Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Futa] Mật Ngọt Kẻ Đến Sau [Song Mỹ][Mỹ Cam]

Chap 1: Hơi ấm tình yêu.

Tác giả
Tác giả
Fic mới tới đây
Tác giả
Tác giả
Chắc nhớ tui lắm ời chớ giề
______________
Khương Hoàn Mỹ - 24 tuổi, là một nữ doanh nhân thành đạt, tính tình ấm áp và đôi chút hiền lành. Hiện đang có một mối tình đậm sâu với một chàng trai mang tên Nguyễn Tuấn Khang
Căn hộ cao cấp của Hoàn Mỹ
Căn phòng ngập tràn mùi hương tinh dầu hoa hồng dịu nhẹ. Trên bàn ăn, những ngọn nến lung linh tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu lên bộ đồ ăn bằng sứ trắng tinh khôi. Nàng đứng trước gương, khẽ mỉm cười mà chỉnh lại chiếc cà vạt lụa mà Tuấn Khang đã tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái.
Hôm nay chẳng có gì đặc biệt, chỉ là người đàn ông đó nói: Muốn dành ra buổi tối cho riêng em.
Ting ting
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
💬 Em bé!
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
💬 Anh ở ngoài cửa rồi này
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
💬 Sao không bấm chuông đi mà lại nhắn em thế này?
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
💬 Ra đi rồi biết
Cô nàng thấy vậy thì chạy ù ra mở cửa, đập vào mắt Hoàn Mỹ là hình ảnh một cậu trai quen mắt và một bó hoa hồng rất to
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Mua hoa cho em luôn à?
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Ừm.. đẹp như em đó
Chỉ vì lời khen đó mà nàng lại đỏ mặt không thôi, nhưng cũng vui vì ít ra có người vẫn quan tâm tặng hoa cho mình
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Ôm bó hoa // Đi vào nhà này
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
// Đi vào // Em nấu đồ ăn thơm ghê
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Để em làm này cái
Cô nàng chuẩn bị đầy đủ món ăn để dọn ra bàn, đang đứng đó mang ra thì Anh không chịu ngồi yên mà tiến tới, siết eo Hoàn Mỹ rồi dụi đầu vào sau gáy cô nàng.
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Ưm~ thơm quá.. thật sự là muốn giấu em ở nhà luôn cho rồi
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Vậy là bắt cóc người trái pháp luật đó nha // cười trêu //
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Kệ luôn! không cho ai thấy em hết
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Đẩy đầu Anh // Vào ăn này ông ơi
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
// Ngồi đối diện nàng // Tính đến giờ hình như cũng sắp tới kỉ niệm 7 năm của chúng ta nhỉ?
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ờ.. sao thời gian trôi nhanh quá ha
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Đến lúc đó, anh sẽ cho em thấy một thứ còn thú vị hơn cả những thứ em từng thấy đó
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ừm.. ăn đi này // gắp một miếng bỏ vào bát Anh//
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
// Ăn // Ngon thật đó, anh sợ nếu mang em ra ngoài chắc 5 giây là bị người ta bắt cóc luôn rồi
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Cười khúc khích // Thôi đi.. anh tham lam quá đó
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Mà công việc dạo này của anh có vẻ bận nhỉ
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Đúng là vậy, có bận thật, nhưng thời gian thì vẫn luôn ưu tiên em
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Không mệt hay sao?
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Không, với em thì không bao giờ là đủ
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
// Gắp đồ ăn cho nàng // Em cũng ăn đi đó
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ăn nhiều để mập cho anh có cớ bỏ em hả
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Ây cô nương này nghĩ oan cho tôi mất rồi
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Dạo này em ăn uống thất thường, không khéo lại nằm viện nữa cho xem
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Xì em biết rồi mà
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Biết chứ có chịu làm hả // đút nàng //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ưm! từ từ coi // vừa nhai vừa nói //
Hai con người, một trái tim, 1 tình yêu đích thực ở trong một căn hộ với trần đầy tiếng cười và sự dịu dàng đặc biệt dành cho đối phương
21:00
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Ra ban công // " Thành phố này..đẹp quá rồi.."
