[DuongHung] Không Thời Gian,Chẳng Hồi Kết
_Chapper 1_Cuộc Gặp Không Sắp Đặt_
Boomela
Chào độc giả cũ và mới,bộ truyện này thật sự là tâm huyết lớn nhất của Boo
Boomela
Bộ này như một cách Boo kể lại hành trình của hai anh,như đã thông báo thì hôm nay là tròn 1 năm Boo đồng hành cùng hai anh,quá khứ,hiện tại và mai sau có lẽ vẫn thương hai anh như thế
Boomela
Có cả thật cả phi thực tế,chống chỉ định áp dụng lên người thật,cảm ơn
Vào ngày gần xuân năm Nhâm Dần,trời phất mưa vài giọt báo xuân
Ở ga tàu,nơi ai nấy đều tấp nập qua lại về quê an hưởng cái Tết trọn vẹn,có một người thẫn thờ ngồi nơi ga chờ,lặng lẽ không ai quan tâm
Trần Đăng Dương
[cầm lon bia bên cạnh-bất lực thờ dài vài hơi]
Lê Quang Hùng
[lại gần-nghiêng đầu nhìn]Chào..cậu em?
Trần Đăng Dương
[ngẩng mặt]Chào anh?
Lê Quang Hùng
[Đưa cậu cái ô]Này,mưa không về được à
Lê Quang Hùng
[Để lại ô vào lòng cậu-quay lưng đội mưa về]Cầm đi,năm mới để xui rủi vậy thì không hay
Trần Đăng Dương
Thế còn anh??
Lê Quang Hùng
Ngày nào cũng vậy,quen rồi
Lê Quang Hùng
Toà bảy khu bên cạnh,không muốn nợ thì đợi hết mưa mang qua đấy cho anh
Trần Đăng Dương
[Nhìn theo-cười nhạt rồi mang ô về nhà]
Cuộc gặp gỡ bình thường,nói với nhau chẳng quá ba câu rồi lại quay lưng mỗi người một ngã rẽ của riêng mình
Lê Quang Hùng,25 tuổi,anh là một người đam mê âm nhạc đã hoạt động từ thời niên thiếu,đến nay chính thức hoạt động được bốn năm kể từ ngày được coi là chính thức debut.Anh hiền lành chất phác,độc lập từ nhỏ,đến nơi thành phố đô thị chật vật bao nhiêu năm chỉ có mong muốn được đứng trên sân khấu thể hiện trọn vẹn đam mê của bản thân với công chúng
Còn cậu-Trần Đăng Dương,là nghệ sĩ của một công ty nhỏ,mới chính thức debut được một năm.Tuổi đời mới 22,cậu lại gắn bó với âm nhạc và nghệ thuật từ khi mới chỉ 14 hay 15,cậu tính tình vui vẻ nhưng bên trong không ai đếm được có bao nhiêu vết xước,gần như chưa từng mở lòng đón nhận một ai
Ngày hôm ấy sau khi lấy ô từ anh,trời mưa đến tầm tã
Vốn đã định vứt chiếc ô đó ở một góc,lại nhớ ra nơi anh ở cách ga tàu chẳng gần.Sợ anh dầm mưa về,lại áy náy chẳng thôi nên cậu quyết định tự mình qua chỗ anh ở hỏi thăm,tiện trả luôn chiếc ô đó
Lê Quang Hùng
[Mở cửa-dụi mắt]?
Lê Quang Hùng
[Mắt nhắm mắt mở-không nhìn rõ]Ai đ-
Chưa kịp nói hết câu,anh liền gục ngay trước mặt cậu
Cậu hốt hoảng đỡ anh vào trong rồi mới nhận ta,dường như hôm qua dầm mưa ướt bệnh rồi
Trần Đăng Dương
Vậy mà còn nói quen rồi,hình như có lớn mà không có khôn
Trần Đăng Dương
[nhìn máy anh trên bàn-lấy máy]*Mật khẩu là gì..*
Trần Đăng Dương
*Thôi cứ tìm cuộc gọi khẩn cấp vậy*
Cậu cầm máy anh,lục tìm phần số khẩn cấp rồi bấm đại số đầu tiên
Hoàng Kim Long
Alo,gà nó sắp ngủ rồi mới dậy đấy à[cười cợt-có ý chọc ghẹo anh]
Hoàng Kim Long
Phải hỏi cậu mới đúng,ai đó
Hoàng Kim Long
Nhặt được máy thằng bé à
Trần Đăng Dương
📞Không có,thấy sốt ngất ở nhà thì giúp gọi hộ thôi
Hoàng Kim Long
Ngất thì gọi cấp cứu chứ gọi tôi làm gì
Trần Đăng Dương
📞Không biết gọi
Hoàng Kim Long
[thắc mắc-load]?
