Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[707X505] Cậu Ơi Thương Em.

Chương 1

Số hiệu 505 – cái tên nghe khô khốc như chính cuộc đời tầm thường của cậu.
Giữa những kẻ lao động lam lũ, cậu chọn cách cúi đầu, giấu mình sau chiếc mũ trùm kín mít.
Cậu biết rõ vẻ ngoài của mình là một 'tai họa'.
Sự xinh đẹp của 505 không mang nét mạnh mẽ của nam giới, mà nó lộng lẫy, mong manh và đầy mê hoặc như một thiếu nữ trong tranh vẽ.
Một nhan sắc cực hạn đặt trong một thân phận thấp kém, đó không phải là món quà, mà là một lời nguyền mà cậu phải che giấu bằng mọi giá.
Hôm nay cậu vẫn như bình thường ra chợ mua mấy món đồ về rồi vo cơm nấu bằng củi.
Ở nơi này nhà ông hội đồng là giàu nhất mà không ai là không biết tới, họ có một cậu con trai mang tên Error 707.
Hắn là một người khá lạnh nhạt, là cậu hai của nhà ông hội đồng.
Ở căn nhà cũ kỹ đó, cha cậu lại vô tình quen biết ông hội đồng, ông hội đồng từng bị phong nên qua nhờ bên nhà cậu giúp đỡ.
Câu đã từng thấy dáng vẻ của cậu hai, một kẻ lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn.
Cha cậu ông ấy chỉ là từng giúp ông hội đồng chứ cũng không hẳn được gọi là thầy thuốc.
Cũng có vài lần cậu hai được nhà cậu giúp đỡ nên mới may mắn thoát khỏi được vòng sinh tử.
Nhà họ không biết nhà ông tư có một người con trai đó là cậu – 505, họ thường gọi cha cậu là ông tư.
Error 505
Error 505
Cha..
Cậu khẽ gọi ông gương mặt xinh đẹp yêu kiều nhưng lại mong manh đến mức rất dễ vỡ.
Ông đang chặt củi thì nghe cậu gọi ông ngẩn đầu lên, dùng đôi mắt đen láy nhìn cậu
Error 505
Error 505
Thưa Cha..nhà mình hết lương thực rồi gạo cũng hết.
Cha cậu
Cha cậu
Giờ bên làng mình họ ngủ hết rồi con đợi cha đi qua nhà ông hội đồng xin mượn ít gạo.
Ông vừa thở dài vừa để cái rìu xuống dưới, gương mặt già nua của ông hiện lên nét mặt mệt mỏi vốn có từ lâu.
Cậu cúi đầu rồi ngẩn đầu lên nhìn ông, cái gương mặt ngây thơ, dịu dàng, trong sáng ấy ánh lên vẻ tò mò, cậu muốn qua nhà ông hội đồng xin mượn ít gạo.
Cậu nhớ tới lần khi gặp được cậu hai – 707 sau mấy lần gặp bất ngờ thay cậu thật sự thích hắn, một kẻ chưa bao giờ thích con trai.
Cậu không hiểu và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích hắn, nhưng hắn luôn lạnh lùng, ít nói đôi lúc bản thân hắn rất vô tình.
Cậu biết cậu yêu hắn.
Nhưng cậu biết cậu không xứng và có lẽ 707 cũng đã quên cậu rồi.
Error 505
Error 505
Cha..con muốn đi.
Cậu lên tiếng trả lời, ông sững người một chút, gương mặt mang nét hoài nghi nhìn cậu.
Cha cậu
Cha cậu
Con vẫn còn thích cậu hai sao?
Cậu mím môi như bị nói trúng, nhẹ nhàng cúi đầu cậu gật nhẹ không chút từ chối nào.
Error 505
Error 505
Vâng..nhưng con biết mình không xứng và cũng không thể nào thương cậu hai mãi..
Cậu cố gắng nói ra nhưng sâu trong lòng cậu trái tim cậu cảm thấy đau, nó nhói lên như hàng vạn cây kim đâm vô tim cậu
Cậu không dám nhìn thẳng vào gương mặt ông, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.
Ông thở dài.
Cha cậu
Cha cậu
Con à..ta biết chứ nhưng những người như chúng ta mãi mãi không thể với tới.
