Yuto Ozeki × Đình Bắc] Danh Phận~?

Chap 1. Gặp nhau giữa biển người

YutoBacc
YutoBacc
Hello
YutoBacc
YutoBacc
Nay làm truyện
YutoBacc
YutoBacc
Không ghép ng thật❌
_______________
Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và Trung Quốc
Đình Bắc ngồi trong phòng thay đồ, áo đấu đã chỉnh tề, dây giày buộc gọn gàng. Bên ngoài, không gian càng thêm náo nhiệt. Hôm nay là trận đấu quan trọng trước Trung Quốc — áp lực không nhỏ.
"ting"
Điện thoại của cậu vang lên
Tin nhắn từ: 🫶
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Anh ăn gì chưa
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Ăn tạm trái táo cho đỡ đói thôi
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Sao lại không ăn gì mà lại đi ăn trái cây
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Dễ đói lắm đó
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Anh không có tham ăn như vậy đâu
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Vậy sao mỗi lần nhắn tin anh kêu đói mãi thế
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Nè nhaa
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Nghiêm túc đó nha
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Em đùa tí thôi
Yuto luôn như vậy. Trước mỗi trận đấu của cậu, anh đều nhắn tin sớm hơn bình thường, hỏi từ việc ngủ đủ chưa, khởi động kỹ chưa, đến việc có lạnh không.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Hôm nay đối thủ mạnh đó, cố gắng lên nha
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Ừm biết rồi
Giữa hàng trăm lời cổ vũ ngoài kia, chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến cậu bình tĩnh lại.
Ba tháng yêu nhau qua ứng dụng học ngôn ngữ Ba tháng gọi nhau bằng “anh – em” dù chưa một lần chạm tay.
Trong suốt thời gian đó, Yuto kể về những buổi tập ở câu lạc bộ bên Nhật. Bắc kể về những trận đấu ở sân trường, về ước mơ được đá chuyên nghiệp.
_______
Trận đấu bắt đầu
Yuto ngồi trước màn hình, phòng tối chỉ còn ánh sáng xanh từ trận trực tiếp hắt lên gương mặt anh. Đồng hồ đã gần nửa đêm, nhưng anh không hề thấy buồn ngủ.
Tại phút 47
Việt Nam thủng lưới
Ít phút sau, Xiang Yuwang tận dụng cơ hội mở bàn cho Trung Quốc tỉ số 2-0
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Á... //Cảm thấy ng bắt đầu đau dữ dội// •Sao mà đau dữ vậy nè•
Bên màn hình kia, Yuto không khỏi lo lắng, anh siết chặt tay. Áo như muốn xé toạc đến nơi
Sato Ryunosuke
Sato Ryunosuke
Này //Vỗ vai anh//
Sato Ryunosuke
Sato Ryunosuke
Còn ổn không đấy
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Trước trận đấu, Bắc có chấn thương cơ háng..
Chưa được bao lâu, ở phút 90+8, Trung Quốc lại vào lướt
Mang đến tỷ số 3-0
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
...
Không phải xã stress rồi tìm lỗi sai để sửa, mà đó là những lời xin lỗi và tuyệt vọng nhất gửi đến các cổ động viên hay người hâm mộ
...
"ting"
Tin nhắn: 🫶
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Không sao, anh đã cố gắng hết sức rồi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Chính là tên LiHao
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: LiHao?
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Chẳng phải là bạn cùng lớp cũ của anh năm cấp 2 mà anh kể sao?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Không hẳn vậy đâu, chắc là trùng tên thôi. Nếu không thì cậu ta cũng phải biết anh chứ
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
•Hắn ta ngông cuồng thật•
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Được rồi, đừng buồn quá, anh nghỉ ngơi sớm đi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Khẽ cười nhẹ//
Yuto nhìn kĩ cái tên Lihao ấy, anh không thể bình tĩnh được trước những lời lẻ cay đắng của hắn
_______________________
Trang page của các câu lạc bộ bóng đá không ngừng an ủi Việt Nam
Và rồi.. trận Chung Kết giữa Nhật Bản và Trung Quốc cũng diễn ra
Tin nhắn: 🫶
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Anh có đến xem em đá không
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Không rảnh đâu
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Ơ kìaaa, đến xem em thể hiện đi. Không là em xuống dự bị ngồi đó
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Nói linh tinh //Vô thức cười tươi//
______________
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Đứng dậy mặc áo khoác rồi ra ngoài//
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Nay mày đi đâu mà mặt tươi thế
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đi cổ vũ //Nói ngắn gọn rồi lặng lẽ ra ngoài//
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
//Ngẩn ra// Có trận đấu nào đâu mà đi cổ vũ.?
