Sakuramine Kōkō
Hồi 1: Lớp 1–5
Hôm nay là ngày khai giảng tại Sakuramine Kōkō, hoa anh đào rơi lả tả như tuyết hồng, không khí vừa hồi hộp vừa ngọt ngào kiểu anime học đường chính hiệu luôn nè~
Hãy cùng bước vào Hồi 1: Ngày Khai giảng.
Ngôi trường vẫn còn xa lạ với những gương mặt năm nhất. Không ai biết tên ai, chỉ có những ánh mắt tò mò lén nhìn nhau và vài tiếng xì xào nhỏ như gió xuân thoảng qua hành lang.
Sáng sớm, cổng trường Sakuramine Kōkō chật kín học sinh năm nhất, năm hai và năm ba. Cây anh đào hai bên lối đi nở rộ, cánh hoa bay múa rơi đầy sân, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Nhiều em nữ nắm tay nhau chụp ảnh, vài cậu con trai cố tỏ ra cool ngầu nhưng vẫn len lén ngắm hoa.
Trong lớp 1–5 ở cuối dãy lầu hai, cánh cửa phòng học mở khẽ, bảng tên đã được dán sẵn. Thầy chủ nhiệm Shirasaki Ren bước vào, đẩy gọng kính, giọng nghiêm túc nhưng ấm áp:
Shirakaki Ren
「おはようございます。今日から皆さんは1年5組の生徒です。よろしくお願いします。」
Thầy hơi đỏ mặt khi thấy vài học sinh nữ thì thầm “Thầy đẹp trai quá trời luôn á~”
Sau phần giới thiệu ngắn gọn, thầy bảo mọi người tự giới thiệu theo thứ tự chỗ ngồi. Và thế là… drama bắt đầu từ đây.
Đầu tiên là cậu bạn ngồi bàn đầu, tóc hồng mềm mại, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân:
Yotsuba Niji
Mình là Yotsuba Niji! Rất vui được gặp mọi người nha~ Mình thích trồng cây nhỏ và nghe nhạc lofi lắm! Mong được chơi thân với mọi người ạ!
Cậu giơ tay vẫy vẫy, chậu sen đá mini trên bàn cũng như đang “vẫy” theo. Cả lớp lập tức “ồ” lên vì độ dễ thương max level.
Ngay bàn sau, cậu bạn tóc xanh đen, ánh mắt lạnh tanh nhưng lại khẽ liếc sang Yotsuba một cái rất nhanh, rồi đứng dậy, giọng trầm đều:
Hijikawa Ameo
Hijikawa Ameo. Yoroshiku.
Chỉ vỏn vẹn thế. Không cười, không nói thêm. Nhưng tay cậu vô thức đặt lên lưng ghế của Yotsuba, kiểu như “đừng ai đụng vào đồ của tao”. (Mấy đứa ngồi gần đã bắt đầu cảm nhận được aura “Bạn thân nguy hiểm”)
Tiếp theo là một cô bé ngồi gần cửa sổ, nắm nhẹ vạt váy đồng phục rồi từ tốn đứng dậy.
Tóc vàng khẽ bay khi cơn gió xuân lùa qua khung cửa, vài cánh anh đào vô tình vương lên bàn học cô.
Giọng nói dịu dàng vang lên, hơi run một chút nhưng rất trong trẻo:
Momoichigo Ichimi
Mình là Momoichigo Ichimi. Mình thích làm bánh và vẽ hoa. Nếu ai thích ăn ngọt thì cứ nói với mình nhé~
Cô bé mỉm cười dịu dàng, khiến không khí lớp ấm lên hẳn. (Cậu bạn tóc đỏ ngồi góc lớp khẽ nuốt nước bọt khi nghe từ “bánh”)
Rồi đến một cậu bạn tóc đỏ ngồi ở góc lớp.
Cậu đứng phắt dậy, mái tóc như bốc cháy dưới nắng xuân, giọng hơi gắt nhưng rõ là đang cố che giấu ngại:
Sumiyoshi Haruki
Sumiyoshi Haruki đây! Thích chơi bóng rổ và manga hành động! Ai muốn đấu thì cứ việc!
Nói xong cậu ngồi phịch xuống, mặt hơi đỏ vì cả lớp vỗ tay rần rần.
Đến lượt một cô gái ngồi gần cửa sổ bỗng bật dậy trước cả khi thầy gọi tên.
Tóc đen ngang vai khẽ bay, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.
???
Em không chờ đâu nhé~!
Cô nàng chống tay lên bàn, cười ranh mãnh:
Nishikata Yume
Nishikata Yume desu~! Mình thích manga, đặc biệt là… hehe, các bạn hiểu mà! Ai muốn xem doujin thì cứ hỏi mình nha~ Đặc biệt là couple nào cũng ship được hết á!
