[Allbuitruonglinh] [Đọc Tâm] Sao Chổi Này Không Tệ Như Trong Lời Đồn
0.Giới thiệu
Tác giả
Đây là bộ truyện đầu tay tui viết nên có gì sai xót mong mọi người thông cảm
Tác giả
Giờ thì mình bắt đầu giới thiệu các nhân vật để mọi người hiểu rõ hơn về truyện này nhé
Bùi Trường Linh (trước khi xuyên)
Tên: Bùi Trường Linh
Tuổi: 26
Chiều cao: 1m83
Nghề nghiệp(trước khi xuyên): Người viết nhạc (ca sĩ)
Giới thiệu: Bùi Trường Linh của kiếp trước là người hòa đồng, hướng ngoại, luôn mang nụ cười trên môi và dễ dàng kết nối với mọi người. Âm nhạc vừa là đam mê, vừa là cách cậu lắng nghe và chữa lành thế giới xung quanh.
Chỉ là sau tất cả, sự ấm áp ấy đã trở thành ký ức—để rồi khi xuyên đến, cậu buộc phải học cách sống trầm lặng hơn.
Bùi Trường Linh
Tên: Bùi Trường Linh
Biệt danh: Bùi Trường Linh
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m79
Thân phận: Nhân vật bị mệnh danh là “sao chổi” — người mà hễ yêu ai thì người đó đều mang số phận bất hạnh, khiến không ai dám đến gần
Giới thiệu: Bùi Trường Linh mang vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần, hiếm khi cười và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Những lời chê bai hay tiêu cực dễ khiến cậu sợ hãi, bởi chúng vô tình kéo cậu trở lại ký ức của kiếp trước — nơi cậu từng bị chính những người yêu mến quay lưng và làm tổn thương.
Cậu thường rơi vào trạng thái suy nghĩ quá nhiều, tự giam mình trong những cảm xúc nặng nề không nói thành lời.
Chỉ là sau này, khi có người chịu đứng lại bên cạnh và không rời đi, “sao chổi” ấy… mới dần học được cách sống nhẹ hơn một chút.
Đỗ Việt Tiến
Tên: Đỗ Việt Tiến
Biệt danh: Rio
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m85
Thân phận: Hội trưởng hội học sinh
Giới thiệu: Đỗ Việt Tiến luôn nghiêm túc và khó gần, là người quen đứng ở vị trí cao nhất để giữ trật tự và kỷ luật. Trước đây, cậu hiếm khi để tâm đến bất kỳ ai ngoài trách nhiệm của mình.
Nhưng từ khi Bùi Trường Linh xuất hiện, ánh mắt cậu bắt đầu dõi theo nhiều hơn mức cần thiết. Từ chú ý âm thầm đến chủ động tiếp cận, cậu nhận ra—có những ngoại lệ mà lý trí cũng không muốn loại trừ.
Vũ Trường Giang
Tên: Vũ Trường Giang
Biệt danh: Gill
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m84
Thân phận: Đàn em của trùm trường
Giới thiệu: Vũ Trường Giang quen với việc trêu chọc và bắt nạt những kẻ yếu hơn, xem phản ứng sợ hãi của người khác như một trò tiêu khiển. Với cậu, mọi thứ chỉ là cho vui.
Nhưng khi Bùi Trường Linh xuất hiện, sự bình thản không chút né tránh kia lại khiến cậu khựng lại. Không sợ hãi, không phản kháng—chỉ lặng lẽ nhìn thẳng.
Từ trêu đùa cho vui, Vũ Trường Giang bắt đầu thấy thú vị.
Và từ lúc nào, ánh mắt ấy đã dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Nguyễn Thành Công
Tên: Nguyễn Thành Công
Biệt danh: CongB
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m83
Thân phận: Học sinh giỏi Toán
Giới thiệu: Nguyễn Thành Công ban đầu là người khá khó gần, ít nói và luôn giữ khoảng cách vừa đủ với mọi người. Nhưng càng tiếp xúc lâu, cậu lại càng trở nên gần gũi hơn, như một bài toán khó chỉ cần kiên nhẫn là sẽ tìm được lời giải.
Đặc biệt từ khi Bùi Trường Linh xuyên đến, sự dè dặt ấy dần tan đi. Cậu bắt đầu chủ động hơn, để tâm hơn—và nhận ra rằng có những phép tính, dù biết trước kết quả, vẫn không ngăn được lòng mình lệch nhịp.
Nguyễn Xuân Bách
Tên: Nguyễn Xuân Bách
Biệt danh: Mason Nguyễn
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m83
Thân phận: Học sinh chuyên Hóa (chơi chung với Công)
Giới thiệu: Nguyễn Xuân Bách mang vẻ ngoài lạnh nhạt, ít nói, luôn giữ mọi cảm xúc trong tầm kiểm soát. Nhưng bên trong lại là một người dễ ngại, dễ rối—đặc biệt từ sau khi Bùi Trường Linh xuyên đến. Những lời trêu chọc vô tình kia luôn khiến cậu lúng túng hơn cả những phản ứng hoá học phức tạp nhất.
