Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Màn Đêm Ấm Áp | BangQuy | HanAn | KhoaDat

Ghét

Truyện lấy bối cảnh cổ trang
Truyện không có H+
Xin lỗi anh Yuu, Lạc Lạc, Shin, Nolan, Tss... hay những người khác không có trong truyện, vì nhiều nhân vật phụ quá tôi không biết phải cho họ làm gì cả🙏
Abc nói chuyện ABC hét, nói to tiếng Abc! khẳng định, nói 1 cách dứt khoát //abc// hành động *abc* suy nghĩ Abc- đang nói thì ngừng, hoặc bị người khác chen ngang ngắt lời Abc~ giọng quyến rũ Abc..abc... nói chậm A-abc nói lấp bấp "Abc" đọc chữ như thư, sách...
____
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Caca...mẫu thân đâu rồi...
Nguyễn Ngọc Quý, hiện tại 10 tuổi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đã 1 tuần trăng trôi qua sao mẫu thân vẫn chưa về...
1 tuần trăng = 1 tháng
Quốc Hận
Quốc Hận
Mẫu thân..bỏ đi rồi
Nguyễn Quốc Hận, hiện tại 10 tuổi, anh trai sinh đôi của Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tại sao mẫu thân lại bỏ đi chứ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Vì đệ không ngoan sao..
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đệ hứa không đánh và giết thú rừng nữa màaa
Quốc Hận
Quốc Hận
Không phải vì đệ mà //xoa đầu em//
Quốc Hận
Quốc Hận
Hôm trước mẫu thân nói với ta rằng...phụ thân không chung thủy..nên..mẫu thân không chịu được nữa
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không chung thủy...
Phụ thân Quý
Phụ thân Quý
Quốc Hận, Ngọc Quý, ra đây phụ thân bảo //ngồi xuống bàn//
Ông ngồi ngoài gian trước, gọi to tên hai người
Quốc Hận và Ngọc Quý đi ra từ trong phòng ngủ
Quốc Hận
Quốc Hận
Dạ, bọn con đây ạ phụ thân
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhìn chăm chăm hai người đứng kế phụ thân//
Phụ thân Quý
Phụ thân Quý
Đây sẽ là kế mẫu của bọn con
Phụ thân Quý
Phụ thân Quý
Còn đứa nhỏ này sẽ là đệ đệ của bọn con
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Kế mẫu?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thì ra là do hai kẻ này mà mẫu thân của hài nhi bỏ đi
Mẫu thân Đạt
Mẫu thân Đạt
Ta.. không có
Phụ thân Quý
Phụ thân Quý
Hỗn xược!
Phụ thân Quý
Phụ thân Quý
Ngươi dám nói vậy với kế mẫu của mình sao Ngọc Quý!?
Phụ thân Quý
Phụ thân Quý
Ta còn sống sờ sờ đây đấy!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
HÀI NHI KHÔNG QUAN TÂM!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
HÀI NHI GHÉT PHỤ THÂN!!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
HÀI NHI GHÉT HỌ!!!
//chạy đi//
Quốc Hận
Quốc Hận
Ngọc Quý!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ơ...
Nguyễn Hữu Đạt, hiện tại 8 tuổi, con của mẹ kế Quý
Quốc Hận
Quốc Hận
Đệ đừng lo..tính tình đệ ấy là như vậy đó, đệ ấy không ghét đệ đâu //đi theo hướng Ngọc Quý chạy//
Phụ thân Quý
Phụ thân Quý
Đúng là không ra thể thống gì mà!
Mẫu thân Đạt
Mẫu thân Đạt
Thôi..chàng đừng nóng giận nữa..thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện thôi...
Phụ thân Quý
Phụ thân Quý
Haizzz
Mẫu thân Đạt không hề phá vỡ hạnh phúc gia đình Ngọc Quý
2 người tìm đến nhau sau khi mẫu thân Quý bỏ đi
Còn lý do mẫu thân Quý bỏ đi vẫn chưa có lời giải đáp
Lời nói của người dành cho Quốc Hận không chắc chắn là đúng
Quốc Hận
Quốc Hận
Đệ đừng hành xử như vậy
Quốc Hận
Quốc Hận
Như thế là hỗn láo đấy
Quốc Hận
Quốc Hận
Dù sao-
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dù sao đi chăng nữa đệ cũng không bao giờ chấp nhận bọn họ!