Ông nói đoạn rồi ngừng lại một chút rồi lại xoa đầu như đang an ủi một thiếu niên mỏng manh như cậu.
Cha cậu
Cha cậu
Nhà ta không khá giả không thể lo cho con học hành đàng hoàng không môn đăng hộ đối không thể cưới hỏi con à.
Khi nghe thấy câu đó trái tim cậu như vỡ nát ra từng mảnh nhỏ, cậu đã tổn thương nhưng lời ông nói cậu càng tổn thương thêm.
Cậu cố gắng không để cha lo nên chỉ gật đầu "dạ" một tiếng.
Error 505
Error 505
Thưa cha con đi.
Ông nhìn cậu buồn mà bản thân mình cũng buồn theo, cậu đi bộ đến nhà ông hội đồng sau đó liền gọi mấy người làm ở nhà ông mà nhẹ giọng hỏi.
Gương mặt cậu đã bị che kín nên không ai biết cậu là ai, khi cậu nói tên các người làm ở trong nhà ông hội đồng ồ lên một tiếng.
Người làm trong nhà
Người làm trong nhà
Cậu đợi chút tôi đi gọi ông.
Cậu gật nhẹ đầu rồi đứng ở đó mà chờ.
Ông hội đồng vừa ra nhìn cậu, gương mặt lạnh lùng toát ra khí thế uy quyền.
Ông hội đồng - Thúc bình
Ông hội đồng - Thúc bình
Mày là ai.
Ông hội đồng nhìn cậu đôi mắt sắt lạnh quét qua cậu, tuy nhiên ông không thể thấy được gương mặt cậu.
Cậu cuối đầu lễ phép.
Error 505
Error 505
Con chào ông con là 505.
Error 505
Error 505
Con qua đây để mượn ông ít gạo khi nào nhà con có gạo con hứa sẽ đem qua trả ông không thiếu một hạt gạo nào.
Ông hội đồng gật đầu, sau đó kêu gia nhân đem ít gạo qua đưa cho cậu, cậu cầm gạo trên tay cúi đầu cảm ơn ông hội đồng.
Sau đó ông cùng gia nhân đi tới nhà cậu, vừa bước tới ông ấy đứng lại nhìn cha cậu.
Ông hội đồng - Thúc bình
Ông hội đồng - Thúc bình
Thật hoài niệm.
Cậu vội gọi cha cậu ra, ông vừa ra liền nhìn thấy ông hội đồng lập tức cúi đầu chào.
Cha cậu
Cha cậu
Lâu rồi không gặp người.
Ông hội đồng nhìn cậu rồi lại nhìn cha cậu, tay cầm cái quạt phẩy phẩy mấy cái rồi đột nhiên cười lớn.
Ông hội đồng - Thúc bình
Ông hội đồng - Thúc bình
Hoá ra đây là con của ông sao?
Cha cậu
Cha cậu
Đúng vậy thưa ông.
Cậu vô nhà vội lấy nước ra mà mời ông hội đồng.
Error 505
Error 505
Nhà con chỉ có nước này không biết tiếp đãi ông ra sao mời ông vô nhà nói chuyện ạ.
Ông hội đồng nhìn cậu, gương mặt tỏ vẻ hài lòng.
Ông hội đồng - Thúc bình
Ông hội đồng - Thúc bình
Rất lễ phép.
Ông hội đồng - Thúc bình
Ông hội đồng - Thúc bình
Không cần nói chuyện kính ngữ như thế, đều quen biết cả.
Cha cậu
Cha cậu
Không được đâu thưa ông.
Ông hội đồng - Thúc bình
Ông hội đồng - Thúc bình
Cứ nói, ta cho phép!
Cậu mỉm cười nhẹ, không gỡ nón ra mà vẫn để đó.
Error 505
Error 505
Cha ơi..con có cần gỡ nón ra không?
Ông nhẹ nhàng gật đầu, cậu hiểu nên liền lập tức gỡ nón ra để gương mặt xinh đẹp ấy xuất hiện.
Ông hội đồng nhìn cậu cảm thấy cậu không phải dạng là một kiểu người mạnh mẽ, khá mềm yếu và xinh đẹp.
