[ LingOrm ] Tơ Vương
lần đầu gặp mặt
lưu ý : truyện không quá đặt nặng vấn đề nữ và nữ têu nhau hay nam và nam yêu nhau
Việt Nam , miền tây nam bộ vào năm 1950
Chiều ấy, bến sông lặng như tờ . Mặt nước vàng nhạt phản chiếu những vệt nắng cuối ngày , ghe xuồng qua lại chậm rãi , tiếng mái chèo khua nghe như một bản nhạc cũ kỹ kéo dài từ năm này sang năm khác
Từ phía con đường đất đỏ dẫn vào thị trấn , một chiếc xe hơi màu đen chạy chậm lại trước cổng lớn nhà Hội đồng Quảng . Cánh cổng gỗ cao nặng nề vừa mở ra , người trong nhà đã đứng thành hàng chờ sẵn , ai cũng thấp thỏm như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi sẽ bị quở trách
Cô Hai Quảng Linh Linh bước xuống xe . Mái tóc cô tạo kiểu uốn nhẹ, gọn gàng như những cô tiểu thư bên Hồng Kông , làn da trắng ngần nổi bật dưới lớp áo bà ba lụa màu xanh ngọc . Trên tay cô là chiếc vali da nâu còn vương mùi tàu biển và mùi phố thị xa xôi . Người ta nói cô đã sống ở Hồng Kông suốt mấy năm , học trường Tây , nói tiếng Quảng Đông trôi chảy như người bản xứ
Nhà họ Quảng vốn có gốc gác người Hoa . Từ đời ông cố đã trôi dạt về miền Tây lập nghiệp , buôn lúa gạo mà dựng nên cơ nghiệp . Trong nhà vẫn còn thờ bài vị chữ Hán , vẫn giữ vài câu gia quy nghiêm ngặt , vẫn có những bữa cơm mà người ta nói chuyện bằng thứ giọng lơ lớ pha giữa tiếng Việt và tiếng Quảng
Nhưng Quảng Linh khi trở về… lại giống như một người bước ra từ một thế giới khác . Cô không còn là cô tiểu thư nhỏ ngày nào chỉ biết cúi đầu nghe lời , mà là một người con gái đã nhìn thấy quá nhiều ánh đèn , quá nhiều con đường , quá nhiều thứ tự do mà miền đất này chưa kịp gọi tên
Bà Hội đồng nhìn con gái , mừng rỡ nhưng vẫn giữ giọng nghiêm
Lâm Bội Lan
Về rồi hả Hai ? Đi đường có mệt không?
Quảng Linh Linh
* cười nhạt * dạ không
Lâm Bội Lan
ừ đi vô nhà đi
Lâm Bội Lan
cha bây đang đợi ở trỏng
Quảng Linh Linh
con biết rồi
Quảng Linh đưa hành lý của mình cho gia nhân đem cất rồi cùng bà hội đồng đi vào nhà
gian nhà trước rộng rãi bàn thờ tổ tiên lớn làm bằng gỗ mun khảm xà cừ chỉ cần nhìn vào cũng đủ thấy gia đình này vừa có tiền cũng vừa có quyền lực , trước bàn thờ chính là bàn lớn dài được chạm khắc kĩ càng cũng làm bằng gỗ mun làm cho không gian nhà càng thêm phần quyền lực
Ông hội đồng Quảng bình thản ngồi đó nhâm nhi ly trà , Quảng Linh bước vào lễ phép cuối chào cha mình
Quảng Linh Linh
thưa cha con mới về
Quảng Hồng Phát
ừ về rồi thì tốt
Quảng Hồng Phát
uống nước đi
ổng Phát đẩy ly trà đến cười nhẹ
Quảng Hồng Phát
sao có mệt không ?
Quảng Linh Linh
dạ không cha
Quảng Hồng Phát
được rồi đi tắm rửa rồi chuẩn bị một chút nữa ăn cơm
Quảng Linh Linh
dạ con biết rồi
Quảng Linh đứng dậy chào cha má mình rồi về phòng , gần đến cửa lối đi cô phải thở dài cười khẽ
Tám Lành
trời ơi nhìn cô hai không ra luôn
Quảng Linh Linh
thấy tui sao ?
Tám Lành
kiểu này mấy anh công tử chết mê chết mệt cô cho coi
Quảng Linh Linh
thôi đừng nói tào lao nữa
Quảng Linh Linh
tui đi tắm
Tư Hoa
để con chuẩn bị nước ấm cho cô hai nha
Quảng Linh Linh
bị khùng hả ? trời đang nắng chang chang
Quảng Linh Linh
nước nóng rồi thành cái xác khô hay gì
Quảng Linh Linh
thôi khỏi đi
Quảng Linh lắc đầu bỏ về phòng
Tám Lành
thấy chưa mày nói chuyện tào lao
Tám Lành
ai biết cái gì đúng là nhỏ ba trợn * bỏ đi *
Tư Hoa
ê ê mày nói cái gì đó * đuổi theo *
hai người này chính là gia nhân trong nhà Quảng nhà nghèo khó đi ở đợ từ nhỏ , tuổi tác xê xích với Quảng Linh nên bà Bội Lan để hai người đi theo chơi cùng với Quảng Linh phải bảo vệ và chăm sóc cho cô
Quảng Linh đi tắm rửa thay ra một bộ đồ bà ba bằng lụa màu kem tóc đen dài chải gọn ra phía sau , tay cô cầm theo hai hộp nhỏ đi lên nhà trước gia nhần đang dọn cơm lên bàn , cô ngồi xuống nở nụ cười nhẹ lễ phép tặng quà cho cha má mình
Quảng Linh Linh
con có mua quà cho cha má
Lâm Bội Lan
cảm ơn con má thích lắm
Quảng Hồng Phát
tiền có đủ xài không mà còn mua cho cha má ?
Quảng Linh Linh
tiền thì dư rồi mà cha
ông Phát nghe con mình nói thì cười khà khà nhà ông chẳng thiếu thứ gì cả mà tiền lại là thứ có nhiều nhất
Lâm Bội Lan
thôi được rồi ăn cơm đi
Quảng Linh Linh
mời cha mời má ăn cơm
Quảng Hồng Phát
biết con về bởi vậy cha mới kêu gia nhân nó làm nhiều đồ ăn
Quảng Hồng Phát
toàn mấy món con thích
Quảng Hồng Phát
ăn nhiều nhiều vô
Quảng Linh Linh
con biết rồi
Lâm Bội Lan
thấy vậy chứ cũng nhanh quá
Lâm Bội Lan
mới đó mà 4 5 năm trời rồi không ở nhà
Quảng Linh Linh
con đi học mà
Quảng Hồng Phát
nhờ là con gái của cha giỏi giang
Quảng Hồng Phát
còn đi du học Hồng Kông nữa chứ
Quảng Hồng Phát
giờ về đây cha thấy con trưởng thành rồi
Quảng Hồng Phát
cha sẽ coi xếp rồi giao lại cái xưởng gạo cho con coi
Quảng Linh Linh
dạ con cảm ơn cha
Quảng Hồng Phát
con đó phải cố gắng mần ăn cha má chỉ có một mình con thôi
Quảng Hồng Phát
sau này tài sản cho con hết
Quảng Linh Linh
con biết rồi mà * cười *
Lâm Bội Lan
một chút nữa con có đi đâu không ?
Lâm Bội Lan
nếu không thì đi chợ với má
Quảng Linh Linh
cũng được má
Lâm Bội Lan
ừ vậy ăn cho xong đi rồi hai má con mình đi chợ
Quảng Linh Linh trong nhà này là cành vàng lá ngọc vì họ Quảng , gia đình làm ăn lớn nhất vùng lại còn giàu có nhiều đời chỉ có duy nhất một cô con gái mà thôi ông bà hội đồng cưng như trứng , ngày nhỏ 4 5 tuổi đi đâu ông Quảng cũng ẳm trên tay còn không nỡ cho đi nhiều sợ con mình té ngã trầy da tróc vảy thì sao
sau khi ăn cơm xong cô cùng với má mình đi ra chợ xem có gì mua không , cũng đã lâu 5 năm rồi Quảng Linh mới về đây cho nên mọi thứ có hơi khác đi nhiều so với ngày trước
Quảng Linh Linh
má định mua cái chi ?
Lâm Bội Lan
Linh à con ăn gà không ?
Lâm Bội Lan
má mua về kêu gia nhân nó hầm thuốc bắc cho con ăn cho bổ nghen ?
Quảng Linh Linh
cũng được á má
Quảng Linh đứng bên cạnh má mình chờ bà mua gà cô đưa mắt đảo xung quanh một vòng ánh mắt dừng lại một điểm
tiệm bán vải bày trí những mẫu vải màu sắc trông vô cùng đẹp mắt
Giữa đám đông người qua kẻ lại ở chợ thì cô lại chú ý , có một cô gái đang đứng xếp lại những cuộn vải. Cô mặc áo bà ba màu hồng phấn , tay áo xắn gọn , mái tóc dài buộc thấp , gương mặt không son phấn nhưng sạch sẽ và sáng sủa lạ thường
Không phải con nhà giàu , nhưng cũng không phải kiểu nghèo khổ lam lũ . Đó là dáng vẻ của một gia đình trung lưu đủ ăn đủ mặc , đủ tự trọng , và đủ cứng đầu để không quỵ lụy trước bất kỳ ai
Cô gái vừa quay đầu lại , ánh mắt hai người chạm nhau . Chỉ một giây thôi, Quảng Linh đã thấy tim mình như hụt mất một nhịp. Không phải kiểu rung động ngây thơ như tiểu thuyết , mà là thứ cảm giác giống như… mình đã từng gặp người này ở đâu đó rồi , trong một kiếp sống nào đó mà bản thân không nhớ nổi .
Cô gái hơi khựng lại, cúi đầu lịch sự chào cô từ xa Quảng Linh không hỏi tên , cũng không biết cô là ai . Chỉ biết rằng , ngay khoảnh khắc ấy , tất cả những gì cô học được ở Hồng Kông lý trí , sự tự chủ , sự kiêu hãnh đều trở nên vô dụng
Quảng Linh Linh
cái tiệm vải đó mở từ khi nào vậy ?
Quảng Linh không rời mắt khỏi tiệm vải mà cất tiếng hỏi má mình
Lâm Bội Lan
con quên hả ? cái tiệm này nó có từ cái hồi con chập chững biết đi rồi
Lâm Bội Lan
hồi nhỏ con đòi má mua vải ở đây quài đó
Quảng Linh Linh
vậy là tiệm của ông Trần Việt ?
Quảng Linh Linh
vậy con nhỏ đó là ai
Quảng Linh Linh
ở cái xứ này sao con chưa thấy nó bao giờ ?
Lâm Bội Lan
đó á là con gái của ông chủ Trần
Lâm Bội Lan
con đi du học làm sao mà thấy
Quảng Linh Linh
ý con là từ nhỏ
Lâm Bội Lan
nó là con gái cưng của cha má nó
Lâm Bội Lan
ở nhà không à giống con đó hồi nhỏ cha má ít cho đi chơi
Lâm Bội Lan
thôi đi nè coi coi có gì mua nữa không
Quảng Linh im lặng cầm giỏ đi theo sau bà Bội Lan , cảnh chợ trước mắt , nhưng trong đầu cô hai Quảng chỉ có hình ảnh người con gái ở tiệm vải lúc nãy mà thôi
Quảng Linh Linh
khoan đã hay má cứ đi mua đồ đi
Quảng Linh Linh
con muốn may đồ bận
Quảng Linh Linh
con đi lựa mấy xấp vải để mua
Lâm Bội Lan
để má đi chung với bây
Quảng Linh Linh
thôi má con tự đi được
Quảng Linh Linh
má cứ đi mua đồ đi
Quảng Linh nói xong không đợi bà hội đồng lên tiếng đã quay lưng bỏ đi một nước một
đứng trước tiệm vải Việt Mai lòng cô có chút thấp thỏm như là chuẩn bị bước vào một cuộc thi cử căng thẳng
người trong tiệm thấy cô đứng đó liền chạy ra hỏi chuyện
Trần Minh Anh
ôi cô hai muốn mua vải hả ?
