Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AouBoom] Chân Dung Định Mệnh Lúc 2 Giờ

Lỡ Miệng

Ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, đơn độc giữa căn phòng ngổn ngang những bản vẽ đồ án kiến trúc. Boom Tharatorn uể oải vươn vai, tiếng xương khớp kêu răng rắc phá tan sự tĩnh lặng của đêm muộn. Cậu dụi đôi mắt đã hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ, với tay lấy chiếc điều khiển tivi. Cậu cần chút âm thanh để xua đi cái không khí tịch mịch đến đáng sợ này.
"Bản tin khẩn cấp: Cảnh sát Bangkok đang ráo riết truy lùng Aou Thanaboon, nghi phạm cực kỳ nguy hiểm liên quan đến chuỗi vụ án chấn động. Hắn có vũ khí và cực kỳ manh động..."
Boom khựng lại, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Đó là một bức ảnh phác họa chân dung bằng chì. Dù chỉ là những nét vẽ đen trắng, nhưng khí chất sắc lạnh, đôi mắt sâu thẳm mang vẻ ngạo nghễ và đường xương hàm sắc sảo của người đàn ông trong ảnh vẫn hiện lên rõ nét.
Boom Tharatorn
Boom Tharatorn
Chà... Kẻ giết người mà nhìn như người mẫu thế này á? Đẹp trai...
Vừa dứt câu, Boom giật mình nhận ra mình vừa thốt ra một điều rồ dại. Cậu tự tát nhẹ vào má mình một cái đau điếng
Boom Tharatorn
Boom Tharatorn
Mày điên rồi à? Hắn ta là kẻ giết người đấy!
Cái bụng đói cồn cào cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, Boom vớ lấy chiếc áo khoác mỏng, quyết định chạy xuống cửa hàng tiện lợi ngay góc phố mua chút mì gói và cà phê để chiến đấu tiếp với xấp đồ án. Cậu không ngờ rằng, bước chân ra khỏi cửa lúc này chính là khởi đầu cho một cơn ác mộng.
----
Đường phố vắng lặng đến lạ thường. Ánh đèn đường chập chờn đổ những chiếc bóng dài ngoằn ngoèo trên mặt đất. Vừa bước ra khỏi cửa hàng với túi đồ trên tay, Boom bỗng nghe thấy tiếng còi hú dồn dập từ phía xa. Âm thanh ấy lớn dần, xé toạc màn đêm.
Một chiếc sedan đen tuyền lao vọt qua góc cua với tốc độ kinh hoàng, theo sau là ba chiếc xe cảnh sát đặc chủng. Chiếc sedan mất lái sau cú va chạm mạnh với dải phân cách, xoay vòng rồi đâm sầm vào cột điện cách chỗ Boom đứng chỉ vài mét. Khói bốc lên tiếng ngút từ nắp capo, tiếng kim loại móp méo nghe chói tai.
Boom đứng hình, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Đội cảnh sát nhanh chóng ập đến, súng lăm lăm chĩa vào đống đổ nát
Polices
Polices
Aou Thanaboon! Bước ra ngoài! Giơ tay lên!
Trong làn khói trắng đục, một bóng hình cao lớn bước ra. Máu từ vết thương trên trán chảy dọc xuống gò má, nhưng ánh mắt hắn không có lấy một chút sợ hãi, ngược lại còn sắc lẹm và lạnh lùng như dao cạo. Hắn nhìn quanh một lượt, rồi bất ngờ ném một vật nhỏ xuống đất.
Đoàng!
Một quả bom khói nổ tung, bao phủ toàn bộ khu vực trong màn sương dày đặc. Tiếng súng nổ chát chúa vang lên giữa sự hỗn loạn. Cảnh sát mất phương hướng, họ không dám nổ súng bừa bãi vì sợ trúng đồng đội. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Aou di chuyển nhanh như một bóng ma.
Trước khi Boom kịp quay đầu chạy trốn, một bàn tay rắn chắc như gọng kìm từ trong làn khói vươn ra, siết chặt lấy cổ họng cậu. Một vật kim loại lạnh ngắt - nòng súng áp sát vào thái dương cậu.
Aou Thanaboon
Aou Thanaboon
Im lặng hoặc chết.
Giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên sát bên tai khiến cậu rụng rời tay chân. Aoudùng lực cánh tay mạnh mẽ kéo ngược Boom vào bóng tối của con hẻm nhỏ ngay sát đó. Cảnh sát ập tới nơi thì chỉ còn lại chiếc xe nát bấy và túi đồ ăn của Boom rơi vãi trên mặt đất.
Hắn đã thoát đi cùng một con tin, ngay trước mũi cả một đội đặc nhiệm.
------
Một cơn đau nhức nhối truyền từ gáy lên đại não khiến Boom rên rỉ tỉnh dậy. Cậu nheo mắt cố làm quen với ánh sáng mờ ảo của căn phòng lạ hoắc. Không gian nồng nặc mùi gỗ mục, hơi ẩm và cả mùi rỉ sét của kim loại.
Boom định ngồi dậy nhưng một âm thanh sắc lạnh vang lên
Lạch cạch!
Cậu bàng hoàng nhìn xuống chân. Một sợi xích sắt to bản, lạnh lẽo đang khóa chặt cổ chân cậu vào thành giường bằng sắt hoen gỉ. Sự lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt khiến cậu rùng mình kinh hãi.
Boom Tharatorn
Boom Tharatorn
Cứu... có ai không?
Giọng Boom lạc đi, nghẹn ngào vì sợ hãi.
Cạch.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra. Aou Thanaboon bước vào. Hắn đã thay một bộ đồ sạch sẽ, vết thương trên trán đã được băng bó sơ sài. Trông hắn lúc này bình thản và lịch lãm như một quý ông, nếu người ta có thể phớt lờ đi ánh mắt đầy sát khí kia.
Hắn đặt khay thức ăn nóng hổi xuống chiếc bàn gỗ mục, lẳng lặng nhìn Boom đang run rẩy co cụm lại như một chú thỏ nhỏ trước họng súng. Hắn thản nhiên cất lời
Aou Thanaboon
Aou Thanaboon
Tỉnh rồi à?
Boom giật bắn mình, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Kẻ mà cậu vừa mới khen "đẹp trai" qua màn hình tivi, giờ đây đang đứng sống sờ sờ ngay trước mặt, làm chủ mạng sống của cậu trong căn phòng kín mít này.

Giữ Sinh Tử Và... Đồ Án

Boom trân trân nhìn người đàn ông trước mặt, đôi đồng tử co rụt lại. Cậu vẫn chưa thể tiêu hóa nổi sự thật này. Mới vài tiếng trước, cậu còn đang ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp, mồm mép tía liê khen kẻ sát nhân trên tivi đẹp trai, vậy mà giờ đây, kẻ đó đang đứng bằng xương bằng thịt ngay trong tầm mắt.
Đây không phải là mơ, cái lạnh lẽo từ vòng xích sắt ở cổ chân đang nhắc nhở cậu rằng đây là một hiện thực tàn khốc.
Thấy Boom cứ nghệch mặt ra nhìn mình bằng ánh mắt vừa bàng hoàng vừa sợ hãi, khóe miệng Aou Thanaboon bất giác cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt sắc lẹm chỉ về phía khay thức ăn trên bàn, giọng nói trầm thấp vang lên.
Aou Thanaboon
Aou Thanaboon
Ăn hết đi. Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai.
Dứt lời, hắn xoay người bước ra ngoài. Tiếng bước chân nặng nề xa dần, rồi tiếng khóa cửa chát chúa vang lên: Rầm!
Boom lúc này mới dám thở phào một hơi thật dài, toàn thân như lả đi, tựa hẳn lưng vào thành giường. Cậu nhìn dĩa thức ăn thơm phức trước mặt, bụng bắt đầu biểu tình bằng những tiếng "eo óc" không đúng lúc. Thế nhưng, ngay khi định cầm thìa lên, một ý nghĩ xẹt qua khiến tay cậu khựng lại giữa không trung.
Boom Tharatorn
Boom Tharatorn
Khoan đã... Hắn là kẻ giết người hàng loạt mà? Tự nhiên tốt bụng đem đồ ăn cho mình sao?
Boom nuốt nước bọt cái ực, trí tưởng tượng bắt đầu bay xa.
