[RHYCAP] Huyết Ấn Tiền Kiếp
Chap 1| Ảo ảnh bóp nghẹt
Một chàng trai tóc rũ che đi phần trán khẽ mở cánh cửa gỗ, mắt thâm quầng, khuôn mặt đờ đẫn nhìn chiếc hộp nhỏ nằm trước cửa.
Hoàng Đức Duy(22 tuổi), đang sống tại thị trấn Oakhaven nơi không thuộc về những kẻ hèn nhát và yếu tim. Và cậu, kẻ bị dính lời nguyền có thể nhìn thấy được kí ức của một món đồ khi chạm vào, đây cũng chính là lời nguyên ràng buộc của gia đình cậu được truyền từ đời ông. Sinh viên ngành Phục chế cổ vật, Nội khoa.
Hoàng Đức Duy
Chắc lại có kẻ lại đem đồ đến để phục chế lại rồi...
cậu nhặt chiếc hộp lên, đem vào nhà đặt lên bàn cạnh cây đàn dương cầm ố vàng.
Khi mở chiếc hộp ra, nằm trong đó là một chiếc mặt nạ bạc cũ nhưng không bị gỉ.
Hoàng Đức Duy
Lạ nhỉ? Mình cứ tưởng là món đồ trong đây sẽ là một hộp nhạc cũ hay vòng tay chứ.
Khi cậu đưa tay chạm vào, kí ức của chiếc mặt nạ được tràn vào bộ não của cậu.
Cậu thấy chính bản thân của mình đang bị một kẻ cao lớn bóp cổ
Hoàng Đức Duy
T-ch...Chuyện gì thế này...
Cậu cố gắng mở mắt nhìn rõ kẻ đang bóp cổ mình nhưng khuôn mặt của kẻ đó cứ nhoè đi.
Gã đứng trước mặt cậu mang một chiéc áo măng tô dài chạm đến gót giày, mái tóc màu bạch kim và khuôn mặt bị nhòe và méo mó.
Hoàng Đức Duy
Khó thở quá...
tiếng chuông của nhà thờ gần đó đã lôi cậu khỏi ảo ảnh kí ức đó man rợn đó.
Cổ của cậu có vết bầm tím như đã bị ai đó thật sự bóp cổ trong hiện thực.
Hoàng Đức Duy
/sờ cổ/ Tím cổ rồi, ngày mai đi học như nào đây.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... Kẻ trong ảo ảnh đó là ai chứ? Sao hắn ta có trong kí ức của chiếc mặt nạ này?
Hoàng Đức Duy
Và... Mình lại có cảm giác vừa quen thuộc và vừa lạ lẫm với hắn ta.
Hoàng Đức Duy
Lạ thật, mình chưa bao giờ thấy món đồ nào lạ như thế.
Hoàng Đức Duy
Thôi đành cất nó vào đây.
Cậu đưa chiếc hộp cùng mặt nạ vào ngăn tủ gần đó rồi tiếp tục bản nhạc với cây đàn dương cầm của mình.
chap 2| Dấu vết của kẻ vô hình
Duy nhìn chiếc hộp, cám giác ớn lạnh bùng phát khắp người. Cậu không muốn phục chế hay tìm hiểu về chiếc mặt nạ này nữa.
Cậu quyết định ném nó vào bếp sưởi
Hoàng Đức Duy
Nên vứt nó thì đúng hơn... Mình có cảm giác nếu giữ nó lại mình sẽ gặp tai họa.
Chiếc mặt nạ nguyên vẹn nằm trên cái bàn hôm qua
Hoàng Đức Duy
Gì đây? Sao nó lại nằm ở đây?
Những vết nứt trước đó dần lành lặng đi bằng một thứ chất lõng gì đó như máu
mỗi lần cậu vứt nó đi, khi quay lưng lại thì nó vẫn nằm ngay ngắn ở đó
Hoàng Đức Duy
Quái lạ? Món đồ này bộ có ân oán gì sao?
