Tiểu Tổ Tông Xuống Trần
Chap 1. Mở Đầu Vui Nhộn & Thuật Lại Quá Khứ
TG Lười Top1 SV
Chào mọi người.
TG Lười Top1 SV
Mình là TG Lười Top1SV.
TG Lười Top1 SV
Chẳng hiểu sao mình lại lười viết truyện như thế. Ra mấy truyện đều dở dang chưa end bộ nào.
TG Lười Top1 SV
Chưa end bộ nào, giờ lại còn tạo thêm bộ mới nữa. Thật là lười quá đáng mà!
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 - Nguyệt Thần)
Chẳng phải do ngươi lười sao ? (thở dài)
Hoàng Đăng Vũ (na9)
Đúng rồi, đã lười còn hay ra truyện mới (mỉa mai)
TG Lười Top1 SV
Bực chết ta rồi.
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Tự vả đau chưa hehe
TG Lười Top1 SV
Sao ai cũng châm chọc ta, hừ!
TG Lười Top1 SV
Lần này ta viết end bộ này cho các ngươi xem (quyết tâm)
Hoa Thần (Thần 4 mùa)
Khó tin quá..
Lục Tử Thần
Bà này chuyên gia nói điêu đó, anh em à!
TG Lười Top1 SV
Có mi mới nói điêu! Cả nhà mi đều nói điêu á!! (tức giận)
Bạch Loan (Thiên Hậu)
Nói nhiều quá (liếc mắt)
Bạch Loan (Thiên Hậu)
Bay đâu, lôi con tiện tì này ra ngoài chém đầu cho ta!
TG Lười Top1 SV
Áaaa (hét lớn)
TG Lười Top1 SV
Huhu, cứu ta với! Thiên Đế, còn không mau cản phu nhân của ngươi lại!!
TG Lười Top1 SV
Ngươi để phu nhân nhà mình làm càn vậy sao? (uất ức)
Mộ Thiên (Thiên Đế)
Ai bảo số ngươi đen!
Mộ Thiên (Thiên Đế)
Chứ đỏ còn đen hơn thế ! Haha
TG Lười Top1 SV
*Lũ người này ai cũng tệ như nhau. Đúng là xui xẻo*
TG Lười Top1 SV
Tin hay không, ta viết cho các ngươi ngược chết (đắc ý)
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 - Nguyệt Thần)
Cứ thử xem hừ hừ (tiến lại gần)
Hoàng Đăng Vũ (na9)
Nắm đấm đã sẵn sàng (bẻ tay)
TG bị mấy kẻ bỉ ổi trong truyện này đánh cho tím 2 mắt.
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 - Nguyệt Thần)
Đáng đời há há
TG Lười Top1 SV
Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn!!
TG Lười Top1 SV
Các ngươi cứ chờ đó!!
TG Lười Top1 SV
Không biết ai ngược ai nữa hic
TG Lười Top1 SV
Dưới đây là một số lưu ý:
(..) - Cử chỉ, hành động
*..* - Suy nghĩ
💬 - Nhắn tin
📲 - Gọi điện thoại
/../ - Hành động, trạng thái miêu tả dài
TG Lười Top1 SV
Nếu mọi người yêu thích truyện, thì ủng hộ cho mình 1 ❤ và 1 cmt nha.
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Tôi tên Lâm Tinh Nguyệt
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Năm nay 20 tuổi.
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Là đại tiểu như Lâm Gia - Có thế lực lớn mạnh đứng Top 2 toàn cầu.
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Ai cũng nói tôi thật may mắn khi vừa sinh ra đã là đại tiểu thư kinh thành cao quý. Là tiểu công chúa cao cao tại thượng mà bao người mơ ước.
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Thế nhưng...họ đâu biết rằng, gia tộc càng lớn mạnh sẽ phải bỏ công sức lẫn áp lực lớn tới mức nào.
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Không thể làm điều mình thích cũng không thể làm điều mình muốn...
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Càng không thể lấy người mình yêu.
Là gia tộc hàng đầu, bố mẹ Tinh Nguyệt luôn khắt khe, chú trọng chuyện hôn nhân phải "môn đăng hộ đối".
Vốn dĩ, cô có hôn ước với nhị thiếu gia nhà họ Hoàng.
Nhưng khắp Thượng Kinh ai ai cũng biết, tiểu công chúa Lâm Tinh Nguyệt của nhà họ Lâm. Lại một lòng si tình với kẻ nghèo rớt mồng tơi tên Từ Dĩ An.
Nghe mọi người đàm tiếu, Tinh Nguyệt cũng chẳng thèm để tâm. Vẫn một mực kiên quyết yêu tên thư sinh nghèo ấy.
Cô còn tuyên bố với cả gia tộc. Rằng đời này, cô chỉ yêu và chỉ lấy một người - Tên là Từ Dĩ An.
