[ All Kira ] Sau Giấc Ngủ Dài
chương 1
Kira
*mở mắt hé hé* vângg *nói với chất vọng làm biến *
Songfish
dạy vscn đi rồi xuống ăn sáng
khi vscn xong cậu cũng xuống lầu
Songfish
xuống rồi hả đi lợi ăn cơm nè
Kira
dạ vâng anh hai cá *đi vô bàn ngồi *
Songfish
đừng có mà báo tao nữa nghe chưa
Kira
vâng em có báo gì đâu
Songfish
mày mà không báo á
Songfish
học trường mới nhớ ngoan nghe chưa
Songfish
không thôi tao cắt tiền tiêu vặt mày đó
Songfish
"trời ơi em ai dễ thương vậy trời "
Kira
mà em ngoan có được gì không nhoăm *ăn *
Songfish
có mày ngoan tao nấu cà ri cho ăn
Kira
*nghe đến cà ri liền sáng mắt*
Kira
anh hai cá yên tâm em ngoan lắm
Kira
"với lại ở trường cũ em còn là xxxxx xxx xxxx mà "
Songfish
"nghe câu đó tao mới không yên tâm đó"
Songfish
ừm lên thay đồ rồi đi học đi
Kira
*chạy lên lầu thay đồ *
Songfish
chạy cẩn thận té bây giờ thằng kia*hét *
Songfish
hazz mệt mỏi với thằng này thật chứ
Songfish
mong có thằng nào hốt luôn thằng báo này là vừa
Kira
*thay đồ xong + xuống lầu *
Kira
em thay đồ xong rồi em đi học nha anh hai cá
Songfish
ờ đi nhớ cẩn thận nghe chưa đừng có mà cẩu thả *đi ra nói với Kira*
Kira
vâng anh yên tâm *chạy ra ngoài *
Songfish
cái thằng cẩu thả này
Songfish
không hiểu đi kiểu gì mà quên mang đồ ăn vậy
Songfish
mình hôm nay còn chưa đưa tiền cho nó nữa
Songfish
mang ra cho nó mới được *cầm hộp cơm chạy ra ngoài theo Kira*
chạy trên đường thì Songfish đã chứng kiến cảnh cậu cứu một đứa bé sang đường và bị xe tông chúng
cậu nằm trên vũng máu của chính mình máu vẫn cứ chảy không ngừng
Songfish
KIRA *chạy tới ôm lấy người của cậu *
máu chảy lên lán khắp người của anh
Songfish
có ai không gọi cấp cứu hộ tôi
all nữ
56: để tôi gọi cấp cứu *lấy điện thoại gọi xe cứu thương *
all nữ
56: alo cho xe đến chỗ XXX có người gặp tai nạn nhanh lên
máu cứ thế chảy lên người anh
anh chẳng quan tâm điều đó mà ôm lấy cậu như sợ cậu bỏ anh mà đi
Songfish
này Kira mày đừng có ngủ nghe chưa
Songfish
mày phải tỉnh táo
Kira
*cười nhẹ* e...em xi...xin lỗi ...e...em chắc ... không ... l... làm ... được ... rồi *ngất *
Songfish
Kira! Mày... mày tỉnh lại đi! Đừng có giỡn như vậy mà...*run rẩy*
Songfish
Dậy đi... Tao xin mày đấy! Tỉnh lại đi rồi tao... tao nấu cà ri cho mày ăn, được không?*👆*
Songfish
Kira! Đừng có nằm lỳ ra đó nữa, dậy đi tao hứa sẽ mua cho mày những món mày thích *nghẹn ngào*
all nữ
56: xe cứu thương tới rồi
cậu được đưa lên xe cứu thương chở tới bệnh viện
anh đang ngồi ở ghế chờ nhìn vào căn phòng cấp cứu
nó vẫn cứ nhấp nháy màu đỏ
y tá thì cứ chạy ra chạy vô
thì có một người đi tới chỗ cậu
all nữ
42:tôi cảm ơn vì sự giúp đỡ của em cậu đã giúp đỡ đứa con của tôi
all nữ
42: và cũng rất xin lỗi đã khiến người em của cậu gặp chuyện
all nữ
42: tôi rất xin lỗi cậu *cuối đầu*
all nữ
42: tôi sẽ trả hết tiền viện phí và chịu trách nhiệm cho-
Songfish
thằng bé muốn cứu con chị là tự nguyện chứ không phải bị ép
Songfish
Nên cũng không phải lỗi do chị đâu
Songfish
nên chị về chăm sóc cho con chị đi
Songfish
nó cũng đang bị thương đấy
đúng vậy thằng bé cậu cứu cũng đang bị thương do bị va đập mạnh
all nữ
42: tôi cảm ơn cậu rất nhiều *đi về phòng bệnh kế bên *
Songfish
*cuối đầu trầm ngâm *
ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt
Songfish
*ngước đầu lên nhìn *
Bác sĩ
*bước ra* ai là người nhà của bệnh nhân
Songfish
dạ là tôi *đứng dậy *
Bác sĩ
bệnh nhân đã được cứu và đây cũng là kỳ tích
Bác sĩ
vì lúc bệnh nhân được đưa vào đây thì gần như ngần thở
Bác sĩ
% có thể cứu chỉ là 1%
Bác sĩ
nhưng bệnh nhân vẫn đã qua khỏi
Bác sĩ
nhưng không may bệnh nhân sẽ *ngập ngừng*
Songfish
sẽ sao vậy bác sĩ
enyu ( tác giả )
và mình xin cảm ơn bạn Linh rất nhiều vì đã cho mình lấy ý tưởng của bạn để viết ra bộ này