Trần Minh Anh
vậy mau vào lựa đi chớ
Quảng Linh gật đầu rồi đi vào mắt đảo một vòng quanh tiệm từng xấp vải được xếp ngay ngắn màu sắc đẹp đẻ bắt mắt
ánh mắt Quảng Linh dừng lại trên người của người con gái đang ngồi tính toán sổ sách , người phía sau lên tiếng trêu chọc
Trần Minh Anh
cô hai muốn mua vải thì nhìn vải
Trần Minh Anh
chứ cớ sao mà cô cứ nhìn con gái người ta vậy đa ?
Quảng Linh liếc người này một cái rồi lên tiếng
Quảng Linh bắt đầu đi tới chỗ bày vải tiếng guốc gỗ vang lên lốc cốc trên nền gạch , cứ đi qua đi lại miết mà không thấy hỏi gì về vải làm người đang tính sổ sách đang bận mà cũng phải lên tiếng hỏi
giọng điệu này làm cô hai Quảng hơi khựng lại , cái giọng đó không giống như những cô gái cô từng gặp ở Hồng Kông chút nào , cô cười nhạt nhưng cố giữ bình tĩnh
Quảng Linh Linh
nói chuyện với khách mà dùng cái giọng đó à ?
Trần Mỹ Linh
muốn mua vải gì ?
một lần nữa người kia nhắc lại câu nói của mình với giọng điệu đó làm cho cô hai chỉ biết cười trừ cho qua
Quảng Linh lần nữa nhìn quanh tiệm rồi giả vờ nghiêm túc suy nghĩ rồi lên tiếng
Trần Mỹ Linh
vải nào mà chẳng mềm ?
Quảng Linh Linh
vậy loại nào mềm nhất ở đây
cô bán vải cười khẩy giọng điệu lạnh tanh nói lại
Trần Mỹ Linh
muốn mua vải hay kiếm chuyện ?
Quảng Linh Linh
ừ ờ...thì tui thấy bên Hồng Kông người ta may áo lụa kiểu mới nên muốn thử
Trần Mỹ Linh
cô hai đi học bên tây về chắc mặc gì cũng đẹp thì cần gì hỏi tiệm tui
Quảng Linh Linh
định không bán ?
Trần Mỹ Linh
cô muốn mua thì tui bán
Trần Mỹ Linh
lựa đi rồi người ta bán cho
Trần Mỹ Linh
cứ đứng đó nói chuyện không đâu mất thời gian
cô hai Quảng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai lớn tiếng bây giờ lại bị một người bán vải mắng khiến cô phải sững người , tuy là có tức nhưng cũng ráng mà ém xuống
Quảng Linh Linh
vậy nhờ cô chủ lựa dùm tui đi
Quảng Linh Linh
coi coi cái nào hạp với tui
Trần Mỹ Linh
tui lựa ? * chỉ mình *
Quảng Linh Linh
ừ cô lựa cho tui coi màu nào hạp
cô gái bán vải thở dài quay đi lựa cho cô hai này , lúc lựa còn mắng lẩm bẩm
Trần Mỹ Linh
tiểu thư du học gì mà kì cục
lát sau cô bán vải quay ra với xấp vải lụa màu trắng ngà trên tay rồi để lên bàn
Trần Mỹ Linh
coi coi ưng màu này hông
Quảng Linh Linh
ừm cũng được đó đa
Quảng Linh Linh
có mắt nhìn thật á nghen
Trần Mỹ Linh
cô lấy khúc này không ?
Quảng Linh Linh
lấy tui khúc này
Quảng Linh Linh
bao nhiêu ?
Trần Mỹ Linh
lụa Hồng Kông hàng tốt khúc này 130 đồng
Quảng Linh gật đầu lấy tiền ra trả đến khi khúc vải cầm trên tay rồi vẫn chưa chịu đi
Trần Minh Anh
sao cô hai chưa đi ?
Quảng Linh Linh
ngó coi còn gì mua không
Lâm Bội Lan
Quảng Linh về con ới
bên ngoài tiệm vải bà Bội Lan đứng ở đó kêu lúc này Quảng Linh mới chịu rời đi trước khi đi còn để lại một câu
Quảng Linh Linh
tui mua vải nhưng không được tiếp đãi tốt
Quảng Linh Linh
mai tui tới mua để coi thái độ cô ra làm sao * cười *
Trần Minh Anh
bộ bà hông thấy cô hai giống như tán tỉnh bà hả
Trần Minh Anh
ừ mới đi du học bên Hồng Kông về hồi sáng nay đó đa
Trần Mỹ Linh
tui thấy cô ta như bị có vấn đề về đầu óc vậy đó
Trần Minh Anh
tui lại thấy cổ để ý bà
Quảng Linh cùng bà hội đồng đi đến cổng nhà đã thấy một nhóm 3 người đứng đó thấy cô liền chạy lại tay bắt mặt mừng
Trương nhã Chi
con chào bác Lan
Trần Tuyết Nhã
con chào bác mới về
Lâm Bội Lan
ừ mấy đứa lại thăm Quảng Linh hả ?
Lê Thục Anh
dạ nghe tin nó về tụi con lại thăm
Quảng Linh Linh
má vô nhà trước đi con đi chơi với bạn một chút
Quảng Linh đưa giỏ đồ cho má mình rồi cùng với đám bạn đi dạo trong làng đến bến sông nơi mà ngày nhỏ 4 người thường chơi ở đây
Trần Tuyết Nhã
về hồi nào vậy ?
Quảng Linh Linh
hồi sáng nay
Trương nhã Chi
nè nè có mua quà không đó nghen
Quảng Linh Linh
có mà sao mà quên được chớ * cười *
Lê Thục Anh
sáng giờ đi đâu vậy ?
Quảng Linh Linh
mới đi chợ với má tao về
Lê Thục Anh
tối nay qua nhà tao đi
Lê Thục Anh
tao đãi tụi mày
Trương nhã Chi
không nhậu nhẹt gì đâu nha
Lê Thục Anh
ừ có ai nói nhậu đâu
Lê Thục Anh
tao sai thằng Tính nó mần gà để nướng rồi tối tụi mày qua chơi
Trần Tuyết Nhã
ừ cũng được
Trương nhã Chi
giờ kiếm cái gì chơi đi chán quá rồi
Quảng Linh Linh
chơi cái gì ?
Trương nhã Chi
vậy mới hỏi đó
Lê Thục Anh
giờ đi sẵn ghé nhà tao tao lấy cái cần câu
Trần Tuyết Nhã
ừ cũng được vậy đi riết đi
Quảng Linh Linh
thôi được ời đi lẹ đi nắng quá
Quảng Linh Linh
mà tụi mày về hồi nào vậy ?
Lê Thục Anh
mới về hồi tối qua
Trương nhã Chi
tao cũng vậy
Trần Tuyết Nhã
tao về gần 5 bữa nay rồi
Quảng Linh Linh
về đợt này là học xong hết luôn rồi hả
Lê Thục Anh
ừ học xong rồi giờ về để mần việc cha má giao
Quảng Linh gật gù rồi cùng cả đám đi câu cá
đây chính là ba người bạn từ thời thơ ấu của cô , đều là con nhà quyền quý giàu có nhiều đời ở vùng này , bạn của cô người đi học ở Sài Thành người thì học ở Pháp vừa về quê
cả đám này đi đến đâu người dân gặp là cuối đầu chào đến đó không ai dám đắc tội với họ
cả bọn cùng nhau ra bến sông ngồi câu cá , gió hiu hiu từ tít ngoài đồng ruộng thổi vào tạo cảm giác mát mẻ ánh nắng chiều nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán cây cây lớn
Trương nhã Chi
khung cảnh này thiệt là hữu tình á nha
vì sao Nhã Chi lại nói như thế vì ở đây các đôi tình nhân hò hẹn chỉ ra bến sông hay là dạo quanh làng cùng nhau mà thôi không có gì cao sang
Quảng Linh Linh
lo câu đi cá nó chạy hết bây giờ
Trương nhã Chi
có tụi mày câu chớ tao có câu đâu
Lê Thục Anh
thì nhỏ nhỏ cái miệng lại
Lê Thục Anh
cá chạy hết thì sao tụi tao câu
Trần Tuyết Nhã
mày cứ kệ nó đi cái miệng nó có bao giờ mà nhỏ
Trương nhã Chi
nè đừng có kiếm chuyện với tao nghen
Trần Tuyết Nhã
* nhún vai * tao mà thèm kiếm chuyện với mày ?
hội bạn của cô có Tuyết Nhã và Nhã Chi là cứ như chó với mèo cứ gặp nhau nói một hai câu là bắt đầu cãi lộn nảy lửa
Trương nhã Chi
chứ sao mày đang kiếm chuyện đó
Nhã Chi nghênh mặt đứng dậy chống nạnh thách thức , Tuyết Nhã cũng chẳng vừa quăng cần câu đứng dậy nghênh mặt với Nhã Chi
Trương nhã Chi
sao ngon nhào vô
Trần Tuyết Nhã
tao không chấp cái đứa như mày
Trương nhã Chi
như tao là sao ?
Trần Tuyết Nhã
lùn mà sung
Trương nhã Chi
cái con này !
Nhã Chi xắn tay áo định nhào lại thì Thục Anh đã đứng ra ngăn lại
Lê Thục Anh
thôi thôi tụi bây im hết cho tao nhờ
Lê Thục Anh
Nhã nữa mới nãy mày nói nó giờ tới mày rồi đó
Lê Thục Anh
cái miệng mày cũng vừa gì
Quảng Linh Linh
thôi thôi tụi mày im hết luôn cho tao
Quảng Linh Linh
cá nó sợ nó chạy tán lạn hết rồi
Trần Tuyết Nhã
hứ thèm so đo với nó chắc
Lê Thục Anh
mà nay hai cái đứa hay lẽo đẽo theo mày đâu không đi theo à ?
Quảng Linh Linh
không nó ở nhà tao đi mua đồ với má tao xong về là đi với tụi bây liền
Quảng Linh Linh
làm gì kêu hai đứa nó
hai cái đứa mà Thục Anh nhắc tới chính là thằng Tám Lành và con Tư Hoa , bởi vì từ nhỏ tới giờ Quảng Linh đi đâu tụi nó cũng đi theo bảo vệ cho cô hai của tụi nó đến khi lớn Quảng Linh mới không cho đi theo nữa
bất ngờ từ phía sau lưng vang lên tiếng " cô hai , cô hai " Quảng Linh quay đầu lại nhìn thì ra là thằng Tám Lành và con Tư Hoa đang chạy lại chỗ cô
Quảng Linh Linh
đó nhắc tào tháo là tào tháo tới
Tám Lành
con chào cô hai , chào mấy cô
Tư Hoa
con chào cô hai , chào mấy cô nghen * cười *
Quảng Linh Linh
đi đâu đây ?
Quảng Linh Linh
kiếm tui làm gì ?
Tư Hoa
dạ ông kêu cô hai tranh thủ về nhà
Tư Hoa
cỡ chiều nay là ông nội của cô hai về thăm
Quảng Linh Linh
à tui biết rồi
Quảng Linh Linh
còn gì nữa không ?
Tám Lành
thôi cô hai cho tụi con ở đây chơi chung đi
Tám Lành
ở nhà có gì đâu mà chơi
Quảng Linh Linh
ở nhà làm công chuyện nhà chơi cái gì ?
