[RhyCap] Nợ Máu Trên Lưng Đứa Trẻ Tội Nghiệp..
#1 kiếp bù nhìn và chiếc kiệu tử thần
Mưa như trút nước xuống ngôi làng nghèo xơ xác
Trong căn chòi đơn xơ rách nát bốc mùi ẩm mốc,tiếng roi da vụt vào da thịt nghe chát chúa,xen lần tiếng cười sằng sặc của một gã đàn ông say rượu
giọng cười vang dội của gã đầy sự thỏa mãn
bà duy
Đánh chết nó đi!!đánh cho nó ngoan ngõan mà leo lên kiệu!
tiếng bà nội Duy thào phào từ trong xó bếp,tay bà ta vẫn cầm tẩu thuốc phiện đen ngòm,ánh mắt lơ đãng mà đầy độc ác
Duy nằm dưới đất,tấm lưng trần chằng chịt những vết sẹo mới chồng lên vết thương cũ.cha cậu,một gã nghiện bạo lực
vừa mới dùng chân đạp lên đầu cậu nghiến răng chửi rủa đá vài cú vào bụng cậu miệng vẫn ko ngừng chửi rủa nc bọt văng tung tóe
cha duy
Tao nuôi mày bao năm!!
cha duy
bà mày thiếu thuốc mày ko đi bán thân thì ai đi!!//gầm lên//
Hoàng Đức Duy
c-cha..cha đi đc mà//co rúm//
cha duy
m-mày!!/mặt đỏ bừng/
ông tức giận vì lời nói của em liền đá mạnh vào bụng em
cơn đau thấu xương lan tỏa buốt óc em ôm chặt bụng mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán chảy xuống gò má hốc hác đầy xanh xao của em mặt trắng bệt vì đau
nhìn vậy tội em lắm cớ sao ông lại cho em sống như thế người yêu em thật lòng cũng chết rồi vậy em sống làm gì...?
em 44 nhiều lần mà chẳng thành khi bị phát hiện lại nhận đc những lời chửi rủa thậm tệ đánh đập em đau lắm
em sợ lắm mà chả dám nói,nói thì mn chỉ cho rằng là ba mẹ đánh con là chuyện thường
mẹ duy ngồi bên cạnh,không một chút xót thương,tay mải mê đếm xấp tiền lẻ rách nát bà ta nhìn con trai đang co quắp dưới đất bằng ánh mắt ghê tởm
giọng đầy chua ngoa của mẹ duy vang lên tay chống nạnh mắng xối xả
mẹ duy
Nó đi làm vợ lẻ cho phú tổng đốc Rhyder thích hành hạ người!!
mẹ duy
mày có chết cũng phải giữ lấy cái thây để họ còn trả nợ cho tao,nghe chưa!!
mẹ duy
mày ko muốn cũng phải lấy!!
Duy không khóc.Nước mắt cậu đã khô cạn từ năm lên mười.cậu chỉ run rẩy,đôi môi bầm tím thốt lên những tiếng lắp bắp đứt quãng
Hoàng Đức Duy
c-con..con lac con của m-mẹ..m-mà..s-sao mẹ nỡ..
một cú đạp trời giáng vào mạn sườn khiến duy ngất lim đi
khi tình lại,Duy thấy mình bị nhét vào một chiếc kiệu hoa nhỏ hẹp nhưng lại không có vải hồng?..chỉ có vải trắng liệm tang bao quanh.à thì ra là mẹ em ép kết âm hôn..Hai tay cậu bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp,miệng bị nhét giẻ bẩn.Cậu nghe thấy tiếng mình cười nói hân hoan bên ngoài khu nhận nốt sổ vàng từ người nhà họ Nguyễn
Họ bán cậu như bán một món hàng hết hạn,không một cái ngoái đầu
chiếc kiệu dừng lại trước cánh cổng phú tổng đốc uy nghiêm nhưng lạnh lẽo một lãng mộ
tiếng một gã quản gia khàn hắc vang lên
cửa kiệu mở ra,Duy bị lôi xềnh xệch dưới đất duy bị ném lên trước mặt Cậu là Rhyder (quang anh)
anh ta ngồi trên ghế cao,khoác chiếc áo choàng đen,đôi mắt sắc lạnh như dao xoáy vào thân hình gày gò đầy máu và bụi bẩn của duy
rhyder tiến lại gần,dùng mĩ giày nâng cằm duy lên.Anh ta nhếch mép
giọng nói trầm đục nhưng chứa đầy sự hận thù
Nguyễn Quang Anh
Đây là con trai của kẻ nợ máu nhà ta sao?
