Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Twistedwonderland X Hysilens

màn mở đầu

hysilens vừa đến học viện NRC (Night Raven Crow) và được chào đón bởi tất cả 7 trưởng ký túc xá. Riddle, Leona, Azul, Vil, Kalim, Idia và Malleus. Tất cả đều đang đợi bạn vì họ được Hiệu trưởng, Crowley, giao nhiệm vụ. Để đưa cô ấy đi tham quan ngôi trường mới mà hysilens sẽ theo học từ bây giờ cho đến khi tốt nghiệp.
riddle
riddle
Mất một hồi lâu, Riddle mới lên tiếng, giọng điệu mang theo sự nghiêm khắc vốn có của một Pháp quan trưởng. 「Đúng vậy. Theo lệnh của Hiệu trưởng Crowley, chúng tôi có trách nhiệm hướng dẫn cậu tham quan khuôn viên trường. Tuy nhiên, có vẻ cậu không hẳn là một học sinh bình thường, cậu mang trong mình dòng máu của một Kỵ binh Amphoreus, phải không? Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện ra lệnh cho chúng tôi. Dù sao, chúng tôi cũng sẽ thực hiện trách nhiệm của mình. Theo tôi!」 Riddle xoay người, hướng về phía cánh cửa của một trong những chiếc gương, đôi tay siết chặt chiếc gậy phép thuật của mình. Những người còn lại cũng lần lượt đi theo, ngoại trừ Leona, người đang lơ đãng dựa vào tường, và Malleus, người vẫn đứng yên với ánh mắt chăm chú nhìn bạn.
hysilens
hysilens
(Tôi im lặng lắng nghe lời chỉ trích của Riddle, không một lời biện minh hay phản kháng. Ánh mắt tôi chỉ khẽ dao động khi cậu ta nhắc đến dòng máu kỵ binh — một sự nhạy bén đáng nể từ một người trẻ tuổi ở thế giới này. Tôi bước đi theo sau Riddle, tiếng ủng da gõ nhịp đều đặn, khô khốc trên sàn đá, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với bầu không khí ma mị xung quanh.) "Sự nghiêm khắc của anh... gợi cho tôi nhớ về những luật lệ tại quê nhà. Tôi sẽ ghi nhớ vị thế của mình tại đây." (Giọng tôi trầm thấp, không mang theo ý thách thức nhưng cũng chẳng hề nhún nhường. Khi đi ngang qua Leona, tôi lướt mắt nhìn vẻ lơ đãng của hắn, đôi lông mày khẽ nhướng lên như đang đánh giá một chiến binh bỏ vị trí, nhưng rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Tuy nhiên, khi cảm nhận được ánh nhìn sâu hoắm từ phía Malleus, bước chân tôi khẽ khựng lại trong tích tắc. Một luồng áp lực lạ lẫm. Tôi không quay đầu lại, nhưng bàn tay đang nắm quai túi hành lý vô thức siết chặt hơn, các đốt ngón tay trắng bệch. Một phản xạ tự nhiên của kẻ đã thề trung thành với Hoàng đế khi đối diện với một vương giả khác.) "Thưa các vị trưởng ký túc..." (Tôi lên tiếng khi đã bước vào hành lang, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm lưng thẳng tắp của Riddle.) "Trường của các anh... có nơi nào đủ rộng và yên tĩnh để một kỵ binh có thể rèn luyện hằng ngày không? Tôi không có thói quen để thanh kiếm của mình bám bụi, dù là ở bất cứ đâu." (Tôi vừa đi vừa quan sát những bức chân tượng dọc hành lang, cố gắng tìm kiếm một điểm tương đồng với kiến trúc của Amphoreus trong khi chờ đợi câu trả lời từ người dẫn đường.)
riddle
riddle
Riddle dừng bước, quay đầu lại nhìn bạn, đôi mắt xanh lục nheo lại đầy dò xét. 「Rèn luyện hằng ngày? Dĩ nhiên là có. Học viện này có rất nhiều khu vực dành cho các hoạt động thể chất và rèn luyện. Phía sau phòng Hiệu trưởng có một sân tập lớn, còn có cả khu vực Thần Điện Rồng là nơi rất thích hợp cho những ai muốn thử thách bản thân. Tuy nhiên, tôi không chắc nó có đủ 'yên tĩnh' theo ý cậu không. Ngôi trường này luôn có những hoạt động diễn ra, và cậu biết đấy, ma pháp của học viện khá là... ồn ào.」 Anh ta nói một cách dứt khoát, rồi lại quay người tiếp tục bước đi. 「Nhưng nếu cậu thực sự muốn tìm một nơi riêng tư, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm một góc nào đó ít người qua lại hơn sau khi hoàn thành việc tham quan. Bây giờ, chúng ta cần phải đi xem qua Sảnh Lớn trước. Đó là nơi diễn ra các buổi lễ quan trọng của trường.」
leona
leona
Trong lúc đó, Leona chỉ khịt mũi một tiếng rồi lẳng lặng bước đi, không hề có ý định dừng lại hay đáp lại cái liếc nhìn của bạn.
