[Đam Mỹ / Boyloves] Lời Thề Của Anh
Đứa trẻ được Thần chọn
Vương quốc Aurelian nằm giữa vùng đồng bằng phủ sương và những dãy núi đá trắng trải dài đến tận chân trời. Thành trì được xây bằng đá cẩm thạch xanh nhạt, những bức tường cao khắc đầy hoa văn dây leo và thiên thần. Khi bình minh lên, ánh mặt trời chiếu qua lớp kính màu của nhà thờ lớn, nhuộm cả quảng trường thành những mảng đỏ, xanh lam và vàng óng như một bức tranh sống.
Trong căn phòng cao nhất của hoàng cung, hoàng hậu Seraphine sinh hạ một đứa trẻ.
Không có tiếng khóc đầu đời.Chỉ có ánh sáng.
Ánh sáng dịu như sương nhưng tinh khiết đến mức khiến các giáo sĩ đang cầu nguyện phải quỳ rạp xuống sàn đá lạnh. Những ngọn nến trong phòng đồng loạt bùng sáng cao hơn bình thường. Chuông nhà thờ ngoài quảng trường tự vang lên dù không ai chạm vào.
Đứa trẻ mở mắt.Đôi mắt xanh nhạt như mặt hồ mùa đông.Trên trán cậu bé hiện lên một vệt sáng mỏng như giọt lệ.Các giáo sĩ run rẩy nói rằng Thần đã ban phước.
Hoàng hậu Seraphine ôm con trong lòng. Bà mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng và mỏng manh như ánh nắng cuối thu. Bà khẽ gọi tên con, Luceris.
Chỉ chìm vào một giấc ngủ sâu
Chỉ chìm vào một giấc ngủ sâu
Nhà vua Aldric đứng bên giường của người mình yêu
Aldric Aurelian
đừng bỏ ta, nếu em cứ yên giấc ta sẽ sống không nổi mất /ông nắm tay bà, gục mặt vào tay bà/
Ông nắm tay bà nhưng bà không đáp lại. Trong mắt ông, đứa trẻ kia không còn là phước lành.
Ông ra lệnh đưa hoàng tử đến tòa tháp phía Đông. Tòa tháp ấy nằm tách biệt khỏi cung điện chính, bao quanh bởi khu vườn cũ kỹ nơi hoa hồng trắng nở tự nhiên giữa những bức tường phủ rêu. Cửa sổ cao và hẹp, kính màu khắc hình các vị thần cổ xưa.
Luceris được đặt vào một chiếc nôi bằng gỗ sồi chạm trổ tinh xảo. Có người hầu được phân công chăm sóc. Nhưng không ai dám lại gần.
Luceris Aurelian
a a a //quơ quơ tay//
Khi Luceris đói, cậu khóc. Khi cậu khóc, những ngọn nến tự bùng cháy. Khi cậu giận, gió đập mạnh vào cửa sổ dù trời yên tĩnh.
Dần dần, người hầu tìm cách tránh xa căn phòng ấy.
Luceris thức giấc vì đói. Cậu khóc đến khản giọng. Cổ họng nhỏ bé run rẩy. Không ai đến.
Tiếng khóc vang qua hành lang dài lát đá
Ở cuối hành lang ấy, có một cậu bé đang lau sàn
Cậu bé tên Caelan Ardent. Con trai của một hiệp sĩ đã tử trận nơi biên giới. Cậu sống nhờ trong lâu đài, làm những công việc thấp nhất.
Caelan nghe thấy tiếng khóc
Khi cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng nhạt phát ra từ chiếc nôi khiến Caelan khựng lại. Nhưng cậu không sợ.
Cậu bước tới, bế đứa trẻ lên
Luceris lập tức ngừng khóc
Đôi mắt xanh nhạt nhìn chằm chằm vào gương mặt gầy gò của Caelan. Như thể cậu đang ghi nhớ từng đường nét.
Luceris Aurelian
oa oa/nắm tay mà khóc/
Caelan lúng túng pha sữa. Lúng túng dỗ dành. Bàn tay thô ráp của cậu chạm vào mái tóc bạc mềm như tơ.
