CON CỜ HÓ CỦA BỐ!? [ Rhycap ]
CHAP 1: GIỚI THIỆU
Arii - tác giả
Xin chào mọi người
Arii - tác giả
Lại là Arii đâyy
Arii - tác giả
Bộ này là bộ thứ 2 của tui viết
Arii - tác giả
nhưng mà chắc ko ai biết bộ thứ nhất đâu he:)
Arii - tác giả
bộ này sẽ là : ngược sủng,chiếm hữu cao,ngược, trường học,bạn thân
Arii - tác giả
Thôi vô truyện luôn nèoo
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tên: Hoàng Đức Duy
Tuổi: 18
Sinh nhật: ngày 11 tháng 6 năm 2008
Nghề nghiệp: học sinh trường XXXX
Tính cách: nhỏng nhẽo,ươn bướng,thích được chiều,và rất sợ sấm sét
Ghét: trà xanh,bạch nguyệt quang,Chanh
Mối quan hệ: - Anh trai :Bảo
ba lớn và pa nhỏ: - ba lớn: Trường Sinh
pa nhỏ: Anh Tú
- bạn bè: + Pháp Kều
+ Thành An
+ Hùng Huỳnh
Tiểu sử: là con thứ 2 trong nhà,ba lớn và pa nhỏ thường xuyên công tác ở xa,em họ rất giỏi nhưng lại thua một người tên...Nguyễn Quang Anh ,dù học giỏi nhưng lại bị so sánh với Nguyễn Quang Anh, người bạn thân từ nhỏ của cậu,cậu cũng ko quan tâm cho lắm,vì cậu cũng biết rằng Quang Anh giỏi hơn cậu
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tên:Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 18
Sinh nhật: ngày 18 tháng 3 năm 2007
Nghề nghiệp: học sinh trường XXXX
Tính cách: chiều chuộng,dễ nổi giận,chiếm hữu cao
Ghét: trà xanh,ai làm phiền mình
Mối quan hệ:
-bạn bè: + Đăng Dương
+ Quang Hùng
+ Hải Đăng
+ Thái Sơn
Tiểu sử: là con nhất trong nhà,quen cậu từ năm còn học mẫu giáo,rất thương cậu,nhưng lại rất ghét cái tính trẻ con của cậu,luôn đi theo sau lưng cậu mọi lúc,nhưng đến năm lớp 11 lại yêu cậu,cậu chẳng biết chuyện này,anh đã tương tư cậu đã được 2 năm
Và nhiều nhân vật khác...sẽ được giới thiệu sau...
Ngày ấy....Một cậu bé Quang Anh đang học mẫu giáo cùng với cậu bé Đức Duy,lúc ấy anh rất ghét em,vì em hay làm phiền mình nhưng đến sau này,khi anh và em lên lớp 1...
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Q.Anh ơi // chạy lon ton đến //
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Tch...Đức Duy! bộ cậu ko thấy phiền à? Biết thế là phiền cho tớ lắm ko? Cậu đừng trẻ con nữa,cậu ko như mẫu giáo đâu đấy! // nổi giận //
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Q.Anh... tớ chỉ muốn đưa nước cho cậu thôi mà... // cúi đầu //
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Tớ ko cần! Cậu đi ra chổ khác đi! đừng làm phiền tớ nữa! // quát //
Đức Duy ( lúc nhỏ )
// đi ra chổ khác + tủi thân //
CHAP 2: KÌ LẠ?
Đức Duy ( lúc nhỏ )
* chắc anh ấy bận thôi,ko sao cả * // lạc quan //
Quang Anh ( lúc nhỏ )
* phiền chết đi được * // bỏ đi chổ khác //
đến lúc anh và em về nhà...