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Quái lạ..
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
//Chợt hiểu ra// À nay trận Chung Kết. Ơ thế nó đi cổ vũ cho cậu nhóc Nhật đấy à
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Vội gọi taxi tới sân vận động// Làm ơn đến sớm giúp tôi với
__
Sân vận động đông kẹt người
Cờ Nhật, cờ Trung rợp cả khán đài. Trận đấu chưa bắt đầu, nhưng ai cũng hò hét lên như thể đã đoán trước đội thắng
Bắc đội mũ, đeo khẩu trang, len lỏi lên hàng ghế gần sân nhất. Cậu chẳng nói trước với Yuto, mà chỉ muốn lặng lẽ quan sát
Trong phòng thay đồ, Yuto nhìn điện thoại, nhìn lại tin nhắn cậu nhắn lại lần cuối.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
//Thở dài// "Anh không đến.."
Không có tin nhắn mới, anh tự nhủ. Nhưng trong lòng vẫn hụt hẫng hơn cả
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ngồi gần sân lắm mà vẫn không thấy
Trận đấu bắt đầu
Nhật Bản dồn ép từ đầu. Anh chạy mỗi bước như thể đều mang sự căm hận dành cho LiHao
"YEAHHHHHHHHHHH"
"VÀO RỒIIIIIIIII!!!!"
Yuto nhanh cơ hội đá thật vững, cú ghi bàn đầu tiên mà Lihao không chạm tới được
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hay thật đó //Mắt sáng rực//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Không ngờ cậu ấy giỏi đến vượt xa hoàn toàn tưởng tượng của mình
Anh chẳng ăn mừng quá lâu, quay nhanh về phía khán đài..
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
//Vô tình nhìn thấy cậu// Nguyễn Đình Bắc..?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thấy mình thật rồi sao..
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
•Anh ấy bảo không đến cơ mà, chắc là trùng hợp thôi•
Rồi anh lại nhanh chóng quay về đường biên, để lại Đình Bắc đang ngơ ngác vì sao anh chẳng biết mình
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cỡ vậy mà ngày nào cũng đòi call video
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đúng là đồ giả dối
________
Trận đầu đầy căng thẳng, những lần LiHao dùng những câu nói tâm lí để đánh bại đối thủ
Li Hao
Li Hao
Hey hey bro, hey
Li Hao
Li Hao
Looking my eyes, I know you
Li Hao
Li Hao
Looking my eyes
Sato Ryunosuke
Sato Ryunosuke
Nó nói tiếng gì vậy m //hỏi Yuto//
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Biết chết liền à
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Hình như Tiếng Anh hay sao á
Sato Ryunosuke
Sato Ryunosuke
Oh. T vẫn không nghe được
Kể cả hắn có nói gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ nhận lại sự thất bại
_________
Sau trận, Nhật Bản thắng Trung Quốc với tỉ số 4-0
Trên khán đài, cả nghìn người hò hét vui mừng, nhưng trong lòng Bắc, chỉ có cậu mới hiểu
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cậu ấy thật sự vẫn không nhận ra mình sao?
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
//Nhận ra ánh mắt của cậu//
Sato Ryunosuke
Sato Ryunosuke
Ê //Khoác vai Yuto//
Sato Ryunosuke
Sato Ryunosuke
Hình như đó là Bắc hay sao á, suốt trận thấy nhìn m mãi
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
//Cười thầm// Chắc vậy rồi
Anh chạy nhanh nhất có thể lên khán đài, lúc này mng đã về gần hết. Còn vài người đang lấn xen chữ kí của các cầu thủ
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
//Chạy về phía cậu// NGUYỄN ĐÌNH BẮC..!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Giật mình quay lại//
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
//Nắm lấy cổ tay cậu// Ơ.. sao anh bảo là anh không đến cơ mà
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tại chán quá nên mới qua thôi, chứ không thì đã ở nhà xem phim rồi //Biện hộ//
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Thiệt không đó
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Nhìn cười// T..thật mà
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Thật mà lắp bắp thế áa.?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thôi không đùa nữa
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Lo xuống chụp hình với đội đi kìa, không là không có ảnh ai đó đâu
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Dạ vậy đợi em xíu, đừng bỏ em nha
Sato Ryunosuke
Sato Ryunosuke
Trời má tình cảm đến vậy luôn á hả
Sato Ryunosuke
Sato Ryunosuke
LẸ ĐI!!