Kim Long chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã tắt máy từ bao giờ
Hoàng Kim Long_28 tuổi,hoạt động nghệ thuật đã lâu,đồng hành với anh đến nay cũng trên dưới 7-8 năm,là bạn cùng nhà,cũng là người ủng hộ anh mọi thứ,mối quan hệ thân thiết hơn cả tình bạn
Sau khi nghe anh bệnh ngất,Kim Long bỏ công việc ở phòng thu âm chạy về nhà,nhìn một vòng chỉ thấy cậu với anh ở đó
Trần Đăng Dương
[Nhìn anh ngay bên cạnh]Nóng,sốt
Hoàng Kim Long
Cơ mà…sao cậu ở đây
Trần Đăng Dương
Trả đồ,hôm qua mượn
Hoàng Kim Long
Thế về đi,có thấy nó ngất rồi không
Hoàng Kim Long
Để đó lát tôi nói nó cho
Trần Đăng Dương
Cảm ơn[rời đi]
Cậu chưa kịp bước chân ra khỏi cửa chung cư thì mưa lại đổ như trút nước,tậc lưỡi vài cái lại nhìn lên bầu trời mây đen đã sớm phủ kín,cuối cùng vẫn là lên lại phòng nơi anh ở
Hoàng Kim Long
[mở cửa]Chuyện gì nữa vậy
Trần Đăng Dương
Em..mượn ô được không
Trần Đăng Dương
Mưa rồi[Chỉ ra ngoài cửa sổ]
Hoàng Kim Long
[ngước qua nhìn-tiện tay lấy luôn cái ô cậu vừa để lại]này
Trần Đăng Dương
Nói với anh ta là em mượn lần nữa,mai sẽ mang qua
Hoàng Kim Long
Được,cứ thoải mái đi
Trần Đăng Dương
[gật đầu-cầm ô rời đi]
Boomela
Cũng coi như khá là duyên khi Boo vừa đăng chap 1 là tròn 300 bé yêu theo dõi Boo
Boomela
Một cột mốc đáng nhớ,chắc chắn sẽ khắc ghi cả đời🫶🏻🎀🌷
_Chapper 2_
Mấy ngày sau,đến khi anh gần như quên mất đã từng gặp cậu thì cậu lại mò đến chỗ anh ở
Nhưng cậu cũng quên mất anh ở đâu rồi,cứ ngồi dưới sảnh chung cư chờ,chờ rồi lại chán,đến lúc cậu tính về thì anh lại tới
Lê Quang Hùng
[Nhìn qua-nheo mắt nhìn]*Người này..hình như hơi quen*
Anh nheo mắt nhìn cho rõ,không để ý cậu đã ở trước mặt anh từ bao giờ
Trần Đăng Dương
[quơ tay]Này
Lê Quang Hùng
[giật mình]À..?
Trần Đăng Dương
[đưa ô cho anh]Cảm ơn
Lê Quang Hùng
[Cầm lấy-tự nghĩ]*Cũng điên thật..có một cái ô thôi mà mang trả tận hai lần*
Lê Quang Hùng
[Cười nhạt]Thế có sợ một lát mưa lại phải lên mượn anh không?
Trần Đăng Dương
[Gãi đầu-ngại]Lần này không..
