ᴋɪᴅ ᴡɪɴᴇ Linhgill
nhothigoikhongduoca
luomm_beiu
bị nghiện cái couple này
hôm nay là một ngày mà gill cực kì ghét
bởi vì cậu phải chạy show liên tục, không có thời gian để nghỉ ngơi
cậu mang thân xác mệt mỏi về đến nhà
cánh cửa căn penthouse khẽ mở
bên ngoài ánh hoàng hôn còn sót lại nhuộm cả không gian bằng một màu cam tím dịu nhẹ
Cậu khẽ đẩy đôi giày sang một bên cậu tiện tay vứt cái áo khoác đang khoác hờ trên vai xuống sofa
như một thói quen cậu mang đôi dép đi trong nhà
Tiếng dép chạm sàn vang lên rất khẽ
Căn penthouse rộng lớn bỗng trở nên yên ắng lạ thường
Không còn tiếng nhạc
không còn tiếng người gọi tên cậu
Chỉ còn lại hơi thở nặng nề sau một ngày dài
Cậu bước chậm về phía phòng thay đồ
Cậu tiện tay lấy một chiếc áo phông rộng
một chiếc quần ngắn mềm
Đèn phòng tắm bật lên.
Ánh sáng trắng phản chiếu lên tấm gương lớn
Cậu mở vòi sen.
Tiếng nước chảy đều,
ấm dần lên rồi tràn xuống vai.
Bàn tay lướt qua mái tóc bọt trắng tan ra theo từng đợt nước trôi xuống sàn.
Cậu xoay nhẹ tay vặn, nước ấm chảy xuống đều đều.Không phải để gột bỏ hào quang chỉ là rửa đi bụi đường và mồ hôi sau một ngày dài
Cậu với tay lấy khăn,
lau mái tóc còn nhỏ giọt Từng lọn tóc ướt rũ xuống trán khăn bông mềm thấm dần hơi ấm còn sót lại
Cậu bước ra ngoài phòng tắm
vừa đi vừa xoa nhẹ tóc cho khô hơn
Cậu đứng đó vài giây khăn vẫn còn trên tóc
cậu nghĩ ai lại nhắn cho cậu lúc này
Không kịp để cho cậu nghĩ
chuông điện thoại reo lên không ngừng
cậu với tay lấy điện thoại rồi bắt máy
một giọng nam trầm vang lên từ bên kia cuộc gọi
???
“Đang làm gì đấy… bé iu?”
Khăn vẫn còn trên vai.
Tóc chưa khô hẳn.
Khóe môi khẽ nhếch lên một chút không phải vì bất ngờ mà vì biết rõ ai rồi.
Vũ Trường Giang
“Vừa tắm xong.”
nhưng còn hơi khàn vì mệt
Đầu dây bên kia bật cười khẽ
Cậu đảo mắt bước về phía ghế sofa rồi ngồi xuống Khăn lại được đưa lên xoa nhẹ mái tóc
Vũ Trường Giang
“Gọi giờ này có chuyện gì?”
Một khoảng im lặng rất ngắn.
???
“Không có chuyện thì không được gọi à?”
cậu cười khẽ, chỉ là trong lòng .. ấm thêm một chút.
luomm_beiu
lần đầu toi viết nên không được hay thoi
luomm_beiu
gắng đọc đi toi sẽ cải thiện hơn🙃
anhchinguthoido
luomm_beiu
chuyện toi sao ma flop vậy mn
Bên ngoài cửa kính, ánh hoàng hôn đã tắt hẳn Thành phố bắt đầu lên đèn Những tòa nhà sáng rực, còn căn penthouse của cậu chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu
???
“Chạy show mệt lắm hả?”
Giọng anh trầm hơn một chút. Không trêu nữa.
Cậu ngả lưng vào sofa, tay vẫn cầm chiếc khăn còn ẩm
Vũ Trường Giang
“Cũng bình thường thôi.”
Giọng cậu nhẹ tênh nhưng đôi mắt khẽ nhắm lại.
Đầu dây bên kia khẽ thở dài.
???
“Đừng có lúc nào em cũng bình thường thôi’.”
Vũ Trường Giang
"Chứ giờ anh muốn em nói sao"
đầu dây bên kia im lặng rồi nói
???
“Muốn nghe em nói là em mệt… để anh thương.”
Vũ Trường Giang
“… Em mệt.”
Bên kia không nói gì ngay Chỉ có một câu rất nhẹ
Chỉ ba chữ đó thôi, nhưng căn penthouse rộng lớn kia bỗng không còn trống trải nữa
Cậu nhìn màn hình điện thoại vài giây.
Vũ Trường Giang
“Anh đang ở đâu?”
Cậu đứng tựa vào cửa kính.
Tim cậu hụt một nhịp Nhưng chưa kịp thất vọng thì anh nói tiếp
Vũ Trường Giang
“… Gì cơ?”
Tiếng chìa khóa lách cách bên đầu dây kia Tiếng cửa đóng Tiếng bước chân vội
Chỉ nghe tiếng thở của anh qua điện thoại.
Lần đầu tiên, 10 phút lại dài đến vậy.
Cậu nhìn đồng hồ.
1 phút.
3 phút.
7 phút
Chuông cửa vang lên khi kim vừa chạm số 10.
Bước chân chậm rãi ra cửa.
