Từ Sâu Trong Tâm Hồn
#1 Trái Tim Đầy Vết Xước: Luôn Cho Đi Mà Quên Mất Lửa Của Chính Mình
It's me🖤
Đôi khi tự hỏi về cái trái tim của mình. Nó ấm áp lắm, phải không? Nó cứ luôn rộn ràng, thôi thúc được sẻ chia, được mang lại chút hơi ấm cho những ai đang thấy lạnh lẽo. Nó thích cái cảm giác được thấy ai đó mỉm cười khi nhận được lời động viên, hay một cái ôm an ủi từ mình. Điều đó khiến cho trái tim ấy cảm thấy mình có ích, mình có giá trị.
It's me🖤
Nhưng rồi, khi màn đêm buông xuống, khi mọi người đã đi về nơi họ thuộc về, nó lại ở đấy, một mình trong không gian tĩnh lặng. Và lúc ấy, tôi nhận ra một điều xót xa: cái trái tim vẫn luôn cố gắng sưởi ấm người khác ấy, lại dường như quên mất cách làm thế nào để tự sưởi ấm chính mình. Cái hơi ấm mà nó trao đi, cứ thế bay đi mất, để lại trong trái tim ấy một khoảng trống lạnh lẽo, một sự trống rỗng mà không biết phải lấp đầy bằng cách nào.
It's me🖤
Có lẽ, đó là bản năng. Một bản năng được lập trình để quan tâm, để yêu thương, để chăm sóc người khác trước. Nó có thể dành cả ngày để lắng nghe nỗi buồn của người khác, để tìm cách giúp mọi người vượt qua khó khăn, để chia sẻ gánh nặng. Trái tim này luôn làm điều đó một cách tự nhiên, không chút đắn đo. Nhưng khi đến lượt mình cần một chút sẻ chia, một chút quan tâm, nó lại trở nên lúng túng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói ra điều gì, hay thậm chí là liệu mình có nên nói ra hay không.
It's me🖤
Tôi cứ mãi là người cho đi, và rồi đến một lúc nào đó, bản thân mình nhận ra rằng trái tim cũng đã cạn kiệt năng lượng. Cái ngọn lửa ban đầu, nó cứ dần lụi tàn, chỉ còn lại những than hồng yếu ớt. Khi đứng giữa cái lạnh của chính trái tim mình, nhìn về phía những người nó đã từng sưởi ấm, một nỗi buồn man mác bao trùm cả không gian ấy.
It's me🖤
Liệu có phải tôi đang đi sai đường?
It's me🖤
Liệu có phải, để thực sự có thể mang lại hơi ấm cho người khác, tôi cần phải đảm bảo rằng ngọn lửa trong mình vẫn luôn cháy?
It's me🖤
Có lẽ, việc học cách tự sưởi ấm cho mình không phải là ích kỷ, mà là một hành động cần thiết để tôi có thể tiếp tục là chính mình
It's me🖤
Một phiên bản tốt đẹp hơn, đủ đầy hơn
It's me🖤
Và có thể cho đi một cách bền vững hơn.
#2 Đôi Tay Lạc Lõng: Luôn Cố Níu Giữ Người Khác, Nhưng Lại Trống Rỗng Vì Mình
It's me🖤
âm nhạc có thể mang lại cho ta sự bình yên không?
It's me🖤
Thỉnh thoảng, tôi cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình. Chúng đã từng làm biết bao nhiêu điều, nhưng có lẽ, điều khiến tôi day dứt nhất chính là sự bất lực của chúng. Đôi tay này, nó luôn có một khao khát là níu giữ. Níu giữ những người mà nó yêu thương, những mối quan hệ nó luôn trân trọng, những khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi. Nó đã dùng hết sức mình, dùng cả sự kiên trì, dùng cả sự giúp đỡ từ trái tim để nắm chặt lấy chúng. Nó vẫn tin rằng, chỉ cần mình đủ cố gắng, mọi thứ sẽ ở lại.