Quốc Hận
Quốc Hận
Lỡ như người mà mẫu thân nói là người khác thì sao
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mẫu thân ra đi 1 tuần trăng phụ thân liền dắt họ về, không phải họ thì là ai chứ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không lẽ họ yêu nhau chỉ một tuần trăng là đến với nhau ngay?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chắc chắc phải dang díu với nhau trước đó rồi!
Quốc Hận
Quốc Hận
Haizzz
Quốc Hận
Quốc Hận
Chúng ta còn quá nhỏ để biết những chuyện này
Quốc Hận
Quốc Hận
Bây giờ trước hết về nhà xin lỗi phụ thân đã
Quốc Hận
Quốc Hận
Đệ không thấy đói à
Ọt ẹp
Bụng Ngọc Quý thầm đánh trống
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ờm thì... //sờ bụng//
Quốc Hận
Quốc Hận
Về nhà xin lỗi phụ thân sau đó ăn no bụng rồi ghét họ tiếp
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Được!
Họ về nhà
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hài nhi xin lỗi phụ thân
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hài nhi không hành xử thô lỗ như vậy nữa...
Phụ thân Quý
Phụ thân Quý
Ngươi cũng biết xin lỗi sao!?
Quốc Hận
Quốc Hận
Phụ thân.. người tha lỗi cho đệ ấy đi
Quốc Hận
Quốc Hận
Dù sao đệ ấy cũng biết lỗi rồi
Quốc Hận
Quốc Hận
Có nhiều đứa trẻ còn không biết sai là gì cơ, đệ ấy khi biết mình sai thì liền nhận lỗi và hối lỗi, không phải là điều tốt sao ạ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*Caca..luôn tốt với ta nhất*
Phụ thân Quý
Phụ thân Quý
Thôi được rồi
Phụ thân Quý
Phụ thân Quý
Đi vào nhà gọi gia nhân dọn thức ăn ra ăn đi
Phụ thân Quý
Phụ thân Quý
Trễ rồi
Quốc Hận
Quốc Hận
Dạ
Quốc Hận
Quốc Hận
Đa tạ phụ thân //huých nhẹ vai Quý//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đa tạ phụ thân..
Họ cùng nhau vào rửa tay rồi ăn cơm
Hữu Đạt
Hữu Đạt
//đi vào//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đại huynh..nhị huynh
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đi ra chỗ khác đi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ta không phải caca của ngươi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đệ..xin lỗi mà
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đừng ghét đệ được không...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không!

Gặp gỡ

Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đệ chỉ muốn..có một gia đình thôi mà
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Muốn có một gia đình nên mới tìm cách phá vỡ hạnh phúc người khác rồi chen vào à?
Quốc Hận
Quốc Hận
Ngọc Quý...đệ quá lời rồi đó
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Huynh bênh vực hắn sao?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Được rồi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Được!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ta sai //đập bàn bỏ đi//
Quốc Hận
Quốc Hận
Nè! Đệ còn chưa ăn xong mà!!!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
NO RỒI!
Ngọc Quý luôn nóng tính, tàn nhẫn, có chút..lạnh lùng, còn Quốc Hận lại khác, anh ấm áp hơn, giàu tình cảm và luôn là người giảng hoà
15 năm sau
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//Lau kiếm//
Bây giờ Ngọc Quý và Hận đã 25 tuổi, Ngọc Quý 1m69, Hận 1m70, Hữu Đạt thì 23 tuổi, 1m67
Ngọc Quý hành nghề sát thủ, chỉ cần bạc thì muốn chém giết ai tùy ý
Nhưng cậu có quy tắc riêng
Không giết trẻ em dưới 15 tuổi, không giết bà bầu, người mới sinh nở
Quốc Hận bây giờ đã làm quan tri huyện
Hai bầu trời đối lập
Còn Hữu Đạt thì làm thầy đồ dạy chữ
Quốc Hận
Quốc Hận
Đệ đừng làm nghề đấy nữa
Ngọc Quý ngước lên, đôi mắc sắt bén và đầy vô tình nhìn anh
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thế bây giờ đệ nên làm nghề gì đây?