Nguyễn Quang Anh
Gầy yếu thế này,liệu chịu nổi bao nhiêu ngày tra tấn?
Duy nhìn vào đôi mắt ấy,chỉ thấy một vùng đen ngòm không lối thoát
Rhyder không coi cậu là người trong mắt anh,cậu là một vật để xả hận,một con búp bê để anh dày vò cho thóa nỗi đau mất mát năm xưa
giọng anh lạnh nhạt vang lên
Nguyễn Quang Anh
Đưa nó vào buồng tối.xích cổ lại,từ nay nó ko đc phép gọi duy
Nguyễn Quang Anh
tên của nó là...con chó đói
Ả trà xanh-con gái nuôi của phủ-đứng cạnh che miệng cười khẩy.Ả tiến lại gần,cố tình giẫm lên bàn tay đang rỉ máu của duy thì thầm vào tai cậu
Tuyết Liên
vào đây rồi,sống không bằng chết đâu em trai~..
Tuyết Liên
đừng hòng có ai thương hại rác rưởi như mày!!
Đêm đó,trong căn buồng tối tăm nồng nặc mùi mặn của máu,Duy bị xích vào cột đá.cậu co người lại
đôi mắt trống rỗng nhìn qua khe cửa hẹp.cậu không sợ cái chết.cậu chỉ đau..đau cái cảm giác của một đứa trẻ bị chính cha mẹ mình ruồng bỏ,bị người chồng mới coi là súc vật
#2 Vũ điệu của roi da và sự phản bội cuối cùng
căn buồng tối của phủ tổng đốc lạnh lẽo như một hầm băng.Duy bị xích hai tay lên xà nhà,đôi chân gầy gò chí vừa chạm đất,cái thân hình run rẩy trong bộ đồ hỷ rách nát.
em không sợ cx không khóc lòng em bình yên bị đánh quen rồi bị đánh hành hạ nữa cũng chả sao
dù có bị đánh đến thân tàn ma dại cx chả sợ cx không khóc là do nc mắt cạn khô không khóc ra đc gì
em có suy nghĩ bị đánh thì bị đánh đánh chết thì chôn chả gì
Rhyder bước vào,trên tay không phải là rượu giao bôi,mà là một cây roi gân bò ngâm nước muối.anh ta nhìn Duy bằng ánh mắt ghê tởm như nhìn một thứ rác rưởi làm bẩn sàn nhà mình
giọng lạnh lùng chát chúa vang lên
Nguyễn Quang Anh
gia đình em lấy của tôi một vạn lượng vàng.Em nghĩ cái mạng rẻ rách này đáng giá đến thế sao?..
Rhyder gằn giọng,mỗi lời nói như một nhát dao
Hoàng Đức Duy
tôi...t-tôi không lấy..
Hoàng Đức Duy
c-cha mẹ tôi..
Duy thều thào giọng khàn đặc vì khát
Tiếng roi xé toạc không khí,găm thẳng vào lòng ngực gày trơ xương của duy
cậu thét lên một tiếng đầy đau đớn rồi lim đi,nhưng ngay lập tức bị một gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt
Nguyễn Quang Anh
Đừng có giả chết!!
Nguyễn Quang Anh
cơn ác mộng của em chỉ mới bắt đầu thôi~
Nguyễn Quang Anh
Rhyder ra lệnh cho gia nhân tiếp tục đánh còn anh ta thản nhiên ngồi nhấp trà
Nguyễn Quang Anh
nhìn máu của duy bắn lên những tấm lụa trắng treo quanh phòng
mọi người nghĩ em sẽ la thét như những người trc nhưng không
em chả la hét chả khóc lóc van xin chỉ lẳng lặng quỳ yên đó để mặc bị đánh để mặc máu chảy xuống chả la thét gì cả siết chặt tay môi mấp máy như muốn nói gì nhg lại thôi
sáng hôm sau, khi Rhyder đã rời đi Tuyết liên-cô em họ xinh đẹp nhưng lòng dạ rắn rết-bước vào với một bác cháo bốc khói.Ả giả vờ xót thương,ra lệnh cho gia nhân tháo xích cho duy
Tuyết Liên
tội nghiệp em quá..để chị giúp em trốn đi.chạy về nhà đi,cha mẹ chắc chắn đang hối hận lắm,họ sẽ giấu em đi thật xa
Tuyết liên thầm thì vào tai Duy những lời mật ngọt
Duy như người chết đuối vớ được cọc.cậu dùng chút sức tàn cuối cùng bò lết ra khỏi phủ trong đêm tối,máu từ vết thương chảy dài trên mặt đất. cậu không tin vào chữ gia đình cậu chỉ muốn trốn chạy
cậu đang khập khễnh quay lại thì tuyết liên như phát điên lao tới cậu lôi cậu tới trương gia người rất thích các cậu trai trẻ khi ai vào cx khi vì bị chơi đến chết
Tuyết Liên
cho ông này!!ông mau chơi chết nó đi!!//điên cuồng//
Trương lục quân
A~..bé ngoan lại đây anh thương~//tiến gần em//
Hoàng Đức Duy
//lùi lại//ông!!ông đi ra
Hoàng Đức Duy
ông biến đi đi ra!!//vùng vẫy//
Tuyết Liên
ahahaha!!//cười điên dại//
Tuyết Liên
mày dơ rồi quang anh sẽ là của tao!!
