[BáchChu] Xuyên Không, Tự Thay Đổi Cốt Truyện
Xuyên không
Bách Hân Dư-cô
dọn đồ rồi nghỉ về sớm đi nhé
Bách Hân Dư-cô
sắp đến kì nghỉ lễ nên chị cho mấy đứa nghỉ sớm
nhân viên
dạ bọn em cảm ơn cô chủ ạ
nhân viên
bọn em xin phép về trước ạ
Bách Hân Dư-cô
rồi mấy đứa về cẩn thận nhé
nhân viên
dạ bọn em biết rồi ạ*rời đi*
Bách Hân Dư-cô
sắp nghỉ lễ rồi mai chị chở 2 đứa đi chơi du lịch nhé
Bách Hân Dư-cô
được rồi về thôi*rời đi*
Bách Hân Dư-cô
2 đứa chuẩn bị dọn đồ đi
Bách Hân Dư-cô
sáng sớm mai chị chở đi
Từ Sở Văn-em cô
dạ vâng*chạy lên phòng*
Bách Hân Dư-cô
mấy đứa này thật là nghe đi chơi cái là nhanh
Bách Hân Dư-cô
lên phòng dọn đồ cái đã còn ngủ sớm mai đi nữa
Bách Hân Dư-cô
chuẩn bị đi thôi*gọi to*
Vương Dịch-em cô
dạ bọn em xuống liền
Từ Sở Văn-em cô
bọn em xuống liền đây
Bách Hân Dư-cô
lẹ lên chị không đợi đâu đi trước đó
Vương Dịch-em cô
*đi xuống*
Từ Sở Văn-em cô
*đi xuống*
trên đường đi vô tình có 1 chiếc xe contenno bị mất lái và rồi vô tình lao thẳng vào xe của cô
vụ tai nạn diễn ra quá nhanh mọi người xung quanh đó đã gọi xe cấp cứu tới đưa họ đi viện
nhưng không may vụ tai nạn quá nặng khiến 3 người không qua khỏi
nhưng thật may không ngờ cô và Nhất vs Xuẩn lại xuyên không vào bộ truyện
trong 1 không gian tối tăm
Bách Hân Dư-cô
ưm~~mình chưa chết sao
Bách Hân Dư-nguyên chủ
này cô tỉnh rồi à
Bách Hân Dư-cô
"mình nhớ mình bị xe đâm"
Bách Hân Dư-cô
"ủa còn nhất với xuẩn nữa"
Bách Hân Dư-cô
"2 đứa nó đâu rồi chứ"
Bách Hân Dư-cô
"mà mình đang ở đâu chứ"
cô vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở 1 nơi tối tăm đó nên cô nghĩ rất nhiều nên không nghe người kia nói gì
Bách Hân Dư-nguyên chủ
này*nói to*
Bách Hân Dư-cô
*giật mình*
Bách Hân Dư-cô
cô...cô là ai
Bách Hân Dư-cô
sao tôi lại ở đây
Bách Hân Dư-nguyên chủ
tôi là nhân vật trong truyện
Bách Hân Dư-nguyên chủ
nhưng mà bị 'chết rồ'i*giọng dần nhỏ đi*
Bách Hân Dư-cô
cái gì chết sao*nói to*
Bách Hân Dư-nguyên chủ
cô có cần nói to vậy không
Bách Hân Dư-cô
à mà cô cho tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây và đây là đâu
Bách Hân Dư-nguyên chủ
đây là không gian sẽ xuyên không
Bách Hân Dư-cô
cái gì xuyên không
Bách Hân Dư-cô
tôi xuyên không rồi sao
Bách Hân Dư-nguyên chủ
chưa
Bách Hân Dư-nguyên chủ
cô chưa xuyên không
Bách Hân Dư-nguyên chủ
mà cô đã chết bên thế giới kia của cô rồi
Bách Hân Dư-cô
tôi chết thật rồi sao
Bách Hân Dư-nguyên chủ
đúng vậy
Bách Hân Dư-cô
vậy tại sao tôi lại ở đây
Bách Hân Dư-nguyên chủ
tôi muốn cô giúp 1 chuyện
Bách Hân Dư-cô
chuyện gì...
