Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hạo Hãn Dục Trụ]×[Nhập Thanh Vân]Tình Yêu Giữa Hai Thế Giới

Chương 1

"Choang!"
Tiếng ly vỡ vang lên vang dội cả căn nhà
Trương Du
Trương Du
Hôm nay mày lại la cà đàn đúm ở đâu mà tới giờ này vẫn chưa cơm nước gì hết hả?
Trương Du
Trương Du
/Bước tới chỗ Uyển Đình/
Uyển Đình
Uyển Đình
/Lùi về sau nữa bước/
Uyển Đình
Uyển Đình
Không phải... hôm nay xưởng may-
Trương Du
Trương Du
Câm miệng
Trương Du
Trương Du
/Siết chặt cổ tay bà /
Uyển Đình
Uyển Đình
A../cố rút tay lại/
Trương Du
Trương Du
/Hất mạnh tay bà ra/
Uyển Đình
Uyển Đình
/Loạng choạng/
"Cộc"
Uyển Đình
Uyển Đình
/Đầu va vào mép bàn/
Uyển Đình
Uyển Đình
/Thân người ngã xuống nền gạch/
Uyển Đình
Uyển Đình
/Máu nhỏ xuống trán,thấm vào tóc/
Trương Du
Trương Du
/đá cái ghế ngã xuống/
Trương Du
Trương Du
/Bước lại phía bà/
Uyển Đình
Uyển Đình
/Lùi về sau/
Uyển Đình
Uyển Đình
/Lưng đụng cửa tủ lạnh/
Trương Du
Trương Du
/Cúi xuống,nắm chặt máy tóc bà/
Trương Du
Trương Du
Ngước lên/quát lớn/
Trong phòng ngủ
Cánh cửa đóng kín
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
/ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào mặt gỗ lạnh/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
/Hai tay ôm chặt đầu gối /
Uyển Đình
Uyển Đình
/Ngước lên nhìn thẳng vào ông/
Uyển Đình
Uyển Đình
Ngày tôi bất chấp cha mẹ để lấy anh… tôi đã tự tay chọn sai
Bà bật cười tiếng cười khô khốc giữa căn phòng chặt hẹp.Khoé mắt bà đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt nào chảy xuống
Suốt 3 năm,nước mắt của người phụ nữ ấy không biết đã rơi bao nhiêu lần
"Chát"
Tiếng tát chua chát vang lên trong căn phòng chật hẹp
Trương Du
Trương Du
Mày nói lại lần nữa cho tao nghe
Uyển Đình
Uyển Đình
NGÀY TÔI BẤT CHẤP CHA MẸ ĐỂ LẤY ANH ...TÔI ĐÃ TỰ TAY CHỌN SAI /nhấn mạnh từng chữ/
"Chát"
Uyển Đình
Uyển Đình
/Đầu nghiêng sang một bên,máu từ khóe miệng chảy ra/
Trương Du
Trương Du
Hôm nay mày ăn gan hùm rồi
Uyển Đình
Uyển Đình
Tao có chết, cũng không để mày sống yên
Trương Du
Trương Du
Được
Trương Du
Trương Du
/Nhìn xung quanh/
Trương Du
Trương Du
/Lấy cái ghế/
Hắn chậm rãi nhấc chiếc ghế gỗ lên, chân ghế kéo lê trên nền gạch phát ra âm thanh chói tai.
Uyển Đình đứng im, lưng áp sát vào cửa tủ lạnh.Máu trên khóe môi vẫn chưa khô
Trương Du
Trương Du
/Nhếch môi/
Chiếc ghế bị hắn giơ lên cao.
