[Lyhansara] Phải Lòng Chị Hàng Xóm Khó Tính
Chap 1
Căn nhà trang trọng đầy đủ tiện nghi
Nhưng lại thiếu vắng tình thương
Cô đang quỳ trước mặt ông Trần , gương mặt lạnh tanh không một biến sắc
Ông Trần - ba cô
Tao đã bảo mày như nào hả !! *quất roi vào lưng cô*
Trần Thảo Linh - cô
*cam chịu*
Cảnh này không hiếm gặp tại căn nhà này
Ông Trần tức giận liên tục quất roi vào lưng cô
Trần Minh Hải - anh hai cô
Ba được rồi mà *cản ông lại*
Trần Minh Hải - anh hai cô
Tha cho em con đi , con bé đau lắm rồi *lấy roi từ tay ông*
Ông Trần - ba cô
Con không phải bênh nó !! *quát*
Ông Trần - ba cô
Sinh ra đã xui xẻo bây giờ còn làm những việc vô bổ
Ông Trần - ba cô
Tao tốn tiền nuôi mày bây giờ mày mày học những cái nhảm nhí đó !!
Ông Trần - ba cô
Tao không dư tiền !!
Trần Minh Hải - anh hai cô
Ba đừng tức giận *đỡ ông ngồi xuống*
Anh nhanh chóng quay lại đỡ cô
Trần Thảo Linh - cô
*khẽ lắc đầu*
Trần Minh Hải - anh hai cô
Không sao mà ..*cười nhẹ*
Trần Minh Hải - anh hai cô
Anh nói chuyện với ba , em lên phòng đi nha *đỡ cô đứng dậy*
Trần Thảo Linh - cô
Con xin phép *mệt mỏi bước lên phòng*
Anh nhìn cô rời đi rồi mới quay lại nhìn ông Trần
Trần Minh Hải - anh hai cô
Ba đừng cấm cản em nó nữa
Trần Minh Hải - anh hai cô
Học vẽ thì sao chứ
Trần Minh Hải - anh hai cô
Lúc trước chẳng phải mẹ cũng yêu vẽ đó sao ?
Ông Trần - ba cô
Câm miệng !!
Ông Trần - ba cô
Không phải vì nó mẹ con có chết không hả ?!
Ông Trần - ba cô
Không phải vì sinh ra nó
Ông Trần - ba cô
Mẹ con có chết đau khổ thế không ?
Ông Trần - ba cô
Mẹ con còn chẳng thể thực hiện ước mơ làm hoạ sĩ của mình
Ông Trần - ba cô
Tất cả là tại nó !!
Ông Trần - ba cô
Nó bây giờ lại mê vẽ ..nó làm cho ba nhớ vợ của mình.. người vợ cũng là người mẹ do nó mới chết !!
Trần Minh Hải - anh hai cô
Sao ba lại không nghĩ..em con sinh ra đã không còn mẹ
Trần Minh Hải - anh hai cô
Chưa gặp mẹ của mình lần nào
Trần Minh Hải - anh hai cô
Thiếu thốn tình thương của mẹ
Trần Minh Hải - anh hai cô
Sao ba lại không thương mà cứ cấm cản
Ông Trần - ba cô
Minh Hải ta không cần con dạy đời !!
Trần Minh Hải - anh hai cô
...