Caelan Ardent
hoàng tử à em đừng khóc nữa nhé, nước mắt hoàng tộc quý lắm đó/bế em đung đưa/
Từ hôm đó, Caelan lén chăm sóc hoàng tử
Cậu mang bánh mì vụn. Mang sữa ấm. Mang cả những câu chuyện vụng về về chiến trường mà cha cậu từng kể
Em tuy không hiểu nhưng vẫn cười khúc khích với anh
Luceris Aurelian
aa aa/em nắm lấy ngón út anh mà ngủ/
Caelan Ardent
hoàng tử nhỏ khoẻ lại rồi/bế em lên giường rồi rời đi/
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời ra khỏi chân núi thì em khóc
Caelan Ardent
Sao vậy, em không khoẻ chỗ nào hả/anh cuống cuồng/
Luceris bị sốt nhẹ. Người hầu hoảng hốt rời đi báo tin, nhưng không ai đến ngay. Họ cũng chẳng ai giám động vào "phước lành "này cả...
Anh lo lắng chăm sóc em. đối với đứa nhỏ ấy một cơn sốt hành hạ cũng đủ lấy đi mạng sống của đứa nhỏ trong tay anh. Anh liều mạng bế em chạy ra thành tìm kiếm y sĩ
Anh quỳ xuống mà cầu xin ông ấy
Caelan Ardent
Xin ông hãy cứu em ấy...em ấy còn nhỏ lắm/hắn bế em mà run rẩy /
Ông ấy cũng không phải kẻ thấy chết không cứu đành mở cửa cho anh vào
Sau khi chuẩn bị thuốc cho em, hắn ôm em bọc vào ái choàng mà về cung
suốt đêm hắn hết lau người lại đút thuốc, tận tâm như thể sợ em sẽ vỡ tan
Đến gần sáng, Luceris mở mắt
Đôi mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào Caelan
Bàn tay bé nhỏ đưa lên, chạm vào má cậu
Luceris Aurelian
a a a /em cười/
Nhưng Caelan cảm thấy tim mình mềm đi
Những ngày sau đó, Luceris bắt đầu biết cười
Nụ cười đầu tiên cậu dành cho Caelan
Khi cậu cười, ánh sáng quanh căn phòng dịu đi, không còn chập chờn như trước. Gió ngoài cửa sổ cũng ngừng rít
Caelan dần hiểu rằng vị hoàng tử nhỏ này không phải tai họa
Cậu là một đứa trẻ cần được ôm
Ánh sáng trong căn phòng đá
Những ngày đầu tiên, Caelan không biết mình đang làm gì.Cậu chỉ làm theo bản năng.
Thấy Luceris khóc thì bế lên. Thấy cậu đói thì tìm cách cho ăn. Thấy cậu lạnh thì kéo thêm chăn.Nhưng chăm một đứa trẻ không đơn giản như cậu nghĩ.
Sữa có lúc quá nóng khiến Luceris nhăn mặt, môi đỏ lên, nước mắt lập tức trào ra. Có lúc lại nguội quá, cậu không chịu uống, quay mặt đi, lông mi ướt nước.
Có hôm Caelan quên không bế cậu đi dạo quanh phòng. Luceris nằm trong nôi quá lâu, bắt đầu khó chịu, chân tay đạp loạn, gối mềm bị đá lệch sang một bên.
Căn phòng khi ấy cũng trở nên bất ổn.Những ngọn nến cháy không đều, lúc cao lúc thấp. Rèm cửa tự động rung nhẹ dù không có gió.Caelan đứng giữa căn phòng, bối rối đến mức gần như hoảng.Cậu không biết mình làm sai điều gì.Chỉ biết rằng khi cậu đến gần, bế Luceris lên, tất cả lại chậm rãi yên xuống.
Cậu quan sát những người hầu khi họ miễn cưỡng chăm sóc Luceris vào ban ngày. Nhớ cách họ pha sữa, cách họ thay tã, cách họ đặt gối để đầu đứa trẻ không bị lệch.
Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất không phải là những động tác đó.
Không ai nhìn Luceris lâu.
Không ai chạm vào cậu lâu hơn cần thiết.
