Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CHs – AllVietnam] Nghịch Thiên Cải Mệnh

• Chương 1 • Vết nứt •

୨⎯ ⚠️ LƯU Ý ⚠️⎯୧
• My Alternative Universe (AU). • Truyện chỉ mang tính chất giả tưởng, giải trí, không cổ xúy cho bất kỳ hành vi nào không thuần phong mỹ tục của Việt Nam hay mê tín dị đoan. • Truyện có lồng ghép yếu tố phép thuật (nhưng không nhiều). • MY ALTERNATIVE UNIVERSE (AU) !!! • Các ảnh ở đây có nguồn không rõ.
●—————◦◉◦—————●
୨⎯ ⚠️ CHÚ GIẢI ⚠️⎯୧
"..." – Lời thoại/ độc thoại nhân vật *"..."* – Độc thoại nội tâm. (*:...) – Chú thích ngoài lề. 💬 :... – Tin nhắn.
●—————◦◉◦—————●
NovelToon
●—————◦◉◦—————●
• Chương 1 • Vết nứt •
• Tác giả • Kỷ Nhan Nguyệt •
.
.
.
Trích từ bản thảo cấm lưu hành. Chủ đề : Giả Thuyết về Một Hệ Thống Cấu Trúc Khép Kín của Thế Giới. Bài viết dựa trên quan sát và những dữ kiện cổ. Tác giả : [Ẩn danh] Trạng thái : Nội bộ – Không lưu hành.
I. Dẫn nhập. Từ lâu, nhân loại đã tin vào khái niệm ‘số phận’ và ‘vận mệnh’ như một lực lượng siêu hình dẫn dắt đời sống nơi này. Tuy nhiên, khái niệm ấy đã mặc nhiên thừa nhận sự tồn tại của một 'vòng lặp' trong một [] có tính đồ sộ, và cho thấy [] và [] của chính nó. Từ đó, bài viết này đề xuất một giả thuyết khác: thế giới này không vận hành một cách thật sự [] – một tiến trình hữu cơ tự hình thành – mà theo [] đã được [] và [] trong một hệ thống thiết bị khổng lồ. Và thậm chí có lẽ là một ‘vòng lặp tự động’ trong hệ thống đó. Nói cách khác, thế giới này chỉ là một bộ máy vô tri vô giác, không có khái niệm [] hay []. Đó chỉ là ảo tưởng hiện hữu của chính loài người và trở thành một lẽ phải sai trái [...].
II. Về cấu trúc ‘vòng lặp tự động’. Tại sao tôi lại cho rằng thế giới này đang trong một 'vòng lặp tự động'? Trong nhiều thế kỷ, lịch sử loài người ghi nhận các [] có tính [] bất thường. Những cá nhân, quốc gia, hay biến cố tưởng chừng ngẫu nhiên lại tái hiện với [] qua các thời đại khác nhau. Được ghi nhận rằng có nhiều thứ đã được [] một cách [] như [] hơn là vô tình. Theo khảo sát của ..., trên một ngàn người tham gia, đã có trên [] từng khẳng định mình []. Hiện tượng này không thể được giải thích hoàn toàn bằng quy luật xã hội học hay nhân quả tuyến tính. Sự [] ấy cho thấy [] của một [], nơi các vai trò được [] trước, và con người chỉ đang thực hiện chúng dưới [] và tự nhủ rằng đó chỉ là [] của bản thân. Như thể thế gian này đang có một [], và giật dây chúng ta như []. [...]
III. Thế giới như một [] bảo vệ cấu trúc. Giả thuyết trung tâm của bài viết cho rằng : Thế giới chúng ta tri nhận chỉ là một lớp [] để [], đồng thời để [], và cũng để che giấu đi những []. Tức là nếu giả thuyết tồn tại, ở một tầng 'cao hơn' của tảng băng chìm – thật ra mọi [] đều đã được [] và [] – thì mọi hành vi của con người [] cho phép, và là [] trong những biến số ấy. Tức là cảm giác vui vẻ, tức giận hay buồn bã của con người đều là những [], thậm chí là xúc cảm phản kháng, nổi loạn hay vượt thoát cũng đều là []. Cho nên sự 'tự do' ở đây có lẽ là một cảm giác đã được [] trong một [], và có lẽ 'tự do' đó là cái [] nằm trong phạm trù [] để che giấu []. Cho con người cảm giác 'tự do', trong khi thật ra chúng ta chỉ đang bị [] đánh lừa một cách táo tợn, và không bao giờ biết rằng mình đang bị [].
