[RhyCap] Phu Nhân Của Âm Phủ
chap 1
Hoàng Đức Duy
//đang trong phòng//
cha dượng em
duy đấy à con~
Hoàng Đức Duy
ô-ông vào đây làm gì!
Hoàng Đức Duy
ông đi ra đi!
cha dượng em
//tiến lại gần// dượng đâu có làm gì đâu~ sao con cứ xa lánh dượng thế Duy~
Hoàng Đức Duy
//lùi lại// ông đi ra đi! //run rẩy//
cha dượng em
//lại gần và ôm lấy em//
Hoàng Đức Duy
bỏ tôi ra, ông bỏ tôi ra! //la hét//
Hoàng Đức Duy
Má ơi cứu con má ơi!
Hoàng Đức Duy
ổng gi.ết con đó má ơi//la hét trong vô vọng//
cha dượng em
m.ẹ m.ày//bốp lấy cổ em//
cha dượng em
tao lo cho mà.y ăn học mà mày đối xử với tao vậy hả?
cha dượng em
//bốp lấy cằm em// Thôi, cho dượng nựng mặt con cái đi~
Hoàng Đức Duy
Không má ơi! Cứu con má ơi! //vùng vẫy//
Hoàng Đức Duy
ổng gi.ết con đó má ơi! Má ơi...
cha dượng em
Tao lo cho mày thì mày phải phục vụ cho tao, mày hiểu chưa hả~
cha dượng em
có qua thì phải có lại? Đúng không?
cha dượng em
Mày mà kể chuyện này ra với ai thì tự hiểu rồi đó!
Bàn tay thô ráp siết chặt lấy cổ tay cậu. Mạnh đến mức da thịt như muốn rách ra, cậu giằng lại nhưng sức lực của một đứa trẻ đang ở độ tuổi 17 không thể so sánh với một người đàn ông trưởng thành được
Tiếng cậu vỡ vụn trong căn phòng trống. Ông ta cười, nụ cười đó là thứ cậu sẽ nhớ mãi suốt đời. Cậu cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay ghì chặt, mùi rượu sọc thẳng vào mũi khiến dạ dày quặn thắt, cùng với những lời lẽ bẩn thỉu, dơ bẩn rơi xuống tai cậu như từng nhát dao đâm vào tim
cha dượng em
//lướt bàn tay xuống dưới//
Hoàng Đức Duy
ông điên à!!, thả tôi ra nhanh lên!!
cha dượng em
Mày hét đi!! ngon mà hét đi xem xem coi có ai quan tâm đếm mày không hả?!
Với cơ thể nhỏ bé của em đang phải vùng vẫy trong bất lực, bàn tay hắn trước xuống thô bạo và ghê tởm. Tim em đập loạn xạ đến mức tưởng như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Không có suy nghĩ, không còn kịp sợ hãi, chỉ còn mỗi bản năng sinh tồn. Ngày lúc đó, cạnh em là một chiếc bàn nhỏ trên bàn đặt một chiếc bình thủy tinh. Em với lấy không một chút do dự. Tiếng độ vỡ chói tai cùng với những mảnh thủy tinh trộn lẫn vào máu của hắn và em .Ông ta gầm lên vì đau đớn, ánh mắt biến thành thứ gì đó méo mó và điên cuồng, chỉ trong một khoảnh khắc bàn tay to lớn, thô bạo bóp chặt lấy cổ em. Không khí bị rút sạch khỏi lồng ngực, em cố gắng đạp, cố gắng đẩy, nhưng mọi thứ dần mờ đi. Tiếng tim đập chậm lại, chậm nữa, rồi chìm vào im lặng...
Hoàng Đức Duy
//tung tăng chạy nhảy trong vườn//
Hoàng Đức Duy
má ơi, má chơi với con đi má
mẹ em
con cứ chơi đi, má đi có việc nhé//xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
dạ má//cười xinh//
yên bình nhỉ? Đúng vậy, năm ấy em 6 tuổi. Người ta vẫn thường khen em xinh, không phải kiểu xinh rực rỡ mà là xinh đẹp dịu dàng đến mức khiến người ta phải nhìn lại thêm một lần nữa. Với làn da trắng mịn như em bé, đôi môi hồng nhạt lúc nào cũng cười
Hoàng Đức Duy
bà ơi //lại kéo góc áo bà//
bà em
sao thế Duy //xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
Duy thấy có mấy người đen đen ở kia á bà ơi//chỉ về phía có bóng đen//
bà em
//nhìn theo hướng em chỉ//!!!
bà em
c-con nhìn thấy gì vậy Duy
Hoàng Đức Duy
con không biết nữa, họ cứ kêu với con là trả mạng đây cho họ á bà ơi //ngây thơ//
bà em
c-con nghe như thế thật à Duy
Hoàng Đức Duy
um //gật đầu//
bà em
//đưa em vào nhà// được rồi, vào đây bà nói cho con cái này
Hoàng Đức Duy
dạ//đi theo bà vào nhà//
tác giả nè
thấy như thế nào vậy mn
tác giả nè
cho tui xin ý kiến nha
chap 2
Hoàng Đức Duy
//đi theo bà//
bà em
nào con nói bà nghe xem con đã nói chuyện với ai?
