/Nguyên Thụy/ Laurel Crown And Sweet Frozen
chap 1
Nhà thi đấu Esports Thượng Hải đêm chung kết giải mùa xuân bị bao phủ bởi một bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Đây không chỉ là cuộc chiến giành ngôi vương, mà còn là màn so tài đầy duyên nợ giữa hai đội tuyển hàng đầu
Laurel Crown và Sweet Frozen
Dưới ánh đèn spotlight rực rỡ, hai vị đội trưởng ngồi đối diện nhau qua lớp kính cách âm dày đặc. Trương Quế Nguyên sở hữu gương mặt sắc lạnh, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Anh mặc chiếc áo đấu của LC đã bắt đầu sờn cũ ở phần khuỷu tay, đôi bàn tay thon dài lướt trên bàn phím một cách điêu luyện. Trong mắt người hâm mộ, Quế Nguyên là biểu tượng của sự kiên trì, một thiên tài trưởng thành từ gian khó với chiếc túi vải bố thêu tay luôn mang bên mình như một vật kỷ niệm vô giá
Đối diện anh, đội trưởng của SF – Trương Hàm Thụy lại mang một phong thái hoàn toàn khác biệt. Trái ngược với vẻ ngoài thanh tú, có phần thoát tục, lối chơi của cậu lại cực kỳ áp chế và lạnh lùng. Hàm Thụy đi đôi dép nhựa màu xanh giản dị, gương mặt không một chút biểu cảm khi đối đầu với Quế Nguyên. Giới chuyên môn đều biết, hai người này vốn như nước với lửa, ngay cả khi đứng chung trên bục nhận giải cũng chưa từng nhìn thẳng mặt nhau lấy một lần
[Group Chat nội bộ Laurel Crown]
Dương Bác Văn
Anh Nguyên! Rừng bên SF đang lén sang cướp bùa đỏ của mình kìa! Anh Tư Hãn bên đó có vẻ hăng hái quá, định ép mình ngay từ đầu sao anh?
Trần Dịch Hằng
Để em ra hỗ trợ, không thể để phía SF lấn lướt như vậy được. Anh Quế Nguyên, anh thấy sao ạ?
Nhiếp Vĩ Thần
Em sẵn sàng rồi, chỉ chờ lệnh của anh thôi
Trương Quế Nguyên
Tất cả giữ vị trí. Cứ để họ lấy đi. anh sẽ khiến Trương Hàm Thụy phải hối hận vì sự tự tin thái quá này ở những phút sau của trận đấu
[Group Chat nội bộ Sweet Frozen]
Tả Kỳ Hàm
Anh Thụy! Anh Quế Nguyên vẫn đứng yên ở đường giữa, anh ấy không có ý định ngăn cản mình sao?
Trần Tuấn Minh
Anh Thụy ơi, bên phía LC đánh gắt quá, em đang bị ép lùi về trụ rồi
Trương Hàm Thụy
Rút ngay lập tức. Quế Nguyên là người tính toán rất kỹ, anh ta chắc chắn đang giăng bẫy ở đâu đó. Đừng để vẻ ngoài điềm tĩnh của anh ta đánh lừa các em
Trận đấu diễn ra kịch tính như một cuộc thảm sát kỹ năng. Từng pha trao đổi chiêu thức giữa hai vị đội trưởng đều mang theo sự quyết liệt đến cực đoan. Quế Nguyên không ngần ngại tung hết các chiêu thức mạnh nhất chỉ để hạ gục bằng được Hàm Thụy. Đáp lại, Hàm Thụy cũng phản công bằng những pha xử lý đầy sát thương và chính xác. Sau 45 phút giằng co nghẹt thở, LC cuối cùng cũng dứt điểm được nhà chính của SF trong gang tấc
Khi dòng chữ "Victory" hiện lên, Quế Nguyên tháo tai nghe, gương mặt vẫn không một chút ý cười. Anh cầm lấy chiếc túi vải bố sờn cũ, lững thững bước sang khu vực thi đấu của SF để làm thủ tục bắt tay theo quy định
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, camera bắt trọn ánh nhìn tóe lửa giữa hai người. Quế Nguyên siết chặt tay Hàm Thụy với một sự áp chế lạnh lùng, trong khi Hàm Thụy thẳng thừng trừng mắt nhìn lại, ánh nhìn đầy sự chán ghét và không phục. Họ lướt qua nhau như hai người dưng, mang theo một bầu không khí đóng băng lan tỏa khắp sân khấu
Sau buổi họp báo đầy mùi thuốc súng, hai đội trở về hai khu vực riêng biệt ở hậu trường.
