[RhyCap] Đức Duy, Sau Lưng Cậu Có Một Tiểu Quỷ
#1. Tìm trọ
Warning: Tất cả yếu tố trong truyện đều là hư cấu, nếu có gì không đúng xin mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ 🫶
Mới nãy, mấy chiếc lá còn đang chao lượn trong không trung giờ đã nằm gọn trong tay Hoàng Đức Duy.
Cậu ngước mắt nhìn sắc trời. Bầu trời hôm nay khá âm u, nhưng không có vẻ gì là sắp mưa.
Hoàng Đức Duy
Haiz, cầu mong trời đừng có mưa!
Mắt cậu khẽ động, đôi chân mảnh khảnh nhẹ nhàng rảo bước đến cuối con đường.
Hoàng Đức Duy
Xem ra đây là toà nhà cuối cùng rồi.. Nếu không được thì mình đành chịu thôi.
Hoàng Đức Duy mới tròn 18, khuôn mặt rất điển trai, có chút nũng nịu của em bé cũng có chút trải đời của một người trưởng thành.
Cậu hiện đang là một sinh viên của Đại học Thăng Long, nghe đồn, cậu ta là thủ khoa đầu vào của khoa thanh nhạc.
Thế nhưng, khổ một nỗi, trường đại học này lại cách quá xa nhà cậu, khiến cậu phải một mình đi tìm trọ đến giờ.
Tất cả những căn trọ dọc con đường này, cậu đã đi hỏi gần hết nhưng lần nào cũng đều hết sạch phòng.
Hoàng Đức Duy
Đây là căn cuối cùng rồi..!
Hoàng Đức Duy
Đành phải trông cậy vào vận may của mình vậy.
Ding..dong. Tiếng chuông cửa vang lên khẽ khẽ.
Hoàng Đức Duy vội vã tiến đến.
Hoàng Đức Duy
Chị ơi, cho em hỏi, ở đây còn phòng trọ không ạ?
Chị chủ trọ khẽ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói.
Khuôn mặt mong chờ của cậu bắt đầu trở nên ỉu xìu.
Hoàng Đức Duy
Thật sự là không còn ạ... Haizz.
Chủ trọ
//Do dự// Ừm, thực ra thì...
Hoàng Đức Duy
//Ánh mắt mong chờ// Dạ !?
Chị chủ nhà khẽ dựa lưng vào tường.
Chủ trọ
Còn một phòng trống, nhưng căn bản phòng đó không ở được.
Hoàng Đức Duy
//Ngạc nhiên// Tại sao vậy ạ?
Chủ trọ
Trong phòng có ma!
Rõ ràng cậu đã bị doạ sợ.
Chủ trọ
Haiz, không biết là oan hồn phương nào chạy đến đây làm loạn.
Chủ trọ
2 năm trước, nó đã hù doạ khiến một nữ sinh trong phòng đó phải vào viện tâm thần để điều trị.
Chủ trọ
Cậu không ở được đâu!
Căn phòng u ám đột nhiên hiện lên trong suy nghĩ của Đức Duy, khiến cậu rùng mình nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu không được.. thì em không còn chỗ nào để ở nữa...
Chủ trọ
//Ái ngại// Đành chịu thôi, phận sinh viên mà.
Nói rồi, chị phẩy tay, cất bước quay vào trong nhà.
Hoàng Đức Duy đứng đó suy nghĩ rất lâu.
Trời dần tối, bóng đêm cũng dần dần bao trùm cả không gian tĩnh mịch.
Có vẻ, cậu không còn lựa chọn nào khác rồi.
Hoàng Đức Duy
//Hét lớn// Em muốn thuê căn phòng đó.
Thanh âm mạnh mẽ ấy đã đánh thức thính giác của chị chủ nhà.
Chủ trọ
//Bước ra// Cậu nói gì?
Hoàng Đức Duy
//Kiên định// Em nói, em muốn thuê căn phòng đó.
Hoàng Đức Duy
Chị không cần lo cho em, em rất mạnh mẽ đó!
Đôi chân nhỏ bé kia đã run từ lâu.
Chủ trọ
//Phì cười// Được, tôi đảm bảo cậu sẽ không ở được quá 2 ngày.
Chủ trọ
//Nháy mắt// Vì có thêm một người bạn nên tôi sẽ giảm giá phòng này còn 50% nhé.
Hoàng Đức Duy
//Mừng rỡ// Em cảm ơn chị.
Cả hai người tiến vào trong căn nhà.
Căn phòng "ma" ấy nằm ở cuối hành lang tầng 2, bề ngoài trông có vẻ u ám hiu quạnh nhưng nội thất bên trong lại vô cùng chỉn chu, gọn gàng.
Hoàng Đức Duy
//Gãi đầu// Con ma này ưa sạch sẽ ha...