Trần Đăng Dương
Cơ mà..hôm trước
Trần Đăng Dương
[Áy náy]Xin..xin lỗi
Lê Quang Hùng
Anh tự muốn đưa em,lỗi lầm gì
Lê Quang Hùng
Anh về nha,có gì hôm nào qua uống nước[Quay lưng rời đi]
Anh chỉ định mời cho có,trong đầu còn có vài suy nghĩ không hay về cậu
Căn bản là chẳng quen biết,thậm chí nhìn vẻ ngoài của cậu anh còn có chút sợ
Trần Đăng Dương
Căn..số mấy
Lê Quang Hùng
[Khựng lại]à..căn 710 tầng 7
Trần Đăng Dương
Ồ..hôm nào qua[Rời đi]
Lê Quang Hùng
[Quay lại nhìn]*Định qua thật à..cậu nhóc này,ngây thơ thật*
Cứ thế họ lại lần nữa gặp nhau thoáng qua,ít nhất thì nói nhiều hơn lần trước được mấy câu rồi lại coi nhau như người dưng mà quên đi mất
Đến sát ngày Tết,anh vẫn có show diễn ở hội chợ mua vui cho người khác
Năm nay anh lại không về nhà đón Tết,lại một năm trôi qua nơi phố thị phồn hoa
Sau vài tiếng vỗ tay,anh lại lủi thủi xuống sân khấu,ánh đèn lại vụt tắt,niềm vui với đam mê thoáng chốc lại đến rồi đi
Dưới sân khấu,cậu hôm nay chỉ đi tìm kiếm thú vui lại gặp anh diễn liền ngồi lại nghe,anh lại vừa lúc đi qua chỗ cậu
Lê Quang Hùng
[Nhìn qua-lại gần]
Trần Đăng Dương
[Ngẩng mặt nhìn-đưa anh chai nước]Này,mệt không
Lê Quang Hùng
[Cầm lấy-cười tươi]Không mệt,vui
Trần Đăng Dương
Anh làm tốt đấy,tương tác tốt hơn nhiều so với em rồi
Lê Quang Hùng
[Nghe cậu khen-vui mừng]Thật à
Trần Đăng Dương
Kiếm tiền tiêu Tết à[Dịch qua bên cạnh cho anh ngồi]
Lê Quang Hùng
[ngồi cạnh cậu]Diễn cho bà con xem,không có lấy cachet
Trần Đăng Dương
Có người đi diễn như anh à?[Quay qua nhìn]
Lê Quang Hùng
[Gật gật-lấy vài đồng đưa cậu]Trả tiền nước nhé,cảm ơn
Trần Đăng Dương
Cho anh mà[Dúi lại vào tay anh]
Lê Quang Hùng
Có quen biết gì đâu..anh còn chưa biết tên cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương,giờ thì quen rồi đấy
Trần Đăng Dương
Có 5 nghìn mà cũng khách sáo hả,em đâu thiếu chai nước
Lê Quang Hùng
[Cười trừ]Vậy..anh xin
Trần Đăng Dương
Nên nói tên chứ nhỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Quang Hùng MasterD
Trần Đăng Dương
Biết,chỉ là không hiểu rõ lắm
Họ ngồi lại tâm sự với nhau một lát xong thì cũng về nhà
Lần này thì họ hiểu nhau hơn một chút,thân thiết hơn một chút
Họ cũng có những điểm chung,điểm chung lớn nhất là âm nhạc.Họ đều là những chàng trai có đam mê với âm nhạc từ nhỏ,cũng đều chật vật nơi thành phố lớn,đều lạc lõng giữa dòng đời rộng lớn rồi lại tìm thấy nhau giữa hàng vạn người
Về đến hộ,Kim Long cũng đã về quê ăn Tết,anh lại cứ thế ở một mình mà lười nhác chẳng màng tới ăn uống,cứ vậy diễn mệt lại nằm dài trên sofa lướt mạng
_Chapper 3_Tết_
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ,năm mới sắp mở ra đón chào một hành trình mới
Chợ Tết hôm nay rộn ràng hơn bình thường,anh cũng thả lỏng mình giữa những chật vật của cuộc sống mà dạo quanh chợ xuân ngắm đào ngắm quất
Lê Quang Hùng
[Ghé quầy kẹo đường]
Trần Đăng Dương
[Chắp tay đằng sau mà lại gần-cúi người]Chào
Lê Quang Hùng
[Giật mình-quay qua]Em à..chào
Trần Đăng Dương
Duyên nhỉ[xoa xoa tóc anh]
Lê Quang Hùng
[Đẩy tay cậu ra]Này,hỏng tóc anh
Lê Quang Hùng
[Lấy hai cây kẹo-đưa cậu một cái ngậm một cái]
Trần Đăng Dương
Lớn rồi không ăn kẹo
Lê Quang Hùng
Ý là chê anh trẻ con?