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Biết rồi đợi chút xuống liền
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Đợi em nha //Không nỡ buông tay//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Gạt tay anh ra// Được rồi, không bỏ cậu đâu
______________
:Ê hình như Đình Bắc kìa
:Cầu thủ Việt Nam đi cổ vũ cho Nhật Bản kìaaa
:Nghe nói còn là Vua phá lưới nữa cơ
:,..
Cũng có nhiều người nhận ra cậu
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nhiều người nhìn mình dữ vậy..
_._._._._._._._._._._._._._._
YutoBacc
YutoBacc
Truyện không hay nên thông cảm nhá
YutoBacc
YutoBacc
Tui không có giỏi Văn

Chap 2. Danh phận?

Yuto thở ra một hơi, rồi cuối cùng cũng để đồng đội kéo đi.
Khi đứng giữa cả đội hình, ai cũng giơ cao chiếc cúp lên, cười hết cỡ về phía ống kính. Yuto cũng cười. Thậm chí còn cười rất tươi.
Nhưng ánh mắt Yuto… không ở máy ảnh. Anh nghiêng đầu rất khẽ, nhìn qua vai đồng đội.
Ở phía xa, Bắc đang mỉm cười, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh
Máy ảnh “tách” một cái. Trong tấm hình, anh là người cười sáng nhất.
Nhưng nếu phóng to kỹ, sẽ thấy ánh mắt anh lệch đi một chút — như thể cả thế giới phía trước không quan trọng bằng một người đứng phía xa kia.
_______
Chụp xong, anh lập tức tách khỏi đám đông. Đồng đội còn trêu
Sato Ryunosuke
Sato Ryunosuke
Ê, đi đâu gấp vậy? //Khẽ giữ tay anh lại//
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
//Đỏ tai//
Yuto chỉ cười cười, không trả lời. Bước chân anh nhanh hơn bình thường.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
//Dang tay ôm chặt cậu//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Đơ người//
Bắc hơi khựng lại, nhìn xung quanh. Vẫn còn người. Vẫn còn ống kính.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
N..người ta nhìn đó //Đẩy anh ra//
Nhưng cái ôm quá chặt, đôi môi anh lẩm bẩm vài câu. Rồi hơi thở quen thuộc của Yuto, mùi cỏ sân và mồ hôi hòa vào nhau khiến cậu mềm lòng.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Lúc nãy em cười đẹp lắm đó, anh có để ý không thế.?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Không thèm //🙄//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Chụp mà sao mắt nhìn tôi mãi thế, xa quá nên nhớ tôi đấy à
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Ơ.. em để ý xem anh có thấy em không thôi mà //cười//
Yuto buông Bắc ra chậm hơn bình thường một chút
Chậm đến mức đủ để vài đồng đội đứng phía xa nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng.
"Đấy đấy nhìn kìa"
"Thằng Yuto nó ôm ai vậy"
"Người yêu nó đấy à?"
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Nghe loáng thoáng, mặt đỏ như cà chua//
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Anh đừng để ý, tụi nó hay nói xấu lắm
Bắc không nhịn được nữa, quay mặt đi nhưng môi vẫn cong lên.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
//Nghiêng đầu nhìn cậu// Anh mà cười là em ôm anh nữa đó
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
C..cậu dám.. //Cười trừ//
_________
Sân vận động đã gần như trống người. Đèn trên cao vẫn còn sáng, hắt xuống mặt sân một màu vàng dịu. Tiếng cười của đồng đội Yuto dần xa, để lại khoảng không yên tĩnh chỉ còn hai người.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
//Ngồi xuống bậc ghế thấp gần đường biên//
Bắc đứng lúng túng một lúc rồi cũng ngồi cạnh anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Anh có mệt không.?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Không mệt bằng cậu đâu. Cậu mới là người chạy khắp sân đó.
Yuto khẽ cười. Một lúc sau, anh không nhìn cậu nữa mà nhìn thẳng về phía trước.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
..Bắc..
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hửm?
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Anh nghĩ… tụi mình là gì của nhau? //Giọng anh trầm xuống//
Không khí như ngưng lại. Bắc không trả lời ngay. Tim cậu đập nhanh đến mức chính cậu cũng thấy rõ từng nhịp.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Theo cậu thì sao..?