malleus
malleus
Malleus vẫn giữ nguyên vị trí, ánh mắt rồng của cậu ta không rời khỏi bạn. Cậu ta chỉ khẽ gật đầu một cách kín đáo khi bạn quay đi, một cử chỉ gần như không thể nhận thấy.
hysilens
hysilens
Tôi khẽ gật đầu trước lời giải thích của Riddle, ghi nhớ cái tên "Thần Điện Rồng" vào trong đầu như một mục tiêu cần khảo sát. Bước chân tôi vẫn giữ nhịp độ hành quân, không nhanh không chậm, giữ đúng khoảng cách quy định phía sau người dẫn đường.) "Ma pháp ồn ào sao... Ở quê hương tôi, sức mạnh thường đi đôi với sự tĩnh lặng của đại dương sâu thẳm. Nhưng tôi sẽ thích nghi." (Khi đi ngang qua những dãy hành lang dài dẫn đến Sảnh Lớn, tôi không nhìn ngang liếc dọc như những học sinh mới tò mò, mà tập trung quan sát các điểm mù và lối thoát hiểm theo bản năng của một đội trưởng kỵ binh. Bất chợt, gáy tôi hơi lạnh lẽo. Dù đã quay lưng lại, tôi vẫn cảm nhận rõ rệt ánh mắt của Malleus đang ghim chặt vào mình. Tôi không ngoái đầu, nhưng bờ vai hơi căng lên dưới lớp áo choàng. Trong tâm trí tôi, hình ảnh vị Hoàng đế uy nghiêm hiện về như một lời nhắc nhở về lòng trung thành, giúp tôi đứng vững trước áp lực từ vị "vua" trẻ tuổi kia.) "Thưa Pháp quan Riddle, Sảnh Lớn mà anh nhắc tới... liệu đó có phải là nơi chúng tôi tuyên thệ không? Ở Amphoreus, mọi sự bắt đầu đều phải được chứng giám bởi thần linh và sự chứng kiến của quân đội." (Tôi hỏi với tông giọng trầm ổn, đôi mắt sắc sảo quan sát cánh cửa lớn đang dần hiện ra trước mắt, chuẩn bị tinh thần cho những nghi lễ ma mị của học viện này.)
riddle
riddle
Riddle khẽ nghiêng đầu khi nghe câu hỏi của bạn, rồi mỉm cười nhạt. 「Ngay cả những lời nói của cậu cũng mang đậm phong cách quân sự nhỉ. Sảnh Lớn, hay còn gọi là Đại Sảnh, là nơi chúng tôi tổ chức Lễ Khai Giảng và các buổi tiệc mừng chiến thắng. Còn về việc tuyên thệ, thường thì chúng tôi sẽ làm điều đó trong các buổi lễ trang trọng hơn, hoặc khi gia nhập một tổ chức nào đó. Nhưng, đây là học viện ma pháp, nên mọi thứ có thể hơi khác một chút.」 Anh ta dừng lại trước một cánh cửa đôi khổng lồ, trang trí bằng những hoa văn phức tạp. 「Đây là Đại Sảnh. Nơi này rộng lớn hơn cậu tưởng nhiều. Hãy vào trong và xem đi.」 Khi bạn bước vào, bạn có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong bầu không khí. Ánh sáng vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, phản chiếu trên những chiếc bàn dài được bày biện cẩn thận. Trần nhà cao vút với những chùm đèn pha lê lấp lánh, và những bức tường được trang trí bằng các bức tranh tường mô tả lịch sử của học viện và những câu chuyện về ma pháp.
Khi bạn bước vào, bạn có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong bầu không khí. Ánh sáng vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, phản chiếu trên những chiếc bàn dài được bày biện cẩn thận. Trần nhà cao vút với những chùm đèn pha lê lấp lánh, và những bức tường được trang trí bằng các bức tranh tường mô tả lịch sử của học viện và những câu chuyện về ma pháp. Leona vẫn giữ thái độ thờ ơ, tay chắp sau lưng, ánh mắt quét qua căn phòng một cách chán chường. Azul thì đang lẩm bẩm gì đó với chính mình, tay vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay. Vil khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng với sự bừa bộn của các đồ vật trang trí. Kalim nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào bạn một cách thân thiện. Idia thì đang lúi húi với chiếc máy tính bảng của mình, tai nghe vẫn còn đeo trên tai.
