[RhyCap] Nợ Nhau Một Khúc Chèo Quê
Mùi Khói Bếp
Cái nắng hanh hao của buổi chiều cuối thu rải một lớp mật vàng óng lên những rặng tre già bao quanh làng
Ở cái xóm nhỏ ven sông này, tiếng chó sủa và tiếng trẻ con ê a học bài từ nhà ông giáo Kim là những âm thanh quen thuộc nhất
Quang Anh ngồi bên cửa sổ gỗ đã mọt gầm, tay xoay xoay cây bút lông, mắt nhìn xa xăm ra phía cánh đồng vừa gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ
Gã mười chín tuổi, khuôn mặt thanh tú nhưng đôi lông mày lúc nào cũng hơi nhướn lên, vẻ ngông nghênh của một kẻ có chữ
Ông giáo Kim (cha Quang Anh)
Quang Anh!
Ông giáo Kim (cha Quang Anh)
Tập trung vào, con vẽ cái gì đấy?
Tiếng ông giáo Kim gõ thước xuống bàn chát chúa
Gã giật mình, nhìn xuống trang giấy chỉ thấy một hình vẽ nguệch ngoạc
Một con trâu và một dáng người nhỏ thó
Gã cười khì, gấp vội cuốn sổ lại
Quang Anh
Con nhớ đường ra đê quá thầy ạ
Cùng lúc đó, dưới chân đê, Đức Duy đang hì hục dắt con trâu già về chuồng
Cái tuổi bẻ gãy sừng trâu nhưng người nó thì mỏng dính, da trắng xanh xao vì thiếu ăn
Nó là đứa mồ côi, sống với bà nội mù lòa trong căn chòi rách nát cuối xóm
Sản quý giá nhất của hai bà cháu là con trâu thuê của nhà lý trưởng
Duy đi ngang qua cổng nhà ông giáo, nó khựng lại một chút
Tiếng đọc bài trầm bổng bên trong khiến nó mê mẩn
Nó thích chữ, nhưng cái bụng đói thì không cho phép nó ngồi vào bàn học
Tiếng gọi làm nó giật thót
Quang Anh đã nhảy phắt từ cửa sổ xuống sân từ lúc nào, gã vắt vẻo trên bờ tường hoa thấp tịt, tay cầm một quả ổi xanh bóng
Quang Anh
Lại đây tao cho cái này
Duy nhìn quanh quất, sợ ông giáo trông thấy lại mắng hắn như mấy lần trước
Đức Duy
Cậu giáo để đấy đi
Đức Duy
Tôi không dám lại gần đâu
Quang Anh tặc lưỡi, nhảy xuống đất, bước thẳng ra phía nó
Gã chẳng nề hà mùi bùn đất hay mùi hôi của trâu, cứ thế mà đứng sát cạnh Duy
Quang Anh
/chìa quả ổi ra/
Quang Anh
Ổi nhà tôi ngọt lắm, không chát đâu
Quang Anh
Cầm lấy mà ăn cho có sức dắt trâu
Duy ngập ngừng nhận lấy quả ổi
Quang Anh
Đừng gọi 'cậu giáo', nghe già khú
Quang Anh
Gọi là anh , nghe chưa?
Quang Anh nheo mắt cười, cái nụ cười có chút gì đó rất tình, khiến cái nắng chiều dường như cũng bớt hanh hao đi vài phần
Nó lật đật giục trâu đi tiếp
Nhưng khi đã đi xa một đoạn, nó vẫn cảm nhận được ánh mắt của gã đang dán chặt vào sau lưng mình
Nó đưa quả ổi lên miệng cắn một miếng
Chữ "Thương" viết thế nào?
Mấy ngày sau, trời đổ mưa dầm
Cái thứ mưa phùn miền Bắc cứ rây rắc làm đường làng trơn như mỡ, đất thịt bện chặt vào gấu quần
Duy không dắt trâu ra đồng được, đành quanh quẩn ở nhà đan rổ giúp bà
Nhưng cái đầu nó thì cứ để đâu đâu
Cứ chốc chốc lại ngó ra phía ngõ
Nơi có rặng cúc tần rung rinh trong gió lạnh
Tối đến, khi bà nội đã ngủ say, tiếng thở thoi thóp hòa vào tiếng mưa rơi trên lá chuối, Duy lén dậy
Nó lấy cái tàu lá chuối khô che lên đầu, chạy biến ra phía sau vườn nhà ông giáo
Ở đó có một cây đại già, cành lá sum suê che khuất một góc cửa sổ gian buồng của Quang Anh
Quang Anh
Suỵt! Duy đấy à?
Tiếng thì thầm của Quang Anh vang lên ngay khi Duy vừa ló đầu ra khỏi bụi cây
Gã hé cửa sổ, để lộ ra một khoảng sáng vàng vọt từ ngọn đèn dầu
Quang Anh vẫy tay, ra hiệu cho Duy trèo lên cái bệ cửa thấp
Quang Anh
Mưa thế này còn sang làm gì?