Boom Tharatorn
Boom Tharatorn
Chắc chắn là có độc! Hắn muốn thủ tiêu mình vì mình đã lỡ nhìn thấy mặt hắn... đúng rồi, phim hay chiếu thế mà! Ăn vào một cái là hộc máu chết tươi luôn cho xem.
Cậu nhìn dĩa đồ ăn như nhìn một quả bom hẹn giờ. Sợ hãi, lo âu bao trùm lấy tâm trí. Thế nhưng, trong cái khoảnh khắc sinh tử cận kề ấy, một nỗi sợ khác còn kinh khủng hơn cả cái chết chợt ập đến trong đầu chàng sinh viên năm cuối.
Boom Tharatorn
Boom Tharatorn
Chết tiệt! Đồ án tốt nghiệp của mình! Sáng mai là hạn chót nộp bản vẽ sơ bộ rồi... Nếu không nộp, thầy hướng dẫn sẽ cạo đầu mình mất!
Càng nghĩ, Boom càng thấy uất ức. Cậu gào thét không thành tiếng trong lòng: Cái tên Aou Thanaboon kia! Anh bắt ai không bắt, sao lại bắt đúng lúc tôi đang làm đồ án hả?! Anh có biết tôi đã thức trắng ba đêm để vẽ cái mặt bằng đó không? Giờ thì hay rồi, bị xích ở đây thì lấy gì mà nộp?
Nỗi lo rớt môn và nỗi sợ bị đầu độc đánh nhau chan chát trong đầu Boom. Cậu nhìn sợi xích dưới chân, rồi lại nhìn dĩa đồ ăn, rồi lại nghĩ đến cái viễn cảnh phải học lại thêm một năm nữa.
Boom Tharatorn
Boom Tharatorn
Chết dưới tay trai đẹp hay chết dưới tay thầy hướng dẫn thì cũng là chết... Nhưng ít ra ăn no rồi chết vẫn hơn làm con ma đói!
Boom nhắm mắt nhắm mũi, cầm thìa lên xúc một miếng thật lớn với tâm thế "được ăn cả ngã về không". Cậu vừa nhai vừa lẩm bẩm trong nước mắt.
Boom Tharatorn
Boom Tharatorn
Đồ án ơi... đợi tao... tao mà thoát ra được, tao nhất định sẽ dùng thước kỹ thuật đâm chết cái tên kia!
Bên ngoài cánh cửa, Aou Thanaboon vẫn chưa rời đi hẳn. Hắn đứng tựa lưng vào tường, nghe thấy tiếng lầm bầm đầy uất ức cùng tiếng sụt sịt bên trong căn phòng, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng đậm hơn. Một con tin thú vị hơn hắn tưởng.

Lo Đồ Án Trước Mạng Tính Sau

Ở một căn phòng khác, tách biệt với nơi Boom đang bị giam giữ bởi một lớp tường đá dày, Aou Thanaboon đang ngồi thong dong trên chiếc ghế bành bọc da đã sờn cũ. Hắn gác đôi chân dài miên man lên bàn, trên tay là một chiếc điều khiển tivi.
Màn hình hiện lên bản tin thời sự đặc biệt với dòng chữ chạy tít đỏ rực: "CUỘC TRUY ĐUỔI NGHẸT THỞ VÀ VỤ BẮT CÓC BẤT NGỜ".
"...Đã hơn 12 giờ trôi qua kể từ khi nghi phạm nguy hiểm Aou Thanaboon tẩu thoát thành công ngay trước mũi lực lượng chức năng. Theo ghi nhận tại hiện trường, hắn đã bắt giữ một con tin để làm lá chắn sống trước khi biến mất vào các con hẻm nhỏ khu vực phía Bắc..."
Aou nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng dõi theo những hình ảnh hỗn loạn tối qua. Hắn thản nhiên nhấp một ngụm whisky, để mặc chất lỏng cay nồng cháy xuống cổ họng. Trên màn hình, gương mặt của Boom hiện lên – đó là một tấm ảnh thẻ sinh viên với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng.
"...Danh tính con tin được xác định là Boom Tharatorn, 22 tuổi, sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc. Gia đình nạn nhân hiện đang trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Mẹ của nạn nhân vừa có cuộc phỏng vấn ngắn trong nước mắt, cầu xin kẻ bắt cóc hãy tha mạng cho con trai bà..."