Ông hội đồng - Thúc bình
Ông hội đồng - Thúc bình
Ta nghĩ nhà ta nợ ông nên sẵn đây ta muốn cưới hỏi thằng bé gả cho thằng con bên nhà tôi.
Error 505
Error 505
"Cái gì?"//ngơ ngàng//
Cậu không hét to chỉ là cậu không tin được, ông hội đồng lại muốn gả cậu hai cho cậu.

Chương 2

Error 505
Error 505
Không được đâu ạ!
Cậu hét to quỳ xuống như van nài cầu xin ông hội đồng, cha cậu thì thở dài tìm cách lời từ chối của ông hội đồng.
Ông ấy không nói gì chỉ đứng lên phẩy phẩy cây quạt, lời ông đã nói là làm không cần biết là cậu có đồng ý hay không.
Error 505
Error 505
Không được đâu.. không được đâu cha!
Error 505
Error 505
Con.. không muốn hôn nhân bị ép buộc.
Cha cậu
Cha cậu
//thở dài não nề//
Cha cậu
Cha cậu
Con à..
Cha cậu
Cha cậu
Lời ông hội đồng đã nói.. không thể rút lời.
Cậu suy sụp hoàn toàn, hôn nhân ép buộc từ hai phía sẽ mãi mãi không có kết cục, cậu là phận dân thường làm sao có thể với tới trên cao?
Ông cắn chặt môi cố gắng vươn tay ôm lấy cậu mà an ủi.
Ông hội đồng vừa về đến nhà, từ bên ngoài tiếng xe ngựa chạm đất, cậu hai đã về.
Error 707
Error 707
Thưa cha con mới về.
Ông hội đồng - Thúc bình
Ông hội đồng - Thúc bình
Con vừa đi đâu về?//lạnh lùng nhìn hắn//
707 không nói gì cậu hai quay mặt đi qua chỗ khác, gương mặt lạnh lùng y chang ông mà lạnh giọng trả lời.
Error 707
Error 707
Con chỉ đi có việc từ trên tỉnh về.
Error 707
Error 707
Không có gì khác cả.
Hắn nói xong thì bước vào nhà ông hội đồng đập tay xuống bàn một cái "Rầm" kéo theo đám gia nhân đang làm việc mà ngẩn đầu lên nhìn.
Kẻ làm bàn xám xôn xao, cậu hai im lặng không lên tiếng.
Ông hội đồng - Thúc bình
Ông hội đồng - Thúc bình
Xấc xược.
Cậu hai nhíu mày gương mặt không cảm xúc mà nhìn ông hội đồng.
Cậu hai không trả lời chỉ khẽ thở một hơi.
Ông hội đồng - Thúc bình
Ông hội đồng - Thúc bình
Tao đã chuẩn bị sẵn dâu cho mày.
Ông hội đồng - Thúc bình
Ông hội đồng - Thúc bình
Mày chỉ việc cưới mà thôi.
Cậu hai bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn gỗ, tức giận lớn tiếng.
Error 707
Error 707
Cha có quyền gì mà ép buộc con cưới người con không thích?!
Ông hội đồng - Thúc bình
Ông hội đồng - Thúc bình
Tao chính là cái quyền!
Ông hội đồng nói xong thì quay người bước vào phòng, trước khi đi ông đã để lại một câu.
Ông hội đồng - Thúc bình
Ông hội đồng - Thúc bình
Tốt nhất là ngày mai đến mai mốt mà chuẩn bị đi.
Ông hội đồng bỏ đi khiến hắn trong lòng không có được sự thoải mái, hắn đập vỡ cái li nát bét dưới sàn làm gia nhân giật mình vội vàng ai nấy ai cũng lo làm việc.
Kẻ dọn dẹp li, người dọn dẹp nhà nâu cơm vân vân.
..........
Error 505
Error 505
Cha ơi..liệu con sau khi cưới có còn được gặp cha không?
Cha cậu
Cha cậu
Cha xin lỗi//ho sặc sụa//
Cha cậu
Cha cậu
Có lẽ đến ngày con cưới cha vẫn còn trụ được.
Cha cậu
Cha cậu
Con à.. cuộc sống của dân thường mãi mãi không thể với tới trên cao.
Cha cậu
Cha cậu
Ở đó con phải thật mạnh mẽ không để ai phải chèn ép mình hết nghe không?