Lục Hoài Bảo đưa cho Quế Nguyên chai nước, khẽ thở dài
Lục Hoài Bảo
Chúc mừng em, Quế Nguyên. Em đã thi đấu rất tốt. Nhưng mà này, thắng giải rồi em cũng nên cân nhắc mua một chiếc túi mới đi. Nhìn em xách chiếc túi vải cũ này đi nhận cúp, anh thấy lo cho hình ảnh của em quá. Tiết kiệm là tốt, nhưng đừng để bản thân chịu thiệt thòi quá mức
Trương Quế Nguyên
Không cần đâu anh Bảo. Em thấy nó vẫn dùng tốt. Anh cứ lo công việc cho đội đi//giọng trầm lạnh//
Ở phía bên kia hành lang, Thẩm An Manager đội SF cũng đang nhìn đôi dép nhựa của Hàm Thụy với ánh mắt xót xa
Thẩm An
Thụy à, thua một trận không sao, lần sau mình làm lại. Chị mới nhận lương, lát chị dẫn cả đội đi dùng bữa tối thật ngon nhé? Đừng có về phòng lại lén ăn mì tôm nữa, nhìn em gầy đi chị thương lắm
Trương Hàm Thụy
Dạ thôi chị An, em không thấy đói. Em muốn về phòng tập luyện thêm ngay bây giờ. Lần sau, em nhất định không để Trương Quế Nguyên thắng thêm một lần nào nữa//mặt u ám//
Các thành viên nhỏ tuổi của hai đội nhìn theo bóng lưng của hai vị đội trưởng mà thầm rùng mình. Trong lòng họ đều hiểu rõ một chân lý
Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy chính là thiên địch của nhau, vĩnh viễn không thể hòa hợp. Đêm đó, hai chiếc xe buýt chở hai đội tuyển lăn bánh về một hướng cùng nhau, mang theo hai tâm hồn đầy kiêu hãnh và những bí mật chưa lời giải đáp
chap 2
Sáng hôm sau, trụ sở Liên đoàn Esports Thượng Hải vẫn chưa hạ nhiệt sau cơn địa chấn của trận Chung kết tối qua. Theo quy định, cả đội vô địch và đội á quân đều phải có mặt để hoàn tất các thủ tục hậu kỳ và chụp ảnh quảng bá cho mùa giải mới
Chiếc xe của Laurel Crown vừa đỗ trước cổng, Bác Văn đã nhảy xuống trước, vươn vai một cái thật dài. Theo sau là Dịch Hằng và Nhiếp Vĩ Thần, cả ba đều mang vẻ mặt rạng rỡ của những người vừa chạm tay vào vinh quang. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc xe buýt màu xanh của Sweet Frozen cũng vừa trờ tới, không khí lập tức trở nên căng thẳng
Dương Bác Văn
Đúng là đi đâu cũng gặp. Mới sáng ra đã thấy cái màu xanh gây ức chế rồi
Trần Dịch Hằng
Suỵt! Anh Quế Nguyên bước xuống kìa, đừng có gây chuyện lúc này
Trương Quế Nguyên bước xuống xe, vẫn là chiếc áo khoác đội tuyển đã sờn, trên vai đeo chiếc túi vải bố không rời nửa bước. Gương mặt anh thâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo toát ra một khí thế khiến người xung quanh cũng phải e dè
Cửa xe SF mở ra, Trương Hàm Thụy bước xuống với đôi dép nhựa màu xanh đặc trưng. Cậu không nhìn về phía thành viên LC lấy một lần, chỉ lẳng lặng chỉnh lại cổ áo, gương mặt thanh tú nhưng phủ một lớp băng giá
Trần Tư Hãn
Anh Thụy ơi, mình có cần sang chào bên đó một tiếng theo thủ tục không anh//nói nhỏ//
Trương Hàm Thụy
Không cần. Thắng thua đã rõ, không có gì để nói cả. Đi thôi
Hai đội tuyển lướt qua nhau ở sảnh chính. Một bên sắc vàng kiêu hãnh, một bên sắc xanh lạnh lùng, tạo nên một đường ranh giới rạch ròi ngay giữa hành lang trụ sở
Tại phòng chờ chung, nhân viên liên đoàn vì quá bận rộn nên đã sắp xếp hai đội ngồi chung một khu vực rộng lớn. Sự sắp xếp này khiến bầu không khí vốn đã tệ nay càng thêm ngột ngạt. Lục Hoài Bảo và Thẩm An đứng ở giữa, cố gắng giữ cho đám em út không xảy ra va chạm
Thẩm An
Chúc mừng LC nhé anh Lục. Thắng lợi tối qua chắc chắn sẽ giúp kinh phí đội anh khá khẩm hơn đấy
Lục Hoài Bảo
Cảm ơn cô Thẩm. Quế Nguyên nhà tôi đánh bằng thực lực là chính, tiền nong không quan trọng bằng danh dự. Mà tôi thấy Hàm Thụy hôm nay sắc mặt không tốt, có vẻ thua trận làm cậu ấy xuống tinh thần quá nhỉ?