Cậu ngồi xuống tiếp tục dùng lời nguyền để xem lại kí ức của chiếc mặt nạ
Cậu vẫn bị bóp cổ như lần trước
Nhưng lần này, chiếc mặt nạ đó đã được đeo lên mặt người đàn ông mang chiếc măng tô dài kia
Khuôn mặt dần hiện rõ và cậu không còn cảm thấy khó thở
Hoàng Đức Duy
"Tên này... Vừa lạ vừa quen sao nhỉ"
Bất chợt người đàn ông đó lẫm bẫm gì đó, như đang khai triển một ma thuật
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt! Tên đó dùng ma đen lên người mình!
Cậu chợt nhận ra hắn đang khai triển ma thuật lên cơ thể của mình
Sau đó hắn thả cậu xuống rồi ghé sát tai cậu mà nói
?
Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.
Hoàng Đức Duy
Ngươi biết tên ta?
?
Đơn giản thôi, bởi vì em từng là của tôi
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt! Ngươi nói quái gì vậy?!
tiếng chuông nhà thờ lại kéo cậu ra khỏi ảo ảnh một lần nữa
Hoàng Đức Duy
Ảo ảnh lần này nó giống thật quá đi mất..
Cậu nhận ra : "Món đồ này không cần mình phục chế, nó đang dùng máu của mình để tự hồi sinh."
Chap 3| Sự xâm chiếm của bóng tối
Mọi chuyện vẫn bình thường
Cho đến của sáng 2 ngày sau
Hoàng Đức Duy
cái đệt... đây là đâu?
Cậu bị đưa đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ
1 đồng cỏ trống vắng đến rợn người
Hoàng Đức Duy
Có lẽ đêm qua mình mộng du rồi
Hoàng Đức Duy
nhưng mà... Trước giờ đã bao giờ bị đâu nhỉ
Cậu phủi mình đứng dậy rồi về lại biệt thự
Thì đột nhiên đầu cậu đau dữ dội
Hoàng Đức Duy
/gục xuống sàn/ Khốn kiếp...Đau đầu quá...
1 loạt những ký ức từ đâu tràn vào đầu cậu
khuôn mặt của kẻ mang măng tô
Và những ký ức tanh mùi máu
Hoàng Đức Duy
/tỉnh/ Người đàn ông mang chiếc măng tô đen đó..
Hoàng Đức Duy
Mình đã gặp hắn ở đâu rồi.
Hoàng Đức Duy
"4 tiếng gõ cửa? Không phải người"
Hoàng Đức Duy
Ai? Ai đang bên ngoài?
Cậu hét to đủ để bên ngoài nghe
Hoàng Đức Duy
Người là... Người hay quỷ?
Người bên ngoài nói vọng vào
Hoàng Đức Duy
*Giọng quen?*
?
Ta đến đây... Để lấy lại thứ thuộc về ta
Sau đó kẻ bên ngoài bước xuyên qua cánh cửa gỗ của nhà cậu
Lần này mặt của hắn không đeo mặt nạ
cũng không bị nhòe và méo mó
Hoàng Đức Duy
Người là ai? Là quỷ đ...đúng không?
Nguyền Quang Anh
Đến đây để lấy thứ thuộc về mình
Nguyễn Quang Anh - 28 tuổi(thật chất không rõ vì hắn đã sống qua hàng ngàn năm với vỏ bọc của kẻ 28 tuổi). Kẻ dùng ma thuật đen để khống chế mọi thứ và điều khiển tất cả. Đã sống trong thị trấn này hàng ngàn năm nhưng chỉ xuất hiện khi trời tối -- giờ ma quỷ hoạt động nhiều nhất
Hoàng Đức Duy
Ngươi là ai? Đến đây tìm thứ gì?
Nguyền Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
còn?/bị ngắt lời/
Nguyền Quang Anh
Ngươi không cần biết nhiều chỉ cần biết món đồ thuộc về ta đang ở trước mặt ta.
sau đó hắn dần biến mất, để lại những vết giày màu đen in lên sàn nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play