Hoàng Đức Duy
dạ có một cô kia vẫy tay với con, con cũng lại đó xem thử là ai
Hoàng Đức Duy
dạ cô ấy kêu cô ấy nhớ con gái cô ấy á bà
Lông trên người bà em bắt đầu dựng thẳng lên vì bà biết, người phụ nữ nói chuyện với em vì trầm cảm mà dẫn đến tự sát ngay trong căn nhà ấy với người chồng ngoại tình và đứa con gái bé bỏng chỉ mới vừa tròn 1 tuổi ấy. Như đã hiểu được vấn đề bà kêu em nhìn thẳng vào mắt bà, đúng vậy đôi mắt sáng rực rỡ thường này, bây giờ lại 1 bên sáng 1 bên bị nhuộm 1 màu đen sâu thẳm. Bà cũng là người cũng dính lời nguyền ấy và bà là đời thứ 12. Vì sự cố mà mẹ em không bị dính lời nguyền ấy nhưng nó lại lây sang em. một cậu bé với nụ cười ấy trong veo đến mức khiến người ta quên mất — từ khoảnh khắc này, số phận đã bắt đầu đếm ngược.
bà em
//lấy từ trong túi một chiếc vòng ngọc//
Hoàng Đức Duy
đây là gì vậy ạ//chỉ vào cái vòng//
bà em
đây là vòng hộ mệnh//đeo vào cho em//
bà em
con nhớ là không được cởi ra nghe chưa
Đây là chiếc vòng có thể ngăn chặn em bởi những thứ dơ bẩn nhưng vẫn để em có thể nhìn thấy được linh hồn
bà em
nếu có người kêu con giúp con có thể nhưng phải có bà đi cùng, khi nào con lớn bà sẽ cho con biết lí do
Hoàng Đức Duy
*điều bà muốn giấu là gì nhỉ*
Hoàng Đức Duy
//đang say giấc//
Hoàng Đức Duy
đây là đâu vậy ta //đi về phía trước//
người bí ẩn
xin chào cậu bé
Hoàng Đức Duy
anh là ai vậy?
người bí ẩn
ngươi không cần biết đâu
người bí ẩn
Ngươi chỉ cần biết là người chính là người mang di truyền đời thứ 13 là được
Hoàng Đức Duy
đời thứ 13???
người bí ẩn
đúng vậy, hãy sống tốt nhé
người bí ẩn
ngài ấy sẽ đợi ngươi khi ngươi 18 tuổi
bà em
này sao vậy Duy//chạy lại chỗ em //
Hoàng Đức Duy
con mới gặp ai á bà ơi
Hoàng Đức Duy
họ kêu sẽ gặp con năm con 18 tuổi á bà
bà em
không xong rồi, ngài ấy đã biết rồi sao
Bạch vô thường
thưa Diêm Vương, đã tìm thấy người sỡ hữu đôi mắt âm dương đời thứ 13 rồi
Hắn kế vị năm hai mươi tuổi. Từ ngày đội vương ấn, tên thật của hắn bị xóa khỏi sổ sinh tử. Trong Âm phủ, không ai gọi hắn bằng tên — chỉ gọi hắn là Diêm Vương. Hắn đã sống một trăm năm.
Hắn không tàn nhẫn. Chỉ là công bằng đến mức đáng sợ. Trong lòng bàn tay hắn là sinh tử của chúng sinh. Nhưng đổi lại, hắn không được phép có một thứ — đó là cảm xúc.
Bạch vô thường
dạ bẩm đã tìm thấy người sỡ hữu đôi mắt Âm Dương đời thứ 13 rồi thưa ngài
người bí ẩn
người đó hiện tại bao nhiêu tuổi rồi
Bạch vô thường
dạ bẩm 6 tuổi ạ
người bí ẩn
được rồi ngươi lui đi
Bạch vô thường
thưa ngài tôi đi //lùi về sau và biến mất//
người bí ẩn
quá sớm, không lẽ ta phải đợi sao
Hắc vô thường
này Bạch //đụng vai Bạch//
Hắc vô thường
người đó như thế nào?
Bạch vô thường
đẹp lắm, dễ thương cực
Bạch vô thường
nhưng còn quá nhỏ
Hắc vô thường
mấy tuổi vậy
Hắc vô thường
hả? thế là Diêm Vương phải chờ lhác lâu đấy
Bạch vô thường
nhưng ta thấy ngài ấy chẳng có hứng thú mấy
Hắc vô thường
ngài ấy ngày ngày chỉ có phán quyết
Hắc vô thường
làm việc suốt
Bạch vô thường
thôi ngươi đi làm việc đi
tác giả nè
cho tui xin ý kiến nha
chap 3
sáng hôm sau, công viên ngập trong ánh sáng ban mai.
em cùng bà dạo chơi khắp công viên
Hoàng Đức Duy
//đang xây lâu đài cát//
người qua đường
Ai mua kem không!