Chị chủ trọ đến cạn lời với cậu. Sắp sống chung với người từ thế giới khác mà còn giỡn kiểu đó ...!
Chủ trọ
Được rồi, cậu cứ ở đây đi, có gì không ổn thì cứ xuống thông báo với tôi. Phòng của tôi nằm ở tầng 1.
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi ạ. Cảm ơn chị nhiều.
Đợi khi chủ nhà rời đi, Hoàng Đức Duy mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
*Không phải chứ... chắc là không có ma thật đâu nhỉ?*
Lời vừa dứt, ánh đèn trên đầu cậu đột ngột tắt vụt.
Hoàng Đức Duy
//Rùng mình// Ê ???
Hoàng Đức Duy
//Vừa chắp tay vái lạy vừa nhắm chặt mắt//
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, con chỉ là một sinh viên nhỏ nhoi muốn tìm chỗ để trọ thôi ạ. Mong ông bà tha cho con...
Hoàng Đức Duy
Con hứa sẽ cúng kiếng đầy đủ mà.
Có lẽ do quá sợ hãi mà cậu bắt đầu luyên thuyên lảm nhảm đủ thứ.
Hoàng Đức Duy
Vận tốc cánh hoa anh đào rơi là 5cm/s. Công thức tính số mol là n=m/M=CM/V. Có thể điều chế nước Javel bằng cách điện phân NaCl không màng ngăn..
Hoàng Đức Duy
Nếu thế điện cực chuẩn càng âm thì tính khử càng mạnh, tính oxi hoá càng yếu và ngược lại.
Ánh đèn đột ngột sáng trở lại.
Hoàng Đức Duy khẽ hé mắt, trông thấy ánh sáng xung quanh liền yên tâm hẳn.
Hoàng Đức Duy
Đội ơn ông bà ạ!!! Con nhất định sẽ cúng kiếng đầy đủ ạ.
Nói rồi cậu ta vái lạy tứ phía.
Buổi tối đầu tiên, cũng xem như là ổn rồi đi.
#2. Kính cửa sổ vỡ rồi!
Sáng hôm sau, ánh dương dần ló dạng. Vài tia nắng lanh lợi xuyên qua khe cửa, nhảy múa trên gương mặt non nớt của Đức Duy.
Rõ ràng, sự việc tối qua khiến cậu vẫn còn canh cánh trong lòng.
Hoàng Đức Duy
Aiz, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!!!
Hoàng Đức Duy
Sống đến đâu thì hay đến đó vậy.
Reng...reng. Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi.
Hoàng Đức Duy
📲Moshi moshi?
Hoàng Đức Duy
📲Sao mẹ lại dùng số khác vậy trời!?
Đầu dây bên kia nhẹ nhàng trả lời.
Mẹ của Đức Duy
📲Hôm trước mẹ bị mất điện thoại, mất cả số cũ nên giờ phải dùng số mới gọi cho con đó.
Hoàng Đức Duy
📲Dạ, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?
Mẹ của Đức Duy
📲Tình hình tìm trọ của con thế nào rồi?
Hoàng Đức Duy
📲Con đã tìm được trọ rồi ạ. Chỉ có điều...
Hoàng Đức Duy ngập ngừng một giây.
Mẹ của Đức Duy
📲Hửm, sao thế?
Tấm kính trên cửa sổ đột ngột vỡ tan, kèm theo đó là một trận cuồng phong rất lớn.
Đang yên đang lành, gió từ đâu ra vậy?
Hoàng Đức Duy dường như chợt hiểu ra điều gì đó, liền nhanh chóng phản ứng.
Hoàng Đức Duy
📲Dạ không sao ạ, con thấy ở đây rất tốt...
Mẹ của Đức Duy
📲Tốt là được rồi. Con ở một mình nhớ phải chăm sóc cho bản thân, học hành đàng hoàng rõ chưa? Mẹ có việc bận, tối lại gọi cho con.
Hoàng Đức Duy
📲Dạ, con biết rồi ạ. Con chào mẹ.
Vừa cúp máy, ánh mắt của cậu liền hướng thẳng đến tấm kính cửa sổ đã vỡ thành từng mảnh vụn trên sàn nhà.
Hoàng Đức Duy
Hên quá, lúc nãy mình phản ứng kịp, nếu không thì e là...
Giọng nói trầm ổn vang vọng khắp căn phòng.
Hoàng Đức Duy
Wtf, giọng ai vậy?
Hoàng Đức Duy
Nó yêu ma, nó quỷ quái mà nó lại còn.. rất già nữa... Như mấy ông chú trung niên vậy.
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày// ?
Ngay lập tức, không chỉ dừng lại ở cửa kính vỡ mà giờ đây toàn bộ số nội thất trong phòng đều bị đảo ngược.