Cậu cuối đầu nước mắt rơi lã chã, giọt nước mắt càng ngày càng rơi càng nhiều.
Cậu thấy cha cậu như vậy cậu lại càng sót, cha cậu năm nay cũng lớn tuổi rồi không thể ở mãi bên cậu.
Cậu nấc lên như đứa trẻ, khóc mãi không nín, vết lành trong tim cậu mãi mãi không thể vá lại.
Error 505
Error 505
Cha ơi..đừng nói như vậy nữa.
Error 505
Error 505
Cha sẽ không bỏ con mà đúng không cha?
Cha cậu
Cha cậu
Con à..
Ông ngập ngừng cố gượng dậy mà xoa đầu cậu cái xoa ấm áp khiến cậu chỉ muốn vùi vào nó, thế nhưng lời ông nói ra lại khiến cậu tê cứng cả người.
Bước chân cậu đứng không vững mà ngã xuống.
Cha cậu
Cha cậu
Ta không thể..tới ngày cưới không biết ta còn trụ được không.
Cha cậu
Cha cậu
Con ngoan..ta phải đi gặp má con.
Ông nói mà lòng đau như cắt, cậu lùi lại ôm mặt khóc nức nở người dân xung quanh cũng đến mà an ủi cậu.
Thật ra họ cũng đã hay tin cậu sắp phải lấy chồng.
_Thằng nhóc này sau này có cưới á thì nhớ về đây, thăm cha mày đấy_
_Cưới rồi thì đừng quên ơn cha mày_
_Công ơn cha mày nuôi mày suốt mười mấy năm đừng vì cưới chồng mà quên nha con_
Error 505
Error 505
//mím môi//
Những lời nói đó như đánh thẳng vào sâu tận bên trong tim đã chứa nỗi đau của cậu, cậu ôm mặt mà khóc ông nằm đó mà đau lòng.
Thương cậu ông không làm cậu khóc nhưng ông muốn được gặp người ông yêu, ở đâu đó mãi mãi không có sợi dây nào chia cắt được họ.
Error 505
Error 505
Cha à..
Error 505
Error 505
Cha yên tâm nhé?
Error 505
Error 505
Con ngoan lắm nghe lời cha.
Error 505
Error 505
Sau này không phụ lòng cha..
Cha cậu
Cha cậu
Ừ con ngoan lắm.
Cha cậu
Cha cậu
Con là nam một đấng nam nhi không được khóc!
Ông mỉm cười nhìn qua bên cậu cậu cố nuốt nỗi đau vào bên trong, cậu quỳ trên sàn ôm lấy tay ông.
Error 505
Error 505
Cha đừng vậy.
Error 505
Error 505
Lỡ đâu vẫn có thể kịp thì sao?
Error 505
Error 505
Cha phải ráng lên nhé cha?
Cha cậu
Cha cậu
Ừm đứa con ngoan của ta.
Cha cậu
Cha cậu
Sau này khi ta đi rồi phải sống tốt.
Cha cậu
Cha cậu
Đừng vì một chuyện mãi khóc nhé? Làm cha như ta đau lắm khi biết con khóc.
Cậu nức nở gật đầu nghe lời ông.
Error 505
Error 505
Con hứa..hứa mà cha.
Cậu hít thở một hơi thật sâu, cố không khóc nữa cậu vội lấy tay lau đi giọt nước mắt cho ông an tâm.
Cha cậu xoa lấy đầu cậu rồi nhắm mắt lại mà ngủ, cậu về phòng mình ôm lấy đầu gối mà khóc.
Error 505
Error 505
Con xin lỗi cha là con không thực hiện được lời hứa rồi.
Error 505
Error 505
Cha ơi..cha làm ơn đừng bỏ con!
Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay mình, nghe tin cha cậu không còn nhiều thời gian cậu vô cùng khốn khổ.
Sau này cậu còn phải làm gì khi không có cha nữa đây? Mọi chuyện ập tới khiến cậu đau đớn tận cùng.
Error 505
Error 505
Đúng rồi//ngồi dậy//
Error 505
Error 505
Mình không được khóc không được khóc.
Error 505
Error 505
Cha dặn là mình phải mạnh mẽ lên!