gia nô
*tr ơi nhỏ tuyết liên ko xong cậu duy rồi!!*//chạy đi tìm quang anh//
Trương lục quân
mẹ nó!!thằng chó này!!//tát mạnh vào má em//
Trương lục quân không một chút do dự, cầm lấy cây gậy gỗ phang thẳng vào đôi chân vốn dĩ đã yếu ớt cửa duy
tiếng xương gãy khô khốc vang lên trong màn đêm.duy siết chặt áo mồ hôi lạnh từ giọt rơi xuống cắn chặt môi đến bật máu
Tuyết Liên
này tên gia nô kia ta đói rồi mau nấu cho ta
gia nô
//ngoan ngoãn lm theo//
Trương lục quân
//hôn từ trên lên cổ em mút chùn chụt//
Hoàng Đức Duy
ah~!!..hức..~!!b-buông ra!//vùng vẫy//+/sợ hãi/
Trương lục quân
//túm tóc em đập mạnh vào khung giường//
Trương lục quân
Má nó!!ngoan ngoan để tao đ.ụ!!//gầm lên//
Trương lục quân
//cởi áo em hôn ngực em mút ngực em//
Hoàng Đức Duy
oaaa!!..hức...oaaa..b-buông ra k-ko muốn mà!//bật khóc đầy sợ hãi//
Trương lục quân
thằng chó này!!mày ko muốn là đc à!!//mạnh bạo mút nhũ hoa định cởi quần em//
Hoàng Đức Duy
//đẩy manh hắn ra//b-biến đi~!!!..
Trương lục quân
Mày!!//gầm lên lao tới túm tóc em đầu đập liên tục xuống sàn //
máu từ trán chảy xuống gò má em máu tí tách rơi xuống sàn
tí tách tí tách rơi xuống như mưa
Trương lục quân
//hưng phấn hôn khắp người cậu//
Hoàng Đức Duy
//vơ lấy cái đèn đạp mạnh vào đầu lục quân//
Trương lục quân
//lịm đi//
Hoàng Đức Duy
//liều mạng chạy đi//
cậu liều mạng chạy về nhà cậu vừa chạy nhà
cha cậu không chút do dự lại như lục quân đánh gẫy chân cậu
tiếng xương gãy khô khốc vang lên trong màn đêm.Duy gào lên thảm thiết chả giống lúc bị lục quân đánh gãy chân, nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau khi thấy cha mình đang dùng dây thừng trói cậu lại để nộp về cho phủ tổng đốc lĩnh thưởng
Bà nôi cậu nhổ một bãi nước bọt vào mặt cậu
bà duy
Đồ sao chổi!!cút về bên kia mà chết!!
bà duy
đừng có ám cái nhà này nữa!!
bà duy
mày thấy cái nhà này chưa đủ khổ à!!
Rhyder đứng đợi sẵn ở cổng phủ khi thấy cha duy lội xệch cậu như lôi một xác chết trở về
anh ta nheo mắt đầy nguy hiểm,Rhyder bước đến,nhìn đôi chân gãy lìa của duy,rồi nhìn sang gã cha đang lạy lục xin tiền thưởng
Nguyễn Quang Anh
ngoan lắm..