Bên trong phòng chờ, Trương Quế Nguyên đang ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếng bẻ mì tôm xột xoạt từ phía đối diện vang lên khiến anh khẽ mở mắt. Anh nhìn thấy Hàm Thụy đang cúi đầu, lẳng lặng ăn miếng mì khô cho qua bữa sáng
Trương Quế Nguyên
Đội trưởng SF thiếu thốn đến mức không mua nổi một bữa sáng tử tế sao? Ăn mì sống ở đây, cũng không sợ làm xấu mặt giới chuyên nghiệp à?//giọng đầy mỉa mai//
Căn phòng lập tức im phăng phắc. Các em út nín thở nhìn về phía hai vị đội trưởng.
Trương Hàm Thụy
Tôi ăn gì là việc của tôi. Còn hơn ai đó có tiền thưởng vô địch mà vẫn xách cái túi rách đi khắp nơi để làm trò. Anh nên lo cho cái túi của mình trước khi lo cho cái bụng của người khác//không thèm ngẩng đầu giọng lạnh lùng//
Quế Nguyên đứng dậy, tiến lại gần phía Hàm Thụy. Anh đứng đối diện với cậu, chiều cao nhỉnh hơn một chút tạo nên một áp lực vô hình
Trương Quế Nguyên
Cậu bảo ai làm trò?
Trương Hàm Thụy
Tôi nói cái người đang đứng trước mặt tôi đây này. Anh nghĩ vẻ ngoài khắc khổ đó che giấu được sự ngạo mạn của anh sao?//Ngước mắt nhìn thẳng vào Quế Nguyên, ánh mắt tóe lửa//
Hai người đứng sát nhau, sát khí lan tỏa khiến các nhân viên hậu trường cũng không dám lại gần. Thẩm An và Lục Hoài Bảo phải vội vàng chạy lại can thiệp, tách hai đứa em của mình ra hai hướng khác nhau
Thẩm An
Hàm Thụy! Bình tĩnh lại, đây là chỗ làm việc
Lục Hoài Bảo
Quế Nguyên, em là nhà vô địch, đừng có chấp vặt mấy chuyện này
Buổi chụp hình diễn ra trong sự ngột ngạt tột độ. Hai người họ phải đứng cạnh nhau trong bức ảnh quảng bá, nhưng giữa họ luôn có một khoảng cách đủ lớn để cảm nhận được sự ghét bỏ sâu sắc. Mọi người có mặt tại đó, từ nhân viên đến các em út đều tin chắc một điều
Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy vĩnh viễn là kẻ thù của nhau, một mối quan hệ không bao giờ có thể cứu vãn
chap 3
Đêm Thượng Hải, khu phố dành riêng cho các câu lạc bộ Esports chìm trong ánh đèn neon xanh đỏ. Điều trớ trêu nhất trong giới liên minh lúc này chính là vị trí của hai đại kình địch
Trụ sở của Laurel Crown và Sweet Frozen nằm đối diện nhau, chỉ cách một con đường nhựa rộng chừng mười mét
Tại tầng 3 của LC, Trương Quế Nguyên vừa hoàn thành xong mười tiếng tập luyện liên tục. Anh đứng dậy, bước ra phía cửa sổ lớn của phòng tập. Từ đây nhìn sang, anh có thể thấy rõ logo bông tuyết màu xanh của SF đang sáng rực. Một bóng người thanh mảnh đang đứng bên ban công đối diện, dù chỉ là cái bóng mờ nhạt nhưng Quế Nguyên cũng nhận ra ngay đó là Trương Hàm Thụy
Cái cách người kia đứng hóng gió, lưng tựa vào lan can với đôi dép nhựa xanh dưới chân, luôn toát ra một vẻ gì đó khiến Quế Nguyên thấy vướng mắt. Anh khẽ hừ lạnh một tiếng rồi kéo rèm lại, che đi cái ánh sáng màu xanh đáng ghét kia.