Caelan Ardent
Đứa nhỏ này thật đáng thương
Caelan Ardent
phải làm sao đây
Trong mắt cậu, Luceris chỉ là một đứa trẻ rất đẹp. Đẹp đến mức mỗi lần nhìn, cậu đều có cảm giác như đang nhìn vào thứ gì đó không thuộc về thế gian này, nhưng lại không hề đáng sợ.
Những đêm sau đó, Caelan bắt đầu ở lại lâu hơn.Cậu học cách nhận ra khi nào Luceris sắp khóc.
Không phải lúc cậu khóc thành tiếng, mà là trước đó.
Khi đôi mắt xanh nhạt bắt đầu ươn ướt. Khi bàn tay nhỏ vô thức nắm lại. Khi hơi thở trở nên gấp hơn một chút.
Mỗi lần như vậy, Caelan sẽ bế cậu lên trước.
Cảm giác ấy khiến Caelan dần trở nên tự tin hơn.
Một buổi tối, khi tuyết rơi nhẹ ngoài cửa sổ, Caelan bế Luceris đi quanh phòng.
Cậu bước chậm, giày cọ nhẹ trên sàn đá. Luceris tựa đầu vào vai cậu, im lặng.
Ánh nến phản chiếu lên mái tóc bạc, tạo thành một quầng sáng mỏng.
Caelan Ardent
Hoàng tử nhỏ à, nay em không khoẻ hả?/xoa mặt/
Đôi mắt Luceris đang mở, không ngủ.
Caelan khẽ nói, giọng thấp và hơi khàn.
Luceris không hiểu lời, nhưng dường như hiểu giọng nói.
Đó là lần đầu tiên Caelan nhận ra giọng mình có thể làm Luceris yên tâm.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu nói nhiều hơn.
Cậu kể về những gì mình thấy trong ngày.
Về sân tập kiếm, nơi những hiệp sĩ luyện tập dưới ánh nắng lạnh. Về nhà bếp, nơi luôn ấm áp và thơm mùi bánh mì mới nướng. Về khu vườn phía Tây, nơi hoa hồng đỏ nở rực rỡ vào mùa hè.
Nhưng mỗi lần Caelan nói, cậu đều lắng nghe.
Luceris Aurelian
haha /cười tít mắt/
Nụ cười rất nhỏ, như một cánh hoa mở ra.
Một lần, khi Caelan đang lau tay cho Luceris sau khi cho ăn, cậu bất cẩn làm rơi chiếc khăn xuống đất.
Chỉ một tiếng động nhỏ.Nhưng Luceris giật mình.Đôi mắt cậu mở to, môi run nhẹ.
Ánh nến trong phòng chập chờn mạnh.Caelan lập tức bế cậu lên.
Giọng nói ấy lặp lại nhiều lần, chậm rãi, đều đặn.Dần dần, ánh nến ổn định lại.Luceris vùi mặt vào cổ áo Caelan.
Bàn tay nhỏ nắm chặt vải áo như sợ buông ra sẽ biến mất.
Từ đó, Caelan gần như không rời khỏi tòa tháp vào buổi tối.Cậu ngủ trên chiếc ghế gỗ cạnh nôi. Có lúc ngủ gục, đầu tựa vào thành giường. Có lúc tỉnh giấc giữa đêm vì một tiếng động rất nhỏ từ Luceris.
Mỗi lần mở mắt, cậu đều kiểm tra xem cậu bé còn ở đó không.
Dần dần, Luceris quen với việc có Caelan bên cạnh.Nếu người hầu bế, cậu sẽ im lặng nhưng không thoải mái. Nếu Caelan bế, cậu sẽ thả lỏng hoàn toàn.Có lần, một người hầu thử bế Luceris lâu hơn bình thường.
Nhưng ánh nến trong phòng tắt đi từng ngọn.
Người hầu hoảng sợ đặt cậu xuống rồi rời đi.
Khi Caelan bước vào, chỉ cần chạm vào Luceris, những ngọn nến lại tự cháy lên.
Ánh sáng quay trở lại.Từ ngày đó, không ai dám thử nữa.
Đứa nhỏ cần người ở bên
Luceris ba tuổi, đã biết gọi những âm đầu tiên.
