Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hai Mảnh Ghép Đa Chiều

Chap 1:Quá khứ lặp lại

Có lẽ quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò là những năm tháng cấp hai. Tại sao ư? Vì những năm tháng đó là lúc chúng ta được làm quen với nhiều thầy cô, bạn bè mới và có thêm thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Đối với Duy, được học ở ngôi trường cấp ba mới chính là một điều đặc biệt. Duy luôn háo hức mong chờ đến ngày tựu trường, bởi đó là lúc em chính thức bước vào một hành trình mới của tuổi học trò.
Vào một ngày tháng chín, Duy bắt đầu năm học mới. Khi em bước chân vào ngôi trường trong em có cảm giác háo hức và hồi hộp.Em vui vì mình đã đỗ vào ngôi trường cấp ba mà mình luôn mong ước và vui vì cuối cùng cũng thoát khỏi những tháng ngày tăm tối ở ngôi trường cấp 2.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haizz...Cuối cùng thì cũng thoát khỏi nơi đó rồi
Duy rảo bước qua từng hàng ghế đá,hàng cây lòng còn ngổn ngang những hy vọng mong manh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mong rằng mình sẽ ổn*
Duy mải nhìn xung quanh và với những suy nghĩ ngổn ngang mà lỡ va phải một bạn học sinh.
???
???
Ui da
Em vội vàng cúi đầu xin lỗi bạn học sinh kia.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ xin lỗi cậu,tớ không chú ý đường nên lỡ va vào người cậu //cúi đầu//
Khi em ngẩng đầu lên,tim em như chậm lại một nhịp.Bởi vì người đang xin lỗi mang gương mặt đáng sợ ấy - thứ mà em đã cố quên giờ lại hiện ra rõ ràng đến đáng sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Q-quang Anh?
Giọng em run run,lắp bắp nói tên Quang Anh - Kẻ từng biến bốn năm cấp 2 của em thành cơn ác mộng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại là mày à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trái đất tròn thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ngờ tao lại gặp lại kẻ tao từng bắt nạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
S-sao mày lại ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên là tao học ở đây rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi câu ngu thế hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Hắn gằn từng chữ, giọng trầm thấp khiến sống lưng em lạnh buốt. Như thể hắn đang nhắc nhở rằng những năm tháng sau này… em sẽ không thể thoát khỏi hắn.
Tiếng loa trường vang lên, thông báo toàn thể học sinh nhanh chóng tập trung xuống sân trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi… tao về lớp trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết đâu... tao với mày lại học chung lớp nhỉ? //cười khẽ//
Em bước nhanh hơn, gần như là chạy, mặc kệ câu hỏi phía sau lưng. Phía sau, hắn không đuổi theo — chỉ bật cười khẽ.
Em nhanh chóng ngồi vào hàng ghế của lớp,mới ngồi xuống thì em cảm giác như có người vừa ngồi đằng sau nhìn.Em bất giác quay ra đằng sau nhìn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?Sao đấy Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày học lớp này à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên
Em như sụp đổ vì em với hắn quá đỗi tình cờ,đã học chung trường rồi giờ còn học chung lớp.
Liệu...còn sự trùng hợp nào xảy ra với em và hắn không?

Chap 2:Không còn như trước!?

Buổi lễ khai giảng kết thúc
Học sinh lục tục đứng dậy trở về lớp. Duy cố ý đi nhanh, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chạy gì ghê thế?
Hắn nói với giọng nửa đùa nửa thật
Em bất chợt dừng lại
Nếu là trước đây,em sẽ chọn cách im lặng,cúi đầu hoặc giả vờ không nghe thấy .Nhưng không lần này,em quay lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không chạy,chẳng qua t không thích đứng cạnh mày
Không lớn tiếng,không run rẩy.Chỉ mang tính chất là một câu nói bình thản.Nhưng lại làm Quang Anh khựng lại một nhịp rồi hắn bật cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha...Mạnh miệng ghê nhờ
Duy không trả lời nữa. Cậu quay người đi thẳng, không nhìn lại.Phía sau, hắn nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt dần tối xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thay đổi rồi à? //lẩm bẩm//
Gió đầu thu thổi qua hành lang. Lần đầu tiên sau bốn năm, Duy không còn là người cúi đầu nữa. Nhưng cậu không biết rằng…
Sự thay đổi đó — mới là điều khiến Quang Anh hứng thú hơn bao giờ hết.
Vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, cầm theo danh sách.
Nvp
Nvp
Lớp ta sẽ theo sơ đồ chỗ ngồi tạm thời trong tuần đầu.
Duy khẽ thở ra.
Cho đến khi cô đọc tiếp:
Nvp
Nvp
Bạn Nguyễn Quang Anh ngồi sau bạn Hoàng Đức Duy
Em cứng người
Tiếng ghế kéo sát lại phía sau vang lên.
Quang Anh ngồi xuống.Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một lưng ghế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trùng hợp thật~//nói khẽ//
Duy không quay lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Im đi!
Duy đáp lại,giọng thấp nhưng rõ ràng
Không run.Không lắp bắp.Chỉ là một câu khẳng định như muốn nói rằng em không còn là cậu học sinh yếu ớt như ngày xưa nữa.
Quang Anh chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, đủ gần để Duy cảm nhận được hơi thở sau gáy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghét tao đến vậy à?
Duy siết chặt tay thành nắm đấm nhưng lại hơi run nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Tao chỉ không muốn dính dáng đến mày.
Một khoảng lặng kéo dài
Rồi hắn bật cười không phải là kiểu chế giễu mà là kiểu hứng thú
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì...khó rồi
Duy không đáp lại
Nhưng trong thâm tâm em biết rõ,năm học này sẽ không bình yên như em từng mong
Và hơn nữa,ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi cậu
___Còn tiếp___
Yoon cutee><
Yoon cutee><
Sì tóp ở đây đuyy
Yoon cutee><
Yoon cutee><
Đây là lần đầu tuoi viết
Yoon cutee><
Yoon cutee><
Có rì sai sót mong các bae thông cảm nháaa=3