Cậu biết mình đang dao động, nhưng vẫn lặng lẽ đứng gần—như thể chỉ cần chậm một bước thôi, người kia sẽ biến mất.
Lê Hồng Sơn
Tên: Lê Hồng Sơn
Biệt danh: SơnK
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m85
Thân phận: Học sinh giỏi đứng nhất toàn trường
Giới thiệu: Lê Hồng Sơn luôn nghiêm túc và điềm đạm, là kiểu người chỉ tin vào nỗ lực và thành tích. Với cậu, học tập từng là ưu tiên duy nhất.
Nhưng từ khi Bùi Trường Linh xuất hiện, ngoài những trang sách, ánh mắt cậu lại vô thức dõi theo một người khác. Vẻ lạnh lùng vẫn còn đó, chỉ là bên trong đã âm thầm lệch hướng—từ đam mê học tập, sang mê em lúc nào không hay.
Nguyễn Đình Dương
Tên: Nguyễn Đình Dương
Biệt danh: Tez
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m85
Thân phận: Phó hội trưởng hội học sinh
Giới thiệu: Nguyễn Đình Dương là kiểu người ít nói nhưng luôn nắm rõ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Cậu đứng phía sau hội trưởng, không phô trương, không cần thể hiện, nhưng hầu hết quyết định quan trọng đều có dấu vết của cậu.
Ánh mắt Tez luôn bình tĩnh và tỉnh táo, quen quan sát hơn là can thiệp. Chỉ là từ khi Bùi Trường Linh xuất hiện, sự chú ý ấy bắt đầu dừng lại lâu hơn—như thể có một ngoại lệ khiến cậu không thể chỉ đứng ngoài nhìn nữa.
Nguyễn Hoàng Bách
Tên: Nguyễn Hoàng Bách
Biệt danh: JeyB
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m9
Thân phận: Thanh mai trúc mã của nguyên chủ
Giới thiệu: Nguyễn Hoàng Bách là người đã ở bên “sao chổi” lâu nhất, chứng kiến tất cả những thay đổi mà không cần ai giải thích. Cậu thường vô tư, hay nói hớ, nhưng lại là người nhớ rõ từng thói quen nhỏ của đối phương.
Từ khi Bùi Trường Linh không còn giống trước kia, JeyB là người đầu tiên nhận ra. Cậu không hỏi, cũng không vạch trần—chỉ lặng lẽ ở cạnh, như thể sợ rằng chỉ cần chậm một nhịp thôi, người kia sẽ rời đi mất.
Lê Hồ Phước Thịnh
Tên: Lê Hồ Phước Thịnh
Biệt danh: Jaysonlei
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m8
Thân phận: Trưởng ban Truyền Thông của trường
Giới thiệu: Lê Hồ Phước Thịnh là người luôn xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc, nắm rất rõ cách vận hành của dư luận và ánh nhìn của đám đông. Cậu nói chuyện tự tin, khéo léo, biết dẫn dắt câu chuyện theo hướng mình muốn.
Giữa những tin đồn và lời bàn tán, Jaysonlei luôn giữ nụ cười bình thản. Nhưng từ khi Bùi Trường Linh xuất hiện, sự quan tâm ấy dần mang màu sắc khác—không còn chỉ là quan sát, mà là chủ động đứng ra che chắn trước khi mọi thứ kịp vượt tầm kiểm soát.
Lê Thành Dương
Tên: Lê Thành Dương
Biệt danh: Ngô Kiến Huy
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m87
Thân phận: Trợ lí giáo viên
Giới thiệu: Lê Thành Dương là người luôn mang lại cảm giác dễ chịu cho người khác. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, hay cười, không tạo áp lực dù đứng ở vị trí người lớn hơn. Trong trường, anh thường âm thầm để ý những học sinh bị cô lập hoặc gặp rắc rối.
Với Bùi Trường Linh, anh không hỏi nhiều, cũng không đào sâu quá khứ, chỉ lặng lẽ đứng về phía cậu vào những lúc cậu cần nhất—như một chỗ dựa yên lặng nhưng đủ vững vàng.
Đỗ Nhật Trường
Tên: Đỗ Nhật Trường
Biệt danh: Otis
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m88
Thân phận: Thủ quỹ của hội học sinh
Giới thiệu: Đỗ Nhật Trường là người ít nói, luôn đứng ở vị trí phía sau nhưng nắm rõ mọi thứ trong tay. Cậu làm việc cẩn thận, kín kẽ, không thích ồn ào hay thể hiện bản thân. Trong hội học sinh, Otis là người mà ai cũng tin tưởng dù chẳng mấy khi lên tiếng.