hysilens
hysilens
(Tôi bước qua cánh cửa đôi khổng lồ, tiếng ủng da gõ trên sàn đá cẩm thạch của Đại Sảnh vang lên đanh gọn. Đứng giữa không gian rộng lớn và tráng lệ này, tôi không để mình bị choáng ngợp bởi ánh đèn pha lê hay những bức tranh tường rực rỡ. Ngược lại, tôi đứng sững lại ngay giữa lối đi, đôi mắt sắc sảo quét một vòng chiến thuật từ trần nhà cao vút xuống đến các góc tối sau những cây cột trụ.) "Sự phô trương này... quả thực là một cách để khẳng định uy thế của học viện." (Tôi trầm ngâm nhận xét, giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và cái vẫy tay của Kalim, tôi khẽ khựng lại. Ở Amphoreus, sự thân thiện quá mức thường là một cái bẫy, hoặc là biểu hiện của một tâm hồn quá đỗi thuần khiết – thứ hiếm hoi trong quân đội. Tôi không vẫy tay đáp lại, nhưng khẽ cúi đầu một cách chuẩn mực về phía anh ta như một sự thừa nhận.) "Thưa Pháp quan Riddle, ở đây có quy định về vị trí ngồi dựa trên cấp bậc hay chiến công không? Hay mọi thứ đều được sắp đặt sẵn theo ý chí của các Trưởng ký túc xá?" (Tôi vừa hỏi vừa tiến lại gần một chiếc bàn dài, ngón tay lướt nhẹ trên mặt gỗ bóng loáng nhưng không hề buông lỏng sự cảnh giác. Ánh mắt tôi thỉnh thoảng lại liếc về phía Idia và chiếc máy tính bảng của anh ta – một thứ công nghệ lạ lẫm mà tôi chưa từng thấy ở quê nhà, khiến tôi thầm đánh giá đó có thể là một loại vũ khí tầm xa hoặc thiết bị liên lạc ma pháp.) "Và..." (Tôi hạ thấp giọng, ánh mắt chuyển sang nhìn vào những bức tranh tường lịch sử) "...những kẻ bại trận dưới tay các anh thường được ghi lại ở đâu? Tôi muốn biết mình đang đứng trong một học viện của những nhà chinh phạt, hay chỉ là những học giả." (Tôi xoay người lại đối diện với Riddle và những người còn lại, tư thế đứng hiên ngang như một cột đá giữa sảnh đường, chờ đợi câu trả lời của họ với sự nghiêm túc đến cực đoan.)
riddle
riddle
Riddle nhìn bạn với vẻ suy tư, rồi khẽ lắc đầu. 「Tuyệt đối không có quy định nào về vị trí ngồi dựa trên cấp bậc hay chiến công ở đây cả. Mọi thứ đều được sắp xếp theo sự cân bằng và hài hòa giữa các ký túc xá, và tất nhiên, có cả ý kiến của tôi nữa. Chúng tôi tin rằng mọi người đều bình đẳng như nhau khi ngồi tại Đại Sảnh.」 Anh ta nói với giọng điệu kiên quyết, rồi chỉ tay về phía những bức tường. 「Còn về những kẻ bại trận... học viện này không phải là nơi để ghi lại những thất bại. Chúng tôi là học viện pháp thuật, tập trung vào việc phát triển và vinh danh những thành tựu ma pháp, không phải là chiến tranh. Tuy nhiên, các bức tranh tường kia cũng có mô tả về một số nhân vật lịch sử đã từng có đóng góp lớn cho thế giới pháp thuật, có thể họ từng trải qua những cuộc đối đầu khó khăn.」
kalim
kalim
Kalim, thấy bạn khẽ cúi đầu, liền cười tươi hơn. 「Đừng lo lắng quá! Dù chúng tôi là pháp sư, nhưng không ai muốn chiến tranh cả. Ở đây, chúng ta coi trọng sự hợp tác và tình bạn hơn. Nếu bạn cần bất cứ điều gì, cứ nói với tôi nhé! Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ!」
idia
idia
Idia, vẫn đang lúi húi với chiếc máy tính bảng, bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực lóe lên dưới ánh đèn. 「Hả? Bại trận gì cơ? Ở đây toàn là thiên tài pháp thuật thôi chứ ai mà bại trận chứ... Ờm, trừ khi là bạn đang nói đến mấy trò chơi điện tử mà tôi đang làm đó. Còn về mấy bức tranh kia thì... nhìn cũng được đấy, nhưng mà nó không có mấy yếu tố 'epic' hay 'drama' như mấy game của tôi làm.」