Quốc Hận
Quốc Hận
Nghề gì không phi pháp
Quốc Hận
Quốc Hận
Bán rau bán thịt, buôn ngọc, hay bất kể là tiểu nhị trong quán ăn cũng được
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hèn hạ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Làm những công việc lương thiện đó thì bao giờ đủ tiền cưới thê tử
Quốc Hận
Quốc Hận
Một cô nương yêu đệ không đòi hỏi bạc vàng từ đệ đâu
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đệ không muốn người đệ yêu thua kém ai cả
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Sống một cuộc đời gò bó và cúi đầu tuân theo mệnh lệnh không phải là thứ mà đệ muốn
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hay là huynh nghe lọt tai mấy lời đàm tiếu của đám dân làng rồi?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bọn chúng đồn đoán chứ có biết chắc chắn kẻ sát nhân đó là đệ đệ của huynh đâu mà
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hay huynh sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của huynh và tên tiểu đệ của huynh à? //cất kiếm và đứng dậy//
Quốc Hận
Quốc Hận
Ta không có
Quốc Hận
Quốc Hận
Đệ đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy
Quốc Hận
Quốc Hận
Ta chỉ là-
Ngọc Quý
Ngọc Quý
"Muốn tốt cho đệ thôi"
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Câu này ta nghe chán rồi caca
Ngọc Quý lấy khăn che mặt lại chỉ chừa đôi mắt rồi đi ra khỏi nhà không nói thêm lời nào
Quốc Hận
Quốc Hận
//thở dài//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đại huynh, nhị huynh lại không chịu nghe sao //đi ra//
Quốc Hận
Quốc Hận
Ngọc Quý đó giờ vẫn cứng đầu, ta khó lòng lay chuyển tâm ý của đệ ấy lắm //ngồi xuống ghế//
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Hay để đệ..thử
Quốc Hận
Quốc Hận
Hắn ghét ta nhì thì đệ nhất đó
Quốc Hận
Quốc Hận
Đệ và mẫu thân đệ tốt nhất đừng có chạm vào Ngọc Quý
Quốc Hận
Quốc Hận
Bây giờ hắn vô tình lắm, giết được đệ đấy
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Vâng..
Quốc Hận thương Ngọc Quý lắm, nên mới không muốn em làm cái nghề nguy hiểm này
Nhưng Ngọc Quý thì chẳng để lời khuyên ngăn nào của Quốc Hận lọt tai
Sâu bên trong thâm tâm em vẫn yêu quý caca mình, nhưng chuyện thay đổi nghề nghiệp thì không
Phụ thân đã mất, không còn gì có thể gò bó Ngọc Quý cả
Quốc Hận thì không cản được em, kế mẫu càng không có tiếng nói trong tâm em
Cuộc đời em ghét nhất hai chữ kế mẫu và Hữu Đạt
?
?
Hắc Ảnh...là Hắc Ảnh kìa!
?
?
Hắn đang đến đây, là muốn giết ai chứ!?
?
?
?: Chạy mau đi còn đứng đó
Đúng vậy Ngọc Quý mang danh là Hắc Ảnh, một đao kiếm vô tình luôn xuất hiện với y phục đen từ đầu đến chân, chỉ lộ đôi mắt sắt lạnh và lưỡi kiếm sáng loá bén ngót, một bóng đen đơn giản nhưng đầy ám ảnh
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//cười nhẹ//
Cậu tăng tốc, nhảy lên máy nhà rồi nhảy xuống đất chặn đường những kẻ xấu số bị người khác thuê tiêu diệt này
Bọn chúng hay bắt cóc gái nhà lành để đánh chén rồi quăng vào rừng, chẳng có gì tốt lành nên Ngọc Quý càng có lý do giết chúng
4 tên nhưng chẳng thể thoát khỏi lưỡi kiếm vô tình này
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//lau máu dính trên kiếm//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//quăng bỏ cái khăn, cất kiếm, bỏ đi//
Ngọc Quý lang thang trên đường làng, màn đêm mù mịt được ánh trăng le lói soi rọi
Lai Bâng
Lai Bâng
THẢ RAAAA //vùng vẫy//
Thóng Lai Bâng, 25 tuổi, 1m80
Lai Bâng
Lai Bâng
CÓ AI KHÔNGGGG!!?