IV. Hiện tượng 'nhiễu'. [Trang này bị mọt gặm và tô đen hầu hết nội dung, không thể đọc được những dòng đầu.] Thế giới đang cố gắng che giấu []. Nhưng cấu trúc không bao giờ thực sự 'hoàn hảo'.
V. Kết luận. [Bị tô đen.] Thế giới chúng ta đang hiện hữu chỉ là lớp [] của [], [] và [] này đang cố [] loài người khỏi [] của nơi này.
"..."
/Soạt/
Tiếng lật giấy.
???
???
"Rất...thú vị"
Cậu chàng thốt lên, đôi mắt long lanh phấn khích. Người đó có dáng vẻ thanh tú, trên vai khoác hờ chiếc áo măng tô ắt rõ không phải của mình mà của người khác, đôi cánh vàng lười biếng rung động trong khí quyển đang 'nhiễu' lúc bấy giờ.
Sau ngần ấy năm tháng bị lãng quên trong ngăn kéo, bị cấm lưu hành vì không theo logic thế giới và dám phản bác lại lẽ đúng, thân chủ cũng vì 'nó' mà bị dán cái mác 'điên' sau đấy mà rời bỏ chính nó.
Bài luận văn giờ đây đã bị vẽ đen nhiều chỗ như thể đang cố gắng che giấu điều gì, màu giấy ố vàng theo sự ruồng bỏ của thời gian và mọt gặm nhắm, nằm lặng lẽ trong tay người cuối cùng mới thật sự nhìn ra những 'thông tin' giá trị nó tiềm giữ. Đôi cánh sắc vàng son hợp kim rung theo từng cơn hưng phấn, thoáng lấp lánh trong từng nhịp gió thổi.
???
???
"Nhìn xem, վg⃟g⃟◗яa̶̼̻͗̉̈́͋́̕ⓢ♗↳, ngài nghĩ khi nào 'gông xiềng' sẽ vỡ?"
Lời thì thầm được thốt lên, nhẹ nhàng như tiếng gió, thật lòng nghe như chàng đang bảo với không gian xung quanh, hoặc...cho người nào đó 'vô hình'. Chỉ biết rằng, phía 'bên kia' chỉ hồi đáp bằng ngọn gió rì rào trên tán cây to lớn như 'muốn' che lấp cả thế gian này.
???
???
"Hm...?"
/Xào xạc/
???
???
"Ngài nói chí phải, thời gian sẽ làm mòn 'kim loại', tới lúc nào đó, nó sẽ tự hư và rỉ sét."
???
???
"Có thể tới lúc đó, 'tự do' sẽ thật sự là tự do, chứ không phải là cách để che giấu chiếc lồng son vốn đã bị lừa dối và bóng tối bao phủ."
Cậu nghiêng nghiêng đầu, đôi cánh vàng son trên đầu rung rinh theo xúc cảm còn lắng đọng trong chàng thiếu niên ấy. Nói rồi một cơn gió mạnh chợt thổi, bài luận văn cũ nát trong tay cậu theo nó mà bị chàng gió lấy mất. Cậu nheo mắt, đôi mắt xinh đẹp chất chứa cả một niềm tin xưa cổ của một thực thể lâu đời đã trải qua bao thăng trầm và dối trá của trần thế này trông về nơi xa xăm.
Một nơi là giao điểm của ba ngọn gió.
Cậu nhẹ giọng, nhờ gió dẫn lời.
???
???
"Hãy đưa thứ thú vị này tới giao điểm của ba ngọn gió, đến thân chủ của các ngươi. Ta cần đảm bảo rằng mắt xích quan trọng trong kế hoạch này cần được 'bảo vệ'"
Dứt lời, gió lặng hẳn.
Như thể chưa từng có một cơn gió nào đi ngang qua.
Để lại chàng thiếu niên 'kì lạ' đứng giữa một cánh đồng nơi có một đống đủ nát tầng tầng lớp lớp. Đôi cánh vàng khép hờ khi thân chủ nó dần di chuyển băng qua từng bức tường đá đã vỡ vụn. 'Đôi mắt vàng' ấy tựa màu bình minh, dịu dàng, thế nhưng hôm nay lại chẳng thể giấu nỗi sự 'sắc' ở nơi đáy mắt.