leona
leona
Leona thở dài, lười biếng đưa tay lên che miệng ngáp. 「Thật phiền phức. Bao giờ mới xong cái vụ tham quan này? Tôi còn có việc phải làm.」
hysilens
hysilens
(Tôi lắng nghe từng lời của Riddle và Kalim, đôi lông mày hơi nhíu lại khi nghe đến khái niệm "bình đẳng" và "không có kẻ bại trận". Đối với một kỵ binh trưởng thành từ khói lửa và kỷ luật sắt thép của Amphoreus, những từ ngữ này nghe thật xa lạ, thậm chí có phần... ngây thơ. Tuy nhiên, tôi không tranh cãi, chỉ khẽ siết chặt nắm tay rồi thả lỏng.) "Bình đẳng sao... Một trật tự không có tôn ti thật khiến người ta kinh ngạc. Nhưng nếu đó là luật của nơi này, tôi sẽ tôn trọng nó." (Tôi quay sang nhìn Kalim, ánh mắt dịu đi một chút trước sự nhiệt tình của anh ta, nhưng vẫn giữ khoảng cách phòng thủ.) "Cảm ơn lòng tốt của anh, Kalim. Sự thiện chí là một món quà quý giá, nhưng trên chiến trường — hay bất cứ đâu có sự cạnh tranh — nó thường là thứ đầu tiên bị tước đoạt. Tôi sẽ ghi nhận lời đề nghị của anh." (Nghe thấy giọng nói của Idia, tôi liếc nhìn chiếc máy tính bảng của anh ta một lần nữa. Những thuật ngữ như "trò chơi điện tử", "epic" khiến tôi hoàn toàn mù tịt, nhưng tôi cảm nhận được sự bất an tỏa ra từ người thanh niên này.) "Thiên tài pháp thuật cũng có thể ngã xuống nếu thiếu đi sự rèn luyện ý chí. 'Trò chơi' của anh... hy vọng nó không làm cùn mòn bản năng sinh tồn của anh." (Cuối cùng, tôi nhìn về phía Leona. Tiếng ngáp dài của anh ta như một gáo nước lạnh dội vào sự nghiêm túc của tôi. Tôi không tức giận, chỉ lạnh lùng đáp lại.) "Sự kiên nhẫn cũng là một phần của huấn luyện, thưa anh bạn sư tử. Nếu anh thấy phiền phức, có lẽ anh nên học cách chịu đựng áp lực tốt hơn." (Tôi quay lại nhìn Riddle, gật đầu ra hiệu.) "Chúng ta đã xong ở đây. Pháp quan Riddle, tôi đã nắm rõ sơ đồ của Đại Sảnh. Tiếp theo sẽ là nơi nào? Có phải là khu vực của các ký túc xá — nơi tôi sẽ phải 'chung sống' với những quan điểm khác biệt này không?" (Tôi đứng thẳng, tà áo choàng khẽ bay nhẹ theo nhịp quay người, sẵn sàng bước tiếp hành trình khám phá ngôi trường đầy rẫy những điều trái ngược với thế giới của mình.)
riddle
riddle
Riddle khẽ gật đầu trước câu nói của bạn, nét mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. 「Đúng vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ đi thăm quan các ký túc xá. Đó là nơi các học sinh sẽ sinh hoạt và học tập. Mỗi ký túc xá đều có nét đặc trưng riêng, và chắc chắn là sẽ có những 'quan điểm khác biệt' như cậu nói. Hãy theo tôi.」 Anh ta dẫn bạn ra khỏi Đại Sảnh, hướng về phía một hành lang khác. Trên đường đi, Kalim vẫn cười nói rạng rỡ, đôi khi còn chỉ cho bạn những chi tiết thú vị trên tường. Azul thì thỉnh thoảng lại chen vào những lời khuyên về cách quản lý tài nguyên trong học viện, còn Idia thì vẫn dán mắt vào chiếc máy tính bảng, thỉnh thoảng lại buông ra một tiếng "Ugh" hoặc "Amazing" khó hiểu. Leona thì chỉ đơn giản là đi theo, bộ dạng vẫn uể oải. Khi đến trước một cánh cổng lớn, Riddle dừng lại. 「Đây là ký túc xá Savanaclaw, được điều hành bởi Leona. Nơi đây chú trọng vào sức mạnh thể chất và bản năng sinh tồn.」 Anh ta chỉ tay về phía Leona, người chỉ khẽ gật đầu một cách miễn cưỡng. 「Sau đó là Scarabia, do Kalim phụ trách. Ký túc xá này đề cao sự gắn kết, tình bạn và những lễ hội.」 