It's me🖤
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, phải không? Có những thứ, dù cho có dùng hết sức lực, dùng cả sự tuyệt vọng để giữ đi chăng nữa, thì chúng vẫn cứ trượt đi, tuột khỏi kẽ tay như những hạt cát vậy. Và rồi, tôi đứng đó, nhìn đôi bàn tay mình trống rỗng, cảm nhận một sự hụt hẫng, một nỗi đau âm ỉ. Nó không chỉ là mất đi người khác, mà còn là sự nhận ra rằng, chính đôi tay này, nó còn chẳng giữ nổi mình lại trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất.
It's me🖤
Cảm giác bất lực ấy nó ám ảnh lắm. Mình có thể vun vén cho người khác, có thể cố gắng vá víu cho mối quan hệ, nhưng khi chính mình cần một điểm tựa, một sợi dây để bám víu, thì lại chẳng có gì cả. Đôi tay ấy, đã quá quen với việc vươn ra bên ngoài, để rồi khi quay về bên trong, nó lại trở nên lạc lõng, bơ vơ.
It's me🖤
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về điều này. Tại sao mình lại dành hết sức lực để níu giữ những thứ có thể sẽ không thuộc về mình, mà lại bỏ quên việc giữ cho mình một sự vững vàng, một sự an yên? Có lẽ, đó là một thói quen khó bỏ, một cách để tôi tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, thay vì tự tạo ra sự vững chãi từ bên trong.
It's me🖤
Nhưng nếu không học cách giữ lấy chính mình trước, thì dù có níu giữ được bao nhiêu người khác đi chăng nữa, cuối cùng mình vẫn sẽ cảm thấy trống rỗng.
It's me🖤
Bởi vì, điểm tựa vững chắc nhất, luôn phải đến từ chính bản thân.
#3 Tâm Hồn Không Lành Lặn: Cố Gắng Chữa Lành Người Khác, Nhưng Lại Quên Đi Mình
It's me🖤
Luôn có một tâm hồn. Một tâm hồn luôn trĩu nặng mong muốn được chữa lành cho người khác. Mỗi khi thấy ai đó chìm trong bóng tối, linh hồn ấy như có một tiếng gọi thôi thúc phải đến bên, phải làm gì đó để xoa dịu đi vết thương của họ. Nó lắng nghe, nó chia sẻ, nó tìm mọi cách để có thể mang lại cho họ một chút bình yên, một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Thấy họ dần tìm lại được nụ cười, tìm lại được bản thân. Nó cảm thấy một sự mãn nguyện, một cảm giác mình đã làm được điều gì đó rất ý nghĩa.
It's me🖤
Nhưng rồi, khi câu chuyện của họ khép lại, khi họ đã có thể bước tiếp, nó lại quay về với chính mình. Và lúc ấy, tôi nhận ra, cái tâm hồn vẫn luôn miệt mài chữa lành cho người khác ấy, lại không biết phải bắt đầu từ đâu để chữa lành cho chính mình. Những vết thương trong lòng tôi, những nỗi đau âm ỉ mà có lẽ không ai nhìn thấy, nó cứ ở đó, âm ỉ bào mòn. Nó có thể phân tích, có thể đưa ra lời khuyên cho người khác về cách đối mặt với nỗi đau, nhưng khi chính bản thân tôi đối diện với những điều ấy, nó lại trở nên vụng về, bối rối.
It's me🖤
Nó cũng giống như việc bạn cố gắng tưới nước cho một cái cây héo úa, trong khi chính mình lại đang khát khô vậy.
It's me🖤
Tại sao lại như vậy nhỉ?
It's me🖤
Có lẽ, nó đã quá quen với việc đặt nhu cầu của người khác lên trên hết, đến mức quên mất rằng, chính mình cũng cần được chăm sóc. Việc tập trung vào việc chữa lành cho người khác giống như một cách để tâm hồn tôi tạm quên đi những vấn đề của bản thân, một sự phân tâm khỏi nỗi đau của sâu trong lòng mình.
It's me🖤
Học cách lắng nghe bản thân, học cách xoa dịu những vết thương của chính mình
It's me🖤
Để khi tôi thực sự có thể chữa lành cho tâm hồn của một ai đó, đấy chính là một sự an ủi xuất phát từ một thì tâm hồn trọn vẹn, đủ đầy, và thực sự khỏe mạnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play