Cô nàng nháy mắt về phía Yotsuba và Ameo, khiến Ameo khẽ cau mày, còn Yotsuba thì ngơ ngác:
Yotsuba Niji
Eh? Couple gì cơ?
Và thế là cả lớp bắt đầu xì xào.
Cậu bạn ngồi cuối lớp quay mặt đi, tai nghe đeo lệch một bên. Khi Yotsuba cười, khóe miệng cậu khẽ giật nhẹ — rất nhanh, gần như không ai nhận ra.
Rồi… cạch.
Cậu vô tình làm rơi bút xuống sàn chỉ vì liếc sang cậu bạn tóc hồng một cái.
Yume nghiêng đầu để ý, thì thầm:
Nishikata Yume
“Cậu ấy tên là gì vậy?”
Một giọng nói phía sau cô đột nhiên vang lên, đầy kịch tính như đang giới thiệu nhân vật chính:
???
“Cậu ấy tên là Inugami Rei.”
Inugami Rei
Không nhờ cậu giới thiệu giùm.
Cả lớp quay lại.
Cậu bạn vừa nói nãy giờ đứng thẳng người, khẽ cúi đầu như diễn viên bước ra từ sân khấu.
Amano Kaito
Amano Kaito, tại hạ xin tự giới thiệu! Hôm nay ta đến để mang lại nụ cười cho các vị~
Cậu xoay một vòng, ném nụ hôn gió về phía Ichimi, khiến Haruki lập tức bất mãn:
Sumiyoshi Haruki
Có cần diễn lố quá vậy không?
Kaito quay phắt lại, đặt tay lên ngực như vừa bị xúc phạm danh dự tổ tiên:
Amano Kaito
Cái đó là tài năng, không phải diễn lố.
Xong còn nghiêng đầu 45 độ, ánh mắt long lanh như spotlight tự bật lên luôn
Nishikata Yume
Cho 10 điểm vì drama!
Sau màn của Kaito, lớp vẫn còn cười rần rần thì…
Một cô gái tóc cam đào buộc hai bên nhẹ nhàng đứng dậy. Trên tóc cài một bông hoa trắng nhỏ xíu.
Hanabira Tsumugi
Hanabira Tsugumi desu. Mình thích hoa… và mấy thứ hơi kỳ lạ một chút. Mong mọi người giúp đỡ nhé.
Giọng dịu như onee-san nhà bên. Nhưng câu “mấy thứ hơi kỳ lạ” làm vài người khựng lại. Yume nghiêng qua thì thầm:
Nishikata Yume
Kỳ lạ là kiểu gì? Ma quỷ hả?
Hanabira Tsumugi
Ừm… cũng gần vậy.
Sakuramine Koko
Cả lớp: 🙂🙂🙂
Sumiyoshi Haruki
Ủa khoan???
Tới lượt một cô gái tóc tím khói dài mượt, ánh mắt đỏ rượu vang. Ngồi từ nãy giờ rất im lặng.
Kagurazaka Noa
Kagurazaka Noa. Rất vui được gặp mọi người.
Chỉ thế thôi.
Giọng trầm nhẹ nhưng rõ ràng.
Yume quay xuống:
Nishikata Yume
Bestie tui đó nha~
Noa nhìn Yume.
Yume im lặng lại trong 2 giây.
Narrator: Có vẻ là quyền lực mềm.
Bàn đầu gần cửa sổ, một cô gái cầm ly trà sữa có dán sticker idol đứng lên, cười tươi.
Takara Miu
Takara Miu đây~ Mình thích trend, thích toán, và thích trà sữa! Ai cần giải bài thì gọi mình, nhưng phải bao trà sữa nha~
Cả lớp cười.
Ameo khẽ liếc sang — kiểu ghi nhận “người nguy hiểm học lực cao”.
Ở góc lớp tổ 1, một cậu trai tóc đen dài buộc thấp từ từ đứng dậy, tay vẫn cầm chiếc máy ảnh vintage.
Kuronami Daiki
Kuronami Daiki. Mình… thích chụp lại những khoảnh khắc đẹp. Nếu ai không ngại, cho mình chụp lớp mình nhé.
Giọng nhỏ nhưng ấm.
Ngay lúc đó, một cánh hoa anh đào bay ngang cửa sổ.
Tách.
Tiếng màn trập vang lên.
Yotsuba quay lại cười với ống kính.
Khoảnh khắc đầu tiên của 1年5組… được lưu lại.
Và rồi sau 45 màn giới thiệu.
Không khí bỗng khựng lại một chút.
Một cậu trai tóc đen ánh tím, khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh nắng, chậm rãi đứng dậy. Tay đút túi quần. Nụ cười nửa miệng.
Shidou Renji
Shidou Renji.
Dừng.
Cả lớp chờ.
