Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[YuanWen] Giới Hạn An Toàn Là Gì?

Chap1

6 giờ 30 phút
Tiếng chuông báo thức reo lên ing ỏi phá tan bầu không khí im lặng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế Nguyên!! Tắt đi
Dương Bác Văn nhăn nhó, kéo phắt chăn che hết mặt
Vài giây sau, vẫn không thấy báo thức được tắt, Bác Văn kéo chăn xuống nhìn sang bên cạnh
Người bên cạnh, tay gối đầu, mắt nhìn trần nhà chằm chằm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dậy rồi sao không tắt!!
Dương Bác Văn bực mình hét lên, em chồm người đè lên người anh, tay với đến điện thoại
Trương Quế Nguyên dơ tay chụp lấy tay em đang lơ lửng kia
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm gì đấy!?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tự nhiên nhỉ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Leo lên người tao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao tắt báo thức
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao tắt không được à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày có chịu tắt à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kệ tao, chờ chút chết à?
Dương Bác Văn không nói gì, cúi người xuống nhắm vào cổ Trương Quế Nguyên cắn một phát mạnh, làm anh kêu rít lên một tiếng
Trương Quế Nguyên đột nhiên lật người đè ngược Dương Bác Văn xuống giường. Tay đặt kế vai em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
!?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mới sáng sớm đã láo rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày khích tao
Trương Quế Nguyên không nói gì, cúi người xuống nhắm vào môi Bác Văn cắn mạnh làm nó suýt nữa thì bật máu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày bị điên à!?
Bác Văn giãy giụa, Quế Nguyên chụp lấy hai tay em cố định trên đỉnh đầu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Cười//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cười cái chó gì!
Tay Quế Nguyên không an phận mà lần mò vào trong áo phông đang xộc xệch kia của em
Bàn tay lạnh buốt chạm vào từng tấc da thịt làm Bác Văn giật mình
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này này!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bỏ ra! Um...
Quế Nguyên miết nhẹ lên cao, làm Bác Văn giật mình không kìm nổi mà lỡ bật ra tiếng rên nhẹ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng điên này, thả tao ra!! //giãy giụa//
Em càng ngày càng giãy mạnh hơn, Quế Nguyên không chịu nổi cái miệng hoạt động như cái máy nói của em mà cúi người xuống hôn
Bác Văn bất ngờ bị anh lôi kéo vào sự mơ hồ của nụ hôn mà ngừng giãy giụa, một lớp sương mờ che phủ đôi mắt ấy, mắt díu lại làm khuôn mặt em càng quyến rũ hơn
Một lúc sau, Bác Văn khó thở đến cực điểm liền giãy giụa, nước mắt không kiểm soát được mà rơi. Quế Nguyên nhận thấy em khó thở liền tha cho môi nhỏ đang dần sưng đỏ kia
Bác Văn được thả thì hít lấy hít để như chưa từng được thở
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày đang tính quyến rũ tao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quyến rũ cái gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải do mày à
Trương Quế Nguyên không nói gì, cười cười rồi thả em ra, đi vào nhà vệ sinh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chó chết!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày đừng để tao đè mày ra!!

Chap 2

Trương Quế Nguyên đi từ nhà tắm ra, thấy em vẫn ngồi ở giường anh nhíu mày
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Làm đi còn đi học
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trễ giờ rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao đi trước //bỏ đi//
Quế Nguyên nói xong bỏ đi học luôn. Bác Văn nói xong cũng đi vào nhà tắm
_______
_Đại học Tư Thục số 3_
Dương Bác Văn đi vào giảng đường nhìn quanh, mắt dừng lại ở người ngồi trong góc kia rồi đi tới
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xích vào
Bác Văn quăng cặp lên bàn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phiền //xích vào//
Bác Văn ngồi xuống, thấy anh cứ chăm chú vào máy tính thì quay qua nhìn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có bài?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Um
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hả!
Dương Bác Văn luống cuống lôi máy tính từ học bàn ra, vội vội vàng vàng mở file ra
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm gì có?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao nói vậy cũng tin //cười//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ mày, thằng điên
Quế Nguyên lấy chân mình móc chân Bác Văn rồi ghì lại. Anh quay qua chụp lấy tay em dơ lên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày nói gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao... nói mày điên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sáng giờ mày hơi láo rồi đấy //hạ giọng//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì làm sao, mày không làm được gì tức à?
Mặt Bác Văn câng câng lên, không biết sợ trời sợ đất gì hết. Nhưng em đâu ngờ được, vì lần này mà em tí nữa sẽ hối hận đâu
Quế Nguyên đen mặt, mặc cho giáo sư đang giảng dưới kia anh đè em xuống ghế, may cho em rằng cùng dãy ghế này không có ai ngồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
N-này...
Quế Nguyên không nói gì, cúi xuống hôn em rất mạnh bạo không giống như mấy lần trước
Một lúc sau, Quế Nguyên tha cho em, anh ngồi lại ngay ngắn, nhìn qua em đang vật lộn với hơi thở
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày... điên à... //ngồi dậy//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//cười đểu// Do mày tự chuốc lấy thôi
Dương Bác Văn câm nín, không muốn nói gì hơn nữa. Em không sợ, chỉ là hơi rén tí thôi. Lỡ người ta thấy thì sao...