enyu ( tác giả )
mình một lần nữa cảm ơn bạn
chương 2
Bác sĩ
sẽ phải sống thực vật
Songfish
"sống thực vật sao"
Bác sĩ
nhưng anh không cần lo bệnh viện chúng tôi có những dụng cụ y tế tốt nhất hàng đầu thế giới
Bác sĩ
nên theo dự tính của tôi bệnh nhân có thể tỉnh dậy trong vòng 1 năm
Songfish
tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
Bác sĩ
được rồi cậu theo tôi làm thủ tục nhập viện còn bệnh nhân sẽ được dời qua phòng hồi sức
Songfish
vâng *đi theo bác sĩ*
anh bắt đầu đi làm thủ tục nhập viện cho cậu
dù ở nhà hay la cậu nhưng anh lại rất thương cậu
anh còn chi thêm nhiều tiền để cậu được ở phòng tốt nhất
khi làm xong thủ tục anh đến căn phòng hồi sức của cậu
y tá
anh là người nhà bệnh nhân đúng không
Songfish
Vâng tôi là anh của bệnh nhân
y tá
ừm vậy tôi xin phép ra ngoài
y tá
*đi ra ngoài đóng cửa phòng bệnh lại *
Songfish
*đi tới giường bệnh nhìn cậu đang ngủ một giấc thật sâu*
Songfish
Kira mày lo mà dậy đi
Songfish
mày có biết anh mày phải tốn bao nhiêu tiền cho mày không
Songfish
lo mà dạy nhanh còn bán hàng phụ tao nghe chưa
Songfish
tao nhớ mày thích làm phản diện ngầu lòi mà nhỉ
Songfish
sao hôm nay làm anh hùng vậy
Songfish
mà anh hùng gì mà không biết bản thân bị suy dinh dưỡng vậy
Songfish
không nhờ bác sĩ nói thì tao không biết đâu
Songfish
giờ chửi mày cũng không được nữa Kira
Songfish
mày đang ngủ một giấc ngủ
Songfish
thường ngày tao bắt mày ngủ sớm để cho mày đừng thức khuya
Songfish
nhưng hôm nay tao phá lệ
Songfish
mày dạy đi đừng ngủ nữa
Songfish
không thôi tao bỏ hết đóng lon warrior và redbull của mày nha
Songfish
đúng thật mày chẳng sợ gì cả nhỉ
Songfish
à không mày có sợ
Songfish
sợ nghèo nhưng nhà mình giàu vãi ra
Songfish
giờ cũng muộn rồi
Songfish
dù muốn ở lại nói chuyện với mày lắm nhưng tao phải đi bán
Songfish
anh mày lo cho mày lắm đấy Kira
cậu vẫn nằm đó mà chẳng đọng đậy
Chương 3
all top ( trừ những người cần trừ)
*bước vào*
Kuro
Kira ơi bọn tôi tới tìm ông nè
Dương
lâu rồi không gặp nhỉ Kira
Dương
tôi tín bữa nay đi học gặp lại nhau mà ông nằm ngủ rồi
Siro
mày có biết gì không Kira
Siro
hôm nay nguyên đám nghe tin mày bị vậy
Siro
bọn nó la um sùm và đòi chạy đến bệnh viện luôn đấy
Siro
bọn này cản khổ lắm đấy nhó
Kuro
ông lo tỉnh dậy mà bồi thường cho tụi này đi
Dương
chiều nay chỉ có bọn tui thôi
Dương
tôi dặn bọn nó bữa sau thẳng tới để không làm phiền ông đấy
Dương
lo mà dạy đi bọn này lo cho ông lắm
Siro
thủ quỹ kiểu gì mà nằm ngủ
Siro
mày kiểu này thì ai quản team đây
Siro
người dẹp loạn lại nằm ngủ ở đây thì không biết trường mới này sẽ ra sao nhỉ
vẫn thấy cậu nằm yên anh bắt đầu trầm xuống không còn chất giọng nhay và lầy nữa
Kuro
Kira à ông còn nhớ không
Kuro
hôm thứ bảy ông nói ông cho tôi một điều ước đấy
Kuro
lúc đầu tôi tín ước là ông đồng ý một điều kiện từ tôi đó là hẹn hò cùng tôi một bữa
Kuro
nhưng bây giờ tôi muốn ước rằng ông tỉnh lại và cười đùa cùng bọn tôi thôi
Kuro
nếu ông đồng ý thì tỉnh dậy ngay bây giờ
Kuro
hoặc là tỉnh dậy trước 1 năm nhé
Kuro
tôi nghe bác sĩ nói ông có thể tỉnh dậy sau 1 năm
Kuro
nhưng thời gian đó quá dài với bọn tôi nên ông phải thực hiện điều ước của tôi nhé
Kuro
Kira *giọng nói bắt đầu khàn đi*
mọi người xung quanh cũng chẳng nói gì
chỉ nhìn vào người mình thương đang đánh một giấc ngủ dài
bầu không khí bị bao trùm bởi sự im lặng của họ
nhưng nó sẽ không được lâu nữa rồi
Siro
chúng ta còn phải học thêm nữa
mọi người cũng phải về để học nhưng tâm trí của họ đã dành cho người mình thương
mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Kira
all top ( trừ những người cần trừ)
"nhớ tỉnh dậy nhé Kira"
cánh cửa mở ra bọn họ cũng đã bước về
em vẫn ngủ say trên chiếc giường đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play