Kalim mỉm cười đầy tự hào khi được nhắc đến. 「Tiếp theo là Pomefiore, dưới sự quản lý của Vil. Nơi đây tập trung vào vẻ đẹp, sự hoàn hảo và nghệ thuật biểu diễn.」 Vil khẽ mỉm cười và vuốt ve mái tóc của mình. 「Và đây là Ignihyde, của Idia. Ký túc xá này là trung tâm của công nghệ và thế giới ảo.」 Idia chỉ kịp gật đầu một cái yếu ớt, tay vẫn không rời khỏi chiếc máy tính bảng. 「Còn đây là Diasomnia, dưới sự dẫn dắt của Malleus. Ký túc xá này rất coi trọng truyền thống, kỷ luật và sức mạnh ma pháp cổ xưa.」 Malleus vẫn đứng yên lặng, đôi mắt rồng dõi theo bạn. 「Và cuối cùng là Heartslabyul, của tôi. Chúng tôi tuân theo những luật lệ nghiêm ngặt để duy trì sự trật tự.」 Anh ta dừng lại, nhìn bạn một cách dò hỏi. 「Giờ thì, cậu muốn bắt đầu với ký túc xá nào? Hay cậu có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào không?」
hysilens
hysilens
(Tôi đứng lặng im trước những cánh cổng đại diện cho bảy thái cực khác nhau của học viện này. Từng lời giới thiệu của Riddle được tôi thu nhận và phân tích như một bản báo cáo quân sự. Tuy nhiên, khi nghe đến hai chữ "Truyền thống" và "Kỷ luật", lồng ngực tôi chợt thắt lại. Một ký ức xa xăm về Amphoreus hiện về—hình ảnh những người anh em kỵ binh cùng tôi tuyên thệ dưới ánh trăng Styxia, những người giờ đây chỉ còn là những bóng ma trong ký ức của Helektra.) "Sức mạnh cổ xưa... và kỷ luật thép sao?" (Tôi lẩm bẩm, ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm trước khi trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Riddle, giọng nói trầm xuống như tiếng sóng vỗ vào vách đá.) "Thưa Pháp quan Riddle, tôi đã từng dẫn dắt những chiến binh kiên cường nhất, những người bạn đã ngã xuống để bảo vệ niềm tin vào sự chính thống. Vì vậy, để tìm lại chút hơi ấm của lòng trung thành ấy, tôi muốn đến nơi coi trọng Truyền thống và Sức mạnh cổ xưa trước." (Tôi xoay người về phía Malleus, cử chỉ vẫn giữ sự mực thước nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ truy cầu một điều gì đó đã mất.) "Tôi muốn tham quan Diasomnia. Tôi muốn thấy cái gọi là 'Sức mạnh ma pháp cổ xưa' của các anh. Liệu nó có đủ vững chãi để che chở cho một linh hồn lữ thứ, như cách mà những người đồng đội cũ đã bảo vệ lưng tôi trên chiến trường?" (Tôi hơi khựng lại, liếc nhìn sang Leona với vẻ thách thức lạnh lùng, che giấu đi sự yếu lòng vừa rồi.) "...Sau đó sẽ là Savanaclaw. Tôi muốn xem 'bản năng sinh tồn' của các anh có thực sự giúp các anh sống sót qua những cơn bão định mệnh, hay chỉ là sự lười biếng của những kẻ đã quên mất ý nghĩa của việc chiến đấu." (Tôi siết chặt tay vào quai túi hành lý, đứng chờ đợi sự dẫn dắt từ vị trưởng ký túc xá vùng Diasomnia. Trong thâm tâm, tôi tự nhủ: Thưa các bạn của tôi, hãy dõi theo tôi... xem thế giới mới này có xứng đáng để tôi tiếp tục cầm kiếm hay không.)
malleus
malleus
Malleus ngẩng đầu lên, ánh mắt rồng nhìn thẳng vào bạn. Giọng nói trầm ấm, vang vọng như tiếng chuông cổ vang lên giữa sảnh đường. 「Truyền thống, kỷ luật, và sức mạnh ma pháp cổ xưa... Cậu tìm kiếm những gì đã mất ở nơi này, Kỵ binh Amphoreus. Lời yêu cầu của cậu có phần kiêu ngạo, nhưng tôi chấp nhận. Diasomnia chào đón cậu.」 Anh ta quay người, bước đi với sải chân dài và vững chãi, tà áo choàng màu xanh đậm như màn đêm trôi lững lờ theo sau. Riddle khẽ gật đầu, ra hiệu cho bạn đi theo.