Xuyên qua từng lớp mây mù giăng lối, ánh ban mai dần ló dạng qua các tầng mây. Chào đón thế giới này bằng một ngày mới.
???
???
"Về thôi." – Cậu bước đều, bóng dần khuất trong ánh sương.
Cậu đang nói với bản thân. Hay đang nói với ai?
"..."
"Đã lúc chấm dứt cho một vòng lặp bất tận. Một lần và mãi mãi."
?
Chuyến hành trình này chỉ là khởi đầu.
•✦•·············•✦•·············•✦•
Trong thế giới này, nơi đây phân chia rất nhiều tầng 'thế giới khác' và năng lực của các 'thế giới' ấy được phân chia cân bằng.
Đứng đầu trong số đó là các nhân quốc - những người được mệnh danh là người trên vạn người. Trong nhiều câu chuyện đương thời, họ được ca tụng là người được thiên cơ chọn lựa, là 'sản phẩm' từ các những gì tinh túy nhất, quốc hồn nhất của mảnh đất của họ mà sinh thành.
Nhưng đôi khi, vinh quang không phải tự nhiên mà đến...
Và chính lẽ sự 'đặc biệt' ấy, nó cũng là thứ tiềm ẩn nguy hiểm nhất khi học cách phản kháng.
.
.
.
Thành phố Foedus – Quận Pax – Khu chợ hương liệu.
Khu chợ vào buổi sớm ngập trong sự ồn ào, nhộn nhịp của chợ sáng. Mùi gia vị thoảng trong không khí, giữa tiếng người với người cứ vang lên không ngớt. Từ tiếng mặc cả, buôn bán, trao đổi, tất thảy hoà quyện thành một thanh âm hỗn tạp nhưng quen thuộc.
Có hai bóng người đi cùng hàng, lặng lẽ bước qua khu chợ nhộn nhạo.
/Cộc, cộc, cộc/
???
???
"Hừ..."
Một chàng trai với khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt mang sắc đỏ tươi ẩn dưới mái tóc vàng đậm, lãnh đạm tới mức lạnh lẽo. Dầu vậy, khi nhìn tới người em trai nhỏ hơn kế bên, ánh nhìn lạnh lẽo ấy không tài nào che giấu nổi sự âu lo.
???
???
"Em có chắc lần này sẽ thành công không? Đây đã là vòng lặp thứ ba rồi." – Hắn chau mày, nhìn cậu.
Hắn ta nhìn cậu em của mình - người đang núp bóng dưới những chiếc cánh nhỏ hợp kim vàng của mình, rụng ra những ánh vàng li ti như bụi vàng mịn. Người đã từng dành hết hai vòng lặp chỉ để thực hiện một kế hoạch có thể phá vỡ 'trật tự' vốn có của thế giới này vì...cảm thấy xót thương cho một sinh mệnh bi thương.
???
???
"Thông tin trong lần lặp này đều có giá trị sử dụng cao, em nghĩ rằng sát xuất thành công là rất cao. Anh à."
Cậu nhìn hắn, đôi mắt điềm tĩnh trước vẻ lo lắng của anh trai.
???
???
"..." – Hắn nheo mắt nhìn cậu, ắt rõ là vẫn không đồng ý với quyết định táo bạo này.
???
???
"Nhất quá tam ba bận, hai lần trước em đã không thành thì lần này chắc chắn sẽ thành công. Vả lại, anh [] đã cân nhắc việc đẩy nhanh tiến trình kế hoạch này rồi. Một tài liệu quan trọng cũng đã được gửi cho []." –
Mái tóc vàng nhạt của cậu di chuyển khẽ theo từng chuyển động của cậu. 'Đôi mắt vàng' cụp xuống đôi chút, như buồn bã nhìn mặt đất - nơi hình bóng của hai anh em in hằn trên mặt đất, dần dài ra theo chuyển động của Mặt Trời.
???
???
"Em tiếc thương cho cậu ấy." – Cậu nói khẽ.
"..."
???
???
"Em cũng đã nghiên cứu kĩ 'vật ngoại lục' ấy. Từ đó, em nghĩ em tìm được một mắt xích quan trọng mà hai vòng lặp trước không có."
Cậu thở ra, nhẹ tênh nói như thể chẳng có gì đáng lo, mặc cho anh trai của mình đang đắng đo nhường nào. Con người anh - kẻ mang sắc tóc sẫm vàng hơn, chỉ chau mày. Tay chống cằm như đang suy nghĩ sâu xa.