Hoàng Đức Duy
aaa, bà ơi //chạy lại níu tay bà/
Hoàng Đức Duy
bà ơi Duy muốn ăn kem bà ơi
bà em
được rồi để bà đi mua cho con nha
bà em
con nhớ ngồi yên đây nha Duy
Hoàng Đức Duy
dạ bà //cười tươi//
Hoàng Đức Duy
//đung đưa chân trên ghế//
người bí ẩn
//vẫy tay gọi em//
người bí ẩn
nhóc con lại đây, ta cho cái này
người bí ẩn
//xòe tay ra với cây kẹo mút🍭//
Hoàng Đức Duy
ui, kẹo kìa//chạy lại//
Hoàng Đức Duy
nhưng mà Duy bảo không được lấy kẹo từ người lạ
người bí ẩn
không sao đâu, trước sau gì cũng quen thôi mà
người bí ẩn
nhóc cứ lấy ăn đi//đưa kẹo cho em//
Hoàng Đức Duy
thế Duy cảm ơn ạ//cười nhận lấy kẹo//
người bí ẩn
ta đi nha//tan biến//
Hoàng Đức Duy
Duy cảm ơn ạ
bà em
Duy ơi!, con đâu rồi
Hoàng Đức Duy
dạ //cất kẹo vào túi//
Hoàng Đức Duy
Duy cảm ơn bà
căn phòng nhỏ chìm trong ánh trăng nhạt hắt qua khung cửa sổ. Em ngủ nghiêng mái tóc mềm phủ lên trán hơi thở đều đặn như mọi đứa trẻ 6 tuổi khác
mọi thứ vốn nên bình thường, cho đến khi gió nổi lên. Rèm cửa khẽ lay dù cửa sổ đã đóng, nhiệt độ trong phòng hạ xuống từng chút một
cửa sổ đột nhiên bị bật mở
người bí ẩn
//đứng trên thành lang cang//
Hoàng Đức Duy
//khe nhíu mày//
người bí ẩn
//lại gần giường em//
người bí ẩn
//1 làn khói trắng tỏa ra//
dưới cổ tay trái, nơi làn da trắng mịn còn nguyên vẹn, bỗng nhiên hiện lên một ánh sáng mờ nhạt, ban đầu chỉ như một sợi chỉ đen mảnh, rồi nó lan rộng xoắn lại thành một hoa văn kỳ lạ -giống như một ân ký cổ xưa
Hoàng Đức Duy
*um, nóng quá, cái gì vậy chứ*
Hoàng Đức Duy
*người đó là ai vậy*
Hoàng Đức Duy
*sao, sao tay mình nóng quá*
người bí ẩn
*ta đã xác định được rồi*
giọng nói trầm thấp vang vọng khắp căn phòng
Em cũng muốn hỏi "ngươi là ai" nhưng không thể phát ra tiếng
trong phòng ngủ, ấn ký trên cổ tay sáng lên lần cuối rồi dần dần chìm xuống nha thịt, chỉ để lại một vết hằn nhạt hệt như vết bớt
người bí ẩn
*tạm biệt cậu bé*
cánh cửa cũng được khép lại
nhiệt độ trong căn phòng đã quay trở lại bình thường
Chỉ có bên ngoài cửa sổ, bóng hình của một người cao lớn đứng lặng trong bóng tối rất lâu... trước khi tan vào hư vô
Trần Đăng Dương -Phán quan
Bẩm Diêm Vương //khụy xuống//
Trần Đăng Dương -Phán quan
ngài gọi thần có gì không ạ?
người bí ẩn
việc ta giao, ngươi đã làm chưa
Trần Đăng Dương -Phán quan
tôi đã cử người đi làm rồi thưa ngài
Trần Đăng Dương -Phán quan
chào ngài //lui về//
Trần Đăng Dương -Phán quan
Trần Đăng Dương Anh chính là Phán Quan - người giữ sổ sinh tử và độc tội trạng trước Diêm Vương, đã bên Diêm Vương khi còn nhỏ, có thể gọi là bạn nhưng vì chức vụ, nên khi làm việc, anh phải tuân thủ quy tắc
Lê Quang Hùng -Âm lại
sao rồi
Trần Đăng Dương -Phán quan
ổn cả rồi
Lê Quang Hùng -Âm lại
Lê Văn Hùng anh là một Âm lại- người ghi chép hồ sơ phía sau điện, tuy không trực tiếp nói chuyện với Diêm Vương, nhưng luôn ở gần để nhận lệnh. Cả 3 người là bạn từ nhỏ, nhưng giống Dương, chỉ khi nghỉ ngơi, họ mới nói chuyện thân thiết
Lê Quang Hùng -Âm lại
thôi dẹp chuyện ấy qua 1 bên đi đã
Lê Quang Hùng -Âm lại
đến giờ nghĩ rồi, đi ăn đi
Trần Đăng Dương -Phán quan
đi!
tác giả nè
có gì sai sót cho tui xin lỗi nha ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play