Hoàng Đức Duy đứng hình 5s.
Trên khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ khó tin.
Hoàng Đức Duy
Cái quần què gì vậy trời? Bao năm tin tưởng khoa học của mình từ bây giờ bị sụp đổ rồi hả?
Cậu đi tới đi lui xem xét tình hình. Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Hoàng Đức Duy
Có khi nào, lúc nãy do mình...
Cậu trầm ngâm hồi lâu, rồi đột nhiên quỳ rạp người xuống đất.
Hoàng Đức Duy
Lạy ông lạy bà, lúc nãy là do con hơi quá lời, mong ông bà không chấp nhặt kẻ đầu xanh như con ạ...
Đợi mãi không thấy có động tĩnh gì, Hoàng Đức Duy khẽ năn nỉ.
Hoàng Đức Duy
//Chắp tay// Con biết sai rồi mà... Con sẽ mua đồ cúng về liền ạ.
Thanh âm kia chậm rãi đáp lại.
Nguyễn Quang Anh
"Không cần..."
Nguyễn Quang Anh
"...Đồ cúng."
Hoàng Đức Duy sững sờ. Vậy là trong phòng này có ma thật??? Hơn nữa, còn là một con ma biết nói...
Cậu từng nghe nói, không có hồn ma nào được ở lại dương gian quá lâu. Nếu có, thì hẳn là oan hồn này phải có mối thù hận kinh hoàng lắm mới trụ được qua sự tra xét linh hồn đến tận bây giờ.
Lại nói, những loại này đều không phải là ma nữa, mà là QUỶ !
Thời gian tồn tại trên nhân thế sẽ xác định được sức mạnh của mỗi con quỷ.
Hoàng Đức Duy
*Vậy con quỷ trong phòng mình ít nhất cũng phải sống được 5 năm rồi á ???*
Đầu óc cậu trở nên tê dại. Cậu biết, chọc vào nó sẽ không có kết quả tốt... Hơn nữa, mỗi lần tức giận, nó đều tác động lên đồ vật chứ không phải lên người cậu. Điều này khiến Đức Duy an tâm hơn một chút.
Hoàng Đức Duy
*Lúc nãy, nó nói gì ta? Hình như là... không cần đồ cúng?*
Hoàng Đức Duy
//Ngập ngừng// Vậy là không cần cúng ạ?
Bốn bề im lặng, không một tiếng động.
Hoàng Đức Duy
Tiểu... tiểu quỷ ơi?
Hoàng Đức Duy
//Lùi lại// Vậy... vậy được, nhưng trước hết nên khiến tất cả trở lại như cũ đã...
Một trận cuồng phong nữa lại tới.
Hoàng Đức Duy nhắm nghiền mắt. Lúc mở ra đã thấy mọi thứ quay trở về hình dạng ban đầu, ngay cả cánh cửa sổ kia cũng hoàn toàn như mới.
Hoàng Đức Duy
//Ngạc nhiên// Cảm, cảm ơn.
Cậu lấy dũng khí, nói lớn.
Hoàng Đức Duy
Có.. có thể gọi là gì ạ?
Âm thanh kia trở nên đứt quãng.
Nguyễn Quang Anh
"A..anh...h"
Thấy vậy, cậu cũng không dám hỏi nhiều.
Hoàng Đức Duy
Xét theo lý thường, mình cũng nhỏ tuổi hơn người ta. Vậy xưng hô là anh-em đi.
Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa không có chìa khoá mà vẫn khoá được.
Hoàng Đức Duy
//Gãi đầu// Ừm, cái đó, anh có thể mở khoá cửa được không? Em cần phải đi học.
Cạch.. Vừa dứt lời, cửa đã tự động mở ra.
Hoàng Đức Duy
//Vui mừng// Em cảm ơn.
Hoàng Đức Duy
*Hừm, xem ra cũng không quá đáng sợ như lời đồn.*
Nói rồi, cậu xách balo ra khỏi nhà. Thân hình nhỏ bé như thỏ con nhanh chóng chạy đến trường.
#3. Thủ khoa thanh nhạc sao?
Trường Đại học Thăng Long.
Sinh Viên N
Nhìn kìa, đó là thủ khoa đầu vào của khoa tụi mình đó.
Sinh viên K
Hừ, nhìn nhỏ con như vậy, không biết là vào bằng thực lực hay bằng quan hệ đây. Dù sao cái đó cũng chỉ là cái mác có tiền là có thôi mà.
Sinh Viên N
Này, cậu nói vậy ngộ nhỡ người ta nghe được thì sao?
Sinh viên K
//Nhún vai// Thì sao chứ? Nếu có tài năng thì việc gì phải sợ?
Tuy cách đó khá xa, nhưng từng câu từng chữ của bọn họ đều bị Hoàng Đức Duy nghe hết cả.