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Cha
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
/Chạy lại đứng trước Uyển Đình/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Đừng đánh mẹ nữa/giọng run rẩy /
Trương Du
Trương Du
/Nhìn cô/
Trương Du
Trương Du
Tránh ra
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Con không tránh
Uyển Đình
Uyển Đình
/Ánh mắt vô hồn nhìn cô/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Mẹ đừng lo có Hy Hy ở đây mẹ đừng sợ /ngồi xuống ôm bà/
Trương Du
Trương Du
Được… nếu hai mẹ con mày đã muốn chết, tao sẽ cho toại nguyện.
Trương Du
Trương Du
/dơ chiếc ghế lên đánh xuống/
Chiếc ghế chỉ còn cách hai mẹ con chưa đầy nửa mét.
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như nín thở.
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai giữa căn phòng
Âm thanh đột ngột cắt ngang cơn giận dữ
Trương Du
Trương Du
/Khựng lại/
Trương Du
Trương Du
/Quăng mạnh chiếc ghế xuống/
Trương Du
Trương Du
/bắt máy/
Trương Du
Trương Du
Cậu Trương đấy à.. được được tôi xuống ngay
Trương Du
Trương Du
/Giật lấy chiếc áo khoác màu đen, phủi qua loa rồi khoác lên người/
Trương Du
Trương Du
Chuyện này… chưa xong đâu
Trương Du
Trương Du
/Mở cửa/
"Rầm"
"Cửa đóng lại"
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở run rẩy của hai mẹ con
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Mẹ.. mẹ không sao chứ
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
/Nước mắt rơi xuống/
Uyển Đình
Uyển Đình
Đi ra
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Mẹ... mẹ sao vậy
Uyển Đình
Uyển Đình
Đi ra/quát lớn/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
/Giật mình vội vàng đứng dậy/
Uyển Đình
Uyển Đình
/Loạng choạng đứng lên/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
/Lại đỡ bà/
Uyển Đình
Uyển Đình
/Hất mạnh tay cô ra/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
/Ngã xuống sàn/
Uyển Đình
Uyển Đình
/Đi vào phòng, khóa chốt của lại/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
/ Vẫn ngồi dưới sàn, hai tay siết chặt vạt áo /
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
/Nước mắt lả chả rơi xuống/
"Bên trong phòng "
Uyển Đình
Uyển Đình
/Tựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống/
Tiếng thở gấp gáp vang lên trong căn phòng kín.Bà đưa tay ôm lấy đầu, móng tay bấu chặt vào tóc
"Bên ngoài "
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
/Chậm rãi bò lại trước cánh cửa/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Mẹ ơi
Không có tiếng trả lời
Nước mắt cô cứ lả chả rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Mẹ cứ nghỉ ngơi đi... phần còn lại để con dọn cho
Chỉ có khoảng lặng kéo dài, không một lời hồi đáp
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
/Lụm từng mảnh thủy tinh bỏ vào sọt rác/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
A...
Một tiếng kêu khẽ bật ra.Mảnh thủy tinh sắc lạnh bất ngờ đâm sâu vào lòng bàn tay nhỏ bé
Giọt máu đỏ tươi từ từ trào ra, rơi xuống sàn, hòa lẫn vào những mảnh vỡ lấp lánh
Đau nhưng cô không khóc.Chỉ lặng lẽ dùng tay còn lại nhổ mảnh thủy tinh ra, môi cắn chặt đến trắng bệch
Cô nhìn về phía cánh cửa phòng mẹ vẫn đóng kín
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Con không sao
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.Rồi cô tiếp tục cúi xuống dọn dẹp, như thể nỗi đau nơi bàn tay không đáng để bận tâm
"Bên trong phòng"
Uyển Đình
Uyển Đình
/Đứng dậy đột ngột/
Uyển Đình
Uyển Đình
/Mở tủ quần áo/