Tư Hoa
tụi con làm rồi hết rồi còn cái gì đâu mà làm
Quảng Linh chẹp miệng rồi mặc kệ hai đứa gia nhân cười vui mừng ngồi xổm ở đó coi , tụi nó rất thích đi chơi với cô hai của nó , bởi vì cô hai nó không hề khinh thường xuất thân hay đặt nặng vai cấp mà thật sự xem nó là một người bạn mà đối xử
Trần Tuyết Nhã
câu quài không được con nào hết bực mình à
Quảng Linh Linh
đi xuống mò cá đi
Quảng Linh Linh
không lẽ tui
Tám Lành nói xong liền đi xuống mé sông mò cá lên Tư Hoa thì cầm xô lụm từng con cá để vô
Tám Lành
cô hai ăn cua hông ?
lời Thục Anh chưa dứt tay thằng Tám Lành đã quăng con cua ra xa
Tám Lành
ủa cô ba Thục Anh ăn hả con hông biết thôi để con mò lại cho
Lê Thục Anh
nói không kịp với nó luôn đó
Quảng Linh Linh
kệ đi mò xíu cũng có chứ gì
Trương nhã Chi
tao cũng muốn mò nữa
Trần Tuyết Nhã
xuống mò đi ai cản đâu
Trương nhã Chi
tao ăn bận vầy sao mà mò được
Trần Tuyết Nhã
ai nói mày ăn bận vậy mò không được
Trương nhã Chi
nhưng mà bộ đồ này tao mới may
Trương nhã Chi
xuống mò cho bỏ bộ đồ ha gì
Trần Tuyết Nhã
thì im để cho người ta mần
Trần Tuyết Nhã
còn muốn thì phóng xuống mần chung đi
Quảng Linh Linh
thôi thôi cho hai đứa bây như chó với mèo quài vậy á
Tư Hoa
con thấy hồi nhỏ tớ giờ luôn á cô hai
Tư Hoa
cô hai Nhã với cô hai Chi cãi từ hồi nhỏ tới giờ luôn
Tư Hoa
bây lớn rồi vẫn còn cãi
Trần Tuyết Nhã
nè nè ý là mỉa tui á hả
Tư Hoa
dạ đâu có đâu con đâu dám
Trần Tuyết Nhã
liệu hồn tui kêu người đánh cho bấy mình !
Tư Hoa
dạ con xin lỗi cô hai Nhã
Trương nhã Chi
người gì mà cộc cằn nóng nảy
Trương nhã Chi
Tư Hoa giỡn xíu thôi
hai người là vậy cứ cãi miết ai can ra rồi thì xíu nữa cũng cãi không chuyện này thì cãi chuyện khác , người thì hiền lành nhẹ nhàng người thì cộc cằn nóng tính vậy mà chơi với nhau từ nhỏ đến giờ
Tám Lành
cô hai con mò được nhiều cá lắm rồi nè
Tám Lành cầm con cá lóc trèo lên thẩy vô cái xô rồi chạy lại đưa cho cô coi khoe thành tích của mình
Quảng Linh Linh
ừ đem chia cho mấy đứa bạn tui đi rồi còn dư thì anh về rủ mấy đứa khác nướng ăn chung đi
Lê Thục Anh
vậy tối mày không lại hả ?
Quảng Linh Linh
* lắc đầu * không lại được xíu ông nội tao về mà
Lê Thục Anh
vậy thôi để bữa khác
Quảng Linh Linh
sáng mai đi chợ với nhau đi
Lê Thục Anh
ừ vậy cũng được
Lê Thục Anh
thôi tụi tao về
Tám Lành chia cá cho mỗi người một người cầm hai ba con cá to về nhà còn mấy con nhỏ nhỏ giữ lại ăn
Tám Lành
cái này cô hai ăn hông tối con nướng cho cô hai
Quảng Linh Linh
tui không ăn
Quảng Linh Linh
anh cứ chia với mọi người ăn đi
Quảng Linh Linh
tối ông tui về mần đồ ăn chắc nhiều mà
Tư Hoa
có chuyện chi quan trọng không ha hay chỉ về thăm cô thôi
Quảng Linh Linh
ai mà biết được
Quảng Linh Linh
đi về rồi biết
về đến nhà hôm nay nhà nhộn nhịp hơn thường ngày chiếc xe hơi sang trọng màu đen đậu trong sân nhà cô cũng thừa hiểu ông mình đã về đến rồi , vào nhà đã nhìn thấy ông cùng với cha mình uống trà nét mặt vô cùng nghiêm nghị , ông lão mặc áo bà ba lụa màu đen , mái tóc bạc phơ nhưng ông cụ còn rất minh mẩn
Quảng Linh Linh
con chào ông nội
Quảng Linh Linh
ông mới về đi đường có mệt không ông ?
ông cụ cười hiền vuốt bộ râu trắng
Quảng Đức Minh
không mệt , con ngồi đó đi
Quảng Linh ngồi xuống cái ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo lưng thẳng tắp
Quảng Linh Linh
ông về đây là có chuyện chi không ?
Quảng Đức Minh
nghe con từ Hồng Kông về nên là về đây thăm con
Quảng Linh Linh
dạ vất vả quá * cười *
Quảng Đức Minh
chuyện thứ hai chính là muốn bàn với cha con
Quảng Đức Minh
giao lại cái xưởng tạo đất đai này nọ cho con
Quảng Đức Minh
con biết khi mà truyền lại cho con cũng có nghĩa là gì không ?
Quảng Đức Minh
nghĩa là con đã tới tuổi lập gia đình
Quảng Đức Minh
ta giao lại quyền hành cho con công việc cho con mần
Quảng Đức Minh
nghĩa là con có thể cưới chồng rồi
Quảng Linh Linh
* cười nhẹ * nhưng con cũng còn nhỏ mà ông
Quảng Đức Minh
22 tuổi đầu rồi nhỏ cái gì nữa
Quảng Đức Minh
người ta bằng tuổi con là một hai đứa con rồi
Quảng Hồng Phát
đúng đó nhỏ cái gì mà nhỏ
Quảng Linh Linh
nhưng cái chuyện có bây giờ xưa rồi
Quảng Linh Linh
bên Hồng Kông người ta 30 tuổi mới có chồng là chuyện bình thường thôi
Quảng Đức Minh
thôi thôi được rồi con đi học bên đó học cao hiểu biết rộng ông không nói lại con
Quảng Đức Minh
khi nào muốn thì cưới
Quảng Linh Linh
mà ông nội
Quảng Linh mím môi hít sâu một hơi mới lên tiếng
Quảng Linh Linh
ừm...nếu mà cha với ông nội giao quyền hành cho con thì con mần chi với nó
Quảng Đức Minh
thì con muốn cưới ai thì cưới
Quảng Đức Minh
sổ sách mọi chuyện trong ngoài đều là con phải mần
Quảng Đức Minh
mần sao cho đặng mới được
Quảng Đức Minh
con có quyền cao trức trọng người ta phải kiêng nể con
Quảng Đức Minh
lúc đó nhà họ Quảng do con quyết định
Quảng Đức Minh
giống như cha con bây giờ quyết định từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ
Quảng Đức Minh
không ai bắt ép được
Quảng Linh Linh
à thì ra là vậy
Quảng Linh thừa biết chuyện này nhưng thứ cô muốn biết chính là cô có thể cưới bất cứ người nào cô muốn không bị ngăn cản , vừa hay cô cũng đang để ý một người , chỉ là giả ngu ngơ một chút mà thôi
Quảng Hồng Phát
muốn biết khi nào cha trao quyền hành cho con không ?
Quảng Linh Linh
khi nào vậy cha ?
ông Phát cười nhẹ hớp ngụm trà rồi lên tiếng
Quảng Hồng Phát
ngày mai đi ra coi chuyện đồng án với cha
Quảng Hồng Phát
đi lại xưởng gạo bắt đầu tập mần ăn
Quảng Hồng Phát
đến chừng nào con cứng cáp thì cha trao quyền cho con
Quảng Linh Linh
dạ con hiểu rồi cha
gia nhân bắt đầu dọn cơm lên bàn bà Bội Lan từ sau nhà đi lên ngồi kế bên Quảng Linh
Lâm Bội Lan
mời cha ăn cơm
Lâm Bội Lan
mời mình ăn cơm
Quảng Linh Linh
cha má ăn cơm ông nội ăn cơm
Lâm Bội Lan
cái gì vậy mời cho đàng hoàn
Quảng Đức Minh
kệ nó khắc khe quá mần chi
Quảng Đức Minh
ăn nhiều vô
Lâm Bội Lan
cha đừng chiều nó quá
Quảng Đức Minh
kệ nó cháu của tui tui biết
Ông Quảng Minh gắp cho Quảng Linh một miếng cá rồi cười cười , Quảng Linh là đứa cháu gái duy nhất của ông nên từ nhỏ đến lớn ông cưng như trứng hứng như hoa không cho Quảng Phát hay Bội Lan mắng dù nửa chữ
Quảng Linh Linh
có ông nội là thương con nhất
Quảng Đức Minh
ngày mai thằng Bình nó sẽ về đây chơi một ngày rồi rước ta về
Quảng Đức Minh
mấy đứa không cần lo lắng
Quảng Hồng Phát
vậy thì được
Quảng Hồng Phát
chứ để một mình cha với lái xe đi con không yên tâm
Nguyễn Thị Ngọc Mai
đúng á cha , đường xá thì xa xôi cha đi một mình như vậy vợ chồng con cũng lo
Quảng Đức Minh
vợ chồng bây yên tâm đi
Quảng Đức Minh
cha già chứ chưa có yếu hay lú lẫn gì đâu
Quảng Linh Linh
ông nội còn trẻ mà già cái gì
Quảng Linh Linh
ha ông nội
Quảng Linh trêu chọc ông mình vì cô biết ông thương cháu không bao giờ mắng
ông Quảng Minh cười khà khà ông không tức giận khi Quảng Linh nói chuyện với ông như vậy đây là giọng điệu nói chuyện với những người ngang hàng một gia đình có gia giáo lễ nghĩa rất quan trọng khuôn phép thì sẽ không bao giờ con cháu được quyền ăn nói như vậy
Quảng Đức Minh
trẻ thằng cha bây
Quảng Đức Minh
haha ông già rồi
Quảng Đức Minh
chống gậy rồi
Quảng Linh Linh
nhưng mà còn khoẻ mạnh thì là trẻ mà
Lâm Bội Lan
trời ơi riết rồi con nói chuyện với ông hỗn hào quá vậy
Quảng Hồng Phát
chỉnh đốn lại đi gia đình mình có gia giáo có lễ nghĩa khuôn phép
Quảng Hồng Phát
con ăn nói như vậy người ngoài cười gia đình mình
Quảng Linh Linh
con biết rồi
Quảng Đức Minh
hở chút là la con nhỏ
Quảng Đức Minh
cha còn không nói gì mà tụi bây cứ la nó
Quảng Đức Minh
Linh Linh nó lớn rồi nó biết đối nhân xử thế biết cách ăn nói hết
Quảng Đức Minh
cái này cha cho phép nó nói như vậy la cái gì
Quảng Đức Minh
miễn cách sao nó nói chuyện với vợ chồng bây lễ phép là được rồi
Quảng Linh ngồi đó gật gật đầu , ông nội bênh vực mình thì mình cứ làm thôi ông nội nói không sai mà
Quảng Linh lớn lên trong lễ nghĩa , khuôn phép từ nhỏ chỉ biết cuối đầu dạ vâng nhưng lớn lên Quảng Linh nghịch ngợm hơn đi chơi với bạn bè nhiều hơn sau đó đi du học là tính tình cũng đổi theo , hơi bướng bỉnh có phần quậy phá ngông cuồng chỉ là cô có thể quản lý cảm xúc của mình
đường đường là cô hai của nhà họ Quảng còn được đi du học , vừa xinh đẹp thông minh thì hống hách một chút cũng chẳng ai có quyền trách phạt cô
cái này còn là con gái cưng của ông hội đồng Quảng gia đình làm ăn lớn có quan hệ rộng , Quảng Linh không phải vừa mới bộc phát sự hống hách của mình mà ngay từ nhỏ Quảng Linh cô đã như thế chỉ là ngày nhỏ sợ cha má rầy la nên ngoan ngoãn trước mắt vậy thôi
còn bây giờ cô có thể dùng quyền thế xuất thân sự hậu thuẫn từ gia đình mà quậy nát cái huyện này cũng chẳng ai dám nói gì cô cả , từ Hồng Kông trở về cô đã mang một suy nghĩ sẽ tung hoành ở quê nhà
làm quen
ngày hôm sau như đã hẹn từ hôm qua cả đám bạn của Quảng Linh cùng cô ra chợ chơi sẵn tiện mua ít bánh trái gì đó để ăn
Trương nhã Chi
kiếm gì chơi đi
Nhã Chi tay cầm gói xôi vừa ăn vừa đề nghị
Trần Tuyết Nhã
tối ngày mày biết chơi không vậy ?