Lê Quang Hùng
Xuỳ,nhóc thối
Trần Đăng Dương
Nhóc thối cao hơn anh một cái đầu lận
Lê Quang Hùng
[Trả tiền-đi chỗ khác]
Trần Đăng Dương
Ấy[Chạy theo-khoác vai anh]
Lê Quang Hùng
[Cố chấp đưa cậu]Hửm?
Trần Đăng Dương
[Cầm lấy ngậm]
Lê Quang Hùng
Lát trả anh tiền kẹo
Trần Đăng Dương
Dời ạ,lát em trả cả hai cây
Lê Quang Hùng
Giao thừa có đi đâu không
Lê Quang Hùng
Chỗ anh hay bắn pháo hoa lắm,qua nhà anh dẫn lên sân thượng ngắm
Trần Đăng Dương
[Thả anh ra-chắp tay đằng sau]Giao thừa ở nhà ngủ thôi..em nhác lắm
Lê Quang Hùng
À..ừ..vậy thôi
Ở đây ai nấy đều tấp nập về quê ăn Tết,anh lại chẳng có nhiều bạn bè,mà nếu có cũng chẳng ai ở đây
Giao thừa vốn là khoảnh khác đoàn tụ cùng gia đình bạn bè lại chẳng có ai ở cạnh,vốn biết cậu cũng ở lại một mình liền muốn rủ,vậy mà anh cũng quên mất anh với cậu gặp nhau mới dăm ba lần
Trần Đăng Dương
[Quay qua nhìn]À không…*Không phải ý muốn từ chối mà..*
Trần Đăng Dương
Không có gì
Lời nói đến cuống họng rồi lại thôi,có vậy thôi nhưng cậu cũng chẳng giải thích được
Đêm giao thừa,anh lại một năm một mình trên sân thượng,không một ai bên cạnh,cùng lắm..vài gói đồ khô ăn cho qua đêm
Khi đường đã lên đèn màu đón năm mới,là khi dưới sảnh có một bóng người lững thững lúng túng tìm lối lên
Lê Quang Hùng
[Nhìn xuống-dụi mắt]*Trộm à?*
Mắt anh mờ,lại không đeo kính
Ở tuốt tầng thượng sao anh thấy được là ai
Anh cũng mặc kệ mà ngồi ăn tiếp,dù gì anh cũng chẳng có gì cho người ta trộm
Mười lăm phút sau,pháo hoa bắt đầu sáng rực trên bầu trời khuya
Trong mắt anh bây giờ tràn đầy màu sắc,môi hiếm khi lại hé một nụ cười hồn nhiên của vui vẻ
Pháo hoa là mong ước của anh..toả sáng rực rỡ trên bầu trời,toả sáng thật đẹp,thật đẹp..chỉ để lấy được nụ cười của mọi người
Cậu đứng sau,trên tay cầm vài lon bia
Trần Đăng Dương
Có đồ nhắm mà không có bia à
Trần Đăng Dương
Lần này..em tự tìm đến anh,không phải vô tình gặp đâu
Lê Quang Hùng
[Cười cười]Lại đây
Trần Đăng Dương
[Lại gần-ngồi cạnh]hình như em đến hơi muộn rồi
Lê Quang Hùng
Đúng lúc mà[Chỉ lên trên]
Trần Đăng Dương
[Quay qua nhìn]Ừm..có lẽ cũng đúng lúc
Trần Đăng Dương
[Mở lon bia đưa anh]
Lê Quang Hùng
Không biết..uống
Trần Đăng Dương
[Lục tìm lon coca đưa anh]
Lê Quang Hùng
[Mở nước-đưa ra trước mặt cậu]
Trần Đăng Dương
[Định uống xong lại cụng với anh]Năm mới vui vẻ
Lê Quang Hùng
Năm mới vui vẻ
Trần Đăng Dương
[nhìn]Uống đi,không bắt trả tiền đâu mà
Lê Quang Hùng
[Nghiến răng]
Trần Đăng Dương
Sao?sao đấy?