Từng bộ đồ bị kéo xuống một cách vội vàng.Tiếng móc áo va vào nhau leng keng lạnh lẽo
Bà mở ngăn kéo.Giấy tờ, ví tiền, vài món đồ cá nhân… tất cả bị nhét vào vali
"Bên ngoài"
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
/ Nghe thấy tiếng động lạ, ngẩng đầu lên /
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Mẹ
Tiếng kéo vali xoẹt một cái vang lên
"Cánh cửa bật mở"
Uyển Đình
Uyển Đình
/ Xách vali, ánh mắt lạnh lẽo /
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
/Vội vàng đứng dậy, chạy đến nắm lấy cổ tay bà/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Đừng đi...con xin mẹ
Uyển Đình
Uyển Đình
/Cúi xuống nhìn cô /
Ánh mắt bà lướt qua gương mặt nhỏ bé đầy nước mắt của cô nhưng không dừng lại ở đâu cả.Giống như đang nhìn… một người xa lạ
Uyển Đình
Uyển Đình
/ nhẹ nhàng rút tay ra/
Không mạnh nhưng dứt khoát đến tàn nhẫn
Tiếng bánh vali lăn trên sàn nhà nghe khô khốc
"Cửa mở"
Uyển Đình
Uyển Đình
/Bước ra ngoài không quay đầu/
"Cánh cửa khép lại"
Cô chỉ đứng đó. Không la, cũng không chạy theo, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định, để nước mắt cứ thế tuôn rơi từng giọt lớn
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Mẹ...con xin lỗi
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Con thật sự xin lỗi
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
/Chậm rãi ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Con xin lỗi… nếu vì con mà mẹ phải mệt mỏi như vậy. Nếu rời xa con khiến mẹ nhẹ lòng hơn, thì mẹ cứ đi và sống hạnh phúc
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Trương Nhược Hy/Lúc nhỏ/
Khi con đủ lớn để không làm mẹ mệt nữa… con sẽ tìm lại mẹ
Câu nói ấy được thốt ra từ một cô bé tám tuổi, người đã sớm quen với những đêm dài đầy tiếng cãi vã và nỗi sợ hãi kể từ năm lên sáu
Đáng lẽ ra cái tuổi ấy vẫn còn được ôm vào lòng mỗi khi sợ hãi, vẫn tin rằng chỉ khóc một chút , mẹ sẽ dịu dàng dỗ dành
Thế nhưng từ khi lên sáu cô đã quen với những ngày dài đánh đập, chửi mắng từ chính người cha ruột của mình
_________________
Mẹ vừa rời đi chưa được bao lâu, cha cô cũng theo người phụ nữ khác mà rời khỏi nhà, để mặc cô ở lại sống nương nhờ bên bà nội và gia đình chú hai
-HẾT-
Tác giả
Tác giả
cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ
Tác giả
Tác giả
truyện có sai sót ở đâu thì góp ý cho tớ ạ
Tác giả
Tác giả
Tớ cảm ơn các cậu rất nhiều
Tác giả
Tác giả
mong là truyện có người đọc 😭
Tác giả
Tác giả
Và lời cuối cùng, mong các cậu có một cái tết yên vui, ấm no cùng gia đình ạ mãi iuu💗

Chương 2

Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Tôi là Trương Nhược Hy'
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Năm nay 16 tuổi'
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Tám năm kể từ ngày mẹ rời đi tôi không còn là đứa trẻ đứng khóc trước cánh cửa gỗ nữa.Nhưng tôi cũng chưa đủ lớn để nói rằng mình đã quên'
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Tôi chẳng thể quên ngày mẹ lạnh lùng, dứt khoát xách vali rời đi. Cũng chẳng thể quên ngày cha dẫn một người phụ nữ khác bước vào nhà, nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu và khinh bỉ. Rồi cuối cùng, cả hai người họ đều rời bỏ tôi'
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Để tôi ở lại sống cùng bà nội và gia đình bác Hai'
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Sau này tôi vô tình nghe được Bác Hai nói, bác bảo, mẹ tôi vốn là tiểu thư của một gia tộc danh giá bậc nhất Giang Thành. Năm đó, vì yêu cha tôi say đắm, mặc cho gia tộc ra sức ngăn cản, bà vẫn nhất quyết gả cho ông bằng được.Chỉ là không ai ngờ, cuộc hôn nhân ấy lại không đi đến cái kết mà bà từng đánh đổi tất cả để lựa chọn'