Trương nhã Chi
chứ tao có mần chi đâu
Trương nhã Chi
rãnh muốn chết mà
Nhã Chi nói vậy cũng phải đường đường là tiểu thư đài cát mềm yếu gia đình còn có anh trai gánh vác công việc , còn cô ba Nhã Chi chỉ có việc vui chơi ăn uống làm điều mình thích sau này lấy chồng sống đời an nhàn mà thôi
Lê Thục Anh
nay tao buổi trưa không rãnh rồi
Quảng Linh Linh
ừm xíu nữa về đi ra xưởng với cha tao rồi
Trương nhã Chi
biết vậy cưới chồng cho xong
Trương nhã Chi
giờ có chồng có con chơi chung rồi
Trần Tuyết Nhã
lấy đi cho nó đánh mày
Trương nhã Chi
làm như ai cũng xấu xa cục cằn như mày chắc
Lê Thục Anh
ê có cái chơi rồi nè
Thục Anh hất mặt về phía tiệm vải Việt Mai
Lê Thục Anh
đó tiệm vải đó thú vị lắm
Quảng Linh Linh
chơi gì ở trỏng ?
Thục Anh đi trước điệu dáng hiên ngang hống hách tà áo dài màu xanh bay nhè nhẹ phía sau
cả đám cùng nhau bước vào tiệm vải , người trong tiệm thấy khách liền chạy ra chào hỏi
Trần Minh Anh
dạ chào mấy cô
Trần Minh Anh
mấy cô muốn mua gì dạ ?
Lê Thục Anh
vô tiệm vải thì muốn mua vải
Lê Thục Anh
không lẽ mua rau cải ?
Trần Tuyết Nhã
ăn nói gì kì
Thục Anh cười cợt nhìn cô nàng kia đang gần như tức đến đỏ mặt tía tai , bàn tay nắm chặt lại
Trần Minh Anh
* cười trừ * vậy cô ba Thục Anh muốn mua vải gì
Lê Thục Anh
tiệm cô có vải gì ?
Trần Minh Anh
dạ vải lụa , gấm là bán được nhất cũng là hàng ngoại nhập về cao cấp lắm
Lê Thục Anh
vậy à để tui tự lựa coi
Lê Thục Anh
lựa đi tui bây
Trương nhã Chi
tao mới may đồ rồi không mua nữa
Lê Thục Anh
xấp này nhiêu ?
cả đám cùng nhau ngắm ngía đủ loại xem chất vải thế nào , chỉ có một người là cứ nhìn mãi cô gái đang cắt vải ở phía trong một chút
Tuyết Nhã vỗ nhẹ vai Quảng Linh
Trần Tuyết Nhã
nhìn gì dữ vậy ?
Lê Thục Anh
xấp này nhiêu đây ?
Trần Minh Anh
dạ xấp này 100 đồng
Lê Thục Anh
chờ chút đi lựa thêm nữa
Lê Thục Anh
ê cô thích vải loại nào ?
Lê Thục Anh
cô thích loại nào ?
Trần Minh Anh
lụa ạ có chi không cô ba ?
Thục Anh nhún vai cầm hai xấp vải màu hồng nhạt và màu trắng kem lên để lên tay của cô gái này
Trần Minh Anh
hai cái này nữa tổng là 250 đồng á cô ba
khi túi đựng vải được đưa đến tay , Thục Anh còn cố tình chạm nhẹ vào tay cô gái này
Thục Anh đưa tiền nhưng không cho người ta lấy mà cứ cầm chặt trên tay
Trần Minh Anh
cô biết làm chi ?
Lê Thục Anh
muốn bán thì nói không thì trả đồ nè
Trần Minh Anh
nhưng mà tui...
Trần Mỹ Linh
không mua có thể để lại
Trần Mỹ Linh
đừng có kiếm chuyện ở tiệm của tui
Lê Thục Anh
ai kiếm chuyện gì đâu người ta chỉ muốn biết tên mấy người thôi mà
bị trách Thục Anh liền trực tiếp minh oan cho mình
Trần Tuyết Nhã
thôi được rồi đi về
Lê Thục Anh
tui hỏi lại em tên gì ?
Trần Minh Anh
tự nhiên hỏi tên con gái nhà người ta làm chi
Lê Thục Anh
vậy trả vải nè
Trần Minh Anh
tui tên Minh Anh được chưa
Thục Anh cười nhẹ rồi đưa tiền cho cô gái tên Minh Anh này lấy ra hai xấp vải lụa sau cùng để lên tay cô gái kia
Lê Thục Anh
quà gặp mặt á nha
Trần Minh Anh
tui với cô ba không quen biết nhau
Lê Thục Anh
không biết nhau mà em biết tui là cô ba Thục Anh hả
Thục Anh cười nhẹ kéo đám bạn bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của hai cô gái trong tiệm
Trần Minh Anh
là sao vậy ?
Trần Mỹ Linh
không hiểu không biết
Trần Mỹ Linh
chắc là người ta để ý bà á
Trần Minh Anh
làm gì có chớ
Trần Minh Anh
nhưng mà cái cô hai tên Quảng Linh kia cứ nhìn bà miết luôn đó nghe
Trần Mỹ Linh
thôi không biết gì hết
Quảng Linh Linh
mày để ý người ta đó hả
Quảng Linh khó hiểu nên hỏi Thục Anh trên đường cả đám đi về , khi không lại đi chọc ghẹo rồi tặng đồ cho con gái nhà người ta như vậy
Thục Anh thì xưa nay nổi tiếng gặp cô nào là tán tỉnh cô đó , Quảng Linh đi du học có thể không biết nhưng hai người còn lại thì thừa biết chuyện này rồi
Trương nhã Chi
ở trên sài gòn nó quen không biết bao nhiêu cô rồi đó
Lê Thục Anh
bình thường mà mình yêu đương trong sáng có cái chi đâu
Quảng Linh Linh
vậy mày giỏi cua gái lắm hả
Quảng Linh Linh
hay tụi mày giúp tao đi
Quảng Linh mở lời muốn nhờ bạn bè giúp đỡ để cô có thể nói chuyện được với cô nàng ở tiệm vải kia
Trần Tuyết Nhã
chuyện gì ?
Quảng Linh Linh
ừm...khoan đã mai tao nói cho
Quảng Linh Linh
có giờ trưa trời trưa trật rồi để tao chạy riết về đi coi xưởng với cha tao
Quảng Linh Linh
mắc công ổng rầy nữa
Quảng Linh Linh
vậy nha mai hẹn nhau ở đâu đó rồi tao nói cho * chạy đi *
Quảng Linh nhận ra sáng đến giờ lo đi chợ chơi với bạn mà quên là tới giờ về đi coi công chuyện với cha mình nên tức tốc chạy riết về còn lời ngỏ ý nhờ giúp thì để ngày mai hẳn nói
Quảng Linh bỏ về khi chưa nói năn gì làm cho đám bạn ở lại ngơ ngác khó hiểu
Trần Tuyết Nhã
sao tao biết
Trương nhã Chi
thôi đi chơi
Trần Tuyết Nhã
mắc công chuyện rồi
Trần Tuyết Nhã
về nhà chơi một mình đi
Trần Tuyết Nhã
trưa rồi nắng muốn chết mà đòi đi chơi
Lê Thục Anh
ừ mày về đi Nhã Chi nắng muốn lổ đầu
Lê Thục Anh
mày đi chơi đen thui rồi ai thèm cưới mày
Trương nhã Chi
kệ tao hứ thấy ghét * bỏ đi *
Nhã Chi bị nói như thế thì cũng hơi tự ái chứ , bạn bè mà rủ đi chơi ai cũng từ chối thì đi gì nữa đi về thì hơn
nhà họ Quảng căn biệt phủ to lớn đồ sộ trước cánh cổng hai đứa gia nhân của cô hai Quảng , là tám Lành và tư Hoa đã đứng đó chờ sẵn , thấy dáng cô vừa đến tụi nó đã chạy ào ra
Quảng Linh Linh
cha tui đâu ?
Tám Lành
dạ ông hội đồng nói là khi nào cô hai về
Tám Lành
thì ra đi ra xưởng gạo gặp ông
Quảng Linh Linh
ừ vậy chuẩn bị xe đi
Tư Hoa
cô hai muốn đi xe gì ?
Quảng Linh liếc nhẹ tư Hoa
Quảng Linh Linh
xe đạp để tui tự đi
Tám Lành
dạ để con đi lấy * chạy đi *
tư Hoa đứng đó gười cười khiến Quảng Linh khó hiểu mài nhíu lại
Quảng Linh Linh
cười cái gì ?
Tư Hoa
nhưng mà cô mà hỏng đi xe đạp
Tư Hoa
thì cũng hỏng có xe nào để đi hết
Tư Hoa
xe ngựa thì bà hội đồng ra thị trấn
Tư Hoa
xe hơi thì ông chạy ra xưởng mất tiu ời
Quảng Linh Linh
vậy mà hồi nãy cũng hỏi nữa
tư Hoa bị cô nghiêm mặt chỉnh thì rụt rè sợ hãi vì nó biết rằng cô hai của nó hiền lành nhưng cũng có hơi khó tính , nhưng nói hiền cũng không đúng mà phải là lúc hiền lúc dữ
xưởng gạo họ Quảng là một xưởng lớn nhất trong vùng làm ăn rất lớn thường xuyên vận chuyển lúa gạo cho qua tỉnh khác để bán bằng những chiếc ghe cực kì lớn
công nhân đi ra đi vào xưởng khá đông thấy cô hai đi tới thì cúi đầu chào hết người này đến người khác
Quảng Linh Linh
cha con mới tới
Quảng Hồng Phát
chờ một chút cha nói chuyện đã
Quảng Hồng Phát
đợt này cho ghe đi bạc liêu là bao nhiêu ?
ẩn danh
nhân công : dạ thưa ông là 2 tấn gạo
Quảng Hồng Phát
mỗi bao 50 kí vậy tính ra 2 tấn là 40 bao
Quảng Hồng Phát
đúng không ?
ẩn danh
nhân công : dạ đúng thưa ông
Quảng Hồng Phát
đợt ghe trước đi Bạc Liêu là 40 bao là 2 tấn gạo
Quảng Hồng Phát
vậy khi đến nơi tại sao chỉ còn có 38 bao ?
Quảng Hồng Phát
2 bao kia đâu ?
Ông Quảng dùng tông giọng bình tĩnh để nói chuyện không quát mắng hay chửi rủa gì ai ông chỉ cần biết 2 bao gạo kia đã đi đâu
người nhân công hai tay khẽ bấu vào nhau không dám nhìn ông hội đồng bởi vì tuy ông trông rất điềm tĩnh nhưng thực sự ông không hề hiền cả người nhất là đôi mắt toả ra sát khí áp chế tên nhân công này
ẩn danh
nhân công : dạ dạ...hai bao đó
gậy gỗ trên tay gõ cái cộc xuống nền gạch đỏ của xưởng gạo làm người kia phải khiếp sợ . tên nhân công sợ hãi quỳ xuống chấp tay cầu xin với sự sợ hãi trên gương mặt
ẩn danh
nhân công : dạ ông ơi ông tha cho con
ẩn danh
nhân công : con lỡ dại tại vì nhà nghèo đói quá nên con mới lấy trộm 2 bao gạo
ẩn danh
nhân công : ông tha cho con đi ông con làm trâu làm ngựa cho ông
Quảng Linh thấy vậy mài đẹp nhíu lại cô cũng khó chịu trước thái độ này của tên kia không để cha mình lên tiếng cô đã bước đến trước mặt tên nhân công kia nhìn xuống từ trên cao
Quảng Linh Linh
nghèo đói trót dại
Quảng Linh Linh
hay đã quen ăn cắp ?