Lai Bâng
Lai Bâng
CỨU TA VỚIIII
?
?
IM LẶNG ĐI CÁI TÊN NÀY!!!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//lặng lẽ bước đến sau lưng tên bắt cóc//
Lai Bâng
Lai Bâng
Huynh đài! Cứu ta với!!!
?
?
Nói chuyện với ai vậy? //xoay người ra sau//
?
?
//giật mình//
?
?
H-Hắc...Hắc Ảnh...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//rút kiếm ra//
?
?
ÁAAAAA //bỏ chạy//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Những tên yếu đuối này cũng dám bắt người sao
Lai Bâng
Lai Bâng
Ân nhân! Cởi trói cho ta với
Ngọc Quý dùng kiếm, nhẹ nhàng cắt bỏ dây trói
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//quay đi//
Lai Bâng
Lai Bâng
Khoan đã! //đứng dậy//
Lai Bâng
Lai Bâng
Huynh tên gì, nhà ở đâu?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hỏi làm gì?
Lai Bâng
Lai Bâng
Cho ta biết để ta có thể báo đáp ân tình này
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không cần //quơ tay//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhìn ngươi chắc không có bao nhiêu bạc đâu nhỉ, quần áo thì cũ kĩ rách tả tơi, đòi báo đáp gì cho ta?
Lai Bâng
Lai Bâng
Ta là Đông Cung Thái Tử đấy!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thái tử mà ra ngoài để bị bắt à
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ta điên chắc
Lai Bâng
Lai Bâng
Ta mới trốn ra khỏi điện mà
Lai Bâng
Lai Bâng
Ở trong cung chán muốn chết
Ngọc Quý xoay hẳn người lại nhìn Lai Bâng
Lai Bâng
Lai Bâng
Không tin ngươi cứ đến Đông cung kiểm tra, ngày mai ta sẽ chờ ngươi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*Tên này nhìn cũng không giống kẻ điên, mặt mũi sáng láng, da dẻ hồng hào mịn màng, không lẽ là Thái Tử thật*
Lai Bâng
Lai Bâng
Chịu tin bản cung rồi à
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*Dính vào tên này có khi lại gặp rắc rối*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Một kẻ điên tự xưng là thái tử, thật nực cười //cười khẩy//
Nói rồi cậu đạp chân rồi nhảy lên tường bay mất
Để lại Lai Bâng đứng đó
Lai Bâng
Lai Bâng
Aisss
Lai Bâng
Lai Bâng
Mất mặt thật

Bầu bạn?

Tấn Khoa
Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa đến trễ, mong thái tử tha tội! //cúi đầu, quỳ 1 gối cung kính//
Đinh Tấn Khoa, 23 tuổi, 1m80
Lai Bâng
Lai Bâng
Thôi, đứng dậy đi
Lai Bâng
Lai Bâng
Lỗi là do ta không nói trước với ngươi về việc này cho nên không trách ngươi được
Lai Bâng
Lai Bâng
Về thôi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tuân lệnh thái tử
Họ về Đông cung
Đêm hôm sau
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*tên đó có thật sự là thái tử không nhỉ*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*sao ta lại nghĩ về hắn mãi thế chứ*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*hắn nói sẽ chờ ta ở Đông cung*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*đến thử xem*
Tại Tẩm Điện
Lai Bâng đứng bên cửa sổ nhìn ra màn đêm u ám, tĩnh mịt
Lai Bâng
Lai Bâng
Haizzz...