Anh đứng đó. Thở hơi gấp. Áo khoác còn chưa kéo kín
Bùi Trường Linh
“Anh nói 10 phút mà.”
Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường
Penthouse bỗng nhỏ hơn bình thường.
Anh đặt chìa khóa xuống bàn, nhìn quanh một chút như để xác nhận cậu thật sự ở đây, thật sự ổn.
Bùi Trường Linh
“Em mệt lắm hả?”
Chỉ bước lại gần, ngồi cách cậu một khoảng vừa đủ.
Nhưng đủ gần để nghe tiếng thở của nhau.
Một lúc sau, cậu khẽ nghiêng đầu.
Vũ Trường Giang
“… Ngồi gần thêm chút được không?”
Chỉ có tiếng điều hòa và thành phố ngoài kia vẫn sáng.
Vũ Trường Giang
" hôm nay anh ở lại với em được không "
Không phải giọng làm nũng Chỉ là một câu rất thật
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
Bùi Trường Linh
“Em chắc chứ?”
Vũ Trường Giang
“Ừ. Hôm nay em không muốn ở một mình.”
Anh im lặng một chút Rồi khẽ cười
Bùi Trường Linh
“Được. Nhưng anh chỉ ngủ thôi đó.”
Vũ Trường Giang
“Em cũng đâu nói gì.”
aihoi
luomm_beiu
một ngày 2chap liệu có ổnn khongg ta
luomm_beiu
mn cho toi xin ý kiến với
Anh nhìn cậu vài giây, ánh mắt hơi trêu nhưng cũng rất dịu.
Bùi Trường Linh
“Anh đi tắm chút đã.”
Vũ Trường Giang
“Giờ mới đi?”
Bùi Trường Linh
“Chạy qua đây với em liền mà, chưa kịp làm gì hết.”
Cậu khẽ hừ một tiếng rồi đáp
chỉ hai từ thôi đã khiến anh đơ người ra đứng sững 5 giay
Bùi Trường Linh
"e-em hết nói nỗi em luôn"
cậu cười nhếch mép rồi nói
Vũ Trường Giang
"sao anh tức rồi à,anh làm gì được em"
anh tiến tới đẩy cậu té ra giường rồi đè em ra
Bùi Trường Linh
" tức à em nghĩ dễ gì mà anh tức với em chứ"
Bùi Trường Linh
" em tin anh đè em ra trước ban công nhà em không"
một câu đè em trước ban công thôi đã khiến cậu đơ người ra rồi
Vũ Trường Giang
" anh d-dám"
Bùi Trường Linh
"em nghĩ sao mà anh không dám"
Bùi Trường Linh
"một lần nữa anh hôn nát môi xinh này nhé"
anh vừa nói vừa lấy tay chỉ vào môi em
Vũ Trường Giang
" anh đi tắm đi"
vừa nói cậu vừa đẩy anh vào nhà tắm trong phòng ngủ của cậu
Bùi Trường Linh
" đợi anh 10p"
Vũ Trường Giang
"biết rồi nhanh đi"
Tiếng nước vang lên, đều và nhẹ Căn phòng bỗng trống hơn một chút… nhưng không còn cô đơn nữa
Cậu nằm trên giường nhìn lên trần nhà nhớ lại cảnh anh đè cậu ra ,khiến cậu đỏ mặt lên vì ngại
Cậu nhìn lên trần nhà, khẽ mỉm cười.
Mười phút sau, tiếng nước dừng lại Cửa mở ra, hơi nước còn vương nhẹ
Anh bước ra, tóc còn ướt, tay cầm khăn lau qua loa.
Bùi Trường Linh
“Em còn thức không
Giọng anh trầm xuống, dịu hơn lúc nãy.
Cậu cười nhếch mép, cố giấu đi chút ngại ngùng trong mắt.
Vũ Trường Giang
“Anh nghĩ em ngủ sớm vậy à?”
Anh đứng đó, tóc còn ướt, vài giọt nước khẽ rơi xuống cổ áo.
Bùi Trường Linh
“Anh tưởng em giận anh rồi.”
Cậu xoay người nằm nghiêng, chống tay lên má
Vũ Trường Giang
“Giận gì đâu.”
Anh bước lại gần giường hơn, kéo khăn lau tóc thêm vài cái rồi quăng nhẹ lên ghế.
Bùi Trường Linh
“Vậy sao nãy nhìn anh kiểu đó?”
Vũ Trường Giang
“Kiểu gì?”
Anh cúi xuống một chút, đủ gần để nhìn rõ ánh mắt cậu trong ánh đèn vàng dịu
Bùi Trường Linh
“Kiểu… sợ anh đi luôn không quay lại.”
Vũ Trường Giang
“Anh đi đâu được.”
Anh mỉm cười, lần này không trêu nữa Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường
Bùi Trường Linh
“Ừ. Anh ở đây mà.”
luomm_beiu
để coi thêm 2 chap nũa đc khôngg
luomm_beiu
tại vì mai là về quê roi
luomm_beiu
mùng2 mới về lại phú quốc nên sợ mn k có chap đọc á
luomm_beiu
vs lại về quê k bt có rep chuỗi đc k nữa mà viết chap cho mn nè
luomm_beiu
Viết xong chắc cở hơn 1g tại vì cũng bí nên lâu😀
luomm_beiu
thêm chữ nữa tròn 500 chữ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play