Rhyder vứt một thỏi bác xuống đất,rồi quay sang nhìn duy
ánh mắt anh ta không còn là sự hận thù nữa mà là sự chiếm hữu điên cuồng đến kinh dị
giọng anh lạnh lẽo đến rợn người ánh mắt gắt gao khóa chặt duy
anh ta cuối xuống, bóp chặt lấy vết thương trên chân duy,khiến cậu đau đến mất ngất xỉu lần nữa
Nguyễn Quang Anh
thấy chưa~?..thế giới này không ai cần em cả//cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
cha mẹ em vứt em trời đất không nhận em
Nguyễn Quang Anh
chỉ có địa ngục của tôi là chứ chấp em thôi~//giọng lạnh//
Rhyder quay sang gia nhân,giọng lạnh như tiền
Nguyễn Quang Anh
lấy kìm bẻ hết móng tay của nó
Nguyễn Quang Anh
để nó nhớ rằng,đôi tay này nếu còn dám chạm vào cổng phủ
Nguyễn Quang Anh
để bỏ trốn lần nữa tôi sẽ chặt đứt nó
còn tên gia nô đã chứng kiến cảnh em xém bị xâm hại đâu sao ko nói
nhưng anh ta quên rồi vì lo nấu đồ anh cho ả tuyết liên nên quên bén mất
#3thanh âm của sự câm lặng và chến thuốc độc tình thân
căn hằm tối nồng nặc mùi máu tanh và ẩm mốc của đất,Duy nằm đó, đôi tay không còn móng,quân bằng gạc thấm đẫm mủ và màu đen đôi chân bị lục quân và chính cha guột đập gãy giờ đây sưng tấy,tím ngắt vì không đc thầy thuốc chữa trị
em nằm trong góc co quắp vẫn còn đang ám ảnh trong tay cầm một miếng chà,em chà sát lên da thịt đến rướm máu vẫn ko ngừng chà miệng cứ lẩm bẩm em dơ rồi mình bẩn rồi
Rhyder bước vào,tiếng giày da gõ xuống nền đá khô khốc như tiếng lưỡi hái tử thần.anh ta không nhìn duy bằng sự hận thù nữa,mà bằng một sự hưởng thụ bệnh hoạn trước sự lụi tàn của một sinh linh
đột nhiên anh biến sắc khi thấy duy chà người đến rướm máu anh nhìn cậu sao mắt cậu lại vô hồn rồi miệng cứ lẩm bẩm tay vẫn cứ chà, anh tiến nhanh lại giật miếng chà từ tay duy giọng khàn đặc và lạnh lùng vang lên
Nguyễn Quang Anh
ngươi...đang làm gì đây..ghét bỏ ta à//lạnh lùng nhìn duy//
Hoàng Đức Duy
//mặt đẫm lệ vì nước mắt//k-không mà..hức.
Nguyễn Quang Anh
//hừ lạnh//hừ...chả lẻ có người chơi ngươi à
Hoàng Đức Duy
//cắn chặt môi cuối đầu nước mắt lã chã rơi//
Nguyễn Quang Anh
//thô bạo nâng cằm em lên//trả lời
Nguyễn Quang Anh
người muốn ta đem ngươi cho lão trương dê đó à
hắn không ngờ chỉ vì mình nói vậy mà em òa khóc
Hoàng Đức Duy
oaaa...hức..t-tôi dơ rồi..oaaa..
Hoàng Đức Duy
t-tôi không trong sạch nữa rồi..oaaaa..//òa khóc nấc nở//
hắn hơi giật mình nhìn em rồi lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày mặt lười biếng mà bất cần nói
Nguyễn Quang Anh
sao?..ngươi mất trinh à
gia nô
//đi ngang nghe tiếng khóc nên đi vào//
hắn thấy gia nô đi vào không tức giận chỉ gọi hắn lại
Nguyễn Quang Anh
tên kia lại đây
Nguyễn Quang Anh
tối qua ngươi có thấy gì không?//nhìn gia nô//
gia nô
dạ bẩm..tối qua con có ạ
Nguyễn Quang Anh
thấy gì còn không mau nói?
gia nô
dạ bẩm..tối qua con thấy cô chủ tuyết liên nắm tóc cậu duy lôi vào nhà phủ đốc trương
gia nô
rồi thấy cô tuyết liên đi ra cười khùng khục rồi nói gì cậu duy dơ rồi ngài sẽ là của cô ấy
Nguyễn Quang Anh
..//sát khí đằng đằng//còn?
gia nô
dạ bẩm...khi con tiến lại thấy cậu gì bị ông trương đang dở trò biến thái với cậu duy ạ..
Nguyễn Quang Anh
...quản gia đâu
quản gia
//từ tốn bước vào cung kính cuối người//bẩm..ngài con đây
Nguyễn Quang Anh
ban thưởng cho tên này//chỉ gia nô//
quản gia
//gật đầu//đi theo ta
Nguyễn Quang Anh
//nhìn qua duy đang khóc//
Nguyễn Quang Anh
em vẫn còn sức để khóc sao?