Yuto quay sang nhìn. Ánh mắt anh không giận, không buồn.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Em không muốn chỉ là bạn
Yuto đưa tay đặt nhẹ lên bậc ghế phía sau lưng cậu
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Em muốn một danh phận rõ ràng // nhìn thẳng vào mắt cậu//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nghiêm túc quá rồi đó //Cười trừ//
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Không, em không đùa anh
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Nhưng em có thể chờ đợi câu trả lời của anh //Cười mỉm//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
À.. mai tôi phải về nước rồi. Mai cậu cùng tôi ra sân bay nhé //Vạt nhẹ áo anh//
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Được.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Nhìn đồng hồ// Trời cũng tối rồi đó, lo về sớm đi
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Dạ, vậy em đưa anh về
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thôi không cần đâu, tôi tự về được. Với lại tôi đi mua chút đồ
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Vậy, em về trước //Dọn dẹp đồ đạc//
_____________
YutoBacc
YutoBacc
Góp ý giúp tui😭😭
YutoBacc
YutoBacc
Truyện hơi xàm nên đừng chê nha, tui dễ tự ti lắm á😭

Chap 3. Seen không rep~

Thay vì bắt xe thẳng về, cậu rẽ vào một trung tâm thương mại gần đó. Không hiểu sao trong lòng vẫn còn lâng lâng, bước chân cũng nhẹ hơn bình thường.
Cậu đi dạo qua vài cửa hàng quần áo, ghé ngang tiệm sách một chút, rồi vô tình dừng lại trước một gian hàng gấu bông.
Cả một kệ đầy những chú gấu đủ màu, đủ kích thước. Mềm đến mức chỉ nhìn thôi đã muốn ôm.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Đứng khựng lại//
Ánh mắt cậu dừng ở hai con đặt cạnh nhau. Một con đeo chiếc nơ màu trắng tinh, lông mềm mịn, trông ngoan ngoãn và có chút hiền lành.
Con còn lại màu xám tro, không đeo phụ kiện gì nhưng nhìn rất “điềm tĩnh”, có cảm giác trưởng thành hơn.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Giống thật.. //Bật cười khẽ//
Bắc nhìn nó một lúc lâu. Trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh Yuto Ozeki lúc chạy về phía mình trên sân, mái tóc hơi ướt mồ hôi, nụ cười sáng rực giữa hàng ngàn người.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Vậy thì con này sẽ là của cậu ấy
Không chần chừ thêm nữa, Bắc mang cả hai con ra quầy thanh toán.
???
???
Nhân viên: Hai chú gấu bông này đẹp thật đó, mà anh tính tặng ai thế //Cười lịch sự//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Giật mình// À..à tôi tính tặng bạn thân
Nói xong, cậu mới nhận ra tai mình nóng bừng.
___
Ra khỏi trung tâm thương mại, Bắc ôm túi gấu bông vào lòng, bước chậm hơn một chút.
Bắc về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Đèn ngoài hiên vừa bật lên, ánh sáng vàng ấm áp hắt lên gương mặt cậu.
Cửa vừa mở, Nguyễn Đình Bắc bước vào với balo còn vắt trên vai, trên tay cầm túi xách. Cậu khẽ khàng đóng cửa, tưởng không ai để ý.
Cậu đặt túi xuống ghế, vừa thay giày vừa cười mỉm
"Ê ê nó về rồi kìa"
“Đi cổ vũ ai mà giờ mới về?”
Bắc khựng lại nửa bước, rồi cố tỏ ra bình thản tháo giày.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
“Cổ vũ gì đâu.”
"Đấy đấy coi nó xạo chưa kìa"
Nay có trận đấu Chung Kết mà. Mày đi sân mà không cổ vũ ai hả?”
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
T..thì trận nào mà chẳng coi //Nhún vai//
Má cậu đỏ lên từng chút một.
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
//Cười lớn// Vừa nói mà đã đỏ hết rồi kìa
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
Chắc lại nhớ đến nhóc nào bên Nhật
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Lập tức quay mặt đi// N..nóng thôi
"Ủa trời tối rồi mà??"
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
...
Cả đám cười ồ lên
Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Yuto sau trận chạy thẳng về phía mình, còn cười đến mức mắt cong lại.
Cậu khẽ ho nhẹ
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đừng nghĩ nhiều. Trận nào t mà chẳng coi hết
Bắc không bận tâm nữa, lập tức chạy thẳng vào phòng. Cánh cửa khép lại, cậu mới dám thở ra một hơi dài.