Bách Hân Dư-cô
à mà tôi vẫn chưa biết cô tên gì
Bách Hân Dư-nguyên chủ
tôi tên Bách Hân Dư
Bách Hân Dư-cô
BÁCH HÂN DƯ
Bách Hân Dư-nguyên chủ
cô có cần lớn tiếng đến vậy không
Bách Hân Dư-cô
mà thôi bỏ qua chuyện cái tên đi
Bách Hân Dư-cô
mà cô muốn tôi giúp chuyện gì
Bách Hân Dư-nguyên chủ
thật ra
Bách Hân Dư-nguyên chủ
tôi cũng vừa nói rồi đấy tôi cũng đã chết rồi và cô cũng vậy
Bách Hân Dư-nguyên chủ
nhưng tôi không thể đi dễ dàng được nên tôi muốn cô giúp tôi thay tôi sống nốt phần đời còn lại
Bách Hân Dư-nguyên chủ
con người của tôi đã sai lầm khi không nghe lời ba mẹ để rồi họ đã phải chết là do tôi
Bách Hân Dư-nguyên chủ
tôi muốn cô giúp tôi quay về nơi đó và giúp tôi thay đổi và bảo vệ họ
Bách Hân Dư-nguyên chủ
tôi làm họ thất vọng nhiều còn hại chết họ nữa tôi không muốn sống nữa
Bách Hân Dư-cô
cô không muốn sống nữa thì liên quan gì đến tôi
Bách Hân Dư-nguyên chủ
tôi xin cô đó hãy giúp tôi đi
Bách Hân Dư-nguyên chủ
ở đó họ rất tốt cô sẽ có tất cả
Bách Hân Dư-nguyên chủ
và cô sẽ được sống tiếp
Bách Hân Dư-nguyên chủ
xin cô hãy giúp tôi*van xin*
Bách Hân Dư-cô
tôi sẽ giúp cô
Bách Hân Dư-nguyên chủ
vậy sao tôi cảm ơn cô
Bách Hân Dư-cô
nhưng tôi cần biết 2 đứa em tôi có được sống và xuyên không cùng tôi không
Bách Hân Dư-cô
tôi không muốn 2 đứa nó chết
Bách Hân Dư-nguyên chủ
à được
Bách Hân Dư-nguyên chủ
họ sẽ không chết
Bách Hân Dư-nguyên chủ
và cũng sẽ được xuyên vào cùng cô
Bách Hân Dư-nguyên chủ
còn cô gặp được họ không là do cô
Bách Hân Dư-cô
tôi biết rồi
Bách Hân Dư-nguyên chủ
được rồi cảm ơn cô
Bách Hân Dư-nguyên chủ
tôi đi đây
sau đó màn đêm tối đó dần biến mất
đến trường
khi nguyên chủ biến mất thì cô cũng đã được xuyên vào truyện và đang nằm trên giường bệnh tại bệnh viên trước đó nguyên chủ cũng vì thằng hãn kia mà bị thương nặng nên cũng vào viện
Bách Hân Dư-cô
ưm~~*động nhẹ tay*
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
con gái
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
gọi bác sĩ tới đây ngay con bé cử động rồi
bác sĩ
bệnh nhân không sao cả
Bách Hàn Phong-ba cô
cảm ơn cậu
bác sĩ
dạ dạ chủ tịch không cần cảm ơn đâu ạ đây là bổn phận của tôi ạ
Bách Hàn Phong-ba cô
kêu người tăng lương cho cậu ạ*kêu vệ sĩ*
bác sĩ
tôi cảm ơn chủ tịch ạ
bác sĩ
vậy tôi xin phép rời đi ạ*rời đi*
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
con gái con tỉnh rồi sao*vui*
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
con đừng nói gì hay cử động mạnh gì hết con tỉnh lại là mẹ vui rồi
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
con...con vừa nói gì"Dư Dư vừa gọi mình là mẹ"*vui lên kêu cô gọi lại*
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
con nói lại ta nghe được không
Bách Hân Dư-cô
...con muốn xuất viện
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
không được con mới tỉnh chưa xuât viện được
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
mai con khỏe lên mẹ kêu người rồi đưa con về nhà nha