Nguyễn Quang Anh
tiếng khóc của em làm tôi nhức óc quá
Rhyder bóp chặt lấy cằm duy,ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình
Hoàng Đức Duy
l-làm ơn..giết tôi đi làm ơn..
Duy thều thào, hơi thơ mỏng manh như sợi tơ nhện
Rhyder nhếch mép,nụ cười lạnh thấu xương
Nguyễn Quang Anh
chết ư?em nợ tôi mạng sống của cha tôi,em nghĩ
Nguyễn Quang Anh
chết là xong sao?nếu em còn dùng cái miệng này để cầu xin cái chết
Nguyễn Quang Anh
tôi sẽ khiến em không bao giờ nói đc nữa
nói đoạn,Rhyder ra hiệu cho thuộc hạ mang vào bát nước đen ngòm ,bốc mùi hăng nồng đến lợm giọng.đó là "Linh Dược Câm"-thứ thuốc bớp nghẹt thanh quản
khiến người uống phải chịu nổi đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào cổ họng mỗi khi muốn phát ra âm thanh
Duy dãy dụa trong tuyệt vọng nhưng đôi tay phế không thể đẩy ra đc.Rhyder tự tay đổ từng ngụm thuốc đắng vào miệng cậu.Duy trừng lớn mắt,cổ họng cậu muốn hét lên,nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng khục khục nghẹn ngào trong máu
sự độc ác của tuyết liên:Nhát dao chí mạng vào linh hồn
tuyết liên bước vào sau khi rhyder rời đi. Lần này à không giả vờ tốt bụng nữa.ả cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ
mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại chứ đầy nọc độc
Tuyết Liên
Duy à..cha mẹ em gửi quà cho em này~
Tuyết Liên
Họ nói cảm ơn em vì nhờ số vàng của tổng đốc mà họ mua đc nhà mới~
Tuyết Liên
mua đc thuốc phiện thượng hạng cho bà nội~
Ả mở hộp ra. Bên trong không phải là quà, mà là mấy lọn tóc máu và chiếc áo cũ nát của Duy hồi nhỏ- thứ duy trân quý nhất.Tuyết Liên lấy kéo cắt nát chúng trước mặt duy,rồi ghé sát tai cậu
Tuyết Liên
mẹ em dăn chị nhắn lại..
Tuyết Liên
Thằng quái thai đó nếu có chết thì bảo người quang xác xuống sông~
Tuyết Liên
đừng mang về ám cái nhà này nữa~..em thấy không
Tuyết Liên
ngay cả người sinh ra em mong
Tuyết Liên
em tan xương nát thịt~!!
Duy run rẩy dữ dội.một giọt lệ máu lăn dài từ khóe mắt trống rỗng.cậu không thể thét lên,không thể khóc thành tiếng
nỗi đau tắc nghẹn nơi cổ họng khiến ngực cậu phập phồng như sắp nổ tung.Cậu bắt đầu dùng đầu đập liên tục xuống nền đá,đập cho đến khi máu chảy ròng ròng trên trán,hy vọng cái chết sẽ đến nhanh hơn
Cái nhìn lạnh lùng của kẻ chiếm hữu
Rhyder đứng ngoài cửa,chứng kiến tất cả qua khe hở. Anh ta thấy duy hóa dại,thấy cậu tự hành hạ mình đến mất thân tàn ma dại
Một thoáng nhói lòng lướt qua nhưng nhanh chóng bị sự điên rồ che lấp.
Anh ta bước vào,ôm lấy thân hình đầy vết thương của duy,giữ chặt đầu cậu lạo không cho đập xuống đất.
Nguyễn Quang Anh
ngoan nào..
Nguyễn Quang Anh
em không có gia đình,không có tiếng nói,cũng không có đôi tay toàn vẹn
Nguyễn Quang Anh
bây giờ..,thế giới của em chỉ còn lại tôi
Nguyễn Quang Anh
em chỉ có thể nhìn tôi,nghe tôi và thuộc về tôi!!
Rhyder lấy một sợi xích vàng,nhẹ nhàng khóa cổ chân rỉ máu của duy,rồi bế cậu lên như một con búp bê vải không còm sức sống.Duy tựa đầu vào vai rhyder,đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không
cậu sợ khi lại trao trái tim lại nhận về một cái kết khiến cậu không thích
sợ lại bị trà đạp như cách gia đình cậu làm
cậu đã chết rồi.Captain ngày xưa đã chết trong căn hằm tối này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play