???
???
"Ngài có biết không?" – Hắn nhướng mày, hỏi.
???
???
"Chắc là...ngài đã biết rồi." – Cậu ngập ngừng chút, rồi đáp.
"..."
???
???
"Về." – Hắn nói, chất giọng cứng như ra lệnh hơn là đang đàm thoại với em trai.
Hắn bước đi, dáng nhanh và đều. Đủ nhanh để cậu kịp nói lời nào, nhưng đủ chậm để cho người em đi theo mà không bị trật nhịp. Cả hai cùng đi, dù có là hai người, nhưng vốn trái tim chỉ đập cùng nhịp.
Khi trời đổ thêm nắng, hai con người đã trở về 'nhà'.
●—————◦◉◦—————●
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
Hé lu, lại là tui đây.
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
Tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Hôm nay văn phong hơi thô, đọc giả thông cảm nhé.

• Chương 2 • Mộng triệu và gió •

୨⎯ •LỜI NÓI ĐẦU•⎯୧
NovelToon
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
Ehe, tui đã có đơn chap để làm rồi. Làm nhanh mốt đi chơi Tết thôi.
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
Nhân tiện thì tôi cũng cảm ơn vì sự ủng hồ của bạn nhé. Sự ủng hộ của đọc giả là động lực của tui.
୨⎯ ⚠️ LƯU Ý ⚠️⎯୧
• My Alternative Universe (AU). • Truyện chỉ mang tính chất giả tưởng, giải trí, không cổ xúy cho bất kỳ hành vi nào không thuần phong mỹ tục của Việt Nam hay mê tín dị đoan. • Truyện có lồng ghép yếu tố phép thuật (nhưng không nhiều). • MY ALTERNATIVE UNIVERSE (AU) !!! • Các ảnh ở đây có nguồn không rõ.
●—————◦◉◦—————●
୨⎯ ⚠️ CHÚ GIẢI ⚠️⎯୧
"..." – Lời thoại/ độc thoại nhân vật *"..."* – Độc thoại nội tâm. (*:...) – Chú thích ngoài lề. 💬 :... – Tin nhắn.
●—————◦◉◦—————●
NovelToon
●—————◦◉◦—————●
• Chương 2 • Mộng triệu và gió •
• Tác giả • Kỷ Nhan Nguyệt •
• Tiến độ trả chương — 1/2 •
.
.
.
/Xẹt/
/Tách/
"..."
Trong cơn đêm đen, ánh nguyệt lấp lửng trườn dài trên từng con ngõ ngách, chiếc bóng của vạn vật dần rút ngắn ra khi bích nguyệt gần chạm tới đỉnh đầu – Nơi có những vì sao xa xăm, có những ánh nháy đỏ thật hút mắt từ mấy chiếc máy bay đang lượn lờ trên xanh ấy.
Bên dưới vùng trời rộng lớn ấy là những đốm đèn sáng, nằm rải rác và càng tăng mật độ khi tiến dần tới khu trung tâm thành thị Foedus - nơi vốn là chốn phồn hoa đô hội bậc nhất của nơi này. Tựa như một kinh đô ánh sáng ngoài đời thực. Thành phố ấy lúc nào cũng rực rỡ ánh vàng, trông như thể cũng muốn thách thức những vì sao và mặt trăng trên trời.
"Huh?"
Dưới mái hiên cổ đã từng chứng kiến bao lần sự xoay cuộc của thời đại - thứ lẽ đã bị thời gian ruồng bỏ, giờ đây lại lặng thin một mảng êm đềm say ngủ khi ánh tà đã lặn.
Chỉ còn in lại bóng dáng của một chàng thiếu niên thanh tú, khuôn mặt với sóng mũi cao. Đôi mắt hắn hút hồn, đi kèm với đôi mi cụp xuống khiến cho dáng vẻ ấy đã điềm đạm lại đọng lại sự sầu lệ của một con người đã từng 'trải' bao nhiêu 'kiếp luân hồi'. Mái tóc đen dài tựa áng thơ trữ tình của chàng ta rũ xuống, tẻ ra như những nhánh sông mang sắc đen tuyền.
Chàng đưa tay, dịu dàng đón lấy chú chim yến hót đang xà xuống.