Renji liếc một vòng, ánh mắt lười biếng nhưng sắc.
Shidou Renji
Đừng có làm phiền tôi là được.
Ngồi xuống.
Yume thì thầm:
Nishikata Yume
Trời ơi… Cậu này nói ít mà sao nguy hiểm vậy?
Haruki bĩu môi.
Rei liếc qua một cái.
Ameo khẽ nhướn mày.
Thầy Shirasaki chỉ biết thở dài, xoa thái dương:
Shirakaki Ren
…Lớp này chắc chắn sẽ không yên bình đâu đây.
Ngày khai giảng trong lớp đầu tiên khép lại không hoàn toàn trong tiếng cười. Cánh hoa anh đào vẫn rơi ngoài khung cửa sổ đón chào buổi nhập học ngoài khuôn viên trường, nhưng trong lớp 1年5組, bầu không khí đã thay đổi sau một cái tên được cất lên.
Một vài ánh mắt tò mò.
Một vài ánh nhìn đề phòng.
Và một vài nhịp tim… khẽ lệch đi một chút.
Narrator: Hồi 2 — chúng ta sẽ đến với buổi khai giảng ngoài trời của cả 3 khối, cùng thầy hiệu trưởng tuyên truyền về quy định trường… Tin tôi đi, nó sẽ không bình yên đâu =))) Nói thế thôi. また会いましょう。
Hồi 2: Nyūgakushiki (入学式 – Lễ nhập học) tại khuôn viên trường Sakuramine Kōkō
Không khí đầu năm học Nhật Bản tháng 4: hoa anh đào rơi như mưa hồng, học sinh năm nhất hồi hộp mặc đồng phục mới tinh, năm 2–3 thì mặt mày uể oải kiểu “hè vừa hết đã bị triệu hồi nghe giảng đạo lý rồi sao trời ơi”.
Sân trường rộng lớn được xếp ghế dài theo hàng, học sinh ngồi theo khối lớp. Phía trước là bục cao với micro, hiệu trưởng (ông cụ tóc bạc, giọng trầm ấm nhưng dài dòng kinh điển) đang chuẩn bị bài phát biểu “Hãy sống có trách nhiệm, hãy trân trọng thời gian thanh xuân, hãy…” blah blah khoảng 20 phút không ngừng nghỉ.
Các lớp năm nhất ngồi phía trước, năm 2–3 ngồi sau lưng, vài đứa năm 3 còn lén chơi điện thoại dưới gầm ghế.
Cảnh zoom vào lớp 1–5 vừa mới bước ra khỏi lớp khi nghe tiếng chuông trường báo hiệu khai giảng:
Yotsuba ngồi thẳng lưng, mắt long lanh nhìn cánh hoa rơi, miệng thì thầm:
Yotsuba Niji
わあ… hoa anh đào đẹp quá đi mất~ Mình muốn chụp một tấm với Chibi Yotsu luôn á!
Cậu nhóc ôm chậu sen đá mini trên đùi (đưa theo lễ nhập học luôn, ai cấm đâu), tóc hồng bay bay trong gió, trông như nhân vật chính bước ra từ visual novel.
Bên cạnh, Ameo ngồi im thin thít, nhưng tay đã khẽ kéo cổ áo khoác của Niji lên che bớt nắng cho cậu ấy (trời hôm nay hơi gắt). Mặt Ameo lạnh tanh, nhưng ánh mắt thi thoảng liếc sang Niji, kiểu “đừng để nắng chiếu vào mặt, đồ ngốc”.
Khi một cánh hoa đáp xuống tóc Niji, Ameo đưa tay gạt nhẹ nhàng, động tác tự nhiên như hít thở. Niji quay sang cười toe
Yotsuba Niji
Cảm ơn Ameo! Cậu tốt quá đi~
Ameo chỉ “ừ” một tiếng, tai đỏ lên tí xíu (may mà tóc che).
Phía sau vài hàng ghế, Yume và Noa đang thầm thì như fangirl mode on:
Nishikata Yume
Nhìn kìa! Hijikawa vừa gạt hoa cho Yotsuba kìa! Khoảnh khắc husband material level max! Ship chart update: S-Rank confirmed!!