Chỉ là những âm thanh ngắn, mềm.
Một buổi chiều, khi ánh nắng yếu ớt chiếu qua cửa kính màu, Caelan đang ngồi dưới sàn, sửa lại dây buộc giày.
Luceris ngồi trên thảm, nghịch một mảnh gỗ nhỏ.
Âm thanh phát ra nhẹ như hơi thở.
Tim cậu như ngừng một nhịp.Luceris nhìn cậu, đôi mắt sáng lên.
Luceris Aurelian
Cae /cười toe /
Caelan không biết vì sao cổ họng mình nghẹn lại.
Chỉ tiến đến, bế Luceris lên.
Từ một đứa trẻ bị bỏ quên.
Luceris đã có một người.
Và từ một đứa trẻ không có gì.
Caelan đã có cả thế giới của mình.
Khi Luceris bốn tuổi, tòa tháp phía Đông đã không còn hoàn toàn lạnh lẽo như trước.Không phải vì nơi đó ấm hơn.Mà vì có tiếng bước chân nhỏ.Luceris đã có thể đi rất vững. Nhưng cậu không thích đi một mình.
Cậu thích đi theo Caelan.
Luôn là như vậy.
Buổi sáng, khi ánh sáng nhạt chiếu qua cửa kính màu, Caelan thường dậy sớm để chuẩn bị nước ấm và đồ ăn. Cậu bước ra khỏi phòng chỉ một lúc rất ngắn.Nhưng mỗi lần quay lại, đều sẽ thấy một bóng nhỏ đứng ở cửa.
Chân trần, áo ngủ dài chạm mắt cá, tóc bạc hơi rối vì vừa ngủ dậy. Đôi mắt xanh nhạt vẫn còn mơ màng.Cậu không nói gì.Chỉ đứng đó nhìn Caelan.
Như thể nếu không nhìn thấy người này, thế giới sẽ không ổn định nữa.Caelan thở nhẹ, tiến đến bế cậu lên.
Caelan Ardent
Sao lại ra đây.
Cậu tựa đầu vào vai Caelan, tay vòng qua cổ cậu, ôm rất chặt.Hơi ấm quen thuộc khiến cậu yên tâm.Từ ngày biết đi, Luceris gần như không ở yên một chỗ.Nhưng cậu cũng không đi xa.Cậu chỉ di chuyển trong phạm vi có thể nhìn thấy Caelan.
Nếu Caelan đứng bên bàn, cậu sẽ ngồi dưới sàn gần đó. Nếu Caelan đi sang phía cửa sổ, cậu sẽ lẽo đẽo đi theo, bước chân nhỏ nhanh hơn bình thường một chút.
Có lúc vấp.
Nhưng vẫn đứng dậy và đi tiếp.Một lần, Caelan cố ý đi nhanh hơn một chút để thử.Chỉ vài bước thôi.Khi quay lại, cậu thấy Luceris đứng giữa phòng, đôi mắt đã ướt.
Ánh mắt đó khiến Caelan dừng lại ngay lập tức.
Cậu quay về, quỳ xuống trước mặt Luceris.
Caelan Ardent
Xin lỗi./cúi đầu /
Luceris không hiểu hết lời nói, nhưng cậu hiểu hành động.
Cậu đưa tay ra.
Caelan nắm lấy.Bàn tay nhỏ mềm, ấm, nắm chặt lấy ngón tay cậu.Từ đó, Caelan không bao giờ đi quá nhanh nữa.
Luceris thích ngồi xem Caelan làm việc.
Cậu có một chiếc ghế nhỏ, đặt cạnh bàn gỗ nơi Caelan thường lau kiếm hoặc sửa lại giáp. Luceris sẽ leo lên đó, ngồi nghiêm túc, hai chân đung đưa nhẹ.Ánh nắng chiếu lên mái tóc bạc khiến cậu như phát sáng.
Cậu nhìn từng động tác của Caelan.Rất chăm chú.Như thể đó là điều thú vị nhất trên đời.
Có lúc, cậu đưa tay chạm vào lưỡi kiếm.Caelan lập tức giữ tay cậu lại.