/Chíp chíp/
Những âm vang ríu rít đầy ngân vang của chú ta khiến chàng siu lòng. Đôi tay vốn nằm im trên đùi hắn giờ đây đã với tới, ân cần vuốt ve bộ lông vàng của nó.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"..." – Khoé môi hắn cong lên khẽ thật khó thấy, nhưng đôi mắt cong cong chẳng giấu nổi nét cười.
Những ngón tay thon thả của hắn lướt trên những chùm lông vàng êm dịu, đôi mắt điềm tĩnh của hắn khẽ thoáng chút dao động.
Hiên nhà ngập trong sắc thơm của miếng trầm hương đang cháy. Êm dịu xoa đi từng cảm giác lo âu, buồn phiền mà thế giới xấu xa này mang lại cho thân chủ. Từng mùi hương như muốn hoà tan làm một với quần áo chàng, nhẹ nhàng ám vào như sợ hắn giật mình.
/Chíp/
Chú chim hoàng yến đậu bất chợt lên vai, dụi vào cổ áo dài chàng. Rõ ràng là đang làm nũng.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Đừng như vậy, ngươi biết nó sẽ khiến trái tim ta mủi đi nhường nào mà." – Hắn nói khẽ, như nhắc nhở nó.
Chỉ là chú chim nhỏ quá dạn, không sợ, ngược lại còn rỉa cổ áo của hắn, rồi lại chui vào hai lòng bàn tay ấm áp của chàng mà sưởi ấm.
Gió [] khẽ thổi.
Vài lọn tóc con của hắn bị cuốn theo.
"?"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
*"Quái..."* – Hắn chau mày, cảm được cái 'lạ' của cơn gió lúc nãy.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
*"Ở đây làm sao lại có sự xuất hiện của gió [] chứ."*
Không, không tài nào, hắn đã sống ở đây từ thuở con con tới giờ, đây là lần đầu nơi đây có sự góp mặt của chàng gió [].
Rõ ràŋg̤̈ l3` ᘉհI⃟ễ̶̷̡̡̛̲̦̘͓̮͇̱̤̠̯̤͓͇͖͙͔ͯ̋̿ͬͫ̓̆̒̋ͬ͒̅͛̓́̇̄̽̈́́͟͢͠͡͏̶̶̵̶̷̨̡̨̢̛̕͜͠Ꮼ
•✦•·············•✦•·············•✦•
"!?"
Chiếc giường nhăn nhúm, đôi tay run lẩy bẩy cầm lấy mép chăn, mặt hắn trắng bệch, trái tim nơi phía ngực trái đang đập theo một nhịp liên hồi. Nơi gáy hắn không ngừng rịn mồ hôi, ướt đẫm có những lọn tóc già, đến những sợi tóc trẻ non.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"..." – Chàng khẽ chau mày, đôi mắt hắn nhìn qua khung cửa sổ ẩn mình bên dưới tấm màn.
"Là mơ thôi."
Hắn tự nhủ.
Đôi chân chàng chạm khẽ lên nền sàn lạnh lẽo, bước đi từng bước khiến đuôi tóc chàng lẽo đẽo chuyển động theo từng nhịp chuyển động. Hành lang trống vắng chỉ còn màu nến cháy âm ỉ trong đêm tối, dẫn lối chàng dưới ánh trăng non.
/Cạch/
Căn phòng bếp chào đón hắn bằng hương trầm thân thuộc.
/Rách.../
Cốc nước chẳng dao động, mặt nước hiu quạnh phản lấy hình chiếu biểu cảm trầm ngâm của chàng.
"Đừng tin vào đôi mắt ngươi."
Đó là những lời mà bà Đồng phán. Hắn không hiểu, hay là thật sự không muốn hiểu? Chẳng ai trả lời hắn ngoài những tiếng rít lên của gió.
"..."
Một thoáng ý nghĩ điên rồi. Khiến hắn không khỏi nhìn bầu trời sao đêm trước mặt, mà lòng không khỏi phân vân. Nếu lời bà Đồng phán là đúng, thì cuối cùng 'ai' mới là người khiến hắn phải do dự về việc tin vào đôi mắt bản thân. Trừ khi...nó là một thứ 'trên cơ'.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Chẳng lẽ xanh ấy thật sự đang lừa dối ta sao?" –
•✦•·············•✦•·············•✦•
Giao điểm của ba ngọn gió.