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
" Nhưng vẻ đẹp này.. lại khiến mình nghẹt thở "
Trong lúc vu vơ suy nghĩ, Anh đi ra ban công đứng từ phía sau nàng mà lấy áo khoác đang mặc choàng vào cho cả hai
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Cảm nhận được hơi ấm // Hửm..
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Giờ này đứng đây lạnh cô nhóc của anh // ôm eo nàng //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Em ngắm cảnh một xíu rồi vô mà
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Thế thì anh ở đây với em
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Đúng là cứng đầu
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Dạ.. anh cứng đầu được chưa
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Cũng trễ rồi.. đi ngủ đi em
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Anh định ở lại không // quay mặt sang đối diện Anh //
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Ừm.. chắc là có đó
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Cười mỉm // Thế thì em ngủ đây!
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Khoan đã chứ // chạy vào bếp //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Ngồi lên giường // " Định làm gì hả ta "
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
// Chạy vào phòng với ly sữa ấm // Uống đi cho ấm người
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Nhận lấy // Sao mà chăm em dữ dợ
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Không chăm em chẳng lẽ để người khác chăm sao?
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Mốt cưới về chắc anh xích em vào phòng luôn quá
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nếu em chịu thì anh làm liền luôn đó nha // ngồi cạnh nàng //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Xong rồi, đi ngủ nào // tắt đèn //
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
// Nằm xuống ôm nàng // Ngủ thôi~ chúc em bé ngủ ngon
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ừm.. chúc anh ngủ ngon~ // dụi vào lòng Anh //
Hai người, hai trái tim cùng nhịp đập, nằm ôm nhau ngủ với cảm giác chẳng còn gì thoải mái hơn
Hoàn Mỹ ôm anh như thể đã là thói quen không thể bỏ, lại gần anh để tìm cảm giác được an toàn. Anh cũng vậy, luôn cho nàng biết là vẫn có người đứng sau lưng che chở cho mình, anh luôn luôn tạo cho Hoàn Mỹ cảm giác gia đình mà bấy lâu nay Hoàn Mỹ chưa từng được cảm nhận
___________
END
Tác giả
Tác giả
Hay hum

Chap 2: Ngày bận rộn của cô giám đốc.

Sáng hôm sau
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
// Lay nàng // Em bé.. dậy nè
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ưm~ muốn ngủ nữa.. // lăn qua lại //
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Dậy đi cô nương, hôm nay thứ 2 đó
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ủa! chờ em chút! // lật đật chạy vào nhà vệ sinh //
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
" Haizz.. làm giám đốc mà không bao giờ biết sắp xếp thời gian "
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Chạy ra // Đi.. đi lẹ nè, em có cuộc họp gấp trên công ty
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Anh chở em tới công ty rồi về bệnh viện luôn // ra xe //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Ngồi vào xe // Gấp gấp anh ơi, chết em đó
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Từ từ nào, đi 10 phút là tới rồi // nổ máy xe //
Quả thật là theo lời anh thì 10 phút là tới công ty, nhưng xém nữa là bị ăn bảng kiểm điểm với tiền phạt hành chính vì chạy quá tốc độ
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Chạy vào công ty // " Má ơi.. trễ giờ rồi "
Nhân viên: " Sao nay giám đốc gấp dữ ta "
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Các nhân viên bộ phận B4 đã chuẩn bị xong tài liệu họp chưa // vừa đi vừa nói //
Nhân viên: Tất cả đã xong ạ!
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Tốt! 20 phút nữa vào họp với tôi // về văn phòng //
Nàng vốn là người có tài nên mấy chuyện này giải quyết rất nhanh, nàng hiện tại đang là giám đốc nhưng sẽ rất nhanh thôi sẽ được đề cử lên tận vị trí tổng giám đốc nếu đơn hàng lớn hợp tác với khách hàng nước ngoài tốt lành
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ngân Mỹ đâu // ngồi vào ghế //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Chạy tới // Tôi đây giám đốc
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Cô mau lấy hết tài liệu cho cuộc họp sắp xảy ra cho tôi chút
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Để lên bàn // Đây thưa sếp, tôi đã sắp xếp xong
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ừm, cô làm việc của mình được rồi // xua tay //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Đi ra ngoài //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Lật hồ sơ // " Hừm.. so với năng lực của mình thì chắc chắn sẽ lấy được hợp đồng thôi"
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
" Cố lên nào "
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Nói qua loa thông báo // Các nhân viên bộ phận B4 lên họp!