Error 505
Error 505
//lau nước mắt//
Đau thật..một đứa trẻ như cậu vừa bị ép hôn lẫn cái tin này làm sao mà chịu cho nổi.
Ai thương sót cho cậu đây?
Liệu sau này cậu còn đau khổ nữa hay không?
Hay là một cuộc đời chỉ toàn là niềm đau..?

Chương 3

Cậu ghét bản thân mình phải sống trong nỗi đau, ghét cả việc bị ép những thứ chính mình không muốn.
Cậu thương hắn nhưng cậu biết cậu hai không thương cậu, cậu đã từ lâu không còn muốn bên cậu hai mãi, cậu phải lo cho cha.
Nhưng hôm nay chính cậu lại bị ông hội đồng gán ghép cậu cho cậu hai, cậu cúi đầu nước mắt rơi lã chã.
Error 505
Error 505
Cha..là con không tốt!
Cậu cúi đầu nhìn ông.
Ông lắc đầu, không trách cậu chỉ trách ông.
Cha cậu
Cha cậu
Không là ta không thể mãi ở bên con.
Ông ngồi dậy múc từng muỗng cháo, nhẹ nhàng đến mức lời nói như tan vào hư vô.
Cha cậu
Cha cậu
Không trách con là trách ta.
Cậu sụt xịt đầu vẫn cúi và không ngước lên, cậu biết cả đời này điều hối nhận lớn nhất không phải không thể cứu ông mà mãi mãi cậu không thể báo đáp được cho ông.
Error 505
Error 505
Con trách bản thân mình vì không thể báo đáp ân tình công nuôi dưỡng của cha.
Ông lắc đầu đôi mắt dịu dàng nụ cười thật rạng rỡ, ông nhẹ nhàng trấn an cậu.
Cha cậu
Cha cậu
Đừng trách vì có con trên đời đã là báo đáp ta lắm rồi.
Cậu ngước lên oà khóc mặt cậu vùi vào lòng ông, nước mắt vỡ ra bên ngoài trời cũng mưa một cách bất thường.
Nó rơi lách tách lách tách như đang khóc thương cho số phận thảm của cuộc đời chính cậu.
__________
Giữa trưa cậu đi ngang qua nhà ông hội đồng thì thấy cậu hai đang ở đó, bầu trời cũng u ám không còn như mọi hôm.
Cậu không dám vào chỉ biết lặng lẽ cuối đầu đi ngang qua cậu hai.
Error 707
Error 707
Này.
Giọng nói của cậu hai khá lạnh nhạt không quan tâm mà chỉ liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu.
Cậu thoáng giật mình ngẩn đầu lên.
Error 505
Error 505
Chào cậu hai..
Hắn không trả lời cậu đôi mắt quét qua cậu như đang thăm dò, dáng cậu khá thấp đầu cậu chỉ ngang vai cậu hai, gương mặt cậu bị che kín chỉ lộ mỗi phần mắt.
Bằng một cách nào đó 707 vẫn nhận ra cậu.
Error 505
Error 505
Cậu gọi tôi có gì không thưa cậu hai?
Cậu thấy hắn không nói liền mở miệng trả lời lại hắn.
Hắn bước xuống bậc thềm gương mặt mặc kệ mọi ánh mắt kia mà chỉ hướng về phía cậu, giọng nói lạnh ngắt.
Error 707
Error 707
Đừng nghĩ tôi không biết em là người được cha tôi đích thân tới nhà ngỏ lời gả em cho tôi.
Cậu giật mình lùi ra xa đôi mắt hoang mang cố gắng cắn chặt môi, cậu chớp chớp vài cái cố không để giọng nói run rẩy.
Error 505
Error 505
Cậu hai..là em bị ép cưới không phải là–
Error 707
Error 707
Không cần.
Hắn quay mặt đi chỉ để lại một câu khiến cậu sững người ở đó.
Error 707
Error 707
Tôi chấp nhận là vì bị ép buộc, lúc về nhà này em chỉ cần sống cuộc đời của em.
Cậu đứng đó đôi mắt vẫn dõi theo hắn, hoá ra dù không thương cậu, cậu hai vẫn rất tinh tế.
Ít ra cậu không ghét cậu.
Cậu cuối đầu bỏ đi.
Error 505
Error 505
Chỉ cần cậu không ghét em.