Đó là một nơi không trực thuộc 'cấu trúc' của hệ thống, là một nơi ngoài lề mà hệ thống nào biết tới sự hiện diện của nó. Chỉ có những cơn gió xa xôi trở về, ngắm nhìn, và rồi lặng thin.
???
???
"Cậu ta thật sự đang muốn đối mặt với thiên cơ."
Một kẻ đã quen đứng giữa sự cô độc, máu và những thanh âm gầm rú rít lên đầy thê lương trong suốt quãng thời gian dài – gã đã quen việc không cảm xúc trước những gì còn thê thảm hơn những thế. Gã đã sống đủ lâu để chứng kiến vận mệnh được dệt nên sẵn ấy chỉ là cái xiềng xích lạnh lẽo được bọc trong 'tự do' mà loài người tự tưởng tượng ra.
Và lần đầu tiên, gã không nghĩ có người dám đứng ra, đối mặt với 'hệ thống' ấy mà chưa bị bài xích.
Gã cầm bài luận văn cấm được gió mang đến. Đôi mắt lười biếng đọc những dòng chữ đang phai nhạt, dừng lại ở những nơi bị gạch đen.
???
???
"Chẳng phải điều đó rất thú vị sao Severny? Ít nhất thì thế gian này đã cho em thấy rằng cái ngục tù này còn biết 'nghĩ'."
Một chàng trai với mái tóc dài, mang sắc bạch kim cao quý như dòng máu thuần túy nhất chàng ta đang mang. Chàng khoác lên cái áo choàng lông, sắc đen. Thế nhưng mặc cho sự cao thượng mà đấng tạo hoá ban cho, khí tức xung quanh chàng lại hỗn tạp, nhiễu loạn và đầy hương tử khí. Chỉ khiến dáng vẻ ấy của chàng thật đáng sợ.
???
???
"Hừ, chúng đang thử giống Zapadny - ấm áp, 'tự do', nhưng thực ra chỉ hoàn là lệ thuộc và ảo tưởng." – Gã đảo mắt, nói.
???
???
–"Khi nào tán cây vẫn còn, thì cậu ta vẫn sẽ và không bao giờ bị bài xích. Và anh biết đó, nó là điều khó nhất." Cậu ta nhìn người anh trai, bảo tiếp. –"Nhưng phải nói rằng hệ thống này đang dần mục rỗng sau ngần ấy năm bị thời gian ăn mòn. Nó chắc chắn sẽ ko cầm cự được lâu đâu."
Trừ khi có một người ngoại lục xưng thần xưng thánh được [] gửi đến, nhằm đảm bảo vòng lặp của nó tránh lỗi thì may ra.
???
???
"Đã hai kiếp, ngươi nghĩ anh mày sẽ để con ả dưới trướng đấy dắt mũi à?" – Gã khịt mũi, hừ lạnh.
Gió Bắc vừa dứt, chàng gió Đông đã bật ra một tiếng cười mỉa mai.
???
???
"Ôi Severny anh tôi, anh đã bao giờ để ả yên chứ!"
Bỗng một cơn gió khác thổi, làm hai chàng gió phải khựng lại giữa chừng – Họ biết, chỉ có gió này lại mang sự thanh bình, êm dịu, nhưng cũng đầy vẻ 'giả dối'. Con đường cằn cõi dưới bước chân của người ấy giờ đây xanh tươi, hoa cỏ đua nhau nảy nở.
???
???
"Hửm...em đã bỏ lỡ gì đó phải không?"
Giọng nói cậu ta ngân nga, dịu nhẹ như những cơn gió xuân. Chỉ khiến con người ta siu lòng. Nhưng chỉ họ mới biết, dưới lớp giọng mật ngọt ấy có thể chết ruồi bất kỳ lúc nào.
???
???
"Không không, em đến rất đúng lúc, Zapadny"
???
???
"Ồ, vậy thì may quá." – Cậu rảo bước lại gần, ngồi cạnh gã.
Thoáng lặng.
???
???
"Em đi đâu vừa về?" – 'Severny' nhướng mày, hỏi.
Nghe vậy, chàng 'Zapadny' im lặng một chút, như thể đang cân đo câu trả lời của mình.
???
???
"Ừm...'Cậu ấy' rủ em ngồi nói chuyện với Ngài, có cả anh em [] nữa."
Cậu thở ra, mắt cụp xuống.