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Khi hai người rời đi tôi liền dọn qua nhà bà nội và bác Hai ở'
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Nhà bà không rộng, cũng chẳng ấm áp như tôi từng tưởng. Mỗi bước chân tôi đi đều khẽ khàng, như thể sợ làm phiền đến ai đó. Tôi học cách thu mình lại, ăn ít nói ít, ngoan ngoãn đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.Người ta gọi đó là “có chỗ nương thân", nhưng với tôi, đó chỉ là một nơi để ở không phải nhà'
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Ở đó, tôi không dám khóc quá to, không dám cười quá lớn. Tôi sợ ánh mắt ai đó sẽ khó chịu, sợ một câu nói vô tình lại nhắc tôi nhớ rằng mình chỉ là người ngoài.Những bữa cơm đông đủ, tôi luôn là người ngồi cuối bàn. Khi mọi người trò chuyện rôm rả, tôi lặng lẽ gắp thức ăn vào chén, cúi đầu ăn thật nhanh'
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Dần dần, tôi quen với cảm giác bị lãng quên quen đến mức nếu một ngày có ai đó thật sự quan tâm, có lẽ tôi cũng chẳng biết phải đáp lại ra sao.Tôi lớn lên trong căn nhà ấy, nhưng trái tim thì mãi đứng ngoài cánh cửa'
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Tôi cứ tưởng, khi ở đó, mình sẽ không được đi học nữa ,tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ ở nhà phụ việc, sẽ lớn lên như một cái bóng lặng lẽ trong căn nhà ấy.Nhưng không,Bác Hai vẫn đăng ký cho tôi đến trường. Chỉ là mỗi lần đưa tiền học phí, bà đều thở dài. Mỗi bộ đồng phục mới đều đi kèm một câu nhắc nhở:'
Bác 2(gái)
Bác 2(gái)
Ráng mà học cho đàng hoàng, đừng để uổng công nuôi
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Tôi hiểu, mình được đi học không phải vì được yêu thương, mà vì trách nhiệm.Thế nên tôi học như thể đó là con đường duy nhất để thoát ra. Học để một ngày nào đó, không còn phải cúi đầu bước đi trong chính ngôi nhà mình đang ở nhờ'
"Sáng thứ 2"
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Hấp bánh bao cho cả nhà/
Bác 2(gái)
Bác 2(gái)
/Mở cửa phòng/
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Bác Hai thức rồi ạ? Bánh bao cháu hấp xong rồi
Bác 2(gái)
Bác 2(gái)
Um A Kiệt đâu rồi
Trương Kiệt
Trương Kiệt
Con đây /từ trong phòng đi ra/
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Vội lau tay vào tạp dề/Cháu dọn bàn xong rồi ạ
Bác 2(gái)
Bác 2(gái)
Ăn nhanh còn đi học đừng để A Kiệt chờ
Trương Kiệt
Trương Kiệt
/Ngồi xuống ghế, liếc nhìn/Nhanh lên, trễ là tao không đợi đâu
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Vâng
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Cúi đầu ngồi xuống bàn ăn, ăn vội một cái bánh bao rồi đứng dậy/
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Cháu đi học đây ạ
Bác 2(gái)
Bác 2(gái)
Ừ. Học cho đàng hoàng
"Trên đường đi học"
Trương Kiệt
Trương Kiệt
Đi nhanh lên. Mày lúc nào cũng chậm
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Em xin lỗi…
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Nắm chặt quai cặp, bước nhanh hơn/
"Cổng trường"
Trương Kiệt
Trương Kiệt
Tới rồi,tự lo đi
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Vâng
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Nhìn theo bóng lưng anh họ rời đi/
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Đấy là anh họ tôi lớn hơn tôi 1 tuổi '
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Đây là năm đầu tiên tôi bước vào cấp ba, cũng là khởi đầu của một con đường gian nan đang mở ra tương lai rộng lớn phía trước'