Với Bùi Trường Linh, cậu không chủ động tiếp cận, chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng một khi đã đứng về phía ai đó, Otis sẽ âm thầm bảo vệ đến cùng—không cần lời nói, cũng đủ khiến người khác phải dè chừng.
Hoàng Nhật Đức Phan
Tên: Hoàng Nhật Đức Phan
Biệt danh: Dillan Hoàng Phan
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m82
Thân phận: Đội phó đội văn nghệ
Giới thiệu: Hoàng Nhật Đức Phan là người đứng đầu đội văn nghệ nhưng không hề ồn ào hay phô trương. Cậu làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, luôn giữ sự bình tĩnh ngay cả khi mọi thứ rối loạn. Trong mắt người khác, Dillan là kiểu người chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ tạo cảm giác đáng tin.
Với Bùi Trường Linh, cậu không tiếp cận vội vàng, chỉ âm thầm quan sát và bảo vệ trong phạm vi của mình. Khi có ai đó vượt quá giới hạn, Dillan luôn là người bước lên trước—lặng lẽ nhưng dứt khoát.
Trần Thiện Thanh Bảo
Tên: Trần Thiện Thanh Bảo
Biệt danh: Bray
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m89
Thân phận: Trùm trường (đàn anh khối trên)
Giới thiệu: Bray là người đứng trên cao nhất trong trật tự ngầm của trường, không cần gây ồn ào cũng đủ khiến người khác dè chừng. Anh ít nói, ánh mắt sắc, khí chất áp đảo, quen với việc mọi chuyện tự khắc đi theo quỹ đạo mình đặt ra.
Với Bùi Trường Linh, Bray không che giấu sự chú ý. Không bảo vệ một cách mềm mỏng, anh chọn cách đứng ra trực tiếp—một khi đã xác định phạm vi, sẽ không ai được phép động vào.
Võ Đình Nam
Tên: Võ Đình Nam
Biệt danh: Cody Nam Võ
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m8
Thân phận: Đội trưởng đội văn nghệ
Giới thiệu: Võ Đình Nam là kiểu người ồn ào, thẳng thắn và rất thật. Cậu cười nhiều, nói nhiều, cảm xúc thể hiện rõ trên mặt, thích náo nhiệt và ghét bầu không khí nặng nề. Trong đội văn nghệ, Cody là người kéo tinh thần cả nhóm lên cao, sẵn sàng cãi lý nếu thấy người của mình bị đối xử không công bằng.
Với Bùi Trường Linh, Cody không che giấu sự quan tâm, cũng không đi vòng vo. Cậu chọn cách đứng cạnh trực tiếp, dùng tiếng cười và sự bám riết của mình để kéo Linh ra khỏi khoảng tối—ồn ào nhưng chân thành, đôi khi vụng về, nhưng chưa từng bỏ đi.
Đỗ Nam Sơn
Tên: Đỗ Nam Sơn
Biệt danh: Đỗ Nam Sơn
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m84
Thân phận: Đàn em khối dưới
Giới thiệu: Đỗ Nam Sơn là kiểu người thích là thích ra mặt, không giấu, không vòng vo. Cậu nói nhiều, bám dai, ánh mắt lúc nào cũng dán về phía Bùi Trường Linh, một chút là chạy tới ngay. Trong mắt người khác có thể hơi phiền, hơi ồn, nhưng sự cuồng nhiệt ấy lại hoàn toàn thật lòng.
Với Linh, Nam Sơn giống như một cái đuôi nhỏ—luôn xuất hiện đúng lúc, bảo vệ theo cách vụng về của riêng mình. Không hiểu hết quá khứ, cũng không đủ chín chắn để chữa lành, nhưng lại là người khiến Linh không thể hoàn toàn bị bỏ quên.
Đặng Thành An
Tên: Đặng Thành An
Biệt danh: Negav
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m83
Thân phận: Học sinh cá biệt trong lớp
Giới thiệu: Đặng Thành An nổi tiếng là người quậy nhất lớp—đi học muộn, hay cà khịa, thích phá luật ngầm và luôn khiến giáo viên đau đầu. Cậu sống tùy hứng, nói chuyện mặn mà, không sợ ánh nhìn đánh giá của người khác.
Nhưng từ khi Bùi Trường Linh xuất hiện, Negav bắt đầu làm một chuyện rất lạ: cố gắng tỏ ra đàng hoàng. Bớt gây chuyện, bớt ồn ào, thậm chí còn học cách giữ hình tượng trước mặt cậu. Không phải vì muốn làm người tốt—chỉ là không muốn Linh nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng.
Nhâm Phương Nam
Tên: Nhâm Phương Nam
Biệt danh: Nhâm Phương Nam
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m86
Thân phận: Thư kí hội học sinh
Giới thiệu: Nhâm Phương Nam là người luôn đứng ở phía sau, lặng lẽ ghi nhớ những điều mà người khác dễ bỏ qua. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, không vội vàng, luôn để ý đến cảm xúc của từng người qua những thay đổi rất nhỏ. Trong hội học sinh, Nam là người sắp xếp mọi thứ gọn gàng, chu đáo, chưa từng để ai phải lo lắng vì những chi tiết vụn vặt.