ẩn danh
nhân công : dạ cô hai ơi con chỉ trót dại lần này thôi con không có làm vậy lần nào hết
hắn ta do sợ mà vừa quỳ lạy vừa chấp tay cầu xin đến mức khóc lóc , hắn ta thừa biết tính cô hai nhà họ Quảng này chứ , hống hách , ngông cuồng ngầm , được che đậy bằng lớp vỏ bọc tri thức ngoan hiền hoàn hảo kia
ẩn danh
nhân công : ông ơi cô hai ơi tha cho con lần này
Quảng Linh Linh
đã tấy máy tay chân rồi biết đâu còn lần nữa thì sao ?
Quảng Linh Linh
tao nói cho mày biết !
Quảng Linh Linh
xưởng gạo nhà họ Quảng không chứa chấp thứ nhân công như mày
Quảng Linh Linh
nhất là cái loại có thói tấy máy tay chân
Quảng Linh Linh
mày đi về nhà vác hai bao gạo về lại đây cho tao
Quảng Linh Linh
nếu trong hôm nay tao không thấy được 2 bao gạo ở đây
Quảng Linh Linh
tao đốt cái nhà lá của mày
ẩn danh
nhân công : dạ dạ con biết rồi cô hai con lấy trả lại liền
nhân công sợ hãi co dò chạy đi làm ngay , ông Quảng hớp ngụm trà rồi nhìn Quảng Linh
Quảng Linh Linh
ăn cắp quen tay thì đúng hơn
Quảng Hồng Phát
con ngồi xuống đi cha nói chuyện
Quảng Linh nghe xong liền ngồi xuống ghế đối diện với cha
Quảng Hồng Phát
nhân công người ta làm sai thì người ta nhận
Quảng Hồng Phát
con đừng quát nạt hung hãn như vậy
Quảng Linh Linh
con thấy chuyện con làm nó không sai
Quảng Linh Linh
nếu như cha nghĩ nhẹ nhàng cho qua là nó sẽ không dám nữa
Quảng Linh Linh
thì cha nghĩ sai rồi tụi dân này nó không ngu dại đâu
Quảng Linh Linh
nếu như không xử mạnh nó thì nó sẽ lại ăn cắp lần nữa rồi nghĩ sẽ lại được bỏ qua
Quảng Hồng Phát
cha thừa biết
Quảng Hồng Phát
nhưng ý của cha là con phải kiềm chế bản tính nóng nảy lại
Quảng Hồng Phát
dùng khí thế làm chủ áp bức tụi nó là được rồi
Quảng Hồng Phát
quát nạt thì rất thô lỗ con còn là con gái
Quảng Hồng Phát
gia đình mình ngày xưa đến nay là người có ăn học có gia giáo
Quảng Hồng Phát
không thể để người ta cười gia đình
ông Quảng nhắc nhở muốn cô giữ được nề nếp của gia đình không muốn cô cậy làm chủ mà mặc sức quát nạt gia nhân
Quảng Linh thì không thấy như vậy cô chỉ thấy sai thì phải xử cho tụi dân nó sợ
Quảng Linh Linh
nhưng mà đó chỉ là tụi dân đen thôi
Quảng Linh Linh
tụi nó làm mọi cho mình thì cần gì thể hiện chuyện mình có gia giáo với nó
Quảng Linh Linh
cha nghĩ coi
Quảng Linh Linh
con gái của cha đi học Hồng Kông về cái huyện này ai mà không biết
Quảng Linh Linh
cần gì phải khoe cho tụi nó
Quảng Hồng Phát
con cãi lại cha đúng không ?
Quảng Linh Linh
con không cãi cha
Quảng Linh Linh
con chỉ nói theo cách con nghĩ
ông Quảng hừ nhẹ một cái hớp ngụm trà rồi lại nói
Quảng Hồng Phát
sau này xưởng gạo ruộng vườn đều là của con
Quảng Hồng Phát
lúc đó con quản cách sao cha không nói nữa
Quảng Hồng Phát
nhưng bây giờ xưởng là của cha chuyện trong ngoài đều là cha nắm
Quảng Hồng Phát
con theo cha học mần ăn
Quảng Hồng Phát
thì phải nghe lời cha
ông Quảng nhắc nhở con gái mình một chút , già cả rồi chẳng lẽ ông lại không biết con gái ông nghĩ gì
Quảng Hồng Phát
có biết chưa Quảng Linh ?
Quảng Linh tay siết lấy tà áo cô cũng có hơi sợ vì cha cô ngày xưa đến giờ rất ít khi gọi cô là Quảng Linh mà chỉ gọi là Linh Linh mà thôi , khi cha cô gọi thế này thì tức là ông đang tức giận
Quảng Linh Linh
dạ con biết rồi cha
Quảng Linh Linh
con xin lỗi
Quảng Hồng Phát
việc này cứ để cha giải quyết
Quảng Hồng Phát
ngày mai là đầu tháng rồi
Quảng Hồng Phát
nhà mình sẽ cho gạo người dân
Quảng Hồng Phát
bữa đó con đi cho đi
Quảng Hồng Phát
ừm giờ đi vô đây cha chỉ cách tính sổ sách
Quảng Linh gật đầu rồi đứng dậy đi theo cha vào phòng làm việc
cô phải cố gắng để cha và ông nội có thể tin tưởng giao lại nhà cửa ruộng vườn lúc đó Quảng Linh có quyền hành trong tay nhà họ Quảng sẽ lại theo ý cô
hôm sau theo lời cha cô dặn thì sáng sớm cô đã cùng gia nhân ra chợ để phát gạo cho người dân
Quảng Linh Linh
xếp hàng đi từng người một
Quảng Linh Linh
mỗi người 10 lon gạo
ẩn danh
người dân : cô hai cho con thêm được không cô hai nhà con đông người có mẹ già nữa cô hai
Quảng Linh Linh
đây nè thêm cho 5 lon thôi đó nha
cứ thế Quảng Linh đứng đó cho gạo từng người , Tám Lành và Tư hoa bên cạnh thì ghi tên từng người trong sổ buộc bao gạo giúp cô
mỗi người được 10 lon gạo nhưng ai quá khổ xin thêm thì cô hai Quảng vẫn cho thêm
nhà họ Quảng mỗi đầu tháng là sẽ cho gạo người dân như vậy để làm từ thiện tích phước đức
cô hai bên này đang tất bật cho gạo từng người , đâu ngờ từ nãy đến giờ có người đứng nhìn cô chằm chằm
Tư Hoa
* khều * cô hai cô hai
Tư Hoa khều tay Quảng Linh rồi nói nhỏ
Tư Hoa
cô hai nhìn kìa cô gái bên tiệm vãi nhìn cô hai miết
nghe xong Quảng Linh quay lại nhìn thì mắt chạm mắt người kia cô nở một nụ cười tươi với cô gái đó , nhưng sau đó lại ngại ngùng quay đi vì người ta nhìn thẳng như vậy
Quảng Linh Linh
ừ ờ người tiếp theo
Trần Minh Anh
bà làm gì nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy ?
Trần Mỹ Linh
thấy cho gạo vui quá nên tui nhìn
Trần Minh Anh
phải không á nghen ?
Trần Minh Anh
hay nhìn cô hai Quảng Linh đó đa ?
Trần Minh Anh
ừ thì không sao mà * cười *
Trần Mỹ Linh
nhìn một chút thôi mà ngại rồi tui tưởng cổ gan lắm
Trần Minh Anh
hình như là không gan mấy đâu
Trần Minh Anh
để ý cổ ha gì ?
Trần Mỹ Linh
giả bộ tin hay sao ?
Trần Minh Anh
đâu tin thiệt á nha
Trần Mỹ Linh
lo bán đồ đi kìa
Trần Minh Anh
biết rồi biết rồi
sau khi phát gạo xong xui cô cùng 3 người bạn của mình rủ nhau ngồi quán chè ở chợ
Lê Thục Anh
sao hôm qua nói nhờ giúp cái gì ?
Trương nhã Chi
mày thích ai hả ?
Quảng Linh Linh
thì không hẳn
Quảng Linh Linh
tao chỉ là đang để ý một người thôi
Quảng Linh Linh
nhưng mà không biết bắt chuyện sao hết chơn
Lê Thục Anh
nhưng mà nói coi mày thích ai ?
Quảng Linh Linh
ừ thì...cái cô trong tiệm vải
Lê Thục Anh
gì ta mày là ai hai cô lận
Quảng Linh Linh
cái cô kia kìa không phải người mày tặng vải đâu
Lê Thục Anh
tao nói mày nghe cổ ít nói người gì lạnh lùng thấy ghê
Trần Tuyết Nhã
mày cua rồi ha gì mà biết
Lê Thục Anh
có đâu tao nghe đồn
Trương nhã Chi
tưởng đâu cô hai Quảng đó giờ không thích ai chứ
Trương nhã Chi
thì ra là có rồi
Quảng Linh Linh
thì tụi mày giúp tao đi
Lê Thục Anh
dễ mà giờ vô đó bắt chuyện hỏi là chiều rãnh không đi chơi với mày
Trần Tuyết Nhã
mày bị khùng hả ?
Trần Tuyết Nhã
quen biết gì mà rủ đi chơi
Trần Tuyết Nhã
làm quen trước chứ
Lê Thục Anh
ừ ha phải làm quen trước
Quảng Linh Linh
ừm cho tui làm quen mấy người được hông ?
Quảng Linh nghe lời chỉ dạy của Thục Anh xong là quyết tâm đi làm quen người ta ngay
Trần Mỹ Linh
tui không có thời gian để giỡn với cô hai
Quảng Linh Linh
tui đâu có giỡn đâu
Quảng Linh Linh
tui thấy mấy người dễ thương nên tui muốn làm quen thôi
Trần Mỹ Linh
xin lỗi cô hai nhưng mà tui đủ bạn rồi
Quảng Linh Linh
thì tui có muốn làm quen mấy người để làm bạn đâu
Trần Mỹ Linh
tui không muốn làm quen với cô
Trần Mỹ Linh
nếu cô hai mua vải thì tui bán
Trần Mỹ Linh
còn không thì mời cô hai đi về để tui còn dọn hàng
Quảng Linh bị xua đuổi vậy thì cũng quê rồi chạy nhanh lại bàn chè ngồi kể lại câu chuyện cho đám bạn mình nghe
Quảng Linh Linh
giờ tao phải làm gì ?
Lê Thục Anh
giờ vậy thì cũng gọi là được chú ý rồi đó
Quảng Linh Linh
rồi làm gì nữa ?
Lê Thục Anh
ủa khoan cái con nhỏ hôm qua tao tặng vải có ở tiệm không ?
Quảng Linh Linh
* lắc đầu * không
Lê Thục Anh
rồi sao mày không kêu người ta cho dọn hàng tiếp
Lê Thục Anh
bây giờ mày lại đó dọn tiếp đi rồi lẽo đẻo đi theo người ta về nhà luôn cũng được
Trương nhã Chi
ê tào lao tự nhiên lại nhà con người ta chi
Lê Thục Anh
đưa đi về đó chứ chi mậy
Lê Thục Anh
im đi nghe tao chỉ là được
Lê Thục Anh
còn mày đi làm đi
Quảng Linh nghe xong cũng xách dò chạy riết vào tiệm vải đó
Trần Mỹ Linh
cô tới đây làm gì nữa ?
