Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tin Nhắn Chờ.

ngày mưa có anh

Rào... rào...
Tiếng cơn mưa rơi xuống, như trút bỏ nỗi lo âu muộn phiền của ai đó
những ước mơ chẳng thành... mệt mỏi với đấu tranh
em ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài mưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//châm điếu thuốc//
cách... cách.. brừn..
ánh lửa bùng lên từ bật lửa, như khát vọng mãnh liệt, thèm muốn được vươn xa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hút thuốc// frrss... phù..
làn khói phả nhẹ ra, làm mờ kính cửa sổ
căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng len lỏi nhỏ bé từ ánh trăng ngoài cửa sổ cùng đốm lửa nhỏ trên đầu thuốc lá
ánh mắt em tê dại nhìn ra ngoài, ngồi thẫn thờ ở đó như dõi chờ hình bóng ai
"Chúng ta chia tay đi, anh có người khác rồi!"
"chúng ta.. chia tay.. "
"chia tay.. "
"CHIA TAY... "
những câu nói như vòng lặp vô tận, mãi mãi xoay vòng đầu óc em
lặp đi lặp lại khiến đầu óc em nhất thời trống rỗng, không còn chút lý trí nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tại sao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tại sao chứ..
em lẩm bẩm một mình như kẻ điên, tay với lấy lọ thuốc ngủ đặt bên bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*đây là mơ... mình chỉ cần ngủ một giấc, ngủ rồi sẽ ổn thôi! chắc chắn là vậy*
bỗng, một luồn suy nghĩ ập đến
khiến em nhất thời không kịp phản ứng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*tại sao phải chết?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*tại sao phải sử dụng thứ này*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*tại sao.. tại sao.. *
em thẫn thờ suy nghĩ, không hề hay biết ngón tay đã bị điếu thuốc làm cháy bỏng
Rầm!!
cánh cửa bật mở, anh xuất hiện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Q-.. Quang Anh?..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lao đến ôm chặt em// ngốc ạ..
anh khẽ mắng, giật lấy lọ thuốc ngủ trên tay em rồi vứt đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không có anh ở đây.. em định uống thật à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
n-.. nhưng.. không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngốc, chia tay khi nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em lại tiêu cực nữa rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngoan nào, anh bế em đi xuống bếp ăn nhé
lúc này... anh liếc qua tay của em, thấy 1 vết thương lớn do điếu thuốc cháy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
yêu ơi? sao em lại ra nông nỗi này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh băng bó cho yêu nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sau này bỏ hút thuốc đi yêu //ôm em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... dạ.. dạ..

giấc mơ (khởi đầu của cơn ác mộng)

anh xử lý vết thương cho em xong thì cũng hôn em, rồi nhẹ nhàng bế em xuống bàn ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh ơi.. em.. em chưa đói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cũng phải ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngốc ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em cứ bỏ bữa thế này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh chế-..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
gì cơ? anh làm sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
à không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ý anh là ngốc làm anh lo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ...
bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng, không ai nói một câu nào khiến nhịp tim đang đập vốn nhỏ lại có thể nghe đều đều
cuối cùng, em là người mở lời trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh-..
em kinh hoàng nhìn người trước mắt mình
hai hốc mắt anh sâu thẳm, chảy ra dịch đỏ ghê tởm... da anh xanh xao, trắng bệch không sức sống
một con mắt của anh đang bị dòi ăn từ từ
Tí.. tách.. tí.. tách
máu chảy dọc theo, nhỏ xuống bàn
anh mở miệng trả lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
e.. m.. k.. ê.. u.. anh.. c.. ó.. chuyện... g..ì..?
chất giọng khàn đặc ghê rợn, kèm theo giao diện của anh
em giật mình hét lên
nhìn xuống bát cơm của mình..
đũa cắm ở giữa (cách cắm cúng cơm người chết), mấy đĩa thức ăn đa số toàn tóc và dòi bọ
em khụy xuống nôn thốc nôn tháo
chưa kịp định hình thì anh đứng dậy đi đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đ- đừng! đừng lại đây.. đừng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
n.. g.. ố.. c...
anh cúi xuống đè em dưới sàn, hôn môi em bằng đôi môi khô nứt, cùng với mùi tử thi và tanh tưởi của máu
mọi thứ hòa quyện với nhau
đến khi anh vươn tay bóp cổ em thì...
____
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy! Duy! //lay người em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tỉnh dậy đi em!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//từ từ mở mắt//
em dần tỉnh lại, gương mặt sợ hãi nhìn anh như ăn phải ruồi
nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai, vẫn lành lặn của anh... em bình tĩnh lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em sao vậy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... em.. em.. nãy em mơ thấy giấc mơ kì quái lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao, kể anh nghe xem nào

ác mộng không buông

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em.. em mơ thấy anh..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh làm sao, anh dọa ngốc sợ rồi phải không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
trong mơ anh đối xử với em cũng bình thường..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh bế em đi xuống bàn ăn.. nấu cơm cho em ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng.. nhưng mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mặt anh..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dọa ngốc sợ à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.. dạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừ, sau này ngốc bị thế thì tìm cái gì đó ôm chặt vào.. có lẽ ngốc nên xa anh một thời gian
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
t-tại sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngốc đang sợ mà, ngốc nên xa anh một chút... sẽ ít gặp ác mộng hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng ạ..
em ngước lên nhìn anh, đột ngột trừng lớn hai mắt, hoảng sợ lùi lại
mặt anh nát bét, hai con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào em... dõi theo từng cử động
em kinh hoàng nhìn anh, bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng động
môi trên của anh rớt xuống, lộ cả bộ hàm trên khiến em hoảng
bất ngờ, anh lao tới em... từng bộ phận cơ thể của anh rớt xuống
anh điên cuồng cắn xé, gặm nhấm cơ thể em
____
em bật dậy nhanh như chớp
lần này không còn anh ở bên
hình ảnh lúc nãy cứ như cơn ác mộng quấn lấy, từ từ cắn xé tâm lý của em khiến nó sụp đổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tại sao.. hức.. tại sao đã chia tay rồi, mà anh cứ quấn lấy tôi không ngừng vậy!!!
em ôm đầu, rúc vào góc khóc lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hức.. tại sao.. rõ ràng anh là nguời nói chia tay trước, tại sao giờ cứ quấn lấy tôi thế này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*bình tĩnh... bình tĩnh*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*chắc chỉ do mình nhớ anh ấy quá thôi.. *
em lấy điện thoại, mở lên
nhấn vào khung chat, em cẩn thận xem lại từng tin nhắn
từng lời nhắn, từng câu chúc ngủ ngoan
nó như đâm vào tim em, đau đớn đến cùng cực
em khẽ mở phím lên, nhắn 1 câu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play