Với Bùi Trường Linh, anh quan tâm theo cách rất riêng—nhớ cậu hay ngồi chỗ nào, hôm nay có ăn trưa hay không, tâm trạng có khác đi so với mọi ngày. Không hỏi trực tiếp, không làm cậu áp lực, chỉ âm thầm ở bên, để Linh biết rằng có người đã nhận ra mình từ rất lâu rồi.
Dương Thành Đạt
Tên: Dương Thành Đạt
Biệt danh: LoHan
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m85
Thân phận: Hội phó hội học sinh
Giới thiệu: Dương Thành Đạt là kiểu người không dịu dàng, cũng không ồn ào. Anh nói chuyện thẳng, logic rõ ràng, đôi khi lạnh đến mức khiến người khác thấy khó chịu—nhưng chưa bao giờ nói sai. LoHan không an ủi bằng lời đẹp, chỉ đưa ra sự thật và cách giải quyết, ai chịu được thì ở lại.
Với Bùi Trường Linh, anh không né tránh những vết thương hay giả vờ không thấy. LoHan nhìn thẳng vào sự bất ổn ấy, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cậu ngạt thở, nhưng cũng không cho phép bất kỳ ai lợi dụng hay làm tổn thương thêm. Không phải kiểu cứu rỗi dịu dàng—mà là kéo người ta đứng vững lại bằng thực tế.
Phạm Hoàng Khoa
Tên: Phạm Hoàng Khoa
Biệt danh: Karik
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m89
Thận phận: Thầy giáo
Giới thiệu: Phạm Hoàng Khoa là kiểu thầy giáo ít nói, khí chất mạnh, đứng trên bục giảng không cần lớn tiếng cũng đủ khiến cả lớp im lặng. Thầy nghiêm khắc trong nguyên tắc, nhưng không hà khắc; luôn phân rõ đúng sai, chưa từng thiên vị hay để cảm xúc cá nhân lấn át.
Với học sinh, thầy không hỏi han quá mức, cũng không xoi mói quá khứ. Nhưng chỉ cần thấy một dấu hiệu bất thường rất nhỏ, Karik sẽ âm thầm để ý và can thiệp đúng lúc—bằng cách của người lớn: rõ ràng, dứt khoát và bảo vệ đến cùng.
Ngô Hải Nan
Tên: Ngô Hải Nam
Biệt danh: Hải Nam
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m86
Thân phận: Đội trưởng CLB diễn xuất
Giới thiệu: Ngô Hải Nam là kiểu người sống rất cảm xúc. Là đội trưởng CLB Diễn xuất, anh hiểu rõ từng ánh mắt, từng thay đổi nhỏ trong biểu cảm của người khác. Hải Nam không ồn ào, cũng không quá áp đặt, nhưng mỗi khi đứng trên sân khấu, anh lại toả sáng theo cách rất riêng—tự tin, cuốn hút và chân thật.
Với Bùi Trường Linh, Hải Nam là người nhận ra sự gượng gạo sau nụ cười sớm nhất. Anh không hỏi thẳng, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào những buổi tập, cho cậu một vai diễn vừa đủ để thở, vừa đủ để được là chính mình. Không ép buộc, không vội vàng—chỉ âm thầm tạo cho Linh một nơi có thể trút bỏ lớp mặt nạ.
Lê Quang Huy
Tên: Lê Quang Huy
Biệt danh: Ryn Lee
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m8
Thân phận: Đàn em khối dưới bị bắt nạt bởi đàn anh lớp trên
Giới thiệu: Lê Quang Huy là kiểu người trầm lặng, ít gây chú ý. Cậu không nổi bật trong lớp, cũng không thuộc về nhóm nào rõ ràng. Vì sự im lặng đó, Ryn dễ trở thành mục tiêu của những trò đùa quá giới hạn từ đàn anh.
Nhưng Ryn không phải người hoàn toàn yếu đuối. Cậu chỉ chọn nhẫn nhịn vì không muốn mọi chuyện lớn thêm. Ánh mắt lúc nào cũng mang theo chút dè chừng, nhưng sâu bên trong lại rất biết quan sát và nhớ rõ ai đã đối xử với mình thế nào.
Với Bùi Trường Linh, Ryn là người dễ đồng cảm nhất. Không cần nói nhiều, chỉ một ánh nhìn cũng đủ hiểu cảm giác bị cô lập là thế nào. Và cũng có thể, chính Linh là người đầu tiên khiến Ryn muốn đứng thẳng lưng thay vì mãi cúi đầu.