Noa (cool girl nhưng mắt sáng rỡ):
Kagurazaka Noa
Thêm một điểm cho couple này. Inugami ngồi cách đó ba ghế mà cứ nhìn trộm Yotsuba hoài, kiểu bad boy tsundere thứ thiệt luôn~
Quả thật, Rei ngồi hơi lệch hàng, tai nghe đeo một bên, giả vờ nhìn lên trời nhưng mắt cứ dán vào Yotsuba. Khi Yotsuba cười rạng rỡ vì hoa rơi, Rei lỡ tay làm rơi chai nước xuống đất → tiếng “cạch” vang lên giữa lúc hiệu trưởng đang nói “trách nhiệm”. Rei mặt đỏ bừng, cúi xuống nhặt vội, lẩm bẩm:
Haruki ngồi cạnh Ichimi, tay khoanh lại, mặt hậm hực vì phải ngồi nghe giảng lâu:
Sumiyoshi Haruki
Lâu thế này chắc ngủ gật mất…
Ichimi khẽ cười, lén đưa một cái bánh mochi nhỏ handmade (đóng gói xinh xắn):
Momoichigo Ichimi
Ăn đi, đừng để bụng réo giữa buổi lễ nha~
Haruki giật mình, mặt đỏ như tóc:
Sumiyoshi Haruki
T-Tớ đâu có đói! …Nhưng mà… cảm ơn.
Rồi cậu cầm lấy ăn ngon lành, kiểu tsun max level.
Kaito thì đang nhập vai “học sinh mẫu mực”, ngồi thẳng, vỗ tay đúng lúc hiệu trưởng nói xong câu nào hay. Nhưng thực ra cậu đang lén quay video ngắn bằng điện thoại, caption trong đầu:
Amano Kaito
Ngày đầu tiên tại Sakuramine – arc harem bắt đầu~
Miu ngồi gần đó, cầm ly trà sữa (dán sticker Ameo tự chế), thì thầm với bạn:
Takara Miu
Hijikawa-kun hôm nay đẹp trai quá trời… lạnh lùng kiểu main cold prince luôn á~
Aoi vừa nghe xong, mắt liền thoáng qua vẻ tinh nghịch mà đáp:
Suzuki Aoi
Vậy thì tỏ tình đi~ Tớ cổ vũ cho~
Takara Miu
(lấy tay che mặt) Thôi ngại lắm… ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Suzuki Aoi
Đã nghiện còn ngại, không hiểu cậu luôn á!
Sau khi hiệu trưởng kết thúc và cả trường thở phào, MC năm 3 bước lên bục.
Sakuramine Koko
Học sinh năm 3 — MC: “Tiếp theo là 3 tiết mục chào mừng tân sinh viên từ câu lạc bộ âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn!”
1. Ban nhạc năm 3 – “Thanh xuân nổ tung”
Một anh năm 3 tóc bạch kim cầm guitar điện. Trống đánh “BOOM” cái là không khí đổi hẳn.
Ca khúc mang vibe kiểu nhiệt huyết tuổi 17, lời bài hát đại loại: “Đừng sợ hôm nay lạc lối
Vì ngày mai ta vẫn còn đứng đây!”
Yotsuba mắt sáng long lanh theo nhịp trống.
Rei khẽ gật đầu theo beat (giấu nhẹm).
Haruki thì kiểu:
Sumiyoshi Haruki
Ờ… cũng được.
Nhưng chân gõ theo nhịp của cậu lộ hết.
Kaito ngồi dưới mà phân tích sân khấu trong đầu như đạo diễn chuyên nghiệp.
2. CLB Khiêu vũ – “Sakura Waltz”
Nhạc chuyển sang dịu dàng.
Mấy chị năm 2 mặc váy trắng hồng, xoay vòng dưới cánh hoa rơi.
Hiệu ứng hoa anh đào rải từ trên cao xuống – nhìn như phim điện ảnh.
Ichimi khẽ thì thầm:
Momoichigo Ichimi
Đẹp quá…
Miu lập tức bật chế độ phân tích, Aoi bên cạnh bất lực:
Takara Miu
Động tác cuối là xoay 540 độ đó, giữ thăng bằng ghê thiệt.
Suzuki Aoi
Miu lại thế nữa rồi…
Noa thì nhìn qua nhìn lại xem có senpai nào “đẩy thuyền” được không
3. CLB Kịch – Mini Stage Surprise
Và tất nhiên…
CLB kịch năm 2 không thể thiếu.
Một anh năm 2 mặc áo choàng đen bước ra, giọng trầm:
“Chào mừng các em đến với Sakuramine.
Nơi câu chuyện của các em bắt đầu.”
Kaito nghe tới đây mà sáng mắt như tìm thấy tổ tiên thất lạc.
Cậu khẽ thì thầm:
Amano Kaito
…Sân khấu đang gọi tên mình.
Hijikawa Ameo
Đừng có nhập vai ngay tại chỗ.
Cao trào nhẹ cuối hồi
Khi tiết mục cuối kết thúc, cả trường vỗ tay vang dội.
Cánh hoa rơi dày hơn.
Nắng dịu lại.
Thầy Shirasaki Ren đứng dậy vỗ tay dẫn dắt, nhưng mặt thầy hơi mệt mỏi vì biết lớp mình sẽ là “nơi sản sinh drama” lớn nhất khối.