Cậu vừa về tới nhà đã nghe tiếng ho của ông liền vội vã chạy vào nhà, ngay lập tức cậu sắc thuốc.
Cậu cố gắng sắc thuốc nhanh, vội vã đến mức hậu đậu.
Mọi người ai nấy đều nhìn nhà cậu mà bàn tán.
_Xem kìa..hậu đậu thế này mà gả qua nhà ồn hội đồng chỉ có chết_
_Xinh đẹp như con gái hoá ra lại là nam sắc đẹp này khiếp chỉ tổ lại đi quyến rũ người khác_
Ai cũng bàn tán về em, nói về gương mặt của em khiến em càng muốn ẩn mình sau lớp nón ấy.
Ông đứng dậy đuổi họ đi.
Cha cậu
Cha cậu
Câm, các người thì biết cái quái gì về nhà tôi chứ?
Cha cậu
Cha cậu
Cút cút!
Ông lấy cây chổi quét tiễn cả bọn họ ra bên ngoài, em không để ý lời họ nói nhẹ nhàng bước đến thổi thổi từng hơi đưa nhẹ nhàng cho ông.
Error 505
Error 505
Thưa cha đừng để ý lời họ, họ chỉ ghen tị thôi!
Sắc đẹp của cậu lúc nào cũng bị gang tị cả, cậu sớm đã quen với những lời nói như vậy rồi.
Cha cậu
Cha cậu
Con không cần phải nhịn, có ta ta bảo vệ con.
Cậu bật cười khúc khích, cậu biết sau này mình sẽ không thể được như vậy nữa.
Cậu biết sau này cậu mãi mãi không thể gặp ông, kiếp người mãi không thể sống thọ, đến lúc nào đó thì ông cũng phải đi.
Đi đến nơi ông từng ao ước, ở đó ông gặp được má cậu
Error 505
Error 505
Cha sau này con gả rồi, cha phải về thăm con đấy!
Ông vừa uống thuốc xong thì nhẹ nhàng đặt chén thuốc lên bàn gỗ nhỏ.
Ông gật đầu bật cười thành tiếng.
Cha cậu
Cha cậu
Tất nhiên ta sẽ về thăm con, mãi mãi không rời xa.
Nghe lời này cậu như oà khóc.
Error 505
Error 505
Cha hứa rồi đó.
Ông vỗ vỗ vô ngực mình ra dáng mạnh mẽ đầy uy lực.
Cha cậu
Cha cậu
Ta hứa!
Cậu mỉm cười đi vào bếp tay lấy bát cháo, tận tay cậu cầm muỗng đút từng miếng cho ông.
Error 505
Error 505
Con vừa gặp cậu hai.
Ông ngừng lại nhìn cậu, tâm trạng ông lại phiền não.
Câu sau cậu lại nói tiếp.
Error 505
Error 505
Cậu rất tốt, cũng bị ép buộc như con.
Error 505
Error 505
Con nghĩ mình vẫn có thể sống tiếp chỉ là sau này không thể gặp cha mỗi ngày nữa.
Ông thở dài, như vậy là ông yên tâm rồi.
Cha cậu
Cha cậu
Thế thì ta yên tâm rồi.
Thật ra cậu vẫn muốn ông sống tiếp với cậu, được khi nào hay khi đó.
Cậu vẫn mong rằng cuộc sống này đừng đày cha cậu quá, ông ấy đã quá chịu đủ khổ.
Error 505
Error 505
Cha..con thương cha.
Cha cậu
Cha cậu
Ừm, ta thương con rất nhiều.
Error 505
Error 505
Dạ cha.
Cậu nhìn ông, tóc đã bạc phơ gương mặt đã nhăn nheo nhưng nét đẹp cứ mãi thế.
Chưa bao giờ nét đẹp của ông phai nhòa đi, cậu dùng nụ cười hiền lành cùng ông tâm sự.
Error 505
Error 505
//nhìn ông//
Error 505
Error 505
Con hứa với cha sau này sẽ mãi mãi không khóc.
Error 505
Error 505
Vì con rất mạnh mẽ.
Cậu đứng dậy ra khỏi phòng, đêm nay những kỉ niệm đẹp đều được cậu lưu về trong kí ức.
Sau này mãi mãi cậu sẽ không quên nó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play