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Ước mơ lớn nhất của tôi là giành được học bổng vào một trường đại học ở Giang Thành.Không chỉ thay đổi một kết cục mới cho cuộc đời của mình, mà còn để có đủ tư cách đứng trước mẹ một lần nữa'
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Hít một hơi thật sâu, siết quay cặp/
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Bước vào trường/
Tần Dao
Tần Dao
Hy Hy
Tần Dao
Tần Dao
Đợi tớ với/chạy lại cô/
Tần Dao
Tần Dao
/Thở hồng hộc/
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Này cậu chạy từ từ thôi chứ
Tần Dao
Tần Dao
Tớ sợ chạy chậm quá… cậu lại bỏ tớ đi mất
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Làm gì có chuyện đó
Tần Dao
Tần Dao
Lúc nãy nếu không thấy cậu, chắc cậu đã tự vào tìm lớp luôn rồi
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Thôi được rồi lỗi của tớ, tớ xin lỗi
Tần Dao
Tần Dao
Như vậy mới ngoan chứ/mỉm cười/
Tần Dao
Tần Dao
Đi thôi, vào xem danh sách lớp
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Cậu ấy là Tần Dao người bạn đầu tiên tôi có.Cậu ấy xinh đẹp, học giỏi tính cách thì hoạt bát dễ gần, nên vì thế thế xung quanh cậu ấy chưa bao giờ thiếu bạn bè.So với cậu ấy, tôi trầm lặng và ít nói hơn nhiều.Nhưng có lẽ điều kỳ lạ nhất là giữa rất nhiều người có thể đứng cạnh cậu ấy, nhưng cậu ấy lại chọn tôi làm bạn'
Tần Dao
Tần Dao
/Dò danh sách/
Tần Dao
Tần Dao
Thanh Di
Tần Dao
Tần Dao
Tần Uyên
Tần Dao
Tần Dao
Thanh Y
Tần Dao
Tần Dao
Lục Viễn
Tần Dao
Tần Dao
Tần Dao
Tần Dao
Tần Dao
Nhược H-
Tần Dao
Tần Dao
A Hy Hy tớ với cậu chung lớp này
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Thật sao?
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Dò danh sách/
Tần Dao
Tần Dao
Thật chứ tớ nói rồi mà, tụi mình không dễ tách đâu
Tần Dao
Tần Dao
Đi thôi, đứng đây hoài người ta tưởng cậu không có lớp đó
Tần Dao nắm lấy cổ tay cô, kéo vào lớp học
Tần Dao
Tần Dao
Chúng ta ngồi đây đi
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Được
Chỗ ngồi của Tần Dao và Nhược Hy ở gần cửa sổ. Ánh nắng tháng Chín ấm áp len qua từng tán lá, rồi nhẹ nhàng rọi vào khung cửa kính, khiến cả góc lớp bừng lên một vẻ đẹp dịu dàng và trong trẻo
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Nhìn ra cửa sổ/
Tần Dao
Tần Dao
Này Hy Hy, chủ nhiệm vào rồi kìa
Tần Dao
Tần Dao
/Huých nhẹ tay Nhược Hy/
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Giật mình quay đầu lại/
Tần Dao
Tần Dao
/Đứng dậy /
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Đứng dậy/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Được rồi cả lớp ngồi xuống hết đi
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Xin tự giới thiệu, cô là Trương Kiều các em có thể gọi cô là chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Từ hôm nay trở đi, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A3 chúng ta
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau cố gắng
Cả lớp:Vâng ạ
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
À ,quên nữa lớp chúng ta vẫn còn một thành viên nữa
-HẾT-
Tác giả
Tác giả
cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của tớ ạ
Tác giả
Tác giả
thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều
Tác giả
Tác giả
💗
Tác giả
Tác giả
tớ ra chap mới hơi lâu ạ, do có việc nên thời gian cập nhật chậm một chút. Mong mọi người thông cảm cho tớ ạ

Chương 3

Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
À ,quên nữa lớp chúng ta vẫn còn một thành viên nữa