Bách Hân Dư-cô
con xuất viện được chưa ạ
Bách Hân Dư-cô
"mình cần ra khỏi đây nhanh để tìm 2 đứa nhỏ"
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
con thấy thế nào khỏe hơn chưa
Bách Hân Dư-cô
dạ con khỏe rồi
Bách Hàn Phong-ba cô
vậy 2 mẹ con ở đây đợi ta đi kêu người đưa con về nhà
Bách Hàn Phong-ba cô
*vui khi nghe thấy cô gọi mình là ba*
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
để mẹ đưa con lên phòng nghỉ ngơi
Bách Hân Dư-cô
"cái phòng kiểu gì thế này"
Bách Hân Dư-cô
"gu của cô ta lạ thật"
Bách Hân Dư-cô
"sao có thể"
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
con nghỉ ngơi đi nhé
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
mẹ ra ngoài
Bách Hân Dư-cô
con muốn thay đổi lại nội thất phòng được không mẹ
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
à à được
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
con muốn gì ta chiều hết
1 lúc sau thì phòng cô đã được thiết kế nội thất lại
Bách Hân Dư-cô
"thế này mới đúng là phòng mà mình cần chứ"
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
"con bé lạ thật"
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
"trước mọi thứ đều phải là màu hồng"
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
"con bé sau khi tỉnh dậy lại như 1 con người khác vậy"
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
"tí phải xuống nói chuyện mới ông ấy mới được"
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
sao con
Bách Hân Dư-cô
"nếu giờ mà hỏi mình bao tuổi thì có phải sẽ bị nghi ngờ không"
Bách Hân Dư-cô
"lúc đấy quên mất không khỏi cô ta bao tuổi nữa"
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
sao con
Bách Hân Dư-cô
"à mình chỉ cần hỏi cccd ở đâu là được mà"
Bách Hân Dư-cô
mẹ có biết cccd của con để đâu không ạ
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
à đợi mẹ xíu mẹ lấy cho
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
đây của con đây*đưa cô*
Bách Hân Dư-cô
dạ con xin ạ*cần lấy*
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
"con bé ngày càng lạ quá"
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
à thôi mẹ xuống nhà nhé có gì cứ gọi mẹ hoặc quản gia
Bách Hân Dư-cô
dạ con biết rồi ạ
Bách Hân Dư-cô
cô ta mới 18 tuổi
Bách Hân Dư-cô
mình ở bên kia 25 tuổi mà giờ bên đây mới 18 tuổi
Bách Hân Dư-cô
thế lại phải đi học lại à
Bách Hân Dư-cô
mà thôi ngủ cái đã mai rồi tính
Bách Hân Dư-cô
*đi xuống dưới nhà*
Bách Hân Dư-cô
con muốn đi học lại
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
con đã khỏe hơn chưa
Bách Hân Dư-cô
con khỏe rồi ạ
Bách Hân Dư-cô
"cần phải đi học để tìm được 2 đứa nhỏ"
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
được rồi
Hứa Minh Nhi-mẹ cô
Hứa Dương con đi học chở Dư Dư đi cùng nhé
Hứa Dương- chị cô
dạ con biết rồi thưa mẹ
hs
xe hội trưởng đến rồi kìa
Hứa Dương- chị cô
*bước xuống xe*
Bách Hân Dư-cô
bước xuống xe
hs