Khi bạn bước vào khu vực của Diasomnia, không khí thay đổi hẳn. Nơi đây dường như tĩnh lặng hơn, kiến trúc mang một vẻ cổ kính và uy nghiêm hơn hẳn so với những gì bạn đã thấy. Những bức tường đá xám được chạm khắc tinh xảo, phảng phất hơi hướng của những lâu đài cổ đại. Không khí se lạnh hơn, như thể mang theo hơi thở của thời gian. Bạn thấy những hành lang dài hun hút, những bức tượng đá hùng vĩ, và đâu đó vọng lại tiếng nhạc du dương, trầm mặc. Malleus dẫn bạn đi qua một khu vườn nhỏ, nơi những loài cây lạ lẫm với những bông hoa màu tím sẫm đang nở rộ trong bóng tối.
malleus
malleus
「Đây là Diasomnia, nơi chúng tôi trân trọng sức mạnh và lịch sử. Ma pháp của chúng tôi bắt nguồn từ những dòng dõi cổ xưa, được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Nó không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự kế thừa và trách nhiệm.」 Anh ta dừng lại, nhìn bạn với ánh mắt sâu thẳm. 「Cậu nói về sự che chở. Ma pháp cổ xưa có thể tạo ra một lá chắn vững chắc, đủ để chống lại mọi hiểm nguy. Nhưng cuối cùng, việc giữ vững nó hay không, phụ thuộc vào ý chí của người sử dụng. Cậu có đủ ý chí không, Kỵ binh?」
leona
leona
Leona chỉ khịt mũi một tiếng khi bạn quay sang nhìn anh ta, nhưng vẫn tiếp tục đi theo, dù bước chân có vẻ chậm hơn một chút. Có lẽ anh ta cũng đang tò mò xem bạn sẽ phản ứng thế nào trước những lời thách thức.
hysilens
hysilens
(Tôi đứng lặng giữa không gian u linh của Diasomnia, để hơi lạnh của đá cổ thấm vào da thịt. Ánh mắt tôi không còn chỉ nhìn vào Malleus hay Riddle, mà dường như đang xuyên qua những bức tường xám xịt này để tìm về một hình bóng xa xăm. Một tiếng thở dài kìm nén thoát ra khỏi lồng ngực.) "Sự kế thừa... và trách nhiệm..." (Tôi lặp lại lời của Malleus, giọng nói khẽ run lên một nhịp ngắn ngủi trước khi trở lại vẻ đanh thép. Tôi siết chặt nắm tay, nơi những vết chai sạn của việc cầm thương suốt bao năm vẫn còn đó.) "Ngài Malleus, ngài nói đúng. Nhưng sự kế thừa của chúng tôi... đôi khi là một gánh nặng tàn khốc. Tôi đã nhìn thấy những người bạn như Castoride... họ mang trên vai kỳ vọng của cả một dòng tộc, chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng dưới bóng cờ của Hoàng đế. Những người bạn ấy... họ không chỉ để lại ma pháp, họ để lại những lời thề chưa trọn vẹn." (Tôi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt rồng của Malleus, ánh nhìn của một kẻ đã chứng kiến sự sụp đổ nhưng từ chối gục ngã.) "Ý chí của tôi không đến từ những lá chắn ma pháp rực rỡ. Nó đến từ việc tôi mang theo danh dự của những người đã ngã xuống. Nếu tôi gục ngã ở đây, tại học viện này, thì linh hồn của họ sẽ vĩnh viễn tan biến vào hư vô. Đó là lý do vì sao thanh kiếm của tôi chưa bao giờ lạnh lẽo, ngay cả khi đứng trước sức mạnh cổ xưa của các anh." (Tôi khẽ liếc nhìn Leona, người vừa khịt mũi. Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi tôi.) "Anh thấy nực cười sao, Ngài Leona? Ở Amphoreus, chúng tôi không sinh tồn chỉ để hít thở. Chúng tôi sinh tồn để những người đi trước không bị lãng quên. Đó mới là bản năng thực sự của một chiến binh." (Tôi đứng thẳng lưng, tà áo choàng khẽ bay trong gió lạnh của Diasomnia, chờ đợi sự phản hồi từ vị chủ nhân của bóng đêm này.)