Quang Anh ( lúc nhỏ )
con chào ba mẹ con mới đi học về // bước vào nhà + cởi giày + đặt vào kệ giày //
Đức Duy ( lúc nhỏ )
con chào ba mẹ ạ // đi theo //
Đa nhân vật nữ
Mẹ anh: ừ chào 2 đứa,đi tắm rửa rồi ra ăn cơm đi // đang nấu ăn //
Cả hai: vâng ạ // lên phòng //
Đức Duy ( lúc nhỏ )
anh Quang Anh....
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Em ko biết phiền hả? Cả ngày cứ Quang Anh Quang Anh Quang Anh,em ko biết phiền à? Em còn kêu nữa thì ra ngoài mà ngủ! // quát lớn //
Đức Duy ( lúc nhỏ )
... // im lặng //
Quang Anh ( lúc nhỏ )
* đúng là thứ phiền phức * // bực bội //
Đức Duy ( lúc nhỏ )
* không sao đâu,không sao đâu mà Duy,chắc là anh ấy đang mệt thôi,mình cũng nên im lặng rồi...* // đi tắm //
Đa nhân vật nữ
Mẹ của anh: QUANG ANH! ĐỨC DUY,XUỐNG ĂN CƠM!
Quang Anh ( lúc nhỏ )
// đi xuống //
Đa nhân vật nữ
mẹ của anh: ủa Quang Anh,Duy đâu không xuống chung với con à?
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Con không biết nữa mẹ ạ,kệ nó đi mẹ // ngồi vào bàn //
Đa nhân vật nữ
Mẹ của anh: 2 đứa cãi nhau à? Sao kệ là kệ cho được,lên kêu Duy xuống cho mẹ!
Quang Anh ( lúc nhỏ )
* phiền phức * vầng... // lên lầu + gõ cửa phòng em // Xuống ăn cơm!
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Em không ăn đâu,anh ăn trước đi // nói vọng ra //
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Ờ // đi xuống lầu // nó không ăn đâu mẹ
Đa nhân vật nữ
mẹ của anh: sao lại không ăn? Thế thôi,ăn chừa đồ ăn cho Duy đi,để tối Duy đói thì xuống ăn
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Vầng,mà bố đâu rồi mẹ?
Đa nhân vật nữ
Mẹ của anh: bố của mày đi làm chưa về
Đa nhân vật nữ
Mẹ của anh: lo mà ăn đi hỏi hoài
Sau khi ăn xong thì Quang Anh nhờ mẹ dọn giúp rồi lên phòng học bài
Học xong hết rồi nhưng cũng không thấy em qua mà luyên thuyên bên tai nữa,anh cũng thấy lạ mà thôi cũng kệ luôn,học xong vscn rồi đi ngủ
Còn em thì vẫn đang ngồi trong phòng em làm gì đó mặc cho chiếc bụng đói meo của mình
Arii - tác giả
Và sau đó xuất hiện một con quỷ
Arii - tác giả
Mỗi khi nó xuất hiện là truyện End:)
Arii - tác giả
End nhà mọi người
CHAP 3: MẤT TÍCH?
Cậu nhịn ăn cơm tối là vì chuẩn bị quà cho cậu bé chê cậu rằng là phiền phức
Cậu không tổn thương sao?
Thật chất,cậu rất tổn thương
Nhưng cậu không muốn người khác biết
Vì cậu không muốn người khác chê cậu yếu đuối,...
Nên cậu cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình
Q.Anh thật rực rỡ với hàng chục món quà được bạn bè tặng
Anh mĩm cười một nụ cười mà chưa từng dành cho Đ.Duy
Tất cả mọi người đều quay quanh Q.Anh
Thì có một cậu bé chạy đến
Trên tay cầm một món quà nhỏ
Lớp vỏ bọc bên ngoài chẳng đẹp một tí nào
Thua xa những món quà đắt tiền mà bạn bè Q.Anh tặng
Lớp vỏ bọc méo mó,nhăn nhúa
Chẳng tỉ mỉ một chút nào cả
Q.Anh nhìn thấy chiếc hộp mà chán ghét nhìn cậu mà chẳng muốn nhận
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Anh Q.Anh....