Máy quay chuyển sang cảnh một người phụ nữ trung niên đang gục ngã trước cổng đồn cảnh sát, xung quanh là hàng chục phóng viên vây quanh. Aou nheo mắt lại, hắn nhìn chằm chằm vào cái tên "Boom Tharatorn" được in đậm trên màn hình.
Aou Thanaboon
Aou Thanaboon
Boom Tharatorn... Sinh viên Kiến trúc sao?
Hắn khẽ lầm bầm, âm thanh tan ra trong không gian u tối. Sự chú ý của hắn chuyển sang vị đại diện phía cảnh sát đang dõng dạc tuyên bố sẽ lật tung cả thành phố để tìm ra hắn. Aou nở một nụ cười khinh bỉ. Đối với hắn, trò chơi mèo vờn chuột này chỉ mới bắt đầu.
Hắn đứng dậy, bước về phía cửa sổ nhìn ra khu rừng rậm rạp bao quanh căn nhà gỗ biệt lập này. Cảnh sát đang lùng sục trong thành phố, nhưng họ không thể ngờ rằng hắn lại đưa con mồi về ngay sào huyệt nằm sâu trong vùng ngoại ô hẻo lánh.
Bỗng nhiên, Aou nhớ đến dĩa thức ăn lúc nãy. Hắn tò mò không biết "chàng sinh viên kiến trúc" kia đã ăn hay chưa, hay vẫn còn đang ngồi khóc lóc vì cái đồ án chết tiệt gì đó mà hắn vô tình nghe thấy lúc đứng ngoài cửa.
Hắn sải bước dài dọc hành lang, đôi giày da nện xuống sàn tạo nên những âm thanh khô khốc. Khi đứng trước cửa phòng giam, Aou dừng lại một chút, khẽ chỉnh lại cổ áo rồi mới tra chìa khóa vào ổ.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Aou là cảnh tượng Boom đang ngồi bó gối trên giường. Dĩa thức ăn đã sạch trơn - chứng tỏ nỗi sợ bị bỏ độc đã thua cuộc trước cái bụng đói. Nhưng điều làm Aou chú ý hơn là biểu cảm của Boom: cậu không còn khóc lóc bù loa như lúc đầu, mà đang dùng một mẩu bút chì nhặt được ở góc phòng, hí hoáy vẽ lên mặt sau của chiếc khay inox.
Aou Thanaboon
Aou Thanaboon
Cậu đang làm gì đấy?
Boom giật mình, theo phản xạ giấu cái khay ra sau lưng, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy cảnh giác.
Boom Tharatorn
Boom Tharatorn
Tôi... tôi chỉ đang phác thảo lại cái mặt bằng đồ án... Lỡ anh thả tôi ra sớm, tôi còn có cái mà nộp cho thầy...
Aou sững người mất hai giây trước câu trả lời ngớ ngẩn đến mức chân thật của cậu. Hắn tiến lại gần, nhìn bộ dạng thảm hại nhưng đầy kiên trì của Boom, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện
Aou Thanaboon
Aou Thanaboon
Cậu lo cho cái đồ án đó hơn mạng sống của mình à?
Boom mím môi, nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông nguy hiểm nhất đất nước, lấy hết can đảm nói.
Boom Tharatorn
Boom Tharatorn
Rớt đồ án thì cũng coi như chết rồi! Anh là kẻ giết người, anh không hiểu được nỗi khổ của sinh viên năm cuối đâu!
Aou bật cười thành tiếng - một điệu cười trầm thấp nhưng lại khiến không khí trong phòng bớt đi vài phần căng thẳng. Hắn tiến đến sát mép giường, chống tay xuống nhìn thẳng vào mặt Boom.
Aou Thanaboon
Aou Thanaboon
Vậy thì tôi có tin buồn cho cậu đây. Cả nước đang nhìn thấy mặt cậu trên tivi rồi.
Aou Thanaboon
Aou Thanaboon
Và với tình hình cảnh sát đang làm gắt thế này... khả năng cậu được về để nộp đồ án đúng hạn là bằng không đấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play