Ngô Nguyên Bình
Tên: Ngô Nguyên Bình
Biệt danh: Vương Bình
Tuổi: 20
Thân phận: Giáo viên y tế
Giới thiệu: Ngô Nguyên Bình là người phụ trách phòng y tế của trường, luôn giữ thái độ điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt đủ tinh tế để nhận ra ai đang cố tỏ ra ổn.
Với Bùi Trường Linh, phòng y tế dường như trở thành nơi lui tới thường xuyên hơn. Vương Bình không hỏi vì sao cậu lại mệt, cũng không ép phải nói ra điều gì. Anh chỉ lặng lẽ xử lý vết thương, đặt thêm một viên kẹo ngọt bên cạnh, như thể đang nhắc rằng có người đã nhìn thấy sự gắng gượng ấy từ lâu rồi.
Nguyễn Tuấn Duy
Tên: Nguyễn Tuấn Duy
Biệt danh: Ogenus
Tuổi: 20
Thân phận: Học bá khối xã hội
Giới thiệu: Nguyễn Tuấn Duy gần như luôn đứng đầu bảng điểm khối xã hội. Cậu điềm tĩnh, ít nói, mỗi lần phát biểu đều đủ rõ ràng và sắc bén để cả lớp tự động im lặng.
Tuấn Duy không thích gây chú ý. Cậu quen ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ ghi chép, ánh mắt lúc nào cũng như đang suy nghĩ nhiều hơn những gì thể hiện ra ngoài.
Trong lớp, người duy nhất có thể tự nhiên ngồi cạnh cậu mà không thấy áp lực là Bùi Trường Linh. Không cần nói quá nhiều, cũng không cần cố gắng bắt chuyện, giữa họ luôn tồn tại một khoảng im lặng vừa đủ — không gượng gạo, không xa cách.
Có vài khoảnh khắc, ánh nhìn trầm tĩnh của Ogenus sẽ dừng lại nơi Trường Linh lâu hơn bình thường một chút.
Chỉ một chút thôi.
Tác giả
Chỉ với phần giới thiệu thôi mà đã hơn 3000 chữ rồi
Tác giả
Nếu các bạn thương tui thì hãy like và tặng những món quà (không bắt buộc) để tui có thêm nhiều động lực để viết tiếp nha
//...// Hành động
"..." Lời nói
(...) Suy nghĩ, tiếng lòng
'...' Nói nhỏ
💬 Nhắn tin
"...!" Nói lớn, hét
~...~ Dẹo
"...?" Nghi vấn, hỏi
[...] Hệ thống
"...-" Đang nói thì bị cắt ngang
📲 Đang soạn tin nhắn
Tác giả
Hẹn gặp lại các bạn vào chap tiếp theo nha
1.Dưới ánh đèn
Bùi Trường Linh từng nghĩ ánh đèn sân khấu là thứ ấm áp nhất trên đời.
Không phải vì nó khiến cậu nổi bật.
Mà vì mỗi khi đứng dưới ánh sáng ấy, cậu có thể nhìn thấy hàng nghìn gương mặt phía dưới — những người đã chọn tin vào giọng hát của mình.
Buổi tổng duyệt concert đầu tiên diễn ra vào một buổi chiều mưa nhẹ. Nhà thi đấu còn trống ghế, chỉ có ê-kíp kỹ thuật đang điều chỉnh âm thanh và ánh sáng. Linh đứng giữa sân khấu rộng lớn, tay cầm micro, nhìn xuống những hàng ghế xếp tầng tầng lớp lớp.
Bùi Trường Linh (trước khi xuyên)
//Linh cười, khẽ gật đầu//
Từ một thực tập sinh vô danh, cậu mất bảy năm để có được sân khấu này. Bảy năm bị loại khỏi những dự án lớn. Bảy năm nghe câu “chưa phù hợp”. Bảy năm tự hỏi liệu mình có nên bỏ cuộc.
Linh chưa bao giờ là người ồn ào. Cậu không giỏi tạo scandal, không thích tham gia những cuộc tranh luận trên mạng. Điều duy nhất cậu tin tưởng là âm nhạc.
Giọng hát của Linh không phải kiểu khiến người ta choáng ngợp ngay từ nốt đầu tiên. Nó giống như một làn nước chảy chậm — càng nghe lâu, càng thấm.
Người ta yêu cậu vì sự dịu dàng ấy.
Concert chính thức diễn ra vào tối thứ bảy.
Vé sold out sau mười phút mở bán.
Linh đứng sau cánh gà, nghe tiếng khán giả gọi tên mình vang vọng trong không gian kín. Trái tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy qua tai nghe in-ear.
Khi intro vang lên, ánh đèn dần bật sáng.
Biển lightstick trắng xanh đồng loạt giơ cao.
Khoảnh khắc ấy, Linh không nhìn thấy máy quay. Không nghĩ đến bảng xếp hạng. Không nhớ đến những con số doanh thu.