Chương 2. Lần Đầu Tiên Bị Bố Đánh
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Đời này con chỉ lấy anh ấy! Không phải anh ấy,...con sẽ không lấy ai khác (kiên định)
Lời kiên định ấy, như sét đánh ngang tai, khiến cho bố mẹ cô suýt nữa bị chọc cho tức chết.
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Con..con...hồ đồ..(loạng choạng)
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
/Đỡ nhanh lấy Lâm Nhân Trí/
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
Con gái à, con đừng chọc giận bố con nữa.
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
Đại thiếu gia nhà họ Hoàng có gì không xứng với con?
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Anh ta chỉ là một người què! Sao bố mẹ có thể chọn người như vậy làm chồng của con được?
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
Mẹ chỉ...
Trương Gia Lê chưa nói xong, Tinh Nguyệt đã hiểu hết mọi chuyện.
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Mẹ chỉ sao?
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Mẹ chỉ muốn tốt cho con? Phải không? (cười nhạt)
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
Tinh Nguyệt à...
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Bố mẹ chỉ nghĩ cho gia tộc. Đã từng nghĩ tới cảm xúc của con chưa? (khóc nấc)
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Chỉ vì tờ hôn thư kia, chỉ vì cái mà bố coi trọng "môn đăng hộ đối" đấy. Mà bố mẹ lỡ ép con phải gả cho một tên què (tủi thân)
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Con không muốn cũng phải lấy! (nói lớn)
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Anh ta vừa què, vừa xấu. Bố mẹ muốn lấy, thì tự đi mà lấy đi! (nói lớn hơn)
Là đại tiểu thư thế gia, là công chúa duy nhất của bố mẹ. Từ bé tới lớn, Tinh Nguyệt chưa từng bị bộ mẹ đánh mắng dù chỉ một chút.
Thế nhưng, ngay giây phút cô thốt ra những lời lẽ đó. Đã ngay lập tức chọc cho Lâm Nhân Trí nổi điên.
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
/Tát mạnh lên mặt Tinh Nguyệt/
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Đồ con gái bất hiếu! (tức giận)
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
/Đứng hình mất 5 giây/
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Con còn dám nói thêm lời nào như vậy nữa,...bố sẽ đánh chết con! (dơ tay)
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
Nhân Trí, anh đừng đánh con nữa (cản lại)
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Bố...bố đánh con? Bố lại...vì ép hôn mà đánh con? (khóc lớn)
Cái tát đó đánh xuống, đã khiến cho Tinh Nguyệt tổn thương nặng nề. Cô khóc lóc chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Lâm Tinh Nguyệt (Nu9 Gốc)
Con ghét 2 người /vừa chạy vừa khóc/
Đánh con gái xong, Lâm Nhân Trí có phần đau xót..
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Nguyệt Nguyệt.... (áy náy)
Là người bố thương con gái nhất. Nhưng ông không muốn Tinh Nguyệt lại đi vào vết xe đổ của ông bà nội ngày xưa.
Đó là lí do khiến bố cô căm hận những kẻ nghèo hèn và phản đối quyết liệt như vậy.
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Haiz...Gia Lê à! Có phải anh đã làm sai rồi không? (thở dài)
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
Không đâu, anh làm rất đúng! Do con bé Nguyệt Nguyệt nóng nảy quá thôi (an ủi)
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
Rồi có một ngày con bé sẽ nhìn ra bộ mặt thật của Từ Dĩ An.
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Mong là như vậy..(buồn bã)
Sau đó, 2 người lên phòng nghỉ ngơi.
Vài tiếng sau trời cũng dần trở tối. vẫn chưa thấy bóng dáng con gái trở về. 2 người lo lắng, vội vã triệu tập tất cả vệ sĩ.
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Tất cả nghe lệnh! Dù có phải lật tung cả Thượng Kinh này.
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Dù có phải đào sâu 3 tấc đất cũng phải tìm thấy đại tiểu thư về đây cho ta! (quát lớn)
Vệ Sĩ Lâm Gia
Vâng, ông chủ! /tất cả đồng thanh/
Xếp thành 2 hàng ngay ngắn, đội vệ sĩ bắt đầu lên đường tìm kiếm.
Thêm vài tiếng trôi qua, cũng chẳng có tung tích gì về Tinh Nguyệt cả.
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
/Đi đi lại lại/
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
Đã có tung tích gì của Nguyệt Nguyệt chưa? (lo lắng)
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Vẫn chưa, haiz
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
/Ánh mắt đỏ hoe rơi nước mắt/
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
Không phải con bé đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
/ôm Gia Lê vào lòng/
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
/Ôm Nhân Trí khóc lớn/
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Em đừng lo, sẽ sớm tìm thấy Nguyệt Nguyệt của chúng ta thôi...
Chương 3. Công Cuộc Tìm Kiếm
Lại thêm vài tiếng nữa trôi qua.
Lúc này đang là 10 giờ đêm.
Các vệ sĩ đang dốc hết sức lực, lục từng ngõ ngách để tìm kiếm.