Quảng Linh Linh
ừm thì tui thấy tiệm có mình em à
Quảng Linh Linh
nên tui đảo lại dọn hàng tiếp em
Trần Mỹ Linh
cảm ơn cô hai có ý tốt
Trần Mỹ Linh
nhưng tui dọn rồi luôn rồi
Quảng Linh Linh
à chưa đóng tiệm mà để tui tiếp cho
Quảng Linh Linh
tui đóng cho
cô gái kia xách giỏ đồ bước ra không quan tâm đến cô hai này , đưa tay định kéo cửa thì đã bị giành lấy
Quảng Linh Linh
để tui làm cho tui biết làm mà
Quảng Linh kéo hai cánh cửa gỗ lại rồi quay qua chìa tay với cô gái kia ý bảo đưa cho cô ổ khoá để khoá cửa
người kia thở dài đảo mắt rồi cũng đặt ổ khoá vào tay cô hai Quảng
Quảng Linh Linh
xong rồi đó
Quảng Linh Linh
chìa khoá nè
Trần Mỹ Linh
cảm ơn lòng tốt của cô hai
Trần Mỹ Linh
nhưng ngày mai đừng vậy nữa tui thấy hơi tốn thời gian
Quảng Linh Linh
thì tui phụ em thôi mà đỡ nặng nhọc một chút
Trần Mỹ Linh
kéo hai cánh cửa nó không nặng với tui
Quảng Linh Linh
ừm...thì thôi
người kia quay mặt bỏ đi Quảng Linh liền đi theo cố gắng bắt chuyện với người ta
còn đám bạn của cô ngồi nhìn đằng kia thì chỉ biết cười thôi chứ làm sao đây giờ
Lê Thục Anh
khôn bao nhiêu thì cua gái khờ bấy nhiêu
Trần Mỹ Linh
sao cô đi theo tui quài vậy
Quảng Linh Linh
tui muốn đưa em về nhà
Quảng Linh Linh
đi một mình nguy hiểm
Trần Mỹ Linh
ngày nào tui cũng đi có ai làm gì tui đâu
Trần Mỹ Linh
cô đi về dùm tui đi ai thấy thì sao ?
Quảng Linh Linh
thì có sao đâu có làm gì mờ ám đâu mà sợ
Quảng Linh Linh
hay do em không thích tui đưa em về ?
Trần Mỹ Linh
ừa tui không có thích bởi vậy cô về dùm tui đi
Quảng Linh Linh
thôi lỡ rồi tui đưa em tới nhà luôn
Trần Mỹ Linh
tới rồi cô về đi
người ta thì không muốn cho cô biết nhà muốn cô mau đi về mà Quảng Linh cô cứ giả khờ không hiểu mà hỏi tới
Trần Quốc Việt
về rồi hả con ?
người đàn ông đi đến gần rồi nói như thế Quảng Linh cũng thừa biết đây chính là cha của cô bán vải này
Trần Mỹ Linh
tới nhà tui rồi đó cô về dùm tui đi
Trần Quốc Việt
ủa cô hai Quảng Linh
Quảng Linh Linh
chào ông chủ Trần
Trần Quốc Việt
sao cô hai đi đâu qua đây vậy ?
Quảng Linh Linh
à con là bạn của...con bác
Quảnh Linh định tự giới thiệu là bạn của người kia nhưng quên mất là chưa hỏi chưa biết tên người ta
Trần Quốc Việt
vậy sao quý quá
Trần Quốc Việt
cô hai vào nhà uống miếng nước
Trần Mỹ Linh
cho người ta đi về đi
Trần Quốc Việt
nhưng mà cha muốn mời cổ vào nhà uống trà với cha
Trần Quốc Việt
nhà người ta có ơn với mình lắm con à
hai cha con họ xì xầm nhưng tai cô hai khá thính nên là nghe được sơ sơ nàng ta đã không muốn thì thôi cô không ở lại
Quảng Linh Linh
thôi hôm nay con không rãnh đâu bác
Quảng Linh Linh
để hôm khác
Trần Mỹ Linh
vậy đi về nhanh đi
Trần Quốc Việt
kìa Mỹ Linh
Trần Quốc Việt
đừng hỗn cô hai lớn hơn con đó
Quảng Linh Linh
không sao đâu bác * cười *
Quảng Linh Linh
thôi con về
Quảng Linh Linh
tui về nha Mỹ Linh nếu mai rãnh tui tìm em
Quảng Linh nói xong là quay lưng bỏ đi hai cha con người kia ở lại đó một người khó hiểu một người thì chửi thầm trong bụng
Trần Quốc Việt
con với cô hai thân nhau khi nào vậy ?
Trần Mỹ Linh
không thân đâu cha
Trần Mỹ Linh
cô ta cứ như bị điên á
Trần Quốc Việt
ui cái miệng của con để cô hai hay ông bà hội nghe được là con bị đánh mềm người đó
Trần Mỹ Linh
* thở dài * thôi con không biết đâu
Mỹ Linh bỏ vào nhà để ông Quốc Việt khó hiểu mà đi theo muốn hỏi cho ra chuyện
Quảng Linh cười tủm tỉm đi về vô tình biết được tên người ta giờ biết luôn nhà người ta thì lại hay quá rồi
từ xa đám bạn cô chạy lại hóng chuyện
Lê Thục Anh
sao rồi ổn không ?
Quảng Linh Linh
cũng ổn...biết tên biết nhà
Quảng Linh Linh
giờ phải làm gì nữa
Lê Thục Anh
theo đuổi chứ dao bữa xuất hiện trước mặt người ta nhiều vô
Lê Thục Anh
rãnh thì chạy ra coi bán đồ tiếp
Lê Thục Anh
nói chung là mày làm phiền người ta đó
Quảng Linh Linh
à biết rồi
Quảng Linh Linh
coi bộ mày giỏi ghê ha
Lê Thục Anh
trên sào gòn gái theo tao cũng nhiều lắm
Lê Thục Anh
tiẻu thơ công tử đầy luôn
Quảng Linh Linh
ghê vậy sao
Quảng Linh Linh
còn Nhã thì sao ở Pháp có người yêu không ?
Trần Tuyết Nhã
lo học chứ yêu đương cái gì
Trần Tuyết Nhã
mà tụi bây biết
Trần Tuyết Nhã
con gái yêu nhau bên tây nó kêu là gì hông
Trần Tuyết Nhã
là đồng tính nữ đó là xu hướng tính dục của con người
Trần Tuyết Nhã
hoàn toàn không phải bệnh như ở quê mình hay đồn nhau
Trương nhã Chi
đúng là đi học bên tây về thì kiến thức rộng ghê hén
Trương nhã Chi
biết vậy hồi đó tao đi Pháp học luôn rồi
Quảng Linh Linh
thôi đi học sài gòn người ta cũng kêu là du học mà cũng là trường tây đó thôi du học trong nước
bị đánh
mọi chuyện vẫn cứ trôi qua sáng Quảng Linh sẽ cùng hội bạn ra chợ chơi trưa về đi học việc với cha mình
những lúc rãnh thì lại chạy ra chợ tìm cô gái bán vải tên Mỹ Linh kia đi cưa cẩm người ta
Trần Mỹ Linh
sao cô không đi về đi
Quảng Linh Linh
thì tui ở đây mần tiếp em
người kia khó chịu mài nhíu lại
Trần Mỹ Linh
biết cái gì mà tiếp ?
Quảng Linh Linh
thì ờ...xíu nữa em đóng cửa tiệm
Quảng Linh Linh
t-tui đóng tiếp em
Quảng Linh bối rối nà cũng cố nói lại để chứng minh cho nàng ta thấy cô làm được cái gì ở đây
Trần Mỹ Linh
tui nói rồi tui tự mần
Trần Mỹ Linh
cửa nhà tui tui đóng
Trần Mỹ Linh
tiệm của tui tui cũng tự dọn được
Trần Mỹ Linh
không mắc công cô hai
Quảng Linh Linh
có mắc công gì đâu
Trần Mỹ Linh
nhưng tui không quen biết cô
Quảng Linh Linh
gần cả tháng nay người ta ở đây chơi
Quảng Linh Linh
phụ giúp em buông bán mà em kêu hỏng quen
Trần Mỹ Linh
cô cứ lại tiệm tui rồi ở lì ở đây
Trần Mỹ Linh
người ta nhìn vô lại nói này nọ tui
Mỹ Linh có phần khó chịu lên tiếng sao cái cô hai này mặt dày vậy ? lỡ ai nhìn vào đồn đoán gì thì sao
Quảng Linh Linh
ai dám đồn tui cắt lưỡi người đó
Quảng Linh nhướng mài hất mặt lên giọng đe đoạ
Trần Mỹ Linh
tui không thích giao du với những người hung sùng như cô
như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nụ cười trên môi cô tắt ngấm , muốn bảo vệ lại thành hung sùng qua miệng của nàng
Quảng Linh Linh
cái miệng nhỏ của em cũng không vừa
Quảng Linh Linh
biết cách làm tui buồn đó
Quảng Linh Linh
em không thích thì thôi tui về
Quảng Linh ủ rũ bước ra khỏi tiệm vải lủi thủi đi về trong buồn bã , Mỹ Linh đứng trong tiệm nhìn cái dáng đó thì thở dài
Trần Mỹ Linh
tào lao hết sức
Trần Minh Anh
tui thấy lạnh lùng với người ta quá á nghen
Trần Mỹ Linh
ai lạnh lùng ?
Minh Anh lên tiếng chọc ghẹo là bị hỏi lại ngay
Trần Minh Anh
thì...mấy người chứ ai
Trần Minh Anh
lạnh lùng với cô hai xua đuổi người ta
Trần Mỹ Linh
tui đâu có ưa bà đó đâu
Trần Mỹ Linh
lại mua vải thì bán
Trần Mỹ Linh
không mua vải cứ đứng sàn qua sàn lại thấy mắc ghét
Trần Minh Anh
ừ vậy đi biết đâu sau này khoái người ta * lí nhí *
Trần Minh Anh
có nói gì đâu
Trần Minh Anh
tụi thằng Kiên rủ hai đứa mình tối ra nướng cá ăn
Trần Minh Anh
bữa nay mấy đứa nó bắt được nhiều lắm
cô hai Quảng không đi về nhà mà là đi tìm hội bạn của mình bây giờ cả đám đang ngồi ở mé sông nói chuyện với nhau
Quảng Linh Linh
giờ sao đây
Quảng Linh Linh
người ta cứ đuổi tao
cả đám nghe xong thở dài Tuyết Nhã là người lên tiếng đầu tiên
Trần Tuyết Nhã
người ta đuổi thì tức là không ưa rồi
Trần Tuyết Nhã
cứ đeo theo miết chưa bị đánh là hên rồi đó
Lê Thục Anh
nói vậy sao được phải nghĩ cách giúp nó chứ
Lê Thục Anh
hay là...mày mua đồ tặng người ta đi
Quảng Linh Linh
mua cái gì ?
Lê Thục Anh
hay mua trang sức đi
Trương nhã Chi
mày điên rồi
Trương nhã Chi
mới làm quen mà tặng cái đó ai mà nhận
Trương nhã Chi
tặng nhỏ nhỏ thôi
Trương nhã Chi
khi nào thân hãy tặng đồ giá trị
Quảng Linh Linh
vậy tặng cái gì ?
Trương nhã Chi
kẹp tóc nè đồ ăn bánh kẹo các thứ
Quảng Linh Linh
ê hay mày đi mua chung với tao đi ?
Trần Tuyết Nhã
mày mua thì mua mình đi
Tuyết Nhã nghe Quảng Linh rủ Nhã Chi đi thì lên tiếng cản lại những chuyện này cô không muốn Nhã Chi nhúng tay
Quảng Linh Linh
mày bận hã vậy thôi tao đi mình cũng được
Trương nhã Chi
không sao đâu có bận gì đâu
Trương nhã Chi
tao đi với mày
Trương nhã Chi
khi nào đi ?