Sau lễ, học sinh được tự do dạo quanh khuôn viên chụp ảnh kỷ niệm. Cánh hoa rơi dày đặc, tiếng cười vang lên khắp nơi.
Hoa anh đào rơi dày hơn khi học sinh tản ra khỏi khu ghế ngồi. Sân trường rộng như một bức tranh sống động.
Khu gần cổng trường
Học sinh năm nhất xếp hàng chụp ảnh dưới bảng tên “Sakuramine Kōkō”.
Có bạn đứng chỉnh cà vạt run run vì chưa quen đồng phục.
Có bạn cười rạng rỡ như vừa trúng giải độc đắc vì finally lên cao trung.
Một nhóm năm 3 đứng phía sau, làm dấu peace phía sau đầu mấy em năm nhất rồi cười phá lên.
“Chào mừng tới địa ngục nha~” – nói xong bị giáo viên lườm một cái.
Khu gần CLB Âm nhạc
Mấy anh chị năm 2–3 mang nhạc cụ ra sân.
Tiếng saxophone vang lên ngẫu hứng.
Một chị năm 2 vừa đánh trống cajon vừa cười, bảo:
“Đừng có đứng im vậy chứ, năm nhất! Năm nay vui lắm đó!”
Không khí nhẹ nhàng mà rộn ràng.
Khu dưới tán cây lớn phía đông
Một nhóm học sinh chăm chú đọc sơ đồ lớp dán trên bảng thông báo.
“Ê tui chung lớp với crush nè!!!”
“Khoan đã… tui chung lớp với ông thầy nghiêm nhất khối hả?”
Tiếng than trời, tiếng cười, tiếng hét nhỏ xen lẫn nhau.
Sân thể thao
Vài học sinh năm 2 đã bắt đầu đá bóng như thể lễ nhập học chỉ là phần mở màn cho “giải đấu ngầm của năm học”.
Một anh năm 3 hô to:
“Năm nhất! Ai muốn vô CLB bóng rổ thì mai lên phòng thể chất nha!”
Haruki vô tình nghe được, mắt sáng lên 0.5 giây.
Dưới tán hoa anh đào chính giữa sân
Yotsuba chạy nhảy chụp ảnh với chậu cây, Ameo lẽo đẽo theo sau như vệ sĩ… Xung quanh 2 người có một cặp năm nhất khác đang awkward đứng cạnh nhau, không biết nói gì.
Có một cô bạn năm 2 giúp chỉnh tóc cho đàn em.
Có một cậu năm 3 đứng xa xa nhìn xuống sân trường, ánh mắt trầm ngâm như đang nghĩ:
“Đã ba năm rồi sao…”
Rei nhìn Yotsuba, nhìn cả khung cảnh. Nhìn những tiếng cười. Nhìn những người xa lạ sẽ dần trở thành quen thuộc.
Ichimi kéo Haruki vào khung hình chụp ảnh của Daiki.
Phía sau họ là cả một nhóm học sinh khác đang la hét vì pose fail.
Một bạn làm rơi điện thoại.
Một bạn khác hét lên: “Hoa rơi trúng mặt tui rồi!!!”
Ở bục phát biểu
Hiệu trưởng đã rời đi, nhưng mấy giáo viên vẫn đứng trao đổi.
Thầy Ren khoanh tay nhìn sân trường đông nghịt học sinh.
Cô Himawari đứng bên cạnh, khẽ cười:
Cô Himawari
Năm nay chắc thú vị lắm đây.
Sân trường như một bức tranh chuyển động:
Mỗi người một câu chuyện.
Mỗi góc một mảnh đời.
Mỗi tiếng cười là một khởi đầu.
Và giữa biển người đó…
Lớp 1–5 chỉ là một trong rất nhiều nhóm nhỏ.
Nhưng rồi theo thời gian, họ sẽ dần trở thành trung tâm của câu chuyện.
Hồi 3: Buổi học điều tiên của những tân binh mới ở Sakuramine Kōkō — Tiết 1
Buổi học điều tiên của những tân binh mới ở Sakuramine Kōkō – vẫn còn lạ lẫm, mọi người chỉ biết mặt chứ chưa hiểu rõ nhau lắm. Không khí đầu năm nhẹ nhàng, hơi nhàm chán xen lẫn tò mò… cuộc hành trình mới.
Sáng sớm ở khu phố gần trường, nắng xuân dịu nhẹ len qua tán anh đào. Yotsuba bước ra khỏi nhà, tóc hồng bay bay, tay ôm chậu sen đá mini như mọi khi.
Yotsuba Niji
Ameo~! Đợi mình với!
Cậu vẫy tay rạng rỡ khi thấy Hijikawa đứng chờ ở cổng nhà bên cạnh (hai đứa gần nhà nhau từ nhỏ mà).