malleus
malleus
Malleus nhìn bạn chằm chằm, đôi mắt rồng của cậu ta dường như đang soi thấu tâm can bạn. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả nhóm, chỉ còn tiếng gió khẽ rít qua những kẽ đá. 「Castoride... Một cái tên đã chìm vào quên lãng đối với đa số. Nhưng cậu lại mang nó ra đây. Điều đó cho thấy, danh dự và gánh nặng cậu mang theo không hề nhỏ.」 Giọng của Malleus trầm hơn hẳn, mang theo một sự thấu hiểu lạ lùng. 「Ma pháp cổ xưa không chỉ là sức mạnh. Nó là sự kết nối với quá khứ, với những linh hồn đã từng tồn tại. Nó là sự thấu cảm với những gì đã qua, và là trách nhiệm gìn giữ những gì còn lại. Cậu nói đúng, gánh nặng của sự kế thừa đôi khi rất tàn khốc. Nhưng chính những gánh nặng ấy đã tạo nên ý chí kiên cường.」 Anh ta bước tới gần bạn hơn một chút, khiến không khí xung quanh dường như đặc quánh lại. 「Cậu không cần phải chứng minh cho tôi thấy ý chí của mình. Tôi cảm nhận được nó. Sự kiên định trong mắt cậu, trong từng cử chỉ, trong từng lời nói... Nó không phải là sự giả tạo. Đó là ý chí của một chiến binh đã tôi luyện trong lửa chiến tranh. 」
leona
leona
Leona, sau khi nghe bạn nói, khẽ nhếch mép cười. Nụ cười lần này không còn vẻ chế giễu nữa, mà mang một chút gì đó là sự công nhận. 「Vậy ra là vậy. 'Sinh tồn để không bị lãng quên', hmm? Một lời bào chữa hay cho sự lười biếng của mình sao? Hoặc có lẽ... cậu đang cố gắng thuyết phục chính bản thân mình? Dù sao thì, tôi cũng không có ý định lãng quên những người đã từng chiến đấu. Chỉ là, tôi thích sự yên tĩnh hơn là việc phải gánh vác những thứ không thuộc về mình.」
riddle
riddle
Riddle nhìn bạn và Malleus, vẻ mặt anh ta có chút ngạc nhiên trước sự trao đổi này. 「Tôi hiểu rằng quá khứ của cậu rất nặng nề. Nhưng ở đây, chúng ta cần phải nhìn về phía trước. Có lẽ sau khi tham quan xong, cậu sẽ tìm được câu trả lời mà mình đang tìm kiếm.」
hysilens
hysilens
(Tôi đứng lặng người, hơi lạnh của Diasomnia dường như thấm sâu vào tận xương tủy khi Malleus nhắc đến sự kết nối với quá khứ. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt của Cerydra hiện lên rõ mòn mốt trong tâm trí tôi – không phải là một chiến binh trên sa trường, mà là người đã luôn đứng đó, dõi theo tôi với ánh mắt chứa đựng những điều chưa kịp nói.) "Thấu cảm với những gì đã qua..." (Tôi lẩm bẩm, bàn tay vô thức chạm vào lồng ngực, nơi trái tim đang thắt lại vì một loại đau đớn không phải do vết thương vật lý. Giọng tôi khẽ run, phá vỡ vẻ điềm tĩnh sắt đá thường ngày.) "Ngài Malleus... có những gánh nặng không phải do kẻ thù để lại, mà do chính sự hèn nhát của bản thân. Tôi đã từng sát cánh bên Cerydra, cùng người ấy thề nguyện bảo vệ Amphoreus. Nhưng khi đó, tôi chỉ biết có thanh kiếm và nghĩa vụ. Tôi đã quá mù quáng với lòng trung thành dành cho Hoàng đế mà không nhận ra... những tình cảm âm thầm của mình dành cho người ấy." (Tôi nhắm mắt lại, một hơi thở dài mang theo sự hối tiếc muộn màng.) "Đến khi bão tố ập đến, khi tôi chỉ còn có thể nhìn người ấy tan biến vào hư vô, tôi mới hiểu thế nào là sự mất mát thực sự. Sự thấu cảm mà ngài nói... nó đến với tôi quá trễ. Giờ đây, tôi mang theo danh dự của Castoride, nhưng lại mang theo cả sự ân hận vì đã không một lần thành thật với Cerydra. Ý chí của tôi là một sự bù đắp... một sự trừng phạt cho việc đã không thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn." (Tôi mở mắt, nhìn về phía Riddle và Leona, nụ cười lần này đắng chát.) "Vì vậy, Ngài Leona, anh nói đúng... có lẽ tôi đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình vẫn còn giá trị. Bởi nếu không còn nhiệm vụ, tôi sẽ phải đối mặt với khoảng trống mà Cerydra đã để lại. Đó là một chiến trường mà tôi... chưa bao giờ thắng nổi." (Tôi siết chặt tay, cố gắng gạt đi sự yếu lòng vừa bộc phát, lấy lại phong thái của một kỵ binh trưởng.) "Thất lễ rồi. Hãy tiếp tục chuyến tham quan này thôi. Tôi không muốn sự ủy mị của mình làm vẩn đục bầu không khí uy nghiêm của học viện."