Một lúc sau thì tất cả nhân viên của bộ phần cần gặp đã đến
Họ ngồi họp với nhau đến hàng giờ, phải khoảng 2 tiếng sau thì mới tan họp. Đây không chỉ là việc riêng mà nó là việc nhóm, đòi hỏi kĩ năng team work ăn ý của mọi người và cách lead team của người dẫn đầu
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Quay về văn phòng // " Nhứt đầu quá.. "
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Day trán //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Mang cà phê tới // Sếp uống đi ạ, tôi thấy sếp có vẻ mệt
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ừm.. cảm ơn cô // nhận lấy //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
À mà.. cho tôi biết lịch trình hôm nay nào
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Ừm.. một chút nữa là 11 giờ sếp có hẹn đi ăn với đối tác, 3 giờ chiều thì phải đi ra ngoài kí hợp đồng, 5 giờ chiều thì lên công ty xử lí việc
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Đến khoảng 7 giờ tối thì sếp sẽ có thể tan làm
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ôi trời ơi.. chết tôi.. // dụi mắt//
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Thôi được rồi, cô làm việc của mình đi
Văn phòng của giám đốc thì khá lớn nên nó có cả phòng nghỉ lẫn phòng vệ sinh, và để cho tiện lợi thì Hoàn Mỹ cũng cho phép Ngân Mỹ làm việc trong văn phòng của nàng. Sẽ có hai bàn làm việc cho hai người để dễ trao đổi
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Đeo kính, tập trung làm việc //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Nhìn lén nàng // " Chị ấy.. đẹp quá.. "
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Cảm nhận được, gõ bàn // E hèm.. tập trung!
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Giật mình, quay lại làm việc // À dạ..
Đến khoảng 10 giờ trưa thì nàng làm việc đến mức không chịu nổi nữa mà liền ngủ gục lên bàn
Cô trợ lí kiêm luôn thư kí thấy thế thì lấy áo khoác đắp lên cho Hoàn Mỹ không bị lạnh
Chắc chỉ là sự quan tâm cho người giám đốc thôi
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Tỉnh dậy // A.. tôi ngủ được bao lâu rồi
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Chỉ mới 20 phút thôi sếp
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
À.. thôi được rồi, cô mau xuống dưới kho lấy tài liệu lên cho tôi, nó khá quan trọng đấy // dụi mắt //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vâng.. // đi xuống //
_____
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Bê chồng tài liệu lên //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Đặt lên bàn // Phù~ đây thưa sếp
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ừm.. cảm ơn cô, mệt cô rồi
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Dạ không sao.. // về chỗ //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
À mà.. hình như cô cũng có hiểu biết về khoảng kinh doanh đúng không?
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Dạ có gì không ạ?
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Qua đây tôi chỉ cô làm phụ này
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Tiến tới bàn nàng // Vâng
Cô chỉ tiến tới đến mức vừa đủ chỉ để thấy được nàng chỉ việc, nhưng cô nàng có vẻ sợ Ngân Mỹ không thấy được nên đã tiến đến gần hơn khiến cho cô trợ lí này có vẻ bối rối
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
" Hình như.. gần quá rồi đó vị sếp của tôi.."
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Chỗ này.. cô nên kiểm kĩ hơn.. còn ở đây..
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Hiểu chứ?
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vâng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Lấy một ít cho cô // Ừm.. cô cứ làm khoảng 2 cái cho tôi xem đã nhé?