Ameo liếc sang, giọng trầm đều:
Hijikawa Ameo
Muộn 5 phút rồi đấy. Đi thôi.
Yotsuba vui vẻ đến chỗ bạn thân, cậu cười khúc khích:
Yotsuba Niji
えへへ, tại mình đang tưới cây giùm mẹ mà~ Cậu thấy hôm nay trời đẹp không?
Ameo khẽ gật, tay vô thức chỉnh lại cổ áo khoác cho Yotsuba vì gió hơi lạnh:
Hijikawa Ameo
Ừ. Đi nhanh lên kẻo trễ, không giáo viên lại phạt.
Yotsuba Niji
Tớ biết rồi mà~
Hai đứa bước song song trên con đường quen thuộc, nắng sớm len qua hàng cây ven phố. Không khí yên bình kiểu “bạn thân từ nhỏ”, nhưng ai nhìn cũng thấy Ameo chăm sóc Yotsuba kỹ quá mức.
Cùng lúc, trên xe bus đến trường, Nishikata Yume và Kagurazaka Noa ngồi cạnh nhau, tai nghe một bên, tám chuyện rôm rả.
Yume (mắt sáng rực, lắc lắc ống tay áo Noa):
Nishikata Yume
Noa ơi, hôm nay là ngày học thật đầu tiên luôn á! Không biết trường mình có drama gì hot không ta~ Hôm qua mình thấy bên khối 2 có cặp tiền bối nắm tay ở hành lang đó!
Noa chống cằm, giọng vẫn điềm tĩnh:
Kagurazaka Noa
Ừm, trường mới thì phải khảo sát tổng thể trước đã. Nhưng lớp mình cũng không thiếu dữ liệu đâu. Hijikawa-kun với Yotsuba-kun gần nhà nhau, vibe childhood friend rõ ràng.
Nishikata Yume
Chuẩn luôn! Mà Inugami-kun nữa, hôm lễ nhập học cứ nhìn Yotsuba hoài. Bad boy im im kiểu đó dễ dính plot lắm~
Kagurazaka Noa
Tsundere tuyến lạnh. Có tiềm năng.
Yume lôi điện thoại ra, mở ghi chú:
Nishikata Yume
Ship chart phải update rồi… À mà Sumiyoshi-kun cũng đáng nghi nha! Bình thường cộc cằn mà lúc Momoichigo-chan đưa bánh là đứng hình luôn~
Xe bus thắng nhẹ, trường hiện ra phía trước.
Noa nhìn ra cửa sổ, giọng bình thản:
Kagurazaka Noa
Xuống thôi. Bắt đầu thu thập dữ liệu ngày 1.
Yume giơ tay lên như tuyên thệ:
Nishikata Yume
Yes, captain fangirl!
Chiếc xe bus dừng lại trước cổng trường, dòng học sinh ùa xuống như thủy triều đầu năm học.
Trường Sakuramine sáng rực dưới nắng xuân. Cổng trường treo banner chào năm học mới, tiếng nói cười hòa lẫn tiếng bước chân vội vã. Học sinh năm nhất còn lạ lẫm, cầm sơ đồ lớp đi loanh quanh, trong khi mấy tiền bối thì ung dung hơn hẳn.
Một nhóm senpai đi ngang qua cổng, đồng phục đeo hờ vai, vừa đi vừa than thở:
Sakuramine Koko
Senpai 1: “Lại bị nhốt trong nhà tù kiến thức rồi…”
Senpai 2: “Ít ra năm nay còn được lên khối trên, view hành lang đẹp hơn.”
Senpai 3: “Ước gì tốt nghiệp luôn cho xong…”
Mấy câu than vãn nửa đùa nửa thật vang lên khắp sân trường, nhưng ánh mắt ai cũng có chút háo hức đầu năm.
Yume nhảy xuống xe trước, hít sâu một hơi:
Nishikata Yume
Không khí drama nồng nặc luôn đó Noa…
Noa chỉnh lại cặp, nhìn quanh sân trường đông đúc:
Kagurazaka Noa
Chuẩn bị tinh thần đi. Dữ liệu đang tự chạy tới.
Hai đứa hòa vào dòng học sinh đang tiến về khu lớp học.
Đến lớp 1–5, không khí đã nhộn nhịp. Daiki và một bạn khác (Naoto – cậu ngồi bàn đầu) đang trực nhật, lau bảng, sắp xếp ghế. Daiki lặng lẽ cầm máy ảnh vintage chụp vài tấm cửa sổ, nơi ánh nắng sớm hắt vào cùng vài cánh hoa bay lạc từ sân trường.
Daiki (thì thầm với Naoto):
Kuronami Daiki
Hôm nay chắc sẽ ồn ào lắm. Nhìn Nishikata với Kagurazaka kìa, họ lại đang tám gì đó sôi nổi.