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Em vào đi
"Cánh cửa mở ra"
Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, che khuất gương mặt người đứng đó trong vài giây ngắn ngủi
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Em giới thiệu đi
Phó Cảnh Hạo
Phó Cảnh Hạo
Thưa cô, chào các bạn tôi là Phó Cảnh Hạo
Tần Dao
Tần Dao
Hy Hy cậu ấy đẹp trai thật đấy
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Nhìn /
Tần Dao
Tần Dao
Cậu thấy sao
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Cũng được
Tần Dao
Tần Dao
Đẹp trai quá đi mất/chống cằm nhìn cậu/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Xong rồi sao
Phó Cảnh Hạo
Phó Cảnh Hạo
Dạ vâng
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
À, để cô sắp xếp chỗ ngồi cho em
Tần Dao
Tần Dao
/Dơ tay/Thưa cô, phía sau em vẫn còn chỗ trống. Cô có thể sắp xếp cho bạn ấy ngồi ở đây không ạ?
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Vậy em xuống ngồi sau chỗ bạn nữ ấy đi
Phó Cảnh Hạo
Phó Cảnh Hạo
/Đi xuống chỗ ngồi/
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Nhìn cậu/
Phó Cảnh Hạo
Phó Cảnh Hạo
/Ngồi xuống/
Tần Dao
Tần Dao
/Quay xuống/
Tần Dao
Tần Dao
Chào cậu,tớ tên là Tần Dao rất vui được làm quen với cậu
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
'Ôi trời cậu ấy thật là '
Phó Cảnh Hạo
Phó Cảnh Hạo
Ừm,rất vui vì được làm quen
Lục Viễn
Lục Viễn
Này,cậu mê trai quá rồi đấy
Tần Dao
Tần Dao
Cậu nói linh tinh gì vậy?Ai mê trai chứ! Cậu muốn ăn đòn không
Tần Dao
Tần Dao
Khoan đã...sao nhìn cậu quen quá vậy ?
Tần Dao
Tần Dao
Lục Viễn?
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Quay xuống nhìn/
Phó Cảnh Hạo
Phó Cảnh Hạo
/Vô tình chạm mắt vô/
Phó Cảnh Hạo
Phó Cảnh Hạo
/Thu ánh mắt lại/
Tần Dao
Tần Dao
Là cậu đấy sao?
Tần Dao
Tần Dao
Khi nãy tớ thấy tên cậu trong danh sách,tớ tưởng không phải cậu
Tần Dao
Tần Dao
Mà này cậu về từ khi nào vậy?
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
/Gõ thước xuống bàn/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Giờ này không phải lúc làm quen ,cái cô kia quay lên được rồi đấy
Tần Dao
Tần Dao
/Quay lên/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Bây giờ cô sẽ điểm danh để nhớ mặt và nhớ tên các em nhé
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Cô đọc đến tên ai thì bạn đó đứng lên cho cô nhìn mặt nhé
Cả lớp: dạ vâng
Tần Dao
Tần Dao
/liếc xuống nhìn Lục Viễn/
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Quay sang nhìn cô/
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Cười mỉm/
Tần Dao
Tần Dao
Này cậu cười gì thế Hy Hy
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
À,không có gì
Tần Dao
Tần Dao
Thật không đó/nheo mắt lại/
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Thôi, cậu tập trung nghe cô điểm danh kìa
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Lục Viễn
Lục Viễn
Lục Viễn
/Đứng dậy/
Tần Dao
Tần Dao
/Xoay xuống nhìn Lục Viễn/
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Xoay xuống nhìn Lục Viễn/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Được rồi em ngồi xuống đi
Lục Viễn
Lục Viễn
Vâng ạ
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Tần Dao
Tần Dao
Tần Dao
Dạ có em/đứng dậy/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Ngồi xuống đi
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Cố Trạch Ngôn
Cố Trạch Ngôn
Cố Trạch Ngôn
/Đứng dậy/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Cô thấy em quen lắm. Hình như em là học sinh từng đạt giải Nhất cuộc thi khoa học cấp tỉnh, đúng không?