"ting"
Tin nhắn: 🫶
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Anh về tới nhà chưa
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Vừa về xong đây
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, bên kia đã trả lời.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Anh ăn cơm chưa
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Chưa
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Giờ đói muốn xỉu
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Sao lại chưa ăn. Anh đừng bỏ bữa, ăn rồi nhắn em sau
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Bị đồng đội bỏ đói rồi😪
Thật ra cũng không hẳn là bỏ đói… chỉ là lúc xuống bàn ăn thì hết món cậu thích, mấy anh trong đội ăn sạch rồi.
Nhưng màn hình chỉ hiện lên "Đã xem", không một tin nhắn
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
..? //Nhăn mặt//
Cậu nhìn lại màn hình lần nữa. Vẫn chỉ có chữ “Đã xem”. Không một icon, không một câu hỏi, không một lời dỗ dành như mọi khi.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Kì thật.. mới đó mà đã không rep lại
Cậu ngồi thờ ra đó một lúc, tay vô thức gõ thêm một dòng.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Nè, cậu đâu rồi.? //Đang nhập//
Nhưng rồi lại xóa
Trong lòng cậu cảm thấy khó chịu
"Bắc, sao mặt cứ đơ ra vậy"
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Không có gì
Cậu tắt màn hình, nhưng gương mặt đã xụ xuống thấy rõ. Trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ lung tung
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
"Giục người ta đi ăn cho đã xong giờ mặc kệ luôn… " //lẩm bẩm//
Cậu nhắn thêm một tin cuối cùng.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Cậu đâu rồi.?
Lần này… không có chữ “Đã xem” nữa. Bắc bực bội nhét điện thoại vào túi.
Anh cũng không online.
Cậu nằm úp mặt xuống gối trong phòng nghỉ, trong lòng vừa tủi vừa khó chịu.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đồ đáng ghét.. //Với lấy chiếc gối ném xuống giường//
Đang định mở điện thoại nhắn thêm một câu thì chuông cửa ký túc xá reo lên.
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
//Mở cửa// Shipper hả, để đó được rồi-
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
:)
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
U..ủa Yuto hả^^
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
Em chào anh, em đến đưa cơm cho anh Bắc ạ
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
À.. à cậu đợi chút
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
BẮC ƠI NGƯỜI YÊU M KIẾM M KÌA!!! //Hét xa ra phòng cậu//
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Giật mình//
Cậu nhíu mày. Ở đây ai mà tìm cậu giờ này?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Người yêu??
Vừa bước ra sảnh, Bắc đã khựng lại. Yuto đứng đó.
Áo khoác vẫn còn chưa kéo kín, tóc hơi rối vì chạy vội. Trên tay anh là hai túi đồ đầy ắp.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
E..em đến đưa đồ ăn cho anh
Yuto nhìn cậu một cái, không nói gì. Anh đưa túi đồ đưa cho Kiên rồi vội vã chạy về
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ơ.. này..!!
"Đấy đấy biết ngay mà"
"Nó là sướng nhất rồi còn gì"
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
//Đỏ tai//
Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
//Đặt lên tay cậu// Thôi ăn lẹ đi không ai đó lo
Bắc nhanh chóng cầm lấy rồi chạy thẳng vào phòng
Cậu mở ra, bên trong là cơm nóng, thịt nướng còn thơm lừng, thêm cả hộp canh.
Ở túi còn lại… là một hộp trái cây đủ màu. Dâu tây, nho xanh và cả xoài cắt sẵn
"ting"
Tin nhắn: 🫶
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Anh ăn chưa đó
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Đang ăn
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Mà sao cậu không nói với tôi một tiếng trước.?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Seen mà không trả lời biết tôi suy nghĩ lung tung rồi không
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Em xem xong là chạy đi mua luôn. Nếu trả lời anh, anh lại bảo ‘thôi khỏi’, rồi không chịu ăn.
Chỉ qua màn hình thôi, nhưng cậu đã đỏ mặt cả
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Đâu có
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Có, anh hay giận dỗi rồi tự nhịn lắm
Cậu cứng họng. Đúng là cậu đã định như vậy thật.
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶:Đừng suy nghĩ lung tung. Em không bỏ mặc anh đâu mà
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Em chỉ đang lo cho anh thôi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Tôi tưởng cậu hết thương tôi rồi
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Nói rồi, thương anh nhất trên đời
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
💬: Sến quá rồi đó😪😪
Yuto Ozeki
Yuto Ozeki
🫶: Ơ kìaaaaa
____________
YutoBacc
YutoBacc
Tui đang bí cảnh nên đa số viết không được hay á
YutoBacc
YutoBacc
NovelToon
YutoBacc
YutoBacc
NovelToon
YutoBacc
YutoBacc
🫶😪

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play