Quang Anh
Ướt hết cả rồi kìa
Quang Anh trách khéo nhưng tay thì vội vàng vơ cái khăn mặt bông cũ, kéo Duy sát lại để lau cái đầu bù xù của nó
Đức Duy
Tôi... tôi muốn học chữ tiếp
Quang Anh cười, gã kéo cái ghế gỗ duy nhất lại cho Duy ngồi, còn gã thì đứng khom người bên cạnh
Gã cầm lấy bàn tay thô ráp của Duy, bao trọn nó trong lòng bàn tay mình, rồi đặt vào đó một cây bút lông đã tỉa tót kỹ
Quang Anh
Hôm trước dạy chữ 'Nhân', chữ 'Tâm' rồi. Nay tôi dạy cậu chữ này khó hơn, nhưng mà hay lắm
Quang Anh dẫn tay Duy, từng nét, từng nét một trên mặt giấy
Duy nhìn chằm chằm vào chữ ấy
Đức Duy
Anh... anh cũng 'thương' ai thế này à?
Duy ngây ngô hỏi, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn gã
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ tính bằng phân
Tiếng thước kẻ gõ xuống mặt bàn ở gian ngoài khiến cả hai giật nảy mình
Tiếng ông giáo Kim vọng vào, nghiêm nghị
Ông giáo Kim (cha Quang Anh)
Quang Anh
Ông giáo Kim (cha Quang Anh)
Đêm hôm khuya khoắt còn lầm bầm gì đấy?
Ông giáo Kim (cha Quang Anh)
Tắt đèn đi ngủ sớm đi, mai còn phải lên huyện nộp sớ
Duy tái mặt, vội vàng buông cây bút, định nhảy xuống cửa sổ
Nhưng Quang Anh đã kịp giữ tay nó lại
Gã không sợ, gã chỉ nhìn Duy bằng ánh mắt đầy nuối tiếc, rồi gã lén nhét vào tay nó một phong kẹo lạc nhỏ gói trong giấy báo
Quang Anh
Mai tôi ra bến sông đợi cậu
Duy gật đầu lia lịa rồi biến mất vào màn đêm đen kịt
Lại là Joi đây
ê thoi nhe để mai viết tiếp
Lại là Joi đây
Chứ viết hồi con mắt lên 10 độ
Lại là Joi đây
Ngủ ngonnnn
Bến sông vắng và lời hứa dưới gốc gạo
Sương mù bao phủ trắng xóa cả mặt sông
Chỉ nghe thấy tiếng mái chèo khua nước lạch cạch từ phía xa
Duy ra bến sớm hơn mọi khi
Nó lùa con trâu ra bãi cỏ non ven sông, nhưng mắt cứ chốc chốc lại nhìn về phía con đường mòn dẫn từ làng ra
Trong túi áo nâu của nó, phong kẹo lạc của Quang Anh vẫn còn nằm đó
Quang Anh xuất hiện, dáng người cao lớn hiện ra sau màn sương
Hôm nay gã không mặc áo dài trắng như lúc ngồi học với thầy, mà chỉ mặc bộ đồ cánh giản dị, tay xách theo một chiếc giỏ tre nhỏ
Gã bước đến, ngồi phịch xuống thảm cỏ cạnh Duy
Đức Duy
Sao anh lại ra đây?
Đức Duy
Ông giáo không mắng à?
Duy lí nhí, tay bứt một cọng cỏ gà vò nát
Quang Anh
Thầy đi họp việc làng từ sớm rồi
Quang Anh
Tôi mang cho cậu cái này
Quang Anh mở giỏ, bên trong là một bát xôi gấc đỏ au
Vẫn còn hơi ấm và mùi thơm của nếp mới
Quang Anh
Ăn đi, tôi bảo u làm đấy
Quang Anh
Cậu gầy quá, dắt con trâu còn không nổi thì học chữ sao được
Duy ngập ngừng nhận bát xôi, xúc một miếng rồi đưa cho Quang Anh
Quang Anh cười, gã không ăn xôi mà chỉ nhìn Duy
Gã bỗng đưa tay lên, vén mấy sợi tóc con bị bết nước mưa trên trán Duy
Quang Anh
Cậu có định ở cái làng này cả đời sao
Duy khựng lại, đôi mắt to tròn nhìn gã đầy ngơ ngác
Đức Duy
Tôi còn bà nội... tôi không đi đâu được
Đức Duy
Mà tôi thì làm được gì ở ngoài kia?
Quang Anh nhìn ra dòng sông đang cuộn chảy, đôi mắt gã chứa đựng một khao khát cháy bỏng của tuổi trẻ
Quang Anh
Tôi muốn đi xa lắm
Quang Anh
Lên tỉnh, học làm báo, làm in ấn
Quang Anh
Ở đấy người ta không soi mói như ở làng
Quang Anh
Đợi tôi... đợi tôi học xong
Quang Anh
Tôi về đón cậu nhé?
Duy cúi đầu, bàn tay nó nắm chặt bát xôi
Lời hứa của Quang Anh nghe đẹp như một giấc mơ
Nhưng nó biết cái khoảng cách giữa "cậu giáo" và "đứa chăn trâu" không chỉ là mấy dặm đường lên tỉnh, mà là cả một bầu trời lễ giáo đang đè nặng trên vai gã
Đức Duy
Anh nói thế, tôi biết để đâu cho hết...
Quang Anh không nói gì, gã khẽ nắm lấy bàn tay gầy của Duy
Dưới gốc cây gạo già trơ lá, giữa màn sương mờ ảo của bến sông
Phía sau lùm cây có tiếng lá khô xào xạc
Một cái bóng người lầm lũi quay đi, hướng thẳng về phía nhà ông giáo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play