Cố Trạch Ngôn
Cố Trạch Ngôn
Dạ, là em ạ
Cả lớp: giỏi thật đấy
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
'Ăn may cả thôi '
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Được rồi cả lớp,em ngồi xuống đi
Tần Dao
Tần Dao
Đã đẹp trai lại còn học giỏi sao trên đời lại có người hoàn hảo như vậy chứ ?
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
/Bật cười khúc khích/
Tần Dao
Tần Dao
/Nghe tiếng cười ánh mắt nhìn lên Thanh Y/
Tần Dao
Tần Dao
Này bạn học
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
/Quay xuống/
Tần Dao
Tần Dao
Cậu đang cười tớ đấy à
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Xin lỗi cậu nha, tớ biết hơi bất lịch sự… nhưng mà thật sự tớ không nhịn được
Tần Dao
Tần Dao
Có chuyện gì buồn cười à ?
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Có đấy
Tần Dao
Tần Dao
Chuyện gì ?
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Cậu khen cậu ta đấy
Tần Dao
Tần Dao
Thì cậu ấy giỏi thật mà
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Cậu không biết đâu...cậu ta thật sự là một tên đáng ghét đấy/nhìn Trạch Ngôn/
Tần Dao
Tần Dao
Đáng ghét?
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Ừm ừm
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Thật sự là rất đáng ghét luôn
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Nhìn hai cô/
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Cậu đừng nhìn vẻ bề ngoài của cậu ta mà tưởng dễ gần
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Nhưng không/khẽ nghiêng đầu giọng nhỏ lại/
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Cậu ta là một tên lưu manh , xảo quyệt, dối trá , kêu ngạo, lạnh lùng
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Và đặc biệt cậu ta không có hứng thú với con gái
Tần Dao
Tần Dao
Hả
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Bất ngờ/
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
/Dừng lại một nhịp, nhìn sang phải/
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
À không chính xác hơn là ba chúng ta
Tần Dao
Tần Dao
/Nhìn Trạch Ngôn với vẻ lưu luyến/
Cố Trạch Ngôn
Cố Trạch Ngôn
/Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, ngước lên nhìn/
Cố Trạch Ngôn
Cố Trạch Ngôn
/Bất gặp ánh mắt cô/
Tần Dao
Tần Dao
/Thu ánh mắt lại/
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
/Nhìn Thanh Y mỉm cười/
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
/Mỉm cười/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Dạ,có em/đứng dậy/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Hình như em là học sinh đạt giải Nhì cuộc thi khoa học cấp tỉnh phải không?
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
À.. Dạ đúng rồi ạ
Học sinh nữ 1: Giỏi thật
Học sinh nữ 2: Cậu ấy chỉ đứng sau Cố Trạch Ngôn ,giỏi thật
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Xem ra 10A3 năm nay là lớp toàn học sinh giỏi nhỉ
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Em ngồi xuống đi
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
/Ngồi xuống/
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
/Cảm nhận có nguồn sát khí sau lưng mình/
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
/Từ từ xoay xuống/
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
/Tần Dao đang nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa/
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Sao...sao thế
Tần Dao
Tần Dao
Cậu bịa chuyện ra phải không
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Bịa chuyện ?