Cậu chỉ nhìn thấy tình yêu.
Và trong một giây ngắn ngủi, cậu tin rằng mình có thể đứng ở nơi này rất lâu.
Sau concert, Linh không về ngay.
Cậu ở lại đến khi nhân viên kỹ thuật thu dọn gần xong. Tự tay gỡ từng tấm banner fan để lại trên ghế. Đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc
“Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc.”
Có người còn vẽ chân dung cậu bằng bút chì, kèm theo câu
“Anh xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp.”
Linh mỉm cười, cẩn thận cuộn lại từng tấm.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng với “tất cả”. Cậu chỉ mong có thể tiếp tục hát.
Sự nổi tiếng đến với Linh không quá ồn ào, nhưng rất chắc chắn.
Mỗi bài hát phát hành đều leo lên vị trí cao trên bảng xếp hạng. Lượt nghe tăng đều. Những lời mời quảng cáo cũng nhiều hơn.
Truyền thông bắt đầu gọi cậu là “hoàng tử ballad thế hệ mới”.
Cậu không thích những danh xưng hoa mỹ. Chúng khiến cậu cảm thấy mình như đang đứng trên một chiếc bục quá cao.
Cũng trong năm đó, một ca sĩ khác nổi lên mạnh mẽ.
Cùng được đề cử ở hạng mục quan trọng nhất của một giải thưởng âm nhạc lớn.
Truyền thông lập tức đặt họ cạnh nhau.
“Cuộc đối đầu giữa hai giọng ca hàng đầu.”
“Linh hay hắn — ai mới là tương lai của thị trường?”
Ban đầu, Linh không để tâm.
Cạnh tranh trong nghề là chuyện bình thường.
Đối thủ của cậu xuất hiện trước ống kính với nụ cười thân thiện. Hắn chủ động bắt tay Linh trong buổi họp báo, thậm chí còn nói đùa
“Hy vọng khán giả sẽ không ghét tụi mình vì bị đem ra so sánh.”
Cậu chưa bao giờ nghĩ có người sẽ ghét mình vì điều đó.
Những thay đổi nhỏ bắt đầu xuất hiện.
Một vài bài viết phân tích “trung lập” cho rằng Linh đang dần lặp lại chính mình.
Một số bình luận nói rằng cậu “an toàn quá mức”, “thiếu đột phá”.
Không phải chỉ trích quá nặng nề.
Chỉ là những nhận xét đủ để gieo một hạt mầm nghi ngờ.
Có lẽ mình thật sự nên thử điều gì đó mới.
Cậu bắt đầu làm việc nhiều hơn. Ở lại phòng thu đến khuya. Chỉnh sửa từng bản phối.
Nhưng càng gần đến thời điểm công bố giải thưởng, những bài viết ấy càng xuất hiện dày đặc.
Và điều kỳ lạ là — chúng luôn được đẩy lên rất cao trên bảng xu hướng.
Một tối, khi đang chuẩn bị ngủ, Linh nhận được đường link từ quản lý.
Đó là một đoạn ghi âm lan truyền trên mạng.
Giọng nói giống Linh đến mức khiến chính cậu phải giật mình.
Trong đoạn ghi âm, “Linh” nói rằng fan chỉ là công cụ quảng bá, rằng cậu mệt mỏi vì phải giả vờ thân thiện.
Cậu nghe xong, tay lạnh toát.
Bùi Trường Linh (trước khi xuyên)
“Cái này là giả.” //Linh nói ngay lập tức//.
Quản lý im lặng vài giây.
Quản lí
“Chị biết. Nhưng… mọi người không chắc.”
Bài đăng kèm theo đoạn ghi âm không khẳng định đó là thật.
“Nếu đây là sự thật thì sao?”
Nhưng bình luận phía dưới đã tự đưa ra câu trả lời.
Fanclub của Linh lập tức lên tiếng bảo vệ.
Công ty phát thông cáo phủ nhận.
Nhưng đoạn ghi âm được chỉnh sửa quá khéo. Những đoạn ngắt nghỉ, tông giọng, nhịp nói — tất cả đều giống đến đáng sợ.
Người ta bắt đầu đào lại những khoảnh khắc cũ
Một lần Linh trả lời phỏng vấn hơi ngắn.
Một biểu cảm không cười khi chụp ảnh.
Mọi thứ bị xâu chuỗi thành “bằng chứng”.
Linh vẫn đi ghi hình như bình thường.
Nhưng mỗi khi ống kính lia đến, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn khác lạ.
Không còn hoàn toàn tin tưởng.
Một tuần sau, một bức ảnh khác xuất hiện.
Khung hình mờ chụp Linh bước vào khách sạn lúc khuya với một cô gái.
“Hình tượng trong sáng chỉ là vỏ bọc?”
Thực tế hôm đó là buổi họp bàn dự án, cả ê-kíp đều có mặt. Nhưng góc chụp đã cắt đi những người khác.