•✦•·············•✦•·············•✦•
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Chú mày biết không, ta nghĩ rằng bản thân sẽ thật đau lòng khi nhận ra nơi này đã dối ta rất lâu." – Hắn nói với nó.
/Chíp/
"Nhưng có lẽ ta phụ lòng, giờ đây ham muốn trả thù mới là thứ thôi thúc ta."
Nợ máu trả máu.
●—————◦◉◦—————●
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
Hé lu hé lu, lại là đọc giả thân yêu của mấy bồ đây.
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
Chương này tui viết hơi nhanh nên hơi dở, thông cảm nhen, văn phong nó lên xuống vậy á.

• Chương 3 • Truyện Kể •

୨⎯ ⚠️ LƯU Ý ⚠️⎯୧
• My Alternative Universe (AU). • Truyện chỉ mang tính chất giả tưởng, giải trí, không cổ xúy cho bất kỳ hành vi nào không thuần phong mỹ tục của Việt Nam hay mê tín dị đoan. • Truyện có lồng ghép yếu tố phép thuật (nhưng không nhiều). • MY ALTERNATIVE UNIVERSE (AU) !!! • Các ảnh ở đây có nguồn không rõ. • Nội dung rối, và khó hiểu.
●—————◦◉◦—————●
୨⎯ ⚠️ CHÚ Ý ⚠️⎯୧
"..." – Lời thoại/ độc thoại nhân vật *"..."* – Độc thoại nội tâm. (*:...) – Chú thích ngoài lề. 💬 :... – Tin nhắn.
●—————◦◉◦—————●
NovelToon
●—————◦◉◦—————●
• Chương 3 • Truyện Kể •
• Tác giả • Kỷ Nhan Nguyệt •
• Tiến độ trả chương — 2/2 •
.
.
.
"Nếu rễ của ngài giữ lấy thế giới Vậy ai sẽ giữ lấy vận mệnh?"
•✦•·············•✦•·············•✦•
Xưa kia người ta kể ra ở nơi phía cuối chân trời có một khu rừng cổ xưa, nơi ấy gió đi qua chẳng hề để lại giấu chân, bốn mùa lặp lại y hệt nhau.
Không ai biết rằng khu rừng này có từ khi nào. Nhưng ai cũng biết rằng ở giữa khu rừng cổ có một cổ thụ bạc, thân cây của nó lớn đến mức rễ của nó len lỏi khắp đất trời của khu rừng, tựa như đang giữ lấy và che chở vận mệnh của thế gian.
Nhưng mọi sự chở che đều có cái giá của nó.
Trong rừng, gió hay thì thầm rằng: "Mỗi chiếc lá là một câu chuyện Nhưng đôi khi có câu chuyện được viết ra trước khi chiếc lá sinh ra."
Dưới một cành cây cao của cổ thụ bạc có một chú bồ câu mang chiếc vòng nguyệt quế vàng son. Chiếc vòng ấy của nó luôn lấp lánh như thể đang giấu cả một Mặt Trời nhỏ giữ khu rừng lạnh giá. Nó là loài chim hiếm khi hiện hữu ở nơi đây.
Cách nó không xa là một chú quạ đen trầm tĩnh.
Quạ là anh của nó, anh của nó ít nói. Không nói, chỉ nhìn.
Một vài lần, nó nghe được sinh vật trong rừng bảo rằng quạ là loài chim hiểu khu rừng nhất. Nhưng nó biết, đến cả anh nó cũng chưa thể hiểu hết những sợi rễ bạc đang len lỏi bên dưới lòng đất.
Một hôm nọ, khi khu rừng còn phủ sương. Có một con chim nhỏ đã tới đây.
Đôi cánh nó run rẩy, như thể đã bay rất lâu, rất lâu...
Nó bèn đậu lên một nhánh cây, thở dốc, rồi lại nhìn xuống mặt đất phía dưới chân.
Con quạ hỏi: "Ngươi đang chạy trốn điều gì?"
Con chim nhỏ lặng thinh một hồi lâu, rồi đáp: "Ta không trốn."
Một khoảng lặng.
Con chim im lặng một chút, mới bảo rằng: "Các ngài biết không, ta đã bị nguyền rủa..."
"..."
"Rằng ta sẽ chết trước khi mùa xuân đến." "..." "Ta luôn cố gắng bay qua những cánh rừng mới, những bầu trời mới để thoát khỏi số phận. Nhưng dẫu vậy, gió luôn đưa ta chết cùng một nơi."
"..."