con nhỏ trà xanh đó đi học lại rồi kìa
hs
không thấy xấu khổ hay sao mà còn mặt dày đi
hs
đúng đó sao nó không chết đi cho rồi
Hứa Dương- chị cô
mấy người nói đủ chưa❄️
Hứa Dương- chị cô
mau biến hết về lớp❄️
Bách Hân Dư-cô
"đúng là ồn ào thiệc"
Bách Hân Dư-cô
"cần phải tìm 2 đứa nhỏ nhanh mới được"
Châu Thi Vũ
cậu mới đến sao
Châu Thi Vũ
vậy lên lớp thôi
Hứa Dương- chị cô
Dư Dư em theo chị
Diệp Thư Kỳ
có phải tớ nghe lộn không Châu
Diệp Thư Kỳ
Bách Hân Dư cô ta lại dạ với Hứa Dương
Châu Thi Vũ
không nghe lộn đâu
Diệp Thư Kỳ
này Hứa Dương nay cô ta sao lại xưng dạ với cậu vậy
Hứa Dương- chị cô
tớ cũng không biết
Hứa Dương- chị cô
nhưng mà sau khi em ấy tỉnh dậy từ viện về nhà là lạ lắm
Hứa Dương- chị cô
rồi từ trước thích màu hồng giờ lại kêu đổi sang hết thành màu đen
Hứa Dương- chị cô
còn nữa lại rất nghe lời ba mẹ nữa
Châu Thi Vũ
hay cô ta đang có mưu đồ gì
Hứa Dương- chị cô
chắc không sao đâu
Châu Thi Vũ
cậu không nhớ trước cô ta hay chửi đánh cậu ra sao sao
Hứa Dương- chị cô
thôi kệ đi chuyện qua rồi tớ không muốn nhắc tới
Hứa Dương- chị cô
lên lớp thôi
Từ Sở Văn-em cô
*thấy Bách*
Vương Dịch-em cô
*thấy Bách*
Bách Hân Dư-cô
*nghe thấy giọng quen thuộc*
Bách Hân Dư-cô
*nhìn thấy*
Bách Hân Dư-cô
gặp được 2 đứa rồi*ôm nhất với xuẩn*
Bách Hân Dư-cô
biết chị nhớ 2 đứa lắm không
Từ Sở Văn-em cô
tụi em cũng nhớ chị lắm*ôm lại*
Vương Dịch-em cô
tụi em cũng nhớ chị lắm*ôm lại*
phía các nàng thấy cảnh đó liền thắc mắc vì trước giờ cô toàn bắt nạt họ mà giờ lại thân thiết ôm nhau
Châu Thi Vũ
này mọi người họ thân nhau từ khi nào vậy
Hứa Dương- chị cô
em với họ thân thiết với nhau từ khi nào vậy
Hứa Dương- chị cô
không phải trước đó em hay bắt nạt họ ....
Bách Hân Dư-cô
trước khác giờ khác
Vương Dịch-em cô
đúng vậy chúng tôi rất thân với chị Dư Dư
Hứa Dương- chị cô
chị Dư Dư
Hứa Dương- chị cô
sao 2 cậu lại gọi em ấy là chị
Vương Dịch-em cô
vì chị ấy là chị của chúng tôi
Từ Sở Văn-em cô
vì chị ấy là chị của chúng tôi
Hứa Dương- chị cô
Dư Dư em lại chị của 2 cậu ấy sao
Bách Hân Dư-cô
"phải giải thích sao giờ"
Bách Hân Dư-cô
về nhà em giải thích sau
Bách Hân Dư-cô
thôi giờ vào học rồi
Bách Hân Dư-cô
về chỗ hết đi*ngồi vào chỗ*
......
Vương Dịch-em cô
chị Dư Dư chúng ta về thôi
Hứa Dương- chị cô
em ấy là em tôi phải về cùng tôi chứ
Từ Sở Văn-em cô
nhưng chị Dư Dư là chị của bọn tôi
Vương Dịch-em cô
nhưng chị Dư Dư là chị của bọn tôi
Bách Hân Dư-cô
thôi 2 đứa về đi
Bách Hân Dư-cô
chị về cùng chị ấy
Bách Hân Dư-cô
'về đi chiều chị sẽ kể hết mọi chuyện tại sao chúng ta lại ở đây và hiện tại chị ấy còn lại chị gái chị nữa nên 2 đứa về trước đi hẹn chiều gặp lại'
Vương Dịch-em cô
'dạ vâng'
Vương Dịch-em cô
bọn em về trước nhá chị về cẩn thận
Bách Hân Dư-cô
à này chị xin wechat 2 đứa vừa nãy quên chưa xin
Từ Sở Văn-em cô
dạ đây*đưa mã quét*
Vương Dịch-em cô
dạ đây*đưa mã quét*
Hứa Dương- chị cô
chúng ta về thôi
Hứa Dương- chị cô
*lên xe*
Hứa Dương- chị cô