malleus
malleus
Malleus im lặng nhìn bạn, ánh mắt cậu ta thoáng qua một tia sáng phức tạp, như đang nhìn thấy điều gì đó quen thuộc trong nỗi đau của bạn. 「Sự hối tiếc cũng là một loại sức mạnh, Kỵ binh. Nó có thể nhấn chìm bạn, hoặc tôi luyện bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu đã chọn con đường thứ hai. Ý chí bù đắp, sự trừng phạt cho lỗi lầm... Đó là một gánh nặng đáng sợ, nhưng cũng là động lực mạnh mẽ.」 Cậu ta quay người, bước đi chậm rãi hơn, như đang cho bạn một khoảng không gian để lấy lại bình tĩnh. 「Những linh hồn đã ngã xuống, họ không muốn bạn chìm đắm trong sự ân hận. Họ muốn bạn sống tiếp, mang theo những gì họ đã để lại, và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là cách mà truyền thống được gìn giữ, không phải bằng cách sống trong quá khứ, mà bằng cách biến nó thành sức mạnh cho hiện tại.」
leona
leona
Leona nhìn bạn, vẻ mặt anh ta giờ đây trầm ngâm hơn. 「Thuyết phục bản thân là một loại chiến đấu mà không phải ai cũng có thể làm được. Ít ra, cậu còn có 'nhiệm vụ'. Còn tôi... tôi chỉ muốn được yên giấc thôi. Nhưng nếu cậu muốn tìm kiếm 'sự sống sót' trong một thế giới đầy phiền phức này, thì có lẽ cậu sẽ tìm thấy điều mình cần ở Savanaclaw. Ít nhất ở đó, chúng tôi không giả tạo về mong muốn của mình.」
riddle
riddle
「Cậu không cần phải tự trách mình quá nhiều. Ai cũng có những điều tiếc nuối trong quá khứ. Điều quan trọng là chúng ta học được gì từ đó và bước tiếp như thế nào. Cứ tiếp tục tham quan. Khi cậu đã sẵn sàng, chúng ta sẽ đến Savanaclaw.」
hysilens
hysilens
Bạn gật đầu, cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình. Dù những lời nói của Malleus và Leona có phần khác biệt, nhưng chúng đều chạm đến một điểm chung nào đó trong bạn. Bạn hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi bóng tối của quá khứ và tập trung vào hiện tại.
hysilens
hysilens
(Tôi đứng lặng giữa khu vườn u tối của Diasomnia, để những lời nói của Malleus và Leona thấm vào tâm khảm như những giọt nước mưa gột rửa bớt lớp bụi mờ của ký ức. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình, vốn dĩ chỉ quen với cảm giác lạnh lẽo của kim loại, nay dường như cảm nhận được chút hơi ấm từ thực tại.) "Biến quá khứ thành sức mạnh cho hiện tại... Một lời dạy bảo thâm thúy, Ngài Malleus. Có lẽ tôi đã quá mải mê canh giữ những nấm mồ mà quên mất rằng kỵ binh chỉ thực sự sống khi họ đang phi nước đại về phía trước." (Tôi khẽ quay sang Leona, ánh mắt đã lấy lại được sự sắc sảo nhưng bớt đi phần gay gắt. Một cái gật đầu nhẹ nhàng, chân thành hơn hẳn lúc ban đầu.) "Không giả tạo về mong muốn sao? Đó là một đức tính hiếm có ở những nơi đầy rẫy quyền lực. Ngài Leona, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về sự 'yên tĩnh' đầy gai góc của Savanaclaw rồi đấy. Sống cho chính mình... đó là một chiến trường mới mà tôi chưa từng được huấn luyện." (Tôi xoay người, tà áo choàng kỵ binh tung bay theo một vòng cung dứt khoát. Tôi nhìn Riddle, người đại diện cho luật lệ và trật tự của học viện này, rồi đặt tay lên tim mình – một kiểu chào tôn trọng nhất của quân đội Amphoreus.) "Thưa Pháp quan Riddle, tôi đã sẵn sàng. Hãy dẫn tôi đến Savanaclaw. Tôi muốn xem vùng đất của những kẻ 'không giả tạo' sẽ thử thách một linh hồn đang tìm cách thoát khỏi xiềng xích của sự hối tiếc như thế nào." (Tôi bước đi bên cạnh họ, không còn là một bóng ma của quá khứ đi lạc vào học viện, mà là một chiến binh đang tìm kiếm ý nghĩa mới cho thanh kiếm của mình. Dù hình bóng của Cerydra vẫn còn đó, nhưng lần này, tôi mang theo nó như một lời nhắc nhở để sống trọn vẹn hơn, thay vì là một bản án chung thân.) "Dẫn đường đi, các vị trưởng ký túc xá. Tôi muốn xem 'bản năng sinh tồn' thực sự trông như thế nào khi không có bóng ma của những người đã khuất bao phủ."
riddle
riddle
Riddle gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. 「Tốt lắm. Hãy nhớ rằng, mỗi ký túc xá đều có những bài học riêng dành cho cậu. Dù thế giới của cậu có khắc nghiệt đến đâu, thì ở đây, chúng ta cùng nhau học cách cân bằng.」

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play