Naoto
(Cười) Ừ, mà Sumiyoshi-kun chưa tới đâu. Chắc lại ngủ nướng.
Đúng lúc đó — RẦM.
Cửa lớp bật mở.
Sumiyoshi Haruki lao vào, thở hổn hển, tóc đỏ rối bù, vừa chạy vừa cúi đầu theo phản xạ:
Sumiyoshi Haruki
Xin lỗi sensei! Em… bị kẹt xe buýt!
Cả lớp im một nhịp.
Haruki đứng khựng lại giữa cửa, chớp mắt.
Trước mặt cậu… chưa có giáo viên nào cả.
Naoto quay mặt đi cố nhịn cười.
Daiki hạ máy ảnh xuống, vai run nhẹ.
Tai cậu đỏ lên thấy rõ.
Đúng lúc đó, Ichimi khẽ bước tới, mỉm cười dịu dàng, đưa chai nước cho cậu:
Momoichigo Ichimi
Uống đi Sumiyoshi-kun, đừng chạy nhanh thế, ngã bây giờ~
Haruki lúng túng nhận lấy, mắt đảo sang chỗ khác:
Sumiyoshi Haruki
T-Tớ không khát! …Nhưng cảm ơn.
Ở góc lớp, Yume đã bắt đầu cúi xuống bàn run run:
Nishikata Yume
Tsundere mode khởi động rồi…
Thầy Shirasaki Ren bước vào, đẩy kính, giọng ấm áp:
Shirakaki Ren
おはようございます。Hôm nay là tiết học đầu tiên, chúng ta sẽ bầu lớp trưởng trước nhé. Ai muốn ứng cử?
Cả lớp im lặng vài giây. Rồi một cậu trai tóc nâu đỏ gọn gàng, vibe trưởng thành hơn (Ruki – anh họ Haruki, học cùng lớp) đứng lên:
Sumiyoshi Ruki
Em ứng cử ạ. Em tên Sumiyoshi Ruki, mong được giúp đỡ mọi người.
Shirakaki Ren
Tốt. Có ai khác không? …Không à? Vậy bầu Ruki làm lớp trưởng lớp 1–5 nhé. Mọi người vỗ tay!
Cả lớp vỗ tay rải rác. Ruki mỉm cười lịch sự:
Sumiyoshi Ruki
Cảm ơn mọi người. Em sẽ cố gắng.
Haruki lẩm bẩm, gục cằm xuống bàn:
Sumiyoshi Haruki
Anh họ tôi… lại làm lớp trưởng nữa hả?
Ruki nghe thấy, quay xuống từ bàn trên, nở nụ cười lịch sự nhưng đầy khiêu khích:
Sumiyoshi Ruki
Ghen tị à, em họ đáng kính?
Haruki bật dậy, ghế kêu “két” một tiếng:
Sumiyoshi Haruki
Tôi á? Khen tị với anh? Nằm mơ à?
Ruki nhún vai, chỉnh lại tay áo:
Sumiyoshi Ruki
Ai biết được.
— Cộc.
Thầy Ren gõ thước lên bảng, kính phản sáng:
“Hai anh em nhà Sumiyoshi, trật tự.”
Shirakaki Ren
Hai anh em nhà Sumiyoshi, trật tự.
Cả hai lập tức ngồi thẳng:
Sakuramine Koko
Cả hai: Dạ.
Một lát sau —
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông trường vang lên, kéo dài khắp dãy hành lang.
Những tiếng nói chuyện trong lớp dần nhỏ lại.
Vài bạn còn đang cười khúc khích cũng vội ngồi thẳng lưng, kéo ghế sát bàn.
Thầy Shirasaki đã đứng trên bục từ trước, khẽ đẩy lại gọng kính, chờ lớp ổn định.
Ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ, bụi phấn bay lấp lánh trong không khí yên tĩnh dần.
Shirakaki Ren
Được rồi, bắt đầu tiết học nhé.
Sakuramine Koko
Cả lớp đồng loạt đáp:
「はい。」
Không khí lập tức nghiêm túc hơn hẳn.
Tiết học bắt đầu bằng phần giới thiệu quy tắc trường, sau đó chuyển sang ôn lại kiến thức văn học cơ bản.
Giọng thầy trầm đều, chậm rãi, từng dòng chữ hiện dần trên bảng.
Ngoài cửa sổ, cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi.
Trong lớp, vài ánh mắt đã bắt đầu lơ đãng —
tiết học đầu tiên luôn dài hơn tưởng tượng.
Không khí tiết học hơi nhàm chán vì thầy giảng chậm rãi.