Linh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Mọi thứ diễn ra quá trùng hợp.
Quá chính xác vào những lúc cậu cần sự ủng hộ nhất.
Đêm trước lễ trao giải, Linh đứng trước cửa sổ căn hộ của mình.
Thành phố phía dưới sáng đèn.
Điện thoại liên tục rung lên.
Có người nói sẽ “chờ sự thật”.
Nếu mình thật sự vô tội, tại sao vẫn cảm thấy mệt mỏi như vậy?
Cậu nhớ lại ánh mắt của đối thủ trong buổi họp báo gần nhất.
Nhưng có điều gì đó rất lạnh phía sau.
Linh không có bằng chứng.
Sân khấu lễ trao giải rực rỡ hơn bất cứ nơi nào cậu từng đứng.
Khi MC đọc tên người chiến thắng, ánh đèn tập trung vào một người khác.
Máy quay lướt qua gương mặt Linh.
Không ai biết rằng trong khoảnh khắc đó, Linh chợt nhận ra—
có thể mình không chỉ đang thua một giải thưởng.
Mà đang dần mất đi điều gì đó quan trọng hơn.
Đêm ấy, khi trở về nhà, Linh mở mạng xã hội.
Hashtag về cậu vẫn nằm trên top tìm kiếm.
Nhưng không còn là lời khen.
Cậu ngồi rất lâu trong bóng tối.
Chỉ thấy trong lòng mình có một khe nứt nhỏ.
Nhưng đủ để khiến ánh đèn từng ấm áp nhất trên đời…
bắt đầu trở nên chói mắt.
Và ở đâu đó, trong những góc tối của mạng xã hội, có người đang mỉm cười.
Tác giả
Tổng số chữ là 1416 chữ. Đủ cho các bạn thấy tui tâm huyết thế nào.
Tác giả
Vì vậy, các bạn nhớ ủng hộ truyện tui với để tui có thể làm ra nhiều chap hay hơn nữa.
Tác giả
Hẹn mọi người ở chap sau. Chúc mọi người có 1 ngày vui vẻ nè.
2. Khi không còn ai đứng ở phía sau
Như một đám cháy âm ỉ dưới lớp tro, chỉ cần một cơn gió là bùng lên dữ dội hơn trước.
Sau lễ trao giải, lượng tìm kiếm tên Bùi Trường Linh tăng vọt. Nhưng không phải vì âm nhạc.
Những đoạn cắt ghép từ ghi âm cũ được chỉnh sửa lại, ghép thêm phụ đề nổi bật.
Những bài viết “phân tích tâm lý” bắt đầu xuất hiện.
“Có lẽ sự hiền lành chỉ là lớp vỏ.”
“Áp lực nổi tiếng đã khiến anh ta thay đổi?”
Nhưng ai cũng ngầm tin rằng có điều gì đó không đúng.
Hợp đồng quảng cáo cuối cùng bị hủy vào một buổi sáng thứ hai.
Quản lý gọi điện cho Linh, giọng trầm hẳn xuống.
Quản lí
“Bên nhãn hàng nói… họ cần hình ảnh an toàn hơn trong thời điểm này.”
Linh nhìn chằm chằm vào ly nước trên bàn.
Cậu chưa từng gây tai tiếng.
Chưa từng phát ngôn gây sốc.
Chưa từng đi trễ một buổi ghi hình.
Vậy mà bây giờ, cậu không còn “an toàn”.
Sau cuộc gọi, Linh ngồi rất lâu.
Chỉ ngồi đó, nghe tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp một.
Cậu bắt đầu đọc lại những bình luận cũ.
“Thì ra anh ta cũng giống bao người khác.”
“Cảm giác bị phản bội thật tệ.”
Từ đó khiến Linh thấy buồn cười.
Cậu chưa từng hứa mình hoàn hảo.
Chưa từng nói mình thánh thiện.
Nhưng hóa ra, trong mắt người khác, sự im lặng cũng có thể bị diễn giải thành kiêu ngạo.
Một buổi tối, Linh vô tình đọc được một bài viết dài từ một fan lâu năm.
“Em đã từng nghĩ anh là người duy nhất không thay đổi sau khi nổi tiếng. Nhưng có lẽ em đã sai. Dù sự thật thế nào, em cũng không còn đủ can đảm để bảo vệ anh trước tất cả những lời này nữa.”
Linh đặt điện thoại xuống.
Cậu không trách người ấy.
Cậu chỉ cảm thấy mình thật sự đã làm họ thất vọng.
Nhưng thất vọng vì điều gì?
Một đoạn ghi âm chưa rõ thật giả?
Hay vì chính cậu không đủ mạnh để chống lại tất cả?
Công ty tổ chức một cuộc họp khẩn.
Người chủ trì cuộc họp
“Chúng ta nên im lặng thêm một thời gian.”