Trần Minh Hải - anh hai cô
Thôi , con xin phép lên phòng *bỏ đi*
Ông Trần - ba cô
*siết chặt tay*
Anh rời đi bỏ lại ông Trần ngồi đó
Căn phòng vừa đủ rộng để sinh hoạt
Cô cởi áo rồi nhìn vết thương trong gương
Trần Thảo Linh - cô
Lần này sâu hơn *quăng áo lên giường*
Cô chậm rãi lấy thuốc rồi tự xử lý vết thương
Nhưng chẳng để ý có người nhìn mình chầm chầm
Cô làm xong cất hộp thuốc vào tủ
Vô tình ánh mắt ngước nhìn lên cửa sổ
Bên cửa sổ đối diện có một căn nhà vừa mới cất lên
Cô khẽ cau mày khi nhìn thấy một cô bé đứng trước cửa sổ bên kia nhìn mình châm châm
Han Sara - nàng
*nhìn chị qua cửa sổ*
Han Sara - nàng
Cái thi thể này đẹp quá..*chăm chú nhìn*
Trần Thảo Linh - cô
*kéo màn che lại*
Cô dứt khoát kéo màn cửa sổ lại làm cho người đối diện bên kia giật mình
Han Sara - nàng
*giật mình*
Han Sara - nàng
Chết rồi..bị phát hiện rồi..*lúng túng*
Han Sara - nàng
Người đó có nghĩ mình biến thái không ta ..aaa *vò đầu*
Nàng ngại ngùng , mặt đỏ bừng khi nghĩ lại cảnh thấy cô
Còn cô bên này chẳng quan tâm đến
Chỉ thắc mắc người đó chuyển vào khu này khi nào
Chap 2
Cô ở trên giường cố gắng gượng dậy
Cô theo thói quen lại cửa sổ mở tấm màn đen ra
Cô nhìn xung quanh nhẹ thở một hơi
Ánh mắt lại va trúng cửa sổ của căn phòng nhà đối diện
Trần Thảo Linh - cô
Lại thêm vật cản *nhìn căn nhà của nàng*
Căn nhà nàng xây lên song song với nhà cô
Trùng hợp thay căn phòng của hai người cũng đối diện nhau
Han Sara - nàng
*nhìn thấy cô*
Trần Thảo Linh - cô
*nhìn nàng*
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng , nàng khẽ cong moi
Han Sara - nàng
" thi thể đẹp mà mặt cũng đẹp "
Trần Thảo Linh - cô
*quay mặt đi vào trong*
Han Sara - nàng
Ủa chưa nhìn đã mà *tiếc nuối nhìn cô *
Không nhìn quá lâu , cô đi vào phòng mặc áo rồi rời khỏi nhà
Nàng nhìn theo tiếc nuối, chưa kịp ngắm nhìn thoả mãn mà cô đã rời đi
Ông Trần - ba cô
Mày lết cái mạng đi đâu ?! *đập bàn*
Từ trong phòng khách ông Trần lớn tiếng quát
Trần Thảo Linh - cô
Con đi học *nhìn ông*
Ông Trần - ba cô
Chưa què chưa chịu ?! *cầm dây roi da*
Trần Minh Hải - anh hai cô
Ba ! *chạy nhanh xuống*
Trần Minh Hải - anh hai cô
Linh em có sao không ? *lo lắng nhìn cô*
Trần Thảo Linh - cô
*lắc đầu*
Anh lo lắng cho cô , anh rất thương cô , muốn che cô chở thay phần mẹ
Ông Trần - ba cô
Mày ở nhà , không đi đâu hết !! *quát*
Trần Minh Hải - anh hai cô
Ba..-
Ông Trần - ba cô
Con im lặng !!
Trần Minh Hải - anh hai cô
...
Không khí cực kì căng thẳng
Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa
Ông Han - ba nàng
Chào cháu , ta là hàng xóm mới của nhà cháu
Ông Han - ba nàng
Ta qua đây để chào hỏi
Trần Minh Hải - anh hai cô
À dạ , mời bác vào nhà *nép qua một bên*
Anh dẫn ông vào phòng khách với Ông Trần
Theo sau là cô con gái của ông Han
Trần Thảo Linh - cô
*nhìn*
Cô nhìn người con gái theo sau ông khẽ cau mày
Han Sara - nàng
Ui là cậu hả *mỉm cười*
Nàng không đi theo ông Han mà đứng trước mặt cô nói chuyện
Anh cũng dừng lại nhìn hai người
Trần Minh Hải - anh hai cô
Em quen sao Linh *nhìn cô*
Han Sara - nàng
Nãy mình mới gặp nhau mà *chọt tay cô*
Trần Thảo Linh - cô
Không quen *quay mặt bỏ lên phòng*
Cô chẳng quan tâm mà đi một mạch lên phòng
Anh chỉ biết nhìn đứa em gái của mình rồi khẽ thở dài
Chap 3
Trần Minh Hải - anh hai cô
Em thông cảm nha
Trần Minh Hải - anh hai cô
Em gái anh trước giờ là vậy rồi
Trần Minh Hải - anh hai cô
Ít nói lắm , nếu lỡ làm em buồn thì thông cảm nha
Han Sara - nàng
À không sao đâu anh *xua tay*
Han Sara - nàng
Mà em gái anh tên gì thế ạ ?