Trần Đăng Dương
Có..có lon coca cũng xúc động vậy à[Bỏ bia xuống lau nước mắt cho anh]
Lê Quang Hùng
Cảm ơn đã đến
Trần Đăng Dương
[Chống hai tay lên thành tường-ngẩng mặt ngắm pháo hoa]Cảm ơn anh đã rủ mới đúng..
Trần Đăng Dương
Giờ em mới biết..pháo hoa ở đây đẹp thật
Lê Quang Hùng
[Quay qua nhìn cùng]Đẹp nhỉ
Hai người họ..mỗi năm đều một mình
Cứ như thế cũng mấy mùa Tết chưa về nhà,ở đây,kiếm tiền và sống
Đó là những thứ duy nhất họ có thể làm
Trần Đăng Dương
Anh..có đàn không
Trần Đăng Dương
Xuống lấy được không[Nhìn anh]
Trần Đăng Dương
Pháo hoa còn lâu không
Lê Quang Hùng
Mỗi lần đều lâu lắm..phải 30 phút
Lê Quang Hùng
À..ừ[Vội chạy xuống dù chẳng hiểu gì]
Anh chạy nhanh đến không thở nổi,cũng chẳng vì gì,vì sợ cậu chờ lâu sẽ bỏ về mất
Lê Quang Hùng
[Thở không ra hơi-đưa cậu]n-này..
Trần Đăng Dương
[Cầm lấy]Đâu ai lấy mất của anh đâu
Trần Đăng Dương
Pháo hoa còn lâu mà
Lê Quang Hùng
Không..không có gì[Ngồi cạnh]
Trần Đăng Dương
Hát đi,hát gì đó anh muốn
Trần Đăng Dương
Em đàn cho
Trần Đăng Dương
Coi em là khán giả đi,lát em trả cachet
Lê Quang Hùng
Thôi không cần..
Trần Đăng Dương
Vậy hát đi
Lê Quang Hùng
🎶Đừng khóc một mình em ơi..
Trần Đăng Dương
[Vỗ anh]Tết nhất!
Lê Quang Hùng
🎶Có những con đường..mưa rơi ướt nhoà,bờ mi
Trần Đăng Dương
[Ngồi nghe-đàn theo]
Một người đàn một người hát,cứ như vậy dưới tiếng pháo rộn ràng báo xuân
Ba câu nói ngày gặp mặt,hai chàng trai xa lạ,chung một niềm đam mê.Họ gặp nhau vào ngày mưa tầm tã,cứ vậy bén duyên vào ngày giao năm
Nốt nhạc cuối cùng vang lên,pháo hoa cũng vụt tắt
Trần Đăng Dương
Bài này tên gì
Lê Quang Hùng
Cảm ơn em đã đến
Trần Đăng Dương
[Nhìn anh-có gì đó cảm thấy lạ]*Hình như..*
Dường như tên bài hát giống một cách anh thầm nói với cậu,dù chẳng thân quen,nhưng đó là lời cảm ơn chân thành nhất
Ở lại nói chuyện một lúc cậu vẫn là phải trở về nhà
Sáng hôm sau,căn hộ không một bóng khách chúc Tết,treo đôi câu đối bên cửa như có lệ,anh nằm dài trên ghế cắn hướng dương,một ngày Tết như bao ngày thường
Trần Đăng Dương
Qua chúc Tết,có định mời vào không
Lê Quang Hùng
[Né qua một bên]Mời
Trần Đăng Dương
[Ngồi xuống]Mùng một không định đi chơi Tết đó chứ
Lê Quang Hùng
[Đi lấy nước]
Trần Đăng Dương
[Nhìn quanh_bốc hướng dương]
Lê Quang Hùng
[Đặt nước lên bàn]Mời
Lê Quang Hùng
Thế chú không đi đâu chơi à
Trần Đăng Dương
Qua nhà anh chơi đây thây ơ
Lê Quang Hùng
[Cười khờ]Ừ..
Trần Đăng Dương
[Lấy ra bao lì xì đặt trên bàn]Lì xì lấy may
Lê Quang Hùng
Cậu nhỏ hơn anh kia mà
Trần Đăng Dương
Nhưng anh thấp hơn
Trần Đăng Dương
Coi như anh nhỏ hơn em đi
Lê Quang Hùng
[lấy lì xì cho cậu]Lấy may
Trần Đăng Dương
[Cười cười]
Boomela
Chúc mừng năm mớiii✨✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play