Hắn khẽ thở dài
Cung điện sa hoa lộng lẫy, lấp lánh ánh đèn, nhưng trong lòng hắn lại chẳng vui vẻ tý nào
Lai Bâng
Lai Bâng
Khi nào ta mới thoát khỏi cảnh cô đơn lạnh lẽo này chứ
Một trái táo đập vào đầu anh
Lai Bâng
Lai Bâng
Ể..
Lai Bâng
Lai Bâng
//nhặt lên//
Lai Bâng
Lai Bâng
//nhìn lên//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//vắt vẻo trên cành cây//
Lai Bâng
Lai Bâng
Là huynh đúng không???
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không phải đâu
Lai Bâng
Lai Bâng
Huynh tin ta chưa
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thái tử thì lo ở trong cung đi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ra ngoài cho bị bắt
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dừa
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//nhảy xuống chỗ hắn//
Lai Bâng
Lai Bâng
Tại ta chán
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chán?
Lai Bâng
Lai Bâng
Khi huynh là ta thì huynh sẽ hiểu...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nam nhân gì mà cứ ũ rũ //bóp mặt hắn//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Yếu đuối như nữ nhân thế?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
//nhảy xuống kề dao vào cổ Quý//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Buông thái tử ra
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//véo má Bâng//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Ngươi!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Da của thái tử có vẻ mềm mịn hơn nam nhân bình thường ấy chứ //véo véo//
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Ngươi có-
Lai Bâng
Lai Bâng
Tấn Khoa
Lai Bâng
Lai Bâng
Huynh ấy không phải người xấu
Lai Bâng
Lai Bâng
Lui xuống đi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Thái tử có biết hắn ta là ai không mà lại nói hắn tốt???
Lai Bâng
Lai Bâng
Là người đã cứu bản cung
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Hắn là Hắc Ảnh, kẻ bị triều đình truy bắt đấy!!!
Lai Bâng
Lai Bâng
Hắc Ảnh???
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//vẩy bột trong túi ra//
Tấn Khoa và Lai Bâng ho sặc sụa
Khi bột bay hết, Hắc Ảnh cũng đã biến mất
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Thấy chưa
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Ngài quá chủ quan rồi
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhưng mà hắn đã cứu ta đêm qua
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Chuyện này nghe thật vô lý
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Một tên sát thủ giết người không gớm tay như hắn tại sao lại cứu ngài chứ?
Lai Bâng
Lai Bâng
Ta không nghĩ hắn là người xấu
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Hừm...
Tấn Khoa đi đi lại lại trong phòng
Suy nghĩ hồi lâu
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Cũng đúng
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Hắn hình như có quy tắc riêng
Lai Bâng
Lai Bâng
Quy tắc?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Hắn trước giờ chưa có cáo trạng giết người mang thai, trẻ em
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Nạn nhân toàn là những tên lai lịch không ra gì
Lai Bâng
Lai Bâng
Đúng nhỉ //nhìn vào danh sách//
Lai Bâng
Lai Bâng
Toàn những tên tội phạm
Lai Bâng
Lai Bâng
Không thì cũng từng làm chuyện ác
Lai Bâng
Lai Bâng
Giống như tên này //chỉ tay vào sách//
Lai Bâng
Lai Bâng
Người dân gần nhà hắn nói rằng hắn từng hãm hiếp gái nhà lành
Lai Bâng
Lai Bâng
Còn tên này thì trộm cắp
Cách đó không xa
Ngọc Quý ẩn náo trên cành cây nhìn vào Đông cung
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*Hắn tin tưởng ta đến thế à*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*nhìn hắn than thở có vẻ đáng thương thật đấy*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*ta luôn ghét cuộc sống gò bó...còn hắn thị sinh ra đã bị áp đặt nên sống như thế nào*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
*từ lời nói đến hành động điều phải thật thận trọng*
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chim trong lồng //cười nhẹ//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Một cái lồng son
Đêm hôm sau
Lai Bâng nhìn lên bầu trời đêm
Lòng nặng trĩu suy tư
Sau một ngày dài mệt mỏi trên triều thì bây giờ là khoảng thời gian ngắn ngủi anh có thể thả lỏng bản thân
Đâu đó gần anh Tấn Khoa vẫn ẩn mình
Sẽ xông ra bảo vệ anh ngay lập tức nếu anh gặp nguy hiểm
Anh cũng biết võ, nhưng không bằng Tấn Khoa
Ngọc Quý vẫn tò mò mà ẩn nấp gần đó nhìn hắn
Lai Bâng
Lai Bâng
//thờ dài buồn bã//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Buồn lắm à
Lai Bâng
Lai Bâng
//nhìn xung quanh//
Lai Bâng
Lai Bâng
Huynh ở đâu???