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hôm nay là sinh nhật anh,em....có món quà tặng cho anh // dơ hộp quà trước mặt anh //
Quang Anh ( lúc nhỏ )
// liếc nhìn hộp quà + chán ghét // Về đi,đừng ở lại đây,cậu ở đây tôi chỉ thấy chán ghét
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Một phần quà bình thường nhất còn không làm được?
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Thì tại sao tôi phải nhận ?
Trái tim Duy như rơi xuống vực thẳm
Món quà mà cậu kì công chuẩn bị lại bị chê
Cậu như bị xúc phạm đến cực độ
Sau khi nghe những lời đó
Cậu cũng chỉ biết cuối đầu mà quay đầu rời đi khỏi căn nhà ấy
Tim cậu như bị một con dao cứa vào
Với tâm trạng chẳng thể nào vui được
Cậu rời khỏi căn nhà ấy mặc kệ bầu trời đang mưa to
Cả cơ thể cậu ướt từ đầu đến chân
Cậu chẳng biết đi đâu về đâu
Nên cũng chỉ trở về căn nhà của nhà họ Hoàng
Cậu không phải là bỏ nhà ra đi
Mà là do bố mẹ đi công tác
Cũng chẳng có nổi một người bạn
Căn nhà trống vắng ấy chỉ còn một mình cậu
Vì cách 3 ngày sẽ có người đến dọn dẹp ngôi nhà
Cho nên ngôi nhà rất sạch sẽ
Cậu thẩn thờ đi lên phòng của mình
Mở cửa và ngồi xuống chiếc giường lạnh ngắt vì không ai sử dụng trong thời gian dài
Cậu mặc kệ cơ thế ướt sũng mà ngồi xuống chiếc giường
Tay run rẩy tím ngắt vì lạnh
Từ từ mở chiếc hộp quà đó ra
Bên trong ướt cũng nhưng lại có một chiếc vòng tay rất đẹp
Được chỉnh chu và tỉ mỉ xếp rất đẹp mắt ở trong chiếc hộp ấy
Nhưng bên trong lại được tỉ mỉ gọn gàng và đẹp mắt cho chính tay cậu chuẩn bị
Nhìn chiếc vòng tay mà mình tốn bao nhiêu thời gian để lựa chọn nhưng bị chê thẳng thừng
Đôi mắt vô hồn mà nhìn chiếc vòng tay
Cậu từ từ bỏ chiếc hộp xuống mà đi vào nhà tắm
Rồi ra ngoài phòng khách ngồi
Ánh mắt mong chờ nhìn ra phía cửa
Như cậu đang chờ đợi một ai đó
Nhưng tiếc rằng là chẳng có ai đến cả
Anh lên lầu tắm sạch sẽ rồi đi xuống nhà để ăn tối
Lúc ấy mẹ anh hỏi anh rằng có thấy cậu đâu không
Đa nhân vật nữ
Mẹ của Q.Anh: Quang Anh,con có thấy Đ.Duy đâu không? Mẹ lên phòng gõ cửa phòng của D.Duy mà không thấy đâu
Vì chỉ nghĩ rằng cậu lên phòng thôi
Đâu nghĩ rằng cậu sẽ đi ra ngoài với thời tiết mưa to như thế
1 phần là lo vì lỡ như cậu gặp chuyện gì thì nên nói thế nào với mẹ
Anh im lặng chẳng biết nói gì
Chỉ chăm chú mà nhìn ra phía cửa
Đúng thật là anh rất ghét cậu
Nhưng mà cũng vì ở bên nhau lâu
Nên là cũng có chút lòng thương hại
Arii - tác giả
Chap này dừng ở đây thôi
Arii - tác giả
Vì cũng dài lắm rồi
Arii - tác giả
Gần 800 chữ
Arii - tác giả
Nên là end nha
Arii - tác giả
Bye mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play