Trần Minh Hải - anh hai cô
Trần Thảo Linh
Han Sara - nàng
Tên đẹp quá
Trần Minh Hải - anh hai cô
*mỉm cười*
Han Sara - nàng
Cho em hỏi thêm là cậu ấy bao tuổi rồi ạ ?
Trần Minh Hải - anh hai cô
Chỉ mới 20 thôi
Han Sara - nàng
À vậy là lớn hơn em 1 tuổi
Trần Minh Hải - anh hai cô
À *gật đầu*
Ông Han - ba nàng
Sa con vào đây chào bác
Nghe tiếng ông kêu , nàng cúi nhẹ đầu chào anh rồi đi vào
Han Sara - nàng
Con chào bác trai *cúi đầu chào*
Ông Trần - ba cô
Ừm chào con
Ông Trần nhìn qua nàng rồi nhìn sang ông Han
Ông Trần - ba cô
Hai cha con mới về đây đã đi tham quan chưa ?
Ông Han - ba nàng
Ồ tôi chưa có thời gian
Ông Han - ba nàng
Công việc cũng lu bu quá
Ông Han - ba nàng
Con gái muốn đi tham quan nhưng mà một mình làm tôi lo
Ông Trần - ba cô
Ây vậy để tôi kêu con trai tôi dẫn đi
Han Sara - nàng
À dạ thôi bác
Han Sara - nàng
Để dịp sau nha *mỉm cười*
Ông Han - ba nàng
Con gái tôi ngại lắm
Trần Minh Hải - anh hai cô
hay để Linh dẫn em ấy đi đi ba *bước vào*
Ông Trần - ba cô
Chuyện này..
Ông Han - ba nàng
Nếu phiền anh thì thôi
Ông Trần - ba cô
Được mà không phiền *nhìn anh*
Ông Trần - ba cô
Gọi xuống
Ông Trần kêu anh lên gọi cô xuống
Anh cũng nhanh chóng kêu cô
Trần Thảo Linh - cô
*cúi nhẹ đầu chào*
Ông Trần - ba cô
Dẫn con gái của ông Han đi tham quan đi
Trần Thảo Linh - cô
Vâng *miễng cưỡng đồng ý*
Han Sara - nàng
Con xin phép *cúi đầu chào*
Ông Trần - ba cô
Lễ phép quá *mỉm cười*
Ông Han - ba nàng
Cảm ơn anh đã khen
Nàng đi lại cô , cô đi ra ngoài trước để nàng theo sau
Cả hai đi vòng quanh khu này
Han Sara - nàng
Chị chị *nắm góc áo cô*
Trần Thảo Linh - cô
Nói *khó chịu*
Giọng lạnh như băng của cô làm nàng hơi sợ
Han Sara - nàng
Chuyện là hôm qua á..*ngượng ngùng*
Han Sara - nàng
Em chỉ vô tình nhìn thấy thôi hà chứ không cố ý đâu
Han Sara - nàng
Em không phải biến thái đâu nha
Han Sara - nàng
Tại thi thể chị đẹp quá
Trần Thảo Linh - cô
Tôi chưa chết
Han Sara - nàng
Em có nói chị chết đâu
Trần Thảo Linh - cô
Thi thể ?
Han Sara - nàng
Ủa..thi thể không phải để miêu tả con người ạ ?
Trần Thảo Linh - cô
Cơ thể !
Han Sara - nàng
Nhưng mà em không phải biến thái
Han Sara - nàng
Chị bị thương nặng hong
Han Sara - nàng
Qua em thấy chị sức thuốc
Cô chẳng trả lời chỉ im lặng rảo bước đi tiếp
Nàng nhìn cô khẽ mỉm cười
Nàng đang say mê cái nhan sắc này rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play