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Muốn đi chơi một lát không?
Lai Bâng
Lai Bâng
Đi chơi...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ta dẫn ngươi đi, hứa không giết ngươi
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhưng tại sao huynh lại muốn dẫn ta đi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhìn ngươi có vẻ buồn bã quá
Lai Bâng
Lai Bâng
Ta...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//Nhảy xuống trước mặt anh//
Lai Bâng
Lai Bâng
//giật mình//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đi? //đưa tay ra//
Lai Bâng
Lai Bâng
... //nhìn tay cậu//
Lai Bâng
Lai Bâng
Đi //nắm tay cậu//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Được //cười nhẹ//
Nụ cười này đã lâu rồi không thấy, nó ẩn sau lớp vải che mặt
Ngọc Quý ôm eo Lai Bâng rồi đạp chân bay đi
Đạp lên những cành cây và đi ra khỏi Đông cung
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Họ đi đâu vậy chứ //chạy ra//
Tấn Khoa cũng đi theo sau họ
Ngọc Quý đáp xuống khu rừng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thay bộ y phục của ngươi ra đã
Ngọc Quý đưa ra một bộ y phục khá vừa cỡ với Lai Bâng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thay ra đi, cho giống thường dân
Lai Bâng
Lai Bâng
Thay ra..
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Sợ ta ăn thịt ngươi hay gì?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mệt mấy tên có thân phận cao quý như ngươi ghê, làm gì cũng sợ hết
Ngọc Quý quay lưng lại khoanh tay đứng chờ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Sau lưng có bụi cây đó, thay ra nhanh đi, mà ta đâu có bắt ngươi cởi hết ra đâu
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Che đi bộ y phục thái tử của ngươi là được
Lai Bâng
Lai Bâng
Hôm nay huynh không mặc y phục đen nữa à
Lai Bâng
Lai Bâng
Sao lại là màu xanh rồi
Đúng vậy, Ngọc Quý hôm nay mặc y phục xanh sẫm màu, che mặt cũng xanh đậm
Nhìn không ai nghĩ là Hắc Ảnh cả
NovelToon
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ta sẽ dẫn ngươi đi đến chợ đêm
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ăn mặc bình thường một chút đỡ bị dòm ngó
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Xong chưa?
Lai Bâng
Lai Bâng
Xong rồi //đi tới//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//quay lại//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Vừa không?
Lai Bâng
Lai Bâng
Vừa
Lai Bâng
Lai Bâng
NovelToon
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngọc bội này..
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Của ta đấy
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Trong tủ nhiều lắm, cho ngươi đeo trang trí
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Rồi bộ y phục kia đâu?
Lai Bâng
Lai Bâng
Quăng rồi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tùy
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Của ngươi, nên ngươi muốn bỏ thì bỏ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đi thôi //ôm eo Bâng//
Ngọc Quý lại lần nữa đưa họ băng qua những ngọn cây
Khi gần đến nơi thì đi bộ đến
Lai Bâng
Lai Bâng
Chết rồi...ta không có mang bạc
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//đưa cho Bâng 1 túi bạc//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhiêu đó dư sức cho ngươi ăn chơi đêm nay
Lai Bâng
Lai Bâng
Bao nhiêu..để lát ta trả lại cho huynh
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không cần đâu //bước đi//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Muốn trả bao nhiêu thì tuỳ
Lai Bâng
Lai Bâng
Được.. //đi theo Quý//
Lai Bâng lẻo đẽo sau lưng Ngọc Quý như con cún ngoan ngoãn theo chân chủ
Hắn chưa từng đi những nơi này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play