Hàng mi dài khẽ rủ xuống trên đôi đồng tử đen láy.
Hoàng Đức Duy
//Hét lớn// Thực sự là dựa vào tài năng của mình mà.
Lời nói văng vẳng truyền đến tai đám người kia.
Sinh viên K
??? Cái gì vậy, bị điên à.
Sinh Viên N
Chẳng phải là do cậu sao...
Sinh viên K
Gì chứ, cậu ta khéo bị điên rồi, chúng ta mau đi thôi.
Sinh Viên N ái ngại nhìn về hướng cậu, nhưng sau đó cũng nối gót Sinh Viên K đi ra ngoài.
Có lẽ... quá ngây thơ là điểm yếu chí mạng trong cái xã hội thu nhỏ này.
Sinh Viên N
//Chạy tới// Xin..xin chào, mình là N. Cho tụi mình xin lỗi chuyện lúc sáng nhé!
Hoàng Đức Duy
//Ngước lên nhìn// À... không sao đâu.
Sinh Viên N
Cái đó... cậu có muốn đi ăn trưa cùng mình không? Mình mời cậu, coi như là quà xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Hả..có cả bạn kia sao?
Sinh Viên N
//Kịch liệt lắc đầu// Không có, chỉ có mình thôi.
Hoàng Đức Duy do dự hồi lâu.
Hoàng Đức Duy
Ừm, vậy cũng được.
Nữ sinh kia nghe thấy vậy liền rất vui, nhanh chóng kéo cậu đến trước một nhà hàng nổi tiếng.
Sinh Viên N
Cậu ăn lẩu không?
Hoàng Đức Duy
//Gãi đầu// Cũng được, mình đâu có kén ăn...
Sinh Viên N
Vậy được, chọn quán này đi. Cậu cứ ăn thoả thích, mình bao.
Hoàng Đức Duy nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nữ sinh kia, thầm đánh giá trong lòng.
Có vẻ, cô ấy cũng không hẳn là người xấu nhỉ.
Cậu chậm rãi theo Sinh Viên N vào trong.
Bữa ăn khá thuận lợi, cả hai đều chung một lý tưởng nên cách nói chuyện rất hợp gu nhau. Hơn nữa, cô ấy cũng không nói đến chuyện hồi sáng làm Đức Duy càng cảm thấy thoải mái hơn.
Hoàng Đức Duy
12 giờ rồi? Mình phải về đây.
Sinh Viên N
Cậu về sớm vậy? Được rồi, cậu về nhà cẩn thận nhé.
Hoàng Đức Duy
Ừm, cậu cũng vậy.
Đức Duy vừa mở cửa đã thấy căn phòng ngăn nắp gọn gàng trở thành một bãi chiến trường.
Hoàng Đức Duy
//Đặt tay lên trán// Tiểu tổ tông ơi, anh lại giận dỗi cái gì thế?
Thanh âm lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm cả căn phòng.
Nguyễn Quang Anh
"Bữa...trưa..a.."
Nguyễn Quang Anh
"Kh..không..về.."
Nguyễn Quang Anh
"Mùi...i lạ..."
Hoàng Đức Duy suy nghĩ phát ngốc.
Hoàng Đức Duy
Buổi trưa, em không về nên anh giận?
Hoàng Đức Duy
Không lẽ.. quỷ cũng cần ăn cơm hả?
Nguyễn Quang Anh
"Không.. cần"
Hoàng Đức Duy
Ủa chứ tại sao?
Hoàng Đức Duy
//Ngửi ngửi// Mùi lạ.. là mùi gì vậy?
Hoàng Đức Duy
//Hoảng hốt// Không lẽ là mùi lẩu trên người em?
Hoàng Đức Duy
Thật á? Nhưng em chỉ đi ăn lẩu với bạn cùng khoa thôi mà.
Nguyễn Quang Anh
"Kh..không muố..n"
Hoàng Đức Duy vểnh tai nghe. Cậu không nghe lầm đó chứ? Con quỷ kia không muốn cậu đi ăn với người ngoài? Dựa vào đâu mà quản cậu?
Hoàng Đức Duy
Hả, sao lại không muốn...
Bốn bề đột nhiên im lặng.
Bãi chiến trường lúc nãy cũng được dọn sạch, trở lại vị trí ban đầu.
Không phải chứ, con quỷ này trước lúc chết là một bệnh nhân tâm thần à? Sao tâm trạng lại thay đổi thất thường thế?
Hoàng Đức Duy
Tiểu quỷ ơi? Tiểu tổ tông ơi? Anh ơi?
Hoàng Đức Duy tuy khó hiểu nhưng thấy đồ đạc đã gọn gàng thì cũng không để ý nhiều, nằm trên giường ngủ một mạch đến tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play