Chap 3:Lặp lại

Tiết học diễn ra bình thường
Cho đến khi cây bút trên bàn Duy rơi xuống đất
Em cúi xuống nhặt bút đến khi ngẩng đầu lên thì vở của em đã biến mất
Duy khựng lại.Đột nhiên có tiếng lật giấy phía sau vang lên.Có một thế lực nào đó khiến em quay xuống bàn của Quang Anh
Khi em quay xuống,em thấy hắn đang cầm vở của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chữ m vẫn xấu như cũ nhỉ?
Hắn nói với giọng vừa đắc ý vừa khiêu khích
Có vài người phía trên quay xuống nhìn
Duy chìa tay ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả đây
Hắn nhất quyết không đưa
Hắn lật thêm vài trang,từ từ chậm rãi như đang xem có gì thú vị
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có cả ghi chú riêng cơ à
Hắn dừng lại ở một dòng chữ bị gạch đi
Em siết chặt tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đưa đây
Quang Anh chống cằm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu t không đưa?
Hai người không lớn tiếng cũng không chửi rủa,nhưng các bàn khác đã quay xuống nhìn
Duy đứng dậy,giật lại quyển vở
Tiếng ghế va vào sàn
Cả lớp im bặt
Hắn nhìn cậu khẽ cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Căng vậy
Hắn nói với giọng vừa hả hê vừa khiêu khích Duy
Em không nói gì,chỉ ngồi xuống
Em cứ tưởng vậy là xong.Cho đến khi đầu bút phía sau chọc nhẹ vào lưng cậu.
Một lần
Hai lần
Ba lần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi thẳng//nói nhỏ//
Duy quay phắt xuống
Ánh mắt hai người chạm nhau.Lần này, trong mắt Duy không còn né tránh.
Chỉ là sự khó chịu rõ ràng.Quang Anh khựng một nhịp.Rồi hắn cười — thích thú hơn trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ánh mắt đó...
Hắn khẽ nói,chỉ đủ để Duy nghe thấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Liệu giữ được bao lâu?
Em không đáp mà quay lên và ngồi thẳng lưng hơn
Nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt đến trắng bệch.
Phía sau, Quang Anh không làm gì thêm.Không chọc bút.Không đá ghế.Sự im lặng ấy còn khó chịu hơn cả những lần gây sự.
Tiết học trôi qua chậm chạp
Đến khi chuông tan tiết vang lên
Hắn đứng dậy trước,tiến tới bàn của em
Hắn cúi xuống, ghé sát tai Duy, giọng thấp đến mức như chỉ là hơi thở:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra sau dãy phòng thí nghiệm. Sau giờ học.
Không phải yêu cầu.Là một lời thông báo.Rồi hắn bước đi, để lại Duy ngồi yên giữa lớp học ồn ào.
Duy biết mình có thể không đi.Nhưng sâu trong lòng, cậu hiểu rõ — Quang Anh sẽ không bỏ qua.
Và lần này… có lẽ sẽ không còn là trò chọc phá vặt vãnh nữa.
___Còn tiếp___
Yoon cutee><
Yoon cutee><
Hết roàiii
Yoon cutee><
Yoon cutee><
Flop quớ🤗
Yoon cutee><
Yoon cutee><
Các bấy bì like truyện đi=)=)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play