Người chủ trì cuộc họp
“Chờ dư luận lắng xuống.”
Người chủ trì cuộc họp
“Đừng đăng gì thêm.”
Linh đã quen với im lặng.
Nhưng im lặng lần này khác.
Nó không còn là sự bình tĩnh.
Mà là bị buộc phải đứng yên khi mọi thứ xung quanh sụp xuống.
Cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Có phải mình đã quá tin người?
Có phải mình đã sơ suất ở đâu đó?
Có phải mình thật sự không phù hợp với nơi này?
Những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu.
Ban đêm, Linh không ngủ được.
Cậu nằm nhìn trần nhà, nghĩ về những năm tháng thực tập sinh.
Nghĩ về lần đầu tiên được khán giả gọi tên.
Nghĩ về nụ cười của mẹ khi thấy con trai xuất hiện trên truyền hình.
Nếu tất cả chỉ là một sai lầm thì sao?
Nếu mình chưa từng nên bước lên sân khấu thì sao?
Một người bạn trong nghề nhắn tin
Người bạn
“Thời điểm này nhạy cảm lắm. Tạm thời đừng liên lạc nhé.”
Linh nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Hai chữ đơn giản nhưng đủ để khiến tim cậu trĩu xuống.
Hóa ra, khi mọi thứ thuận lợi, người ta có thể gọi nhau là anh em.
Khi gặp sóng gió, mỗi người đều tự tìm cách giữ mình khô ráo.
Linh thử không đọc bình luận nữa.
Nhưng im lặng còn đáng sợ hơn.
Cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng nói trong đầu mình.
Có thể mình thật sự không đủ tốt.
Có thể mình chỉ là một phiên bản dễ thay thế.
Ngành giải trí vốn khắc nghiệt.
Chỉ cần một cái tên khác xuất hiện đủ mới mẻ, đủ sạch sẽ, đủ “đáng tin” — người cũ sẽ bị lãng quên rất nhanh.
Có lẽ đối thủ của cậu hiểu điều đó hơn ai hết.
Hắn không cần trực tiếp đẩy Linh xuống.
Chỉ cần khiến công chúng ngừng tin.
Phần còn lại, thị trường sẽ tự xử lý.
Một buổi chiều, Linh đến phòng thu một mình.
Tai nghe vẫn treo trên giá.
Cậu đứng rất lâu trước tấm kính cách âm.
Trước đây, mỗi lần vào đây, cậu đều cảm thấy háo hức.
Bây giờ, cậu chỉ thấy mệt.
Nếu mình hát nữa… liệu có còn ai muốn nghe?
Nếu mình phát hành bài mới… liệu có bị chế giễu?
Ý nghĩ ấy khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Linh sợ phải đứng trước micro.
Tối hôm đó, fanclub chính thức đăng thông báo tạm ngừng hoạt động vô thời hạn.
Lý do: “Tránh ảnh hưởng thêm đến hình ảnh của nghệ sĩ.”
Cậu ngồi trên sàn nhà, tựa lưng vào sofa.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất
Nếu mình biến mất một thời gian…
có lẽ mọi thứ sẽ dễ thở hơn cho tất cả.
Ý nghĩ ấy ban đầu chỉ thoáng qua.
Nhưng càng về đêm, nó càng rõ ràng hơn.
Chỉ là để mọi người không phải thất vọng thêm nữa.
Nước mắt rơi lúc nào không hay.
Giống như cách mọi người đang dần rời đi.
Ở đâu đó ngoài kia, bài viết mới nhất về cậu vẫn tiếp tục được chia sẻ.
Ở đâu đó, đối thủ của cậu vẫn xuất hiện trên truyền hình, với hình tượng sạch sẽ và hoàn hảo.
lần đầu tiên trong nhiều năm—
không còn tin rằng chỉ cần cố gắng là đủ.
Và khi một người bắt đầu nghi ngờ chính giá trị của mình,
đó mới là khoảnh khắc họ thật sự chạm đáy.
Tác giả
Tổng số chữ viết được trong hôm nay là 1087 chữ nè, mọi người thấy tui siêng chưa.
Tác giả
Nói vậy thôi chứ trung bình mỗi ngày tui viết được nửa chap, là tui nản không muốn viết nữa rồi.
Tác giả
Vậy nên để tui có động lực viết thêm nhiều chap thì mọi người nhớ ủng hộ tui để tui làm thêm nhiều chap thú vị trong tương lai nha.
Tác giả
Và mọi người đừng buồn ở chap này nha. Mấy chap sau là nó sẽ chữa lành vết thương của các bà chứ không phải chữa rách viết thương đã lành nha trời:))
Tác giả
Các bà nhớ bình luận nhiều nhiều nha tại tui thích đọc bình luận của mấy bà lắm.
Tác giả
Giờ hẹn gặp mọi người ở chap sau nha. Chúc mọi người 1 ngày tốt lành!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play