Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap | Hơn Là Bạn

1.

𝗡💤
𝗡💤
Hi.🥹
𝗡💤
𝗡💤
Idea thì nhiều mà khai thác không có tới:(
𝗡💤
𝗡💤
Hi vọng đợt này tui khai thác tới bến luôn hén.
_
"Tùng... tùng..."
Tiếng trống trường vang lên, kéo em khỏi sự trống rỗng
Chợt tỉnh lại, đôi môi định hé ra nói gì đó nhưng lại khép đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh..."
Chiếc ghế bên cạnh không còn ai ngồi lên đó, im ắng đến lạ thường
-
Trong tiết học, em ngồi ghế trống đó, lấy tay gối đầu rồi nhìn ra cửa sổ
Lớp thì vẫn ồn ào, chỉ riêng em là im lặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nhớ mày chết đi được..."
Một ngày không có ai trò chuyện, không ai làm bài cùng em nó chán lắm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tao về mà thấy mày bệnh thì đừng hòng mai yên ổn"
Em làm ra mặt hờn dỗi, nhưng trông đáng yêu đến mức không thể ghét được
-
Chiều hôm qua, mưa lớn ào ạt khắp các con phố
Là hai con người đang đi cùng nhau dưới mưa, một người cầm ô, một người nắm cổ tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn cầm ô hộ tao à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, muốn nắm tay mày
Nhìn anh trông không ngại ngùng, nhưng hai vành tai lại đang tố cáo anh một cách rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay lạ quá, tự dưng đòi nắm tay tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bình thường toàn bẻ cổ tay tao không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay mày muốn tao bẻ cổ mày?
Em liếc nhẹ, tay siết chặt hơn, như muốn bẻ nát xương tay người ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A... đau đau!!
Đau thì đau, chứ không nỡ lung lay cái ô đang cầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cho tao nắm không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tí về nhà rồi nắm, làm gì gấp vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ tay mày
Đến nhà em, anh đóng cái dù lại, đưa lại cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao không cầm về nhà rồi mai đưa tao cũng được, định dầm mưa về à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà cũng gần, dầm tí cũng không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao cái con khỉ, lỡ bệnh rồi ai chăm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày chăm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không rảnh đến thế
Em để tạm dù ngay cửa, rồi quay lại nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa tay lên, xòe ra
Em làm theo lời anh nói, đôi mắt có phần thơ ngây
Anh đan bàn tay mình vào, nắm chặt; em theo phản xạ mà cũng khép tay lại
Tay còn lại của anh đặt lên eo em, kéo sát vào người mình, cằm đặt vào đôi vai gầy của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
'Tao về nhé'
Anh thì thầm bên tai bằng chất giọng làm đốn tim biết bao nhiêu người, môi có lúc chạm vào vành tai em do khoảng cách gần quá
Em ngượng chính mặt, cả người cứng đơ lại như tảng băng
Anh thấy thế chỉ bỏ ra, rồi vẫy tay chào tạm biệt
-
Về với thực tại, em cầm cây bút bi xanh vẽ thành một vòng tròn không hoàn hảo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh ơi, tao nhớ mày lắm rồi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tao ước gì tan học sớm để gặp cái mặt của mày thôi đó"
-
Tan học, đôi chân của em hoạt động hết công suất, chạy nhanh đến bãi đỗ xe
?
?
Làm gì gấp vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cần tìm người
?
?
Ờ vậy về đi
Cậu ta nhìn em với vẻ mặt nuối tiếc vì cậu định rủ em đi chơi vòng vòng
-
Em phóng xe thẳng đến nhà anh, gấp rút đi lên tầng 1
"Cạch"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hưm...
Một tiếng kêu giữa chốn yên lặng, khiến anh đang ngủ mê man cũng phải phát ra âm thanh nhỏ
Trước mắt em là một dáng người nằm co ro trong góc giường, thân thể lạnh đến run hết cả lên
Trong lòng nảy sinh những nghi ngờ không thể tránh khỏi, chân em lao như bay về phía anh, sờ nhẹ trán
Cảm giác một làn nước nóng lan ra trên tay, em bực đến mức muốn lao vào đấm cái bản mặt nửa mơ nửa tỉnh như này mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao làm gì có chồng...?
Em vừa nói vừa vắt chiếc khăn đã được đặt dưới dòng nước ấm ấy, cơ mặt không thể giãn ra nổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dân Facebook trốn ra đây chơi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có vợ thôi chứ, làm gì có chồng...
Đôi tay em đang chỉnh lại chiếc khăn ấy bỗng sựng lại, trong lòng có tia hụt hẫng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vợ mày vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi chi?
Giọng anh đanh đá, nhưng tay anh cứ chạm đến eo con nhà người ta mà nhào nắn hơn cả chơi slime
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mồm thì bảo có vợ mà cứ đụng chạm tao
Em cọc quá, lấy khăn ra khỏi trán một cách dứt khoát, như không còn ý muốn chăm sóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn dò thử đây phải vợ tao không...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Dò gì rùng mình vậy ông..."
Em liên tục cảm nhận một dòng điện vô hình nào đó hiện rồi ẩn, hơi thở em cũng gấp gáp hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tay ra?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không buông...
Em lấy tay mình kéo ra, nhưng anh nắm luôn tay em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ ơi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gớm ghiếc, cút cút!!
Đéo có sự chần chừ, anh kéo thẳng em nằm xuống, kéo sát vào thân mình rồi giữ chặt
Sau đó kiểm tra còn hơn một tên biến thái; ngửi tóc, ngửi mặt, ngửi tay, gì cũng có
Người em đơ vài giây, rồi mạnh bạo đẩy anh ra
Vốn đang bệnh, cơ thể sẽ yếu hơn bình thường, nhưng mà thể lực mạnh ghê, giữ chặt không buông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi mà ngủ với "vợ" mày ấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ tao ở đây rồi mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Bị khóa chặt trong lòng, vô tình thế "ngại" hết chỗ nói
Mặt như một thằng vừa đi nhậu về ấy!!
-
𝗡💤
𝗡💤
buồn ngủ quá t chắc viết ra nồi cám heo
𝗡💤
𝗡💤
chi tiết đợt này đặc biệt chút
𝗡💤
𝗡💤
nó trông tình cảm hơn chứ không phải bạn bè là dừng đâu
𝗡💤
𝗡💤
anh em cứ hít hint mê say nhé
𝗡💤
𝗡💤
báo trước là ngọt nhiều, ngược ít, không H chỉ skinship
𝗡💤
𝗡💤
khuyến khích mấy bạn ưa ngọt đọc, muốn có H thì qua truyện khác đọc nha, yêu
𝗡💤
𝗡💤
=)))))) má nhắn lắm vậy mà không lên nổi 1k chữ, tức

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play