Suzuki ngồi giữa lớp, thì thầm với cô bạn thân của mình:
Suzuki Aoi
Miu-chan, cuối tuần này có sale lớn ở trung tâm thương mại đấy. Cậu đi không? Mình muốn mua son mới~
Takara Miu
(mắt sáng, lén cầm ly trà sữa dưới bàn): Đi chứ! Mình đang nhắm cái túi xách pastel nữa. Nhưng Hijikawa-kun có đi không nhỉ… cậu ấy trầm tính quá, khó rủ~
Tsumugi ngồi bên cạnh cười dịu dàng tham gia vào cuộc trò chuyện:
Hanabira Tsumugi
Cứ thử mời xem sao. Mình thấy cậu ấy hay ở gần Yotsuba-kun lắm.
Phía sau, Rei lại gục đầu xuống bàn từ lúc nào, ngủ quên hẳn. Tai nghe vẫn đeo một bên, tóc xám khói che mắt. Thầy Shirakaki từ lúc nào đã đến bên cạnh bàn cậu, thầy gọi vài lần không tỉnh, đành thở dài:
Shirakaki Ren
Trò Inugami… ngủ đủ chưa?
Rei giật mình tỉnh, mặt đỏ:
Inugami Rei
…Xin lỗi thầy.
Cả lớp cười khúc khích nhẹ.
Kaito thì ngồi thẳng lưng, ghi chép ngoan ngoãn, thi thoảng giơ tay trả lời đúng hết, kiểu học sinh mẫu mực max level:
Amano Kaito
Thưa thầy, bài thơ này là haiku… ngắn ngủi như hơi thở, nhưng đủ để ôm trọn một mùa.
– giọng cậu truyền cảm, khiến vài bạn nữ xuýt xoa.
Renji ngồi cuối tổ 3, một chân gác lên ghế, cười khẩy:
Shidou Renji
Học sinh ngoan kiểu gì mà diễn sâu thế nhỉ?
Kaito quay sang Renji, nháy mắt một cái, còn tiện vuốt nhẹ tóc mái:
Amano Kaito
Tại hạ chỉ muốn mang lại niềm vui cho lớp thôi mà~
Shidou Renji
(ngồi dựa lưng ra sau, nhún vai hờ hững) Đúng là làm màu.
Kaito khựng lại, đặt tay lên ngực như vừa bị đâm trúng tim danh dự, ánh mắt long lanh quá mức cần thiết:
Amano Kaito
Nói câu nghe tổn thương quá.
Renji liếc cậu một cái, khóe môi nhếch nhẹ:
Shidou Renji
Nhìn tôi có giống sẽ quan tâm không.
Noa nghe thấy mùi tranh cãi, nên từ bàn trên Kaito (tổ 2) quay xuống, cô chống cằm nhìn hai người, giọng tỉnh bơ:
Kagurazaka Noa
Shidou-kun, không phải hôm qua cậu nói không thích ồn ào mà?
Renji hạ chân xuống, nghiêng đầu tựa tay lên má, ánh mắt lười biếng nhưng đầy ngạo nghễ:
Shidou Renji
Tôi ghét ồn ào không kiểm soát.
Còn ồn ào do tôi tạo ra thì gọi là nghệ thuật.
Kagurazaka Noa
(Chớp mắt vài cái, rồi khẽ bật cười) Nghe cũng… hợp lý ghê.
Ở phía sau, Yume đã cúi đầu sát mặt bàn từ lúc nào, tay che miệng run run vì cố nhịn cười.
Cô nàng nghiêng sang thì thầm với Noa, mắt sáng rực như phát hiện kho báu:
Nishikata Yume
(cười mưu mô) Cho 100 điểm khí chất phản diện.
Shidou-kun mà đứng dưới mưa là thành poster luôn á!!!
Kagurazaka Noa
(khẽ day trán) Cậu bớt tưởng tượng lại…
Nishikata Yume
(Lôi cuốn sổ nhỏ từ cặp sách ra hí hoáy ghi) Ghi chú: bad boy tự nhận mình là nghệ sĩ. Potential OTP tăng mạnh.
Tsumugi vẫn giữ vibe onee-san dịu dàng, khẽ nhắc bạn bên cùng bàn:
Hanabira Tsumugi
Uống nước đi kẻo mệt nha~
Cánh hoa anh đào rơi ngoài cửa sổ, lớp học ngập trong ánh nắng hồng nhạt.
Tiết đầu trôi qua chậm rãi, mọi người vẫn còn lạ lẫm, chỉ dám nói chuyện nhỏ to, chưa dám trêu chọc sâu (chắc vậy?). Rei tỉnh ngủ mà mặt vẫn đỏ vì xấu hổ, Yotsuba thì cười tươi suốt, Ameo vẫn lặng lẽ quan sát cậu ấy.
Một khởi đầu bình thường —
nhưng đôi khi, những câu chuyện đáng nhớ nhất…
lại bắt đầu từ giờ ra chơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play