Vệ Sĩ Lâm Gia
1. Tìm thấy đại tiểu thư chưa?
Vệ Sĩ Lâm Gia
2. Kì lạ thật! Chúng ta tìm từng ngõ ngách một, như lật tung cả thành phố lên rồi. Vẫn không thấy bóng dáng của đại tiểu thư đâu...không lẽ...
Vệ Sĩ Lâm Gia
1. Anh đừng ăn nói bậy bạ. Nếu như không tìm thấy người về, chúng ta cũng sẽ bị vạ lây!
Vệ Sĩ Lâm Gia
3. Chúng ta chia nhóm ra tìm lại đi.
Vệ Sĩ Lâm Gia
2. Tìm bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi còn gì? Tôi cũng nghĩ...
Vệ Sĩ Lâm Gia
/Tất cả mọi người thở dài/
Bầu trời bỗng nhiên u ám, rồi đổ mưa lớn tầm tã. Khiến công cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Đội vệ sĩ tìm kiếm trong bất lực, cuối cùng vẫn không thể tìm thấy Tinh Nguyệt.
Cả thành phố như bị lật tung bởi nhà họ Lâm.
Ánh đèn rực sáng giữa trời.
Cơn mưa tầm tã như dự báo chẳng lành.
2 vợ chồng loay hoay đứng trước hiên, đi qua đi lại, sốt ruột chờ tin của con gái.
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
/Đưa tay sờ lên ngực/
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
Tự dưng...em thấy trong lòng bất an quá...
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Chờ thêm chút nữa xem sao...
Vệ Sĩ Lâm Gia
1. Sao vẫn không tìm thấy người chứ?
Vệ Sĩ Lâm Gia
2. Chúng ta nên dừng việc tìm kiếm thôi.
Vệ Sĩ Lâm Gia
3. Uk! Anh (2) nói phải đấy. Bây giờ 12 giờ đêm rồi. Có lẽ đã có chuyện không hay xảy ra với đại tiểu thư!
Vệ Sĩ Lâm Gia
1. Vậy phải làm sao? Cứ vậy mà về,...e là chúng ta sẽ bị ông chủ khiển trách!
Vệ Sĩ Lâm Gia
2. Cứ về trước đã rồi tính
Vệ Sĩ Lâm Gia
/Tất cả gật đầu đồng ý/
Trương Gia Lê vừa nhìn thấy đội vệ sĩ trở về, liền chạy vội chạy vàng tới lo lắng hỏi tới tấp.
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
Nguyệt Nguyệt đâu? Đã tìm thấy con bé chưa? /vội vã hỏi dồn dập/
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Đã tìm thấy đại tiểu thư chưa? (dò hỏi)
Mọi người chẳng biết nên mở lời thế nào. Ai nấy đều nhìn nhau rồi cúi gằm mặt, như thể rất sợ người trước mặt.
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Nói đi! (trừng mắt)
Nhìn vẻ mặt tức giật của ông chủ Lâm. Chẳng ai dám đứng ra nói gì về vụ việc. Cho tới khi Quản Lý đứng đầu đội vệ sĩ phải dũng cảm đứng ra nói.
Vệ Sĩ Lâm Gia
1. Lão...lão gia...phu...nhân, chúng...chúng tôi như lục tung cả Thượng Kinh này lên rồi...Vẫn...vẫn không thể tìm thấy đại tiểu thư../cúi người run rẩy lắp bắp/
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Cái gì? /nổi giận đùng đùng/
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Người còn sống sờ sờ, các người lại bảo không tìm thấy!
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Tôi thuê mấy người về làm việc cho Lâm Gia, chứ không phải để làm cảnh!
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Đi hết đi, đám ăn hại! (quát lớn)
Vệ Sĩ Lâm Gia
Vâng vâng /tất cả nhanh chóng chuồn đi/
Vệ sĩ đi khỏi, Trương Gia Lê run rẩy ngồi bệt xuống đất bật khóc.
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
Có...có phải chúng ta quá sai rồi không?
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
Phải chi chúng ta không ép con bé lấy Hoàng Đăng Vũ. Con bé sẽ không bỏ đi. Càng sẽ không xảy ra chuyện../ôm mặt khóc nức nở/
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Gia Lê à...em nghe anh nói.
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Không phải lỗi của em, em đừng khóc /đưa tay lau nước mắt cho vợ/
Trương Gia Lê hoảng loạn. Chỉ cần nghĩ tới việc đứa con gái mình hết mực yêu thương, lại đột nhiên biến mất không một dấu vết. Trong lòng như vỡ vụn ngàn mảnh, đau đớn.
Trương Gia Lê (Mẹ Nu9)
Không..em phải đi tìm Nguyệt Nguyệt /lấy sức đứng lên/
Lâm Nhân Trí (Bố Nu9)
Được, được! Chúng ta cùng nhau đi /dìu Gia Lê đứng dậy/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play