Con bồ câu nghiêng đầu, hỏi: "Dù biết vậy, thế sao ngươi vẫn bay?"
Con chim trầm ngâm thật lâu, mới tiếp tục đáp lời: "Vì đó là những gì ta có thể làm."
Trong một thoáng tĩnh, con bồ câu như thấy được nỗi cô quạnh trong đôi mắt của chú chim.
•✦•·············•✦•·············•✦•
Đêm đó. Người ta bảo rằng chú bồ câu cùng chú quạ được ba sứ giả của gió dẫn đường tới chỗ lão sóc.
Chú ta là một người sành sõi mọi tuyến đi ở khu rừng này, cũng là một người dày dặn kinh nghiệm. Cả hai bèn tìm đến chú để tìm ra 'sự thật'.
"Các ngươi muốn phá vỡ vòng lặp?" – Chú ta gặm dở miếng hạt dẻ, lên tiếng.
Không ai trả lời chú. Nhưng sự im lặng của họ đã đủ thành câu trả lời.
"Ngươi biết không, rễ của cây cổ thụ bạc không giữ lấy vận mệnh." Chú nói. "Nó chỉ dệt lại từ những sợi đã tồn tại trước đó."
Con quạ đen như đang suy ngẫm, nó nói. "Vậy làm sao để phá vỡ vòng lặp?"
"..."
"Cắt nó." Chú ta bảo.
"Miệng thì dễ."
"..."
Con sóc nói tiếp. "Các ngươi có thể cắt sợi chỉ của khu rừng–"
"–Nhưng khi nó đứt, không ai biết rằng khu rừng này sẽ trở thành thứ gì."
Con bồ câu khẽ đập cánh, chiếc vòng nguyệt quế của nó lấp lánh dưới trăng tàn mờ nhạt khi nó ngẩng đầu, nhìn bầu trời xa xôi ngoài khu rừng.
Gió khẽ thổi.
Ba sứ giả nơi lộng gió nhìn nhau. Con sóc đã đi dọc theo nhánh cây bạc. Chỉ còn lại con quạ đen và chú bồ câu. Chú bồ câu đã lặng im rất lâu, và rồi mới mở lời. "Em không muốn khu rừng này tiếp tục lặp lại." Con quạ đen trầm tĩnh dang cánh, nhìn em trai mình. "Vậy chúng ta sẽ cắt nó."
Ở phía thật xa, con chim nhỏ vẫn đang ngủ. Nó không hề biết rằng... Ở một nơi nào đó của rễ cây bạc, vận mệnh của nơi này đã bắt đầu run rẩy.
"..."
Và ở một nơi rất xa trong tương lai, con chim nhỏ sẽ dần biết rằng— có những kẻ vốn có tất cả, đã bắt đầu chống lại cả thiên chỉ khu rừng chỉ để giữ nó sống thêm một mùa xuân nữa.
•✦•·············•✦•·············•✦•
"Bố ơi, con muốn một ngày nào đó sẽ dũng cảm và chính kiến như chú bồ câu và anh quạ!"
Trong một căn phòng ngủ, bên cạnh chiếc giường với ánh đèn lập loè của ánh đêm. Một cậu bé được mẹ đắp chăn lên, tay còn cầm mép chăn, nói với mẹ mình những lời non nớt thưở bé.
Người mẹ chỉ cười, gấp quyển sách trong tay mình, đưa tay xoa đầu cậu. —"Sau này rồi con cũng sẽ dũng chí như họ. Giờ thì dũng chí của con là đi ngủ nào. Mai, mẹ sẽ kể tiếp."
"Ngủ ngon nhé, đứa nhỏ ngỗ nghịch này của mẹ."
/Cạch/
Chiếc đèn ngủ tắt nhúm.
•✦•·············•✦•·············•✦•
"Oh...What a cruel fate."
.
.
.
Chào mừng tới nơi này, nơi câu chuyện tình yêu đính kèm với công bằng, khát vọng tự do và công lý, và cả những thứ dị thần.
●—————◦◉◦—————●
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
Hé luuuuu. Lại là tui đây.
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
Mấy nay tui bận ôn thi tuyển sinh nên không có ra chap được, vả lại còn bí ý tưởng viết chương nữa. Nhưng bù lại là viết lore cho mấy ghệ đây :3
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
The Author | Kỷ Nhan Nguyệt
"Anyway, bye bye. See ya ~"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play