Chap 3

Tiết học nhàm chán lại trôi qua, Bác Văn nằm ra bàn chán nản
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Học mệt chết đi được...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn nằm ra đấy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Về thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao lười quá
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao có cách cho mày về tận nhà mà không cần tự thân vận động đó //nhìn qua//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật sao //sáng mắt//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Um
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ tao
Đứng dậy đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//đứng dậy//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đứng ra ngoài này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Đi ra//
Quế Nguyên đứng dậy tiến đến chỗ Bác Văn, em hoang mang nhìn anh
Không chần chừ, Quế Nguyên vác em lên. Bác Văn giật mình mà hét toáng lên, hai chân giãy giụa, tay không ngừng đấm anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thả tao xuống!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày làm cái đéo gì vậy!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng chó!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//Đánh mông em//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aa //giật mình//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngoan đi, còn động đậy là tao đánh mông đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hử?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Bác Văn không dám làm càng, nằm im lìm. Quế Nguyên quay qua lấy cặp em với anh rồi rời đi
May mắn thay hai người về muộn nên không có ai thấy cảnh này, may hơn nữa là nhà lại gần trường
Về đến nhà, Quế Nguyên đi thẳng lên phòng quăng em lên giường
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày biết đau không!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày dạo này hơi bị ồn đấy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì làm sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Liên quan đến mày à
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không ngoan rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cần mày quản chắc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không ngoan thì phải dạy lại... đúng không //cười//
Quế Nguyên nghiêng đầu nói, anh còn nhoẻn miệng cười
Làm Bác Văn rợn hết người, hay tay chống lên lùi về phía sau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày... nói cái quái gì vậy!?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tí sẽ biết
Quế Nguyên cúi xuống bò về phía em. Hai người như mèo vờn chuột. Người thì tiến người thì lùi
Bác Văn lưng chạm thành giường. Em hết đường trốn chạy rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày tránh xa tao ra!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm cái đéo gì mà lại đây!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cút!!
Quế Nguyên kéo chân Bác Văn lại, người em bất ngờ bị kéo lại. Anh không chần chừ đè lên người em ngay
Hai chân Quế Nguyên ghì chặt, hai tay nắm chặt cổ tay em ghì xuống giường
Bác Văn giãy giụa mạnh cỡ nào cũng không lại liền bất lực nhìn anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ nó!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày—
Chưa đợi Bác Văn nói xong, Quế Nguyên cúi xuống hôn em. Lưỡi anh tiến vào khoang miệng của em mà khuấy đảo bên trong, Quế Nguyên không quên trêu đùa cái lưỡi của em đang rụt rè muốn trốn tránh kia, làm Bác Văn khó chịu nhưng không thể làm gì hơn ngoài chịu trận
Lý trí Bác Văn dần dần mụ mị, hai chân mền nhũn đi, đôi mắt ươn ướt mở hờ, hai tay cũng thả lỏng hẳn
Vài phút sau, Quế Nguyên mới chịu tha cho môi nhỏ mọng đang bị sưng tấy kia
Đôi mắt em chảy nước từ bao giờ, không phải khóc. Mép miệng còn chảy chút nước miếng của cuộc xâm chiếm tiện nghi của anh lúc nãy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhìn mày bây giờ... gợi tình quá đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày câm mồm lại!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cút khỏi người tao!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao không thích, mày làm gì được tao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày...!
Quế Nguyên đưa hai tay em lên đỉnh đầu cố định bằng một tay. Anh cúi xuống hôn em tiếp, nhưng lần này tay anh lại không an phận mà mò vào trong áo em. Cơ thể Bác Văn đã nhạy cảm thì thôi, Quế Nguyên lại chạm bất ngờ làm em giật bắn người
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày nghĩ sao nếu... //vuốt lên//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Um... //giật mình//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao "anw" mày? //cười đểu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng khốn!! Tao nghiêm cấm mày!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng điên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng khùng!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm ah //giật bắn//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play