Quế Nguyên lẳng lặng ngồi lại vào bàn, không mở máy tính thi đấu mà bật chiếc laptop cá nhân ở góc phòng. Anh đăng nhập vào một tài khoản phụ đã lâu không dùng
Ở đây, anh không cần là vị đội trưởng gánh vác vinh quang, anh chỉ là một kẻ vô danh muốn tìm lại cảm giác chơi game thuần túy
Cùng lúc đó, phía bên kia đường, Trương Hàm Thụy cũng vừa đóng cửa ban công vì gió đêm hơi lạnh. Cậu vứt chiếc túi chườm đá sang một bên, tay phải hơi mỏi sau những ván đấu căng thẳng. Thất bại ở giải mùa xuân vẫn là một vết sẹo khó quên. Cậu cần một thứ gì đó để xoa dịu thay vì phải đối mặt với những lời chỉ trích trên mạng
Cậu đăng nhập vào tài khoản: Henry
Vòng xoay ghép trận ngẫu nhiên của hệ thống bắt đầu chạy. Trong hàng vạn người đang online lúc nửa đêm, định mệnh lại kéo hai cái tên này vào chung một sảnh chờ
Trận đấu bắt đầu. Dragon chọn vị trí đi rừng, còn Henry chọn hỗ trợ. Suốt mười phút đầu, cả hai không hề gõ một chữ nào trên kênh chat. Họ chơi bằng bản năng và nhãn quan của những kẻ đứng đầu
Quế Nguyên bắt đầu kinh ngạc. Mỗi khi anh có ý định xâm nhập rừng đối phương, người chơi hỗ trợ tên Henry này đã âm thầm cắm mắt từ trước đó 30 giây. Khi Quế Nguyên vừa định tung chiêu cuối để dứt điểm, Henry đã dùng khống chế cứng để khóa chặt đối thủ, tạo điều kiện cho anh ăn mạng một cách dễ dàng nhất.
Sự phối hợp này không giống như những người qua đường tình cờ gặp nhau. Nó giống như họ đã tập luyện cùng nhau hàng nghìn giờ đồng hồ.
Trương Quế Nguyên
Dragon :Support đánh chắc tay đấy
Hàm Thụy nhìn dòng chữ ngắn gọn hiện trên góc màn hình, đôi môi hơi mím lại. Cậu vốn là người kiệm lời, nhất là với người lạ, nhưng kỹ năng của người đi rừng này thực sự khiến cậu thấy nể phục. Sự dứt khoát và liều lĩnh của Dragon làm cậu nhớ đến một người, nhưng cảm giác lại dễ chịu hơn nhiều.
Trương Hàm Thụy
Henry: Đi rừng cũng không tệ. Cố giữ nhịp độ đó
Họ im lặng chơi tiếp. Trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo chỉ sau 20 phút. Khi bảng kết quả hiện lên, cả hai đều nán lại sảnh chờ một chút. Quế Nguyên nhìn vào cái tên Henry, trong lòng dâng lên một sự tò mò nhẹ nhàng.
Trương Quế Nguyên
Dragon : Làm thêm trận nữa không? Phối hợp với cậu khá ổn
Trương Hàm Thụy
Henry : Được. Thêm một trận thôi//Ngập ngừng nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng//
Trận thứ hai, rồi trận thứ ba... Họ cứ thế cuốn vào nhịp đấu mà quên mất thời gian. Tuyệt đối không ai hỏi đối phương là ai, làm gì, ở đâu. Họ chỉ trò chuyện về chiến thuật, về những pha xử lý lỗi của đồng đội khác. Một sự kết nối thuần khiết giữa hai game thủ tài năng.
Đến 3 giờ sáng, Henry gõ phím
Trương Hàm Thụy
Henry: Tôi nghỉ đây. Tay hơi mỏi
Trương Quế Nguyên
Dragon : Ừm. Nghỉ sớm đi. Mai gặp lại?
Trương Hàm Thụy
Henry: Có duyên thì sẽ gặp
Họ chưa kết bạn, chưa xin WeChat, cũng chẳng biết người kia đang ở ngay tòa nhà đối diện mình. Quế Nguyên tắt máy, nằm ngả ra ghế, trong đầu vẫn hiện lên những pha bảo vệ tinh tế của Henry
“Người này... hiểu mình một cách kỳ lạ.”
Bên kia đường, Hàm Thụy cũng nằm xuống giường, nhìn trần nhà tối om. Cậu thầm nghĩ: “Chơi với Dragon thấy nhẹ lòng thật, chẳng bù cho cái gã Quế Nguyên lúc nào cũng tỏa ra áp lực chết người ở phía đối diện kia.”
Hai vị đội trưởng nhắm mắt ngủ, không hề hay biết sợi dây liên kết đầu tiên đã được buộc vào giữa hai tòa nhà nằm đối diện nhau trên con phố Thượng Hải này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play