Quảng Linh Linh
giờ luôn đi
Quảng Linh vui vẻ cùng với Nhã Chi rời đi cô quyết tâm phải lấy được lòng cô nàng bán vải kia
cả hai cùng nhau về nhà , Quảng Linh sai gia nhân đi lấy xe hơi để chở cô và bạn mình ra thị trấn mua đồ ngon về tặng người trong lòng
xe dừng lại trước một tiệm bánh khá lớn cả hai bước ra từ chiếc xe hơi đen rồi đi vào tiệm bánh ông chủ niềm nở tiếp đón biết chắc ăn là thần tài tới rồi
ẩn danh
ông chủ : hai tiểu thơ muốn mua bánh gì để tui giới thiệu cho
Quảng Linh Linh
để tụi tui lựa
ẩn danh
ông chủ : à dạ cứ tự nhiên
Trương nhã Chi
mua cái này đi
Trương nhã Chi
ông chủ được thử không ?
ẩn danh
ông chủ : à dạ được được
Nhã Chi gật đầu xé vỏ bánh cắn thử một miếng thì khen ngon thế là Quảng Linh cô liền mua
cứ vậy cả hai thử bánh thấy ngon rồi lại mua tiền bánh hôm nay bằng 2 xắp vải
Trương nhã Chi
kiểu này là người ta vui lắm đó
Quảng Linh Linh
chắc vậy á * cười *
Trương nhã Chi
có gì cần tao giúp thì cứ kêu tao
Quảng Linh Linh
cảm ơn mày nhiều nha mấy tiệm bánh này tao chưa ghé bao giờ cũng không biết
Quảng Linh Linh
nhờ mày mới mua được bánh ngon
xe chạy về làng đậu vào sân nhà họ Quảng đã là cỡ 4 giờ chiều đường đi cũng không quá xa vì chỗ của cô không xa thị trấn lắm
cả hai xuống xe Quảng Linh đưa cho Nhã Chi một túi bánh lớn
Quảng Linh Linh
tặng mày nè
Trương nhã Chi
thôi để đó ăn đi rồi tặng người ta
Quảng Linh Linh
tao mua nhiều cũng vì muốn tặng mày làm quà cảm ơn mà
Trương nhã Chi
* cười nhẹ * thôi được rồi
Quảng Linh Linh
chắc còn nhờ mày nhiều lắm á
Trương nhã Chi
ừ vậy thôi tao về nha
Quảng Linh Linh
để tao kêu tụi người làm đưa mày về
Quảng Linh Linh
về mình tao không an tâm
Trương nhã Chi
thôi tao về được cũng gần mà
Quảng Linh Linh
để tao kêu
nói là làm Quảng Linh gọi lớn vào nhà rất nhanh Tám Lành đã chạy ra
Tám Lành
dạ cô hai kêu con
Quảng Linh Linh
ừm anh đi vô lấy xe rồi đưa cô ba Chi về nhà đi
Tám Lành
dạ con đi liền * chạy đi *
Quảng Linh Linh
chờ chút đi rồi Tám Lành đưa mày về
Quảng Linh Linh
để mày đi mình tao không có an tâm
Trương nhã Chi
ờ ờ biết rồi
Tám Lành dắt chiếc xe đạp ra rồi chở Nhã Chi về nhà
còn Quảng Linh thì đi vô nhà tắm rửa xong xui là lấy xe chạy riết qua nhà ông Trần để kiếm người thương
đến nơi Quảng Linh đậu chiếc xe đạp ở trước nhà rồi đi lại trước cửa nhà gọi với vô
Quảng Linh Linh
bác Trần ơi có nhà không bác
khoảng chừng một lát sau người trong nhà mới chạy ra mở cửa
Nguyễn Thị Ngọc Mai
ơ chào cô hai
Nguyễn Thị Ngọc Mai
cô qua nhà tui có chuyện chi không cô hai ?
người mở cửa là mẹ của Mỹ Linh bà khá ngạc nhiên khi giờ này chập tối mà cô hai Quảng Linh còn tới tìm gặp chẳng lẽ là đòi nợ sao ?
Quảng Linh Linh
con qua kiếm bác có chút chuyện
Nguyễn Thị Ngọc Mai
à dạ...vậy cô hai vô nhà ngồi chơi chờ tui một chút
bà Mai mời Quảng Linh vào nhà theo cô quan sát căn nhà này cũng khá giả đủ ăn đủ mặc không phải quá nghèo trong nhà cũng có bàn có ghế
Quảng Linh ngồi xuống ghế nhìn xung quanh tìm người trong lòng nhưng không thấy lát sau hai vợ chồng ông Trần đi ra e dè hỏi chuyện
Quảng Linh Linh
chào bác Trần
Trần Quốc Việt
dạ chào cô hai
Trần Quốc Việt
cô hai qua đây mần chi vậy cô hai
Trần Quốc Việt
giờ này cũng tối rồi mà
Quảng Linh Linh
con qua kiếm hai bác chút chuyện nhỏ thôi
Trần Quốc Việt
nếu...nếu là chuyện tiền nợ
Trần Quốc Việt
thì cô nói với ông bà hội đồng cho nhà tui nợ thêm thời gian nữa nha cô hai
Trần Quốc Việt
dạo này hông bán vải được bởi vậy hông có tiền
lời này của ông Trần làm cho cô có phần ngạc nhiên cô cứ nghĩ là gia đình ông đã hết nợ rồi chớ
Quảng Linh Linh
à không phải chuyện đó đâu hai bác
Quảng Linh Linh
chỉ là hồi sớm con có ra thị trấn công việc
Quảng Linh Linh
cho nên mua chút bánh biếu cho hai bác
Quảng Linh đặt giỏ bánh lớn lên bàn làm ông bà Trần khó hiểu
Trần Quốc Việt
nhưng mà...sao cô lại cho nhà tui ?
Quảng Linh Linh
à con cho hai bác với em Mỹ Linh ăn lấy thảo
Quảng Linh Linh
con...ừ con mua nhiều lắm cho bạn bè mỗi người một miếng vậy đó
Trần Quốc Việt
nhưng mà cô hai ơi cái này mắc tiền lắm
Trần Quốc Việt
tui không dám nhận đâu cô hai
Nguyễn Thị Ngọc Mai
dạ đúng rồi cô hai cái này mắc lắm
Quảng Linh Linh
có bao nhiêu đâu
Quảng Linh Linh
con biếu thì hai bác cứ nhận đi mà
Quảng Linh Linh
con cũng là bạn của em Mỹ Linh
Quảng Linh Linh
nên con đem qua biếu cho nhà mình ăn
Quảng Linh Linh
nhận đi cho con vui nghen
Quảng Linh giải thích cho hai ông bà nghe nhưng một tiếng cũng em Mỹ Linh hai tiếng cũng em Mỹ Linh khiến ông bà Trần có phần khó hiểu nhìn nhau
Trần Quốc Việt
vậy...tui xin nhận
Trần Quốc Việt
cảm ơn cô hai
Quảng Linh Linh
dạ * cười *
Quảng Linh Linh
à...vậy cho con hỏi em Mỹ Linh đâu rồi hai bác ?
ông Trần nhìn vợ mình rồi lên tiếng
Trần Quốc Việt
à nó đi chơi với bạn rồi đang nướng cá ngoài sau hè
Trần Quốc Việt
để tui kêu nó vô cho cô hai
Quảng Linh Linh
con đi với bác
Quảng Linh đứng dậy đi theo sau ông trần ra sau hè , một nhóm 5 người 2 gái 3 trai đang ngồi nướng cá nói chuyện với nhau
ông Trần lên tiếng gọi Mỹ Linh ngước mặt lên thì nhau mài lại khi thấy người phía sau
Trần Quốc Việt
vô nhà cha biểu
Quảng Linh cười nhẹ với nàng một cái rồi cùng ông Trần đi vô nhà trước
Trần Minh Anh
mèn đét ơi kiếm tới nhà luôn hã
Minh Anh ngạc nhiên mà cảm thán , Mỹ Linh nhét con cá vào tay Minh Anh rồi thở dài đi vô nhà
Trần Bá Kiên
Minh Anh ai vậy ?
Trần Minh Anh
cô hai Quảng Linh đó không biết hả ?
Hoàng Gia Khải
thì ra là con nhỏ đó
Trần Chánh Trung
* tạch lưỡi * tao nghe phong phanh hổm nay rồi
Trần Chánh Trung
cứ đi theo Mỹ Linh tò tò vậy đó
Trần Minh Anh
cô hai thích Mỹ Linh của tụi mình đó
Trần Minh Anh
tao cá với mấy bây luôn
Trần Chánh Trung
mấy bây mai ra chợ một bữa đi
Trần Chánh Trung
chơi chứ chi
đây chính là 3 người bạn của Minh Anh và Mỹ Linh
đều là con nhà khá giả tuy không giàu nhưng nhà ai cũng buông bán nhỏ lẻ để sống qua ngày không phải dạng nghèo kiết xác
Mỹ Linh lên nhà gặp Quảng Linh mặt mài luôn là cau có khó chịu
Quảng Linh Linh
em đừng nhăn nhó vậy chớ
Trần Mỹ Linh
* thở dài * cô qua đây chi ?
Quảng Linh Linh
tui qua kiếm em
Trần Mỹ Linh
kiếm tui làm gì ?
Quảng Linh Linh
thì tui nhớ bởi vậy tui qua kiếm mấy người
Quảng Linh Linh
tui có mua bánh tặng cho mấy người bữa đó
Quảng Linh nói giọng hơi giận dỗi nhìn chỗ khác Mỹ Linh nghe xong mài nhíu lại càng chặt hơn
Trần Mỹ Linh
cô bị điên hả ?
Trần Mỹ Linh
ám tui ở chợ hông đã mà còn về tới nhà tui ?
Quảng Linh Linh
ám gì chớ tui nhớ bởi tui muốn gặp cho thôi nhớ thôi
Trần Mỹ Linh
nhớ nhớ cái gì ?
Trần Mỹ Linh
tui là con gái cô cũng là con gái
Trần Mỹ Linh
nhớ nhung cái gì ?
Quảng Linh Linh
bộ con gái là không được nhớ hả ?
Quảng Linh Linh
tui đi học bên Hồng Kông về
Quảng Linh Linh
tui biết mấy chuyện này nó bình thường mà
cách Quảng Linh trả lời càng làm Mỹ Linh ghét hơn, ý của cô là nàng học ít nên ít hiểu biết đó hả
Trần Mỹ Linh
đem đống bánh đó về dùm tui luôn
Quảng Linh Linh
bánh tui ra thị trấn mua cho em hồi chiều đó
Quảng Linh Linh
em ăn đi cho tui vui nghen
Quảng Linh Linh
thôi tui về nha
Quảng Linh buồn bả ra về , từ trước đến nay chưa ai dám chửi cô điên chưa ai dám không chào đón cô nhưng người này lại dám
thứ gì cô không có được một cách dễ dàng cho dù có phải trầy da tróc vảy cô cũng muốn có cho bằng được
ngày hôm sau , buổi sáng Quảng Linh cũng vẫn ra chợ như mọi ngày để tìm Mỹ Linh hôm nay còn đem theo một cái kẹp hình bướm tinh xảo định sẽ tặng cho nàng
đang hớn hở tung tăng đi vào tiệm thì nụ cười chợt gượng lại khi hôm nay còn có thêm 3 người con trai khác ở trong tiệm
Trần Minh Anh
à chào cô hai
Trần Minh Anh
cô hai mới tới
Minh Anh thấy khách quý liền chạy ra chào hỏi trong khi 3 người bạn của mình đang nhìn cô hai Quảng chằm chằm
Quảng Linh Linh
Mỹ Linh đâu ?
Trần Bá Kiên
kiếm làm gì ?
Quảng Linh Linh
có phải chuyện của cậu không ?
Trần Chánh Trung
cô hai kiếm bạn tui làm chi
Quảng Linh không quan tâm 3 người kia nữa mà quay sang hỏi Minh Anh
Quảng Linh Linh
Minh Anh , Mỹ Linh đâu ?
Trần Minh Anh
à dạ Mỹ Linh phía trong để tui kêu Mỹ Linh ra * chạy đi *
Quảng Linh gật gù rồi ngồi xuống ghế mân mê cái kẹp trong tay
Trần Mỹ Linh
kiếm tui chi ?