Dư Dư em nói đi sao 2 cậu ấy lại gọi em là chị và 3 người sao lại thân thiết như vậy
Bách Hân Dư-cô
"phải giải thích sao giờ"
Bách Hân Dư-cô
"à nghĩ ra rồi"
Bách Hân Dư-cô
hôm em bị thương họ là ngươi đưa em vào viện sau đó bọn em mới thân như vậy
Hứa Dương- chị cô
chỉ vì vậy thôi sao
Bách Hân Dư-cô
dạ phải phải ạ
Hứa Dương- chị cô
mà sao họ gọi em là chị
Bách Hân Dư-cô
thì chị cũng biết đó họ trước bị em bắt nạt nên cũng gọi em là chị mà
Bách Hân Dư-cô
"may mình nghĩ bừa ra được cái đó mới hay"
Hứa Dương- chị cô
vậy giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi
Hứa Dương- chị cô
chị lên phòng chị đây
Bách Hân Dư-cô
"phù thoát nạn rồi"
Bách Hân Dư-cô
*đi lên phòng*
Bách Hân Dư-cô
💬2 đứa về chưa
Vương Dịch-em cô
💬em về tới nhà rồi ạ
Từ Sở Văn-em cô
💬em cũng thế
Bách Hân Dư-cô
💬chiều 15h hẹn 2 đứa ở quán caffe gần trường rồi chị sẽ kể rõ mọi chuyện
Bách Hân Dư-cô
chị ở đây*vẫy tay*
Vương Dịch-em cô
chị kể rõ đi em nôn lắm rồi
Vương Dịch-em cô
em cũng vậy tự nhiên tỉnh lại sau khi tai nạn lại ở đây
Bách Hân Dư-cô
từ từ xem nào
Bách Hân Dư-cô
chuyện là...
sau đó cô kế hết tất cả mọi chuyện cho nhất và xuẩn nghe còn nhất với xuẩn cũng kể về gia đình với gia thế của mình khi ở đây cho nhau nghe
Bách Hân Dư-cô
nếu mà Hứa Dương chị ấy có hỏi gì 2 đứa sao lại thân với chị thì 2 đứa cứ nói như chị nói biết chưa
Vương Dịch-em cô
bọn em biết rồi mà
Bách Hân Dư-cô
thế thôi nhé
Bách Hân Dư-cô
mai gặp 2 đứa tại trường
Bách Hân Dư-cô
bai 2 đứa*rời đi*
Vương Dịch-em cô
dạ bai chị
Vương Dịch-em cô
về thôi xuẩn
cô về tới nhà thì bước vào nhà thấy Hứa Dương đang ngồi ở phòng khách như là chờ mình về hỏi tội vậy
Hứa Dương- chị cô
chiều em đi đâu giờ mới về
Hứa Dương- chị cô
hay em lại đi vô bar
Hứa Dương- chị cô
chị sẽ méc ba mẹ đó
Bách Hân Dư-cô
em đâu vô bar đâu
Bách Hân Dư-cô
em có thích vô nơi đó đâu
Bách Hân Dư-cô
ở đó ồn ào phiền chết đi được
Hứa Dương- chị cô
trước em không phải hay thích vô đó lắm sao
Hứa Dương- chị cô
đã thế còn nhiều hôm không về
Hứa Dương- chị cô
làm cho ba mẹ và cả chỉ đều lo
Bách Hân Dư-cô
trước là trước bây giờ là bây giờ
Bách Hân Dư-cô
em sẽ không vô nơi đó nữa
Hứa Dương- chị cô
em thật sự thay đổi rồi sao
Hứa Dương- chị cô
chị vui lắm
Bách Hân Dư-cô
dạ thật mà*cười ngượng*
Bách Hân Dư-cô
"mình có phải cô ta đâu mà cần gì phải thay đổi chứ"
Hứa Dương- chị cô
vậy em lên phòng nghỉ ngơi đi mà con dậy đi học nữa
Bách Hân Dư-cô
dạ chị*đi lên phòng*
Hứa Dương- chị cô
*đi lên phòng*
Bách Hân Dư-cô
thế giới này không dễ như mình tưởng
Bách Hân Dư-cô
gặp được 2 đứa nhỏ rồi cũng biết hết mọi chuyện rồi
Bách Hân Dư-cô
giờ mình phải cần tìm cách tránh xa na9 và nu9
Bách Hân Dư-cô
gần họ thì chỉ có chết như cô ta
Bách Hân Dư-cô
ông trời lần này cho mình cơ hội sống nhưng mà vào thế khó quá đi
Bách Hân Dư-cô
mà thôi ngủ đã mai tính tiếp
Bách Hân Dư-cô
*nằm xuống giường*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play