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Nè nha mọi chuyện là đúng hết đấy
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Bịa chuyện là bịa chuyện thế nào mọi chuyện tớ nói đều là đúng sự thật hết đấy nhé
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Thôi mà Dao Dao à lỡ như cậu ấy nói đúng sự thật thì sao/bật cười/
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Đúng đấy đúng đấy
Tần Dao
Tần Dao
Nè cậu ấy là bạn cậu hay là tớ là bạn cậu
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Thôi mà, ai cũng là bạn cả thôi
Tần Dao
Tần Dao
Không nói chuyện với cậu nữa
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Cậu không nói thì tớ nói
Tần Dao
Tần Dao
Nè nha Hy Hy là của tớ.Cậu có đừng có mà giành
Tần Dao
Tần Dao
/Ôm Hy Hy/
Mộ Thanh Y
Mộ Thanh Y
Được rồi tớ không có dành đâu
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Dạ, có/đứng dậy/
Phó Cảnh Hạo
Phó Cảnh Hạo
/Ngước lên nhìn cô/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Em ngồi xuống đi
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
/Đóng danh sách lại/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Lớp chúng mình đã đủ hết rồi
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Riêng bạn Phó Cảnh Hạo tạm thời chưa có trong danh sách lớp, lát nữa cô sẽ bổ sung sau
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Bây giờ cô sẽ bầu ban cán sự lớp
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Đầu tiên là lớp trưởng
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Có ai xung phong không
Học sinh nam:/Dơ tay/thưa cô hay là cô cho bạn học sinh mới làm đi ạ
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Cả lớp thấy sao
Cả lớp:Em thấy như vậy cũng được ạ
Phó Cảnh Hạo
Phó Cảnh Hạo
/Nhìn cả lớp/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Vậy học kì này bạn Phó Cảnh Hạo sẽ làm lớp trưởng nhé
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Em có ý kiến gì không
Phó Cảnh Hạo
Phó Cảnh Hạo
Em không có ý kiến /đứng dậy/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Tốt vậy từ hôm nay, mọi việc trong lớp sẽ do lớp trưởng hỗ trợ cô quản lý
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Em ngồi xuống đi
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Ngoài lớp trưởng, chúng ta còn cần lớp phó và các ban cán sự khác
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Lớp phó học tập , có ai xung phong không ?
Cả lớp:/Im lặng/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Nếu không xung phong thì cô sẽ tự chọn
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Cố Trạch Ngôn
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Cô thấy thành tích của em rất tốt,em có thể đảm nhận vị trí này không ?
Cố Trạch Ngôn
Cố Trạch Ngôn
Nếu cô tin tưởng ,em sẽ thử
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Được
Cả lớp:/xì xào/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Còn lớp phó kỷ luật và lớp phó lao động
Đan Ngọc Uyển
Đan Ngọc Uyển
/Dơ tay/
Đan Ngọc Uyển
Đan Ngọc Uyển
Thưa cô em tự đề cử mình làm lớp phó kỷ luật ạ
Cả lớp:/ồ lên khe khẽ/
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Được vậy Đan Ngọc Uyển làm lớp phó kỷ luật nha
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Cuối cùng là lớp phó lao động
Tần Dao
Tần Dao
/Dơ tay/
Tần Dao
Tần Dao
Thưa cô em đề cử cho bạn Trương Nhược Hy ạ
Trương Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Này Dao Dao à
Tần Dao
Tần Dao
Cậu cứ làm đi,tin tớ
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Vậy Nhược Hy làm lớp phó lao động nha
Chủ nhiệm Trương
Chủ nhiệm Trương
Được rồi tiết học hôm nay kết thúc,ngày mai các em đem theo toán, ngữ văn và tiếng anh theo học
-HẾT-
Tác giả
Tác giả
cảm ơn vì đã đọc
Tác giả
Tác giả
Chap hôm nay hơi chán mong mn thông cảm
Tác giả
Tác giả
💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play