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Dạ // lấy về bàn //
___
Nói sơ qua lí lịch của Ngân Mỹ thì cô năm nay chỉ khoảng 20 tuổi, nhỏ hơn Hoàn Mỹ 4 tuổi. Năm xưa được gia đình Hoàn Mỹ tài trợ cho đi học nên cô cũng cố gắng học hành
Sau này có duyên gặp lại nhau, cô xin vào công ty chủ yếu muốn phụ giúp Hoàn Mỹ và trả ơn vì năm xưa. Cô là một người bước ra từ cô nhi viện nên cũng cảm thông được với người mất cha mẹ
Và Hoàn Mỹ là đối tượng dễ nhất vì nàng cũng mất cha mẹ năm 18 tuổi
Ngày ấy khi một cô bé rực rỡ vui mừng cầm giấy trúng tuyển đại học ở Anh về nhà khoe ba mẹ thì lại hay tin ba mẹ qua đời
Chỉ một lí do duy nhất là khi họ cùng nhau đi công tác thì tuyến đường đi qua gặp trục trặc và sạt lở đất. Từng tấc đất đổ xuống, dật nát cả người lẫn xe, Hoàn Mỹ phải trải qua một cú sốc tâm lí kinh hoàng. Nhưng may thay có Tuấn Khang bên cạnh an ủi thì nàng cũng phần nào nguôi ngoai rồi quyết định tiếp tục con đường học vấn là đi du học để ba mẹ có thể yên lòng
Từ đó tạo ra một Hoàn Mỹ cứng rắn trong mắt mọi người, nhưng chỉ có Anh là người thấy được vẻ mặt yếu đuối của nàng, vì thế mà mối tình của họ cũng bền chặt hơn bao giờ hết
__________
END
Tác giả
Tác giả
He he
Tác giả
Tác giả
Chạy dl gấp nên ra đc 2 chap:))

Chap 3: Tăng ca cả ngày.

Đang tập trung cao độ để làm việc thì có người gọi cho nàng, nhưng cũng vì thế mà tâm trạng cũng hơi cọc.
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
📲 Alo ai đấy // giọng nhỏ//
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
📲 Anh nè bé
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
📲 Anh gọi em gì đó // dịu lại một chút //
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
📲 Anh gọi hỏi thăm em thôi, anh mới vừa xong ca mổ
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
📲 Em đang bận lắm, xíu trưa em gọi lại cho
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
📲 Ủa.. ơ này
Tút tút
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
" Hay ghê, hồi nãy giọng vừa cọc vừa lạnh mà biết tên người gọi cái là dịu giọng lại liền "
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Gõ bàn // Tập trung nào
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
À.. vâng.. " Sao mà biết vậy trời "
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Mang tập tài liệu // Sếp à.. tôi làm xong rồi đây
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Đưa đây tôi xem thử // ngước lên //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Để lên bàn //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Lật qua mấy trang // Ừm.. cũng ổn rồi.. nhưng mà phần này cô cần... được chứ?
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Dạ vâng // về lại chỗ //
11:00
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Day trán // Haizz..
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Sếp có vẻ khá mệt nhỉ?
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
À.. không sao đâu
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Sếp.. đến giờ đi ăn với đối tác rồi
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ừm.. đi thôi // mang cặp đi ra ngoài //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Đi theo vào trong xe //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Cho tôi hợp đồng cần hợp tác với đối phương xem nào
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Đưa cho nàng // Đây ạ
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Lật mấy trang // Cái này chỉ là dự án nhỏ.. không quan trọng lắm
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Đối tác nói với chúng ta là nếu giúp đỡ ông ấy, ông ấy sẽ biết ơn và luôn giúp đỡ khi cần
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Để chút nữa tôi bàn bạc sau, giờ tôi muốn chợp mắt chút // lim dim //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
À dạ
Trên đường đến nhà hàng cũng gần 1 tiếng nên nàng có thời gian để nghỉ ngơi, Hoàn Mỹ dựa vào ghế rồi ngủ nhưng xe lắc dữ qua nên lại nghiêng người dựa vào Ngân Mỹ lúc này chẳng hay.
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
" Hự.. giám đốc yêu quý của tôi.." // nhìn về phía nàng đang dựa //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
" Mong là không có gì xảy ra.. mô phật "
30 phút sau
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Sếp.. dậy thôi ạ // lay người nàng //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Tỉnh // À.. ừm cảm ơn
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Bước xuống xe // Ăn ở phòng nào vậy?
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
À.. phòng 1502 ạ // đi trước //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Đi theo // " Có cô trợ lí tính ra cũng nhàn phết.. "
Chỗ hai người tới là nơi cung cấp đồ ăn cao cấp của thành phố, được trang trì và bày biện theo truyền thống mang vẻ hoài cổ.