Mỹ Linh đứng trước mặt cô khoanh tay trước ngực mặt mài quạo quọ
cô nghe thấy tiếng người thương liền ngước lên với nụ cười tươi rồi đứng dậy
Quảng Linh Linh
tui kiếm em chơi
Trần Mỹ Linh
tui không rãnh để chơi với chị
Quảng Linh Linh
* cười * tui biết là em bận rộn mà
Quảng Linh Linh
ừm...tui tặng em nè
Quảng Linh chìa cái kẹp ra Mỹ Linh chỉ nhìn chứ không cầm lấy
Quảng Linh Linh
em nhận cho tui vui nha
Quảng Linh Linh
cái này bạn tui đi thành phố tui nhờ nó lựa cái đẹp nhất để tặng cho em đó
Trần Mỹ Linh
không nhận đâu cô đem về đi
Mỹ Linh lên tiếng từ chối thẳng nàng thật sự không muốn giao du với người này chút nào hết
Quảng Linh bị từ chối như vậy thì cười cười để cái kẹp lên bàn
Quảng Linh Linh
tui phải về đi coi ruộng với cha tui rồi
Quảng Linh Linh
chiều tui rãnh tui kiếm em
Quảng Linh nói xong là bỏ đi ngay không để nàng phải nói gì thêm nữa
Trần Minh Anh
bà cứ lạnh lùng khó khăn với cô hai vậy
Trần Minh Anh
tui thấy cổ tốt mà
Trần Mỹ Linh
vậy yêu cổ đi
Trần Mỹ Linh
hừ * bỏ vô trong *
Trần Minh Anh
trời ơi coi kìa
Trần Minh Anh
cái gì đâu ít nói khó khăn còn hay quạo quọ nữa
Trần Chánh Trung
mày nữa thôi đi
Trần Chánh Trung
mày đừng có nói giúp cái người kia
Trần Minh Anh
thôi mệt quá à
Trần Minh Anh
tao thấy sao thì tao nói vậy thôi
Trần Minh Anh
ba thằng mày nữa rãnh quá ha không đi mần đi
Trần Minh Anh
đứng như trời trồng
Minh Anh bực bội dậm dò bỏ đi vô trong cả ba nhìn nhau khó hiểu
Quảng Hồng Phát
lúa đợt này sâu nhiều quá
Quảng Hồng Phát
ăn lá quá trời rồi
Quảng Linh Linh
con cũng nắm được vấn đề rồi cha
Quảng Linh Linh
con đang liên hệ với một người bạn ở sài thành
Quảng Linh Linh
nó nghiên cứu được cái thuốc trừ sâu rồi
Quảng Linh Linh
chỉ cần mình đem về xịt lúa là sâu bệnh hết sạch
Quảng Linh Linh
dạ cha bây giờ thời đại càng ngày càng phát triển rồi
Quảng Linh Linh
cho nên mình cũng phải biết tận dụng vào công việc
ông Phát cười nhẹ rồi gật gù
Quảng Hồng Phát
nếu mà vụ lúa này bội thu cha sẽ cân nhắc giao quyền hành cho con
Quảng Hồng Phát
con gái của cha lớn thiệt rồi * cười *
Quảng Linh Linh
vài tháng nữa là tới mùa thu hoạch lúa rồi
Quảng Linh Linh
cho nên giai đoạn này phải chăm chút kỹ càng
Quảng Linh Linh
ngày mai là loại thuốc đó được gửi về tới nơi
Quảng Linh Linh
con sẽ cho người thử coi có ổn không
Quảng Hồng Phát
ừm cũng được
Quảng Hồng Phát
dạo đây con đi theo cha học việc
Quảng Hồng Phát
cha thấy con rất có tài
Quảng Hồng Phát
học nhanh hiểu nhanh còn làm rất giỏi
Quảng Hồng Phát
sổ sách ở xưởng gạo con biết tính hết rồi đúng không ?
Quảng Linh Linh
dạ rồi cha
Quảng Hồng Phát
vậy được cứ phát huy cho tốt
Quảng Hồng Phát
sau này mấy cái đó đều là của con
Quảng Hồng Phát
cha tin là con sẽ làm được
Quảng Hồng Phát
sẽ giữ được họ Quảng
Quảng Linh Linh
dạ cảm ơn cha
cứ thế Quảng Linh đi theo sau cha mình đến khi xong việc , ông Phát bận công chuyện tiếp theo nên hai người không về chung đường Quảng Linh thì đi dạo định bụng sẽ tìm nhóm bạn mình chơi
đi đến gần khúc sông định bụng sẽ đứng hóng gió một chút nhưng vô tình gặp được người trong lòng
Mỹ Linh nhìn người trước mặt đảo mắt đã không muốn để ý rồi còn kêu réo nữa chứ
nàng không quan tâm cứ tiếp tục bước đi
Quảng Linh Linh
Mỹ Linh em đi đâu vậy
Quảng Linh đuổi theo rồi chắn trước mặt nàng
Trần Mỹ Linh
tui đi đâu kệ tui liên quan gì cô hai
Quảng Linh Linh
thì tui muốn hỏi thăm thôi
Quảng Linh Linh
sao đi có mình vậy ?
Trần Mỹ Linh
đi mấy mình thì kệ tui
Trần Mỹ Linh
hỏng phải chuyện của cô
Quảng Linh Linh
ừm...thì thôi
Quảng Linh Linh
giờ tui đang chán quá à
Quảng Linh Linh
hay em đi chơi với tui nha
Quảng Linh Linh
đi Mỹ Linh đi chơi với tui đi
Quảng Linh Linh
tui biết chỗ này mát lắm
Trần Mỹ Linh
không có đi đâu hết
Quảng Linh Linh
cứ đuổi người ta miết
Quảng Linh Linh
đi tui dắt em đi có gì đâu mà ngại
Quảng Linh cười cười nắm tay Mỹ Linh định kéo đi thì bị vùng ra , nắm níu một hồi sau lưng Quảng Linh nó người vỗ vai cô
vừa quay ra sau thì thấy có ai xa lạ ngoài 3 thằng bạn của nàng đâu
Trần Chánh Trung
tui hỏi cô mới đúng đó cô hai
Trần Chánh Trung
cô làm gì mà nắm tay nắm chân bạn tui ?
Quảng Linh Linh
liên quan gì cậu ?
Trần Bá Kiên
nhưng Mỹ Linh là bạn tụi tui không liên quan là sao ?
Hoàng Gia Khải
tốt nhất cô mau biến ra chỗ khác không thì đừng trách
Gia Khải ra lời đe doạ nhưng đây là cô hai nhà họ Quảng làm sao đi sợ ba cái lời đe doạ này chứ
Quảng Linh Linh
* cười khẩy *
Quảng Linh Linh
rồi mấy cậu làm gì được tui ?
Chánh Trung siết chặt tay bực bội đạp thẳng vào bụng Quảng Linh một cái khiến cô lùi lại mấy bước
cả đám lại nhào vào hết xô đẩy đấm đá khiến cô đau đớn kêu lên
Mỹ Linh thấy tình cảnh này thì hoảng loạn la lên rồi chạy tới can bạn mình ra nhưng sức con gái mà sao làm lại chứ
cái đạp cuối cùng khiến cô lăn xuống đường đất ôm bụng đau đớn môi thì rớm máu
Mỹ Linh muốn chạy lại đỡ cô thì bị đám bạn kéo tay bỏ chạy để mặc cho cô nằm đó
đường đường là cô hai nhà họ Quảng mà bị đám người trung lưu này đánh đập đến bầm dập như vậy thật mất mặt
Quảng Linh cố gượng bò dậy rồi lết thân về tới nhà trong tình trạng quần áo dơ bẩn mặt mài thì bầm dập
ông bà hội đồng với đám gia nhân nhìn thấy cảnh này thì bắt đầu hoảng loạn
Lâm Bội Lan
trời ơi sao vậy nè con
Lâm Bội Lan
ai làm con ra nông nổi này vậy ?
bà Bội Lan nhìn con gái mà lo lắng từ nhỏ tới giờ có ai dám ức hiếp cô đâu đừng nói gì là đánh
bây giờ bị như thế này thì là chuyện tày trời rồi
Quảng Hồng Phát
gọi đốc tờ đi Lành !
Tám Lành
dạ con đi liền * chạy đi *
Quảng Hồng Phát
trời ơi quân nào ác nhơn đánh con tao như vậy ?
Quảng Linh Linh
cha má đừng lo con không có sao đâu
Quảng Linh Linh
hồi chiều con lỡ kiếm chuyện với người ta rồi con với người ta đánh lộn
Lâm Bội Lan
trời ơi sao vậy con
Lâm Bội Lan
có gì con cứ kêu gia nhân nó làm cho
Lâm Bội Lan
tự thân làm bây giờ mình mẩy con kìa
Lâm Bội Lan
chỗ bầm chỗ tím giờ miệng còn chảy máu nữa
Lâm Bội Lan
má xót muốn chết rồi nè
Quảng Linh Linh
cha má yên tâm đi mà con không sao thiệt
Quảng Linh Linh
chỉ cần rửa vết thương là xong rồi
Quảng Linh Linh
thôi con đi tắm
Quảng Linh trấn an cha má mình rồi đi vào trong tắm rửa lại , cô cũng có buồn có bực nhưng làm gì được bây giờ
ba người bạn của Mỹ Linh rất dễ xử lý cô chỉ cần chỉ tay thôi là có người đến tận nhà bắn chết từng thằng một
nhưng cô không làm như vậy cho dù là bắt ba người bạn đó lại đánh đập là mức nhẹ nhất cô cũng không muốn làm
cô sợ Mỹ Linh sẽ càng ngày càng ghét cô hơn
cô không muốn bị người thương ghét bỏ cho nên đành ngậm ngùi cho qua để chuyện này lắng xuống
Trần Mỹ Linh
ba ông gan quá vậy ?
Trần Mỹ Linh
có biết đó là cô hai Quảng không ?
Trần Mỹ Linh
lỡ đánh xong ông bà hội đồng sai người lại bắn chết ba người thì sao !
Trần Bá Kiên
tại cô ta ăn hiếp bà trước bởi vậy mấy tui mới đánh cổ
Trần Minh Anh
tao lạy ba đứa mày á
Trần Minh Anh
hết cái làm hay sao đánh cô hai bé xuống đường
Trần Minh Anh
có biết cổ là lá ngọc cành vàng của ông bà hội đồng không
Trần Minh Anh
tụi mày từ nay có thể là sống không yên thân rồi đó
Trần Chánh Trung
ở đây sống không được thì đi chỗ khác
Trần Minh Anh
nhà người ta làm ăn lớn quan hệ rộng lắm
Trần Minh Anh
sài thành thì có gia đình ở trển
Trần Minh Anh
bây giờ tỉnh nào cũng có chỗ quen biết
Trần Minh Anh
tụi mày chắc sống nổi không
Trần Minh Anh
nhà cổ nghe đâu là chơi với tây nữa đó
Trần Mỹ Linh
* thở dài * đó thấy gây hoạ chưa
Hoàng Gia Khải
thôi đi không sao đâu
Hoàng Gia Khải
đừng có lo làm gì tới đâu thì tới
Trần Minh Anh
còn Mỹ Linh á ngày mai có gì đi hỏi thăm người ta đi
Trần Minh Anh
tui nghe thôi đã thấy nặng lắm rồi
Trần Mỹ Linh
mắc gì tui phải đi thăm
Trần Minh Anh
bà là nguyên nhân người ta bị đánh đó
Trần Mỹ Linh
nhưng mà cô hai cổ lôi lôi kéo kéo tui mà
Trần Mỹ Linh
cổ cũng sai mà
Trần Minh Anh
biết là vậy nhưng mà cũng nên hỏi han người ta một tiếng đi
Trần Mỹ Linh
thôi mệt quá à
Trần Mỹ Linh
thôi tui đi dề mấy người tự chơi với nhau đi * bỏ đi *
Trần Minh Anh
ê gì vậy trời
Trần Minh Anh
ba đứa mày á lo mà đi xin lỗi cô hai trước đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play