Caelan Ardent
Không được./nắm chặt/
Giọng cậu nghiêm hơn bình thường.
Luceris chớp mắt.Rồi gật đầu rất nhẹ.
Chỉ rút tay về, đặt lên đầu gối, tiếp tục ngồi nhìn.Nhưng vài phút sau, cậu lại lén đưa tay ra lần nữa.
Luceris Aurelian
hư hư /cố với/
Như đang thử xem liệu lần này có bị ngăn lại không.
Caelan Ardent
ngốc này/phì cười /
Cậu giữ tay Luceris lại một lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn.Sau đó đưa cho cậu một miếng vải.
Caelan Ardent
Cầm cái này./nhẹ nhàng /
Luceris cầm lấy.Ngón tay nhỏ nắm lấy miếng vải, bắt chước động tác của Caelan, lau lên vỏ kiếm một cách rất nghiêm túc.Dù lau chẳng đúng chỗ nào.
Nhưng vẻ mặt lại vô cùng tập trung.
Trong lòng có một cảm giác rất lạ.
Khi ánh nắng rơi thành từng dải dài trên sàn đá, Caelan ngồi đọc một cuốn sách cũ mà cậu mượn được từ thư viện.Luceris nằm cạnh, đầu gối lên chân cậu.Ban đầu cậu chỉ nằm yên.Sau đó, không biết từ lúc nào, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo Caelan.
Rồi kéo lại gần hơn.Như sợ khoảng cách đó là quá xa.Caelan không nói gì.Cậu chỉ hạ tay xuống, khẽ đặt lên mái tóc bạc.Luceris không ngủ.Cậu mở mắt, nhìn lên.Ánh mắt trong veo, phản chiếu hình ảnh của Caelan.
Một lúc sau, cậu thì thầm.
Âm thanh rất nhỏ.Nhưng rõ ràng hơn trước.
Caelan Ardent
Thần ở đây, ngài ngủ đi nhé nếu không ngủ thì mặt trời không thôi việc được đâu/vỗ về/
Luceris không hiểu hết.Nhưng cậu hiểu ý nghĩa.Cậu nhắm mắt lại.Ngón tay vẫn nắm chặt vạt áo kia.
khi Caelan phải ra ngoài một lúc để nhận lệnh huấn luyện, cậu dặn Luceris ở trong phòng.
Luceris đứng ở cửa.Gật đầu.Rất ngoan.
Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, cậu đã đứng yên một lúc.Rồi bước theo.Hành lang dài và lạnh.Ánh đuốc treo tường cháy yếu.Luceris đi chậm hơn bình thường.Chân trần chạm vào đá lạnh khiến cậu hơi run.Nhưng cậu vẫn đi.Đi theo hướng Caelan vừa rời đi.
Đến khi Caelan quay lại giữa chừng vì quên thứ gì đó, cậu nhìn thấy Luceris.Đứa trẻ đứng giữa hành lang, nhỏ bé giữa không gian rộng lớn.
Áo ngủ dài chạm đất. Tóc bạc rối nhẹ.Đôi mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào cậu.
Chỉ là một câu hỏi rất đơn giản.
Luceris Aurelian
Sao không đưa ta theo/chằm chằm/
Caelan đứng sững.Rồi bước nhanh đến, bế Luceris lên.
Caelan Ardent
Thần xin lỗi
Giọng cậu thấp xuống.Luceris vòng tay ôm cổ cậu.
Mặt tựa vào vai.
Không nói gì nữa.
Nhưng từ hôm đó, Caelan bắt đầu mang Luceris theo nhiều hơn.Không phải đến những nơi nguy hiểm.Chỉ là sân trong, nơi ánh nắng chiếu xuống những phiến đá sáng màu.Luceris thích ánh sáng tự nhiên.Cậu đứng dưới nắng, ngẩng đầu nhìn bầu trời.Ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu như nước.Caelan đứng phía sau.Luôn trong khoảng cách mà chỉ cần vươn tay là chạm được.
Chạy vài bước về phía cậu.
Rồi dừng lại ngay trước mặt.
Một nụ cười rất nhỏ.Rất mềm.Như một viên kẹo tan chậm trong miệng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play