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Bước vào phòng // Không biết ngài đây đợi đã lâu chưa?
Đối tác
Đối tác
// Đứng lên bắt tay // À không không, tôi cũng mới đến thôi
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Đứng kế nàng //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Bắt tay lại, cười nhẹ // Rất vui được gặp ông
Đối tác
Đối tác
Mời giám đốc Khương ngồi // đưa tay //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Ngồi xuống // Vậy bây giờ chúng ta bàn luôn chuyện công việc nhỉ?
Đối tác
Đối tác
Khoan hẵng vội.. cứ thưởng thức buổi trưa do nhà hàng này chuẩn bị đã
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
À ừm.. " cố câu thời gian hả "
Một lúc sau, đồ ăn cũng được mang đến. Ông đối tác khá nhiệt tình, nhưng cả hai người phía chúng ta chỉ ăn một ít thôi
Đối tác
Đối tác
// Mang bản hợp đồng ra // Chúng tôi đã thỏa thuận cả công ty xong, cô có thể xem qua
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Cầm lấy // Lợi nhuận quyết định chia cho chúng tôi tận 80% sao?
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ông không đùa chứ? // nghi hoặc //
Đối tác
Đối tác
Không.. chúng tôi chỉ muốn hợp tác với công ty của cô chỉ để thêm sự hỗ trợ công ty phát triển thôi
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ông chắc chắn không?
Đối tác
Đối tác
Tôi chắc chắn mà, không có nuốt lời đâu
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ừm.. chúng tôi sẽ xem kĩ lại sau..
Đối tác
Đối tác
À.. vậy cũng được, cảm ơn cô đã đến
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Bắt tay // Chào ông
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Ra xe // " Cứ sao sao ấy nhỉ.."
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Tới gần nàng // Sếp à.. tôi thấy bản hợp đồng có vẻ không ổn..
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ừm.. tôi cũng thấy vậy
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Tại sao một công ty đang cần sự giúp đỡ của công ty mình lại sẵn lòng chia tận 80% cho chúng ta?
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Thật sự là lòng tốt, biết ơn hay có âm mưu gì..
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Tôi.. nhứt đầu quá // nhăn mặt //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Đỡ nàng // Ây.. sếp.. hay là mình nghỉ hôm nay nha
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Chứ tôi thấy tình trạng của sếp không ổn đâu
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Tôi ổn lắm, lên xe về thôi // lên xe //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Đi theo // " Cuồng công việc đến vậy à? "
Nàng ngồi trên xe sẵn để thư giãn một ít, còn cô trợ lý bên cạnh thì mặt rõ là quan tâm đến sức khỏe của cô giám đốc, nhưng mà vị giám đốc này cứng đầu quá rồi
Xe cuối cùng cũng đậu về công ty
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Lên văn phòng //" Làm xong mấy cái tài liệu này là qua gặp đối tác luôn ha "
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
// Ngồi vào ghế, mở laptop //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Ngồi vào chỗ // " Mới về không định nghỉ luôn à? "
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Sếp à.. sếp không định nghỉ ngơi một chút sao, dù gì cũng còn giờ nghỉ trưa mà
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ừm.. cảm ơn đã quan tâm nhưng tôi còn nhiều việc lắm
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
À dạ.. // hụt hẫng //
Vũ Ngân Mỹ - Cô
Vũ Ngân Mỹ - Cô
// Mang tài liệu qua bàn nàng // Tôi hoàn thành bản này rồi thưa sếp
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Ừm cứ để đó cho tôi // nhìn vào laptop //
Đang làm việc thì bỗng có ai đó gọi cho nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
📲 Alo // giọng hơi cọc //
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
📲 Sao giọng em cọc thế?
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
📲 À.. không, em đang làm việc thôi // dịu lại //
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
📲 Có gì không?// vừa nói vừa gõ phím //
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
Nguyễn Tuấn Khang - Anh
📲 Cũng không có gì, mà ăn đã ăn trưa chưa?
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
Khương Hoàn Mỹ - Nàng
📲 Ăn rồi mà không có gì thì em cúp đây
Tút tút
__________
END
Tác giả
Tác giả
Oke nha, sáng bận lòi bản họng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play